Hôn Phu Là Bạn Giường Của Tôi
Chap 1_H
Lâm Diệu Hân
Hức..dừng lại..hức..
Lâm Diệu Hân
Đau..dừng lại đi...
Mặc kệ cô khóc lóc xin tha, anh vẫn mặc sức ra vào đóa hoa trắng nõn kia, cô chỉ biết rên rỉ bám chặt lấy ga giường
Mãi đến khi anh bắn mới chịu buông tha cho cô, cơ thể cô nằm gục xuống giường đầy mệt mỏi
Lâm Diệu Hân
Anh phát điên cái gì vậy!!
Lâm Diệu Hân
Nay đã làm bao lần rồi
Tống Dạ Vũ
Sao thế? Giận rồi? *Dụi mặt vào ngực cô*
Lâm Diệu Hân
*Im lặng quay mặt đi chỗ khác*
Tống Dạ Vũ
Ngoan, còn giận nữa tôi làm tiếp đấy *Sờ eo cô*
Lâm Diệu Hân
Không muốn *Hoảng*
Tống Dạ Vũ
Tôi đã nói sẽ hoàn thành hôn ước, coi như chịu trách nhiệm với em
Tống Dạ Vũ
Em lại cứ không chịu, khăng khăng chọn làm bạn tình với tôi để hủy hôn
Lâm Diệu Hân
Hôn nhân không tình yêu chán lắm *Ánh mắt có chút buồn*
Tống Dạ Vũ
Vậy ráng chịu khổ đi nhé *Cắn nhẹ lên cổ cô*
Anh đảo mắt một vòng quanh cơ thể cô, mái tóc rối bời, cổ đầy vết hôn chỗ đậm chỗ nhạt
Nơi giao thoa vẫn còn đọng lại chút kết quả của đợt ân ái vừa rồi
Tống Dạ Vũ
A..xin lỗi em trước nhé *Hơi thở nặng nề*
Lâm Diệu Hân
Anh..anh..đừng có nói..*Vội lùi lại*
Không để cô nói dứt câu, anh kéo chân cô đặt lên vai mình, phần eo dùng sức đưa vật nam tính kia vào bên trong đóa hoa của cô một lần nữa
Lâm Diệu Hân
Đừng..hức..em mệt lắm..
Lâm Diệu Hân
Ưm..không muốn..không muốn nữa..*Cong người*
Anh cúi xuống ngậm lấy môi cô, lưỡi không ngừng cạy mở, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cô
Hai người vẫn tiếp tục triền miên mãi đến khi cô ngất đi vì mệt anh mới buông tha cho cô
Anh bế cô đi tắm rửa sạch sẽ sau đó dọn dẹp giường rồi mới bế cô trở ra
Anh cẩn thận đặt cô lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô
Tống Dạ Vũ
Ngủ ngon nhé *Hôn lên trán cô*
Zenni (Tác giả)
Bộ này có H nha mọi người, cân nhắc trước khi đọc ạ
Zenni (Tác giả)
Zen rất mong mn ủng hộ và để lại nhận xét ạ
Zenni (Tác giả)
Zen mong bộ truyện này sẽ là một trải nghiệm cảm xúc mới với các bạn đọc
Zenni (Tác giả)
Chúc mn đọc truyện vui vẻ ạ, mỗi lượt like và góp ý là một động lực siu to để Zen tiếp tục sáng tác
Chap 2
247: Ối giồi ôi, ai thế anh
439: Dáng xinh quá, cho em đập chậu cướp hoa được không anh
535: Đập nổi thì đập đi bạn
294: Nuột quá, cơ mà nhìn quen vãi
Tống Dạ Vũ
=> Lắm mồm, hỏi chi
Lôi Dịch Phong
Mẹ, mày làm cái gì người ta rồi
Tống Dạ Vũ
=> Đã ai làm gì đâu
Lôi Dịch Phong
=> Mày nhai mẹ nó luôn rồi chứ có làm gì đâu
Trưa hôm sau, cô vừa thức dậy, mở điện thoại lên đã thấy bài đăng của anh
Lâm Diệu Hân
Xóa ngay đi!! *Bước vội xuống*
Tống Dạ Vũ
La to thế chắc vẫn còn sức làm tiếp nhỉ?
Lâm Diệu Hân
Anh xóa bài đi
Tống Dạ Vũ
Cũng có ai biết là em đâu mà lo *Nhún vai*
Tống Dạ Vũ
Dậy rồi thì thay đồ đi rồi đi ăn
Lâm Diệu Hân
Đang đau, ở nhà ăn mì gói được rồi
Tống Dạ Vũ
Vậy cũng được, em ăn đi, ăn xong làm tiếp *Cười*
Lâm Diệu Hân
Ra ngoài ăn cũng vui *Cười gượng*
Lâm Diệu Hân
*Vội đi thay đồ*
Dù vẫn còn cằn nhằn nhưng cô vẫn đi theo anh, anh chở cô đến một nhà hàng gần nhà
Lâm Diệu Hân
Sao lại đến đây?
Tống Dạ Vũ
Trước em bảo muốn ăn đồ nướng mà
Lâm Diệu Hân
Nhớ dai ghê ha
Lâm Diệu Hân
Dù nói là thèm..cũng đâu cần nhiều đến vậy đâu
Tống Dạ Vũ
Ăn nhiều vô cho mập xíu, người như que củi
Lâm Diệu Hân
Đến lúc mập anh lại chê người như con heo hả?
Tống Dạ Vũ
Không chê *Gắp thức ăn cho cô*
Tống Dạ Vũ
Mập nhiều sức xíu để nắc *Cười*
Lâm Diệu Hân
"Má, thốt ra câu nào muốn cấm chat câu đó ghê á"
Lâm Diệu Hân
*Im lặng ngồi ăn*
Tống Dạ Vũ
Có mang tay theo không?
Lâm Diệu Hân
*Nghiêng đầu khó hiểu*
Tống Dạ Vũ
Tay em bỏ nhà hay sao không biết đút tôi
Lâm Diệu Hân
Tay anh bỏ nhà hay sao không biết tự ăn
Tống Dạ Vũ
Miệng em giãn lắm rồi, mốt nhét em trai tôi vô có khi vừa á
Tống Dạ Vũ
Đang nướng thịt không thấy hả
Lâm Diệu Hân
Anh không thể nói chuyện đàng hoàng xíu được hả *Nắm chặt tay*
Lâm Diệu Hân
Đây, há cái mỏ ra em ném vô cho dễ *Gắp cho anh*
Tống Dạ Vũ
Được cái bướng với lì là giỏi
Lâm Diệu Hân
Lâm Diệu Hân
Sinh viên năm 4 khoa kinh tế
Là đại tiểu thư Lâm gia
Tống Dạ Vũ
Tống Dạ Vũ
Sinh viên năm 4 khoa kinh tế
Là nhị thiếu gia Tống gia
Chap 3
Lâm Diệu Hân
Em no rồi, muốn đi về
Tống Dạ Vũ
Về thì về, lấy túi đi, tôi chở
Lâm Diệu Hân
Đưa em về nhà em
Tống Dạ Vũ
Bị chặn họng mất rồi *Cười*
Lâm Diệu Hân
"Chặn trước mà không biết có tác dụng không nữa ấy chứ"
Dù hơi luyến tiếc anh vẫn đưa cô về tận nhà cô
Lâm Diệu Hân
Hôm nay cảm ơn anh nhé *Mỉm cười*
Tống Dạ Vũ
Cảm ơn ai lại nói mồm
Lâm Diệu Hân
"Chứ muốn sao má"
Lâm Diệu Hân
"Đừng nói bắt mình quỳ lại đa tạ nha"
Thấy vẻ mặt không hiểu ý của cô anh chỉ tức không nhai đầu cô được
Anh kéo tay cô, ép cô vào một nụ hôn, anh day dưa với môi cô một lúc lâu, đến khi cô hết hơi mới chịu nhả ra
Tống Dạ Vũ
Hôm sau lấy nốt phần còn lại *Vỗ mông cô*
Lâm Diệu Hân
Biến thái!! *Chạy vào nhà*
Tống Dạ Vũ
Ba mẹ đến sao không bảo con đến đón *Ngồi xuống ghế*
Ba [Na9]
Nói với con để con tìm cớ trốn không gặp hả?
Tống Dạ Vũ
Đâu có *Dựa vào ghế*
Ba [Na9]
Con định chơi bời đến bao giờ mới chịu nghiêm túc đây?
Tống Dạ Vũ
Con luôn nghiêm túc mà
Ba [Na9]
Nghiêm túc? Được, nói xem con nghiêm túc cho tương lai con chưa? Nghiêm túc cho cái nhà này chưa?
Ba [Na9]
Con cứ như này mãi sau này làm nên trò chống gì hả? *Quát lớn*
Tống Dạ Vũ
Nằm dài cả ngày chờ người bố thí miếng cơm *Thản nhiên*
Mẹ [Na9]
Học đâu ra cái thói trả treo đó hả!? *Cốc đầu anh*
Mẹ [Na9]
Con cứ như này cái nhà này ai quản? Sản nghiệp này ai lo?
Tống Dạ Vũ
Phiền quá, muốn thì ba mẹ gọi anh cả đi
Mẹ [Na9]
Thằng nhóc đó sang Ý bị bắt cóc luôn rồi hay sao không nghe tiếng tăm gì hết *Thở dài*
Mẹ [Na9]
Có 2 thằng con trai đứa thì mất tích đứa đòi làm ăn xin
Tống Dạ Vũ
Vậy thà rằng con không có trên đời có phải tốt hơn không *Lẩm bẩm*
Ba [Na9]
Tốt thằng cha mày, lo mà ăn học đàng hoàng đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play