[Codynamvo × Jaysonlei] [Codylei] Gió Mang Bóng Hình Ai
Anh Trai Khó Tính?
Sáng hôm đó, nắng vàng chiếu qua khe cửa sổ nơi cậu thiếu niên 17 tuổi đang đọc sách, cậu có một niềm đam mê với văn học lúc nào cũng sẽ có vài quyển sách trong balo còn trong phòng thì sách để kín cả tủ
Khi cậu đang tập trung vào quyển sách thì bỗng...
Trần Ngọc Linh
//mở cửa// Nam
Võ Đình Nam
//ngước lên// Sao ạ?
Trần Ngọc Linh
Mẹ có chuyện muốn nói với con
Trần Ngọc Linh
Mẹ vừa nhận nuôi một đứa bé ở cô nhi viện
Lê Hồ Phước Thịnh
//ngập ngừng đứng ở cửa//
Trần Ngọc Linh
Con vào đây
Trần Ngọc Linh
Chào anh đi
Lê Hồ Phước Thịnh
//lí nhí// Con.. Con được vào ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
Con sợ làm bẩn sàn ạ
Trần Ngọc Linh
//khựng lại//
Câu nói của cậu khiến mẹ sững người, cô không nghĩ một đứa trẻ 13 tuổi lại có những suy nghĩ như thế. Không dám bước vào phòng chỉ vì sợ làm bẩn sàn, một đứa trẻ đã trải những gì để nói được những lời đó
Trần Ngọc Linh
Không sao con vào đi
Lê Hồ Phước Thịnh
//bước vào//
Trần Ngọc Linh
Anh trai của con
Lê Hồ Phước Thịnh
//lí nhí// E-em chào anh ạ
Võ Đình Nam
//nhìn em// Ừm
Trần Ngọc Linh
Thái độ gì đấy Nam
Võ Đình Nam
Thì con trả lời rồi mà
Trần Ngọc Linh
Từ nay con phải chăm sóc tốt cho Thịnh
Trần Ngọc Linh
Mẹ phải chuyển công tác hơn một năm
Trần Ngọc Linh
Ở nhà có gì thì chỉ lại cho em
Trần Ngọc Linh
Mẹ mà biết con đánh Thịnh là mẹ cắt tiêu vặt đó
Võ Đình Nam
//vò tóc// Biết rồi mà
Trần Ngọc Linh
Mẹ đi đây sắp tới giờ bay rồi
Trần Ngọc Linh
//nhìn Thịnh// Thịnh ở nhà phải nghe lời anh Nam nhá
Trần Ngọc Linh
Mẹ đi công tác về sẽ mua quà cho Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
C-con có quà ạ
Trần Ngọc Linh
//cười// Phải có chứ
Trần Ngọc Linh
Thôi mẹ đi đây
Buổi chiều ở Hải Phòng khoác lên một màu cam thơ mộng, mặt trời lùi dần về phía sau để lại cả thành phố chìm trong một sắc cam hồng đầy rực rỡ của ánh chiều tà
Lê Hồ Phước Thịnh
//ngồi trên sofa//
Võ Đình Nam
//bước xuống cầu thang//
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh ơi m-
Võ Đình Nam
Đừng có gọi tao là anh
Lê Hồ Phước Thịnh
//co rúm người//
Võ Đình Nam
Tao không có em trai
Lê Hồ Phước Thịnh
E-em xin lỗi...
Võ Đình Nam
//bước thẳng lên phòng//
Lê Hồ Phước Thịnh
//ngồi co người trên giường//
Lê Hồ Phước Thịnh
Mẹ đi lâu thế
Lê Hồ Phước Thịnh
Phòng này tối quá
Lê Hồ Phước Thịnh
Mẹ ơi... //thiếp đi//
Võ Đình Nam
//nằm trên giường//
Võ Đình Nam
Mấy giờ rồi ta
Võ Đình Nam
//cầm điện thoại// 1 giờ sáng rồi á
Võ Đình Nam
//Giật mình// Thằng nhóc chưa ăn tối
Võ Đình Nam
Eo ơi thế thì mẹ mắng cho chết
Võ Đình Nam
//chạy khỏi phòng//
Võ Đình Nam
Phòng này hả// mở cửa//
Lê Hồ Phước Thịnh
//giật mình// A-anh
Võ Đình Nam
Mày chưa ăn tối//chỉ vào em//
Võ Đình Nam
Đi xuống bếp ăn ngay
Lê Hồ Phước Thịnh
//xua tay// Thôi ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
E-em ăn một bữa đủ rồi ạ
Võ Đình Nam
Mày ăn uống thế à
Lê Hồ Phước Thịnh
Tại... Tại em ăn 1 bữa đủ rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Mấy dì trong cô nhi viện bảo trẻ con không cần ăn nhiều đâu ạ
Võ Đình Nam
//quát// XUỐNG NHÀ
Lê Hồ Phước Thịnh
//giật mình// Em- em xuống ngay
Võ Đình Nam
//lấy đường bỏ vào nồi// Chắc được rồi
Võ Đình Nam
//nêm thử// Ổn ổn
Võ Đình Nam
//đổ canh ra bát//
Võ Đình Nam
Gì nữa ta//lục tủ lạnh//
Võ Đình Nam
Còn tôm thôi hả
Võ Đình Nam
Chắc xào tôm là được rồi
Dù không mấy thiện cảm với em nhưng vì sợ bị mẹ mắng Nam vẫn cam chịu đứng cả buổi nấu canh
Võ Đình Nam
//Để trên bàn// Mày đâu rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
//bước vào// Gọi em ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
//nhìn lên bàn// A-anh ơi em không ăn nhiều thế đâu ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
Em lấy một bát cơm nhỏ thôi là được rồi ạ
Võ Đình Nam
Mày ăn một bát mẹ biết lại mắng tao à
Võ Đình Nam
Ăn không hết tao không cho mày đi ngủ
Cảm Xúc Không Thể Gọi Tên...
Võ Đình Nam
Ăn xong chưa//bước vào//
Lê Hồ Phước Thịnh
Em đang rửa bát ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lát nữa em lên phòng ngay
Võ Đình Nam
Ai bảo mày rửa bát
Võ Đình Nam
2 giờ sáng mày rửa bát rồi cảm lạnh ra đấy thì ai chăm
Lê Hồ Phước Thịnh
Em-em rửa bát thôi không cảm được đâu ạ
Võ Đình Nam
Bước lên phòng
Lê Hồ Phước Thịnh
Thế còn bát này ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng//chạy lên phòng//
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh trai là thế hả
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao anh trai khó tính thế
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng lúc trước mấy dì trong cô nhi viện nói ăn xong phải tự rửa bát mà
Võ Đình Nam
//Rửa bát// Nước lạnh thế không biết
Từ tối hôm đó, một ngày, hai ngày rồi một tuần, anh vẫn giữ thái độ như thế không hơn cũng không kém
Hôm nay là tròn một tuần em về nhà em cũng dần quen với ngôi nhà này, cũng quen với tính khí ngoài lạnh trong nóng của anh trai nữa
Đêm nay có một cơn giông, ngoài trời ánh trăng bị che lấp bởi mây đen chỉ còn tiếng mưa xối xả như trút nước cùng những sét vang lên suốt đêm. Cơn mưa rất lớn, lớn đến nỗi chỉ cần cửa sổ hở một khe nhỏ cũng có thể nghe tiếng gào của gió như xé toạt màn đêm tĩnh mịch
Lê Hồ Phước Thịnh
//giật mình//
Lê Hồ Phước Thịnh
Mưa rồi hả...
Lê Hồ Phước Thịnh
Tối quá...
Lê Hồ Phước Thịnh
//đi ra ngoài//
Lê Hồ Phước Thịnh
//đứng trước cửa phòng anh//
Lê Hồ Phước Thịnh
//gõ cửa//
Lê Hồ Phước Thịnh
//nói khẽ// Anh ơi...
Võ Đình Nam
//dụi mắt// ai gõ cửa vậy trời
Võ Đình Nam
Nó lại làm gì nữa đây
Võ Đình Nam
Tìm tao làm gì //nhíu mày//
Lê Hồ Phước Thịnh
Trời mưa to quá...
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh cho em ngủ cùng được không ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
Em ngủ một ngày thôi
Võ Đình Nam
* Phiền phức *
Võ Đình Nam
Không //đóng sầm cửa//
Lê Hồ Phước Thịnh
//đứng sững//
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh không cho ngủ cùng rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
//ngồi trước cửa phòng anh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Mệt quá...
Thế là cả đêm đó em ngủ ngay ở cửa phòng Nam, em cũng chẳng biết mình ngủ lúc nào chỉ thấy hơi mệt rồi ngủ thiếp đi
Đến hơn ba giờ sáng Nam ra ngoài lấy nước mở cửa ra thấy em co người dựa vào bức tường ngay bên cạnh Nam mới biết em ngồi đó gần hai tiếng. Anh cũng đành bế cậu vào phòng để cậu nằm ở một góc trên giường rồi ra ngoài
Võ Đình Nam
//bước vào phòng//
Lê Hồ Phước Thịnh
//thì thầm// Anh Nam đừng ghét Thịnh nha...
Lê Hồ Phước Thịnh
Thịnh sẽ ngoan mà...
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Nam đừng mắng Thịnh nữa nha...
Võ Đình Nam
//sững người//
Lê Hồ Phước Thịnh
//mơ màng// Anh ơi...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lạnh quá... Thịnh lạnh quá...
Võ Đình Nam
//nằm xuống cạnh em//
Lê Hồ Phước Thịnh
//co người vì lạnh//
Võ Đình Nam
//kéo em vào lòng// Nhóc con hơi lắm chuyện rồi đó
Lê Hồ Phước Thịnh
//dụi vào lòng anh//
Võ Đình Nam
//thơm lên tóc em// Ngủ đi nhóc
Sáng sớm, bầu trời vẫn còn âm u một màu xám xịt, vẫn còn những hạt mưa lất phất bên ngoài làm không khí se lạnh
Trong phòng, Nam đã thức từ sớm lúc tỉnh giấc anh thấy cậu đang dụi vào lòng mình rồi khẽ bật cười, anh lại nhớ về cái thơm lên tóc tối qua tai anh liền đỏ ửng, chỉ một hành động nhỏ như thế đã làm trong lòng anh có một thứ gì đó đối với cậu
Không còn là ghét hay cáu gắt nữa, đây lại là một thứ cảm xúc anh không thể gọi tên được, anh chỉ biết rằng đó là một thứ cảm xúc rất kì lạ mà anh dành cho cậu. Có thể là thiện cảm dành cho em trai cũng là có thể là... Thích?
Lê Hồ Phước Thịnh
//tỉnh giấc//
Lê Hồ Phước Thịnh
//dụi mắt// Đây là phòng của anh Nam hả...
Lê Hồ Phước Thịnh
//giật mình// Sao mình ở trong này
Võ Đình Nam
Lại cái gì nữa
Lê Hồ Phước Thịnh
Em... Em không cố ý đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Em không biết sao em ở đây nữa
Lê Hồ Phước Thịnh
Em về phòng ngay//ra ngoài//
Võ Đình Nam
//bật cười// Nhóc con sợ gì đây
Một Đêm Ồn Ào
Trưa hè, nắng vàng len qua kẽ lá nhuộm lên căn phòng của Nam một màu nắng ấm thơ mộng
Võ Đình Nam
//bước xuống nhà//
Lê Hồ Phước Thịnh
//ngồi xem tivi//
Lê Hồ Phước Thịnh
Em ăn gì cũng được
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh cứ mua đi
Võ Đình Nam
//cốc đầu em// Nói
Lê Hồ Phước Thịnh
//ôm đầu// Đau...
Lê Hồ Phước Thịnh
Đã bảo em ăn gì cũng được mà
Võ Đình Nam
*Cốc có thế mà đau*
Võ Đình Nam
//cầm chìa khoá// Đi mua đồ
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi em không đi đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Em được đi hả
Võ Đình Nam
Nhanh chân lên
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi anh chọn đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Em thế nào cũng được
Võ Đình Nam
Đã bảo chọn đi
Võ Đình Nam
Thích gì thì lấy
Lê Hồ Phước Thịnh
Thế em mua vài món nha
Võ Đình Nam
Lề mề tao để mày ở đây đấy
Lê Hồ Phước Thịnh
Em đi ngay
Võ Đình Nam
//cong môi// *vui lắm hả*
Võ Đình Nam
//Đi quanh quầy trái cây// Táo hả
Võ Đình Nam
Mua đại đi loại này cũng được
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh//chạy lại//
Lê Hồ Phước Thịnh
Xong rồi
Võ Đình Nam
//nhìn vào giỏ//
Em chỉ mua vài món quà vặt, khăn giấy gói còn có cả socola đen
Võ Đình Nam
Mày mua socola đen à
Lê Hồ Phước Thịnh
Em thấy hơi lạ
Lê Hồ Phước Thịnh
Mua thử thôi
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh không thích thì để em bỏ lại nha
Ra quầy tính tiền xong thì anh chở cậu đi cả khu phố hết mua thứ này đến thứ khác, đến tận chiều mới về đến nhà
Võ Đình Nam
Ăn gì nữa không
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi em như thế đủ rồi
Võ Đình Nam
Về nhà không đòi nữa đấy
Bóng của hai người nghiêng nghiêng dưới nắng chiều, con đường nhỏ quen thuộc anh hay đi một mình giờ đây đã có thêm một bóng hình nhỏ nhỏ bên cạnh
Vẫn là con đường đó, vẫn là khung cảnh đó nhưng anh đã không còn cô đơn nữa, anh đã có một người ở bên cạnh đi cùng anh cả đoạn đường này
Võ Đình Nam
Lên tắm trước đi
Võ Đình Nam
//vào bếp// Đậu xào tôm hả
Võ Đình Nam
//lột vỏ tôm//
Võ Đình Nam
Lột ra còn bé tí thế này
Võ Đình Nam
//thái hành// Ah-
Lê Hồ Phước Thịnh
//bước vào// Anh sao thế
Võ Đình Nam
Đứt tay thôi không sao đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
//chạy lại// Sao đấy
Võ Đình Nam
Đứt tay tí thôi
Lê Hồ Phước Thịnh
//đưa anh miếng băng cá nhân// Anh dán đi
Võ Đình Nam
Dán vào làm việc vướng víu lắm
Lê Hồ Phước Thịnh
Thế để Thịnh làm cho
Võ Đình Nam
Mày mà biết cái gì
Lê Hồ Phước Thịnh
Thịnh ở cô nhi viện được dạy làm nhiều lắm đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Tại anh không cho Thịnh làm thôi
Võ Đình Nam
//cầm lấy miếng băng// Ừ
Lê Hồ Phước Thịnh
Để Thịnh làm cho
Võ Đình Nam
Làm cho cẩn thận đấy
Lê Hồ Phước Thịnh
Biết rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh ra ngoài bôi thuốc đi
Võ Đình Nam
*nó cũng không đáng ghét lắm*
Võ Đình Nam
//nhìn miếng băng cá nhân//* cái này cũng dễ thương *
Võ Đình Nam
//Dán vào tay//
Anh ngồi ở ngoài cứ một lúc lại đi vào bếp xem cậu làm như nào còn cậu thì cứ bảo anh ra ngoài ngồi để cậu làm một mình
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh vào đây chi thế
Võ Đình Nam
Vào xem mày làm cháy chảo chưa
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh đừng tưởng Thịnh không biết làm nha
Lê Hồ Phước Thịnh
Thịnh biết làm mà
Võ Đình Nam
Tí nữa mà cháy chảo thì mày ngủ sofa đấy
Lê Hồ Phước Thịnh
Em làm cẩn thận mà
Lê Hồ Phước Thịnh
Làm sao cháy được
Võ Đình Nam
Làm nhanh đi mày ở trong này 30 phút rồi đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Xong rồi đây nè
Võ Đình Nam
Cũng giỏi quá ha
Lê Hồ Phước Thịnh
Thịnh mà
Võ Đình Nam
*Giỏi được chưa*
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh nghĩ gì đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Ăn đi chứ
Lê Hồ Phước Thịnh
Chê đồ của em à
Võ Đình Nam
Mày cũng phải từ từ
Võ Đình Nam
//gắp thử// cũng được
Lê Hồ Phước Thịnh
Cũng được thôi hả
Võ Đình Nam
Chứ muốn như nào
Lê Hồ Phước Thịnh
Ở nhà không có mẹ chán thế
Võ Đình Nam
Tao gọi đám bạn sang chơi
Lê Hồ Phước Thịnh
Bạn của anh Nam mà Thịnh có biết ai đâu
Võ Đình Nam
Thì từ từ biết
Lê Hồ Phước Thịnh
//gật đầu//
Vũ Trường Giang
Tới rồi nè
Võ Đình Nam
//mở cửa// Bọn mày nói nhỏ thôi
Nguyễn Xuân Bách
Bình thường nhà mày nói bình thường mà
Vũ Trường Giang
Ô mày vừa nấu à
Vũ Trường Giang
Bọn tao chưa ăn gì hết
Võ Đình Nam
Trời ơi đã bảo bé thôi
Võ Đình Nam
Bọn mày bé bé thôi để e-
Lê Hồ Phước Thịnh
//đứng trên cầu thang //
Lê Hồ Phước Thịnh
//dụi mắt// Anh Nam...
Lê Hồ Phước Thịnh
Khuya rồi đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao nhà ồn thế-
Nguyễn Thành Công
AI ĐẤY NAM
Nguyễn Xuân Bách
NGƯỜI YÊU MÀY À
Nguyễn Xuân Bách
ÔI THẰNG BẠN TÔI CÓ BỒ RỒI
Võ Đình Nam
//đánh Bách// Im chưa
Võ Đình Nam
Cái này là em trai của tao
Nguyễn Thành Công
MÀY LÀM GÌ CÓ EM TRAI
Võ Đình Nam
Thì mẹ tao nhận nuôi
Nguyễn Xuân Bách
Rồi nó bao nhiêu tuổi
Vũ Trường Giang
Eo ơi mày với nó ở nhà một mình à
Nguyễn Xuân Bách
Mày có làm gì người ta không đấy-
Võ Đình Nam
Bọn mày nghĩ tao à con người thế à
Nguyễn Thành Công
Chứ còn gì để nghĩ về mày nữa
Lê Hồ Phước Thịnh
//bước lại// Anh Nam...
Nguyễn Thành Công
ÔI VÃI MÀY VỪA NÓI GÌ ĐẤY
Vũ Trường Giang
BÌNH THƯỜNG NÓI VỚI BỌN NÀY TOÀN SỦA VỚI ẲNG
Vũ Trường Giang
HÔM NAY LẠI CÒN LÀM SAO
Võ Đình Nam
Suỵt//ra dấu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Thịnh sợ...
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Nam lên ngủ cùng Thịnh được không
Lê Hồ Phước Thịnh
Rửa mặt làm gì
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng//vào nhà vệ sinh//
Nguyễn Thành Công
Tên Thịnh à
Lê Hồ Phước Thịnh
//bước ra//
Lê Hồ Phước Thịnh
Bạn của anh Nam hả
Nguyễn Thành Công
Lại đây lại đây
Nguyễn Thành Công
//nhìn Thịnh// Trời ạ
Võ Đình Nam
Thái độ gì đấy
Nguyễn Thành Công
Nhóc con xinh như này mà ở cùng thằng bá dơ như mày á
Võ Đình Nam
Ê xúc phạm nha
Nguyễn Thành Công
Chứ sao nữa
Nguyễn Thành Công
Anh bảo này
Nguyễn Thành Công
Đừng có ở cùng nó
Lê Hồ Phước Thịnh
Thế ở đâu ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
Mẹ bảo ở đây cùng anh Nam mà
Nguyễn Thành Công
Sang ở cùng anh
Nguyễn Thành Công
Ý kiến gì
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi không được đâu
Nguyễn Thành Công
Sang đi rồi anh bảo với mẹ
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng mà anh Nam ở một mình hả
Lê Hồ Phước Thịnh
Không được đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Thịnh ở cùng anh Nam
Nguyễn Thành Công
Đã thế hôm nào tao cũng sang nhà mày
Nguyễn Thành Công
Bớt ý kiến đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Hôm nào anh cũng sang chơi với Thịnh ạ
Nguyễn Thành Công
Đúng đúng
Lê Hồ Phước Thịnh
Thế thì vui lắm
Nguyễn Thành Công
Đấy thấy chưa hôm nào bố cũng sang đây
Nguyễn Thành Công
Mày không có quyền ý kiến
Nguyễn Xuân Bách
Ê Nam đậu xào tôm ngon phết
Vũ Trường Giang
Cơm nấu ngon thế bình thường mày nấu cơm toàn nửa sống nửa chín
Nguyễn Xuân Bách
Ngon phết
Vũ Trường Giang
Mày không bao giờ nấu được như thế
Lê Hồ Phước Thịnh
//gật gù//
Lê Hồ Phước Thịnh
Thịnh buồn ngủ...
Võ Đình Nam
//lấy gối kê đầu cho cậu// Ngủ đi
Nguyễn Xuân Bách
TAO CHƠI VỚI MÀY 10 NĂM RỒI ĐÓ
Nguyễn Xuân Bách
MÀY CÓ BAO GIỜ KÊ GỐI CHO TAO ĐÂU
Nguyễn Xuân Bách
CÁI THẰNG TỒI
Võ Đình Nam
Chí choé hết cả lên
Nguyễn Xuân Bách
Hay là tại mày quan tâm người ta
Nguyễn Thành Công
Nói trúng tim đen nó nhột đó
Võ Đình Nam
//xoa đầu cậu// Ngủ đi chứ
Lê Hồ Phước Thịnh
Ồn quá Thịnh không ngủ được//mở mắt//
Nguyễn Xuân Bách
Màu quát tao à
Nguyễn Xuân Bách
Bố đây dỗi
Võ Đình Nam
//dịu giọng// Lại đây
Lê Hồ Phước Thịnh
Được ạ...?
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Nam ôm Thịnh nha...
Võ Đình Nam
Ừ//kéo cậu lại//
Võ Đình Nam
//xoa đầu cậu// Ngủ đi
Lê Hồ Phước Thịnh
*Anh Nam ấm quá*
Lê Hồ Phước Thịnh
*Thịnh thích anh Nam ôm thế*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play