[Otp Gấu • Huyền Vũ Tứ Tượng]
Cả nhà ơi.. tôi quyết định về
Nhỏ
Nhỏ vừa về hưu thì có vài idol chuẩn bị off hết rồi..
Nhỏ
Không thể để bản thân đói chap trong tình cảnh này..
Nhỏ
Nên Nhỏ sẽ viết thêm một bộ.
Nhỏ
Bộ này ít nhận đơn, viết được lúc nào thì hay lúc đó.
Nhỏ
Chỉ về hưu lâu lâu để ăn ké chap nhà người ta mà như thế này thì chịu rồi..
Nhỏ
Vô lớp bận chuẩn bị ôn thi tuyển sinh nữa.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Nhỏ
Lười mà đói truyện cũng phải lết về viết tiếp...🐧
Chu Hiếu Thiên × Huyền Trang
Suốt những ngày rét lạnh đến tê cóng cả các đốt ngón tay, đan phòng của Huyền Trang nơi mà ngày đêm vẫn luôn lấp loé ánh nến còn đang cháy dở xen lẫn mùi hương lửa cháy khét.
Giữa gian phòng kín gió kín nắng, người kia chỉ mặc lên mình bộ y phục tím màu thơ mộng thường nhật, đôi mắt thanh tú vẫn chưa từng dời khỏi những cuốn thư cổ về các loại đan hiếm.
Chăm chú đến nỗi dù cho có kẻ địch xông vào đây người ta cũng chẳng mảy may chú ý đến.
Huyền Trang
Toả tình cổ...?
Huyền Trang
Đây là cấm đan nhưng nguyên liệu lại tầm thường như vậy..?
Huyền Trang
"Cái này đang trêu người sao?"
Sự ngờ vực kéo dài trong một khoảng im lặng tưởng đâu vô tận, ánh mắt y chăm chăm vào tư liệu của thứ dị đan đó hồi lâu.
Trong lòng chợt nảy sinh ra một ý nghĩ rất táo bạo.
"Luyện thử phương đan này."
Huyền Trang
//Lắc đầu// Ta sao có thể làm ra chuyện đường đột như thế..
Huyền Trang
Lỡ thứ này nguy hiểm mà ta lại không thể khống chế được thì sẽ rất phiền phức..
Huyền Trang
"Không được Huyền Trang, tâm tĩnh rồi hẳn suy nghĩ cho thấu."
Huyền Trang
"Cái này lai lịch còn không rõ, mày thậm chí còn không biết!"
Huyền Trang lắc đầu thật mạnh, cố ép bản thân mau mau từ bỏ cái ý niệm quá mức liều lĩnh kia.
Dù vậy cứ mỗi vài khắc ánh mắt y vẫn vô thức dừng lại trên dòng chữ ghi về phương đan đó. Càng nhìn lâu nó càng như có sức hút vô hình, dần khơi dậy sự tò mò trong lòng vị đan sư kia.
Thành thật mà nói, người này chỉ đơn thuần muốn biết công dụng của Toả tình cổ như thế nào.
Huyền Trang
...Chỉ là luyện thử một viên.
Huyền Trang
Sẽ không sao đâu..
Ngọn lửa bập bùng cháy dưới lò luyện, mùi khét của kim loại nung đỏ lặng lẽ lan khắp gian điện một màu đỏ ấm. Y khẽ nhích người lại gần lò lửa rồi đưa tay ra hơ qua hoả diễm để sưởi ấm.
Huyền Trang
"Có khi nào nổ lò không nhỉ?"
Huyền Trang
"Thế thì thêm một vấn đề rồi."
Khi đôi bàn tay đã được hơi lửa sưởi ấm mới chậm rãi thu tay lại. Y chống hai tay ra sau, ngả người về sau đôi chút, tiếp tục chờ đợi.
Huyền Trang
//Ngửa đẩu ngó lên trần nhà//
Chu Hiếu Thiên
//Đứng phía sau cúi mắt nhìn//
Huyền Trang
//Giật mình// A!-..Chu huynh..?!
Huyền Trang
H-huynh vào từ khi nào vậy?
Chu Hiếu Thiên
Vừa mới đến.
Huyền Trang
...Sao huynh không gõ cửa?
Huyền Trang
Vậy huynh đến đây làm gì?
Huyền Trang
//Đột nhiên nhớ đến lần đi cứu Nguyên sư đệ// ....
Huyền Trang
Ngươi mà cũng biết lạnh..?
Chu Hiếu Thiên không đáp ngay, chỉ trong chớp mắt đã ngồi ngay bên cạnh y. Chẳng để người kia kịp phản ứng, một tay hắn vòng qua bờ eo thon gầy kia mà nhẹ nhàng kéo y vào lòng.
Rồi vùi mặt vào hõm cổ như một lẽ đương nhiên. Hơi thở quá đỗi nóng bỏng lướt qua làn da nhạy cảm khiến Huyền Trang khẽ rùng mình. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh thoáng chốc đỏ bừng.
Huyền Trang
.... //Ngơ ngác//
Huyền Trang
Chu Hiếu Thiên.. ta thấy huynh giống mấy tên lưu manh thật..
Chu Hiếu Thiên
//Siết nhẹ eo// Chỉ với ngươi.
Huyền Trang
...Ngươi nóng quá.
Chu Hiếu Thiên
Vậy mới đủ sưởi ấm ngươi.
Huyền Trang
...Ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ. //Lẩm bẩm//
Cảm nhận lô đan đã hoàn thành, y mới gắng sức gỡ cánh tay đang bám riết mình không buông kia ra, nhưng hắn chẳng khác gì cục nam nhân. Dù y đã dùng hết sức cũng chỉ có thể đẩy được một ít.
Huyền Trang
Chu Hiếu Thiên! Huynh bỏ tay ra để ta còn đi lấy đan.
Huyền Trang
//Hít một hơi sâu// Buông.
Huyền Trang
Vậy mai đừng đến.
Chu Hiếu Thiên ôm y thêm một lúc, mãi mới miễn cưỡng buông ra để y tiếp tục làm việc.
Như vừa được giải thoát, Huyền Trang vội vàng bò đến lò luyện cách đó không xa, cẩn thận lấy mấy viên đan vừa luyện thành.
Hắn dõi mắt theo từng động tác của y, liếc qua từng viên hoàn đan có màu sắc sặc sỡ. Rồi chợt khựng lại trên một linh đan có một màu đen lẫn hồng kì quái.
Chu Hiếu Thiên
Thứ đó là gì ?
Huyền Trang
Cái đó.. là Toả tình đan.
Chu Hiếu Thiên
...Cấm đan ?
Chu Hiếu Thiên
...Không sợ nguy hiểm à ?
Huyền Trang
Chỉ là một viên thôi, không đến mức chết người đâu.
Chu Hiếu Thiên
...Tốt nhất vẫn nên cẩn thận.
Hay cho một cái "biết rồi mà."
Huyền Trang vừa tiện tay nhặt nó lên thì lớp vỏ mỏng bên ngoài bất ngờ nứt ra một đường dài. Chất đặc hồng hồng từ bên trong tràn ra như thác đổ, men theo những ngón tay trắng ngần của y.
Chu Hiếu Thiên
Huyền Trang-! //Vội đứng dậy//
Huyền Trang thoáng kinh ngạc, còn chưa để y nhanh tay hất đi thứ dịch lỏng ấy xuống thì nó đã lập tức ngấm vào làn da, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Chu Hiếu Thiên
Ta biết ngay thứ đó chẳng tốt lành gì... ngươi có thấy khó chịu ở đâu không ?
Huyền Trang
//Ngớ người nhìn bàn tay//
Chu Hiếu Thiên
Huyền Trang! Ngươi có nghe ta nói gì không ?
Chu Hiếu Thiên
Cảm thấy thế nào ?
Huyền Trang
Không.. không thấy gì..
Chu Hiếu Thiên
Thật..? //Lo lắng nắm lấy cổ tay gầy guộc của y//
Lần này Huyền Trang không trả lời ngay, y thử coi duỗi các ngón tay vừa ngấm phải thứ chất lỏng kia. Chẳng bao lâu ngước mắt lên nhìn dáng vẻ sốt ruột của hắn, thành thật lắc đầu.
Huyền Trang
Ta không thấy bất thường gì..
Chu Hiếu Thiên
..Ngươi mà có mệnh hệ gì, ta liền tìm kẻ viết ra cuốn sách này để tính sổ.
Huyền Trang
Ngươi đừng lo.. tạm thời thì chưa có phản ứng gì.
Chu Hiếu Thiên
Ta ở lại qua đêm.
Huyền Trang
..Không đến mức đó chứ ?
Chu Hiếu Thiên
Có hay không, cũng phải kiểm tra cho ngươi mới yên lòng.
Huyền Trang
...Sao cũng được.
Nửa đêm thanh vắng, Chu Hiếu Thiên dựa mình vào bức tường, chăm chú nhìn người bên cạnh tựa đầu lên đùi hắn mà chìm vào giấc mộng sâu, hơi thở đều đặn như thể hồi chiều nay chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đặt lên mái tóc tím dài khẽ xoa qua xoa lại.
Chu Hiếu Thiên
...Ngủ ngon thật.
Chu Hiếu Thiên
Như vầy.. có lẽ không sao rồi.
Chu Hiếu Thiên
//Nhắm mắt định thần//
Trong cơn mơ màng, hắn bỗng nhiên cảm thấy cả người dần trở nên nặng trĩu, như có ai đó đang đè lên. Hắn chậm rãi nâng một bên mí mắt, ánh nhìn vẫn còn phủ một tầng mơ hồ.
Chu Hiếu Thiên
//Khẽ cau mày rồi trợn tròn mắt// H-Huyền Trang..?
Vừa thấy Huyền Trang ngồi trên đùi của mình, ánh mắt một màu tím ánh kim có phần mê mang, toàn thân run rẩy như đang bị trói rồi ném ra ngoài bão tuyết, lập tức khiến hắn tỉnh cả ngủ.
Vội vàng nắm lấy cổ tay y, đôi thanh nhíu lại ngày càng chặt.
Quá lạnh, khác gì tử thi đâu.
Chu Hiếu Thiên
Huyền Trang! Tại sao ngươi lại lạnh đến mức này ?
Chu Hiếu Thiên
Thấy trong người thế nào ?
Huyền Trang
..Chu- Chu huynh..
Huyền Trang
Cầu xin ngươi.. chạm vào ta.
Chu Hiếu Thiên
Ngươi nói cái gì..?
Chưa để hắn dứt lời, y run run nắm lấy cổ tay hắn đặt lên lồng ngực đang phập phồng không ngừng. Hơi ấm ấy mới giúp cơn khó chịu trong người vơi đi nhiều.
Hắn theo bản năng muốn rút tay về, nhưng.. dung thân người này quá đỗi tuyệt mỹ, da thịt trắng ngọc còn mềm mại thế này, kẻ khác còn mê mẩn đến điên dại, huống chi là Chu Hiếu Thiên đây.
Chu Hiếu Thiên
//Kìm nén// Huyền Trang.. ta đưa ngươi đi tìm y sĩ.
Hơi thở y trở nên hỗn loạn, tựa hồ đang đứng giữa chiến trường khốc liệt. Cơn nóng trong cơ thể bùng lên dữ dội như muốn thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Có lẽ chỉ chần chừ thêm vài giây, y sẽ tan chảy thành vũng nước mất.
Y khó khăn ngẩn đầu lên đối diện với hắn, mặt da trắng nhạt đã đỏ bừng, đôi mắt lãnh đạm thường ngày giờ bị bao phủ bởi một thứ xúc cảm mang tên d_ục vọng.
Huyền Trang
Chu huynh... ta khó chịu chết mất. //Lí nhí trong họng//
Huyền Trang
Xin ngươi.. giúp ta..
Chu Hiếu Thiên
.... //Nhìn bàn tay đang đặt trước ngực y//
Chu Hiếu Thiên
Không hối hận..?
Chẳng cần phí thêm lời, hắn túm lấy phần gáy của y mà mạnh bạo hôn xuống bờ môi mỏng ấy.
Tận hưởng vị ngọt lịm như mật ngọt trong khoang họng, ánh mắt loé lên tia đỏ ngầu như con thú đói đã nhắm trúng con mồi.
Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, nắm lấy vành áo khoét ở vùng ngực mà kéo xuống. Lộ ra thân thể trên hoàn mỹ đến có thể hút hồn người vừa lướt qua.
Tay còn lại cũng không mấy rảnh rỗi, nắm lấy vành áo khoét ở vùng ngực mà kéo xuống. Lộ ra phần cơ bắp mềm mại ửng đỏ quyến rũ, có thể hút hồn người nhìn.
Huyền Trang
Hah.. nóng quá..~
Chu Hiếu Thiên
"Miệng ngươi bảo nóng, nhưng nhục thân lại lạnh toát.."
Gian điện leo loét ánh nến cháy dở vang lên những tiếng r_ên rỉ ám muội, y cắn môi run rẩy tựa đầu lên vai hắn thở hắt ra từng hơi, đôi mắt mỹ miều đã ngấn lệ.
Hạ thân đau nhói một cách tàn nhẫn, Chu Hiếu Thiên cũng cắn răng nhịn cơn đau. D_ương v_vật c_ương c_ứng đã nằm gọn trong vách thịt mềm, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi đối phương.
Chu Hiếu Thiên
Huyền Trang.. không sao cả.
Chu Hiếu Thiên
Ta sẽ không động..
Huyền Trang
Hức-..ah..~ //Nức nở//
Chu Hiếu Thiên
//Gạt đi dòng lệ nóng hổi đang đọng trên khoé mắt y//
Chu Hiếu Thiên
Thả lỏng chút.. ngươi đau thì ta cũng đau.
Huyền Trang
C..chờ..hức chờ chút..
Huyền Trang nuốt ngược cái đau điếng của m_ị h_uyệt co giãn do c_ự v_ật quá khổ. Chậm chạp thả lỏng, nhưng sự lạ lẫm khi bị lấp đầy phía dưới vẫn làm y oà khóc.
Hắn một bên thì luống cuống lau đi những giọt nước mắt long lanh như pha lê của Huyền Trang.
Chu Hiếu Thiên
Không vội.. cứ bình tĩnh đã.
Huyền Trang
//Khẽ gật đầu// Hức..hức..~
Huyền Trang
Chu-Chu huynh..hức..
Huyền Trang
Động đi.. ngứa quá..
Hắn cẩn thận nắm trọn bờ eo y nâng lên một khoảng rồi dập c_ôn th_ịt nhẹ xuống, Chu Hiếu Thiên không muốn làm y phải đau đến khóc lóc cả đêm, động tác cẩn thận như nâng niu một món bảo vật quý giá.
Huyền Trang
Ah..urgh~..hah-..~
Chu Hiếu Thiên
Đau lắm không ?
Huyền Trang
Không..hức-..á ưm~ vậy..là được rồi ức-..!
Chu Hiếu Thiên
//Hôn lên xương quai xanh//
Chu Hiếu Thiên
Ngươi thật đẹp..
Huyền Trang
Ngậm..mồm..đi..ứm~-..hah..ha
Hai người quấn quýt nhau đâu đó khoảng một canh giờ nữa rồi mới kết thúc với việc y mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
Trên mỹ thân ấy giờ chi chít dấu hôn đỏ chói, vòng eo thon gầy còn in hằn dấu tay do cầm lấy quá lâu. M_iệng h_uyệt sưng tấy vẫn còn ngậm cây hàng, khắp miệng dính nhớp t_inh d_ịch đặc sệt và dâm thủy.
Chu Hiếu Thiên
"Mới lần đầu.. hơi chán nhỉ?"
Chu Hiếu Thiên
"Thôi kệ, còn thời gian thì còn cơ hội mà.."
Chu Hiếu Thiên
//Hôn nhẹ lên má y// Ngủ ngon nhé, tiểu Trang..
Nhỏ
Nhiều người off thế, còn đang viết ngon vậy mà..
Tiểu Nhất Bá × Nguyên Thủy Nhân
(Còn ở trong làng nên lấy tên Tiểu Nhất Bá nhé)
Góc nhìn của Tiểu Nhất Bá.
Ta - Độc Cô Vô Nhai vốn là một kẻ vô danh tiểu tốt thích lang bạt khắp nơi trong thiên hạ. Đối với ta, vạn vật đều là phù du, duy chỉ có rượu ngon mới khiến những ngày tháng phiêu bạt này bớt đi vài phần tẻ nhạt.
Thế nhưng vào lần dừng chân ở Thanh Dương bộ lạc năm ấy, ta lại gặp một người thiếu niên không sợ chết, bạo gan truyền đạo cho đám nhóc ranh.
Một lần vô tình ta thấy hắn ngồi ngơ ngẩn bên bờ suối mát, dung mạo người ấy quả thực chẳng khác gì thư sinh. Mái tóc đen dài mềm mượt như tơ, ánh mắt thất thần mà thanh khiết đến mức người khác còn sợ bản thân sẽ làm vấy bẩn cái dáng vẻ đó.
Đúng là một mỹ nam hiếm có.
Tiếc là.. người này dường như đã đánh mất toàn bộ ký ức, đến cả bản thân là ai cũng không nhớ.
Hình như ta đã sinh lòng hứng thú với vị nam tử này mất rồi.
Sống ở nơi này đã được đâu đó khoảng thời gian, đám ranh con trước đây bị ta nạt cho vài câu đã khóc toái lên, nay được tên kia bao che đã gan dạ hơn hẳn.
Song vẫn bị ta treo ngược trên cây suốt cả ngày lẫn đêm thôi.
Tiểu Nhất Bá
Thú vui nho nhỏ a..
Tiểu Nhất Bá
Ta chưa ném chúng hết xuống vực đã là nhân từ lắm rồi.
Tiểu Nhất Bá
Gắn thêm cái mác ông kẹ của đám trẻ, cũng không tồi đâu.
Tưởng đâu mỗi ngày cứ lặng lẽ trôi qua một cách yên bình, đâu ngờ một đêm đầy sao thì hắn bất ngờ tìm đến chỗ vách đá ta đang ngồi hóng gió, tay còn ôm theo hai vò rượu khá lớn.
Tiểu Nhất Bá
Tên truyền đạo nhà ngươi tìm đến lão tử vì chuyện gì ?
Tiểu Nhất Bá
Hay là.. đến tìm ta để tính sổ vì đám nhóc con kia mách lẻo ?
Nguyên Thủy Nhân
..Nghe người khác bảo ngươi rất chuộng rượu ngon.
Nguyên Thủy Nhân
Người trong bộ lạc.
Tiểu Nhất Bá
...Đem rượu đến tận đây, ngươi chắc hẳn có mục đích nhỉ ?
Nguyên Thủy Nhân
//Ném hai vò qua cho hắn//
Nguyên Thủy Nhân
Mỗi tháng hai vò, với điều kiện đừng quấy rối bọn nhóc ấy..
Nguyên Thủy Nhân
Ảnh hưởng đến tu luyện.
Tiểu Nhất Bá
Ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời ?
Nguyên Thủy Nhân
Ta nghĩ vậy.
Tiểu Nhất Bá
Không sợ ta đánh ngươi ?
Nguyên Thủy Nhân
Muốn đánh thì ngay từ lúc ta đến, ngươi đã làm rồi.
Tiểu Nhất Bá
//Nhấc một vò lên uống một ngụm lớn// Miễn cưỡng..
Nguyên Thủy Nhân
Muốn thì ba hũ rư-
Tiểu Nhất Bá
Được. //Cắt ngang//
Nguyên Thủy Nhân
//Khẽ gật đầu rồi định xoay người chuẩn bị rời đi//
Tiểu Nhất Bá
Ta tên Tiểu Nhất Bá.
Nguyên Thủy Nhân
...Ừm, ta không nhớ được tên của mình. Xin lỗi..
Tiểu Nhất Bá
..Không cần xin lỗi.
Tiểu Nhất Bá
Giữ lời là được.
Dõi mắt theo thân ảnh người nọ cho đến khi chìm hẳn giữa màn sương trắng xóa, ta mới ngửa cổ nhấp thêm một ngụm nữa. Phải thừa nhận rằng hương vị của vò rượu này quả thực rất hợp với ta.
Mà chẳng hiểu vì lý nào những ngày sau đó ta cứ rảnh rỗi theo sau hắn từ sáng đến khuya. Bị đuổi đi thì trực tiếp nằm thẳng cẳng trên mái nhà tranh.
Sao ta có thể vô sỉ đến thế nhỉ ?
Nguyên Thủy Nhân
Tiểu Nhất Bá...
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi đừng nằm ở đó nữa..
Nguyên Thủy Nhân
Hết nơi để ngươi nằm rồi sao ?
Nguyên Thủy Nhân
Bước xuống.
Tiểu Nhất Bá
Không.. trừ phi ngươi mời ta vào cái nhà này thì ta xuống.
Nguyên Thủy Nhân
//Khoé môi giật giật//
Nguyên Thủy Nhân
Tên khốn vô sỉ..
Tiểu Nhất Bá
Ừ ta là vậy đấy, ngươi làm gì được lão tử đây ?
Nguyên Thủy Nhân
//Hít sâu một hơi// Bốn hũ.
Nguyên Thủy Nhân
Rốt cuộc ngươi muốn cái gì ?
Tiểu Nhất Bá
Vào nhà ngủ, ngoài lạnh quá.
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi đúng là tên khốn.
Trông y tức giận phồng má thật tình rất dễ thương, ta nằm trên nóc nghe mắng chắc cũng qua nửa canh giờ. Cảm giác không làm gì được ta nên y chuyển qua kéo chân ta xuống, cơ mà sức lực như mèo xù lông vậy.
Song lại bị ta kéo eo nằm cạnh ngắm biển sao, gánh thêm danh lưu manh cũng không đến nỗi.
Tiểu Nhất Bá
Hết câu để nói rồi thì cho ta vào nhà đi, buồn ngủ quá ~
Nguyên Thủy Nhân
...Ta kiệm lời với ngươi rồi.
Làn gió se lạnh khẽ lướt qua vô thức khiến người nằm bên cạnh run nhẹ. Ta không nói gì, chỉ vứt sang cho hắn chiếc khăn quàng cổ màu trắng mà ta 'vô tình' tìm được khi đi dạo quanh làng.
Tiểu Nhất Bá
Lụm dưới đất, có dám đeo ?
Nguyên Thủy Nhân
//Nhìn rồi quàng qua cổ//
Nguyên Thủy Nhân
Đa tạ lòng tốt của ngươi...
Vầng trăng khuyết đã lửng lơ trên đỉnh đầu, ta đưa mắt sang nhìn người kia thì mới phát hiện hắn đã ngủ say, hơi thở đều đều như thể xung quanh đây chẳng có mối nguy hiểm nào tồn tại.
...Ngốc, mà sao ngủ cũng đẹp ?
Tiểu Nhất Bá
//Vòng tay qua eo bế y lên//
Bỗng nhiên ngay lúc này..
Đám tiểu quỷ chưa ngủ lại chạy sang căn nhà tranh của hắn, thấy ta đang bế người mà bọn chúng tìm.. trông đứa nào đứa nấy nhìn ta như nhìn thấy ác thần đang bắt cóc thiên thần vậy.
Lê Sư
Trả tiên sinh lại đây!
Lê Bất Nhị
Trả người đi tên kia!
Lê Tranh Nhất
Dám bắt người ngay giữa thanh thiên bạch nhật!
Lê Thanh Loan
Có kẻ bắt cóc tiên sinh!
Tĩnh Tâm
//Núp sau lưng Thanh Loan//
Tiểu Nhất Bá
...Một là biến về nhà ngủ, hai là ta treo đám nhóc các ngươi lên cây ba ngày ba đêm.
Khoảng sân lại trống trơn như chưa từng có bóng ma nào tới.
Tiểu Nhất Bá
Vậy có phải nhanh không..
Tiểu Nhất Bá
Đỡ tốn thời gian.
Sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy vang dội khắp ngôi làng. Ta thấy khá phiền vì không thể được ôm tiểu mỹ nhân thêm nữa.
Mà kệ đi.. đêm sau lại đến.
Ngồi dậy bên thành giường, tay chỉnh lại y phục cho cả hai rồi chờ hắn thức dậy thôi.
Nguyên Thủy Nhân
//Lờ mờ tỉnh dậy// Ưm..?
Nguyên Thủy Nhân
Trời sáng rồi sao..? //Giọng còn có phần ngáy ngủ//
Tiểu Nhất Bá
Không.. đêm đến rồi.
Nguyên Thủy Nhân
//Giật mình// ..N-Ngươi-!
Tiểu Nhất Bá
Sao lại nhìn ta với ánh mắt đó ?
Tiểu Nhất Bá
Ta có ăn thịt ngươi đâu ?
Nguyên Thủy Nhân
Sao ngươi.. ta..
Tiểu Nhất Bá
Sao trăng gì, ngủ quên trời lẫn quên đất..
Tiểu Nhất Bá
Lỡ kẻ địch đến thì ta phải dọn xác không công cho ngươi à ?
Nguyên Thủy Nhân
...Sao ta không nhớ gì..?
Tiểu Nhất Bá
Ngủ quá mất não.
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi tốt nhất vẫn nên im lặng đi, Tiểu Nhất Bá.. //Bất lực//
Tiểu Nhất Bá
Không phải sở trường của ta.
Tiểu Nhất Bá
Ta đi dạo, đêm nay ta lại đến.
Nguyên Thủy Nhân
Không đến có được không...?
Tiểu Nhất Bá
Lại sợ ngươi lại nhớ mong.
Nguyên Thủy Nhân
Không.. ngược lại ta cảm thấy rất nhẹ lòng.
Tiểu Nhất Bá
Haha.. xem ra đêm nay phải ghé đến ngủ nhờ rồi.
Tiểu Nhất Bá
Tạm biệt, đi đường cẩn thận.. kẻo lại ngã cho hỏng mặt.
Tiểu Nhất Bá
Phí lắm. //Rời đi//
Nguyên Thủy Nhân
"Hắn đang lo hay chê ta vậy..?"
Nói là tản bộ, thực chất là đi tìm một nơi xa hơn để tiện cho việc theo dõi hắn. Một lúc tìm được nơi thích hợp, ngồi treo leo trên một cành cây, bàn tay nâng bình rượu lên thưởng thức vị men.
Tiểu Nhất Bá
"Ta lại có chút tâm tư xấu với hắn sao..?"
Tiểu Nhất Bá
"Thôi thì.. mang thêm cái danh kẻ biến thái cũng chẳng phải chuyện gì to tát."
Tiểu Nhất Bá
//Nhếch môi cười//
Nguyên Thủy Nhân
//Nằm trên giường tre// Ngươi định ngồi đây đến sáng..?
Tiểu Nhất Bá
//Đung đưa chân trên thành cửa sổ tay lắc lắc bầu rượu//
Tiểu Nhất Bá
Uống với ta một chén.
Nguyên Thủy Nhân
Không được.. ngày mai ta còn phải đi giảng dạy đám nhóc.
Tiểu Nhất Bá
Một chút thôi...
Nguyên Thủy Nhân
Tuyệt đối không.
Tiểu Nhất Bá
Hừ.. ngươi không uống thì ta sẽ chơi chết ngươi... //Lí nhí//
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi vừa nói cái gì ?
Tiểu Nhất Bá
Không nói gì...
Nguyên Thủy Nhân
"Ta có nghe lầm không.. hắn vừa bảo.. chơi chết ta?"
Nguyên Thủy Nhân
//Lắc đầu// "Không... chắc không phải đâu."
Tiểu Nhất Bá
Chỉ một chút thôi mà ~
Nguyên Thủy Nhân
...Chỉ một ít.
Tiểu Nhất Bá
//Khẽ cười// Ừm.. không nhiều.
Một canh giờ đã trôi qua.
Ta cứ "một chén nữa", "thêm một chén nữa thôi", cuối cùng lại làm hắn mặt mày đỏ bừng, đôi mắt mê man phủ một tầng men say.
Ta thì khá tỉnh táo, dù sao uống cũng chẳng có bao nhiêu. Chủ yếu rót cho mỹ nam bên cạnh.
Nguyên Thủy Nhân
//Dựa đầu vào vai// Sao ta lại mềm lòng như vậy..ức!..
Nguyên Thủy Nhân
Ưm.. chẹp chẹp..
Tiểu Nhất Bá
//Ôm y vào lòng//
Nguyên Thủy Nhân
//Bấu chặt vạt áo hắn// Buồn ngủ quá... ta muốn ngủ.
Tiểu Nhất Bá
//Nở nụ cười ẩn ý// Được thôi.. nhưng trước khi ngủ.
Tiểu Nhất Bá
Làm một số chuyện nhé..~
Nguyên Thủy Nhân
Argh.. urg..~
Nguyên Thủy Nhân khẽ r_ên rỉ, lời lẻ ngọt lịm như rót mật vào tai, tay choàng qua ôm cổ hắn như bám víu điểm tựa tránh ngã. Hạ thân bị cự vật lấp đầy, chậm rãi cọ xát lớp thịt mềm ẩm ướt.
Y cảm thấy đau lắm, đôi mắt mỹ miều đã ngân ngấn dòng lệ nóng hổi, chảy dài xuống gò má. Bụng dưới đã phình lên thấy rõ, chỗ nhô lên thành ngọn đồi đỏ ửng.
Tiểu Nhất Bá
Bên dưới ngươi thít chặt thật đấy.. ta cứ tưởng sắp đứt rồi..
Nguyên Thủy Nhân
Hức.. hưm..hah~
Nguyên Thủy Nhân
Ah..ưm ngứa quá..hức~
Tiểu Nhất Bá
//Đ_âm sâu// Ngứa?
Tiểu Nhất Bá
//Cười khẩy// Thì ta đã động đâu.
Hắn nhoẻn miệng cười, ánh nhìn loé lên tia cuồng bạo, nắm chặt bờ eo thon gầy mà mạnh bạo d_ập xuống, d_ương vật c_ương cứng chui tọt vào sâu trong h_ậu h_uyệt mềm mỏng, chuẩn xác chạm đến điểm nhạy cảm của y.
Nguyên Thủy Nhân
Ah!..~..hức ư-..m~
Nguyên Thủy Nhân
Lạ quá..khức-~..a..ư.
Tiểu Nhất Bá
Sướng không ?
Nguyên Thủy Nhân
..Hức~..sướng-..sướng lắm~
Tiểu Nhất Bá
Vậy là tốt rồi..~
Tiểu Nhất Bá
//Lutcan// Hành sự với ngươi sướng thật đấy..~
Chẳng biết đã qua bao lâu.
Y đã chìm trong giấc ngủ say, m_iệng h_uyệt xưng tấy vẫn còn ngậm lấy cây hàng khủng kia, d.ịch trắng hoà lẫn với huyết chảy dọc xuống gốc cự vật.
Mái tóc đen xoã tung, rối bời như tổ quạ. Mí mắt khẽ rung còn ươn ướt nước mắt, hơi thở hỗn loạn, bạch y trắng mỏng xộc xệch sau cả canh giờ vận động.
Tiểu Nhất Bá
//Dựa lưng vào tường// Lời lả lơi thật ngọt làm sao..
Tiểu Nhất Bá
Ta sao có thể dứt khỏi ngươi đây..?
Tiểu Nhất Bá
//Hôn lên môi y// Ngủ ngon nhé..~
Nhỏ
Viết..rồi đọc lại hơi kì
Nhỏ
À Nhỏ không tạm thời không nhận đơn nữa a..
Nhỏ
Nhiều quá rồi lại lười viết.
Nhỏ
Cảm giác mình viết sec hồi đó lại ngon hơn bây giờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play