[JIHANG] Ánh Trăng Bị Bỏ Quên
CHƯƠNG 1
Không thích ngược (MiZuo🌷)
Halo🖐️
Tả Huệ An - con gái nuôi
Anh! Mau xuống rửa bát đi!
Giọng của Tả Huệ An vang lên từ phòng khách
Tả Hàng - 16 tuổi
//Vừa làm xong bài tập, đôi mặt giờ đã thâm đen như gấu trúc vì thiếu ngủ//
Đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ đêm...
Tả Hàng - 16 tuổi
Ừ...anh xuống ngay.
Dưới bàn ăn vẫn còn bát đũa ngổn ngang chưa rửa..
Mẹ Tả thì đang cắt trái cây cho Tả Huệ An..em gái nuôi của cậu...
Diệu Linh - Mẹ Tả
An An, ăn thêm táo đi con // dịu dàng //
Tả Huệ An - con gái nuôi
Con muốn uống sữa nữa cơ
Diệu Linh - Mẹ Tả
Được, mẹ đi lấy cho con nha
Tả Hàng - 16 tuổi
//Nhìn một lúc rồi thở dài//
Tả Hàng - 16 tuổi
" Thôi nhịn thêm một bữa vậy.."
Diệu Linh - Mẹ Tả
//Quay sang liếc Tả Hàng //
Diệu Linh - Mẹ Tả
Đứng đó làm gì?
Diệu Linh - Mẹ Tả
Mau rửa bát đi, rồi còn đi ngủ. Tính đứng đó làm cảnh hay gì?
Diệu Linh - Mẹ Tả
Hay đợi tôi cơm bưng nước rót rửa chén hộ anh luôn?
Hôm nay cậu chưa ăn tối..
Diệu Linh - Mẹ Tả
Xong nhớ lau nhà
Tả Hàng - 16 tuổi
Dạ..// khẽ gật đầu //
Đôi tay ngâm trong nước lạnh đến đỏ cả lên
Rửa xong, cậu lại phải lau nhà, sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp, Đến khi xong việc đã gần 1 giờ 30 sáng..
Tả Hàng - 16 tuổi
//Về phòng mình, mở chiếc cặp sách cũ, tiếp tục ôn bài học sáng hôm sau//
Nói là phòng thì cũng không phải vì nó là một nhà kho ...
Tả Hàng - 16 tuổi
Cuối cùng cũng xong rồi // vươn vai//
Tả Hàng - 16 tuổi
Đi ngủ thôi.
Tả Hàng - 16 tuổi
//Lên giường đi ngủ//
5 giờ sáng Tả Hàng thức dậy làm bửa sáng cho cả gia đình xong rồi thì chạy vội lên lớp.
Tả Hàng - 16 tuổi
//Vừa bước vào lớp đã loạng choạng, mắt nhắm mắt mở//
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
//Nhíu mày//
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
Cậu lại thức đêm hả?
Tả Hàng - 16 tuổi
Tớ quen rồi
Tả Hàng - 16 tuổi
// Cười tươi//
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
Quen cái gì mà quen? Cậu nhìn xem, quần thâm trên mắt cậu sắp tới cằm cậu luôn rồi. // lo lắng //
Tả Hàng - 16 tuổi
Không có mà//Chỉ lắc đầu//
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
//Nhìn hộp sữa vs cái bánh mỳ trên bàn mình//
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
Cậu ăn sáng chưa đó?
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
Cậu đừng nói với tớ là từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì nhé?
Tả Hàng - 16 tuổi
//Im lặng //...
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
Tả Hàng! //Tức đến bật cười //
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
Cậu muốn biến mình thành bộ xương biết đi luôn à?
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
//Nói rồi nhét hộp sữa vs bánh mỳ vô tay cậu//
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
Ăn cho tớ!
Tả Hàng - 16 tuổi
//Hơi ngẩng người //
Tả Hàng - 16 tuổi
...Cảm ơn..Tiểu Bảo
Đúng lúc đó, một hộp sữa khác đặt lên bàn.
Tả Hàng - 16 tuổi
//Ngước lên//
Tô Tân Hạo - 16 tuổi
Uống đi.
Tả Hàng - 16 tuổi
À...cảm ơn.
Tô Tân Hạo - 16 tuổi
Ừ.//Khẽ gật đầu đáp lại//
Chu Chí Hâm - 17 tuổi
//Nhìn thấy tất cả //
Chu Chí Hâm - 17 tuổi
//Ánh mắt hơi tối xuống //
Chu Chí Hâm - 17 tuổi
"Hộp sữa đó..là anh mua cho em mà Tô Tân Hạo... "
Chu Chí Hâm - 17 tuổi
"Em có thể từ chối nhận nó mà..tại sao lại nhận... rồi trước mặt anh đưa cho người khác? "
Tiếng hò reo vang lên khắp ngoài sân bóng
Tả Hàng - 16 tuổi
//Vô thức nhìn xuống //
Một thiếu niên đang chơi bóng rỗ, đúng lúc ánh nắng chiếu lên trên gương mặt anh tuấn ấy
Tả Hàng - 16 tuổi
//Trái tim chợt đập nhanh//
Tả Hàng - 16 tuổi
"Trương Cực ...cậu ấy quá nổi bật..."
Tả Hàng - 16 tuổi
"Cậu ấy giống như Mặt Trời vậy"
Tả Hàng - 16 tuổi
"Còn mình..."
Tả Hàng - 16 tuổi
"Chỉ là hòn đá bị bỏ quên ở góc tối.."
Tả Hàng - 16 tuổi
//Khẽ mỉm cười //
Tả Hàng - 16 tuổi
"Hòn đá sao so được với Mặt Trời... "
"Em như hòn đá nằm im dưới nắng, còn anh là Mặt Trời rực rỡ mãi mãi chẳng thuộc về em...."
Tả Hàng - 16 tuổi
"Chỉ cần được nhìn anh từ xa...Có lẽ cũng đủ với em rồi."
Cậu sẽ không biết rằng...
Từ giây phút này đây, cuộc đời của cậu sẽ càng đau hơn...
Vì có những người... dùng cả thanh xuân để yêu một người..
Lại chỉ nhận được..một đống tro tàn
Không thích ngược (MiZuo🌷)
。◕‿◕。
CHƯƠNG 2
Tan học, Tả Hàng vừa bước ra khỏi cổng trường thì điện thoại rung lên.
Tả Hàng - 16 tuổi
"Là mẹ!"
Diệu Linh - Mẹ Tả
📲: Về nhà nhanh đi, hôm nay sinh nhật của em con.
Tả Hàng - 16 tuổi
Sinh nhật..// khựng lại//
Hôm nay cũng là sinh nhật của cậu..
Tả Hàng - 16 tuổi
📲...Dạ //Nhìn màn hình điện thoại rất lâu, cuối cùng chỉ đáp một chữ//
Vừa về đến nhà, mùi thức ăn thơm ngào ngạt đã tràn ra.
Bàn ăn đầy những món Tả Huệ An thích ăn.
Bánh kem đặt giữa bàn, xung quanh là bóng bay và đèn tranh trí lấp lánh..
Ba mẹ đang cười nói vui vẻ cùng Huệ An....
Tả Sơn - ba Tả
An An, hôm nay trông xinh quá taa// trêu trọc//
Diệu Linh - Mẹ Tả
An An thật xinh đẹp// vui vẻ//
Tả Huệ An - con gái nuôi
Con cảm ơn ba mẹ //Cười tít mắt//
Tả Huệ An - con gái nuôi
Ơ, quà của con đâuuu
Diệu Linh - Mẹ Tả
//Cười gượng // Hồi nảy mama quên mua ời..
Diệu Linh - Mẹ Tả
Ngày mai tặng quà cho con nhé //Cưng chiều //
Tả Huệ An - con gái nuôi
Vậy cũng đc //bĩu môi //
Tiếng cười vang khắp căn nhà..Tả Hàng đứng ở cửa nhìn họ vui vẻ bên nhau..
Nhưng mà...đâu ai nhận ra cậu đã về?
Cũng chẳng ai nhớ..hôm nay cũng là ngày cậu được sinh ra.
Diệu Linh - Mẹ Tả
//Mãi một lúc mới để ý thấy cậu//
Diệu Linh - Mẹ Tả
Đứng đó làm gì?
Diệu Linh - Mẹ Tả
Mau phụ dọn đồ đi
Tả Hàng - 16 tuổi
Vâng ạ...
Cậu đặt cặp xuống rồi đi vào bếp, trong lúc lấy bát đĩa, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bánh kem. Có dòng chữ:
𝒞𝓱𝓾𝓬 𝓜𝓾𝓷𝓰 𝓢𝓲𝓷𝓱 𝓝𝓱𝓪𝓽
𝓐𝓷 𝓐𝓷 𝓑𝓪𝓸 𝓑𝓸𝓲
[ Chúc mừng sinh nhật
An An bảo bối ]
Ừ nhỉ? nó chưa từng có mà
Từ nhỏ đến lớn, sinh nhật của cậu sẽ luôn bị quên lãng..còn Tả Huệ An năm nào cũng có..dịp lễ nào cũng có..nói không ghen tỵ là nói dối...
Chẳng có một đứa trẻ nào ngây ngốc nhìn ba mẹ mình luôn cưng chiều một đứa con nuôi, bỏ mặc con ruột cả. Cậu cũng vậy thôi, cũng sẽ có lúc mong muốn ba mẹ quan tâm cậu chứ?
Nhưng hiện tại mà nói..Tả Hàng cậu không còn ghen tỵ chút nào cả..cũng chẳng còn mong muốn được ba mẹ quan tâm mình nữa..
Người ta thường nói một đứa trẻ từng khao khát tình thương từ gia đình đến khi nó chẳng còn trông mong gì vào tình thương từ ba mẹ là lúc..
Nó đã thất vọng quá nhiều lần..
Trái tim nó đã học được cách từ bỏ, và nó sẽ tự ôm lấy những tổn thương chôn sâu trong tim nó...
Ba mẹ nói nhà mình không có tiền
Tả Huệ An - con gái nuôi
Tả Hàng! anh mua nước giúp em đi, nhà hết nước ngọt rồi😌
Tả Huệ An - con gái nuôi
Nhớ mua loại em thích nhé!!
Tả Hàng - 16 tuổi
Được, anh biết rồi
Cậu cầm tiền rồi ra ngoài
Nhưng xui thay đi được nữa đường thì trời đổ mưa.
Mà cậu..cũng không mang theo ô☂️
Tả Hàng - 16 tuổi
//Mưa rơi xuống mái tóc đen , làm chúng ướt sủng lên//
Nhưng dường như nó chẳng lạnh bằng lòng cậu.
Tả Hàng - 16 tuổi
//Đi ngang qua tiệm bánh, dừng chân lại mặc kệ nước mưa rơi xuống thấm ướt cả người //
Bên trong có một cậu bé trai kháu khỉnh đang thổi nến🕯
Ba mẹ của bé trai kia ôm cậu bé vào lòng..
Dương Tùng Bảo
Chúc mừng sinh nhật con trai 🎊🎉// bắn pháo//
Trịnh Yên
Tuổi mới chúc con trai của mẹ ngày càng đẹp trai và và khỏe mạnh hơn 🏋💪
Dương Từ Thất
Oaa, cảm ơn ba mẹ ạ // hạnh phúc ôm chặt ba mẹ mình//
Tả Hàng - 16 tuổi
"Gia đình họ hạnh phúc quá à"
Tả Hàng - 16 tuổi
//Đứng dưới mưa, Cố kìm nước mắt //
Lúc trước, cậu cũng từng mong.
Mong sẽ có người nhớ đến sinh nhật mình, mong được nghe một câu " Chúc mừng sinh nhật "
Chỉ một câu thôi, nhưng dường như, đó là điều quá xa xỉ...
Trương Cực - 17 tuổi
Tả Hàng?
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Tả Hàng - 16 tuổi
//Ngẩng đầu //
Tả Hàng - 16 tuổi
"Là Trương Cực sao?"
Trương Cực - 17 tuổi
//Nhìn bộ dáng ướt sũng của Tả Hàng //
Trương Cực - 17 tuổi
Sao cậu còn đứng đây? // nhíu mày//
Tả Hàng - 16 tuổi
không... không có gì //Giật mình //
Trương Cực - 17 tuổi
//Kéo cậu lại đứng chung ô với mình//
Trương Cực - 17 tuổi
Em bị ngốc à? trời mưa còn đứng đó?
Tả Hàng - 16 tuổi
//Tim đập thình thịch //
Đây là lần đầu tiên Tả Hàng tiếp xúc gần với Trương Cực đến vậy..
Trương Cực - 17 tuổi
Em đang khóc?
Tả Hàng - 16 tuổi
Không có...
Trương Cực - 17 tuổi
Tôi thấy mắt em đỏ
Tả Hàng - 16 tuổi
//Vội cúi đầu //
Tả Hàng - 16 tuổi
Chắc...do mưa
Trương Cực - 17 tuổi
Lau đi
Tả Hàng - 16 tuổi
Cảm ơn..
Tả Hàng - 16 tuổi
"Mẹ sao lại gọi cho mình nhỉ?"
Diệu Linh - Mẹ Tả
📲: Mày đi mua có mấy chai nước mà lâu vậy? MAU VỀ NHÀ!// Giọng đầy khó chịu//
Tả Hàng - 16 tuổi
📲: Dạ, con về liền
Diệu Linh - Mẹ Tả
📲: Nhanh lên! con trai gì mà chậm chạp , không làm được trò trống gì cả, nuôi tốn cơm tốn gạo // càu nhàu//
Trương Cực - 17 tuổi
//Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tả Hàng //
Trương Cực - 17 tuổi
Có chuyện gì à?
Tả Hàng - 16 tuổi
Không sao // lắc đầu //
Tả Hàng - 16 tuổi
Ừm..vậy em về trước ạ
Trương Cực - 17 tuổi
Khoan đã, em không cần ô s—
Tả Hàng - 16 tuổi
Không cần đâu // Chạy vội vàng //
Trương Cực - 17 tuổi
//Nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy không hiểu sao tim bỗng nhói lên//
Khi Tả Hàng về đến nhà, tiệc sinh nhật đã gần như kết thúc.
Diệu Linh - Mẹ Tả
Sao giờ này mới chịu ló mặt về? // trách móc//
Tả Sơn - ba Tả
Lại đi đàn đúm ăn chơi nữa đúng không?
Tả Sơn - ba Tả
Tao đã bảo với mày rồi, con trai 20 tuổi đầu , đừng báo cha báo mẹ nữa , mày nhìn em gái mày đi?
Tả Sơn - ba Tả
Ngoan ngoãn hiểu chuyện biết bao nhiêu
Tả Sơn - ba Tả
Còn nhìn lại mày đi
Tả Sơn - ba Tả
Tsk nhắc tới lại thêm bực💢
Tả Hàng - 16 tuổi
"Ba ơi, ba có nhớ con trai ba mới 16 tuổi không.. "
Tả Huệ An - con gái nuôi
//Bĩu môi //
Tả Huệ An - con gái nuôi
Ba mẹ, anh ấy làm chậm sinh nhật của con!
Diệu Linh - Mẹ Tả
Con đừng để ý tới thằng vô dụng đó, kẻo mất vui
Tả Sơn - ba Tả
Ngoan nha, ba thương nè // dịu dàng dỗ dành Huệ An //
Tả Huệ An - con gái nuôi
Vậy..ba mẹ con muốn đi chơi công viên ba mẹ đưa con đến đó chơi đi //Hào hứng //
Diệu Linh - Mẹ Tả
Được được, ba mẹ đưa con đi chơi
Diệu Linh - Mẹ Tả
Ăn hết cái bánh này đã, mẹ dẫn con đi
Diệu Linh - Mẹ Tả
Chịu không nào
Tả Huệ An - con gái nuôi
Hong hong mà // nũng nịu //
Tả Huệ An - con gái nuôi
Con ngán nó rùi, hong ăn đâu
Diệu Linh - Mẹ Tả
//Nhét miếng bánh đó vô tay Tả Hàng //
Diệu Linh - Mẹ Tả
Em mày nó ngán rồi
Diệu Linh - Mẹ Tả
Cho mày đó
Tả Hàng - 16 tuổi
Cảm ơn mẹ ạ...//Nhận lấy //
Tả Hàng - 16 tuổi
Mẹ ơi, mẹ nhớ hôm nay là ngày gì không? // vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi//
Diệu Linh - Mẹ Tả
Sinh nhật em mày?
Diệu Linh - Mẹ Tả
Còn gì nữa không ?
Tả Hàng - 16 tuổi
Dạ...không ạ // Tia hy vọng nhỏ nhoi dập tắt hoàn toàn //
Tả Hàng - 16 tuổi
//Khóe môi khẽ cong lên//
Tả Hàng - 16 tuổi
Mẹ và em chơi vui vẻ.. nha// cười tươi //
Diệu Linh - Mẹ Tả
Ừ ừ // không quan tâm mấy//
Tả Hàng - 16 tuổi
//Cầm miếng bánh kem nhỏ xíu trở về căn nhà kho //
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn dầu sắp khô cạn
Tả Hàng - 16 tuổi
//Đặt chiếc bánh lên bàn, lấy từ balo một cây nến nhỏ//
Đó là cây nến Tả Hàng được tặng lúc làm thêm ở tiệm bánh kem
Tả Hàng - 16 tuổi
//Cắm nó lên miếng bánh//
Tả Hàng - 16 tuổi
//Châm lửa//
Ngọn nến lập lòe, sinh nhật cũng chỉ có một mình cậu..
Tả Hàng - 16 tuổi
//Nhín ánh nến, nhẹ giọng nói//
Tả Hàng - 16 tuổi
Chúc mừng sinh nhật...
Tả Hàng - 16 tuổi
//Giọng nghẹn lại//
Rất lâu sau, mới nói tiếp..
Tả Hàng - 16 tuổi
...Tả Hàng
Tả Hàng - 16 tuổi
Hy vọng..tuổi mới.... vui..v..vẻ
Tả Hàng - 16 tuổi
A, sao mình lại khóc rùi..
Tả Hàng - 16 tuổi
Năm đầu tiên có bánh kem mà..phải vui chứ nhỉ?..
Tả Hàng - 16 tuổi
'Tả Hàng ..cậu không được phép khóc nghe chưa' // lẩm bẩm một mình//
Tả Hàng - 16 tuổi
'Cậu mà khóc, hỏng ai thèm dỗ cậu đâu'
Tả Hàng - 16 tuổi
"Nhưng... "
Tả Hàng - 16 tuổi
"Mình..mệt quá à.."
Tả Hàng - 16 tuổi
"Bà ơi..Hàng Hàng nhớ bà lắm.."
Tả Hàng - 16 tuổi
"Cháu mệt..Bà ơi, về với cháu đi mà..Bà ơi.. Hàng nhớ bà.."
Tả Hàng - 16 tuổi
//Gục xuống bàn,ngất xỉu //
Không thích ngược (MiZuo🌷)
Ý là viết xong chap này tui..
Không thích ngược (MiZuo🌷)
Không thích ngược (MiZuo🌷)
Khóc..
Không thích ngược (MiZuo🌷)
CHƯƠNG 3
Sáng hôm sau, Tả Hàng gần như không thể mở mắt nổi.
Đêm qua cậu ngất xỉu trên phòng do dầm mưa rất lâu nên hôm nay bị sốt..
Đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân thì nóng hầm hập, cổ họng khô rát đến khó chịu
Diệu Linh - Mẹ Tả
Tả Hàng! Dậy mau lên
Diệu Linh - Mẹ Tả
Con còn chưa chuẩn bị bửa sáng cho em con đi học nữa! đừng ngủ nướng nữa!
Diệu Linh - Mẹ Tả
Cái thằng này, tao nói mày không nghe đúng không? 💢
Tả Hàng - 16 tuổi
...Con ra ngay // day day thái dương //
Tả Hàng - 16 tuổi
//Chống tay ngồi dậy, hai chân mềm nhũn, vừa đứng lên đã suýt ngã //
Tả Hàng - 16 tuổi
//Cố gắng đi xuống bếp//
Mỗi bước đi đều nặng nề như đeo đá..
Xuống đến bếp, Tả Hàng bắt đầu nấu cơm, chiên trứng, kho thịt..chuẩn bị sữa cho Tả Huệ An..
Có điều..hơi nóng từ bếp khiến đầu cậu hơi choáng váng
Tả Huệ An - con gái nuôi
//Vừa ngồi vào bàn ăn, vừa lướt điện thoại vừa nói//
Tả Huệ An - con gái nuôi
Hôm nay em muốn ăn thêm xúc xích a~
Tả Hàng - 16 tuổi
Được..//Khẽ gật đầu //
Tả Hàng - 16 tuổi
//Mở tủ lạnh lấy xúc xích, nhưng bàn tay run lên dữ dội //
Chiếc đĩa rơi xuống đất...
Mảnh sứ vỡ văng tứ tung..
Diệu Linh - Mẹ Tả
//Từ phòng khách bước vào, sắc mặt lập tức trở nên khó coi//
Diệu Linh - Mẹ Tả
Mày làm cái gì vậy hả?💢
Tả Hàng - 16 tuổi
Con..con xin lỗi ạ
Diệu Linh - Mẹ Tả
Xin lỗi? Có mỗi việc chuẩn bị bữa sáng cũng không làm xong, Phế vật!
Diệu Linh - Mẹ Tả
Tại sao hồi đó tôi lại sinh ra cậu chứ ? Thà đẻ trứng vịt nuôi còn tốt hơn
Diệu Linh - Mẹ Tả
Suốt ngày ăn bám ăn bám, nấu ăn còn làm không xong, vỡ hết chén hết đĩa
Diệu Linh - Mẹ Tả
Rốt cuộc cậu làm được trò trống gì trong cái nhà này không hả?! THỨ SAO CHỔI! THỨ RÁC RƯỞI!!
Diệu Linh - Mẹ Tả
SAO MÀY CÒN SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY VẬY?
Tả Hàng - 16 tuổi
//Cúi đầu, cắn môi để bản thân tỉnh táo //
Tả Hàng - 16 tuổi
Xin lỗi.. mẹ
Diệu Linh - Mẹ Tả
//Nhìn thấy bộ dạng của cậu hiện tại, cũng bt cậu bị sốt rồi//
Diệu Linh - Mẹ Tả
Dọn sạch đi rồi đi học, đừng lề mề
Diệu Linh - Mẹ Tả
Tao cấm mày dọn bằng chổi hay thứ gì, phải dùng bàn tay mày để dọn dẹp đống mảnh sứ bị vỡ đó, nhớ chưa?
Diệu Linh - Mẹ Tả
Dù mày có bệnh đến ch*t cũng chẳng có ai quan tâm mày đâu// lạnh băng //
Tả Hàng - 16 tuổi
Vâng..con biết mà //Cười tươi //
Diệu Linh - Mẹ Tả
Hừ! // quay người bỏ đi//
Tả Hàng - 16 tuổi
//Ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ, đầu bổng choáng mạnh//
Một mảnh sứ cứa vào ngón tay cậu..
Tả Hàng - 16 tuổi
//Khẽ hít một hơi lạnh//
Tả Hàng - 16 tuổi
Aa sắp trễ giờ rồi // vội thu dọn xong chạy vội đến trường //
Tả Hàng - 16 tuổi
//Vừa bước vào lớp, thở hồng hộc //
Trương Trạch Vũ đang nói chuyện với bạn học, vừa quay lại liền giật mình
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
Cậu bị sao vậy? mặt trắng bệch ra luôn rùi?
Tả Hàng - 16 tuổi
Tớ...không sao.
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
Không sao?
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
Cậu chắc chứ?
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
//Đưa tay chạm vào trán Tả Hàng //
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
//Biến sắc//
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
Trời ơi! trán cậu nóng quá!
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
Cậu bị sốt rồi Tả Hàng!
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
Tớ đưa cậu đến phòng y tế nghỉ
Tả Hàng - 16 tuổi
Không cần...
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
Không cần cái gì?
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
Người cậu nóng hơn cái lò nướng luôn rồi, nghe lời tớ đi
Tả Hàng - 16 tuổi
//Miễn cưỡng cười //
Tả Hàng - 16 tuổi
Tớ không đi đâu. Nghỉ học sẽ mất bài..
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
//Tức đến mức muốn nổi giận nhưng lại không thể nổi giận được//
Trương Trạch Vũ - 16 tuổi
Cậu học đến chết thì ai chịu thay cậu đây?
Trương Cực - 17 tuổi
Bạn học này bị sốt sao?
Trương Cực - 17 tuổi
//Đi ngang qua vô tình nghe được //
Tả Hàng - 16 tuổi
//Ngẩng đầu nhìn Trương Cực //
Trương Cực - 17 tuổi
//Nhíu mày nhìn cậu//
Gương mặt cậu tái nhợt đến mức không còn chút máu, ngay cả môi cũng trắng bệch...
Trương Cực - 17 tuổi
Đã bệnh thế này rồi còn đi học?
Tả Hàng - 16 tuổi
Không sao đâu...
Trương Cực im lặng vài giây sau đó đưa chai nước ấm qua
Trương Cực - 17 tuổi
Uống đi.
Tả Hàng - 16 tuổi
Cho em sao? //Ngơ ngác //
Trương Cực - 17 tuổi
Ở đây còn ai bệnh nữa à?
Tả Hàng - 16 tuổi
//Vội nhận lấy, đầu ngón tay vô tình hữu ý chạm vào tay anh//
Tả Hàng - 16 tuổi
Xin lỗi..
Trương Cực - 17 tuổi
Tan học thì đi bệnh viện khám đi
Trương Cực - 17 tuổi
//Nói xong quay về chỗ ngồi//
Tả Hàng - 16 tuổi
//Khóe môi khẽ cong lên//
Tả Hàng - 16 tuổi
Trương Cực... cảm ơn anh
Ở một góc khuất khác của lớp học
?
//Bàn tay đang cầm bút siết chặt lại//
?
Rõ ràng người lo lắng cho Tả Hàng nhất là mình..
?
Người khiến cậu mỉm cười.. lại là Trương Cực..
Không thích ngược (MiZuo🌷)
Chỉ ngược một chút thôi🤧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play