[Adminvirus] | Cái Tên Bị Bỏ Rơi
Chương 1
Đã rất lâu rồi, kể từ ngày Telamon mất tích, biến mất khỏi thế gian như thể chưa từng tồn tại
Anh đã quyết định bỏ lại cái tên đó, cái danh tiếng Vị Thần của đấng tạo hóa Robloxian
Cái tên ấy giờ đã bị nhuốm một màu đỏ tươi, bị bôi cho nhem nhuốc
Anh ghét Telamon hay chính bản thân anh
Chính tay anh đã gie.t nó, với ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng dáng nhỏ bé run rẩy dữ dội dưới chân
Anh đã chọn không cứu nó , vì không thể cứu vãn được nữa
"Mày ghét nó mà, không còn chẳng phải tốt hơn ư?"
Shedletsky
"Không ...không, tôi không có"
Nó đã run rẩy , nó đã gào rất lớn, mặt nó nhem nhuốc như một con mèo hoang dưới cơn mưa tàn, bẩn thỉu và thảm hại
Nó rất đau, nó cầu xin van nài mày đến mức giọng khàn đặc..đau lắm, nhưng mày đâu quan tâm
"Chỉ là một sản phẩm lỗi thôi, chẳng đáng hơn gì"
Ngay từ đầu sự tồn tại của nó đã là một sai lầm
Shedletsky
"Không..thằng b-bé hoàn toàn vô tội.."
"Phải xóa nó thì mới bảo vệ được mọi người xung quanh"
Shedletsky
"Không...thằng bé vẫn còn chưa lớn.."
"Để nó ra đi thôi , dù sao mày cũng đâu đối xử tốt với nó trong suốt đời nó"
Vợ anh đi rồi, thật sự chút hơi thở cuối cùng rồi
Tay anh nhẹ nhàng xoa mái tóc màu tím đang nhuốm đầy máu ấy chẳng màng đến ánh mắt của những người xung quanh
Anh đau lòng lắm, mắt dần đỏ rát ,em đi rồi anh cũng chẳng muốn ở lại..tất cả là do anh
"Vì sai lầm nhỏ của mày mà người mày thương cũng ra đi rồi"
Anh muốn bật khóc nhưng cớ sao mắt anh cứ khô khốc, anh mệt lắm ...sao chuỗi đau khổ của anh vẫn không dừng
Anh muốn ôm em vào lòng nhưng lại không thể làm được
Má.u của em vẫn không ngừng chảy ,anh giơ tay ra cố gắng đỡ lấy những giọt cuối cùng như thể điều đó có thể mang em trở lại
Shedletsky
"Dừng lại đi...đủ lắm rồi"
Không quên được, anh chẳng bao giờ quên được
Anh đã gie.t họ ,chính Vị Thần Telamon là anh đã làm vậy.. anh tự cho rằng anh đúng nhưng anh chỉ làm cho mọi chuyện thêm rối rắm
Shedletsky
" Đúng vậy, thật thảm hại "
Lại thêm một ngày nữa ở trụ sở Roblox , anh giờ chỉ còn là một cái xác không hồn
Bây giờ mọi thứ trong mắt anh chỉ còn một màu đen kịt
Anh muốn quên hết đi, nhưng có lẽ nếu anh còn thì chuỗi đau khổ ấy sẽ không dừng
Hôm nay không như mọi ngày
Có lẽ anh ta đã bị một nguồn mã nào đó mang đi
Telamon
"Tôi đâu có thấy ông nói chuyện này trong cuộc họp?"
Builderman
"Tôi cũng không rõ nữa..."
Builderman
" Nghe tôi giải thích đã Jane- "
Jane Doe
" Tôi đi tìm anh ấy "
Telamon
"Nguy hiểm lắm đừng làm liều"
Cô ấy sụp đổ rồi , sụp đổ hoàn toàn
Cô chẳng tin ai nữa, trên mặt cô đã không cong nụ cười hiền dịu
Trong đôi mắt trống rỗng ấy chỉ còn lại nỗi nhớ sâu thẳm
Đến mức sẵn sàng hi sinh để được gặp lại anh ấy , John Doe
Ngày cô đeo khăn voan trắng , cơn mưa cứ trút xuống như để phủ nhận sự tồn tại của người cô yêu
" Lời an ủi của mày nghe hèn thật "
Builderman
" Telamon mất tích được 1 tháng rồi , anh có tung tích gì về cậu ta không? "
"Mày định trốn tránh đến bao giờ?"
Chương 2
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt còn đang ngái ngủ của anh
Anh khẽ nheo mắt, cố quen với ánh nắng đang đánh thức mình
Căn phòng vẫn yên tĩnh như ngày nào
Không tiếng gọi dậy, không thoang thoảng mùi bữa sáng
Anh ngồi bên mép giường , nhìn chăm chăm vào trần nhà
Chiếc thìa nằm im trong bát , cháo đã nguội lạnh từ khi nào
Đến khi đồng hồ điểm thêm mười lăm phút, anh mới nhận ra mình còn chưa an được mấy miếng
Shedletsky
"Có lẽ mình nên đi mua thêm nguyên liệu"
Shedletsky
//Anh đặt chiếc thìa xuống//
Shedletsky
*Thôi...ngồi mãi cũng đâu ăn được hết*
Bỏ mặc bát cháo ở trên bàn , anh vô thức nhìn sang chiếc ghế đối diện
Ước gì có ai ngồi đó nhỉ?
Shedletsky
//Mặc chiếc áo khoác dày lên người, từ từ vặn tay nắm cửa//
Lớp tuyết ngoài hiên đã dày đến mắt cá chân
Không cẩn thận là bị lún vào ngay
Anh mở điện thoại kiểm tra hộp thư thoại
Tin nhắn từ Matt:
>>Có nhiệm vụ mới đấy, nhanh lên
Shedletsky
//Anh khẽ cười// coi bộ không có mình là loạn hết lên rồi
Chẳng mấy chốc, anh đã đứng trước cánh cổng trụ sở
Đến nơi đập vào mắt anh là một con virus đỏ chạy ngang qua
Cả trụ sở không thể miêu tả bằng từ gì hơn
Dusekkar
"Te- Shed! Ông đến rồi à? Coi bộ mẻ này căng rồi..." //phủi lớp tro còn dính trên vạt áo của mình//
Shedletsky
"Lại là chúng..." //Lông mày anh khẽ nhíu lai//
Dusekkar
" Ừ... Cái tên 007n7 với Noli thì nổi quá còn gì"
Dusekkar
//thở dài// "Lại thêm một kiệt tác của hai ông thần đó"
Những mảng tường đen sì vẫn còn bốc khói. Mùi khét len lỏi khắp hành lang
Một trong hai người đó đã Hack hệ thống báo cháy...đến lúc phát hiện thì...chẳng còn gì để cứu nữa
Nên Tầng 3 mới bị ngọn lửa nuốt chửng hoàn toàn
Dusekkar
//Cậu cười nhạt// "Chắc phải sửa cả tháng, Thế nên lần này phải tóm được bọn chúng"
Chờ người đối diện than thở xong , anh đã tự sắp xếp lại nhiệm vụ trong đầu từ lúc nào
Anh theo thói quen buột miệng gọi
Dusekkar khựng lại một lúc lâu
Dusekkar
"Cậu vừa gọi tôi là gì?"
Shedletsky
"Nghe người khác gọi"
Dusekkar
" Ồ..." //Cậu nhìn anh thêm vài giây rồi mới quay người bước đi//
Dusekkar
"Tôi ra chỗ Builderman trước, cậu cũng nhanh lên"
Không có một phản ứng nghi ngờ nào cả
Chỉ có một lời nhắn ngắn gọn
Builderman
"A, cậu đây rồi Te-" //Tay vòng qua cổ Shed//
Builderman nhìn chằm chằm khuôn mặt anh
Builderman
" Cậu trông rất giống một người ...tôi từng quen"
Shedletsky
//Anh khẽ cong khóe môi// "Vậy sao?"
Shedletsky
"Nếu thật sự giống một người khiến Cậu nhớ đến..."
Shedletsky
"...Thì đó là vinh dự của tôi"
Builderman
"Ừ..Cậu ấy là một người rất giỏi"
Không khí dần trở nên ngột ngạt
Chắc có lẽ vì cái tên đó được nhắc đến
Builderman
"Ha... Nếu cậu gặp cậu ấy sớm hơn, có lẽ hai người sẽ hợp nhau đấy"
//Cậu loay hoay cố gắng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này//
Shedletsky
//Nụ cười trên môi Anh khựng lại trong chốc lát//
Shedletsky
"....Có lẽ vậy"
Chương 3
Builderman nhìn theo bóng lưng của Shedletsky đang dần khuất sau hành lang
Trong lòng cậu vẫn mang một cảm giác khó mà gọi tên
Builderman
" ... " //cậu vẫn đứng trong hành lang, chìm đắm trong sự nghi ngờ của mình//
Đều để lại cho cậu một cảm xúc khó tả
Builderman
//Cậu khẽ lắc đầu, cố vứt bỏ suy nghĩ trong đầu//
Builderman
" Không thể nào.. Telamon đã mất từ lâu rồi..."
Builderman
" Mình nên tập trung vào công việc thôi"
Lại chẳng vơi đi chút nào...
Shedletsky chậm rãi bước dọc hành lang
Tiếng giày vang lên đều đều
Anh đưa tay kéo cao cổ áo khoác lên một chút
Trong đầu vẫn còn tua lại cuộc nói chuyện ban nãy
" Cậu trông rất giống một người ...tôi từng quen "
Shedletsky
" Giống đến vậy sao... " //giọng anh khàn đặc//
Đầu ngón tay vô thức siết chặt gấu áo
Anh ngẩng đầu nhìn dãy đèn kéo dài trên trần hành lang
Shedletsky
" Có lẽ mình đã quá bất cẩn, cứ tiếp tục thế này..."
Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang ,Chiếc áo khoác trên người anh khẽ lay động
Dù vậy, cũng không còn quan trọng nữa
Shedletsky
//Anh khẽ thở ra một làn khói lạnh//
Shedletsky
" Mình đi đến đâu rồi nhỉ- "
Một tiếng chuông báo vang lên
Một nhân viên hớt hải chạy tới chỗ anh
Giọng họ như hụt hơi : " Đ-Đội trưởng! Phát hiện có dấu vết mới ở Khu A - 17! "
Anh lấy lai vẻ bình tĩnh, rồi quay người
Bên ngoài , tuyết vẫn rơi
Những dấu chân kéo dài trên nền tuyết trắng
Đột ngột biến mất, như thể chưa từng tồn tại
Vừa đúng lúc anh nhìn thấy
Anh tiến lại gần, rồi khom người quan sát mép tuyết quanh dấu giày chỉ mới bắt đầu sụp xuống
Shedletsky
" Mới rời đi chưa lâu.. "
Ánh mắt anh đảo một vòng quanh con hẻm phủ đầy tuyết
Ngoài tiếng gió rít qua những bức tường cũ kỹ
Không còn bất kỳ âm thanh nào khác
Dấu chân cũng theo đó kéo dài
Anh nhíu mày rồi nhìn xung quanh
Không có dấu chân quay đầu , cũng chẳng có dấu vết nhảy lên mái nhà
Như thể... Chủ nhân của nó đã bốc hơi khỏi nơi này
Shedletsky
" Không... Có gì đó không đúng "
Anh biết rằng nếu là hai tên kia, thì bọn họ có thể dịch chuyển bất cứ lúc nào với C00lgui trong tay
Nếu thật sự là họ , có lẽ số tuyết ở điểm dừng của dấu chân sẽ thiếu hụt nhiều
Nhưng lớp tuyết...vẫn còn nguyên..
Anh đưa mắt nhìn lên những mái nhà xung quanh
Chỉ có những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống
Một vết cắt sâu kéo dài trên bức tường phía trước
Mép bê tông vẫn còn vụn xuống mặt đất
Lớp bụi xám còn chưa bị tuyết phủ kín , có vẻ nó vừa mới được tạo ra
Shedletsky
" Không phải do vụ nổ..vết chém.. "
Đầu ngón tay của Shed khẽ kéo dài đến cuối vết chém
//khóe mắt anh khẽ híp lại// " Một nhát, Đủ để cắt xuyên cả bức tường..."
Một nhân viên vội vàng đi tới
" Đội trưởng! " - Giọng họ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
" Không tìm thấy mục tiêu! Các đội khác cũng báo mất dấu "
Rồi ngước mắt lên nhìn anh
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào vết cắt, nhưng mặt đã tối sầm lại
Một lúc sau mới cất tiếng
Shedletsky
"Phong tỏa khu vực, kiểm tra toàn bộ camera nếu hệ thống bị hack...Thì khôi phục bản ghi ngoại tuyến"
Trên nóc một tòa nhà đối diện
Một bóng người lặng lẽ ngồi đó từ lúc nào
Đôi mắt đỏ khẽ ánh lên giữa màn tuyết trắng
Hắn chống cằm , lặng lẽ nhìn xuống người đàn ông bên dưới
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên
"...Vẫn nhạy bén "
" Chỉ nhìn vài dấu vết đã đoán được nhiều như vậy "
Tiếng cười rất nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy
1x1x1x1
" Lâu rồi không gặp, Telamon.. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play