[ Đam Mỹ ] Hoa Gió Mây Bay
Thế gian trong mười ngày
Cuối năm, tuyết bay ngộp trời.
Đỉnh núi cao nhấp nhô qua những từng mây bị bông tuyết trắng bao phủ.
Các đệ tử dưới chân núi bắt đầu tản ra về nơi ở của mình. Tiếng nói cười vui vẻ vang lên.
Bên trong một gian phòng đệ tử cũ nát, có một thiếu niên tóc đen xõa dài qua vài, ngồi một góc nghiền thuốc.
Huyền Nhuyễn Thư
Tuyết rơi rồi.
Huyền Nhuyễn Thư nói vu vơ, bất ngờ từ khoảng không tối đen trong góc phòng vang lên một giọng nữ nhân trả lời.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Tuyết rơi rồi, trắng xóa luôn đó.
Nàng háo hức chống hai tay vươn mình ra cửa sổ. Nhìn những bông tuyết bay ngang qua, hào hứng chia sẻ với y.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Nhuyễn Thư ngươi mau ra đây xem đi, đẹp lắm đó.
Huyền Nhuyễn Thư
Ừm, đợi ta nghiền thuốc đã.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Hả, ngươi lại bị thương sao?
Huyền Nhuyễn Thư
Không, là nghiền cho sư đệ.
Niên Vũ Linh nghe vậy hơi ngao ngáng. Nàng cứ tưởng thảo dược tốt như này là do sư tôn đưa đến cho y chứ.
Ai ngờ lại là kêu y nghiền cho sư đệ.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Này Nhuyễn Thư, ta hỏi ngươi một câu.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Ngươi có muốn chết không?
Giọng nàng vang vọng, động tác trên tay y khẽ dừng lại.
Huyền Nhuyễn Thư
Ta có thể chết sao?
Y ngập ngừng, không chắc chắn hỏi nàng.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Thiên đạo phái ta xuống đây là để kêu ngươi về trời.
Nàng đi đến gần y, rũ mắt nhìn xuống gương mặt đẹp đến mức không thật của y.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Dù sao thần tiên cũng không thể mãi ở dưới trần thế.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Nhuyễn Thư, ngươi là thần tiên. Chúng ta về trời đi.
Huyền Nhuyễn Thư
Ta sao có thể là thần tiên được. Ngươi nhận nhầm người rồi.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Ta sao có thể nhận nhầm người.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Ta đâu có ngốc!
Y hơi nhắm mắt lại. Huyền Nhuyễn Thư gặp Niên Vũ Linh vào một tháng trước khi hái thuốc trên núi.
Lúc đó nàng ta bị trọng thương, nằm trên mặt đất máu me bê bết, là y đã cứu nàng về.
Sau khi tỉnh dậy, Vũ Linh luôn khăng khăng y là thần tiên, muốn đưa y về trời.
Huyền Nhuyễn Thư
Vậy ngươi đưa ta đi đi.
Huyền Nhuyễn Thư
Ta không muốn sống nữa.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Ưm ưm, quyết định rất đúng đắn.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Nhân thế dơ bẩn vướng bụi trần, vẫn là nên trở lại làm thần tiên thôi.
Nàng gật gật đầu, dơ tay muốn chạm vào người y nhưng đã bị y né đi.
Huyền Nhuyễn Thư
Nhưng mà...
Huyền Nhuyễn Thư
Ta muốn ở lại đây thêm mười ngày để tạm biệt mọi người.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Hửm, ngươi còn có người để tạm biệt sao?
Dù sao danh tiếng của Huyền Nhuyễn Thư rất tệ, mọi người trong tông môn đều không muốn đến gần y.
Huyền Nhuyễn Thư
Ta có một bằng hữu cũ, lâu rồi chưa gặp hắn.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Vậy sao, được thôi.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Mười ngày này, chúc ngươi sớm buông bỏ trần gian, buông xuôi trần thế, trở về thiên đình.
Nói rồi nàng ta bỗng hóa hình vô số cánh hoa bay đi, hòa lần vào bông tuyết tan biến.
Huyền Nhuyễn Thư
Nàng... thật sự là thần tiên sao?
Ngày một
Huyền Nhuyễn Thư nghiền xong thuốc liền buộc vào một gói giấy. Chuẩn bị đem đưa cho sư tôn.
Y hồi nãy đã nói dối với Vũ Linh.
Y không còn cố nhân bằng hữu nào, cũng không có ai muốn tạm biệt lần cuối.
Mười ngày này, y muốn sống cho chính mình.
Huyền Nhuyễn Thư mặc áo lông mỏng đi lên đỉnh núi. Bông tuyết bay đập thẳng vào mặt y.
Đến nơi, trong hiên chỉ có một mình sư tôn y đang nằm. Huyền Nhuyễn Thư đi đến đó, đánh thức sư tôn.
Huyền Nhuyễn Thư
Sư tôn, đệ tử Nhuyễn Thư bái kiến sư tôn.
Tử Ái Mê Linh
Ưm, ngươi đến rồi à.
Tử Ái Mê Linh
Lề mề chậm chạp thật, có mỗi việc nghiền thuốc cũng làm không xong, đến bây giờ mới chịu đến đưa ta.
Tử Ái Mê Linh
Có phải ngươi cố ý với sư đệ ngươi không!.
Y lập tức quỳ xuống, trước mặt sư tôn xin lỗi.
Huyền Nhuyễn Thư
Là đệ tử sai, sau này sẽ không vậy nữa.
Tử Ái Mê Linh tức giận trước bộ dáng này của y, cầm một cái sáo trúc đập thẳng vào đầu y.
Sáo gãy làm đôi, một vết máu trên đầu y cũng chảy xuống sườn mặt.
Tử Ái Mê Linh
Đưa thuốc xong thì cút.
Y để thuốc lên bàn. Chiếc áo lông màu tráng cũng bị máu đỏ nhuộm màu, trông nổi bật vô cùng.
Nhưng y không rời đi, Huyền Nhuyễn Thư đứng trước mặt sư tôn, đưa tay gỡ miếng ngọc bội treo bên hông, đưa đến trước mặt sư tôn.
Huyền Nhuyễn Thư
Sư tôn, đây là Huyền Ngọc Mê Tử, là bảo vật của Minh gia.
Huyền Nhuyễn Thư
Ngươi cầm miếng ngọc bội này đưa cho sư đệ, vật này rất hữu ích cho đệ ấy.
Tử Ái Mê Linh khẽ nhướn mày, cầm lấy miếng ngọc bội, vẻ mặt cũng dãn ra.
Tử Ái Mê Linh
Lúc trước có đánh thế nào cũng không chịu giai ra, sao bây giờ lại hiểu chuyện như vậy.
Tử Ái Mê Linh
Được rồi, đi đi.
Huyền Nhuyễn Thư đưa xong đồ liền quay người đi, y đi đến bên cửa, khẽ quay người.
Huyền Nhuyễn Thư
Sư tôn, đệ tử muốn xuống núi, mấy ngày này xin vắng mặt tại tông môn.
Tử Ái Mê Linh
Muốn đi đâu cũng được.
Huyền Nhuyễn Thư quay người rời đi, không ngoảng đầu lại.
Đây có lẽ là lần cuối y gặp hắn rồi, không cần phải luyến tiếc nữa.
Tiếp theo đó y muốn xuống núi gặp một người. Nhưng người đó không muốn gặp y, cũng đành thôi vậy.
Y quay lại căn phòng của mình, thu dọn một số đồ đạc, sau đó dọc theo đường đá gập ghềnh đi xuống núi.
Dưới núi có một thành trị tên Lạc Yên, y dễ dàng rời khỏi tông môn. Điều này cũng rất bình thường, vì y quá phế vật, không ai muốn quản y nữa.
Xuống núi trời cũng đã tối rồi, y thuê tạm một lữ quán trong mười ngày.
Lúc y đang dọn dẹp đồ, Niên Vũ Linh liền xuất hiện, nàng ngồi trên giường ngắm nhìn y.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Ngươi rời khỏi tông môn rồi sao.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Khoan đã, trên đầu ngươi sao lại có vết thương vậy?
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Là tên nào làm!?
Huyền Nhuyễn Thư
À, vô tình ngã đập đầu thôi.
Huyền Nhuyễn Thư
Ta rời khỏi tông môn rồi, ở dưới núi có thể đi chơi vui hơn.
Niên Vũ Linh nằm trên giường lăn qua lăn lại, khẽ ngáp một cái.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Vậy còn vị bằng hữu kia, ngươi tạm biệt hắn chưa.
Huyền Nhuyễn Thư
... Hắn hẳn là không muốn gặp ta.
Nàng nhướn mắt, vẻ mặt hớn hở.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Vậy ngươi mau về trời đi, chúng ta luôn luôn chào đón ngươi.
Huyền Nhuyễn Thư
Nàng mau rời khỏi giường ta đi.
Huyền Nhuyễn Thư
Nam nữ thụ thụ bất thân.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Há há, ngươi nói cái gì cơ.
Nàng bật cười hai tiếng, vui vẻ rời khỏi giường.
Niên Vũ Linh – Hệ thống
Thôi thôi không làm phiền ngươi nữa, ngủ sớm nhé.
Huyền Nhuyễn Thư
Ừm, tạm biệt.
Nàng nhanh chóng biến mất. Huyền Nhuyễn Thư đi tắm, rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong liền nằm xuống giường.
Y đắp chăn, hai mắt nhìn lên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ.
Một đời này, y đã lãng phí quá nhiều rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play