Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ái Dục Cấm Kỵ - Bóng Tối Thượng Lưu

GTNV

Lãnh Bắc Thần
Lãnh Bắc Thần
Gia thế: Con trai trưởng gia tộc Lãnh gia - một trong tứ đại gia tộc Bắc Kinh, mẹ mất sớm, cha nghiêm khắc, được huấn luyện từ nhỏ để trở thành người kế thừa lạnh máu. Tính cách: Ngoại hình cao ráo, lạnh lùng, khí chất quý tộc, tính cách chiếm hữu cực đoan, paranoid, tàn nhẫn với kẻ thù nhưng sau khi nhận ra tình yêu thì sám hối điên cuồng, chiều chuộng đến mức bệnh hoạn.
Tô Dạ
Tô Dạ
Gia thế: Con trai riêng của một tiểu tam từng là ca sĩ, mẹ mất vì bệnh nặng, bị gia đình Tô gia (gia tộc thương mại trung lưu) ruồng bỏ, phải tự bươn chải làm tiếp viên cao cấp để trang trải nợ nần. Tính cách: Ban đầu ngoan ngoãn, nhẫn nhục, thuần khiết, sau bị ngược trở nên mạnh mẽ, lạnh lùng, thông minh, có lúc tự hủy nhưng cuối cùng tìm lại chính mình và tha thứ.
Hạ Vũ Phong
Hạ Vũ Phong
Thiếu gia Hạ gia (đối thủ Lãnh gia), gia thế quyền lực ngang nhau, tính cách phong lưu đa tình nhưng một lòng với Lâm Thanh Hà.
Lâm Thanh Hà
Lâm Thanh Hà
Thiết kế sư nổi tiếng, gia thế bình thường, tính cách dịu dàng nhưng mạnh mẽ, từng bị Hạ Vũ Phong cưỡng ép rồi yêu thật. Cặp đôi hay ghen tuông vì quá khứ phong lưu.
Quý Thiếu Trạch
Quý Thiếu Trạch
Bác sĩ tâm lý tài giỏi, gia thế y dược danh môn, tính cách ôn hòa bề ngoài nhưng dục rất mạnh.
Bạch Nguyệt Quang
Bạch Nguyệt Quang
Ca sĩ idol, gia thế nghèo, từng bị gia đình ép bán, tính cách kiên cường, hay blacken. Cặp đôi có nhiều drama bệnh viện & showbiz.
Lục Chiêu
Lục Chiêu
Tổng tài Lục Thị (bạn Lãnh Bắc Thần), gia thế thương gia, tính cách trầm ổn, thích kiểm soát.
Tiết Hàn
Tiết Hàn
Thư ký kiêm tình nhân bí mật, gia thế thường, tính cách thông minh, mưu lược, từng phản bội vì hiểu lầm. Cặp đôi ngược lẫn nhau rất nặng.
Phương Diễm
Phương Diễm
Đầu bếp nổi tiếng kiêm doanh nhân, gia thế tự thân, tính cách ấm áp nhưng cuồng si.
Tô Hàn
Tô Hàn
Em trai ruột Tô Dạ (khác mẹ), tính cách bướng bỉnh, dễ thương, hay gây chuyện. Cặp đôi ngọt xen ngược, có yếu tố gia tộc.
Hàn Đông
Hàn Đông
Cảnh sát đặc nhiệm, gia thế quân đội, tính cách chính trực, nóng tính.
Viên Tiểu Thụ
Viên Tiểu Thụ
Luật sư thiên tài, gia thế luật sư danh môn, tính cách lạnh lùng, lý trí. Cặp đôi có nhiều drama pháp lý & truy đuổi tội phạm.
Tô Gia Chủ (Tô Kiến Quốc)
Tô Gia Chủ (Tô Kiến Quốc)
Cha ruột Tô Dạ, tham lam, ích kỷ, từng bán con trai cho Lãnh Bắc Thần để đổi lấy hợp đồng kinh doanh. Tính cách hèn nhát, độc ác.
Lãnh Phụ Nhân (Lãnh Vân Thi)
Lãnh Phụ Nhân (Lãnh Vân Thi)
Mẹ kế Lãnh Bắc Thần, mưu sâu kế hiểm, muốn hại Tô Dạ để con trai mình kế thừa.
Cố Tuyết Nhi
Cố Tuyết Nhi
Nữ phụ đen, từng là hôn thê vị hôn thê của Lãnh Bắc Thần, ghen tuông điên cuồng, liên kết với Tô Kiến Quốc hại Tô Dạ.
Hắc Đạo Đại Lão (Lâm Huyền)
Hắc Đạo Đại Lão (Lâm Huyền)
Đối thủ kinh doanh, bắt cóc Tô Dạ nhiều lần để uy hiếp Lãnh Bắc Thần.
END

Chương 1: Cuộc Gặp Đầu Tiên Trong Địa Ngục

Bắc Kinh về đêm luôn lung linh dưới ánh đèn neon của những tòa cao ốc chọc trời. Tòa nhà trụ sở tập đoàn Lãnh Thị – biểu tượng của quyền lực và tiền bạc thượng lưu – hôm nay rực rỡ hơn bao giờ hết. Đại sảnh tiệc lớn được trang trí bằng pha lê Swarovski lấp lánh, thảm đỏ trải dài, và những bản nhạc cổ điển du dương vang vọng. Hàng trăm khách mời, từ doanh nhân, chính khách đến ngôi sao giải trí, đều mặc những bộ vest và dạ hội đắt tiền nhất. Không khí sang trọng nhưng cũng đầy nguy hiểm, vì ở đây, mỗi nụ cười đều có thể che giấu lưỡi dao.
Lãnh Bắc Thần đứng trên ban công tầng thượng, tay cầm ly rượu vang đỏ 1982, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông bên dưới. Anh cao hơn 1m9, thân hình cân đối được may đo hoàn hảo trong bộ vest đen Armani, đường nét khuôn mặt sắc lạnh như điêu khắc, đôi mắt sâu thẳm mang theo khí chất bá đạo của kẻ đứng trên đỉnh cao. Là người kế thừa duy nhất của Lãnh gia, 32 tuổi, Lãnh Bắc Thần đã kiểm soát gần như toàn bộ ngành bất động sản và tài chính miền Bắc. Người ta đồn rằng anh chưa từng yêu ai, chỉ biết chiếm hữu và hủy diệt.
Lãnh Bắc Thần
Lãnh Bắc Thần
(giọng trầm thấp, tự nói một mình): “Hôm nay lại là một buổi tiệc nhàm chán.”
Bên dưới đại sảnh, giữa dòng người xa hoa, một chàng trai trẻ đang lặng lẽ di chuyển giữa các bàn tiệc, tay cầm khay rượu. Đó là Tô Dạ, 24 tuổi. Anh cao khoảng 1m78, thân hình mảnh khảnh nhưng đường cong cơ thể mềm mại, mái tóc đen mềm mại che một phần trán trắng nhợt, đôi mắt to tròn mang vẻ thuần khiết hiếm thấy trong giới này. Tô Dạ mặc bộ vest phục vụ giản dị nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp tinh khiết và quyến rũ tự nhiên. Anh là tiếp viên cao cấp được thuê cho buổi tiệc tối nay, chỉ vì cần tiền trả nợ viện phí cho mẹ ruột đã mất và khoản vay nặng lãi từ gia đình Tô gia.
Tô Dạ cố gắng giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhưng tay anh đang run nhẹ. Một vị khách trung niên say rượu đã sờ soạng eo anh nhiều lần, khiến anh cảm thấy buồn nôn. Anh lùi lại một bước, cố gắng tránh né.
Đúng lúc đó, ánh mắt của Lãnh Bắc Thần từ ban công rơi xuống. Hắn khựng lại. Trong đám đông hỗn tạp, Tô Dạ như một tia sáng sạch sẽ giữa bùn lầy. Đôi mắt anh trong veo, đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại vì khó chịu. Lãnh Bắc Thần cảm thấy một luồng lửa lạ lùng chạy dọc sống lưng. Anh chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với ai nhanh đến vậy.
Anh đặt ly rượu xuống, bước xuống thang máy riêng, khí thế áp bức khiến mấy trợ lý xung quanh vội vàng né sang một bên.
Khi Lãnh Bắc Thần xuất hiện trong đại sảnh, không khí như đông đặc lại. Mọi người thì thầm, cúi đầu chào. Anh đi thẳng đến chỗ Tô Dạ đang bị vị khách say rượu làm khó dễ.
Vị khách trung niên
Vị khách trung niên
(cười dâm đãng): “Tiểu mỹ nhân, hôm nay đi với anh đi, anh cho cậu một khoản tiền lớn…”
Tô Dạ
Tô Dạ
(giọng lạnh nhạt nhưng vẫn giữ lịch sự): “Xin lỗi, tôi chỉ là phục vụ. Mong ngài tự trọng.”
Lãnh Bắc Thần tiến đến, cao lớn che khuất gần như toàn bộ tầm nhìn của vị khách. Hắn giơ tay, nắm chặt cổ tay Tô Dạ, kéo anh về phía mình. Lực nắm siết đến mức Tô Dạ đau nhăn mặt.
Lãnh Bắc Thần
Lãnh Bắc Thần
(giọng lạnh như băng, không mang theo cảm xúc): “Cút. Đừng chạm vào thứ của tôi.”
Vị khách trung niên tái mét mặt, nhận ra đối phương là ai, vội vàng xin lỗi rồi chuồn mất. Tô Dạ cố giật tay ra nhưng không được. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Lãnh Bắc Thần, tim đập thình thịch vì sợ hãi và một cảm giác lạ lùng khó tả.
Tô Dạ
Tô Dạ
(giọng run run nhưng kiên quyết): “Ông là ai? Buông tay tôi ra! Tôi không phải đồ vật của ai cả.”
Lãnh Bắc Thần khẽ cong môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Anh kéo Tô Dạ sát lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai anh. Hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt mỏng manh của Tô Dạ khiến anh rùng mình.
Lãnh Bắc Thần
Lãnh Bắc Thần
(giọng trầm thấp, mang theo nguy hiểm): “Từ giây phút này, em là của tôi, Tô Dạ. Tôi sẽ cho em biết, trong giới này, tiền và quyền lực có thể mua được tất cả. Kể cả em.”
Tô Dạ
Tô Dạ
(mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ): “Ông điên rồi! Tôi không biết ông là ai, và tôi cũng không quan tâm. Buông ra!”
Nhưng Lãnh Bắc Thần không buông. Anh ra hiệu cho trợ lý, lập tức có người mang đến một hợp đồng đã chuẩn bị sẵn. Đây không phải lần đầu hắn dùng quyền lực để chiếm đoạt thứ mình muốn. Ánh mắt hắn quét qua thân hình Tô Dạ, dừng lại ở đôi môi run rẩy và cổ áo sơ mi hơi xộc xệch, lộ ra một mảnh da trắng muốt.
Lãnh Bắc Thần
Lãnh Bắc Thần
(giọng trầm xuống, đầy chiếm hữu): “Ký đi. Một năm. Em sẽ ở bên tôi, đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Nếu không… gia đình Tô gia của em sẽ phá sản chỉ trong một đêm. Và em, sẽ không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời nữa.”
Tô Dạ nắm chặt khay rượu đến mức tay trắng bệch. Anh biết rõ gia đình Tô gia đã nợ nần chồng chất, và mẹ anh trước khi mất vẫn còn khoản vay lớn. Áp lực đè nặng khiến anh gần như không thở nổi. Anh cắn môi đến chảy máu, nước mắt lưng tròng nhưng cố kìm nén.
Tô Dạ
Tô Dạ
(giọng gần như tuyệt vọng): “Ông… thật đáng sợ. Nhưng tôi sẽ không bán linh hồn mình đâu.”
Lãnh Bắc Thần cười khẩy, tay kia vuốt ve cằm Tô Dạ một cách thô bạo nhưng đầy mê hoặc. Hắn kéo anh vào một góc khuất hơn của đại sảnh, thân thể cao lớn ép sát Tô Dạ vào tường. Nhiệt độ cơ thể truyền sang khiến Tô Dạ hoảng loạn.
Lãnh Bắc Thần
Lãnh Bắc Thần
(thì thầm sát tai, giọng khàn khàn): “Em sẽ sớm van xin tôi. Đêm nay, em sẽ thuộc về tôi. Toàn bộ.”
Ánh đèn mờ ảo chiếu lên hai người, tạo nên một bức tranh vừa sang trọng vừa nguy hiểm. Tô Dạ không biết rằng, từ khoảnh khắc này, cuộc đời anh đã rơi vào vòng xoáy của Lãnh Bắc Thần – một cơn ác mộng đầy dục vọng, hận thù và sau này là tình yêu bệnh hoạn không thể dứt ra.
Buổi tiệc vẫn tiếp tục, nhưng với Tô Dạ, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.
END

Chương 2: Biệt Thự Đen Tối

Đêm khuya, cơn mưa phùn lạnh lẽo rơi trên những con đường rộng lớn của khu biệt thự cao cấp ven hồ ở ngoại ô Bắc Kinh. Chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng lướt qua cổng sắt tự động mở rộng, tiến vào con đường lát đá dẫn tới tòa biệt thự ba tầng mang phong cách châu Âu hiện đại. Tòa nhà được bao quanh bởi vườn cây xanh mướt và hệ thống an ninh nghiêm ngặt, camera quay 360 độ không một kẽ hở. Đây là nơi Lãnh Bắc Thần thường xuyên sử dụng để “giam giữ” những thứ anh muốn.
Tô Dạ bị ép ngồi trong xe, cổ tay vẫn bị Lãnh Bắc Thần nắm chặt. Anh đã cố vùng vẫy trong buổi tiệc nhưng vô ích. Hợp đồng được ký trong tình trạng bị ép buộc, với điều khoản mơ hồ “đáp ứng mọi yêu cầu”. Tim Tô Dạ đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh biết rõ mình đang rơi vào tay một con quái vật quyền lực.
Khi xe dừng lại, Lãnh Bắc Thần kéo Tô Dạ ra ngoài. Thân hình cao lớn của anh che khuất gần như toàn bộ ánh đèn đường, khí chất lạnh lùng khiến không khí xung quanh như hạ nhiệt độ xuống vài độ.
Lãnh Bắc Thần
Lãnh Bắc Thần
(giọng không mang cảm xúc, ra lệnh): “Vào nhà. Đừng hòng chạy, em sẽ không đi được đâu.”
Tô Dạ
Tô Dạ
(cắn chặt môi, giọng run run nhưng đầy căm hận): “Ông bắt cóc tôi như thế này là phạm pháp! Tôi sẽ báo cảnh sát!”
Lãnh Bắc Thần không thèm trả lời, chỉ kéo anh vào trong biệt thự. Nội thất bên trong xa hoa đến choáng ngợp: sàn đá cẩm thạch đen bóng, đèn chùm pha lê khổng lồ, nội thất da thật và gỗ quý hiếm. Không một bóng người khác, chỉ có vài người hầu đứng cách xa, cúi đầu không dám nhìn. Lãnh Bắc Thần dẫn thẳng Tô Dạ lên tầng hai, đẩy cửa một căn phòng ngủ lớn.
Phòng ngủ rộng hơn 100 mét vuông, giường kingsize phủ ga satin đen, rèm cửa dày che kín ánh sáng ngoài trời. Không khí trong phòng mang mùi nước hoa nam tính nồng nàn của Lãnh Bắc Thần. Anh đóng sầm cửa lại, khóa trái một cách chậm rãi, âm thanh “cạch” vang lên như bản án.
Tô Dạ lùi lại vài bước, lưng chạm vào tường lạnh. Anh nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt hoảng loạn xen lẫn phẫn nộ. Lãnh Bắc Thần cởi áo vest ngoài, chỉ còn lại sơ mi trắng ôm sát cơ thể săn chắc, từng đường nét cơ bắp rõ ràng dưới lớp vải mỏng.
Lãnh Bắc Thần
Lãnh Bắc Thần
(bước lại gần, giọng trầm thấp đầy dục vọng): “Cởi quần áo ra. Hoặc tôi tự làm. Em chọn đi, Tô Dạ.”
Tô Dạ
Tô Dạ
(lắc đầu mạnh, nước mắt lưng tròng): “Đừng… Tôi không muốn! Ông có tiền thì tìm người khác đi, tôi không phải loại người đó!”
Lãnh Bắc Thần cười khẩy, tiến tới nhanh như chớp. Anh túm lấy cổ áo Tô Dạ, xé mạnh một phát khiến nút áo văng tứ tung, lộ ra làn da trắng muốt và thân hình mảnh mai đang run rẩy. Tay hắn vuốt ve dọc sống lưng Tô Dạ, siết chặt eo anh kéo sát vào lòng mình. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Lãnh Bắc Thần truyền sang khiến Tô Dạ hoảng loạn.
Lãnh Bắc Thần
Lãnh Bắc Thần
(cúi đầu cắn nhẹ vành tai Tô Dạ, giọng khàn khàn): “Em rất ngon. Da em mềm, mùi hương trên người em khiến tôi không kiềm chế được. Đừng kháng cự vô ích, đêm nay em sẽ là của tôi hoàn toàn.”
Tô Dạ
Tô Dạ
(khóc nức nở, dùng tay đẩy ngực đối phương): “Buông ra… Đau… Ông là quái vật! Tôi hận ông!”
Nhưng sức lực của Tô Dạ không thể chống lại Lãnh Bắc Thần. Anh bị bế lên, ném mạnh xuống chiếc giường rộng lớn. Lãnh Bắc Thần đè lên trên, hôn mạnh mẽ xuống đôi môi hồng nhạt của Tô Dạ. Nụ hôn không dịu dàng mà đầy chiếm hữu, cắn xé đến mức Tô Dạ cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng. Tay Lãnh Bắc Thần lần xuống, lột sạch những mảnh vải còn sót lại trên người Tô Dạ, để lộ thân thể hoàn hảo dưới ánh đèn vàng vọt.
Cơ thể hai người dính sát vào nhau. Lãnh Bắc Thần hôn xuống cổ, ngực, rồi càng xuống thấp hơn. Mỗi lần chạm vào da thịt Tô Dạ đều mang theo lực đạo mạnh bạo, để lại những vết đỏ. Tô Dạ cắn chặt môi đến chảy máu, cố kìm nén tiếng rên nhưng cơ thể lại phản bội một cách đáng xấu hổ dưới những kỹ thuật khéo léo và tàn nhẫn của Lãnh Bắc Thần.
Lãnh Bắc Thần
Lãnh Bắc Thần
(thở dốc, giọng đầy thỏa mãn và chiếm hữu): “Rên lên đi. Tôi muốn nghe em gọi tên tôi. Em sinh ra là để ở dưới thân tôi như thế này.”
Tô Dạ
Tô Dạ
(giọng vỡ òa trong nước mắt, nửa đau đớn nửa mê loạn): “Hận… anh… Lãnh Bắc Thần… Đừng… Ah…”
Đêm đó kéo dài vô tận. Lãnh Bắc Thần không ngừng chiếm lấy Tô Dạ theo đủ mọi tư thế, từ mạnh bạo đến cuồng nhiệt. Anh không cho Tô Dạ bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào, như muốn khắc dấu ấn của mình sâu vào từng tế bào của chàng trai trẻ. Tô Dạ khóc đến khản giọng, cơ thể đau nhức nhưng lại bị đẩy lên những đỉnh cao khoái cảm mà anh chưa từng biết đến. Đến khi bình minh ló dạng, Tô Dạ nằm bất động trên giường, toàn thân đầy vết tích, đôi mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.
Lãnh Bắc Thần nằm bên, một tay ôm chặt eo Tô Dạ như sợ anh biến mất. Hắn vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi của Tô Dạ, giọng nói lần đầu tiên có chút dịu dàng xen lẫn nguy hiểm.
Lãnh Bắc Thần
Lãnh Bắc Thần
(thì thầm sát tai): “Từ nay về sau, em chỉ thuộc về tôi. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ cho em tất cả. Nếu không… tôi sẽ khiến em sống không bằng chết.”
Tô Dạ không trả lời. Anh chỉ nằm đó, nước mắt lặng lẽ rơi. Trong lòng anh lúc này chỉ còn lại hận thù sâu sắc và nỗi tuyệt vọng vô tận. Cuộc sống của anh đã bị Lãnh Bắc Thần kéo vào bóng tối, và anh không biết khi nào mới có thể thấy ánh sáng trở lại.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngớt, như báo trước cho những ngày tháng ngược tâm ngược thân phía trước.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play