[FreenBecky - Futa] Khế Ước Lãng Quên
Chapter 1
ItsMy is Mine
Hé lô cả nhà
ItsMy is Mine
Có ai còn nhớ về Người Yêu Ma cà rồng không
ItsMy is Mine
Lần này tui sẽ viết về tiền truyện của fic đó nhé
ItsMy is Mine
Có thể sẽ không hay và xuất sắc nhưng đọc giải trí được nè
ItsMy is Mine
Mọi người ủng hộ tui nha
ItsMy is Mine
Do viết tới đâu nghĩ tới đó nên sẽ lâu một chút mọi người thông cảm nha
Có những mối duyên không cần ký ức để tồn tại, bởi trái tim đã tự khắc ghi từ rất lâu. Dù thời gian có cuốn đi mọi hồi ức, dù một người đã quên hết những tháng năm từng bên nhau… thì khi gặp lại, trái tim vẫn sẽ vô thức rung động như thể chưa từng rời xa. Có lẽ tình yêu thật sự vốn chưa bao giờ nằm trong ký ức, mà nằm ở cảm giác quen thuộc khi nhìn vào mắt một người và biết rằng… mình vẫn muốn bước về phía họ.
Vào những năm thuộc thế kỷ XXX. Frekia là một vương quốc nhỏ nhưng trù phú nằm nép mình bên bờ phía đông Biển Đen. Nhờ vị trí đắc địa, nơi đây trở thành thương cảng sầm uất, điểm giao thoa của những hạm đội hàng hải và những nhà buôn từ khắp đại lục. Thế nhưng, đằng sau sự phồn hoa của những phiên chợ đêm, Frekia còn dung chứa một bí mật đen tối sự tồn tại song song của ma cà rồng.
Họ ẩn mình giữa dòng người, luôn khoác trên mình những chiếc áo choàng trùm đầu bí ẩn, lặng lẽ chia sẻ bầu không khí với nhân loại. Hai chủng tộc cứ thế duy trì một thế cân bằng mong manh, cho đến một ngày của 12 năm về trước.
Mùa đông năm ấy, quảng trường trung tâm thành phố rực lửa. Một người phụ nữ bị trói chặt vào cột gỗ, xung quanh chất đầy củi khô. Đám đông phẫn nộ gào thét, khép cho bà tội danh phản loạn thông đồng và để ma cà rồng uống máu hại người. Khi ngọn đuốc vừa hạ xuống, lửa bắt đầu liếm láp chân váy cũng là lúc một cảnh tượng diễn ra.
Từ đỉnh tháp chuông cao nhất của thánh đường, một bóng đen lao xuống như chim ưng. Bất chấp ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, thực thể ấy lao thẳng vào biển lửa, chắn mọi hơi nóng cho người phụ nữ. Trước sự kinh hoàng của vạn người, hắn ghì chặt lấy nàng, cắm sâu răng nanh vào cuống họng, gieo huyết ấn để hóa kiếp cho nàng thành ma cà rồng. Ngay sau đó, bóng đen ôm lấy cơ thể bất tỉnh của người phụ nữ, tung mình bay vút vào màn đêm, để lại quảng trường trong sự câm lặng và nỗi khiếp đảm tột cùng.
Đã 15 năm trôi qua kể từ đêm kinh hoàng ấy. Những chiếc áo choàng trùm đầu biến mất khỏi các góc phố Frekia. Người ta không còn nhìn thấy ma cà rồng bằng xương bằng thịt nữa, nhưng những lời thì thầm về họ vẫn tồn tại khắp các ngõ ngách, như một bóng ma quá khứ chưa bao giờ thực sự rời đi.
Selina (mẹ cô)
Freen con đang ở đâu
Bà bước vào căn phòng tối om, dáo dác tìm con gái nhưng chỉ thấy im lặng. Đột nhiên, một tiếng đập cánh loạt soạt vang lên ngay sau lưng. Bà giật mình quay lại. Đập vào mắt bà là khuôn mặt cô phóng đại ngay sát mặt mình, nụ cười lộ ra hai chiếc răng nanh sáng bóng. Cô đang treo ngược người trên thanh xà ngang, nhìn bà cười toe toét khiến bà một phen đứng tim.
Selina (mẹ cô)
Con làm gì vậy
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Ma cà rồng chẳng phải là như vậy sao
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Bí ẩn và bất ngờ tóm lấy con mồi
Freen Sarocha (15 tuổi) – Huyết thống Ma cà rồng thuần khiết. Sở hữu trí tuệ sắc bén, thông minh, lanh lợi và khả năng quan sát nhạy bén. Bề ngoài lạnh lùng, ít nói, luôn giữ khoảng cách với người lạ, nhưng lại vô cùng dịu dàng, chu đáo và hết mực yêu thương gia đình.
Selina (mẹ cô)
Mau xuống đi
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
*Hạ người đáp xuống*
Selina (mẹ cô)
Mau ra ăn cơm nào
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Mẹ hôm nay con đã hóa thành dơi rồi bay khắp khu rừng đó...
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Con đã phát hiện tộc sói
Selina (mẹ cô)
*Quay qua* Gì chứ
Selina (mẹ cô)
Rồi con thế nào
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Con nhớ lời dặn nên nhanh chóng bay đi
Selina (mẹ cô)
Tộc sói và tộc chúng ta đang có xích mích đó con không nên qua đó đâu
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Con nhớ rồi mà
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Nhưng con thấy có một con Sói rất tốt mà
Selina (mẹ cô)
Con không nên nói vậy
Selina (mẹ cô)
Để ba con mà nghe thấy sẽ không yên đâu
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
"Heng đâu giống tộc sói xấu xa đó chứ"
Tại đại sảnh của dinh thự cổ kính nằm tách biệt giữa khu rừng sâu, chiếc bàn ăn dài đã được bày biện tươm tất. Trên bàn, bên cạnh những ly máu tươi đỏ thẫm dành cho ma cà rồng, còn có đủ các món ăn mang hương vị của con người, từ súp nóng, bánh mì đến những món nướng thơm lừng.
Đó là thói quen mà mẹ cô vẫn luôn gìn giữ suốt nhiều năm qua. Dù cha cô, chị cô và ngay cả cô đều không thực sự yêu thích những món ăn ấy, bà vẫn kiên trì chuẩn bị mỗi ngày. Bà luôn nói rằng, thức ăn của con người không chỉ để lấp đầy dạ dày, mà còn để nhắc họ nhớ đến sự sống và lòng nhân hậu.
Ban đầu, cả nhà chỉ miễn cưỡng nếm vài miếng để bà vui lòng. Thế nhưng theo năm tháng, điều ấy dần trở thành một thói quen. Bữa cơm gia đình vì thế lúc nào cũng có cả máu tươi lẫn những món ăn của con người, như một nét riêng không thể thiếu của gia đình họ.
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Chào ba
Roy Sarocha (Ba cô)
Ùm chào con
Roy Sarocha (Ba cô)
Hôm nay con đã làm gì
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Con đã hóa thành dơi và bay khắp khu rừng để chơi thôi ba
Roy Sarocha (Ba cô)
Con có qua lãnh địa của tộc sói không
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Dạ con không có
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Chị Nam đến khi nào mới về vậy ạ
Roy Sarocha (Ba cô)
Con bé nói muốn học hỏi về thế giới loài người nên chắc khi nào học xong sẽ về
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Sao chị lại có thể đi dưới nắng còn con thì không vậy ạ
Roy Sarocha (Ba cô)
Vì con là ma cà rồng thuần khiết
Roy Sarocha (Ba cô)
Còn chị con thì không
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Con muốn như chị
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Muốn khám phá thế giới ngoài kia
Roy Sarocha (Ba cô)
Điều đó là không thể
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Sao vậy ạ
Selina (mẹ cô)
Con sẽ không biết được nó nguy hiểm thế nào
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Chúng ta là ma cà rồng mạnh nhất kia mà
Roy Sarocha (Ba cô)
Không hẵn đâu con
Roy Sarocha (Ba cô)
Chúng ta dù mạnh nhưng cũng có điểm yếu
Roy Sarocha (Ba cô)
Con người đã biết điều đó và đã khiến cho tộc ma cà rồng chúng ta phải sống ẩn thế này
Roy Sarocha (Ba cô)
Con có chịu nổi sự thịnh nộ của ngọn lửa không
Roy Sarocha (Ba cô)
Có chịu nổi nỗi đau buốt thấu xương khi bị thánh giá thiêu đốt
Roy Sarocha (Ba cô)
Hay cảm giác toàn thân tê cứng... như mọi mạch máu đều đông lại khi vô tình ăn phải tỏi
Roy Sarocha (Ba cô)
Đáng sợ hơn con nghĩ nhiều đó
Selina (mẹ cô)
Hai người mau ăn cơm đi
Selina (mẹ cô)
Anh đừng làm con bé sợ
Roy Sarocha (Ba cô)
Anh thấy mặt nó có vẻ không biết sợ mà còn tò mò
Roy Sarocha (Ba cô)
Ba nói rồi đó con không được ra thế giới loài người đâu
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Dạ con biết rồi
Roy Sarocha (Ba cô)
Dù con có cải trang thế nào ánh mắt lạnh lẽo của con sẽ khiến người ta sợ hãi
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Jack ngươi nói xem ở ngoài kia có gì
Jack (Thuộc hạ của cô)
Thuộc hạ không biết ạ
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Ngươi vô dụng
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Ta muốn đi ra đó xem thử
Jack (Thuộc hạ của cô)
Dạ không được đâu ạ
Jack (Thuộc hạ của cô)
Ngài Roy sẽ phạt người mất
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
*Nhìn Jack*
Jack (Thuộc hạ của cô)
*Cúi đầu*
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Ngươi có thể hóa thân đúng không
Jack (Thuộc hạ của cô)
Dạ phải ạ
Jack (Thuộc hạ của cô)
Thuộc hạ có khả năng đó
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Biến thành ta đi
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Nhanh lên
Jack (Thuộc hạ của cô)
Người định làm gì
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Bắt ngươi thế thân cho ta để ta trốn đi
Jack (Thuộc hạ của cô)
Dạ thuộc hạ không dám
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Ngươi có muốn bị ta đem phơi nắng không
Jack (Thuộc hạ của cô)
Dạ thuộc hạ không
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Mau biến
Jack (Thuộc hạ của cô)
Dạ dạ
Ngay khi Jack vừa gật đầu và xoay người biến đổi thành một bản sao hoàn hảo của cô nằm lên giường, cô lập tức hóa thành một con dơi nhỏ, lao vút ra khỏi cửa sổ, hòa mình vào màn đêm u tối của lâu đài.
Jack (Thuộc hạ của cô)
Chết rồi mình quên hỏi khi nào ngài ấy về
Hệ thống phòng thủ đêm nay nghiêm ngặt hơn hẳn. Ngay phía dưới ban công, hai toán lính gác Ma Cà Rồng với vũ khí sắc bén đang rảo bước tuần tra liên tục. Đôi mắt đỏ rực của chúng đảo qua đảo lại, nhạy bén với bất kỳ tiếng động nhỏ nào.
Cô trong hình dạng chú dơi nhỏ khéo léo nương theo những cái bóng của tàn cây cổ thụ. Cô áp sát người vào vách đá, bất động mỗi khi ánh đuốc quét qua. Lợi dụng lúc hai toán lính gác vừa quay lưng giao nhau, cô liền vỗ cánh bay vụt qua khoảng sân rộng, nhanh như một tia chớp đen.
Thử thách lớn nhất nằm ở ranh giới bờ tường lâu đài. Lưới màng nhện ma thuật ngầm. Đây là loại bẫy vô hình, chỉ cần một cái chạm nhẹ của sinh vật sống, nó sẽ phát ra ánh sáng xanh đánh động toàn bộ dinh thự.
Cô đáp xuống một cành cây sát đó. Cô nhắm mắt, tập trung cảm nhận những luồng năng lượng dao động trong không khí. Nhờ bản năng nhạy bén, cô nhìn ra những sợi tơ đỏ rực đang giăng lối. Bằng những cú lượn lách vô cùng điêu luyện, lộn nhào giữa không trung và thu hẹp đôi cánh đến mức tối đa, cô lách qua từng khe hở nhỏ nhất của luồng sáng ma thuật.
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
*Cười khẩy*
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
*Trợn tròn mắt*
Một sợi tơ suýt chút nữa đã chạm vào chóp cánh, nhưng cô đã kịp lộn vòng đáp xuống bãi cỏ phía bên kia tường thành một cách an toàn.
Không một tiếng động, không một dấu vết để lại. Cô lao thẳng vào bìa rừng rậm rạp phía trước, chính thức thoát khỏi sự kìm kẹp của lâu đài, để lại phía sau một kẻ thế thân hoàn hảo vẫn đang đánh lừa tất cả mọi người.
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Ya hú
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
*Bay lượn*
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Á
Becky Armstrong (12 tuổi) – Tiểu thư của gia tộc Armstrong, một trong những gia tộc quý tộc giàu có và quyền lực nhất vương quốc. Trầm lặng, ít nói, khó đoán, yêu thích tự do và đặc biệt không thích người khác tùy tiện chạm vào mình. Bề ngoài điềm tĩnh, xa cách nhưng bên trong lại là một cô gái có chính kiến và rất kiên định.
Một tiếng động lớn bất ngờ xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Đang say giấc trên giường, nàng giật mình choàng tỉnh. Khuôn mặt nhỏ thoáng chốc tái nhợt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Quá hoảng sợ, nàng vô thức bật lên một tiếng hét thất thanh.
Nàng run rẩy đưa mắt nhìn ra ngoài. Cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt, từng tia sét trắng như đang xé bầu trời đêm, kéo theo những tiếng sấm rền vang khiến cả căn phòng như rung chuyển. Mỗi lần ánh chớp lóe lên, gương mặt nàng lại tái đi vì sợ hãi.
Mấy người hầu đứng cạnh chỉ biết sốt ruột nhìn. Amie muốn tiến đến dỗ dành nhưng lại không dám tùy tiện chạm vào nàng, chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh, chờ nàng bình tĩnh lại.
Đúng lúc ấy, một tia chớp bất ngờ lóe sáng bên ngoài khung cửa sổ rộng. Dưới ánh sáng chập chờn, một con dơi đen đang bám trên khung cửa, đôi mắt đỏ sẫm vô tình hướng vào trong phòng. Nàng sững người, đồng tử co rút. Những câu chuyện về ma cà rồng từng đọc thuở nhỏ chợt ùa về trong tâm trí. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, nàng hoảng loạn ôm chặt chăn rồi hét lên một tiếng thất thanh
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Ma... ma cà rồng
ItsMy is Mine
Năng suất cho Bnn đọc nè
Chapter 2
Amie
Ma..ma cà rồng ở đâu ạ
Nàng run rẩy đưa tay chỉ về phía khung cửa sổ, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Amie theo hướng nàng chỉ mà nhìn ra ngoài, sắc mặt cũng thoáng tái đi vì sợ hãi. Dẫu vậy, cô vẫn lấy hết can đảm, chậm rãi bước từng bước đến gần cửa sổ để xem rốt cuộc là thứ gì.
Thế nhưng, khi chỉ còn cách khung cửa vài bước, Amie lập tức nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn thêm. Cô vội vàng quay trở về bên cạnh nàng, khẽ nắm lấy mép tạp dề rồi dịu giọng trấn an
Amie
Tiểu thư... đừng sợ...Có lẽ chỉ là một con chim bị mưa lớn nên đậu nhờ ngoài cửa sổ thôi ạ
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Á
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô con gái nhỏ, ba mẹ nàng gương mặt hớt hải, vội vã đẩy cửa chạy xộc vào phòng.
Baron Armstrong
Becky có chuyện gì vậy con
Ngài Baron rút vội cây đèn dầu trên tường, ánh lửa bập bùng soi rõ gương mặt tái mét không còn một giọt máu của nàng và Amie. Mẹ nàng, phu nhân Lylian, lao đến ôm chặt lấy cô con gái nhỏ vào lòng, cảm nhận rõ cơ thể nàng đang run lên bần bật.
Lylian
Ngoan nào...có ba mẹ ở đây rồi..Con thấy gì sao... Becky...con sợ sấm hả
Giọng nàng run rẩy, ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía cửa sổ sổ đầy vệt nước mưa
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
C-Cửa sổ... Ba ơi...ban nãy có một bóng con dơi lớn lắm... nó... nó vừa nhìn chằm chằm vào con...
Ngài Baron mặt đanh lại, lập tức sải bước tiến về phía cửa sổ. Ngài dứt khoát đẩy mạnh hai cánh cửa ra, luồng gió lạnh kèm theo nước mưa tạt thẳng vào phòng làm ánh đèn dầu chao đảo.
Baron Armstrong
Có cái gì đâu
Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở, một con dơi nhỏ bị động liền đập cánh phành phạch, lao vút qua ánh sáng rồi biến mất vào màn đêm bão bùng. Phu nhân Lylian thở phào một tiếng, khẽ vuốt tóc con gái.
Lylian
Thấy chưa con gái...chỉ là một chú dơi nhỏ đi lạc đêm giông bão thôi mà....Làm ba mẹ hú vía
Mọi người trong phòng đều thả lỏng cơ thể, cứ ngỡ đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Thế nhưng, không một ai chú ý rằng, ngay ở góc khuất phía dưới bệ cửa sổ bên ngoài nơi ánh đèn dầu không thể rọi tới một bóng con dơi đang đu mình trốn.
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
"Ta trú nhờ một tí thôi mà có cần hét toáng lên vậy không"
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
"Aaa lạnh quá...sao mới ngày đầu ta ra thế giới loài người...nó lại chào đón ta bằng cơn mưa lớn thế này chứ"
Lylian
Thôi con mau ngủ đi đã khuya rồi
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Dạ ba mẹ cũng về ngủ đi ạ
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Dạ ba mẹ ngủ ngon
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Ngươi cũng ra ngoài đi
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
*Hít một hơi nằm xuống*
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
*Ngủ*
Cô khéo léo đu người bám vào một góc khuất ngay phía trên cao, ẩn mình hoàn toàn vào bóng đêm tịch mịch. Đôi mắt cô chợt chuyển sang sắc đỏ ngầu đầy ma mị, âm thầm hướng cái nhìn qua ô cửa kính để quan sát căn phòng bên trong.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, một cô gái nhỏ nhắn đang nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường rộng lớn, chìm sâu vào giấc ngủ say sưa sau một ngày dài. Chứng kiến khung cảnh bình yên ấy, lồng ngực cô khẽ thắt lại. Nhìn làn khói mỏng nhẹ thoát ra từ hơi thở của chính mình giữa đêm đông buốt giá, cô bất giác nhìn vào gian phòng ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ kia rồi khẽ cảm thán
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Chắc bên trong đó...ấm áp lắm nhỉ
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Lạnh quá
Cơn gió đêm bất chợt rít lên một hồi buốt giá, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cô khẽ rùng mình. Không thể tiếp tục chịu đựng cái rét ngoài trời, cô sải cánh bay sà xuống ban công rộng lớn ngay phía dưới. Vừa chạm chân xuống nền gạch, một luồng sáng mờ ảo bao bọc lấy thân ảnh nhỏ bé, trong tích tắc cô đã biến trở lại thành hình dáng con người.
Khẽ đưa ngón tay thon dài lên, cô thuận tay chỉ thẳng về phía chốt khóa cửa. Một luồng lực vô hình lướt qua khiến tiếng "cạch" nhỏ vang lên, chiếc chốt cửa lập tức bật mở. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong, hơi ấm của căn phòng nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể đang lạnh ngắt.
Không muốn đánh động đến người đang ngủ, cô bước đi thật khẽ khàng, gần như không phát ra một tiếng động nào, tiến về phía chiếc ghế vải đặt nơi góc phòng. Ngay tại khoảng tối khuất ánh sáng của chiếc ghế, cô thu mình lại, biến hóa thành một chú dơi nhỏ rồi nhanh chóng núp sâu vào bóng tối, tìm kiếm một sự an toàn tuyệt đối.
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
"Ấm quá"
Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi tràn qua ban công trống trải, đẩy mạnh cánh cửa chưa kịp khép chặt đập mạnh vào khung cửa phát ra tiếng động khô khốc.
Tiếng động lớn giữa đêm thanh vắng khiến nàng đang ngủ say liền giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt còn ngái ngủ khẽ nheo lại, nàng chống tay ngồi dậy, trong lòng không khỏi thắc mắc
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
'Rõ ràng là Amie đã đóng rồi mà
Tuy còn mơ màng và mệt mỏi, nàng vẫn bước xuống chiếc giường êm ái, kéo vạt áo đi về phía ban công để khép chặt chốt cửa lại, ngăn không cho cái lạnh tràn vào phòng nữa. Xong xuôi, nàng quay trở lại giường, kéo chăn ấm lên ngang ngực rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ mà hoàn toàn không hề hay biết rằng, ngay ở góc tối góc phòng, có một chú dơi nhỏ cũng đang cuộn mình ngủ say sưa trong hơi ấm dịu nhẹ của gian phòng.
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
*Giật mình*
Amie
Hôm nay người phải theo Ngài Baron ra thương cảng đó ạ
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Ùm ta nhớ rồi
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
*Ngáp*
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
"Nè nè làm gì"
Khi đi lại chỗ chiếc ghế vải ở góc phòng để mở chiếc tủ nhỏ cạnh đó lấy đồ cho nành, Amie vô tình nhìn qua góc tối. Bất thình lình, một đôi mắt sáng rực từ trong bóng tối nhìn trừng trừng ngược trở lại khiến cô hầu gái kinh hãi.
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
*Giật mình*
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Gì vậy
Tiếng động lớn đã làm chú dơi đang trốn trong góc hoảng loạn. Nó lập tức tung cánh bay vút lên, đập cánh loạn xạ khắp nơi và lao điên cuồng vòng quanh căn phòng rộng lớn.
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Dơi
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
A
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
A
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Tránh xa ta ra
Chứng kiến một sinh vật đen kịt bay vèo vèo trên đỉnh đầu, nàng hoảng sợ tột độ, lần nữa hét lên trong hoảng loạn. Theo bản năng tự vệ, nàng vớ ngay lấy chiếc gối trên giường, vung tay đập tứ tung vào không trung để xua đuổi.
Trong lúc hỗn loạn và mất phương hướng, chiếc gối trên tay nàng vô tình va mạnh phải thân ảnh của chú dơi. Cú đập khá mạnh, nhưng cũng may cô vốn là một ma cà rồng với cơ thể dẻo dai và sức chịu đựng vượt trội nên không hề bị thương tích gì.
Ngay khoảnh khắc đó, Amie lúc này cũng định thần lại chạy về phía cửa dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa phòng. Nhìn thấy cánh cửa sổ vừa mở toang ra tạo một lối thoát, con dơi liền nhân cơ hội lao vút qua đầu Amie, nhanh như một tia chớp bay thẳng ra ngoài rồi biến mất để lại hai cô gái vẫn còn chưa hoàn hồn trong căn phòng.
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Nó vào đây khi nào
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Nó vào khi nào
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
*Nhớ lại cánh cửa mở đêm qua*
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Hôm qua ngươi đã đóng cửa phải không
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
S...sao..sao nó vào được đây
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Ta vô tình tỉnh dậy thấy cửa mở
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
C..chẳng lẽ nó là ma cà rồng
Amie
Dạ chắc không phải đâu ạ
Amie
Nếu là ma cà rồng thì nó đã cắn cổ hút máu người đêm qua rồi
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
*Lấy tay che cổ* Ngươi nói gì vậy chứ
Amie
Người mau chuẩn bị đi sắp trễ rồi ạ
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
*Ngồi trong gốc tối*
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Ui da
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Đập vào cái đầu ta
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Cũng may ta là ma cà rồng nếu không đã bị té gãy cánh rồi
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Ngủ nhờ có một chút
Nhiều NV nam
Hôm nay nghe nói ngoài cảng có nhiều cá lắm
Nhiều NV nam
Mau ra đó mua cho kịp
Nhiều NV nữ
Phải đó hôm nay là ngày cá về mà
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
*Nhìn họ*
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
*Kéo mũ trùm đi theo*
ItsMy is Mine
Cắn cổ hút máu hehe
Chapter 3
Trùm kín người dưới chiếc áo choàng đen, cô lặng lẽ bước theo sau hai người. Càng tiến sâu vào khu chợ đông đúc, tiếng người cười nói, tiếng rao hàng vang lên không dứt. Thế nhưng, thứ khiến cô chú ý không phải âm thanh ấy, mà là mùi máu tươi phảng phất trên những người qua đường, hòa lẫn với hơi ấm và mùi cơ thể của con người
Cổ họng cô khô khốc, đôi mắt dưới lớp mũ trùm khẽ co lại. Cô phải nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế bản năng đang gào thét, nếu không chỉ e bản thân sẽ lao tới hút máu bất kì ai đứng gần
Bóng dáng một người từ đầu đến chân đều phủ trong áo choàng đen nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người. Tiếng trò chuyện dần nhỏ lại, không ít người quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn dè chừng. Bị vô số ánh mắt dõi theo, cô vô thức cúi thấp đầu, bước chân cũng trở nên cứng nhắc hơn. Đúng lúc ấy, một người đi ngược chiều vô tình va mạnh vào vai cô
Người kia giật mình thét lên, vội lùi lại vài bước
Nhiều NV nữ
Tay..tay...ngươi sao lại lạnh như băng thế này
Mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía cô. Không khí trong khu chợ bỗng chốc trở nên yên lặng đến kỳ lạ.
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Xin lỗi
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
*Đi nhanh*
Bên phía nàng sau khi ăn sáng nàng đã đi theo ba để đến bến cảng. họ cùng đi vào một nhà hàng gần cảng để ba nàng bàn chuyện làm ăn với người ta. Ban đầu nàng còn ngồi đó nghe nhưng sau đó nàng thấy buồn chán nên mới lén lẻn ra ngoài đi dạo
Amie
Tiểu thư người đi đâu vậy
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Đi dạo
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Ba của ta ngồi nói chuyện với bọn họ chán như vậy ta ở đó làm gì
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Đi mua gì đó đi
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Hình như có hàng mới về
Frekia buổi ban trưa tuy sầm uất nhưng lại có những góc khuất đầy rẫy hiểm nguy. Nàng thích thú ngắm nhìn các gian hàng trang sức dọc phố, hoàn toàn không chú ý đến một gã đàn ông mặc áo khoác sờn cũ đang áp sát từ phía sau.
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
A
Nàng hét lên một tiếng nhỏ. Gã đàn ông thô bạo giật phăng chiếc túi xách trên tay nàng, lực đẩy mạnh khiến Nàng mất đà, ngã nhào xuống nền đá cuội.
Amie
Tiểu thư...Người có sao không
Amie hốt hoảng lao đến đỡ. Lòng bàn tay của nàng bị chà sát xuống mặt đường thô ráp liền rướm máu. Vết trầy không sâu, nhưng ngay lập tức, một làn hương ngọt lịm, nồng nàn và kỳ lạ khuếch tán vào không khí. Nó không giống máu người thường, nó mang một thứ ma lực quyến rũ đến nghẹt thở.
Cách đó không xa, một bóng đen cao ráo đang rảo bước dưới vành mũ trùm. Đột ngột, bước chân của cô khựng lại. Khứu giác nhạy bén của một ma cà rồng bị đánh mạnh bởi một mùi hương chưa từng có trong đời. Nó ngọt ngào như những đóa hồng diễm lệ nhất nở rộ trong đêm tối.
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Hự
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Gì vậy chứ
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Là máu
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Thơm quá
Cổ họng cô khô khốc. Cơn thèm khát vốn bị kìm hãm từ nãy đến giờ bỗng chốc bùng lên như lửa gặp dầu. Đôi mắt đen tuyền của cô lập tức chuyển sang màu đỏ rực như máu, lóe lên trong bóng tối của chiếc mũ trùm. Như một kẻ mộng du bị điều khiển, Cô vô thức xoay người, bước nhanh theo hướng mùi hương phát ra.
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Cướp...Có cướp... Mau bắt lấy hắn
Tiếng hét thất thanh của nàng vang lên làm chấn động không gian. Tiếng hét ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lý trí đang lung lay của Cô. Đôi mắt đỏ rực nheo lại, cô nhìn thấy một gã đàn ông đang ôm chiếc túi xách đắt tiền chạy thục mạng vào con hẻm nhỏ kế bên.
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Chết tiệc...
Cô lầm bầm, giọng khàn đặc. Ép bản thân quay đi khỏi hướng mùi hương, Cô rẽ sang một con đường tắt khác. Với tốc độ vượt xa người thường, cô lao đi như một cơn gió, đón đầu tên cướp ở góc hẻm tối.
Tên cướp chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một lực lượng vô hình đá văng vào tường, ngất lịm. Cô lạnh lùng nhặt chiếc túi xách lên, hít một hơi sâu để bình ổn nhịp tim, rồi quay lại chỗ cũ. Lúc này ở đầu phố, Amie đang luống cuống dùng chiếc khăn tay lụa quấn chặt vết trầy trên tay nàng
Amie
Tiểu thư cố nhịn một chút...Amie đưa người về nhà băng bó...
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Ta không sao...chỉ là... chiếc túi có chiếc vòng của mẹ ta tặng
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
*Rưng rưng*
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Của quý cô đây
Một giọng nói trầm thấp, lành lạnh vang lên. Cô bước tới, chìa chiếc túi ra trước mặt nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp cận, dù vết thương đã được quấn khăn, mùi máu đậm đặc bốc lên gần sát khiến cô run rẩy. Đôi mắt cô lại một lần nữa mất kiểm soát, nhuộm một màu đỏ rực đầy khát máu.
Biết mình sắp lộ sơ hở, cô vội vàng đưa chiếc túi lên cao, che khuất đi nửa khuôn mặt của mình, xoay người muốn rời đi ngay lập tức
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Lần sau hãy cẩn thận
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Khoan đã
Nàng thấy người ân nhân định đi liền vội vã chụp lấy cổ tay cô kéo lại. Cái chạm tay bất ngờ khiến cô giật mình, toàn thân căng cứng. Mùi hương ở cự ly gần này đang tra tấn đại não cô.
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
*Giật mình*
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
*Rút tay lại*
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
"Lạnh quá"
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Có chuyện gì sao
Cô cố giữ giọng bình thản nhất có thể, đầu vẫn cúi thấp, dùng chiếc mũ trùm che chặt ánh mắt. Nàng vừa thở dốc vừa nói, giọng chân thành
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Cảm ơn ngươi rất nhiều...Chiếc túi này rất quan trọng với ta
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Ta... ta muốn hậu tạ ngươi... Amie..mau lấy tiền ra đây
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Không cần đâu
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Ngươi giúp ta thì phải nhận chứ...
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Nào...ngẩng mặt lên nhìn ta một chút đi...ngươi làm sao thế
Nàng tò mò ghé sát vào, cố nhìn dưới vành mũ. Cô nhắm nghiền mắt, dùng hết thảy lý trí của một ma cà rồng thuần chủng để đè nén bản năng hắc ám xuống. Sắc đỏ trong mắt cô nhanh chóng rút đi, trả lại màu mắt đen sâu thẳm.
Khi cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng bỗng ngẩn người. Dưới vành mũ trùm là một khuôn mặt thanh tú, sắc sảo nhưng lại tái nhợt một cách kỳ lạ.
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Ta đã nói là không cần
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt lúc này đã hoàn toàn bình thường, nghiêm nghị và xa cách.
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Giữ tiền của cô đi...cẩn thận một chút
Nói xong cô nhẹ nhàng xoay người rảo bước thật nhanh rồi chìm hẳn vào dòng người đông đúc, để lại nàng đứng ngơ ngác nhìn theo với một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Cái cảm giác buốt giá truyền từ cổ tay của người kia vẫn như còn vương vất trên da thịt nàng. Amie thấy tiểu thư nhà mình cứ thẫn thờ nhìn theo hướng người lạ, bèn khẽ lay nhẹ vai cô, lo lắng hỏi
Amie
Tiểu thư người sao vậy ạ
Nàng chậm rãi cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo vài phần hoang mang
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Tay người đó lạnh như băng vậy
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Làm ta có một chút giật mình đó
Nghe vậy, Amie thở phào một tiếng, vừa cẩn thận kiểm tra lại chiếc khăn tay quấn trên vết trầy của nàng, vừa vô tư đáp
Amie
Chắc là một người vô gia cư nào đó ở ngoài cả đêm nên mới lạnh như thế thôi ạ
Amie
Ở bến cảng này thiếu gì những kẻ lang thang cơ nhỡ hả tiểu thư
Amie
Người đừng bận tâm nữa...chúng ta mau quay lại nhà hàng thôi... kẻo ngài Baron bàn chuyện xong không thấy người lại lo lắng
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
'Vô gia cư sao'
Nàng khẽ lẩm bẩm. nàng không nghĩ vậy. Khí chất cô độc, lạnh lùng và đặc biệt là ánh mắt sắc sảo, thanh tú ẩn dưới vành mũ trùm đầu ấy hoàn toàn không giống một kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Hơn nữa, tốc độ lấy lại chiếc túi từ tay tên cướp nhanh đến mức khó tin.
Becky Armstrong (Lúc Nhỏ)
Được rồi...đi thôi
Nàng thở dài, cất giấu sự tò mò vào sâu trong lòng, cùng Amie bước nhanh về phía nhà hàng gần cảng.
Về phía cô, sau khi dùng hết chút lý trí cuối cùng để rời khỏi tầm mắt của nàng, cô lao thẳng vào một con hẻm vắng người, lưng tựa mạnh vào bức tường đá ẩm ướt.
Bàn tay cô, nơi vừa được làn da mịn màng của nàng chạm vào, vẫn còn lưu lại hơi ấm và thứ hương thơm chí mạng ấy.
Freen Sarocha (Lúc nhỏ)
Máu của cô gái đó... rốt cuộc là thứ gì
Cô cắn chặt răng, cố ngăn bản năng khát máu đang chực chờ bùng nổ. Đã 15 năm trôi qua kể từ khi tộc ma cà rồng quyết định rút lui vào bóng tối, cô chưa từng gặp một con người nào có mùi hương kỳ lạ và có sức cám dỗ kinh khủng đến thế.
Bản năng của một kẻ săn mồi nói cho cô biết, nếu cô còn tiếp xúc với cô gái đó một lần nữa, cô chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà hút cạn dòng máu ngọt ngào ấy.
Cô kéo thấp vành mũ trùm, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn về phía ánh mặt trời đang chói chang ngoài kia. Cô tự nhủ, tốt nhất là không bao giờ nên gặp lại vị tiểu thư đó nữa.
Thế nhưng, vòng quay của số phận tại vương quốc Frekia này, vốn chưa từng dung túng cho sự trốn chạy hay né tránh của bất kỳ ai...và đó chỉ là sự khởi đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play