Lời Hứa Chưa Thực Hiện.
#1
emwii36
clm t hứa với ae luon
#1 : Buổi Khai Giảng Cuối Cùng.
Tiếng ve vẫn còn vang lên trên những tán phượng rực rỡ, dù tháng 9 đã gõ cửa.
Sân trường đông nghịt học sinh trong bộ đồng phục áo trắng quần đen. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới sau gần 3 tháng hè. Không khí bây giờ trở nên rất náo nhiệt.
Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên trên chiếc loa của trường.
Một cậu trai dáng người cao gầy, mái tóc đen hơi rối vì gió, chậm rãi bước vào hàng.
Gia Trung
Tấn Đạt, bên này!
Gia Trung đứng vẫy tay liên tục.
Gia Trung
Nhanh lên, sắp chụp hình rồi.
Tấn Đạt
// bật cười rồi chạy đến //
Quốc Nhàn
// chống nạnh // tưởng mày không đi chứ.
Tấn Đạt
Ngủ quên xíu thôi.
Quốc Nhàn
Cái này thì tin.
Cả ba cười phá lên. Ở phía đối diện sân trường, lớp 12A1 cũng đang tập trung chụp ảnh.
Trung Quý khoác chiếc balo lên vai, vừa đi vừa nghe Huy Khang thao thao bất tuyệt.
Huy Khang
Ê, năm cuối rồi đó.
Huy Khang
Mày ngoài chữ ừ ra không có chữ nào khác à?
Chí Nhân
// lắc đầu // nó vẫn không thay đổi.
Minh Hoàng
// cười // thôi kệ.
Minh Hoàng
Dù gì năm nay cũng phải cố.
Trung Quý khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vô thức nhìn sang lớp bên cạnh. Giữa hàng chục người, anh vẫn nhận ra Tấn Đạt chỉ trong vài giây. Cậu đang cười, nụ cười ấy vẫn chẳng thay đổi gì so với 2 năm trước.
Trung Quý
// khẽ siết tay // " vẫn vậy... "
Trung Quý
" Tớ vẫn thích cậu... "
Không ai biết. Suốt từ giữa năm lớp 10, ánh mắt của anh luôn theo dõi cậu. Chỉ là.. anh chưa từng nói.
Ở một góc khác của sân trường. Đình Văn đang cuối đầu chỉnh lại tay áo.
Một giọng nói vang lên phía sau.
Đình Văn
// quay lại // lại chọc em.
Người vừa lên tiếng là Trọng Tấn, anh cười nhẹ.
Trọng Tấn
Không chọc, là thật.
Đình Văn là học sinh lớp 12A2, là em họ của Tấn Đạt và cũng là em họ của Trung Quý. Do em gọi Quý là anh nên cũng thuận miệng gọi Tấn là anh.
Đình Văn và Trọng Tấn đã biết nhau từ những hoạt động của trường suốt 2 năm qua. Không thân đến mức ngày nào cũng gặp.
Nhưng đủ để mỗi lần nhìn thấy nhau đều sẽ mỉm cười. Nhưng điều mà Đình Văn không biết là..
Từ lâu rồi, Trọng Tấn đã để ý em...
Buổi khai giảng bắt đầu, tiếng trống trường vang lên 3 hồi. Tất cả học sinh đồng loạt vỗ tay, ngôi trường quen thuộc bỗng trở nên đặc biệt hơn.
Đây... là năm học cuối cùng. Sau lễ, mọi lớp đều đồng loạt trở về phòng học.
Gia Trung
// nằm dài trên bàn //
Gia Trung
Năm cuối rồi đó.
Quốc Nhàn
// thở dài // mới vô mà cô đã nhắc chuyện đại học.
Tấn Đạt
// cười // cũng phải chuẩn bị thôi.
Gia Trung
// chống cằm // mày định thi vào trường nào?
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Một học sinh lớp bên đứng bên ngoài.
: Cô ơi, em đưa danh sách câu lạc bộ.
: // gật đầu // để lên bàn cô.
Người mang danh sách vào là...
Anh bước vào lớp với vẻ bình tĩnh quen thuộc. Trong khoảng khắc ngẩng đầu, ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau.
Chỉ vài giây, rồi cả hai quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Không có ai để ý, chỉ có Huy Khang đứng bên ngoài nhếch môi cười.
Trung Quý
// khẽ ho // im.
Buổi học đầu tiên kết thúc sớm, học sinh ùa ra khỏi lớp. Tấn Đạt cùng Gia Trung và Quốc Nhàn đi xuống căn tin. Ở dãy hành lang đối diện, Trung Quý cùng nhóm của anh cũng đang đi về phía cầu thang.
Hai nhóm vô tình lướt qua nhau. Một lần nữa, ánh mắt Trung Quý dừng lại trên tay Tấn Đạt. Chỉ là lần này, Tấn Đạt cũng nhìn lại.
Không lâu, nhưng đủ để cả hai đều khẽ mỉm cười theo phản xạ.
emwii36
nghỉ hè đi viết cốt truyện đầu năm học, khai giảng =))))
#2
Tuần học đầu tiên của năm lớp 12 trôi nhanh hơn mọi người tưởng. Khắp hành lang chỉ còn nghe thấy những câu than vãn quen thuộc.
Gia Trung
Lớp 12 học mới có mấy ngày mà bài tập như núi.
Gia Trung
Thầy cô không định cho mình sống à?
Gia Trung ôm đống bài tập dày cộm, nằm gục mặt xuống bàn.
Gia Trung
Tao xin nghỉ học 1 hôm có được không?
Quốc Nhàn
// tỉnh bơ đáp // được.
Gia Trung
// lập tức ngẩng đầu // thật?
Quốc Nhàn
Ừm, nếu mày muốn ở lại lớp.
Cả lớp cười ầm lên, Tấn Đạt cũng bật cười. Vừa cất balo vừa lắc đầu.
Giờ ra chơi, 3 người kéo nhau xuống căn tin. Vừa bước tới quầy nước, Gia Trung đã reo lên.
Gia Trung
Cô ơi, cho bọn con 3 ly trà đào.
Gia Trung
// ôm ngực // thôi xong, ngày tận thế...
Quốc Nhàn
// nhịn cười // không có trà đào thì uống nước lọc.
Ngay lúc ấy, có một bàn tay đặt 2 ly trà đào còn nguyên lên quầy.
Là anh, Trung Quý. Đứng phía sau còn có Chí Nhân, Huy Khang và Minh Hoàng.
Trung Quý
Tôi không uống nữa.
Gia Trung
// sáng mắt // thật hả?
Gia Trung hí hửng ôm hai ly chạy đi. Huy Khang nhìn theo, bật cười.
Huy Khang
Cậu bạn này dễ dụ ghê.
Ánh mắt anh vô tình nhìn sang người đứng bên cạnh. Tấn Đạt.
Chỉ 2 câu ngắn ngủi. Rồi cả 2 lại quay về nhóm của mình.
Ở chiếc bàn gần cửa sổ. Huy Khang chống cằm.
Huy Khang
Mày biết người ta tên gì chưa?
Huy Khang
Ủa? Điều tra từ bao giờ vậy?
Chí Nhân
// cười lớn // mày khỏi hỏi, nó biết từ giữa năm lớp 10 rồi.
Minh Hoàng
// nhấp một ngụm nước // tao cá là nó còn nhớ luôn ngày sinh.
Trung Quý
// bình thản đáp // không nhớ.
Trong khi đó, Gia Trung vừa hút trà đào vừa nói nhỏ.
Gia Trung
Bạn hồi nãy đẹp trai dữ.
Quốc Nhàn
// gật đầu // đúng.
Tấn Đạt
// cười // ủa, mới gặp mà khen dữ vậy?
Gia Trung
// chống cằm // không biết sao tao thấy cậu ấy hiền.
Quốc Nhàn
// chen vào // còn tao thấy cậu ấy điềm tĩnh.
Tấn Đạt không nói gì, chỉ khẽ nhớ lại ánh mắt Trung Quý lúc nãy. Có gì đó... rất dịu dàng.
Nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên. Chắc là mình nghĩ nhiều.
Chiều hôm đó, trường tổ chức họp các câu lạc bộ. Đình Văn vừa bước vào phòng đã nghe tiếng gọi.
Trọng Tấn bước tới với nụ cười quen thuộc.
Trọng Tấn
Dạo này sao rồi?
Trọng Tấn
Việc học có áp lực không?
Đình Văn
Cũng..bình thường.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đến khi cuộc họp bắt đầu mới phát hiện, ghế của cả hai nằm cạnh nhau.
Đình Văn
// bật cười // sao lần nào cũng ngồi cạnh anh vậy?
Trọng Tấn
// nhún vai // có lẽ...trùng hợp.
Ở phía cuối phòng, Huy Khang thì thầm với Minh Hoàng.
Huy Khang
" Lần thứ 4 trong tháng rồi đó "
Minh Hoàng
// cười // trùng hợp dữ chưa?
Trọng Tấn nghe thấy nhưng anh chỉ giả vờ không biết. Khóe môi anh khẽ cong lên. Có những sự " trùng hợp " thật ra là cố ý.
Tan học, sân trường dần vắng. Tấn Đạt đi ra cổng. Đúng lúc ấy, bất chợt 1 cơn mưa đổ xuống.
Học sinh vội vàng chạy vào máy hiên trú. Tấn Đạt đứng nép dưới mái che, nhìn màn mưa trắng xóa.
Bên cạnh, 1 chiếc ô đen từ từ mở ra.
Tấn Đạt
Ờm.. lát nữa xe nhà tôi sẽ đến rước.
Trung Quý
Nếu không ngại.. tôi đưa cậu ra đầu đường.
Trung Quý
Chứ ở đây đường nhỏ lắm, xe vào khó quay đầu lắm.
Tấn Đạt hơi bất ngờ rồi mỉm cười.
Hai người chậm rãi đứng dưới 1 chiếc ô, bước đi chậm rãi giữa cơn mưa đầu mùa. Không ai nói gì quá nhiều, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô.
#3
emwii36
haha, lúc bluan thì hay lắm, tới lúc t phản bác lại thì xóa bluan
emwii36
bảnh thì gửi id tik di thằng e, tbm chấp.
emwii36
mày thì tày r, 1 câu xin lỗi tbm còn đ có 😂
Sau cơn mưa hôm qua, thời tiết dịu hẳn. Buổi sáng, sân trường đông đúc như thường lệ. Tấn Đạt vừa bước vào thì nghe thấy tiếng gọi ở phía sau.
Gia Trung chạy đến, trên tay cầm ổ bánh mì.
Quốc Nhàn cũng vừa tới, nhìn cả 2 rồi cười.
Quốc Nhàn
Ngày nào cũng ăn bánh mì, không ngán à?
Gia Trung
Miễn no là được.
Ba người vừa nói chuyện vừa đi lên lớp. Đến đầu cầu thang, họ vô tình gặp nhóm của Trung Quý.
Huy Khang
// cười tươi // chào mọi người.
Gia Trung nhanh nhảu đáp.
Không khí có chút ngượng ngùng. May mà Huy Khang là người hoạt bát, nên câu chuyện nhanh chóng trở nên tự nhiên.
Huy Khang
Còn nhớ 2 ly trà đào hôm qua không?
Gia Trung
// cười // nhớ chứ, tôi còn nhớ cậu 1 ly.
Huy Khang
Thôi khỏi, không cần khách sáo vậy đâu.
Gia Trung
Không được, tôi giữ lời lắm.
Trong lúc đó, Trung Quý chỉ khẽ gật đầu với Tấn Đạt.
Trung Quý
Chào người quen.
Tấn Đạt
// mỉm // chào cậu.
Một lời chào đơn giản, nhưng đủ để khiến cả 2 mỉm cười.
Trong giờ giải lao, giáo viên chủ nhiệm vào lớp thông báo.
: Tháng sau trường sẽ tổ chức hội thao.
: Bạn nào muốn tham gia có thể đăng kí cho thầy tổng phụ trách từ bây giờ.
Cả lớp bắt đầu xôn xao, Gia Trung quay sang.
Gia Trung
Đạt, mày đá bóng không?
Quốc Nhàn
// gật đầu // thái độ trả lời rất chất.
Tan học, Tấn Đạt ghé thư viện mượn sách.
Đang tìm trên kệ cao thì cuốn sách bất ngờ trượt xuống. Một bàn tay nhanh hơn đã đỡ lấy.
Trung Quý
Cậu tìm cuốn này à?
Tấn Đạt
// quay sang // cậu...
Trung Quý
// đưa cuốn sách cho cậu //
Trung Quý
May là đỡ kịp, không là trúng đầu cậu rồi.
Hai người cùng cười. Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện lâu hơn.
Tấn Đạt
Cậu cũng thích đọc sách hả?
Trung Quý
Ừm, mỗi khi rảnh.
Trung Quý
Vậy chắc sau này sẽ hay gặp.
Ở sân bóng phía sau trường, Đình Văn đang tập cùng câu lạc bộ. Thì 1 quả bóng bất ngờ bay thằng về phía cậu.
Một người chạy tới đỡ giúp.
Đình Văn
// gật đầu // em ổn.
Trọng Tấn
Để anh nhặt bóng.
Đình Văn
// cười ngại // cảm ơn anh.
Trọng Tấn
Mấy lần rồi mà vẫn còn cảm ơn.
Đình Văn
Thì...phải cảm ơn chứ, không lẽ xin lỗi?
Trọng Tấn
// bật cười // rồi rồi.
Cuối buổi tập, hai người cùng nhau đi ra cổng. Đình Văn nhìn bầu trời ngả màu cam.
Đình Văn
Hôm nay trời đẹp ghê.
Trọng Tấn
// ngước lên // ừm, đẹp thật.
Đình Văn
Hy vọng năm cuối sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp.
Trọng Tấn
// khẽ nhìn em // chắc chắn sẽ có.
Anh nói rất nhẹ, nhẹ đến mức cả Đình Văn không nhận ra..
Câu nói ấy không chỉ dành cho năm học cuối. Mà còn là hy vọng về quãng thời gian được ở cạnh người mình thích.
Ở phía cổng trường, Tấn Đạt đang định ra cổng thì nghe tiếng gọi.
Tấn Đạt
// quay đầu lại //
Trung Quý
Lần sau nếu gặp ở thư viện..
Trung Quý
..tôi sẽ giữ chỗ giúp cậu.
Tấn Đạt hơi bất ngờ, rồi cũng cười đáp.
Chiếc xe của 2 người lăn bánh theo 2 hướng khác nhau. Không ai biết rằng... chính những cuộc gặp gỡ bình thường ấy. Đang khiến khoảng cách giữa 2 trái tim dần được kéo lại gần hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play