[HwaCheol] - Devil. Special. Eternal | Teach You A Lesson Fanfiction ໒꒱
Nắng Mai (1)
Warning : OOC | Lệch khỏi cốt truyện gốc | Văn chương lủng củng
Bối cảnh : Nếu Na Hwa-jin không quen,thương yêu Choi Ga-yoon và họ chỉ là bạn ? Nếu Choi Ga-yoon vẫn là một giáo viên ở trường Trung học Phổ Thông Jinwon ? Nếu Cho Gyu-cheol chỉ là một học sinh bình thường ở trường học của mình ?
____________________________
Một sớm mai với tiếng nhộn nhịp bước chân hối hả đi đến trường. Những nụ cười trẻ trung,ngập tràn cái tuổi xuân mơn mởn của các học sinh sắp bước vào con đường tiến đến tương lai.
Cho Gyu-cheol - cũng là một trong những "tuổi xuân" xinh đẹp đó. Hòa giữa biển người áo xanh năng động,em khẽ nhịp nhàng như một nốt trầm xao xuyến. Em chìm trong những suy tư riêng của mình,những điều em thích nhất,những người em thương mến.
꒰ Lee Chi-ho
- Này ! Gyu-cheol !
꒰ Cho Gyu-cheol
- Hả ? Cậu có việc gì cần tôi giúp sao ?
Lee Chi-ho. Không xa lạ gì cho lắm,ngồi gần chỗ của em trong lớp - cậu ta thường nói chuyện với em,nhưng em không thích cậu ta cho lắm. Em luôn thể hiện sự xa cách của mình bằng việc xưng hô cực kì lịch sự,chẳng buồn sỗ sàng như Chi-ho.
Chi-ho vòng tay qua,bàn tay vỗ bôm bốp vai em như thể hai đứa thân thiết từ đời nào. Em cứ mặc cậu ta làm gì thì làm,dù sao thì cũng chẳng gây hại điều gì cho em.
꒰ Cho Gyu-cheol
- Hôm nay sao cậu đi có một mình thế ?
꒰ Lee Chi-ho
- Hỏi gì mà hỏi lạ thế ? Tao thích đấy,có được không ?
Gyu-cheol khẽ bĩu môi,gật đầu nhẹ khi khẽ siết quai cặp của mình,em rảo bước theo nhịp chân của riêng mình trước khi một cậu bạn khác tiến tới.
꒰ Jang Sung-gu
- Chi-ho với Gyu-cheol học bài chưa.. Hôm nay kiểm tra bài cũ đấy !
꒰ Lee Chi-ho
- Bỏ đi ! Cả lớp hơn chục đứa,dễ gì trúng tao.
꒰ Cho Gyu-cheol
- Tớ học rồi. Nhưng tớ nghĩ khi lên trên bục giảng,chắc tớ quên sạch.
Em mỉm cười,lộ ra hai lúm đồng tiền trên cặp má ửng hồng tự nhiên. Em biết cách đối xử với những người khác nhau,nhìn bằng mắt thường cũng thấy. Vì thế,đôi khi Chi-ho thấy khá "bất công" trong những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa bọn họ.
꒰ Jang Sung-gu
- Đối với trí nhớ của Gyu-cheol. Chắc chắn sẽ được 100 điểm mà !
꒰ Cho Gyu-cheol
- Cảm ơn cậu nhé.
Cả ba bóng dáng áo xanh bước đi cùng nhau trên hành lang trường học trước khi tiến vào bên trong lớp của mình. Ai về chỗ người nấy cho đến khi tiếng trống trường vang lên rõ mồn một trong tai mỗi học sinh.
Gyu-cheol bắt đầu lấy tập sách môn học theo thời khóa biểu ra và để những tiết học này dần trôi.
____________________________
Giờ ra chơi đã điểm. Tiếng trống vang dội khiến học sinh ùa ra như vũ bão để chạy đến nhà ăn học sinh,ai cũng muốn đứng hàng đầu để lấy thức ăn nhanh hơn. Nhưng Gyu-cheol không vội vã như thế - em đã có đồ ăn rồi.
Em không đem theo gì nhiều cả. Chỉ đem chiếc điện thoại đời khá cũ của mình theo. Bước ra ngoài sân chạy điền kinh,em nhìn xung quanh trước khi băng qua dải đường,tiến đến một chiếc ghế được làm bằng gỗ - nơi một cô gái đang chờ em.
꒰ Cho Gyu-cheol
- Cô Ga-yoon !!
꒰ Choi Ga-yoon
- Bé Gyu-cheol ! Đi từ từ thôi !
Gyu-cheol ngồi xuống chỗ trống cạnh cô Ga-yoon trên chiếc ghế gỗ,hơi thở vẫn còn chút gấp gáp sau khi băng qua dải đường.
Hóa ra. Cô Ga-yoon đã chuẩn bị đồ ăn cho cả hai,nhà của cả hai được gọi là gần nhau - và cũng do trong suốt quá trình học tập,cô giáo đã hỗ trợ em rất nhiều nên hai người dần mở lòng với nhau hơn. Ga-yoon là một người giáo viên rất tâm huyết với nghề của mình.
꒰ Choi Ga-yoon
- Hôm nay bé Gyu-cheol có gì vui không ? Kể cô nghe với.
Cô mỉm cười,vừa trò chuyện vừa tìm trong túi mình hộp thức ăn cô chuẩn bị sẵn,cô đã thức dậy từ sáng sớm để tạo những những hình thù đáng yêu nhất dành cho em.
꒰ Choi Ga-yoon
- Ơ ? Đâu rồi nhỉ ?
꒰ Cho Gyu-cheol
- Sao vậy ạ ?
꒰ Choi Ga-yoon
- Hình như..
Ôi trời ạ. Vâng,Ga-yoon để quên hộp thức ăn ở nhà mất rồi. Ga-yoon nhớ là mình đã bỏ vào túi rồi mà nhỉ,hay cô đãng trí ?
꒰ Cho Gyu-cheol
- Dạ thôi không sao. Em lâu lâu cũng nhịn ăn nên không đói đâu ạ.
꒰ Cho Gyu-cheol
- Hay cô xuống nhà ăn học sinh với em nha. Cô còn phải đi dạy nữa.
"Choi Ga-yoon" - một tiếng gọi đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô trò. Một bóng người được bao trọn bởi màu đen tiến đến,tay người đó cầm một hộp cơm được bao bởi một lớp khăn sáng màu,tương phản với chính người đó.
꒰ Na Hwa-jin
- Em để quên cơm hộp này.
꒰ Choi Ga-yoon
- Anh Hwa-jin ! Sao anh biết mà đem đến cho em thế ?
Ga-yoon khẽ mỉm cười khi nhận lấy hộp thức ăn từ người đàn ông vừa đến. Trên mặt cô lộ rõ vẻ bất ngờ kèm theo sự vui mừng rạng rỡ.
____________________________
Khi Ga-yoon ra khỏi nhà để đến trường. Khoảng gần một tiếng sau,Ngài Bộ trưởng Choi Gang-seok,cũng chính là cha cô đã phát hiện ra chiếc hộp thức ăn xinh xắn đó bị để quên trên bếp.
꒰ Choi Gang-seok
- Gì đây nhỉ ?
Khi ông mở khăn gói ra,mở chiếc hộp đồ ăn ra,thấy những món đồ ăn có hình dạng dễ thương với một nấm cơm có dùng rong biển để trang trí thành một cái tên "Cho Gyu-cheol".
꒰ Choi Gang-seok
- Nhìn cũng dễ thương đó chứ. Ga-yoon lại để quên đồ ăn mất rồi,ngốc ơi là ngốc.
Gang-seok cẩn thận gói nó lại,mở điện thoại ra và gọi cho thanh tra dẫn đầu Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm của mình - Na Hwa-jin. Tất nhiên rồi,anh ta sẽ là người giao hàng "không công" cho ông.
____________________________
꒰ Na Hwa-jin
- Do em đấy,cô giáo viên cấp ba họ Choi ơi. Làm cho kĩ càng như thế mà lại để quên.
꒰ Choi Ga-yoon
- Rồi rồi. Em xin lỗi,do em háo hức đến trường quá thôi mà,lần sau hứa không tái phạm đâu,anh thanh tra họ Na !
Cuộc trò chuyện của cả hai người ngập trong tiếng cười và sự chọc ghẹo. Cho đến khi Hwa-jin chú ý đến cậu học sinh ngồi cạnh Ga-yoon,cái người học sinh với mái tóc được cắt ngắn dạng hình nấm,với cái bĩu môi nhẹ.
꒰ Na Hwa-jin
- Ô ? Và đây là "Cho Gyu-cheol" nhỉ ?
꒰ Cho Gyu-cheol
- Sao chú biết tên cháu ?
Em khẽ ngạc nhiên khi người đàn ông kia đọc rõ cả họ và tên của em. Và người đàn ông tên Na Hwa-jin đấy chỉ vào bảng tên của em,thì ra anh ta nhìn vào bảng tên trên đồng phục của em.
꒰ Cho Gyu-cheol
- À dạ. Vâng. Cháu tên Cho Gyu-cheol.
꒰ Cho Gyu-cheol
- Học sinh lớp 1-2
꒰ Na Hwa-jin
- Tôi đâu có điều tra,cậu đâu cần giới thiệu kĩ càng như thế.
Ga-yoon cười khúc khích trước sự tương tác của cả hai. Trong khi Gyu-cheol khẽ nhíu mài một chút trước khi cúi mặt xuống,giả vờ chơi game trên điện thoại để không nhìn vào Hwa-jin.
꒰ Na Hwa-jin
- Tôi là Na Hwa-jin.
꒰ Na Hwa-jin
- Cậu luôn lạnh lùng vậy à,Cho Gyu-cheol ?
Anh khẽ bật cười khi thấy câu trả lời ngắn hơn bất cứ câu trả lời nào anh từng có được.
꒰ Cho Gyu-cheol
- Cháu chỉ tự hỏi sao bảo vệ cho chú vào đây được. Nhìn chú đâu có đáng tin.
꒰ Choi Ga-yoon
- Thôi nào,Gyu-cheol !
꒰ Cho Gyu-cheol
- Em nói thật mà cô..
____________________________
Kết thúc : ✦ - Nắng Mai (1)
Nắng Mai (2)
Warning : OOC | Lệch khỏi cốt truyện gốc | Văn chương lủng củng
Bối cảnh : Nếu Na Hwa-jin không quen,thương yêu Choi Ga-yoon và họ chỉ là bạn ? Nếu Choi Ga-yoon vẫn là một giáo viên ở trường Trung học Phổ Thông Jinwon ? Nếu Cho Gyu-cheol chỉ là một học sinh bình thường ở trường học của mình ?
____________________________
Mặt trời đã lên đến đỉnh,khuôn viên trường Jinwon chen chúc những học sinh vội vã ra khỏi trường - nào là về nhà ăn cơm,nào là tiếp tục đi học thêm. Nhưng Gyu-cheol vẫn còn ở trong lớp mà dọn tập sách,nếu em làm bạn với một người thiếu kiên nhẫn - chắc chắn em sẽ bị mắng té tát.
Đeo cặp lên. Em bước ra khỏi lớp học,rảo bước trên hành lang đã vơi dần số học sinh.
Em thường xuyên đi bộ về nhà. Em không có xe đạp hay xe máy gì,em thích đi bộ hơn. Đôi khi,những bước chân của em sẽ giúp bản thân em cảm nhận rõ ràng những gì mình đang chạm vào.
Khoảng đường ngập nắng. Gyu-cheol nép mình vào những bóng cây lâu năm bên lề,để những bóng cây như chiếc dù khổng lồ che em khỏi ánh sáng của địa đàng.
꒰ Choi Ga-yoon
- Cho Gyu-cheol !
Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Em ngẩng đầu khỏi mặt đất và xoay người lại,nhìn về phía sau. Là cô Ga-yoon.
꒰ Cho Gyu-cheol
- Cô chưa về ạ ?
Ga-yoon chỉ mỉm cười mà tiến lại gần em. Cô mở dù,giơ lên cao và che cho em.
꒰ Choi Ga-yoon
- Về chung với cô nhé ?
Khoảng lặng yên bình giữa hai tâm hồn đồng điệu. Cả hai không nói gì,chỉ cùng bước đi cùng một nhịp,trước khi cô mở lời trước.
꒰ Choi Ga-yoon
- Thức ăn hồi sáng,em thấy ngon chứ ?
꒰ Cho Gyu-cheol
- Dạ ngon ạ. Đồ ăn của cô Ga-yoon lúc nào cũng ngon hết.
꒰ Choi Ga-yoon
- Thế thì tốt rồi. Cô chỉ sợ lần này em không vừa ý thôi,bé Gyu-cheol à.
Em nở nụ cười thật tươi,hai má lúm đồng tiền hiện rõ hơn trong những nhành nắng loang lổ.
꒰ Cho Gyu-cheol
- Người hồi sáng.. là người yêu của cô ạ ?
꒰ Choi Ga-yoon
- Ôi trời ? Thằng bé này hỏi gì thế ?!
꒰ Cho Gyu-cheol
- Không phải ạ ?
꒰ Choi Ga-yoon
- Anh ấy là bạn của cô. Bạn rất thân thiết,anh ấy là người chỉ cần nhìn cô thì cũng biết cô muốn gì..
꒰ Choi Ga-yoon
- Hoặc đôi khi anh ấy sẽ là bờ vai để cô tựa vào mỗi khi cô gặp chuyện khó khăn trong việc giảng dạy.
꒰ Choi Ga-yoon
- Anh ấy giống một người anh cả,một người mà cả cha cô cũng thấy an toàn khi để cô ở một mình với anh ấy.
Gyu-cheol không đáp. Em gật đầu một cách ngắn gọn,em nhìn về con đường dài phía trước. Một bóng hình người anh cả,một con người trên cả mức tinh tế,nghe tuyệt thật nhỉ ?
꒰ Choi Ga-yoon
- Em thích anh ấy hả,bé Gyu-cheol ?
꒰ Cho Gyu-cheol
- Sao.. ạ ?
꒰ Choi Ga-yoon
- Thì em thích anh Hwa-jin,phải không ?
Em đã đứng hình mất vài giây khi nghe câu hỏi bất chợt đấy. Não bộ em còn chưa kịp xử lí tình huống,nhưng em đã nhanh chóng phủ nhận.
꒰ Cho Gyu-cheol
- Gu của em không xấu như vậy đâu !!
Ga-yoon cười khúc khích,khẽ vỗ nhẹ vai của em khi nghe em "chê bai" gián tiếp Hwa-jin. Cô biết Gyu-cheol lúc nào cũng là dạng người có tình cảm,nhưng không bao giờ biết thể hiện ra bên ngoài - em nó vụng về ở khoảng đó.
꒰ Choi Ga-yoon
- Thôi nàooo ! Anh ấy không tệ đến mức đó !
꒰ Cho Gyu-cheol
- Ai không xấu mà mặc đồ đen từ đầu đến chân chứ cô ?
꒰ Cho Gyu-cheol
- Chắc chắn là tại ông chú đó là bạn thân của cô Ga-yoon nên cô mới bảo vệ,đúng không.. ?
Em ấy lại bĩu môi nữa rồi - tuyệt chiêu của em Gyu-cheol đấy. Em vẫn cố gắng bảo vệ cái quan điểm mù lòa của mình trước Ga-yoon,mặc dù em chẳng có cơ sở nào để khẳng định chú thanh tra kia là người xấu - trừ bộ đồ đen của anh.
꒰ Choi Ga-yoon
- Được rồi được rồi ! Anh Hwa-jin là người xấu được chưa nào ?
Ga-yoon đành thỏa hiệp với Gyu-cheol về việc Hwa-jin có phải người xấu hay không. Dù sao thì,Gyu-cheol có những luận điểm cực kì cứng đầu,bướng bỉnh nhưng lại đầy cá tính. Cô thích ẻm ở chỗ đó.
꒰ Cho Gyu-cheol
- Sao cũng được ạ. Nhưng em vẫn không thích chú ấy..
꒰ Na Hwa-jin
- Hai cô trò rảnh rỗi quá,lại đi nói xấu một thanh tra vô hại của Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm ư ?
Giọng nam vang lên,quen thuộc. Làm Gyu-cheol hơi giật mình.. ai đi nói xấu mà "nguyên liệu" để nói ở sau lưng mình cơ chứ ?
꒰ Choi Ga-yoon
- Anh Hwa-jin à ? Bộ từ sáng giờ anh không về Cục sao ?
꒰ Na Hwa-jin
- Anh phải ngồi trong quán nước kia để canh coi cậu Cho Gyu-cheol này có làm điều gì buồn cười không thôi.
꒰ Na Hwa-jin
Phải không,Gyu-cheol ?
Anh nhìn sang em học sinh đang đứng chết trân kia mà hỏi,kèm theo một cái nháy mắt trêu ngươi - ai cũng thừa biết anh đang mỉa mai ẻm một cách gián tiếp,giống như cách em chê bai anh ấy.
꒰ Cho Gyu-cheol
- Cái gì.. buồn cười chứ ?!
꒰ Cho Gyu-cheol
- Như thế là chú đang theo dõi chúng cháu đấy !
꒰ Cho Gyu-cheol
- Chú làm gì có thẩm quyền ở đây ?
Hwa-jin đưa một ngón tay lên môi,ra hiệu cho Gyu-cheol im lặng,rồi nhếch nhẹ mép môi. Sau đó anh tiến đến,cầm cây dù giúp Ga-yoon.
꒰ Na Hwa-jin
- Hôm nay anh đưa hai cô trò về nhé ? Được không ?
꒰ Choi Ga-yoon
- Tất nhiên rồi ! Được không,bé Gyu-cheol ?
Cô giáo khẽ nhìn sang Gyu-cheol đang đứng cạnh anh. Nhìn em có vẻ không vui lắm khi khoanh tay lại,nhịp nhịp mũi chân. Khi thấy ánh nhìn cùa Ga-yoon,em liền lập tức đứng nghiêm lại.
꒰ Cho Gyu-cheol
- Nhưng em tự về được ạ-
꒰ Na Hwa-jin
- Không nhưng nhị gì hết. Đi thôi.
Thanh tra Na Hwa-jin luôn là người như thế. Thẳng thắn - nhanh gọn.
Dưới một buổi trưa. Hình bóng thanh thoát của cô Ga-yoon như đại diện cho sự năng động,xinh đẹp. Bóng lưng thẳng tắp của Hwa-jin như thể hiện sự trưởng thành,trải đời. Và dáng người mảnh khảnh của Gyu-cheol là lời khẳng định cho sự trầm lắng nhưng đầy xúc cảm.
Ba bóng người. Ba tính cách. Nhưng bóng họ đều như in trên nền đường tráng nhựa.
Giống như những người bạn.
____________________________
Suốt buổi. Gyu-cheol không nói gì hết,nếu cô Ga-yoon có hỏi thì chỉ đơn giản là gật đầu hoặc "dạ" - hoặc "vâng"
Nhìn em ít nói và ngây dại đến mức đáng thương. Trông có tội nghiệp không cơ chứ ?
꒰ Na Hwa-jin
- Cậu không định nói chuyện gì với tôi à ?
꒰ Cho Gyu-cheol
- Nói gì ạ.. ?
꒰ Na Hwa-jin
- Kiểu hỏi tôi có phải bạn trai của Ga-yoon hay không ?
꒰ Choi Ga-yoon
- Anh nói gì vậy Hwa-jin ?
꒰ Na Hwa-jin
- Khi nãy đấy,không phải Gyu-cheol hỏi anh có phải người yêu của em à ?
꒰ Choi Ga-yoon
- Anh đừng có ghẹo thằng bé nữa,em ấy ngại đấy !!
Nghe thế. Anh nghiêng đầu về phía Gyu-cheol với một nụ cười nửa miệng,như để thăm dò.
꒰ Na Hwa-jin
- Cậu ngại không ?
꒰ Cho Gyu-cheol
- Cháu nghĩ là.. không ?
꒰ Na Hwa-jin
- Thế thì tốt !
꒰ Na Hwa-jin
- Em thấy đấy,Ga-yoon.
꒰ Choi Ga-yoon
- Em có chắc em thoải mái không,bé Gyu-cheol. Nếu không thì cô "đuổi" "chú" Hwa-jin về cho em.
꒰ Na Hwa-jin
- Ô này. Em hay nhỉ ?
꒰ Cho Gyu-cheol
- Em ổn ạ. Cũng sắp tới nhà em rồi.. em xin phép ạ !
Gyu-cheol lễ phép gật đầu chào tạm biệt cô giáo. Trước khi ngẩng đầu lên nhìn Hwa-jin,người cũng đang nhìn xuống em. Em khẽ gật đầu,rồi bước chân vội vã đi vào đường về nhà.
꒰ Choi Ga-yoon
- Tại anh đấy ! Sao lại dọa em ấy rồi ?
Ga-yoon khẽ dùng tay húych vào vai của Hwa-jin.
Còn Hwa-jin chỉ nhìn chằm chằm vào cái bóng hình mảnh khảnh đang dần thu lại thành một chấm nhỏ do khoảng cách xa dần. Ánh nắng và làn da của em giống hệt nhau - chói lóa,anh đã nghĩ thế trong một lúc cả ba người đi chung với nhau.
꒰ Na Hwa-jin
- Cho Gyu-cheol..
Anh thầm nghĩ trong đầu. Học sinh thì anh đã gặp nhiều,rất nhiều là đằng khác. Nhưng Gyu-cheol - trông tỏa sáng hơn cả ánh nắng sớm mai,chút lặng lẽ nhưng lại lấp lánh không thôi.
____________________________
Kết thúc : ✦ - Nắng Mai (2)
Nắng Mai (3)
Warning : OOC | Lệch khỏi cốt truyện gốc | Văn chương lủng củng
Bối cảnh : Nếu Na Hwa-jin không quen,thương yêu Choi Ga-yoon và họ chỉ là bạn ? Nếu Choi Ga-yoon vẫn là một giáo viên ở trường Trung học Phổ Thông Jinwon ? Nếu Cho Gyu-cheol chỉ là một học sinh bình thường ở trường học của mình ?
____________________________
Tại văn phòng của Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm. Hwa-jin đang ngồi yên tĩnh trên chiếc ghế xoay văn phòng,anh thậm chí còn chẳng để tâm đến hai "đàn em" của mình.
꒰ Im Han-rim
- Này tiền bối ! Anh đang xem cái gì vậy ?!
Han-rim rón rén chạy về phía sau lưng của Hwa-jin,nhìn lén xem tiền bối của mình đang xem thứ gì mà chăm chú đến thế. Và rồi hét thật to lên để ghẹo chọc anh.
꒰ Bong Geun-dae
- Ah ! Cái gì thế ?!
Hwa-jin không giật mình. Nhưng Geun-dae giật mình,cậu bạn trầm tĩnh đang giải quyết một số công việc trên máy tính đã lỡ tay thoát ra ngoài mà quên bấm "lưu".
꒰ Bong Geun-dae
- Ôi không..
꒰ Bong Geun-dae
- Trời ơi..
꒰ Bong Geun-dae
- Hai tiếng của tôi..
꒰ Im Han-rim
- Thì làm lại thôi,có gì đâu !! Có thứ này còn hấp dẫn hơn này !!
Geun-dae lon ton chạy lại theo cái ngoắc tay của cô. Cậu ghé sát đầu vào cạnh Han-rim để thấy màn hình điện thoại của thanh tra Hwa-jin đang hiển thị thứ gì.
꒰ Na Hwa-jin
- Mấy đứa không biết tôn trọng quyền riêng tư à ?
Hwa-jin khẽ bật ra một tiếng cười khi tắt màn hình điện thoại. Anh khẽ nhíu mày khi xoay ghế lại,có chút chất vấn hai đồng nghiệp cùng Cục.
꒰ Im Han-rim
- Anh đang ngắm ảnh của ai hả ?
꒰ Bong Geun-dae
- Ô ! Thật sao ?
꒰ Na Hwa-jin
- Bậy bạ. Ngắm gì mà ngắm.
Hwa-jin nhướng một bên mày khi búng nhẹ vào trán của Han-rim. Con bé này nhiều chuyện quá rồi đấy,không biết từ khi nào mà biết nhìn lén điện thoại người khác.
꒰ Im Han-rim
- Thế anh đang coi gì mà chăm chú thế ?
Geun-dae cũng gật đầu lia lịa. Bĩu môi,đôi mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm vào Hwa-jin. Không nói gì nhưng ai cũng biết là cậu ấy muốn xem ảnh mà anh đang ngắm nghía từ nãy giờ.
꒰ Na Hwa-jin
- Một giây thôi nhé.
꒰ Bong Geun-dae
- Vâng ạ !
Anh mở điện thoại lên,nhìn vào bức ảnh đã lưu vào trong bộ sưu tập ảnh của mình trước khi giơ nó lên trước mắt hai "chú cún con" đang háo hức như sắp được thưởng.
Là hình của Cho Gyu-cheol.
( • Source : b0ngjun on instagram - Chương truyện sử dụng hình ảnh để tượng trưng cho nhân vật )
Chỉ đúng một giây. Hoặc hai giây. Hwa-jin tắt màn hình điện thoại rồi bỏ lại vào túi áo vest của mình. Bức hình của em Gyu-cheol chỉ được tiết lộ một khoảng ngắn ngủi trước ánh mắt rực rỡ của những người trước mặt.
꒰ Na Hwa-jin
- Thấy chưa ?
꒰ Im Han-rim
- Ô ! Trời ơi ? Ai vậy tiền bối ?
꒰ Im Han-rim
- Sao lại lén lút thế ? Cho em xem lại đi nào !
꒰ Na Hwa-jin
- Cơ hội chỉ có một. Coi như mấy đứa xui đi.
Anh khẽ cười khi nhìn về phía cửa sổ văn phòng. Mây trôi qua trông tĩnh lặng quá,những tia nắng đã vơi dần khi bầu trời đã ráng mỡ gà. Bây giờ,Gyu-cheol chắc đang ở nhà,hoặc là làm bài tập,hoặc là chơi điện tử mất rồi.
____________________________
Tại nhà của Gyu-cheol. Ba mẹ em đã làm thêm giờ tại công ty để kiếm thêm tiền cho gia đình,nên em chỉ ở nhà một mình. Gyu-cheol ngồi trên ghế tại bàn ăn,thổi hơi cho những muỗng cơm nóng hạ nhiệt mà em vừa nấu xong.
Khi đang chăm chú nhai miếng kim chi và xem một bộ sitcom. Đột nhiên,có vài thông báo vang lên từ điện thoại em.
꒰ Lee Chi-ho
=> Này này,Gyu-cheol ? Làm xong bài tập Toán chưa thế. Chụp tao xem với 👺
꒰ Cho Gyu-cheol
=> Tôi chưa. Cậu hỏi người khác được không ?
꒰ Lee Chi-ho
=> Mày nghĩ người khác có cho tao coi không 💩 Nhóm mình có mày là giỏi nhất đấy.
Nhóm mình ? Em có chơi thân với những người khác đâu.. vậy mà cứ "nhóm mình,nhóm mình". Bạn của ẻm học trường khác hết rồi.
꒰ Cho Gyu-cheol
=> Nhưng tôi không biết làm. Thật đấy.
꒰ Lee Chi-ho
=> Im mồm hộ tao cái 🙏 Chụp cho tao xem trước 8 giờ tối nay nhá,Cho Gyu-cheol 💪
Em đảo mắt và không trả lời trả vốn gì nữa. Tất nhiên là nếu em có làm xong,còn lâu em mới gửi cho cậu ta xem. Chi-ho không phải dạng học tệ đâu,cậu ta học rất khá là đằng khác - mỗi tội rất lười trong vụ làm bài tập về nhà.
Gyu-cheol bật lại bộ sitcom trước khi tiếp tục ăn bữa ăn của mình. Em đói lắm rồi,chuyện bài tập hay Chi-ho,để sau đi,em không có tâm trạng với mấy chuyện đó bây giờ lắm.
"Ting !" - một tiếng thông báo tin nhắn khác vang lên. Em siết chặt quai hàm,nếu em mà mở ứng dụng nhắn tin ra mà thấy tin nhắn từ cái tên Lee Chi-ho,em sẽ lơ tin nhắn cậu ta luôn.
Nhưng may mắn. Đó là tin nhắn từ cô giáo Ga-yoon.
꒰ Choi Ga-yoon
=> Bé Gyu-cheol ăn gì chưa em ? (ゝω・´★)
꒰ Cho Gyu-cheol
=> Em đang ăn ạ. Có gì không ạ ?
꒰ Choi Ga-yoon
=> Cô muốn hỏi thăm tình hình của em thôi. Ba mẹ em đi làm triền miên,ít khi ở nhà nên cô phải biết được học sinh của mình có ổn không (; ・`ω・´)
꒰ Cho Gyu-cheol
=> Em cảm ơn cô Ga-yoon nhiều !
Thế là Gyu-cheol chụp ảnh tô cơm của mình và gửi cho cô. Một hành động thân thiết,Gyu-cheol đã xem cô Ga-yoon là một khoảng lặng yên bình cho chính bản thân. Có những người bạn bảo rằng em đã thích cô giáo - nhưng em chỉ đang tìm một người bạn thật sự,một người sẽ cho em biết em sai chỗ nào chứ đừng dung túng cho bất cứ thứ gì em lầm lỗi.
꒰ Choi Ga-yoon
=> Ăn nhiều lên nhé Gyu-cheol ! Em ốm lắm đấy !
꒰ Cho Gyu-cheol
=> Em có da thịt đàng hoàng đấy nhé !!
꒰ Choi Ga-yoon
=> Được rồi cậu bé có da thịt đàng hoàng,ăn hết đồ ăn của mình đi (*´Д`)
Em bật cười thành tiếng. Thả tim tin nhắn đó. Em thích những tin nhắn giản dị như thế,chỉ là vài câu hỏi thăm,nhưng chạm đến tận tâm hồn em.
Em tắt điện thoại đi. Lòng khẽ lâng lâng vì sự hạnh phúc đơn giản,cho đến khi em nhớ về Na Hwa-jin,nhớ về người đàn ông đó - người đàn ông gắn liền với cô Ga-yoon.
Em cũng chẳng biết mình có rung động không nữa. Đối với em,lần đầu gặp một người mà đã rung động - có dễ dãi quá không ? có mất giá trị quá không ? Nhưng em biết chắc.. em sẽ không dừng ở việc chỉ nghĩ về cái người đàn ông đấy - một người biết ghẹo chọc,nhưng cũng biết giới hạn.
꒰ Cho Gyu-cheol
- Na Hwa-jin..
Hương vị từ thức ăn trên đầu lưỡi em nhạt đi. Chừa chỗ cho những tâm tư lạ lẫm vừa bùng phát.
____________________________
Kết thúc : ✦ - Nắng Mai (3)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play