[Allnegav] Kẻ Phá Truyện?
1
Kryi
Và đây là bộ truyện thứ mấy chồng không nhớ.
Kryi
Chồng chỉ nhớ các vợ thôi
Kryi
Ai không đọc có thể out
- No toxic
Kryi
Chồng chỉ đu allnegav² thôi nhé.
Kryi
Chồng không nhận yêu cầu viết H,H+ nhé.
Buổi tối, Thành An nằm vắt vẻo trên ghế sofa, chân gác lên thành ghế, tay cầm điện thoại.
Đây là bộ tiểu thuyết mà đứa bạn thân ép cậu đọc suốt cả tuần.
Nó còn nhắn một câu rất tự tin.
?
| Đảm bảo đọc xong mê luôn!
Đặng Thành An
Mê cái nồi cơm điện..
An lướt sang chương tiếp theo.
Nam chính chỉ hắt hơi một cái, tất cả người còn lại chạy đi mua thuốc.
Đặng Thành An
Ủa? Hắt hơi chứ có hấp hối đâu?
Một nhân vật phụ vô tình va vào nam chính, lập tức bị cả đám thay nhau sỉ nhục.
Đặng Thành An
Đông người bắt nạt một người mà cũng gọi là ngầu?
Càng đọc càng nóng máu.
An mở phần bình luận.
Ngón tay gõ nhanh như bay.
Đặng Thành An
| Tác giả viết kiểu gì vậy? Cốt truyện lủng như cái rổ. Mấy nhân vật chính thì bênh nhau vô điều kiện, đúng sai gì cũng kệ. Ngoài đời gặp kiểu này là ăn đấm lâu rồi. |
Nhấn gửi.
An còn tiện tay chấm... một sao.
Đọc xong chỉ muốn chui vô truyện đấm từng đứa.
Điện thoại bỗng rung mạnh.
Một thông báo hiện lên.
| Đã xác nhận yêu cầu sửa cốt truyện. |
Nụ cười trên mặt An cứng lại.
Chưa kịp nói thêm, màn hình bùng sáng.
Lần nữa mở mắt.
An đang đứng giữa sân một học viện rộng lớn.
Học sinh mặc đồng phục đi qua đi lại.
An cúi đầu nhìn quần áo của mình.
Rồi nhìn khung cảnh xung quanh.
Đặng Thành An
..Đừng nói là xuyên thật nha.
Một giọng nói lạnh tanh vang lên trong đầu.
Hệ thống
< Chào mừng ký chủ đến thế giới tiểu thuyết. >
Hệ thống
< Theo nguyên tác, ký chủ là nhân vật phụ. Ba ngày nữa sẽ bị đuổi học rồi biến mất khỏi cốt truyện. >
Hệ thống
< Làm đổ nước lên người khác. >
An im lặng vài giây.
Rồi bật cười.
Đặng Thành An
< Ở chỗ cũ đánh nhau từ cấp hai tới giờ còn chưa bị đuổi học, qua đây làm đổ ly nước lại bị đuổi? >
Hệ thống
< Đó là cốt truyện. >
Đặng Thành An
< Tác giả chắc ghét nhân vật phụ lắm. >
Đúng lúc ấy, phía cổng trường trở nên ồn ào.
Một nhóm nam sinh bước vào.
Khắp sân trường vang lên tiếng xì xào.
An nhìn sang.
Nhớ ngay đây là nhóm nhân vật chính mà mình vừa chửi tối qua.
Đặng Thành An
Ủa? Tưởng đẹp cỡ nào, nhìn cũng hai mắt một mũi.
Hệ thống
< Ký chủ! Nhỏ tiếng. >
Đặng Thành An
Nghe thì nghe.
Đúng lúc đó...
Một quả bóng từ sân thể dục bay thẳng tới.
BỐP!
An đứng im.
Cúi xuống nhặt quả bóng.
Bẻ bẻ cổ tay.
Mấy học sinh gần đó nuốt nước bọt.
An ngẩng đầu, cười rất tươi.
Đặng Thành An
Đứa nào chọi?
Không ai lên tiếng.
An gật đầu.
Đặng Thành An
Được, không nhận đúng không?"
Nói xong, An cầm quả bóng đi thẳng về phía sân bóng.
Hệ thống hét ầm trong đầu.
Hệ thống
< Cảnh báo! Cảnh báo! Ký chủ định làm gì? >
Đặng Thành An
< Tìm chủ của trái bóng. >
Đặng Thành An
< Trả lại. >
Đặng Thành An
< Đến mặt. >
Hệ thống đột nhiên cảm thấy..con đường phía trước của thế giới này sẽ rất gian nan.
Kryi
Chồng đó, thích ra truyện chứ lười ra chap.
Kryi
Còn ngâm nhiều fic lắm^^
2
Sân bóng phía sau học viện đông nghịt người.
Tiếng hò reo, tiếng bóng đập xuống mặt sân vang lên không ngớt.
Giữa sân, một nam sinh vừa sút xong thì khựng lại khi thấy Thành An cầm quả bóng đi tới. Gương mặt cậu còn in rõ một vệt đỏ ngay giữa trán.
An dừng trước sân, tiện tay tung tung quả bóng.
Đặng Thành An
Ai là chủ của cục nợ này?
Mấy người trên sân nhìn nhau.
Một nam sinh bước ra, cười ngượng.
Ngô Hải Nam
Xin lỗi nha, bóng của..--
Chưa nói hết câu, An đã ném quả bóng sang.
Vút!
Hải Nam theo phản xạ bắt gọn.
Đặng Thành An
Bắt được hả? Vậy lúc nãy sao không bắt, để nó bay vô mặt người ta?
Mấy học sinh đứng xem lập tức ôm bụng cười.
Hải Nam gãi đầu
Ngô Hải Nam
Tại lúc đó bất cẩn..
Đặng Thành An
Bất cẩn lần nữa là mở được khoa chấn thương chỉnh hình được luôn đấy.
Ngô Hải Nam
Cho xin lỗi đàng hoàng.
Đặng Thành An
Xin lỗi là xong?
Ngô Hải Nam
Chứ muốn gì nữa?
Đặng Thành An
Một ly trà sữa, hai cái bánh, còn không thì tiền mặt cũng được.
Hệ thống
< Độ hảo cảm của Hải Nam +5. >
Đặng Thành An
< Thằng cha này bị khùng hả, bị khịa còn vui? >
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm vang lên phía sau.
Nguyễn Xuân Bách
Muộn giờ học rồi.
Đối phương đứng cách đó vài mét, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt hơi lạnh.
An nhìn vài giây rồi nhếch môi.
Đặng Thành An
Biết rồi, có phải hiệu trưởng đâu mà nói hoài.
Mấy học sinh xung quanh đồng loạt hít sâu.
?
Thôi xong học sinh mới rồi..
Xuân Bách chỉ nhìn An.
Một lúc sau mới nói.
Nguyễn Xuân Bách
Chỉ nhắc thôi.
Miệng nói cảm ơn, nhưng giọng điệu chẳng nghe ra chút biết ơn nào..
Xuân Bách khẽ nhướng mày rồi quay người rời đi.
Hệ thống lập tức la oai oái.
Hệ thống
< Ký chủ! Làm ơn bớt hỗn đi! >
Đặng Thành An
< Hỗn hồi nào? Nói chuyện lịch sự lắm rồi. >
Hệ thống
< Đó là lịch sự? >
Đặng Thành An
< Chứ sao nữa? >
Hệ thống quyết định... không tranh cãi nữa.
Nó cảm thấy nếu cãi tiếp, người tức chết trước sẽ là nó.
Thành An phủi tay, chậm rãi đi về phía tòa nhà học.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ
Đặng Thành An
* Nếu mấy nhân vật chính đều khó ở như trong truyện..thì sau này vui rồi. *
Còn ở phía sau, Hải Nam nhìn theo bóng lưng của An, bật cười.
Ngô Hải Nam
* Cũng..dễ thương. *
Không ai biết rằng, cuộc sống vốn yên bình của cả nhóm sắp bị một người có cái miệng "không biết sợ là gì" làm đảo lộn hoàn toàn.
3
Sau khi chuông vào học vang lên, học sinh vội vã trở về lớp.
Thành An nhìn tấm sơ đồ dán trước hành lang, lẩm bẩm.
Đặng Thành An
Lớp A3..A3..Trường rộng dữ, đi lạc chắc tốt nghiệp luôn mới tìm được.
Hệ thống
< Đi thẳng, rẽ trái, lên tầng hai. >
Đặng Thành An
< Biết đường không nói sớm? >
Hệ thống
< Ký chủ cũng đâu có hỏi. >
Đặng Thành An
Miệng còn cứng hơn mình..
An vừa bước tới cửa lớp thì giáo viên cũng vừa vào.
Giáo viên
Em là học sinh mới?
Giáo viên
Vào đi, giới thiệu bản thân.
An bước lên bục giảng, đảo mắt nhìn cả lớp.
Ở dãy bàn gần cửa sổ, nhóm nam sinh nổi bật lúc sáng cũng có mặt.
Đặng Thành An
* Đúng là oan gia ngõ hẹp. *
Giáo viên
Em có thể bắt đầu.
Đặng Thành An
Tên Thành An.
Im lặng.
Giáo viên chờ.
Cả lớp cũng chờ.
Năm giây trôi qua...
Giáo viên
Không nói thêm gì sao?
An suy nghĩ rất nghiêm túc.
Đặng Thành An
À..thích ngủ, thích ăn, ghét bị làm phiền.
Cả lớp bật cười.
Giáo viên cố nhịn.
Giáo viên
Ý tôi là sở thích, mục tiêu..
Đặng Thành An
Em vừa nói rồi mà?
Ngay cả Hải Nam cũng cúi đầu cười đến run vai.
Giáo viên
Được rồi, em xuống ngồi đi.
An nhìn quanh lớp.
Chỉ còn đúng một chỗ trống.
Ngay cạnh... Xuân Bách.
An đứng khựng.
Đặng Thành An
< Cốt truyện gốc có vụ này hả? >
Hệ thống
< Do ký chủ làm lệch cốt truyện. >
Vừa ngồi xuống, Xuân Bách vẫn chăm chú đọc sách, không hề ngẩng đầu.
Đặng Thành An
Nghe thấy không?
Lúc này Xuân Bách mới khẽ ngước mắt.
Nguyễn Xuân Bách
Có chuyện gì?
Đặng Thành An
Mặt lúc nào cũng lạnh vậy, có ai thiếu tiền hả?
Cả dãy bàn xung quanh im bặt.
Có người còn lén quay đầu sang xem phản ứng của Xuân Bách.
Xuân Bách nhìn An vài giây rồi bình tĩnh đáp.
Nguyễn Xuân Bách
Không có.
Đặng Thành An
Vậy cười cái coi.
Đặng Thành An
Thôi, không biết cười thì bỏ.
Hệ thống
< Ký chủ! Xin đừng chọc người ta nữa! >
Đặng Thành An
< Có chọc đâu, hỏi thăm mà. >
Đúng lúc đó, giáo viên quay lại.
Giáo viên
Muốn nói chuyện thì lên đây giảng bài thay tôi.
Đặng Thành An
Dạ thôi, em còn thương tương lai của cả lớp.
Tiếng cười lại vang khắp phòng.
Ngay cả khóe môi Xuân Bách cũng khẽ cong lên trong chốc lát.
Đặng Thành An
Ủa? Biết cười mà?
Hệ thống lặng lẽ thông báo
Hệ thống
< Độ hảo cảm của nhân vật đã tăng. >
Đặng Thành An
* Xem ra..cuộc sống ở đây cũng không chán lắm. *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play