Trong căn nhà hoang ẩm thấp vùng ngoại ô thành phố, dưới ánh đèn treo lơ lửng giữa trần nhà là hình ảnh một cô gái đang bị trói chặt trên chiếc giường sắt cũ kỹ.
Liêu Hạ Chi đã bị ai đó bắt cóc đến đây khi đang trên đường mang bữa trưa đến bệnh viện cho Vũ Thiên Khanh, người đàn ông khiến cô yêu thương bất chấp ngay cả khi đã lập gia đình cùng Nam Vỹ Hàn.
Cô sinh ra vốn là đại tiểu thư nhà họ Liêu, năm cuối cấp ba, cô đã đem lòng yêu đơn phương Vũ Thiên Khanh học sinh mới chuyển đến, một tình yêu trong sáng thật đẹp. Cô có thể làm mọi thứ vì hắn, điều đó ai cũng biết nhưng yêu đương chưa thành thì Liêu Hạ Chi bị buộc phải kết hôn với người cô không yêu vì từ nhỏ đã được định sẵn hôn ước.
Kết hôn hai năm, dù trái tim của Nam Vỹ Hàn có luôn hướng về phía Liêu Hạ Chi thì cô vẫn một mực lạnh nhạt chối từ. Trong lòng cô chỉ có mối tình đơn với Vũ Thiên Khanh, nên bất chấp miệng đời cay nghiệt cô vẫn chọn lén lút trao cả tâm can cho người khác, phó mặc tấm chân tình của người đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.
Kể cả trong lúc nguy hiểm cận kề thế này thì người mà Liêu Hạ Chi vẫn luôn hy vọng, mong chờ vẫn là Vũ Thiên Khanh.
“Liêu Hạ Chi, có phải chị đang chờ người đàn ông chị yêu đến cứu đúng không?
Giọng nói quen thuộc vừa vang lên bên tai đã lập tức thu hút Liêu Hạ Chi, rồi lại nhanh chóng bàng hoàng khi thấy người bước vào thật sự là em gái ruột của cô, Liêu Hạ Trinh.
“Trinh Trinh, sao lại là em?” Cô nhíu chặt mày, gắng sức cất câu hỏi vì cả ngày nay chẳng được ăn uống gì.
Liêu Hạ Trinh không vội trả lời, chỉ nhếch nhẹ khoé môi rồi ung dung tiến vào.
“Em đến để tiễn chị đoạn cuối.”
Lời nói thâm độc thốt ra liền khiến Liêu Hạ Chi nhíu chặt mày nghi vấn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
“Em đứng sau mọi chuyện này sao? Chị đã sai với em điều gì ư?”
“Chị hiểu lầm rồi, chủ mưu bắt chị tới đây là anh Thiên Khanh chứ không phải em?”
Càng nghe Liêu Hạ Trinh nói, tâm trí Liêu Hạ Chi càng kích động, liền nóng lòng lên tiếng:
“Chị biết từ khi sinh ra em đã bất hạnh hơn chị vì mắc bệnh tim, nhưng chị và ba mẹ vẫn luôn yêu thương và dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho em mà, nếu chị có làm gì khiến em buồn thì em cứ nói thẳng với chị chứ cớ sao lại làm đến mức này?”
“Tình thương của các người có lớn cách mấy cũng đâu lớn bằng tình yêu của anh Khanh dành cho tôi. Anh ấy sót tôi sắp chết, nên muốn lấy trái tim của chị để ghép cho tôi. Có lẽ chị sẽ rất khó chấp nhận, nhưng đây là sự thật.”
Liêu Hạ Trinh vừa dứt câu, Vũ Thiên Khanh đã thật sự xuất hiện trước sự bàng hoàng trong đôi mắt của người con gái đáng thương bị trói chặt trên giường, theo sau hắn ta còn có bác sĩ với cả hộp dụng cụ y tế.
“Vũ Thiên Khanh, những gì Trinh Trinh vừa nói đều là sự thật sao? Anh muốn lấy tim em để ghép cho con bé?”
Đứng trước ánh mắt đau lòng cùng thất vọng tận cùng của Liêu Hạ Chi, Vũ Thiên Khanh vẫn chỉ trưng ra nét mặt ngạo mạn, tuyệt tình cùng câu nói:
“Chỉ có cô mới cứu được người tôi yêu thôi.”
“Nhưng em yêu anh mà, tình cảm em dành cho anh suốt mấy năm qua đều chân thành chẳng lẽ vẫn không thể làm anh rung động dù chỉ một chút sao?”
“Cái thứ chân thành đó thật phiền phức. Không riêng gì ở kiếp này, mà nếu có kiếp sau thì người tôi yêu vẫn chỉ là Hạ Trinh. Còn bây giờ, được chết vì người mình yêu là diễm phúc của cô rồi.”
Tiếc thay cho một tấm chân tình bị phỉ báng và chà đạp, càng đáng tiếc hơn khi mà phải tới lúc cận kề với cái chết thì Liêu Hạ Chi mới nhận ra bộ mặt thật của người mình yêu.
Khi chứng kiến bác sĩ từng bước tới gần, dùng liều thuốc khiến cô sẽ rơi vào cõi vĩnh hằng mà vô cùng kinh sợ. Liêu Hạ Chi kêu gào được sống, nhưng ý thức dần dà mất đi.
Quái lạ thay, ngay tại lúc này Liêu Hạ Chi lại có thể tận mắt nhìn thấy bọn người máu lạnh ấy đứng nhìn cô từng bước từng bước bị moi tim, nụ cười ngọt ngào đầy kiêu hãnh mà Vũ Thiên Khanh đang dành cho Liêu Hạ Trinh là ngọn lửa thiêu cháy nỗi hận thù trong lòng. Cô lao đến muốn đánh hắn, muốn trút giận một trận nhưng lại chẳng thể chạm vào và cũng chẳng một ai có thể nhìn thấy cô.
Bấy giờ, Liêu Hạ Chi mới nhận ra bản thân đứng đây chỉ là ba phần hồn phách đã rời khỏi thân xác không còn sự sống kia.
Tàn nhẫn hơn khi mà Vũ Thiên Khanh còn chính tay thiêu rụi căn nhà nhằm xoá sạch mọi dấu vết tội ác. Cuối cùng, Liêu Hạ Chi lại thấy người chồng mà cô luôn lạnh nhạt, xua đuổi lại là người bất chấp tất cả lao vào ngọn lửa khốc liệt ấy ôm lấy thi thể cô khỏi đám cháy với sự đau khổ tột cùng in hằn trên nét mặt điển trai.
Mãi tới giây phút nhìn thấy những giọt nước mắt lăn khỏi bờ mi của Nam Vỹ Hàn thì Liêu Hạ Chi mới nhận ra chồng cô đã yêu cô tới nhường nào.
“Không... Tôi không muốn chết, thật sự không muốn.”
Liêu Hạ Chi ngã khuỵ, đau đớn ôm lấy ngực trái mà bật khóc nức nỡ, cô gào thét xin thời gian quay ngược trở lại để bản thân được sửa chữa lỗi lầm, để bù đắp cho người đã bất chấp tất cả để yêu cô.
Bỗng mọi thứ xung quanh dần chìm vào khung cảnh trắng xoá, một vầng hào quang sáng chói xuất hiện khiến Liêu Hạ Chi ngạc nhiên đứng dậy. Trước mặt cô lúc này là một nữ nhân khoác trên người bộ xiêm y cổ kính, lộng lẫy, trên tay nữ Thần cầm đồng hồ cát không ngừng chuyển động.
Vị thần thời gian mỉm cười với Liêu Hạ Chi, rồi thanh tao cất giọng:
“Nếu thời gian quay ngược trở lại, cô nhất định sẽ nghịch thiên cải mệnh?”
“Đúng vậy! Nếu được trở lại, tôi nhất định sẽ sống một đời ý nghĩa, nhất định sẽ không phụ lòng người yêu tôi hơn cả sinh mệnh.”
“Được, ta sẽ cho cô cơ hội quay ngược thời gian trở về trước khi bi kịch xảy ra. Nhưng cô chỉ có một trăm ngày để sống, nếu hết thời hạn vẫn không tìm được nụ hôn chân thành thì sẽ mãi mãi chìm vào cõi mộng.”
Giọng nói của nữ Thần cứ văng vẳng bên tai, sau đó chẳng còn nhìn thấy ngài ấy đâu nữa mà xung quanh Liêu Hạ Chi lúc này là hàng loạt hình ảnh đã từng xảy ra trong quá khứ bị đảo ngược mỗi lúc một nhanh. Nhanh tới mức khiến cô rơi vào hoảng loạn, chông chênh giữa muôn vàn ký ức.
......................
Liêu Hạ Chi bàng hoàng giật mình tỉnh giấc với hơi thở hỗn loạn và những giọt mồ hôi ước đẫm trán. Theo quán tính, cô bất giác đưa tay đặt lên ngực trái đến khi cảm nhận được nhịp đập rộn ràng từ trái tim cuồng nhiệt mới ngỡ ngàng nhìn lại thực tại.
Chẳng phải cô đã bị moi tim, kết thúc một kiếp người tẻ nhạt trong tay Vũ Thiên Khanh rồi ư? Nhưng tại sao hiện tại lại tỉnh dậy trong phòng ngủ riêng tại biệt thự của Nam Vỹ Hàn? Lẽ nào cô thật sự được trọng sinh sống lại một trăm ngày để tự cứu rỗi bản thân?
Sau khi xâu chuỗi mọi chuyện, Liêu Hạ Chi liền với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, xem lại ngày tháng thì quả nhiên cô đã trở lại vào đúng một trăm ngày trước khi bị Vũ Thiên Khanh bắt cóc.
Ông trời đã cho cô cơ hội làm lại từ đầu, vậy thì từ giờ Liêu Hạ Chi cô phải nắm bắt cho thật tốt.
Nhanh chóng ổn định tinh thần, đặt ra mục tiêu đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất trong một trăm ngày thay đổi vận mệnh, người cô nghĩ tới lúc này chỉ có Nam Vỹ Hàn, người chồng bác sĩ trên cả tuyệt vời.
Liêu Hạ Chi xuống giường, vệ sinh cá nhân, sau đó xuống lầu với dáng vẻ tươi tắn khác hẳn mọi ngày khiến người làm trong nhà ai nấy đều ngạc nhiên.
“Thiếu phu nhân!” Dì Châu hơi cúi đầu chào hỏi khi gặp Hạ Chi vừa xuống khỏi bậc cầu thang.
Nếu là bình thường thì cô sẽ điềm đạm gật đầu đáp lại rồi thôi, ấy thế mà hôm nay lại vui vẻ mỉm cười, rồi thốt ra một câu chấn động:
“Trưa nay dì đi chợ với con nha, con muốn nấu vài món Vỹ Hàn thích để bồi bổ cho anh ấy.”
Bồi bổ cho thiếu gia Nam Vỹ Hàn nhà này ư?
Dì Châu nghe xong mà không khỏi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Liêu Hạ Chi quan tâm đến Nam Vỹ Hàn.
Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, hay do trái tim Hạ Chi đột ngột chuyển hướng?
Hơn tám giờ tối, Liêu Hạ Chi vẫn ngồi trước bàn ăn thịnh soạn chờ đợi Nam Vỹ Hàn trở về nhà. Bình thường nếu không có những ca cấp cứu nguy kịch thì anh sẽ tan làm lúc năm giờ, sáu giờ đã có mặt ở nhà, nhưng hôm nay lại về muộn, cũng nhờ vậy mà cô mới thấm được cái cảm giác chờ đợi một người nó khó chịu đến mức nào, vì trước giờ toàn là anh chờ cô về dùng cơm tối thôi.
Đúng lúc Hạ Chi chuẩn bị mang thức ăn đi hâm nóng lại lần thứ ba thì Nam Vỹ Hàn về tới. Anh vừa đặt chân vào phòng khách, dì Châu đã chào đón rồi khẽ giọng thông báo:
“Thiếu gia, tối nay thiếu phu nhân cô ấy...”
“Cô ấy ra ngoài vẫn chưa về đúng không?”
Có lẽ Nam Vỹ Hàn đã quá quen thuộc với những buổi tối vắng nhà của Liêu Hạ Chi nên mới điềm đạm cắt lời dì Châu.
Trông nét mặt anh hôm nay lại mệt mỏi và dường như đã chẳng còn mảy may quan tâm gì đến sự hiện diện của người con gái ấy nữa.
Anh đang định đi thẳng lên phòng thì dì Châu lại nói:
“Hôm nay thiếu phu nhân không có ra ngoài, mà cô ấy còn đang chờ thiếu gia dùng bữa trong phòng ăn đấy.”
Nam Vỹ Hàn thoáng khựng người, dừng bước ngay khi nghe xong những gì dì Châu nói, ánh mắt trầm tĩnh hướng về phía phòng ăn. Anh nghĩ ngợi gì đó, rồi lại nói:
“Tôi hơi mệt, dì vào bảo cô ấy ăn đi đừng đợi.”
“Nhưng mà thiếu phu nhân đã tự tay chuẩn bị cả bàn ăn tối nay, nếu thiếu gia từ chối không dùng, dì sợ cô ấy sẽ buồn.”
Nghe đến Liêu Hạ Chi sẽ vì anh mà buồn thì Nam Vỹ Hàn lại cười nhạt, nói:
“Cô ấy chỉ buồn với người cô ấy yêu thôi, dì yên tâm.”
Nói xong, Nam Vỹ Hàn vẫn quyết định bỏ lên phòng.
Có lẽ hai năm kỳ vọng hạnh phúc và những nỗi buồn cứ chồng chất lên nhau đã vô tình khiến anh trở nên chán nản. Thật ra điều đó cũng dễ hiểu thôi, khi con người ta cố gắng vun đắp rất nhiều nhưng nhận lại chỉ toàn thất vọng thì cũng phải đến lúc chấp nhận buông tay.
Nam Vỹ Hàn lên phòng tắm rửa xong, vừa rót cốc nước ấm chưa kịp uống thì Liêu Hạ Chi đã tự ý mở cửa vào tới. Thấy cô khệ nệ mang theo thức ăn lẫn đồ uống trên tay mà anh không khỏi chau mày.
Kể từ ngày kết hôn tới nay, đây là lần đầu tiên Liêu Hạ Chi đặt chân vào phòng anh.
“Em vào đây làm gì?” Nam Vỹ Hàn hoang mang đặt câu hỏi.
Trong khi đó, Liêu Hạ Chi vẫn tuyệt nhiên bình thản mang thức ăn đặt lên bàn trước, rồi mới nói:
“Em nghe dì Châu nói anh mệt nên mang súp với nước cam lên cho anh, bộ em vào phòng anh là lạ lắm sao mà anh ngạc nhiên vậy?”
Không chỉ ngạc nhiên, mà Nam Vỹ Hàn còn đang cảm thấy nghi ngờ, lo lắng trước sự thay đổi bất thường của cô. Mới tối qua còn buồn bã vì không gặp được Vũ Thiên Khanh, thế mà hôm nay lại quay ngoắt sang quan tâm anh là sao chứ? Có khi nào tại anh cứ không chịu ly hôn nên Liêu Hạ Chi muốn hạ độc trừ khử để tiện bề tiến tới với người tình không?
Mang theo nỗi bất an, bước đến sofa ngồi xuống, anh nhìn vào chén súp nóng hổi mà lòng dạ không ngừng đấu tranh.
Suy tư mấy giây, Nam Vỹ Hàn lại trầm giọng lên tiếng:
“Em vẫn luôn muốn ly hôn đúng không? Tôi đồng ý, em cứ chuẩn bị đơn rồi tôi sẽ ký.”
“Em nói muốn ly hôn khi nào chứ?” Liêu Hạ Chi vẫn một mực trưng ra nét mặt hồn nhiên, ngây thơ vô số tội.
Nghiễm nhiên hỏi lại anh một câu, sau đó cô còn chủ động ngồi xuống bên cạnh, âu yếm ôm lấy cánh tay anh, nói tiếp:
“Trước đây em lạnh nhạt, xa lánh anh là lỗi của em. Bây giờ em mới nhận ra ai mới là người mang tới hạnh phúc cho em, vậy nên em muốn bù đắp cho anh, muốn sửa chữa lỗi lầm. Anh cho em cơ hội nha?”
Liêu Hạ Chi giương đôi mắt long lanh to tròn ngẩng lên nhìn vào chiếc ngũ quan sắc nét của người đàn ông. Phải đến tận lúc này thì cô mới nhận ra người bên cạnh căn bản đẹp trai, phong độ hơn tên khốn Vũ Thiên Khanh kia rất nhiều. Thế mà trước kia cô lại ngu muội không chịu mở rộng tầm nhìn, cũng may là trời cao vẫn thương xót mà ban cho cơ hội trọng sinh làm lại cuộc đời.
Mặc dù Liêu Hạ Trinh đã dịu dàng và chịu gần gũi với anh hơn rất nhiều, nhưng Nam Vỹ Hàn vẫn lạnh nhạt chỉ vì một lý do rất đơn giản nhưng cũng thật đáng thương.
Anh không muốn bản thân bị biến thành trò đùa, bị cô tổn thương bằng những lời lẽ tuyệt tình như một lần đã từng trong quá khứ. Anh gom đủ thất vọng, buồn sầu và đã đến lúc anh thật sự nguội lạnh với thứ tình yêu từng rất cuồng nhiệt ấy.
Trước khi lên tiếng, Nam Vỹ Hàn đã lạnh lùng gỡ tay cô ra, tự giác giữ xa khoảng cách.
“Có phải Vũ Thiên Khanh lại muốn đoạt thứ gì trong tay tôi không? Để tôi đoán xem, anh ta muốn biết những chiến lược phát triển mới của bệnh viện Nam Thịnh, hay muốn biết Nam Thịnh sắp chiêu mộ vị Giáo sư Tiến sĩ nào để anh ta trực tiếp cướp tay trên như lần trước?
Em muốn giúp anh ta bằng cách chủ động tới gần tôi thế này sao?”
“Có phải Vũ Thiên Khanh lại muốn đoạt thứ gì trong tay tôi không? Để tôi đoán xem, anh ta muốn biết những chiến lược phát triển mới của bệnh viện Nam Thịnh, hay muốn biết Nam Thịnh sắp chiêu mộ vị Giáo sư Tiến sĩ nào để anh ta trực tiếp cướp tay trên như lần trước?
Em muốn giúp anh ta bằng cách chủ động tới gần tôi thế này sao?”
Nhắc đến sự nghiệp phải kể đến Nam Vỹ Hàn, người trẻ nhưng tư duy nhạy bén và bản lĩnh hơn người, chỉ mới ba mươi tuổi nhưng anh đã là Giám đốc của cả hai bệnh viện lớn nhất nhì thành phố, ngoài Nam Thịnh là cơ sản của Nam gia và anh là người thừa kế duy nhất thì bệnh viện Tâm Ái còn do chính anh thành lập cách đây hai năm, là một Tiến sĩ tài giỏi tiếng tăm lẫy lừng trong giới Y học nên không ít người căm ghét, đố kỵ, trong đó phải kể đến Vũ Thiên Khanh, người thừa kế bệnh viện tư nhân Thiên Tâm đã nhiều lần lợi dụng Liêu Hạ Chi để hạ bệ anh khỏi đỉnh vinh quang.
Lần trước, cô vì hắn mà lén đánh cắp giáo án khiến anh chẳng những bị bẻ mặt mà còn ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện, nhưng anh vẫn bỏ qua, vẫn không oán trách cô dù chỉ một lời.
Nay đối diện với sự khác thường bất ngờ của cô và cả sự chất vấn của anh thì đó cũng là điều dễ hiểu.
Đúng lúc này, Vũ Thiên Khanh lại gọi tới.
Khi thấy tên hắn được cô lưu chỉ vỏn vẹn một từ “Anh” nhưng lại kèm thêm trái tim đỏ rực cũng đủ hiểu với cô, hắn quan trọng đến mức nào thì sắc mặt Nam Vỹ Hàn càng trở nên lạnh lùng, sâu thẳm trong đôi mắt u ám một mảng sầu giăng mà anh không muốn bất cứ ai nhìn thấu.
Nếu là trước kia thì Liêu Hạ Chi sẽ nhanh chóng tránh mặt Nam Vỹ Hàn để nghe điện thoại của Vũ Thiên Khanh thì ngay tại khoảnh khắc này, cô trực tiếp trả lời cuộc gọi, còn cố tình mở loa lớn cho anh cùng nghe.
“A lô, Chi Chi! Anh gọi giờ này có làm phiền em không?” Vũ Thiên Khanh nhẹ nhàng, trầm ấm hỏi vọng qua loa điện thoại.
Liêu Hạ Chi lúc này vẫn tuyệt nhiên bình thản, thậm chí ung dung ôm lấy cánh tay của Nam Vỹ Hàn, rồi mới ngạo nghễ đáp:
“Có nha, anh đang làm phiền vợ chồng tôi ở bên nhau đấy.” Nói xong, cô lập tức cúp máy.
Sau đó, Liêu Hạ Chi lại ngẩng lên nhìn người đàn ông, tiếp tục nghiêm túc nói:
“Em biết đã làm anh buồn và thất vọng rất nhiều, nhưng hiện tại và tương lai nhất định sẽ khác. Em tỉnh ngộ rồi, em biết chỉ có anh mới là người yêu thương em vô điều kiện thôi. Em hứa, từ giờ em chỉ toàn tâm toàn ý với một mình chồng của em. Tạm thời anh có thể không tin, nhưng rồi thời gian sẽ chứng minh rằng em yêu anh.”
Không đơn giản là lời nhận lỗi hay hứa hẹn viễn vông mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt người con gái ấy lúc này, trừ Nam Vỹ Hàn.
Anh cười nhạt, nói:
“Em được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu này rồi, đừng diễn nữa. Mau về soạn đơn ly hôn đi, kẻo tôi lại đổi ý.”
“Về đâu chứ? Đây cũng là phòng của em mà. Liêu Hạ Chi bật chế độ da mặt dày và đáp.
Chẳng những không đi mà cô còn trực tiếp bê chén súp lên, bắt đầu ân cần thổi nguội một muỗng rồi đưa đến tận miệng người đàn ông.
“Súp em tự tay nấu đó, tỉ mỉ lấy xương từng miếng cá, anh không ăn là em buồn lắm.”
Nét mặt nũng nịu, ánh mắt mong chờ như bé con, đây là lần đầu tiên suốt hai năm vợ chồng Nam Vỹ Hàn được nhìn thấy từ Liêu Hạ Chi.
Nói gì nói, giận thì giận chứ anh vẫn không đành lòng từ chối. Chỉ là anh tự cầm lấy chén súp, tự ăn chứ không để Hạ Chi phải đút.
“Được rồi, em về phòng đi. Lát nữa ăn xong tôi tự dọn.”
“Về phòng nào? Phòng em ở đây mà.” Liêu Hạ Chi điềm nhiên đáp trả.
Sau đó, cô ung dung tiến về giường ngủ.
Nam Vỹ Hàn lúc này vẫn nhíu mày vì thật sự anh cảm thấy không quen. Một người đang bình thường lại đột nhiên cư xử thay đổi hoàn toàn. Cô đối tốt với anh thế này, không biết nên mừng hay nên lo?
“Em từng nói có chết cũng không muốn ngủ cùng tôi mà, chẳng lẽ quên hết rồi?” Nam Vỹ Hàn điềm đạm hỏi.
Liêu Hạ Chi bấy giờ chỉ có xấu hổ vì đúng thật vào đêm tân hôn, chính cô đã đuổi Nam Vỹ Hàn ra ngoài và tuyên thệ câu nói độc địa ấy. Giờ ngẫm lại mới thấy bản thân lúc đó thật ngốc, có chồng đẹp trai tài giỏi lại tránh như tránh tà.
Thôi đã ngại quá thì giả ngơ luôn thể.
“Có nói thế thật hả? Sao em không nhớ gì hết.”
“Thì ra đầu óc có vấn đề nên mới thay đổi 180 độ như thế. Nhưng không sao, chờ em diễn chán rồi ly hôn cũng được.”
Nam Vỹ Hàn đứng dậy, mang theo khay thức ăn hướng về phía cửa phòng.
Liêu Hạ Chi liền hỏi:
“Anh đi đâu vậy?”
“Sang thư phòng.”
“Để làm gì?” Cô ngây ngô nhíu mày.
“Nhường phòng này cho em, kẻo đêm nay lại mất ngủ.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play