Đổi Thay ? [ AllMartin//Cortis ]
chap 01
Nk
Bộ kia bị bí rồi...nên nấu thêm bộ mới cho có ai đìa.
Nk
Truyện này mẻ Tin tục lắm...ai không thick thì lối thoát trên kia 🥰
Martin Edwards
[ bật dậy trên chiếc giường quen thuộc đến rợn người,cả tấm lưng áo thấm đẫm mồ hôi lạnh ]
Em không kiềm được bình tĩnh mà ngồi bật dậy,dù trước mắt là khung cảnh quen thuộc mỗi ngày nhưng em vẫn cảm thấy xa lạ không thôi.Cơn đau từ việc bị hành hạ ở kiếp trước vẫn còn âm ỉ trên người em
Em là một kẻ du hành không gian,một con người đã sống tới tận 8 lần trong một cuộc đời quá đỗi đầy bi thương.Ở các kiếp trước em đều chịu cảnh bị đổ oan,làm nhục để rồi chết trong tủi nhục và sự chà đạp không thương tiếc.Cho dù em có cố thay đổi hay xoay chuyển thì mọi thứ vẫn diễn ra theo một trình tự rất bất lợi cho em
Martin Edwards
Thật sự là sống lại nữa rồi sao ??
[ mặt lộ vẻ chán nản như thể đã quen với việc này ]
Không biết vì sao mà ông trời lại dành sự ưu ái đặc biệt cho em khi em đã sống đi chết lại đến tận 8 lần trong một số phận quá đỗi bi thương...
Tiếng cửa gỗ bị đạp mạnh vang lên bất ngờ nhưng em vẫn ngồi im như thể đã quen với kịch bản đó
Người bước vào là Juhoon,vẻ mặt của anh ta mang đầy vẻ sát khí ghê rợn.Anh đẩy mạnh cánh cửa rồi bước vào nhìn em đang ngồi trên giường với vẻ mặt đầy sự ghét bỏ và ghê tởm
Martin Edwards
" Tới nữa rồi đó "
[ vẫn ngồi thản nhiên ]
Kim Juhoon
Martin !! [ gầm lên dữ tợn ] Mày có điên không khi tự dưng mày lại đẩy Yeon-Woo xuống cầu thang hả ??!!
Martin Edwards
"Mới ngủ dậy mà gặp ngay âm binh rồi..."
[ khẽ đảo mắt ]
Anh thấy em im lặng thì càng điên tiết,anh tiến tới tóm lấy cổ áo nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn của em lên ngang tầm mắt mình.
Kim Juhoon
Mồm mày để trưng à ? Biết trả lời tao không ??!
[ ánh mắt lộ rõ những tia máu,gân xanh trên tay nổi hằn như dây điện ]
Martin Edwards
Giờ tao giải thích thì mày có nghe không ? Hay nghe xong lại đánh tao tiếp
[ chán nản lên tiếng,rồi dùng tay gạt phắc tay anh ra khỏi người mình ]
Em thản nhiên đáp trả lại anh,bàn tay đang nắm chặt cổ áo em của anh vì bất ngờ và giật mình nên khẽ run lên một cái.
Kim Juhoon
" Địt mẹ nay thằng này bị làm sao vậy ??"
[ không thể tin được khi em lại có hành động và lời nói tuyệt tình như thế ]
Anh đứng chết chân,không ngờ đến việc bị em phản pháo lại
Martin Edwards
Đừng có đứng đây mà gào mồm lên ! Phiền
[ nói rồi bước qua anh rời đi ]
Em lách người mình qua người anh rồi thẳng thừng bỏ mặc anh mà rời đi.Còn anh thì không ngờ mới chỉ sau một đêm thôi người con trai hay khóc nhè kia lại trở nên như thế này.
Đi xuống từng bước trên bậc tam cất lót gạch thạch cao sang trọng.Khi em vừa mới đi gần hết cầu thang,chỉ cách lầu 1 khoảng 2 bậc cầu thang thì...
Martin Edwards
" Chuyện đéo gì nữa vậy...."
[ cảm thấy đầu mình đau nhức kinh khủng ]
Một chiếc li thủy tinh bị ném vào đầu em với một lực rất mạnh bạo.Những mảnh thủy tinh vỡ cứa lên trán khiến trán em bắt đầu chảy máu.Vệt máu đỏ tươi lan ra từ tay và dần chảy xuống gương mặt đang nhăn nhó vì đau của em.
Người vừa ném cái li ban nãy chính là Seonghyeon,hắn nhìn trán em đang chảy máu với một nét mặt dửng dưng.Bàn tay vừa ném chiếc li ban nãy của hắn khẽ sờ lên má mình mà buông lời đầy vẻ thách thức và mỉa mai
Eom Seonghyeon
Ôi da..Xin lỗi anh Martin nhé ! Tay em cầm li mà trơn quá nên lỡ ném cái li trúng trán anh rồi
[ lời nói quan tâm nhưng ý lại đầy vẻ khinh miệt ]
Martin Edwards
" Vô tình hay muốn giết người đây ? "
[ mặc kệ cơn đau mà đi hẳn xuống lầu ]
Eom Seonghyeon
Chắc anh Martin sẽ không vì chuyện này mà khóc lóc giận dỗi bọn em đâu ha ~
[ khoanh tay đứng nhìn em lết đi vào nhà vệ sinh ]
Martin Edwards
Mày câm mồm được rồi đấy Seonghyeon !
[ quay gương mặt be bét máu lại trừng mắt nhìn hắn ]
Eom Seonghyeon
[ bất ngờ trước sự đáp trả của em ]
Ấy da..Mới đó mà đã giận em rồi à ? Em nói rồi mà,là do em vô tình th-
Chưa kịp nói dứt câu,hắn đã bị ngã nhào xuống mặt sàn gỗ lạnh đến thấu xương.Em ngồi đè lên người hắn,trán em khẽ nhỏ vài giọt máu xuống gương mặt đầy vẻ hoang mang và bất ngờ này.Đôi mắt của em khẽ siết lại,luồng sát khí lạnh lẽo nhanh chóng bộc phát từ thân thể gầy gò đang thản nhiên ngồi đè lên hắn
Eom Seonghyeon
Ouch !!
[ bị ngã nhào ra phía sau,đầu va đập vào mặt sàn gỗ lạnh ]
Martin Edwards
Tao kêu mày câm chứ đếch kêu mày nói ...Hiểu chứ ?
[ hai tay từ từ siết lấy cổ hắn ]
Eom Seonghyeon
" Tên này bị điên rồi à !!"
Địt mẹ ! Thả bố ra
[ cự quậy,giãy dụa liên tục như một con cá mắc cạn ]
Martin Edwards
Bố con cái cục cứt ! Đừng có tưởng tao im im là tao hiền nhé.Đéo có chuyện hiền hậu gì trong từ điển của tao đâu
[ tay vẫn siết nhẹ lấy cổ hắn ]
Eom Seonghyeon
[ cảm thấy khó chiụ ] Nay mày lên cơn à Martin ?!!
Martin Edwards
Tao lên cơn thì sao ? Giờ mà tao điên lên là tao giết mày luôn còn được
[ liếc hắn với ánh mắt sắc lạnh ]
Eom Seonghyeon
Đừng có mà đe doạ tao thằng chó !
[ cố giãy dụa ]
Martin Edwards
[ cảm thấy buồn chán nên quyết định buông hắn ra ]
Em quyết định thả hắn ra,chẳng thèm nghe hắn tiếp tục gào mồm mà em liền đi hẳn vào nhà vệ sinh để xử lí cái đầu đầy máu
Eom Seonghyeon
" Cái thằng này hôm nay sao trông lạ vậy chứ !!"
[ tay khẽ sờ lên vết hằn mỏng trên cổ ]
Hắn ngồi dậy trên sàn nhà,tay vô thức xoa xoa vết đỏ hõn trên cổ của mình.Một giác cảm thích thú kì lạ xen lẫn trong lòng hắn nhưng hắn lại thẳng thừng dập tắt nó đi
Eom Seonghyeon
" Nhưng mà...nãy nhìn anh ta trông dễ thương thật..đèo mẹ mình đang nghĩ cái đếch gì thế này ??!"
[ vỗ vỗ má mình để lấy lại bình tĩnh ]
Nk
Mở màn nhẹ nhàng chào mừng truyện mới 🥰💔
chap 02
Bước ra khỏi nhà vệ sinh với một vệt băng trắng dài trên trán,em đi ra ngoài phòng khách thì thấy hắn đã rời đi mất.Trong căn phòng khách xa hoa này giờ đây chỉ còn một mình em ngồi lười trên chiếc ghế sô pha màu xám trắng
Martin Edwards
" Đếch hiểu sao mình lại có thể sống dai như này...Thật ra là chết đi sống lại nhiều lần mới đúng "
Em thẩn thờ nhớ lại mình ở kiếp trước,em nhớ ra rằng hồi đó mình đã quá tin tưởng vào bọn họ.Đã quá yêu và trao đi tim mình quá nhiều nhưng đều nhận lại nhưng cái tát đau điếng hay những lần bị hành hạ.Nhớ đến điều đó,em cảm thấy nực cười không thôi.Kiếp thứ 9 này,em sẽ thay đổi...không còn là một Martin yêu đuối hay một cậu bé thụ hay khóc lóc mè nheo tình yêu của bọn họ nữa mà thay vào đó chỉ là một kẻ ngang qua đường đời bọn họ
Nhưng trước hết có những chuyện quan trọng hơn mà em phải hoàn thành đã...
Đang ngồi chìm vào mớ suy nghĩ mông lung thì tiếng cửa chính mở ra kèm theo lời chào đầy tôn kính của những người hầu thu hút sự chú ý của em.Bên ngoài sân là một cảnh tượng một chiếc xe Rolls Royce đen bóng loáng từ từ chạy vào đỗ ngay trong sân.Em chỉ nhàn nhã lướt mắt qua chút rồi lại thu ánh mắt về ngay.
Bước xuống xe đầu tiên đó chính là Yufan,gã bước xuống với vẻ ung dung hất hàm đầy vẻ tự tin của một gã chủ tịch nắm trong tay quyền hành điều khiển cả một sân chơi chứng khoán.Gã đi đến cửa ghế phụ,ân cần mở ra rồi mỉm cười dắt tay của người con trai đang ngồi bên trong đi xuống,đó là Yeon-woo.
Zhao Yufan
Để tôi đỡ em xuống [ ân cần ôm lấy vai cậu ta ]
Yeon-woo
A em cảm ơn anh Yufan
[ khẽ mỉm cười đầy ]
Gã cẩn thận dìu dắt cậu ta đi vào trong,em nhìn thì vô tình thấy một bên cổ chân của cậu ta đã bị băng bó trắng kín.Có lẽ sau màn kịch khi nãy thì cậu ta đã bị bong gân mắt cá chân rồi.
Dìu dắt nhau đi vào,gã thấy em đang dửng dưng ngồi trên ghế sô pha thì lập tức thay đổi sắc mặt trở nên lạnh lùng mang tính đầy sát thương.Em cũng chả sợ gì mà cũng nhìn thẳng vào mắt gã với một vẻ coi như không có chuyện gì
Zhao Yufan
Hay quá nhỉ ? Mày làm Yeon-woo bị thương giờ lại ngồi đây tỏ vẻ vô tội với tao à ?
[ dìu cậu ta ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó,tức tối ném đống giấy hồ sơ khám bệnh của Yeon-woo lên mặt bàn ]
Yeon-woo
[ Lên tiếng bảo vệ em nhưng lời nói toàn là đổ lỗi ngược lại ] Thôi mà anh Yufan ! Em không sao rồi..với lại khi nãy là do em làm phiền anh Martin nên anh ấy...
Martin Edwards
Nên sao ? Nên cậu vờ ngã xuống cầu thang rồi đổ tội do tôi làm à.
[ khoang tay quay sang nheo mắt nhìn cậu ta ]
Yeon-woo
[ khẽ run người khi bị em thẳng thừng vạch trần,hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe ] Hức...em xin lỗi...là do em làm phiền anh Martin thôi nên anh Yufan đừng trách anh ấy kẻo tội ảnh
Đôi mắt cậu ta nhanh chóng đỏ ửng lên,một vài giọt nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống trên gương mặt trắng hồng hào ấy.Gã thấy thế thì vội an ủi cậu rồi lại quay sang gằn giọng trách phạt em
Zhao Yufan
Mày hại em ấy bị thương như này ? Mày vừa lòng chưa...Tao nói lần cuối.Mày nhanh chóng xin lỗi em ấy cho tao !!
Martin Edwards
[ chẳng bận tâm mà thẳng thắn gác chân đè lên tệp hồ sơ khám bệnh của cậu ]
Tôi đâu có làm ? Ai làm thì tự đi mà xin lỗi đi chớ
Martin Edwards
À mà...đúng hơn là tự dập đầu tạ tội vì tự làm bản thân đau thì hơn
[ khẽ cười nhạt ]
Yeon-woo
" Sao nay nó không sợ nữa ??"
[ đầy vẻ thắc mắc nhưng vẫn phải diễn nét yếu đuối giả tạo]
Zhao Yufan
Mày nói cái đếch gì vậy?
[ sắc mặt càng trở nên đen kịt như đáy nồi ]
Martin Edwards
Nói đếch gì thì tự vểnh tai lên mà nghe ? Mắc gì hỏi lại ...ai rảnh đâu mà trả lời
[ đảo mắt quay đi ]
Yeon-woo
" Thằng này ...!! Kế hoạch của.mình không lẽ phải thay đổi nữa chừng à "
[ móng tay khẽ bấu chặt lấy thành ghế ]
Zhao Yufan
Mày được ? Nay lại có cái trò lạnh lùng với tụi tao à..Có tin tụi tao giết luôn mạng của thằng ba mày không ??
Martin Edwards
Ý anh là cái người suốt ngày cờ bạc,gái rú rượu chè gán nợ con mình cho chủ nợ à ? Muốn làm gì thì làm tùy các anh
[ đứng lên định rời đi ]
Zhao Yufan
[ nắm chặt lấy cổ tay em ] Mày định đi đâu ? Tao kêu mày xin lỗi em ấy mày có làm chưa ?!!
Yeon-woo
Anh Yufan đừng mà anh...[ đứng dậy nắm lấy vạt áo gã ]
Zhao Yufan
Ngoan. Em cứ ngồi yên ở đấy đi !
[ ân cần ấn vai cậu ta ngồi xuống ]
Cậu đứng dậy nắm lấy vạt áo anh,anh nhìn thấy đôi chân đang bị bong gân của cậu thì lại xót xa mà ôn hoà bảo cậu ngồi xuống.
Zhao Yufan
Mày thấy không ? Em ấy bị mày hại tới mức bị thương mà mày vẫn còn ngông nghênh à ! Mau xin lỗi em ấy ngay
Martin Edwards
Ha...Cậu ta bị thương vậy thì tôi không bị thương chắc ?
[ cảm thấy buồn cười ]
Zhao Yufan
Ý mày...là sao ?
[ khẽ chững lại ]
Martin Edwards
[ chỉ tay lên trán mình đang được băng bó xơ xài,vệt máu đỏ tươi sớm đã thấm nhuần ra cả miếng băng gạc bên ngoài]
Nhìn đi..cậu ta chỉ bị trẹo chân có một chút mà anh đã lo lắng cuống lên như vậy rồi còn tôi thì sao đây ?
Martin Edwards
Vậy mà trước đây anh lại dám buông ra cái lời hứa sẽ mãi coi tôi là vầng trăng duy nhất để mà bảo vệ đấy.
[ mỉm môi cười lạnh ]
Em nhớ lại ở quá khứ,vào một buổi chiều tà mát mẻ của một ngày cuối thu.Anh đã ở cạnh em,ở bên em ngắm nhìn người mà trước đó anh đã rất thương yêu mà hứa với em.Rằng...
Zhao Yufan
Anh hứa sẽ luôn coi Tin như vầng trăng nhỏ mà yêu thương và bảo vệ
Zhao Yufan
Tao...[ bàn tay nắm lấy tay em khẽ lỏng ra ]
Yeon-woo
" Chết tiệt !! Nó đang đổi cách đối phó à ...không được mình phải làm gì đó "
Yeon-woo
[ vờ ngã xuống nền đất ] Ah...Anh Yufan ơi,chân em...đau quá
Cậu vờ ngã nhào xuống nền đất mà ôm lấy cô chân bị trẹo mà nhăn nhúm than đau.Gã thấy vậy thì cuống quýt bế cậu ta lên theo kiểu công chúa rồi vội đưa cậu ta về phòng bỏ lại em đứng bơ vơ trong căn phòng khách to lớn giữa tiếng xì xào của đám người hầu nhiều chuyện
?
Thấy chưa..lại bị bỏ rơi rồi đấy
[ đứng chỉ trỏ em rồi cười chế giễu]
?
Đã đẩy người ta ngã cầu thang rồi còn lên vẻ ngông cuồng,hỏi sao mà không bị bốn cậu chủ ruồng bỏ !
Martin Edwards
" Ruồng bỏ sao ?"
[ vô tình nghe được ]
Một sự nghẹn đắng trào dâng lên từ cuống họng,em chỉ biết cúi gằm mặt.Nổi đau từ trái tim sắp héo tàn lần nữa dâng lên khiến em chỉ muốn ngã khụy tại chỗ.Những kỉ niệm đẹp đẽ và những lời nói yêu thương của cả bốn bọn họ,suy xét cho cùng cũng chỉ là sự giả dối được ẩn giấu đi một cách khéo léo
Sống đi chết lại đã nhiều lần,đã nghe họ nhục mạ và bạo hành nhiều lần.Ấy vậy giờ đây khi thấy gã bỏ rơi em đi chỉ vì tên " người mới" bị ngã nhẹ em cảm thấy chua xót biết bao
chap 03:
Đi dạo bên vườn cây hoa tulip,em dần ngỡ ra những mảnh kí ức cũ rít được giấu sâu vào trong lòng.Ánh chiều tà len lỏi qua mái tóc nâu vàng nhạt,rồi lại khẽ buông lơi trêu đùa trên gương mặt thanh tú của em.Đôi mắt em nhìn chăm vào những cánh hoa tulip với vẻ gì đó có chút là vô cảm
Thứ mà em từng thích trước đây giờ cũng trở nên nhạt nhoà và hỗn độn trong mớ kí ức bồng bông.
Em nhớ lại lúc trước,khi mà cậu ta chưa xuất hiện,em luôn được bọn họ ưu tiên,họ dồn hết sự quan tâm và chiều chuộng vào một mình em.Để những tháng ngày trước bão giông lại hoá ngọt ngào và lãng mạn
Zhao Yufan
Em thích nó chứ Martin ?
[ nắm nhẹ lấy đôi bàn tay em,dẫn em ra khu vườn tulip phía sau nhà mà anh mới thuê người trồng cho em ]
Martin Edwards
Có ạ ! Đẹp lắm luôn á anh James
[ cười tít cả mắt,trong ánh mắt ngây thơ ấy chỉ toàn là sự yên bình và tin tưởng]
Zhao Yufan
Em thích là được rồi
[ mỉm cười vuốt lấy mái tóc mơ ấy ]
Kim Juhoon
Ngon không ?
[ đút một thìa súp bí ngô mà hắn tự nấu cho em nếm thử ]
Martin Edwards
Ngon lắm ! Juhoon nấu ăn luôn là ngon nhất
[ cảm thấy vô cùng hạnh phúc ]
Kim Juhoon
Ngon thì tí nữa em phải ăn cho nhiều vào đấy .Người trông rõ ốm đấy ra
[ lấy chiếc bát nhỏ mà em yêu thích nhất ra,cẩn thận mút từng muỗng súp bỏ vào rồi để lên bàn ăn cho em ]
Martin Edwards
Em biết rồiii
[ lười biếng đáp lại lời hắn ]
Ahn Keonho
Anh Martin ơi đẹp không ?
[ đưa chiếc vòng tay nhỏ được đan bằng chỉ vào tay em với một nụ cười tươi rói]
Martin Edwards
Đẹp chứ ! Em khéo tay thật đấy
[ chiều chuộng đáp lại ]
Ahn Keonho
Vậy cho anh đấy ...miễn anh thích là được rồi
[ dúi cái vòng vào tay em ]
Martin Edwards
Anh cảm ơn Keonho nhiều nhé
[ cười tươi như nắng đầu mùa ]
Martin Edwards
Hức...Đau...
[ ngồi bệt trên nền đất đá với một bên đầu gối bị sưng tấy và chảy máu ]
Eom Seonghyeon
Ngồi yên đi ! Anh mà cử động nhiều là nó càng đau thêm đấy
[ mặt đầy sự lo lắng,tay thì đang nhẹ nhàng sát trùng vết thương ngay đầu gối cho em ]
Eom Seonghyeon
Haizz....mai mốt anh đi từ từ thôi ! Kẻo lại ngã ra đấy
[ mắng yêu ]
Martin Edwards
Hứ... Seonghyeon mắng anh !
[ quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi]
Eom Seonghyeon
[ bất lực cười nhẹ ] Không có mà ! Xíu nữa em dẫn anh trốn anh James đi ăn kem nhé
[ nheo mắt đầy dụ dỗ ]
Martin Edwards
[ gật đầu ] Ừm ! Nhớ nhé
Eom Seonghyeon
Em nói là em nhớ mà
[ cười rồi cúi xuống tiếp tục xử lí vết thương cho em ]
Tất cả những kí ức cũ cứ thế lặng lẽ trôi qua cho đến khi nỗi chua xót trong em dâng trào đến tận cổ họng
Biết bao nhiêu lần...em đã ngỡ mình là kẻ hạnh phúc nhất trần đời khi được họ nhẹ nhàng yêu thương và vỗ về.
Nhưng màn kịch rẻ tiền này cũng vén màn ngay sau ngày cậu ta về nước
Người ta là ánh trăng sáng kia mà,một con chim yến đậu trong tổ người khác như em sớm muộn gì cũng sẽ bị ruồng bỏ vào một ngày không xa.Chỉ tiếc là con chim yến này quá đỗi lụy tình và luôn mong mỏi một ngày được trở lại như xưa
Martin Edwards
[ ôm lấy một bên má đỏ ửng,hốc mắt đỏ hoe vì chan chữa những giọt lệ oan ức ]
Hức...Anh Yufan...
Zhao Yufan
[ nét mặt đầy lạnh lùng và ghê tởm ] Mày im được chưa ? Mày nói hai từ " Anh Yufan" Làm tao thấy tởm lợn đó
Ahn Keonho
Sao anh lại hất nước vào Yeon woo chứ ? Em ấy có làm gì anh đâu.
[ ánh nhìn đầy trách móc nhìn em ]
Yeon-woo
Hic...mọi người đừng mắng anh Martin nữa ! Là do em bất cẩn đụng trúng tay anh ấy thôi.[ nép sau vào lòng của Juhoon mà khóc thút thít ]
Kim Juhoon
Em đừng có bênh cho nó ! Cái loại người mưu mô và tâm cơ như nó không xứng được đụng vào người em
[ ôm lấy Yeon-woo mà trừng mắt đầy sát khí nhìn em ]
Martin Edwards
Mọi người...Thật sự em không hề làm mà...[ cảm thấy bị dồn ép,hơi thở cũng dần yếu đi vì bị đè bẹp bởi thứ áp lực vô hình ]
Eom Seonghyeon
[ đi đến bóp chặt lấy cằm em ] Anh đừng có đứng đây mà giải thích tào lao ! Tôi không ngờ trước đây tôi lại dại tới mức mà đi quan tâm một kẻ như anh.
Martin Edwards
[ tâm hồn hoàn toàn chết cứng ]
Ahn Keonho
Seonghyeon đừng chạm vào anh ấy ! Kẻo lại làm bẩn tay anh
[ khinh bỉ lên tiếng ]
Eom Seonghyeon
[ ghê tởm buông bàn tay đang nắm lấy cằm em ra ]
Martin Edwards
" Mọi người tin em một lần này thôi được không ? ...em thật sự bị oan mà"
[ không thể giải thích dù chỉ một từ ]
Martin Edwards
" Nực cười thật ...Họ hứa yêu mình mà sau này khi người ấy về thì lại vứt bỏ mình "
[ nở nụ cười lạnh giữa ánh hoàng hồn ấm áp ]
Em đứng trong vườn hoa tulip,bàn tay khẽ nắm lấy một cánh hoa nhỏ bé mềm mại,nhưng một cơn gió mạnh thổi qua đã cuốn theo cánh hoa ấy bay đi phút chốc.
Em nhìn bàn tay còn vương chút cảm nhận mềm mại vừa nãy,sự cay đắng dâng lên nghẹn trào khiến em cảm thấy rất khó chịu.Đúng là,chẳng có điều gì ở trong đây thực sự là dành cho em,cũng như cánh hoa ban nãy hay cả vườn tulip này...Tất cả mọi thứ đều không chừa chỗ cho em bước vào.Hoặc em cũng chỉ bước vào được một nửa rồi lại bị đẩy ra không thương tiếc
Ánh hoàng hôn cam vàng rực như máu từ phía đằng đông dần buông lơi trên cánh vườn.Trong một cánh đồng rộng lớn đó,lại có bóng dáng của một cậu thiếu niên đang đứng sững lại,và không biết từ khi nào một giọt lệ đã buông rơi từ mí mắt cậu.
Sống lại 8 kiếp luân hồi,em đã chịu quá nhiều nhục nhã và bi thương để giờ đây trái tim em hoàn toàn mục nát.Chỉ còn lại một cái xác ấm nhưng lòng lạnh này trên cõi đời.
Martin Edwards
" Không lẽ...mình cứ đứng đợi những màn sỉ nhục của bọn họ sao ..?"
[Tay siết chặt thành hình nắm đấm,gân xanh nổi lên đầy cả một cánh tay ]
Ánh mắt em khẽ dao lên tia sáng,em quyết rồi.Nếu 8 kiếp kia là một bản nháp khi em va đầu vào tình yêu mộng tưởng thì kiếp thứ 9 này...Em sẽ không còn vương vấn gì bọn họ nữa,coi như là chưa từng quen biết.
Một kế hoạch trốn thoát tỉ mỉ đã được em vạch ra sẵn ngay trong đầu.Nay mai thôi em sẽ hoàn toàn tự do mà không còn bị gò bó trong cái lồng giam tuyệt tình này nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play