[ TA KHÔNG PHẢI HÍ THẦN × ĐẶT OTP × ALL LINH]
ALL LINH[CHỬ THƯỜNG THANH × TRẦN LINH] CÁC NGƯƠI ĐỀU ĂN HIẾP TA{1}
Hôm nay, y vì chán nản nên đã vào trong USB chơi chung với Chử Thường Thanh (quên bà rồi, lấy chữ USB thay vào thôi)
Nhưng y không biết lạ ở đâu nên cũng đành mặc kệ
TRẦNLINH
Chử phó sĩ //đẩy cửa vào nhà Chử Thường Thanh//(đúng không nhỉ?)
CHỬTHƯỜNGTHANH
Sao thế Trần đạo //nở một nụ cười kì lạ//
TRẦNLINH
Hôm nay đi chơi với ta đi, hôm nay chẳng ai chịu chơi với ta cả, nên hôm nay ta chơi với ngươi //lộ ra vẻ mặt lười biếng nhưng lời nói có pha lẫn sự mê hoặc chết người//
CHỬTHƯỜNGTHANH
Vậy cậu có muốn chơi một trò kích thích không? Tôi có một trò khá hay //nụ cười càng thêm sâu xa hơn//
TRẦNLINH
Trò gì vậy?// nổi hứng tò mò//
Y vừa nói xong thì Chử Thường Thanh đẩy qua cho y một cốc nước ngọt
TRẦNLINH
Ta không thích uống nước ngọt lắm //muốn đẩy lại//
CHỬTHƯỜNGTHANH
Không sao cứ uống đi, cái này ta tự pha là trà không phải nước ngọt //đẩy lại cho y//
TRẦNLINH
Vậy sao, vậy ta uống thử xem sao cái này là ngươi cũng vất vả làm cho ta mà //cầm lấy ly nước uống//
TRẦNLINH
Công nhận ngon đấy Chử phó sĩ //biểu tình vui vẻ lại có chút hồn nhiên//
Chử Thường Thanh nhìn mĩ thiếu nam trước mắt nụ cười càng thêm sâu hơn
Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ kia chưa trải sự đời,Chử Thường Thanh trong lòng nổi hứng tâm muốn nấc mạnh tay để y khóc trên chiếc giường mà bản thân đã chuẩn bị sẵn từ lâu chỉ chờ con mồi từ tìm mò tới cái bẫy đã được răn sẵn
Nhìn bầu trời đã ngã màn đêm Chử Thường Thanh lòng càng hưng phấn
Trời mới biết hắn chờ thời gian này đã lâu chết mất
CHỬTHƯỜNGTHANH
"Trần đạo ngươi thật đẹp"
CHỬTHƯỜNGTHANH
"ta thật muốn ngươi rơi lệ vì ta"
CHỬTHƯỜNGTHANH
"nếu như vậy thì đẹp biết bao nhiêu"
CHỬTHƯỜNGTHANH
"nếu không phải những người kia vì muốn dành ngươi nhiều như thế thì ta đâu có cần dùng hạ sách này"
CHỬTHƯỜNGTHANH
"ngươi sau đêm nay sẽ là của ta Chử Thường Thanh nay"
CHỬTHƯỜNGTHANH
Trần đạo trời cũng gần tối rồi
CHỬTHƯỜNGTHANH
Hay là lên phòng chơi có được không?// lộ ra ánh mắt lấp lánh//
TRẦNLINH
được được ta đi //không cưỡng lại việc cái ánh mắt kia//
Là một kẻ ăn mềm không ăn cứng của Trần Linh, thì Chử Thường Thanh đã phát hiện ra nên hắn mới cá chắc rằng Trần Linh sẽ không cưỡng lại được cái vẻ mặt này
Dường như hắn đã đoán chúng
Trần đạo của mình thật sự là chỉ ăn cứng không ăn mềm
Sau khi y cùng Chử Thường Thanh lên lầu, thì y đã bị dắt thẳng vào phòng ngủ của Chử Thường Thanh
TRẦNLINH
đây là ngươi có ý gì ?//khó hiểu nhìn Chử Thường Thanh//
CHỬTHƯỜNGTHANH
Trần đạo trước khi chơi ngươi có thể cùng ta ngắm cây của ta một chút được không //ánh mắt sao trời//
TRẦNLINH
Được được //có chút cảm giác không ổn nhưng cũng mặc kệ//
TRẦNLINH
"tai sao ta có dự cảm không lành nó cứ tăng lên thế này"
TRẦNLINH
"Chử Thường Thanh định làm gì mình sao?"
TRẦNLINH
"không thể nào, cậu ấy tính hiền lành vậy mà"
Y cùng Chử Thường Thanh ngắm cây hoa cùng Chử Thường Thanh
Không để ý năng lực của bản thân đã bị phong bế và cơ thể cũng dần có dấu hiệu nóng lên
TRẦNLINH
Chử phó sĩ, nhà ngươi sao hôm nay nóng thế, ta nhớ lần trước rất mát với dễ chịu mà //cơ thể bắt đầu nóng lên từng cơn//
TRẦNLINH
Sao hôm nay khó chịu thế //thở hồng học//
CHỬTHƯỜNGTHANH
không thể nào Trần đạo, hôm nay thời tiết bình thường mà //lộ ra ánh mắt như đạt được mục đích nào đó//
Y vì quá nóng nên đã nằm lên giường Chử Thường Thanh
Sau khi nằm xuống có những giây leo xanh biếc nắm lấy tứ chi của y
TRẦNLINH
đây là chuyện gì?
CHỬTHƯỜNGTHANH
Ngươi đã đồng ý chơi với ta mà ~
CHỬTHƯỜNGTHANH
Không lẽ cậu muốn lạc lộng sao~
TRẦNLINH
vậy ngươi.. có thể nói là gì không ...trói ta.. như này khó... chịu chết mất.... //giọng y không còn dịu dàng nữa có chút tức giận, nhưng lòng ngực có chút nóng khiến y nói chuyện thở hồng hộc liên tục//
CHỬTHƯỜNGTHANH
Thì trò chơi của chúng ta là đánh bài mà //nụ cười có chút.. gì đó//
TRẦNLINH
Ngươi.. thấy... ai chơi đánh.... bài.. mà trói người khác... như ngươi.. không //thở hổn hển//
CHỬTHƯỜNGTHANH
Nhìn ngươi như này đẹp biết bao a~
CHỬTHƯỜNGTHANH
Chắc bây giờ ngươi không thấy bản thân dần nóng lên sao~
CHỬTHƯỜNGTHANH
Ta giúp ngươi giải nhiệt ~
Nói rồi hắn tiến gần y mà mở áo y ra
Chiếc hí bào hắn không cởi ra hết mà đở chiếc áo hở vai cho y
Hắn cũng theo đấy mà cởi của bản thân ra
TRẦNLINH
Ngươi..đây là chuyện gì ?//cảm giác có chút không ổn//
CHỬTHƯỜNGTHANH
Trần đạo không phải ta nói rồi sao ta giúp ngươi giải nhiệt
Chưa để y phản ứng, cái đấy của Chử Thường Thanh được thục vào bên dưới của Trần Linh khiến y phản ứng nhạy cảm lên không ít
TRẦNLINH
Ngươi.. mau dừng... lại... //thở dốc liên hồi//
Y nhớ hắn có tâm lý bình thường mà.. Giờ sao lại như này
Chử Thường Thanh liền như thế mà mà còn thục vào sâu hơn vào bên trong
TRẦNLINH
Ngươi..mau dừng... lại.. cho ta....//nước mắt có chút chảy dài lăn xuống ké mắt//
Chử Thường Thanh nhìn bộ dạng này trong lòng như đạt được mục đích nào đó mà không dừng lại mà còn thục sau hơn khiến y nước mắt dàn dụa mà người khẽ công lên theo động tác của Chử Thường Thanh
điều này khiến hắn càng thêm cao hứng
TRẦNLINH
Ngươi.. dừng.... lại..... cho... ta....//thở dốc//
CHỬTHƯỜNGTHANH
Trần đạo nhìn lệ ngươi rơi, vẽ đẹp này xao xuyến biết bao..
CHỬTHƯỜNGTHANH
Ngươi vì cái gì đều ở bên họ nhiều hơn ta như thế....
CHỬTHƯỜNGTHANH
Mà không ở bên ta nhiều hơn
Hắn đổi tư thế mới cho y rồi lại càng thúc mạnh vào sâu hơn
TRẦNLINH
Ngươi..hức...mau ngừng..a~
CHỬTHƯỜNGTHANH
Trần đạo giọng ngươi quyến rũ biết bao
CHỬTHƯỜNGTHANH
Nó không chỉ dùng để nói mà còn có thể dùng vào việc này nữa đấy ~~
TRẦNLINH
Hức.. ngươi ăn hiế-
Chưa để y nói hết câu, cậu đã bị rút ra rồi thục mạnh vào tao ra những tiếng rên theo âm điệu ám muội
Hai bóng hình gần như hoàn làm một mà quấn quýt lấy nhau không rời
Chử Thường Thanh đã thử rất nhiều động tác đặc biệt với y tạo ra rất nhiều âm hiệu đọc đáo
Chử Thường Thanh làm y đến bất tỉnh mới chịu dừng
Hắn khẽ hôn lên đôi môi xưng thấy đã bị hôn đến đỏ kia rồi nhìn khắp người y toàn vết ám muội do hắn gây ra cho y
CHỬTHƯỜNGTHANH
để xem giờ ngươi đã là của ta rồi, ngươi coi như không được bỏ ta đâu đấy ~
CHỬTHƯỜNGTHANH
Ngươi sẽ mãi là của ta đúng chứ Trần đạo của ta ~
Hắn nở ra một nụ cười đặc biệt rồi thay trang phục chỉnh tề lại cho y
CHỬTHƯỜNGTHANH
để tránh ngươi bị người khác câu mất ta đành phải..
Hắn hạ cho y một cổ trùng đặc biệt do hắn đích thân tỉ mỉ mà tạo ra
Thứ này sẽ đích thân giúp hắn trừng phạt y khi hắn muốn, chỉ có mỗi năng lực của hắn của hắn mới có thể điều khiển được con cổ trùng này
Sau khi hạ xong y đã vì hết thời gian trong lưu trữ thời đại mà được truyền tống về
CHỬTHƯỜNGTHANH
Trần đạo, ngươi xem cứ thế mà đi rồi
CHỬTHƯỜNGTHANH
Ta sẽ hảo hảo lúc sau gặp lại trừng phạt ngươi a~
Hắn nở một nụ cười của kẻ giành được món đồ quý hiếm mà rời đi
ĐÀONHÂN
Cái này tui không tin là lần đầu bản thân viết luôn đấy
ĐÀONHÂN
Viết cái này nhanh vãi lìn luôn mà
ĐÀONHÂN
1 bông một chap và để lại tên otp của bạn mà để tui viết
ĐÀONHÂN
[🥀] đặt ở đây nha nhớ thả bông ủng hộ
ĐÀONHÂN
Chap này là chap đặc biệt nên tính riêng biệt với những chap truyện khác
ĐÀONHÂN
Giờ thì mời mọi người đặt đơn
ĐƠN1[ LÝ LAI ĐỨC × TRẦN LINH ]TA MUỐN BÁM BỔ SƯ PHỤ(1)
Hôm nay y rảnh nên đã quyết định chơi với tên đồ đệ nhà mình một chút
TRẦNLINH
Tiểu đồ đệ hôm nay ta rảnh, nên nay đi chơi với ngươi chút, ngươi muốn đi đâu //xoa đầu Lý Lai Đức//
LÝLAIĐỨC
Sư phụ người không còn giận con nữa sao //ánh mắt long lanh ngấn lệ//
TRẦNLINH
được được,ta không giận nữa
TRẦNLINH
Hôm nay có đi chơi với vi sư không //bế Lý Lai Đức lên rồi ra khỏi hí đạo cổ tàng//
LÝLAIĐỨC
Có ạ~//ánh mắt long lanh vô số tội//
TRẦNLINH
được, hôm nay chúng ta đi đây
LÝLAIĐỨC
Dạ, người đi đâu ta theo đó //níu áo hí bào của y//
TRẦNLINH
Vậy nay ta dẫn ngươi đi gặp bạn ta , Dương Tiêu //nói tới Dương Tiêu y cười lên một nụ cười khẽ//
Nhưng nụ cười ấy Lý Lai Đức đã bắt trọn mà nhìn thấy
Trong lòng hắn có một ngọn lửa vô danh bùng lên
LÝLAIĐỨC
"chết tiệt, tên Dương Tiêu ngươi là cái thá gì mà để sư phụ ta phải vì ngươi mà cười, còn đối với ta xuất thời gian dài như vậy mới chịu đi chơi với ta một lần"
LÝLAIĐỨC
"ngươi có tư cách gì mà giành sư phụ của ta"
LÝLAIĐỨC
"không được không được, ta cần phải mạnh hơn nữa"
LÝLAIĐỨC
"phải mạnh hơn để có thể giành lấy sư phụ không để cho ai có thể giành sư phụ với ta"
Trần Linh trên đường đi tới cực quang thành thấy Lý Lai Đức mặt có chút không vui
LÝLAIĐỨC
Sư phụ, người không thích ta sao..híc
TRẦNLINH
Tại sao ta lại không thích ngươi
LÝLAIĐỨC
Thế sao xuất thời gian qua người không chú tâm đến con.. hức... Hay con chỉ là gánh nặng của người //🥺👉👈//
TRẦNLINH
"hình như cũng đúng thật, ta vì đại cục mà lơ đi hắn"
TRẦNLINH
"chắc hẳn là trong lòng có nhiều uất ức do bản thân ta gây ra"
TRẦNLINH
Thôi, vi sư sẽ thay đổi được không ?
LÝLAIĐỨC
Thật sao //ánh mắt như nhìn thấy được tia hi vọng//
TRẦNLINH
Thật thật //xoa đầu Lý Lai Đức//
Thế là y cũng không còn lạnh nhạt với hắn nữa mà cũng dần mở lời hơn
LÝLAIĐỨC
Sư phụ //ôm lấy eo y//
LÝLAIĐỨC
Người hôm nay xem, ta nấu món này ngon lắm, người có thích không
LÝLAIĐỨC
Vậy người mau thưởng ta nụ hôn được không
Y không nói gì ? Mà hôn nhẹ lên trán Lý Lai Đức
TRẦNLINH
Sao thế ngại sao//lấy góc áo mà che lại nụ cười//
LÝLAIĐỨC
"người hôn ta rồi"
LÝLAIĐỨC
"vậy là người thích ta rồi đúng không"
LÝLAIĐỨC
"muốn bám bổ thần linh đã cưu mang và trở thành sư phụ ta"
LÝLAIĐỨC
"người ấy đẹp như vậy, liệu ai sánh bằng"
LÝLAIĐỨC
"ta cần mạnh hơn nữa"
Y thấy mặt Lý Lai Đức ngày càng đỏ mà không nhịn được mà cúc đầu hắn
TRẦNLINH
Nghĩ gì mà xay sưa thế
LÝLAIĐỨC
Nếu sư phụ mãi như này thì tốt quá
TRẦNLINH
Vậy trước đây thì không cần phải nghĩ tới nữa, sống tốt là được
TRẦNLINH
Ngày mai ta phải thăm một người bạn sắp mất, ngươi cùng thành viên hoàn hôn xã đợi ta ở dưới
Nghe đến chữ người bạn, lòng hắn lại không tự chủ được mà càng thêm nhói đau
LÝLAIĐỨC
"sư phụ thật nhiều bạn, sao bọn họ có thể giành sư phụ với mình cơ chứ"
LÝLAIĐỨC
"để xem tên đấy là tên nào mà muốn giành sư phụ với ta"
LÝLAIĐỨC
Sư phụ con có thể cùng người gặp người bạn kia của người được không ạ //ánh mắt rưng rưng//
Y định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì..
Thế là y dẫn đồ đệ mình cùng tới nhược thủy giới vực
NHƯỢCTHỦYQUÂN
Trần đạo đây là ?
Giọng nói hắn có chút gì đó tiếc nuối thì phải
NHƯỢCTHỦYQUÂN
"nếu như ta sống lâu hơn tí nữa thì Trần đạo sẽ là của ta, bảy người kia không giành được Trần đạo với ta"
NHƯỢCTHỦYQUÂN
"chỉ tiết mệnh ta ngắn chỉ sống được vài ngày rồi cũng phải bỏ mạng"
NHƯỢCTHỦYQUÂN
"hời chỗ cho tên nhóc này rồi"
Hắn nhìn thấy sắc mặt như không cho ngươi giành sư phụ ta của Lý Lai Đức mà lòng có chút khó chịu
NHƯỢCTHỦYQUÂN
Ngươi có thể cùng ta nói chuyện riêng được không
LÝLAIĐỨC
"định nhân lúc này mà ở riêng nói xấu ta với sư phụ ta sao"
ĐƠN2 [ LÂM HI × TRẦN LINH ] CẬU LÀ MỘT TÁC PHẨM ĐẸP ĐẾN HOÀN MỸ (1)
DƯƠNGDƯƠNG
Ha ha ha, ta cười vào mặt ngươi
DƯƠNGDƯƠNG
Không,ta chính là cười vào mặt ngươi
ĐÀONHÂN
Không im ta viết ngươi vào truyện làm bot bị Linh Dương đụ giờ
LINHDƯƠNG
Liên quan gì đến tôi
Chúng ta có 11 đơn của một người
Nó sẽ bị chia thành nhiều phần nhỏ (1,2,...) gì đấy
Từ khi tôi gặp được em, tôi mới biết thế nào là vẻ đẹp đọng lòng người
Em giống như một tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết
Thật là khiến tôi xao xuyến
Tôi bắt đầu tiếp cận, làm quen với em
Em thật dễ lừa với vẻ ngoài của tôi
Nhưng thật phiền phức biết bao, những kẻ thích em không những có ta mà còn có những kẻ khác
Bọn họ ở xung quanh em quá nhiều, quá mức phiền phức
Nếu em là của riêng ta thì tốt rồi, sẽ không còn nhìn thấy những vẻ mặt thâm tình của những kẻ khác nữa
Nên tôi đã lên một kế hoạch giả chết cho em
Hửm, kế hoạch rất thành công
Y từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một thiếu niên với mái tóc nâu hạt dẻ đanh nhìn y
Y nhìn người quen trước mặt này rồi thắc mắc
TRẦNLINH
Cậu có thể thả tôi ra được không, Lâm Hi?
Câu trả lời dứt khoát của người trước mặt khiến y có chút bất ngờ
Người trước mặt nở một nụ cười khiến y có cảm giác có chút bất an
LÂMHI
Tôi là người đưa cậu đến đây mà
Nói xong nụ cười nhạt khẽ hiện lên trên mặt thiếu niên kèm theo đôi mắt hắn công lại thành hình bán nguyệt
LÂMHI
Tại sao bọn họ có thể thân thiết cậu như thế chứ, mà cậu không phải là của mình riêng của tôi
LÂMHI
Ta rõ ràng thích ngươi hơn bọn họ, ưa nhìn hơn bọn họ cơ mà
LÂMHI
Nên tôi chỉ còn dùng cách này thôi, đó chính là giam giữ cậu
LÂMHI
để cậu mãi thuộc về tôi mà thôi
Sau khi nghe những lời này của hắn, tâm tình y khá loạn
TRẦNLINH
"cái gì mà ai cũng thích ta.... rồi ngươi giam cầm ta"
LÂMHI
để cậu khỏi phải bỏ tôi thì tôi đã tìm cách để cậu không còn dùng được năng lực thần đạo nữa
LÂMHI
Giờ nhìn cậu chẳng khác gì người thường cả đâu
Sau khi nghe xong câu này, y cảm giác được sự tình ngày càng không ổn nên muốn đứng dậy mà bỏ trốn
Nhưng chưa chạy được khoảng gần 2 mét thì bản thân y vì thế mà ngã rạp xuống nền sàn
Y chật vật mà nhìn lại phía chân mình
Là một sợi xích mảnh đã khóa chân y lại
Dù y có dãy dụa mạnh thế nào cũng không đứt ra được
LÂMHI
để tránh cậu phải rời đi, nên tôi đã khóa chân cậu lại để cậu khỏi phải chạy trốn
LÂMHI
Yên tâm sợi dây được làm bằng chất liệu đặc biệt, không đứt được đâu
Nhẹ nhàng bế y lên chiếc giường rộng lớn
LÂMHI
Bây giờ thì làm chuyện chính sự thôi
ĐÀONHÂN
ước tính mỗi chap 500 chữ trở lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play