Gió Về Trên Đồng [Babymonster] [Ramyeon, Rupha, Rorasa, Chiquita]
Chap 1
Mấy fic như này chữa lành lắm luônn
Den muốn ra một fic kiểu như vậy
Vậy nên fic này đã ra đờii
Ngôi kể thứ nhất: Trịnh Nhã Huyền
Nếu có ai đó hỏi tôi ghét điều gì nhất, thì câu trả lời chắc chắn là...
Phải sống ở quê suốt năm tháng
Đúng vậy, là năm tháng, một khoảng thời gian đủ dài để tôi phát điên
Mùa hè vừa mới bắt đầu. Trong khi đám bạn đang rủ nhau đi xem phim, đi trung tâm thương mại hay lên kế hoạch du lịch, thì tôi lại phải ngồi trước bàn ăn, nghe mẹ mỉm cười thông báo một tin chẳng khác nào sét đánh ngang tai
Lý Hồng Ngọc - Má Huyền, Nhân
Ông bà ngoại nhớ hai đứa lắm
Lý Hồng Ngọc - Má Huyền, Nhân
Má cũng bận công việc nên hè này hai chị em về quê chơi với ông bà nha
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
/Suýt sạc nước/
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Bao lâu ạ?
Lý Hồng Ngọc - Má Huyền, Nhân
Năm tháng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Năm tháng ấy ạ?
Lý Hồng Ngọc - Má Huyền, Nhân
Hai đứa cũng chưa được về quê ngoại lần nào mà
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Nhưng mà con chỉ nghỉ hè 3 tháng thôi mà!!
Lý Hồng Ngọc - Má Huyền, Nhân
Má đã xin cho hai đứa học ở đó 2 tháng rồi, không cần lo
Tôi tên là Trịnh Nhã Huyền, 17 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều sống ở thành phố. Quen với những con đường đông đúc và ánh đèn sáng đến tận khuya. Nói chung... tôi quen với một cuộc sống tiện nghi
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
/Gục đầu xuống bàn/
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Mẹ...con có thể ở lại thành phố được không?
Lý Hồng Ngọc - Má Huyền, Nhân
Không được!
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Nhân! /Quay sang/
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Em nói gì đi Nhân
Tôi quay sang cầu cứu đứa em gái duy nhất của mình là Lý Trà Nhân
Đó là em gái ruột của tôi, năm nay mười sáu tuổi. Tôi và con bé khác nhau về nhiều thứ. Tôi ghét những nơi yên tĩnh nhưng con bé lại thích. Con bé dễ làm quen với người khác hơn tôi, luôn thích khám phá và luôn háo hức với những điều mới mẻ
Lý Trà Nhân
/Nuốt cục cơm/ Em muốn về quê thử
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
...
Lý Trà Nhân
/Cười/ Em nghe bà kể qua điện thoại là ở quê có cánh đồng lúa lớn lắm, còn có sông nữa
Lý Trà Nhân
Em muốn về xem /Háo hức/
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Vậy em đi một mình đi!
Lý Hồng Ngọc - Má Huyền, Nhân
Không được. Hai đứa đều phải đi /Chống cằm nhìn nàng/
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Máa!!
Thật lòng mà nói...Tôi không ghét ông bà, cũng không ghét quê
Tôi chỉ ghét cái cảnh không có máy lạnh, không có trung tâm thương mại, mạng điện thoại thì chập chờn, tối đến muỗi vo ve bên tai, sáng sớm lại bị tiếng gà gáy dựng đầu dậy
Ghét cái cảnh bản thân phải sống ở cái nơi "khỉ ho cò gáy" đó!
Quê là một nơi yên tĩnh đến phát chán. Ban ngày nhìn đâu cũng thấy ruộng, tối đến thì tối om. Không hiểu nổi sao có người lại thích sống ở đó
Nghĩ đến thôi đã thấy tuyệt vọng rồi...
Vậy mà sáng hôm sau, hai chiếc vali của tôi và Nhân đã nằm yên vị trên xe khách
Tôi ngước mắt nhìn những tòa nhà cao tầng mà phải năm tháng sau mình mới có thể nhìn thấy lại...
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Haizz /Thở dài/
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Năm tháng...
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Hy vọng thời gian sẽ trôi nhanh đi một chút
Ngôi kể thứ nhất: Lý Lạp Tha
Tên tui là Tha, mười lăm tuổi
Tía tui mần nông, còn má bán hàng ngoài chợ. Nhà tui hông giàu cũng hông nghèo, đủ ăn đủ mặc. Mà chắc tại được tía má cưng từ nhỏ nên tui hơi... tăng động chút xíu
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Đi lẹ lên mấy đứa
Đây là chị Hoa, chị ấy hai mươi tuổi ời, lớn nhất trong đám tụi tui. Nhà chị ấy giàu nhất thôn luôn. Mà giàu thì giàu nhưng cái nết bày trò thì hổng ai bằng, hôm nào chỉ cũng nghĩ ra đủ thứ để kéo tụi tui đi phá
Lý Lạp Tha - Em
Chị Hoa dẫn tụi em đi đâu dạ?
Chị Hoa dẫn tụi tui đến chỗ một cây nhãn sai trĩu quả ở gần cuối làng
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
/Ngó nghiêng/ Hái hông mấy đứa?
Lý Lạp Tha - Em
/Sáng mắt/ Dạ hái!
Giả Bính Hạnh Sa
/Giật mình/ Thoi đừng mà, cây nhãn này của nhà ông Ba đó
Giả Bính Hạnh Sa
Ông Ba dữ lắm lun
Đây là chị Sa, chị ấy năm nay mười tám tuổi ròi. Hiền khỏi nói, chị ấy sống với bà nội, ngày nào học xong cũng phụ bà đủ thứ việc. Bình thường chị ấy chẳng bao giờ đồng ý mấy vụ nghịch ngợm đâu
Thân Hạ Lam - Cô
Đúm ời, ông Ba mà biết là hông tha cho tụi mình đâu
Đây là chị Lam, chị ấy bằng tuổi chị Sa, chị Lam cũng hiền lắm, còn tinh tế nữa. Nhìn nhát vậy chứ cũng ngứa đòn lắm. Mỗi tội cứ bị chị Hoa kéo đi đâu là cũng đi theo đó
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Hai đứa nhát quá à, ông Ba hông biết đâu
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Có mấy trái nhãn hà
Giả Bính Hạnh Sa
Biết chớ!
Giả Bính Hạnh Sa
/Lắc đầu nguầy nguậy/
Giả Bính Hạnh Sa
Ăn nhãn thì ra chợ mua, hông thì vô xin ông Ba
Giả Bính Hạnh Sa
Ông hông thích hái trộm chứ xin thì ông vẫn cho mờ
Thân Hạ Lam - Cô
Đúng ời, nếu hai người hông dám thì để Lam với Sa vô xin cho
Lý Lạp Tha - Em
Hái trộm mới ngon chớ chị
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Đúm ời, với cả giờ này ông Ba ở trong nhà cơ, hổng có ra ngoài đâu
Giả Bính Hạnh Sa
Em hông dám đi ăn trộm đâu
Thân Hạ Lam - Cô
Cả em nữa
Lý Lạp Tha - Em
/Nắm tay cô và Sa/ Đi đi hai chị, có em dới chị Hoa nên hai chị đừng có lo
Lý Lạp Tha - Em
/Bĩu môi/ Hai chị hông thương Tha hở...
Giả Bính Hạnh Sa
H-Hổng phải
Giả Bính Hạnh Sa
Tụi chị thương Tha mờ
Thân Hạ Lam - Cô
Tha dụ tụi mình đó Sa, đừng có tin
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
/Nắm cổ áo cô/ Em phải đi!
Lý Lạp Tha - Em
/Gật gật/ Hai chị đỡ ở dưới để em dới chị Hoa lên hái cho
Giả Bính Hạnh Sa
Nhưng mà...
Thân Hạ Lam - Cô
Thoi chắc hông sao đâu Sa, một hôm chắc chị Ân hông biết đâu
Cuối cùng thì hai chị cũng bị tui và chị Hoa lôi kéo thành công!!
Chắc mọi người đang thắc mắc chị Ân mà chị Lam đã nhắc đến là ai he
Nào chỉ xuất hiện thì tui mới nói
Quay lại công cuộc trộm nhãn
Chị Hoa và tui đã ngồi chễm chệ trên cành cây còn chị Lam và chị Sa đứng dưới thì lo lắng chìa cái áo ra hứng
Lý Lạp Tha - Em
Em quăng xuống á nha /Cầm chùm nhãn/
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Lam ơi bắt nè /Quăng xuống/
Hổng hỉu chị Hoa quăng kiểu gì mà trái nhãn bay vô đầu tui luôn...
Lý Lạp Tha - Em
Chị Hoa ơi nhãn chứ hông phải đá đâu, chị ném nhẹ thoi
Thân Hạ Lam - Cô
/Bất lực/ Coi chừng té đó!
Giả Bính Hạnh Sa
/Ngó trước ngó sau/ Sao tui cứ thấy lo lo ta...
Ông Ba
/Đi ra vươn vai/ Chiều nay mát thiệc
Ông Ba
Hửm cái gì ngọ nguậy trên cây nhãn vậy? /Nheo mắt/
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
/Suýt rớt/ Úi!
Giả Bính Hạnh Sa
/Run/ Ông Ba phát hiện rồi...
Thân Hạ Lam - Cô
Chết ròi!!
Lý Lạp Tha - Em
/Nhanh chóng leo xuống/
Lý Lạp Tha - Em
Chạy đi mấy chị ơi! /Chạy trước/
Giả Bính Hạnh Sa
Tha đợi tụi chị /Kéo cô chạy/
Thân Hạ Lam - Cô
Ê còn chị Hoa!
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Mấy đứa đợi chị! /Leo xuống nhặt dép chạy/
Ông Ba
Tụi bây đứng lại! /Đuổi theo/
Giả Bính Hạnh Sa
Huhu biết vậy hông nghe lời hai người nữa!
Thân Hạ Lam - Cô
Chết em rồi, về chị Ân mắng đó!!
Lý Lạp Tha - Em
Tại chị Hoa rủ đó hông phải tại em!!
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Ê! Đừng có đổ lỗi cho chị!
Bốn chị em tui chạy như chưa bao giờ được chạy
Đứa nào đứa nấy cúi gằm mặt, ngoan ngoãn quỳ thành một hàng
Đúng lúc đó, người mà tui hông muốn gặp nhất lúc này lại xuất hiện...
Chị ấy đội chiếc nón lá cũ, trên vai vác bó lúa đi ngang qua
Pháp Lý Tháp Bố Ân
/Nhìn thấy/
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Mấy người này...
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Lại nữa ròi đó
Chị ấy đặt bó lúa xuống, phủi phủi tay rồi bước tới
Thân Hạ Lam - Cô
*Là chị Ân* /Sợ/
Đó là chị Ân, năm nay mười chín tuổi. Chị em ruột với chị Lam. Tía má mất từ lúc hai chị em còn nhỏ, nên bây giờ chỉ còn nương tựa vào nhau. Ngày nào chị Ân cũng đi làm thuê. Ai kêu gì làm nấy. Gặt lúa, cấy lúa, cắt cỏ... miễn có tiền là chị làm
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ...mấy đứa nó mần gì sai sao ông Ba?
Ông Ba
/Chống nạnh/ Mần gì hả? Ân con coi đi!
Ông Ba
Leo lên cây nhà ông hái nhãn tỉnh bơ
Pháp Lý Tháp Bố Ân
/Nhìn chị/
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
/Nở nụ cười vô tội/ Hé...
Lý Lạp Tha - Em
Hé.../Cười theo/
Chị Lam và chị Sa thì chỉ biết cúi đầu
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ... tụi nhỏ dại quá. Cho con xin lỗi ông nghen
Ông Ba
Xin lỗi hoài. Bữa trước tụi nó cũng hái ổi
Ông Ba
Tháng trước thì hái cóc
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ... con xin lỗi /Cúi đầu/
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Để con về dạy lại tụi nhỏ. Ông bỏ qua lần này giúp con
Ông Ba
Thoi được ròi, nể con đó
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ, con cảm ơn ông Ba
Pháp Lý Tháp Bố Ân
/Quay qua nhìn 4 người/
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Là ai bày trò này?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Ai bày?
Lý Lạp Tha - Em
*Mình hông thể bán đứng chị Hoa được!*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Em hông nói thì chị sẽ mặc định người đó là em
Lý Lạp Tha - Em
Dạ là chị Hoa!
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Chị Hoa!
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
D-Dạ, chị nghe...
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hai mươi tuổi đầu ròi
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Còn rủ mấy đứa nhỏ đi hái trộm
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
/Lí nhí/ Tại...nhãn ngon
Pháp Lý Tháp Bố Ân
/Thở hắt/
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Em hiền lắm mà, sao nay lại hùa theo họ?
Giả Bính Hạnh Sa
Dạ...tại bé Tha với chị Hoa kéo em đi...
Lý Lạp Tha - Em
*Tiêu ròi hụ hụ*
Thân Hạ Lam - Cô
Dạ...dạ...út nghe
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Bình thường em có bao giờ mần mấy chuyện này đâu
Thân Hạ Lam - Cô
/Gãi đầu/ Tại...chị Hoa kéo út lại
Pháp Lý Tháp Bố Ân
/Bất lực nhìn 4 người/ Đúng là ở chung riết rồi lây hết tật xấu của nhau
Thân Hạ Lam - Cô
Chị Ân ơi tụi em biết lỗi rùi chị tha cho tụi em đi /Hối lỗi/
Tụi tui đồng lòng lắm, chị Lam nói xong là tụi tui gật đầu lia lịa lia lịa, y như cái máy ảnh đang chụp tách tách dị
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Còn có lần sau hông?
Cả bốn lắc đầu cho chị Ân hết giận chứ thật ra là vẫn có chớ
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Được ròi, nhưng còn lần sau là hông xong với Ân đâu!
Lý Lạp Tha - Em
Ờm... /Lấy chùm nhãn từ sau lưng ra/
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Tha lấy đâu ra vậy? Nãy ông Ba lấy lại hết ròi mờ?
Lý Lạp Tha - Em
Hihi, em giấu ớ /Cười toe/
Giả Bính Hạnh Sa
Vầy cũng được hả?...
Lý Lạp Tha - Em
/Giơ chùm nhãn về phía Ân/
Lý Lạp Tha - Em
Thoi thì cũng lỡ ời...
Lý Lạp Tha - Em
Chị Ân ăn chung dới tụi em nha
Thân Hạ Lam - Cô
Sao dạ hai?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Tui hổng ăn đồ mà mấy người đi hái trộm
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Ăn đi Ân tụi chị biết lỗi ròii
Giả Bính Hạnh Sa
Lần sau tụi em hông dám nữa
Thân Hạ Lam - Cô
Thiệt đó hai /Gật gật/
Lý Lạp Tha - Em
Chị hông ăn là tụi em thấy tội lỗi lắm /Chớp chớp mắt/
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Tội lỗi thì nhớ chừa
Lý Lạp Tha - Em
Dạ nhớ rùi
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hông ăn
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Nhãn lúc này chưa to lắm nên hơi nhạt nhỉ /Ăn/
Chị Ân nhìn vầy thoi chứ dễ mềm lòng lắm
Đó cũng là điểm dễ thương của chị ấyy
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Biết vậy đợi lớn hơn xíu ròi mới trộm là ngọt lịm luôn
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Đừng có đi trộm nữa đó nha chị Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
/Gật gật/ Chị biết rùi
Chap 2
Giả Bính Hạnh Sa
Mà chị Ân mần xong rùi hở
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Ờ ha...chị đang gánh lúa sang cho nhà ông bà Sáu Bảy mà
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Vậy chị đi nha /Đứng dậy/
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
/Vội vã đứng dậy/ Chị phụ Ân nha!
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Hoi hoi, dơ quần áo chị đó
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Hông sao
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Nhưng em thấy có sao, chị Hoa ở lại đây đi
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Vậy cho chị đi theo nói chuyện chung dới em cho dui nha
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Thoi tùy chị, chị muốn làm gì thì làm
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Mấy đứa đi chung hông?
Lý Lạp Tha - Em
/Khều cô nói nhỏ/ 'Thoi chị Lam đừng có đi'
Lý Lạp Tha - Em
'Phải để hai chị ấy có không gian riêng chớ'
Thân Hạ Lam - Cô
'Ờ ha Tha nói đúng'
Lý Lạp Tha - Em
Tụi em hông đi đâu
Lý Lạp Tha - Em
Hai chị cứ đi đi
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Vậy tụi chị đi nha
Giả Bính Hạnh Sa
Em chào chị Ân /Vẫy tay/
Lý Lạp Tha - Em
Chị Hoa đi dui dẻ nha!
Thân Hạ Lam - Cô
Ủa vậy giờ tụi mình mần gì?
Giả Bính Hạnh Sa
Hay là ra bờ sông chơi đi! /Háo hức/
Hạnh Sa thích mấy dòng sông ở quê lắm. Nước trong veo đến mức có thể nhìn thấy đá cuội dưới đáy, mặt sông lấp lánh dưới nắng, còn gió thì lúc nào cũng mát rượi
Mỗi lần buồn là Sa thường ra đây nghe gió thổi lồng lộng với tiếng nước chảy lăn tăn là đủ thấy lòng bình yên rồi
Lý Lạp Tha - Em
Đi! Em muốn nghịch nước
Thân Hạ Lam - Cô
Vậy thì đi
Vừa tới bờ sông, Tha đã cởi dép, xắn quần chạy ào xuống mép nước
Lý Lạp Tha - Em
Nước mát quá đi!!
Thân Hạ Lam - Cô
Tha! coi trừng té
Lý Lạp Tha - Em
Dạ em biết rùi
Em cười tươi, cúi xuống nghịch nước. Sa thì ngồi xuống bãi cỏ ven sông, hai chân đung đưa trên bờ
Giả Bính Hạnh Sa
/Hít sâu/ Lần nào ra đây cũng thích hết
Thân Hạ Lam - Cô
/Ngồi bên cạnh/ Sa thích ra đây quá he
Giả Bính Hạnh Sa
Ở đây yên bình lắm, tui ngồi đây cả buổi cũng hông chán
Nói thật thì Lam và Sa là bạn thân, hoàn cảnh của cả hai có thể nói khá giống nhau. Cả 2 đều chỉ còn có một người thân
Sa thì có bà, Lam thì có chị Ân. Vậy nên là cả hai thương nhau lắm
Thân Hạ Lam - Cô
Tui cũng vậy /Nhìn dòng sông/
Mặt sông lấp lánh dưới nắng, vài chiếc lá còn trôi lững lờ theo dòng nước. Đâu đó, tiếng cười giòn tan của Tha đang vang vọng khắp bờ sông
Mùa hè ở ngôi làng nhỏ vẫn luôn bình yên như vậy
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Ân ơi, Ân mần có cực hông?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ hông, em mần quen ròi nên thấy cũng bình thường
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Một ngày được trả nhiêu tiền dạ?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Đủ để tụi em sống /Cười nhẹ/
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Ân nè
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Chị Hoa thích Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
/Thở dài/ Em biết ròi
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Chị nói câu này hoài hổng thấy chán hở?
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
/Cười toe/ Hông, sao chán được
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Chị phải nói hoài để Ân biết là chị thích Ân chứ
Pháp Lý Tháp Bố Ân
/Bất lực/ Lỡ em hông thích chị Hoa thì sao?
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Thì chị vẫn thích Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Lỡ em yêu người khác thì sao?
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Thì chị vẫn thích Ân nhưng chị để trong lòng
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Lỡ em cưới thì sao?
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Thì...chị chúc phúc cho Ân thôi chứ biết sao giờ
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Sao chị hông nghĩ người em cưới là chị?
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Hở? /Ngơ ngác/
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Ân...Ân nói thiệt hở?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
/Phì cười/ Em giỡn đó
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
/Bĩu môi/ Ân kì cục
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Nhưng mà...nếu một ngày chị hông nói thích Ân nữa
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Thì Ân có buồn hông?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Chắc...em sẽ thấy hơi lạ
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Vậy mai chị nói tiếp!
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Mốt chị cũng nói
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Ngày nào chị cũng nói cho Ân nghe luôn!
Pháp Lý Tháp Bố Ân
/Lắc đầu bất lực/ Chị hết thuốc chữa ròi
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Có mà
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Thuốc chữa là Ân thây!
Pháp Lý Tháp Bố Ân
/Đỏ mặt/ Chị đừng nói nữa!
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Hì hì
Nói chuyện thêm một lúc, cả hai cũng tới trước cổng nhà ông bà Sáu Bảy
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Ủa bà Bảy đứng ngoài đợi ai hả ta?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Chắc là vậy ời
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Bà Bảy ơi /Gọi/
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dạ, con gánh lúa sang cho nhà bà ạ
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Con chào bà Bảy!
Bà Bảy
Cảm ơn hai con nghen
Bà Bảy
Lúa cứ để đó, lát bà biểu ông dọn
Pháp Lý Tháp Bố Ân
/Cười mỉm/ Dạ, hông có chi đâu bà
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Mà ông Sáu đâu rùi bà?
Bà Bảy
Ổng lên trên huyện mua đồ ròi con
Đúng lúc đó, một chiếc xe dừng trước cổng
Cửa xe mở ra, hai cô gái lần lượt bước xuống
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Đường quê sốc quá trời sốc
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Đi mà sợ
Huyền vừa lẩm bẩm vừa kéo vali xuống. Đập vào mắt nàng là một cô gái đang gánh bao lúa trên vai
Mồ hôi lấm tấm trên trán, chiếc áo bà ba màu nâu thì dính bùn đất
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
/Nhíu mày/ Ở đây ai cũng phải mần cực vậy sao?
Khác với nàng, Nhân vừa xuống xe thì mắt đã sáng rỡ
Lý Trà Nhân
Chị! Nhìn kìa!
Lý Trà Nhân
Cánh đồng đẹp quá! Cả không khí nữa
Lý Trà Nhân
/Hít thở/ Thích ghê
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Có gì đâu mà thích /Kéo vali vào/
Lý Trà Nhân
Ủa đợi em! /Chạy theo/
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Kia là...
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Ai vậy bà Bảy?
Bà Bảy
À hai đứa cháu gái bà đó, hai đứa hông biết cũng phải
Bà Bảy
Tại hai đứa nhỏ chưa dìa đây bao giờ
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Con chào bà
Bà Bảy
Trời đất lâu hông gặp mà hai đứa lớn cỡ này rồi sao /Ôm lấy nàng và Nhân/
Bà Bảy
/Cười hiền/ Đi đường mệt hông hai đứa
Lý Trà Nhân
Dạ cũng bình thường
Bà Bảy
Dìa đây sống với ông bà thì thoải mái nha
Bà Bảy
Hông cần gượng gạo đâu
Nhân thì thoải mái trò chuyện với bà còn Huyền thì chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh
So với mấy nhà khác thì nhà ông bà ngoại nàng đã gọi là giàu hơn rồi
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*Cũng may là ngôi nhà này tạm được*
Ân nhìn Nhân và bà Bảy nói chuyện cười đùa thì trong lòng hơi nhói...
Pháp Lý Tháp Bố Ân
*Có bà thích thật...*
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
/Nắm tay Ân/ Ân đừng buồn nha, Ân còn có Lam và tụi chị nữa mà
Pháp Lý Tháp Bố Ân
/Cười nhẹ/ Dạ, cảm ơn chị Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Bà Sáu ơi tụi con xin phép dìa nha!
Bà Bảy
Ây từ từ bà nói này
Bà Bảy
Hai đứa cháu bà nó vừa dìa nên lạ nước lạ cái
Bà Bảy
Nếu hông phiền thì có gì bữa nào mấy đứa đi chơi thì rủ hai em đi cùng nữa nha
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Dạ tụi con hông phiền đâu bà cứ yên tâm
Bà Bảy
Cảm ơn mấy đứa nhìu nghen
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Tụi con xin phép dìa
Bà Bảy
Ừ, chào hai đứa nghen
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Con chào bà /Cúi đầu/
Ánh mắt Ân và nàng chạm nhau chỉ trong thoáng chốc, cả hai nhanh chóng dời mắt
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
/Nhìn Ân/ *Gái quê mà đẹp dữ*
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Cái con bé cao cao nhìn tươi rói
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Còn cái người lùn hơn hình như hông thích ở đây
Pháp Lý Tháp Bố Ân
/Cười nhẹ/ Mới dìa mà
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Rồi từ từ cũng quen thoi
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
/Chống hai tay sau đầu/
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Chừng một tuần nữa kiểu gì là con bé cũng chạy theo tụi mình khắp xóm
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Chị tưởng ai cũng giống chị thấy đâu vui là nhào vô hở
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Muốn vui vẻ thì phải kiếm niềm vui chớ
Pháp Lý Tháp Bố Ân
20 tuổi đầu mà y chang con nít
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
/Bĩu môi/
Lý Trà Nhân
/Chạy khắp sân/
Lý Trà Nhân
Bà ơi cây này là cây gì vậy?
Nhân ngồi thụp xuống nhìn mấy chú gà con đang lon ton kiếm ăn
Lý Trà Nhân
Dễ thương quá trời
Nàng lặng lẽ kéo vali vào phòng, căn phòng nhỏ nhưng rất sạch sẽ
Chiếc giường gỗ kê sát cửa sổ, bên ngoài là một khoảng sân đầy nắng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
/Mở cửa sổ/
Một cơn gió mang theo mùi rơm và hương lúa thoảng vào, xa xa là tiếng ve, tiếng chim, tiếng gà gáy lẫn trong tiếng trẻ con cười đùa
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Ở quê cũng không yên tĩnh như mình nghĩ
Chap 3
Tiếng gà gáy vang lên từ lúc trời còn tờ mờ sáng
Nàng khẽ nhíu mày, kéo chăn trùm kín đầu
Chưa được bao lâu, tiếng chó sủa, tiếng chim ríu rít, tiếng người gọi nhau ngoài đồng vang lên
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
/Với tay mở điện thoại/
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Mới 5 giờ sáng mà trờii!!
Nàng nhìn sang bên cạnh thì không thấy Nhân đâu
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Ủa? Nhân đâu?
Lý Trà Nhân
Em đây /Bước vào/
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Đi đâu vậy?
Lý Trà Nhân
Đánh răng rửa mặt chớ sao
Nhân mở toang cửa sổ, hít một hơi thật sâu
Lý Trà Nhân
Không khí thích ghê
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
/Ôm gối/ Thích chỗ nào?
Lý Trà Nhân
Ở thành phố hông có cái không khí này đâu
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Mới sáng ra ồn muốn chết chứ yên bình gì??
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Chưa bao giờ chị cần sự yên tĩnh đến vậy
Lý Trà Nhân
/Bật cười/ Chị khó tính quá
Đến sáu giờ, hai người mới bước ra ngoài. Bà Bảy đã chuẩn bị sẵn bữa sáng
Bà Bảy
Hai đứa dậy rùi hở?
Ông Sáu
/Bước vào nhà/ Hai đứa dậy rùi sao?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Ông ngoại /Cúi đầu/
Ông Sáu
Gái thành phố mà dìa đây dậy sớm dữ hen
Lý Trà Nhân
Nhập gia tùy tục mà ngoại
Bà Bảy
Lại đây ăn sáng nè hai đứa
Lý Trà Nhân
Ngoại nấu ăn ngon thiệc!
Bà Bảy
/Cười hiền/ Vậy thì ăn nhiều vô
Bà Bảy
Cả cái Huyền nữa, ăn nhiều vô cho cao
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
/Bĩu môi/ Con cao đủ ròi mà
Huyền đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, hết người dắt trâu đến người gánh lúa, lại có mấy cô chú đạp xe chở đầy rau. Ai cũng tất bật hết
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Ở đây ai cũng đi mần sớm vậy hả ngoại?
Bà Bảy
Mọi người tranh thủ mần sớm, nhanh được bữa nào hay bữa đấy
Bà Bảy
Dới cả đi mần sớm giờ này cho đỡ nắng, chứ đến hơn bảy giờ là nắng lên cao rùi
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
À dạ...
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*Nhịp sống ở quê khác thành phố thật*
Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên. Tha ôm một rổ xoài chạy vào sân
Lý Lạp Tha - Em
Ông Sáu bà Bảy ơi!! /Chạy vào/
Lý Lạp Tha - Em
Dạ, má con biểu đem xoài qua cho ông bà
Lý Lạp Tha - Em
Cái nì là xoài sau hè nhà con á
Bà Bảy
/Cười tươi/ Cực cho con quá
Lý Lạp Tha - Em
/Lắc đầu/ Dạ hông cực
Nói xong Tha mới để ý có hai người lạ đang ngồi ở bàn, đôi mắt em lập tức sáng lên
Lý Lạp Tha - Em
Hai chị chắc là cháu của ông bà Sáu Bảy hở?
Lý Trà Nhân
Đúng rùi, tụi chị mới dìa hôm qua
Lý Trà Nhân
Chị tên là Lý Trà Nhân, năm nay mười sáu tuổi
Lý Lạp Tha - Em
/Cười tươi/ Dạ em tên là Lý Lạp Tha, mười lăm tủi
Lý Lạp Tha - Em
Nhà em cách đây có mấy căn hà
Lý Lạp Tha - Em
/Quay qua nhìn nàng/
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
/Đặt đôi đũa xuống/ Trịnh Nhã Huyền, mười bảy tuổi
Lý Lạp Tha - Em
Tên chị đẹp ghê
Huyền khẽ khựng lại vì đây là lần đầu tiên có người lạ bắt chuyện với nàng lại còn khen nữa...
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Cảm ơn...
Lý Lạp Tha - Em
/Cười tít mắt/ Bà Bảy, chị Hoa nói qua bà biểu tụi con dẫn hai chị đi chơi đúng hông?
Bà Bảy
Đúng rùi, tụi nhỏ mới dìa nên hông có gì chơi
Lý Lạp Tha - Em
Dị lát tụi con sang nha Bảy
Bà Bảy
Cảm ơn mí đứa nghen
Lý Lạp Tha - Em
Dạ hông có chi
Lý Lạp Tha - Em
Chào ông bà con dìa /Chạy đi/
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
/Nhìn theo/ Mới sáng sớm mà nhiều năng lượng dữ
Lý Trà Nhân
/Phì cười/ Dễ thương thật đó
Lý Trà Nhân
Đúng là gái quê có khác
Ăn sáng xong Nhân chạy theo bà Bảy ra sau vườn hái rau, Huyền thì ngồi trước hiên, chống cằm nhìn cảnh vật xung quanh
Gió mang theo mùi rơm mới phơi thoảng qua, xa xa là cánh đồng lúa bát ngát
Khoảng tám giờ từ ngoài cổng bỗng vang lên tiếng gọi
Lý Lạp Tha - Em
Chị Nhân chị Huyền ơi!!
Lý Lạp Tha - Em
Tụi em qua ròi nèe
Bà Bảy
/Đi ra/ Qua đông đủ hết rùi ha
Hoa, Lam, Sa lễ phép cúi chào
Giả Bính Hạnh Sa
Con chào bà
Bà Bảy
Có gì hai đứa này giao cho tụi con nghen
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Bà yên tâm, tụi con sẽ dẫn hai em đi quanh xóm cho biết
Mọi người lần lượt giới thiệu tên, tuổi
Còn bà Bảy thì vào trong nhà lấy hai chiếc nón lá
Bà Bảy
Đội nón lên cho bớt nắng nè hai đứa
Lý Trà Nhân
Dạ! /Cầm nón đội lên đầu/
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Con thấy cũng đâu nắng lắm đâu ngoại
Giả Bính Hạnh Sa
Đội lên đi Huyền, giờ này thì chưa chứ lát nữa là nắng lắm đó
Giả Bính Hạnh Sa
Hông đội là say nắng đó
Sa cầm lấy chiếc nón lá rồi nhẹ nhàng đội lên đầu nàng
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
/Hơi ngẩn người/
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Dạ...cảm ơn chị
Giả Bính Hạnh Sa
/Cười mỉm/ Hông có chi
Bà Bảy
Bà cảm ơn mấy đứa nghen
Lý Lạp Tha - Em
Dạ hông có chi
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Tụi con đi đây
Bà Bảy
Đừng có phá gì đó nghen
Lý Lạp Tha - Em
Tụi con biết ròii
Mọi người lần lượt đi còn nàng đứng yên vài giây. Bàn tay vô thức chạm lên vành nón, khóe môi khẽ cong lên
Ở phía sau cô nhìn thấy tất cả
Thân Hạ Lam - Cô
/Nhìn dưới đất/
Cô lặng lẽ bước tới nhặt chiếc dây buộc tóc dưới đất
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Hả? /Quay lại/
Thân Hạ Lam - Cô
Của em /Đưa chiếc dây ra/
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
À cảm ơn
Nói rồi nàng bước đi luôn còn cô lặng lẽ đi phía sau
Thân Hạ Lam - Cô
*Thoi thì đi đằng sau có gì ngã thì đỡ* /Nhìn Huyền/
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
/Nhìn quanh/
Nàng nhìn quanh hai bên đường, những thửa ruộng lúa khẽ đung đưa
Thi thoảng lại có vài chú cò trắng sà xuống kiếm ăn, xa xa là tiếng máy tuốt lúa xen lẫn tiếng gọi nhau í ới của mấy người đang mần ngoài đồng
Lý Trà Nhân
Mà tụi mình đang đi đâu vậy?
/Nhìn quanh cánh đồng/
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Đi đến chỗ bé Ân đang mần, em ấy là người hôm qua đi cùng chị á
Lý Trà Nhân
Là cái chị xinh xinh!
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Tất nhiên, xinh thì khỏi nói /Tự hào/
Lý Lạp Tha - Em
Mấy chị ơi nhanh lên!! /Giơ hai tay/
Tha chạy nhanh nhất nên phải quay lại giục mọi người
Thân Hạ Lam - Cô
Tha chạy chậm thoi hông té!
Lý Lạp Tha - Em
Em hông té được đâu chị!
Tha cười khanh khách rồi lại chạy vụt đi
Thân Hạ Lam - Cô
Con bé này năng động thấy sợ luôn..
Nhân nãy giờ vẫn cứ ngó nghiêng khắp nơi. Đôi mắt sáng rỡ như chẳng biết chán, thấy gì cũng tò mò
Lý Trà Nhân
Chị Sa ơi, ở quê lúc nào cũng đẹp như vậy ạ?
Giả Bính Hạnh Sa
/Gật đầu/ Ừm
Giả Bính Hạnh Sa
Mỗi mùa lại có cái đẹp khác nhau
Giả Bính Hạnh Sa
Mùa xuân thì có hoa nở, mưa phùn, rồi mạ non xanh mướt
Giả Bính Hạnh Sa
Mùa hè thì có cánh đồng lúa vàng ươm
Giả Bính Hạnh Sa
Mùa thu thì lá cây dần chuyển màu, cái này thì chắc giống ở trên thành phố
Giả Bính Hạnh Sa
Nhưng mà buổi chiều thì đẹp khỏi nói
Giả Bính Hạnh Sa
Còn mùa đông thì sáng sớm có sương, lạnh một chút nhưng bình yên lắm
Lý Trà Nhân
Woaa /Sáng mắt/
Lý Trà Nhân
Em muốn thấy cả bốn mùa ở đây!!
Giả Bính Hạnh Sa
/Bật cười/ Vậy thì em phải thường xuyên dìa
Lý Trà Nhân
Dạ! Em sẽ dìa thường xuyên nếu có cơ hội
Ở phía sau, chị chắp hai tay sau đầu, thong thả bước cạnh cô
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Hôm nay Ân mần cho nhà ai dị?
Thân Hạ Lam - Cô
Cho nhà chị đó chị Hoa
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Hả? Ủa?
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Sao chị hông biết?
Thân Hạ Lam - Cô
Tại chị hông hỏi
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Nè Lam, chị nhờ em xíu
Thân Hạ Lam - Cô
Chị tính nhờ em giúp chị tán hai em á hả, hông có đâu!
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Ơ kìa, tại sao?
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Nhà chị thì em cũng bít ròi, giàu nhất thôn
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Chị có thể lo cho Ân mờ
Thân Hạ Lam - Cô
Tại em hông ưa chị
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Yahh con bé này!
Mải nói với chị mà cô không biết đã đi nhanh hơn nàng từ lúc nào
Quay lại thì thấy nàng đang nhìn xung quanh nên cô đứng lại đợi
Đến khi nàng đi ngang qua, cô mới khẽ nói
Thân Hạ Lam - Cô
Huyền đi bên này nè, bên này ít đá hơn
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
À ừm
Lý Lạp Tha - Em
Tới rồi nè! /Quay lại/
Giữa cánh đồng, Ân đội nón lá đang bó từng ôm lúa lại gọn gàng. Mồ hôi thấm ướt sau lưng áo, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt không ngừng
Pháp Lý Tháp Bố Ân
/Ngẩng lên/
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Gì đông dữ dị?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Mà sao nay mọi người ra đây?
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
/Chống hông/ Tụi chị dẫn cháu bà Sáu đi chơi nè
Giả Bính Hạnh Sa
Giới thiệu với chị Ân đây là bé Nhân
Giả Bính Hạnh Sa
Còn đây là bé Huyền
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*Chị ấy gọi mình là bé?...*
Pháp Lý Tháp Bố Ân
/Cười hiền/ Chào hai đứa, chị tên Ân
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Ở đây có quen hông?
Lý Trà Nhân
Dạ quen ròi, em thích ở đây lắm!
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Vậy là tốt ròi
Ân đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn mọi người rồi khẽ cười
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Dù gì cũng quen nhau hết ròi có dịp thì thân nhau luôn
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Chiều nay nếu Huyền dới Nhân hông bận thì qua nhà chị ăn cơm nghen
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Dạ..?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Thôi ạ, vậy thì phiền chị quá..
Pháp Lý Tháp Bố Ân
/Lắc đầu/ Hông phiền, nhà chị cũng có mỗi chị và Lam thoi à
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Qua ăn chung dới tụi chị cho đông dui
Thân Hạ Lam - Cô
Đúng ròi, lâu ròi mọi người cũng hông sang nhà tụi em
Thân Hạ Lam - Cô
Sẵn tiện mời cả mọi người lun
Lý Lạp Tha - Em
Yeahh tuỵt dời!!
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
/Cười tươi/ Lâu rùi hông ăn cơm Ân nấu
Giả Bính Hạnh Sa
Dị tụi tui hông ngại đâu nha Lam
Nhân quay sang nhìn Huyền bằng ánh mắt mong chờ
Hà Tỉnh Lưu Hoa - Chị
Qua đi hai đứa, Ân nấu cơm ngon lắm á nghen
Lý Lạp Tha - Em
Canh chua chị Ân nấu là số một lun đó!
Thân Hạ Lam - Cô
Hai đứa qua đi
Thân Hạ Lam - Cô
Nhà chị lúc nào cũng có thêm chén, đũa /Cười/
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
/Quay sang nhìn Nhân/
Lý Trà Nhân
/Gật đầu lia lịa/
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
/Mỉm cười/ Dị chiều tụi em qua
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Được hông chị?
Pháp Lý Tháp Bố Ân
Được chớ, tụi chị sẽ đợi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play