Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Ánh Đèn Sân Khấu [Seankeon/Seongkeon]

Chương 1: Cuộc sống sau năm năm

Tiếng gõ bàn phím vang đều khắp văn phòng.
Ahn Keonho khẽ xoa cổ tay sau nhiều giờ liên tục chỉnh sửa bản hợp đồng. Trên màn hình máy tính hiện lên dòng chữ "Hợp đồng đã được ký thành công."
Chưa đầy vài giây sau, cả phòng làm việc vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Nhiếp ảnh
Nhiếp ảnh
Keonho! Cậu giỏi thật đấy!
Nhân viên 2
Nhân viên 2
Nhờ cậu mà công ty ký được hợp đồng lớn rồi!
Người quản lý bước đến, mỉm cười hài lòng.
Quản lý
Quản lý
Hôm nay công ty bao. Tối nay mọi người đi liên hoan.
Keonho chỉ cười nhạt rồi gật đầu.
Keonho
Keonho
Vâng.
Nụ cười ấy rất nhẹ, đến mức đồng nghiệp cũng chẳng còn lạ.
Năm năm trước, cậu là người hoạt bát nhất phòng. Luôn cười, luôn là người khuấy động bầu không khí.
Nhưng bây giờ...
Keonho gần như chỉ biết đến công việc.
➢┈┈┈┈┈┈
Tan làm, cả nhóm kéo nhau đến một quán nhậu gần công ty.
Tiếng cụng ly, tiếng cười nói rộn ràng phủ kín căn phòng.
Nhiếp ảnh
Nhiếp ảnh
Keonho, uống thêm một ly đi!
Nhiếp ảnh
Nhiếp ảnh
Không say không về!
Cậu bật cười bất lực.
Keonho
Keonho
Được rồi, ly cuối thôi.
Khoảng gần mười giờ tối, bữa tiệc mới kết thúc.
Keonho từ chối lời đề nghị đưa về của đồng nghiệp rồi một mình bước trên con phố Seoul đang lên đèn.
Gió đêm mang theo chút se lạnh.
Cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường, theo thói quen lấy một cốc cà phê đen nóng.
Nhấp một ngụm, vị đắng lan nơi đầu lưỡi.
Ngày trước...
Cậu rất ghét cà phê.
Có một người từng cười rồi bảo:
"Em hợp với latte dâu hơn. Ngọt như em vậy."
Keonho khựng lại vài giây.
Đã rất lâu rồi cậu không còn gọi tên người ấy nữa.
Cậu lắc đầu, cố xua đi những ký ức cũ rồi tiếp tục bước về phía trước.
Đối với Keonho, quá khứ ấy đã khép lại.
Ít nhất... cậu vẫn luôn tự nhủ với bản thân như vậy.

Chương 2: Những người bạn còn ở lại

Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa kính, chiếu lên chiếc bàn làm việc gọn gàng của Ahn Keonho.
Cậu đến công ty sớm hơn mọi người gần ba mươi phút như thường lệ. Đặt ly cà phê đen xuống bàn, Keonho mở máy tính rồi bắt đầu xử lý những email còn tồn đọng từ tối qua.
"Cậu lại đến sớm nữa à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Keonho quay đầu, khẽ mỉm cười.
Keonho
Keonho
Chào Juhoon.
Kim Juhoon đặt hộp sữa lúa mạch lên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh.
Juhoon
Juhoon
Tối qua uống nhiều thế mà hôm nay vẫn tỉnh táo ghê.
Keonho
Keonho
Cũng bình thường thôi.
Juhoon nhìn người bạn thân trước mặt, khẽ thở dài.
Đã năm năm rồi...
Keonho vẫn như vậy.
Ít cười, ít nói và luôn tự nhốt mình trong công việc.
Không lâu sau, Martin cũng bước vào văn phòng.
Martin
Martin
Cả hai đến sớm thật đấy.
Martin cười, tiện tay đặt lên bàn Keonho một hộp khoai tây chiên.
Martin
Martin
Thấy ở cửa hàng tiện lợi nên mua cho cậu.
Keonho
Keonho
Cảm ơn.
Dù chỉ là một câu ngắn ngủi, Martin vẫn cảm thấy nhẹ lòng vì ít nhất Keonho đã nhận lấy.
Ba người nhanh chóng quay lại làm việc.
Đến giờ nghỉ trưa, điện thoại của cả ba đồng loạt rung lên.
Nhóm chat "Hội Bạn Thân 5 Người".
James:「Cuối tuần này rảnh không? Qua tiệm bánh của anh nhé. Anh mới học được vài món bánh mới, muốn mọi người ăn thử. Y/N cũng sẽ đến.」
Martin lập tức trả lời.
「Được luôn! Lâu rồi chưa tụ tập.」
Juhoon: 「Em cũng đi.」
James: 「Keonho thì sao?」
Keonho nhìn màn hình điện thoại vài giây rồi chậm rãi gõ.
「Ừ, mình sẽ qua.」
Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi cũng đủ khiến James mỉm cười.
Ít nhất... Keonho vẫn chưa từ chối những buổi gặp mặt của nhóm.
┈┈┈┈┈┈┈┈
Ở đầu bên kia thành phố, James đặt điện thoại xuống quầy bánh.
Y/N vừa trang trí chiếc bánh kem dâu, vừa hỏi nhỏ:
Y/N
Y/N
Keonho đồng ý rồi à?
James gật đầu.
James
James
Ừ.
Y/N
Y/N
Cũng tốt... Dạo này em ấy toàn ở một mình.
James nhìn chiếc bánh kem dâu trước mặt, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Anh là người chứng kiến Keonho từ một chàng trai luôn nở nụ cười trở thành một người chỉ biết cười cho có lệ.
Là anh cả trong nhóm, James chỉ mong cậu có thể thật sự vui vẻ thêm một lần nữa.
Ngoài khung cửa kính, từng cơn gió đầu thu khẽ lướt qua.
Không ai biết rằng, buổi gặp mặt cuối tuần tưởng chừng bình thường ấy sẽ là khởi đầu cho những thay đổi mà cả nhóm chưa từng nghĩ tới.

Chương 3: Người của hiện tại

Thành phố New York vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.
Trong phòng tập rộng lớn, tiếng nhạc vang lên không ngừng. Eom Seonghyeon lau vội mồ hôi trên trán sau nhiều giờ luyện vũ đạo.
Đạo diễn
Đạo diễn
Được rồi, nghỉ mười lăm phút!
Đạo diễn vừa dứt lời, mọi người lập tức tản ra.
Seonghyeon cầm chai nước, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ. Điện thoại trên bàn chợt rung lên.
Mẹ
Anh bắt máy.
Seonghyeon
Seonghyeon
📲 "Con nghe đây."
📲 "Seonghyeon, công ty đã sắp xếp rồi. Tuần sau con sẽ về Hàn Quốc để bắt đầu quảng bá album mới."
Seonghyeon
Seonghyeon
📲 "Vâng."
📲 "Đừng để quá khứ ảnh hưởng đến công việc."
Seonghyeon
Seonghyeon
📲 "...Con biết rồi."
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.
Seonghyeon nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt bình thản.
Năm năm ở Mỹ đã thay đổi anh rất nhiều.
Anh có những người bạn mới, một cuộc sống mới và từng có một mối tình với một cô gái quen trong thời gian học đại học. Tuy nhiên, vì lịch trình quá bận và định hướng khác nhau, cả hai đã chia tay trong êm đẹp cách đây vài tháng.
Mọi thứ dường như đều ổn...
Cho đến khi người quản lý bước đến.
Quản lý
Quản lý
Seonghyeon.
Seonghyeon
Seonghyeon
Dạ?
Quản lý
Quản lý
Khi về Hàn Quốc, cậu sẽ có một tuần nghỉ trước khi bắt đầu lịch trình. Nếu muốn thì tranh thủ gặp bạn bè cũ đi.
Nghe vậy, Seonghyeon chỉ khẽ gật đầu.
Seonghyeon
Seonghyeon
Cũng lâu rồi...
Anh lẩm bẩm.
Trong đầu anh hiện lên vài gương mặt quen thuộc.
James. Martin. Juhoon.
Đó là những người bạn anh vẫn còn giữ liên lạc thỉnh thoảng qua mạng xã hội.
Người quản lý mỉm cười.
Quản lý
Quản lý
Tôi nghe nói họ đều đang sống ở Seoul.
Seonghyeon
Seonghyeon
Vâng.
Seonghyeon
Seonghyeon
Thế thì tốt.
Sau khi tan tập, Seonghyeon một mình đi dọc con phố gần ký túc xá.
Những cơn gió đầu thu khẽ thổi qua.
Anh chợt mở điện thoại, lướt xem những tấm ảnh cũ được lưu trên bộ nhớ đám mây.
Phần lớn đều là ảnh chụp cùng bạn học, đồng nghiệp và những buổi biểu diễn.
Anh lướt rất nhanh.
Dường như...
Có một khoảng ký ức nào đó đã bị thời gian phủ mờ.
Seonghyeon khẽ nhíu mày.
Seonghyeon
Seonghyeon
Không biết mọi người bây giờ thế nào rồi...
Anh mỉm cười, cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục bước đi.
Ở một nơi cách anh hàng nghìn cây số, vẫn có một người ngày ngày mang theo vết thương của mối tình đầu.
Nhưng lúc này...
Seonghyeon vẫn chưa hề biết rằng, chuyến trở về Hàn Quốc sắp tới sẽ thay đổi cuộc đời anh một lần nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play