[Đammỹ/Ngọt] "Em Là Tất Cả"
chương 1
Lục Thời Phong và Tô Khả An 15 năm trước cùng ở một trại trẻ mồ côi, còn nhớ lúc đó Thời Phong là một cậu bé ôm yếu, vì nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa khác trong trại trẻ nên không nghi ngờ gì đã trở thành đối tượng bị bắt nạt và sai khiên. Lúc đó Tô Khả An xuất hiện như một thiên thần nhỏ tốt bụng, Khả An luôn luôn đứng ra bảo vệ Thời Phong khi anh bị bắt nạt, thấy anh ngồi co rúm một góc vì bị cướp đồ ăn nhưng không dám phản kháng, Khả An đã đứng ra đòi lại nó, dù cho có bị đánh thì nhất quyết không để cậu trai ấy chịu khổ. Một câu chuyện thật đẹp. Thời Phong và Khả An đã thành bạn tốt, cùng nhau đi học, nhưng đêm mưa sấm chớp Thơi phong ôm lấy Khả An vỗ về. Thời gian thấm thoát trôi qua, khi đã đủ 18 tuổi hai người cùng nhau ra khỏi trại trẻ mồ côi thuê một căn nhà trọ sống, cuộc sống tuy không khá giả nhưng hai người vẫn hạnh phúc
Thời Phong làm phục vụ ở một quán nước nhỏ, lúc đó anh ấy được một vị chủ tịch để ý, giới thiệu cho anh về công ty mình làm nhân viên, Thời Phong làm việc rất chăm chỉ nên 2 năm sau đã thành ông chủ lớn, hay đi sớm về khuya nhưng vẫn luôn quan tâm Khả An
Lục Thời Phong
*mệt mỏi mở cửa nhà, vứt túi máy tính xuống sofa ở biệt thự* haizz
Tô Khả An
*lon ton chạy từ bếp ra* anh đi làm về có mệt không ạ, em nấu cơm song rồi, anh đi tắm rồi xuống ăn nha
Lục Thời Phong
*ôm lấy eo Khả An, vùi mặt vào hõm cổ cậu thì thầm làm nũng* dạ vâng, tuân lệnh bà xã yêu dấu *luyến tiếc buông tay rồi lên lầu tắm*
t/g: Dann
à quên chưa nói, hai người này dọn vô biệt thự ở rồi nha😘
chương 3
Lục Thời Phong
*nhanh chóng tắm song rồi xuống nhà, nhìn thấy Khả An đang bê đồ ăn từ trong bếp ra bàn, liên đi lại ôm chầm lấy cậu từ phía sau*
Lục Thời Phong
vợ ơi anh nhớ em chết mất, không muốn đi làm nữa đâu, muốn ở nhà với vợ iu cơ~
Lục Thời Phong
*cúi xuống dụi dụi vào gáy Khả An hít hà mùi hương dễ chịu*
Tô Khả An
*cười bất lực, xoay người lại, xoa xoa đầu anh*
Tô Khả An
phải đi làm thì mới có tiền nuôi em chứ
Tô Khả An
*nghến lên hôn má Thời Phong*
t/g: Dann
ê gọi thời phong là anh nha, chứ tui lười hihi
Lục Thời Phong
*đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt kiên định*
Lục Thời Phong
đúng rồi, phải đi làm thì mới có tiền nuôi vợ
Lục Thời Phong
*nhưng đột nhiên người lại xịu xuống, nhìn Khả An, đáng thương*
Lục Thời Phong
nhưng mà mỗi ngày đi làm đều nhớ vợ chết đi được
Lục Thời Phong
*ôm chặt eo cậu rồi dụi dụi mặt vào vai Khả An*
Tô Khả An
*ôm cổ anh, rồi hôn lên má anh*
Tô Khả An
thôi ăn cơm nào, không lại nguội hết đó
Lục Thời Phong
dạ vâng vợ yêu
Lục Thời Phong
*ngồi xuống bàn ăn rồi kéo Khả An ngồi lên đùi mình*
Tô Khả An
*hơi bất ngờ* em ngồi vầy thì anh ăn kiểu gì?
Tô Khả An
*nói song định đứng dậy*
Lục Thời Phong
ơ vợ không cần anh nữa hả, sao em lại muốn rời xa anh
Lục Thời Phong
*mắt ngấn nước ôm chặt cậu*
Tô Khả An
em ngồi đây được chưa, không có bỏ anh đâu
Lục Thời Phong
*mỉm cười, bắt đầu ăn*
Lục Thời Phong
*đút cho Khả An, vừa ăn vừa sờ soạn người cậu*
Tô Khả An
nào đừng, nhột em *vỗ vỗ nhẹ tay anh*
sau một hồi 2 người ăn song, Khả An bắt đầu dọn dẹp, rửa bát
Lục Thời Phong
*ôm Khả An từ phía sau khi cậu đang rửa bát, hít hà mùi hương trên người cậu*
Lục Thời Phong
vợ ơi, thật không muốn rời xa em chút nào~~
t/g: Dann
má nó đẹp mà nó tồi
chương 4
Tô Khả An
*thở dài bất lực*
Tô Khả An
mới xa chưa đến 2 phút thôi đó
Tô Khả An
anh làm gì mà dính người thế hả..
Tô Khả An
nào thôi đi ra em rửa bát song rồi vô với anh
Lục Thời Phong
vậy vợ làm nhanh rồi vô với anh nha vợ iu~~
Lục Thời Phong
*dụi dụi vào cổ cậu trước khi luyến tiếc buông ra rồi quay người lên phòng*
Lục Thời Phong
*đang đi thì quay đầu lại*
Lục Thời Phong
vợ ơi nhớ nhanh lên nha ko anh sợ nhớ vợ không chịu nổi mất thôi~~
Tô Khả An
rồi rồi em biết rồi mà
rồi Khả An nhanh chóng rửa bát song, cậu đi sang một phòng khác tắm rửa rồi mới quay lại phòng ngủ chính...
Tô Khả An
*mở cửa bước vào*
chưa kịp để cậu nói song thì thân hình to lớn của Thời phong lao ra ôm chầm lấy cậu, nước mắt, nước mũi tèm lem
Lục Thời Phong
hức, vợ không thương anh nữa hả
Lục Thời Phong
sao em đi lâu vậy chứ huhu
Lục Thời Phong
*ôm chặt cậu không chịu buông*
Tô Khả An
*bất lực dỗ dành*
Tô Khả An
thôi nào, em đi tắm một chút thôi mà
Tô Khả An
thôi đừng giận em nữa nhaa
Tô Khả An
*lau lau nước mắt cho anh*
Lục Thời Phong
*ngẩng mặt lên nhìn cậu*
Lục Thời Phong
em gọi lại lần nữa đi vợ
Tô Khả An
chồng yêu~ *đỏ mặt quay đi*
Lục Thời Phong
*xoay mặt cậu lại đặt một nụ hôn sâu*
Tô Khả An
ư ưm~ *khó thở đập vai anh*
Lục Thời Phong
*luyến tiếc rời môi*
Tô Khả An
*gục xuống vai anh thở dốc*
Lục Thời Phong
vợ ngốc, phải thở bằng mũi chứ
Lục Thời Phong
*nhéo nhẹ mũi cậu*
Lục Thời Phong
*hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội của cậu*
Lục Thời Phong
nào chúng ta đi ngủ thôi vợ iu ơii~~
nói song liền bế cậu lên giường rồi đắp chăn cho cả hai
Lục Thời Phong
*ôm chặt cậu vào lòng*
Tô Khả An
chúc chồng iu ngủ ngon ạ~~
Lục Thời Phong
*hôn mái tóc cậu đáp lại*
Lục Thời Phong
chúc vợ iu ngủ ngon~~
hai người dần dần chìm vào giấc ngủ
t/g: Dann
bye bye mn nhaa 😘😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play