Năm Tháng Đó | BL
#Chuong1
doki doki phù hoà phú hoa=))
Mít mít
doki doki phù hoà phú hoa=))
Chào mấy con dời
doki doki phù hoà phú hoa=))
Lần thứ mấy t mần truyện chat rồi đeos nhớ =)))
doki doki phù hoà phú hoa=))
Mà bay acc, buồn ẻ
doki doki phù hoà phú hoa=))
Bay acc rồi nên đeos đứa nào biết t
doki doki phù hoà phú hoa=))
T đợ nhục
------------------------------
Tôi thề là cái sơ đồ chuyển chỗ chết tiệt của bà cô chủ nhiệm chính là khởi đầu cho chuỗi ngày bi kịch của tôi. Một học sinh bình thường như tôi, lười biếng có một chút, ham chơi có một chút, vốn dĩ chỉ muốn an phận ở góc lớp ngủ qua ba năm cấp ba.
Ai mà ngờ đùng một cái, tôi bị xếp ngồi ngay phía trên Lâm Hàn – tên mọt sách lập dị kiêm học thần đứng đầu toàn khối. Cậu ta lúc nào cũng ôm khư khư mấy quyển sách dày cộm, gương mặt thì lạnh tanh giấu sau cặp kính cận dày cộp. Tôi cứ nghĩ hai đứa sẽ như nước với lửa, nước sông không phạm nước giếng, cho đến cái buổi sáng định mệnh hôm ấy... tôi lỡ ngủ quên ngay trên bàn của cậu ta.
Lâm Hàn
Cậu ngồi đây từ tiết một rồi đấy. //gõ gõ đầu bút xuống bàn//
Vương Hàm
... //vẫn úp mặt xuống bàn, lầm bầm lười biếng//
Lâm Hàn
Không định trả lại chỗ cho tôi à? //khoanh tay, nhíu mày nhìn cái đầu bù xù trước mặt//
Vương Hàm
Hả? À... xin lỗi! Tớ ngủ quên mất. //giật mình bật dậy, dụi dụi mắt, mắt nhắm mắt mở//
Vương Hàm
Ủa mà đây là bàn cuối tổ bốn... Đâu phải chỗ của cậu? //ngó nghiêng xung quanh đầy hoang mang//
Lâm Hàn
Hôm nay đổi chỗ theo sơ đồ mới. //thở dài, đặt cặp sách lên bàn//
Lâm Hàn
Cậu ngồi bàn trên tôi. Nhưng cậu lại đang nằm bò ra bàn của tôi. //chỉ tay vào đống tập vở bị Vương Hàm làm gối ôm//
Vương Hàm
Chết tiệc, tớ lú lẫn luôn rồi. Xin lỗi nhé mọt sách! //gãi gãi đầu cười xòa, lóng ngóng đứng dậy//
Lâm Hàn
Tôi có tên đàng hoàng. //đẩy gọng kính, giọng lạnh tanh//
Vương Hàm
Biết rồi, Lâm Hàn đúng không? Học thần đứng nhất khối. //nháy mắt, khoác tay lên vai Lâm Hàn làm thân//
Lâm Hàn
Biết vậy thì né ra cho tôi lấy sách vở. //liếc nhìn cánh tay trên vai mình, né người ra//
Vương Hàm
Kìa, làm gì cọc cằn thế. Dù sao từ nay cũng là hàng xóm trước sau rồi, giúp đỡ nhau tí đi. //xáp lại gần, nở nụ cười nịnh nọt//
Lâm Hàn
Giúp gì? //mở hộp bút, không thèm ngẩng đầu lên//
Vương Hàm
Cho tớ chép bài tập toán tiết sau đi? Tớ thức cày game cả đêm qua chưa làm chữ nào hết. //chắp hai tay trước ngực cầu xin//
Lâm Hàn
Không. //trả lời dứt khoát, lật trang sách mới//
Vương Hàm
Đi mà! Một lần này thôi! Cậu nỡ lòng nào nhìn một học sinh bình thường như tớ bị phạt dọn nhà vệ sinh sao? //mếu máo, bĩu môi giả vờ đáng thương//
Lâm Hàn
Nỡ. Liên quan gì đến tôi? //gương mặt không chút cảm xúc//
Vương Hàm
Cậu lạnh lùng quá vậy Lâm Hàn! //giậm chân, chống hai tay ngang hông//
Lâm Hàn
Nhích ra. Cậu đang chắn hết ánh sáng của tôi rồi. //nhíu mày nhìn cái bóng lớn đang bao trùm cái bàn//
Vương Hàm
Không nhích! Trừ khi cậu cho tớ mượn vở! //bướng bỉnh khoanh tay, đứng chặn trước bàn//
Lâm Hàn
... //im lặng gập sách lại, từ từ đứng lên//
Vương Hàm
Ủa... cậu đẩy gọng kính làm gì? Nhìn đáng sợ vậy... //hơi rụt cổ lại, lùi về sau một bước//
Lâm Hàn
Đếm tới ba. Cậu không đứng dậy thì đừng trách. //tiến sát lại gần Vương Hàm//
Vương Hàm
Một học sinh nghiêm túc như cậu thì làm gì được tớ chứ? Đố cậu đấy! //vẫn cố chấp rướn cổ lên thách thức//
Lâm Hàn bất ngờ cúi thấp người xuống, ghé sát tai Vương Hàm.
Lâm Hàn
Ngoan ngoãn đi làm bài, hoặc là tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm cậu trốn học đi net tuần trước. //thì thầm bằng giọng trầm thấp//
Vương Hàm
Cái gì?! Sao cậu biết?! //đỏ mặt tía tai, vội vàng đẩy Lâm Hàn ra//
Lâm Hàn
Tôi vô tình thấy lúc đi mua sách. Có mượn vở nữa không? //nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười cực kỳ gian xảo//
Vương Hàm
...Không mượn nữa! Cậu là đồ mọt sách gian xảo! //ậm ừ chịu thua, hậm hực quay về bàn trên của mình ngồi phịch xuống//
------------------------------
doki doki phù hoà phú hoa=))
Nguồn ảnh từ Pinterest =))))
#Chuong2
------------------------------
Tôi vừa mới ấm ức ngồi vào chỗ của mình được chưa đầy năm phút thì tiếng chuông vào học vang lên.
Tiết đầu tiên của sơ đồ chỗ ngồi mới lại chính là môn Toán của thầy Bạch – nỗi ác mộng của toàn thể học sinh lười biếng.
Tôi cá là tên mọt sách ngồi phía sau đang thầm cười nhạo tôi. Đã không cho mượn bài tập thì chớ, lại còn nắm thóp chuyện tôi trốn học đi net.
Tôi hậm hực lật bừa một trang sách ra che mặt, cầu trời khấn Phật cho thầy đừng ngó ngàng gì đến một đứa học sinh mờ nhạt như tôi. Nhưng đời không như là mơ...
Thầy
Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra bài cũ phần phương trình lượng giác nâng cao hôm qua tôi giao về nhà. //gõ thước lên bảng đen, ánh mắt quét một lượt khắp phòng//
Vương Hàm
//cúi gằm mặt xuống, tay chắp lại// Thần linh ơi cứu con, con hứa sẽ ăn chay một tuần... đừng gọi trúng con...
Thầy
Vương Hàm! Lên bảng làm câu số 3 cho tôi. //chỉ tay thẳng về phía bàn của Vương Hàm//
Vương Hàm
//bật dậy như lò xo, mặt cắt không còn giọt máu// Dạ... dạ có em!
Lâm Hàn
//nhìn bóng lưng đang run rẩy của Vương Hàm, khẽ lắc đầu thở dài rồi lật quyển vở bài tập của mình ra//
Vương Hàm
//lóng ngóng bước lên bục giảng, cầm viên phấn mà tay run bần bật, nhìn cái đề bài trên bảng như nhìn chữ tượng hình//
Thầy
Cậu Hàm, đứng đực ra đó làm gì? Mau làm bài đi, tôi chỉ cho cậu 5 phút thôi. //bắt đầu bấm giờ, cúi xuống ghi sổ đầu bài//
Vương Hàm
//cắn môi, mồ hôi hột chảy ròng ròng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng// Tiêu rồi, kiểu này chắc chắn phải đi cọ nhà vệ sinh một tuần thật rồi...
Cộc! Cộc! Cộc! Tiếng thước kẻ gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn ở góc cuối lớp vang lên.
Vương Hàm
//khẽ liếc mắt nhìn xuống dưới lớp//
Lâm Hàn
//vẫn tỏ ra vô can, tay trái chống cằm, tay phải cầm cây thước nhôm gõ nhẹ ba nhịp, sau đó dựng đứng cây thước lên hai giây rồi đặt nằm ngang//
Vương Hàm
//nhíu mày suy nghĩ// *Ba nhịp... đứng... ngang... À! Công thức biến đổi tổng thành tích! Quyển sách giáo khoa trang 32!*
Vương Hàm
//như chết đuối vớ được cọc, lập tức nhớ ra một chút kiến thức ít ỏi, nhanh chóng đặt bút viết những dòng đầu tiên//
Thầy
//ngẩng đầu lên nhìn// Ồ, xem ra hôm qua có học bài đấy chứ. Viết tiếp đi xem nào.
Vương Hàm
//lại khựng lại ở bước tính toán cuối cùng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, tiếp tục đưa ánh mắt cầu cứu xuống bàn cuối//
Lâm Hàn
//khẽ thở hắt ra, dùng ngón tay chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay, xoay ngược kim đồng hồ một vòng, sau đó giơ hai ngón tay lên//
Vương Hàm
//mắt sáng lên// *Xoay ngược là đổi dấu! Số 2! Kết quả là x bằng trừ hai pi!*
Vương Hàm
//vội vàng viết loạch xoạch kết quả cuối cùng vào bảng rồi đặt viên phấn xuống// Dạ thưa thầy, em làm xong rồi ạ!
Thầy
//nhìn lên bảng, gật gù đầy ngạc nhiên// Kết quả hoàn toàn chính xác. Cách biến đổi rất thông minh. Được rồi, cho cậu 8 điểm bài cũ, về chỗ đi.
Vương Hàm
//thở phào nhẹ nhõm, đi phăm phăm về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống ghế là lập tức quay ngoắt người ra sau//
Vương Hàm
Này mọt sách! Khai thật đi, sao cậu lại đổi ý cứu tớ thế? //chống cằm nhìn Lâm Hàn, ánh mắt đầy tò mò//
Lâm Hàn
//vẫn cắm cúi viết bài, giọng điệu không chút gợn sóng// Cậu đứng trên đó che hết tầm nhìn của tôi. Tôi chỉ muốn cậu xuống nhanh cho đỡ ngứa mắt thôi.
Vương Hàm
//bĩu môi, hứ một tiếng// Đồ khẩu thị tâm phi! Rõ ràng là cậu tốt bụng không muốn tớ bị phạt dọn nhà vệ sinh chứ gì?
Lâm Hàn
//ngừng bút, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Vương Hàm qua gọng kính cận// Nghĩ nhiều rồi. Bài tập cứu mạng vừa rồi không miễn phí đâu.
Vương Hàm
//nuốt nước bọt, có dự cảm chẳng lành// Hả? Ý cậu là sao?
Lâm Hàn
//đẩy gọng kính, nở một nụ cười cực kỳ gian tà// Từ ngày mai, bữa sáng của tôi giao cho cậu phụ trách. Cậu mua cái gì, tôi ăn cái đó. Coi như phí nhắc bài.
Vương Hàm
Cái gì?! Cậu bóc lột sức lao động của học sinh bình thường! //há hốc mồm, tức tối hét lên hơi to//
Thầy
Vương Hàm! Vừa về chỗ đã nói chuyện riêng cái gì đấy? Muốn lên bảng làm tiếp câu nữa à? //đập mạnh cây thước xuống bàn giảng//
Vương Hàm
//giật bắn mình, vội vàng quay lên// Dạ không ạ! Em đang tập trung nghe giảng ạ!
Lâm Hàn
//nhìn cái gáy đang đỏ bừng vì tức giận của người phía trước, khóe môi khẽ cong lên thành một đường vòng cung nhẹ nhàng//
------------------------------
#Chuong3
------------------------------
Bi kịch thật sự đã bắt đầu rồi. Chỉ vì tám điểm bài cũ môn Toán mà tôi chính thức biến thành chân sai vặt mua đồ ăn sáng cho tên mọt sách Lâm Hàn.
Đêm qua tôi đã thức đến hai giờ sáng để lên mạng tra cứu xem "mọt sách thích ăn gì để bổ não". Sáng nay tôi phải dậy từ sáu giờ, chạy đôn chạy đáo khắp các hàng quán trước cổng trường để gom đủ một túi đồ ăn thắp hương cho "cụ tổ" ngồi bàn dưới.
Tôi không tin là với sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, cậu ta còn có cớ để bắt bẻ một học sinh bình thường như tôi.
Vương Hàm
//ném mạnh một túi nilon căng phồng lên bàn của Lâm Hàn, thở hổn hển vì chạy vội// Đồ ăn sáng của cậu đây! Đủ các thể loại từ bánh mì, xôi xéo cho đến bánh bao chay. Tha hồ mà chọn!
Lâm Hàn
//từ tốn gấp gọn tờ báo tiếng Anh đang đọc lại, liếc nhìn cái túi nilon rồi nhướng mày// Cậu mua cả cái chợ về đây đấy à?
Vương Hàm
//vắt chân chữ ngũ ngồi lên ghế của mình, quay người xuống nhìn// Chứ sao! Tớ đâu biết khẩu vị của học thần các cậu như thế nào. Thà mua dư còn hơn mua thiếu, mau chọn một món đi để tớ còn xử lý chỗ còn lại.
Lâm Hàn
//thò tay vào túi, lôi ra một gói xôi xéo đầy mỡ hành// Tôi không ăn mỡ hành hành tỏi vào buổi sáng. Ngửi mùi rất nhức đầu.
Vương Hàm
//giật lấy gói xôi// Không ăn thì đưa đây tớ ăn. Tiếp, món khác!
Lâm Hàn
//tiếp tục lôi ra một chiếc bánh bao nhân thịt trứng muối// Nhiều dầu mỡ quá. Buổi sáng hệ tiêu hóa của tôi hoạt động rất chậm, ăn cái này sẽ bị đầy bụng.
Vương Hàm
//lại giật lấy cái bánh bao, nghiến răng kèn kẹt// Cậu... cậu là công chúa kén ăn đấy à? Bánh bao thịt mà chê nhiều dầu mỡ?
Lâm Hàn
//không thèm để ý, lôi ra món cuối cùng là một ổ bánh mì kẹp thịt đầy ớt// Bánh mì? Cậu cho nhiều ớt thế này là muốn tôi loét dạ dày rồi nghỉ học luôn đúng không?
Vương Hàm
//đập tay xuống bàn, tức nổ đom đóm mắt// Lâm Hàn! Cậu cố tình gây sự với tớ đúng không? Cái này không ăn, cái kia không ăn. Cậu muốn ăn thịt đường tăng chắc?
Lâm Hàn
//thở dài, đẩy nhẹ gọng kính cận// Tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Cậu mua cái gì, tôi ăn cái đó. Nhưng trước khi mua thì phải dùng cái đầu để suy nghĩ một chút chứ.
Vương Hàm
//bĩu môi, lầm bầm// Nghĩ cái đầu cậu ấy. Tớ thấy cậu chỉ giỏi làm khó người khác thôi. Giờ tính sao đây? Cậu định nhịn đói à?
Lâm Hàn
//nhìn bộ dạng xù lông như con mèo nhỏ của Vương Hàm, khóe môi khẽ cong lên một chút// Đưa hộp sữa dâu trong cặp cậu đây.
Vương Hàm
//giật mình, vội vàng ôm khư khư cái cặp sách trước ngực// Hả? Sao cậu biết tớ có sữa dâu? Cái này là bảo bối tiếp năng lượng buổi sáng của tớ, không cho đâu!
Lâm Hàn
//vươn tay dài ra, dễ dàng giật lấy hộp sữa dâu từ ngăn bên hông cặp của Vương Hàm// Cậu để lộ ra ngoài thế này, người mù cũng thấy.
Vương Hàm
//tiếc của, mặt méo xệch// Trả lại cho tớ đi mà... Tớ chỉ còn đúng một hộp đó thôi. Cậu là mọt sách đại gia, sao lại đi tranh sữa dâu của học sinh nghèo chứ?
Lâm Hàn
//cắm ống hút vào, thản nhiên hút một ngụm lớn// Ngọt quá. Nhưng tạm chấp nhận được.
Vương Hàm
//nhìn hộp sữa dâu yêu thích bị người ta uống mất, uất ức đến mức muốn khóc ròng// Cậu... cậu quá đáng vừa thôi nha!
Lâm Hàn
//lấy từ trong cặp ra một chiếc bánh sandwich kẹp ức gà và rau bắp cải được bọc màng thực phẩm rất gọn gàng, đẩy sang bàn Vương Hàm// Ăn cái này đi. Tôi tự làm lúc sáng đấy.
Vương Hàm
//ngơ ngác nhìn cái bánh sandwich sạch sẽ, thơm phức// Hả? Cho tớ á?
Lâm Hàn
//vừa uống sữa dâu vừa lật sách ra đọc tiếp// Đống đồ ăn nhiều dầu mỡ của cậu nhìn là thấy không tốt cho sức khỏe rồi. Đổi hộp sữa này lấy cái bánh, cậu không lỗ đâu.
Vương Hàm
//bán tín bán nghi cầm cái bánh lên cắn một miếng lớn, mắt lập tức sáng rực lên// Ôi chuých choa! Ngon vcl! Lâm Hàn, cậu học nấu ăn ở đâu thế? Ngon hơn tiệm ngoài cổng trường gấp vạn lần luôn!
Lâm Hàn
//khẽ bật cười, giọng nói vô thức trở nên mềm mỏng hơn hẳn ngày thường// Ăn từ từ thôi, không ai tranh của cậu đâu. Đồ ngốc.
Vương Hàm
//mải mê nhai bánh, tai hơi đỏ lên vì câu mắng yêu nhưng miệng vẫn chống chế// Tớ không có ngốc nha! Tớ chỉ là một học sinh bình thường thôi!
------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play