[RhyCap] Nhiệm Vụ
Gửi
Bên kia biên giới, nơi một hòn đảo nằm cô đơn giữa dòng nước biển chảy siết
Một đoàn người bước vào, trên tay là vài chiếc vali lớn
Không khí bên trong trông khó thở đến cùng cực
Một tên trong đó bước đến, đặt chiếc vali lớn lên mặt bàn
Quốc Cường
Ông có thể kiểm tra
Hắn ngồi đối diện, đôi mắt lướt qua từng người, đầy dò xét
Không chần chừ thêm, hắn đưa tay mở vali một cách dứt khoát, kiểm tra một cách thận trọng
Giọng hắn thấp, tay đóng nắp vali lại
Nguyễn Quang Anh
Nhưng.. Thiếu
Gã ta lùi lại vài bước như muốn phòng bị, hắn chỉ nhàn nhạ ngã lưng ra ghế
Nguyễn Quang Anh
Lúc giao dịch đã nói thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Gần 6 lô hàng, giờ mày nhìn xem
Nguyễn Quang Anh
Ở đây là bao nhiêu lô?
Gã khựng lại, nhìn một lượt qua các lô hàng được chất đống xung quanh
Quốc Cường
Tôi sẽ cho người đem đến ở chuyến sau
Quang Anh cười khẩy, nhìn sang đàn em của mình
Nguyễn Quang Anh
Ra được đây không đã
Nguyễn Quang Anh
Rồi hẵn nghĩ đến chuyện chuyến sau
Lời vừa dứt, cả một đám người đã ngay lập tức vây vào, như thể muốn nuốt trọn Gã
Một chất giọng quen thuộc cất lên, Quang Anh hơi cau mày, nhưng khi thấy được người kia liền giãn cơ mặt ra
Trên tay ông ta là số hàng còn thiếu, thuận tay đặt lên mặt bàn
Hoàng Kiên
Nhưng tao còn chuyện muốn nói
Hoàng Kiên
Vào phòng riêng đi
Hắn liếc nhìn, sau lưng ông ta là một cậu trai nhỏ, cùng với cái đầu xanh nổi bật
Hoàng Kiên
Vào trong rồi nói
Ông ta ra hiệu, rồi cả ba cùng bước vào căn phòng kín
Ông ta nhìn hắn, thở dài một hơi như thể đã rất mệt nhọc
Hoàng Kiên
Mấy năm qua, bên tôi đều thuận theo cậu
Hoàng Kiên
Hàng có, người cũng có
Hoàng Kiên
Giờ.. Chắc đến lúc phải nhờ cậu lại
Quang Anh không nói gì, hắn ngã lưng ra ghế, nhìn chằm chằm vào thằng nhóc sau lưng ông ta
Hoàng Kiên
Gửi thằng nhóc này sang cậu vài tháng
Hoàng Kiên
Chỉ 6 tháng thôi, tôi sẽ đến đón đúng hẹn
Hắn nhìn sang ông ta, giọng cất lên không cao
Nguyễn Quang Anh
Để làm gì?
Hoàng Kiên
Tôi phải qua tận bên Hàn, người bên đó đang cần
Hoàng Kiên
Không đưa nhóc theo được
Hoàng Kiên
Ở đây, cũng chẳng còn ai giúp được ngoài cậu
Hắn cau mày, lần nữa nhìn sang thằng nhỏ kia
Hoàng Kiên
Nhưng có điều.. nó hơi bướng
Hoàng Kiên
Nếu không chịu được nữa, cậu cứ gọi cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi thì về đi
Ông vội đứng dậy, nhìn thằng nhóc bên cạnh
Hoàng Kiên
Ở đây coi mà nghe lời người ta
Nó mím môi, tay siết chặt chiếc vali lớn
Một mình - Hoàn Cảnh
Duy nhìn hắn, hơi cau mày
Hoàng Đức Duy
Ở đây có phòng không?
Hắn ngẩn dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy
Vai hắn thả lỏng, rồi ngã lưng ra ghế, cất giọng
Nguyễn Quang Anh
Nam Phong
Lời vừa dứt, một cậu trai trẻ ngay lập tức bước vào, cúi đầu trước hắn
Nguyễn Quang Anh
Đưa nó về phòng trống
Nguyễn Quang Anh
Phòng nào cũng được
Phong quay sang nhìn Duy, gật đầu rồi quay người đi trước
Đức Duy ngồi nơi góc giường, tay cầm chặt điện thoại
Hoàng Đức Duy
Chú không thể về sớm hơn à?
Hoàng Đức Duy
Chú để tôi phải ở đây tận nửa năm
Hoàng Đức Duy
Có quen biết ai đâu?
Đầu dây bên kia thở dài, giọng gần như nài nỉ
Hoàng Kiên
Ráng ở đó dùm tao
Hoàng Kiên
Xong sớm thì rước sớm
Hoàng Kiên
Chắc gì tao muốn mày ở đó?
Hoàng Đức Duy
Tôi đã nói tôi ở một mình được mà
Hoàng Đức Duy
Tôi lớn rồi, sao cứ phải nghe theo chú vậy?
Chất giọng bên đầu dây kia đột ngột thay đổi, gắt hơn rất nhiều
Hoàng Kiên
Mày có bệnh đấy Duy
Hoàng Kiên
Ở một mình rồi có chuyện gì cứu mày kịp không?
Em im lặng, hai hàng chân mày càng cau chặt vào nhau hơn
Em ngã lưng xuống giường, quăng điện thoại sang bên vì bực dọc
Cả người đã thấm mệt vì đi cả ngày mới có thể đến đây, nhưng lại chẳng thể ngủ
Cả ngày chẳng ăn, nên bây giờ bụng đã réo
Em ngồi dậy, bước rất chậm xuống nhà
Dưới bếp, đồ ăn đều đã được dọn sẵn, nhưng lại không thấy ai
Duy nhìn quanh, chỉ thấy một cô giúp việc đang loay hoay nhặt gì đó dưới nhà
Hoàng Đức Duy
//Đi nhanh tới//
Em nhìn xuống tay của bà Lan, trên đó là những mảnh sành đã vỡ
Hoàng Đức Duy
À.. Con đến ở nhờ
Hoàng Đức Duy
Tại chú con có công tác nên gửi con ở đây
Lan gật đầu, đi đến lấy tấm giấy ăn quấn gọn mấy mảnh sành lại
Hoàng Đức Duy
Dạ cũng hơi hơi
Em gật nhẹ đầu, bước chậm đến ghế
Bích Lan
Con chịu khó chờ lát nhé
Bích Lan
Thằng Quang Anh nó về rồi mình ăn
Duy ngẩng ra, hơi khó hiểu
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..?
Hoàng Đức Duy
Cái chú mặt hầm hầm ở trước sảnh ấy ạ?
Bích Lan
Nó làm nhiều nên mặt mày nó không được tốt
Hoàng Đức Duy
Vậy.. Cô là mẹ của chú đó hả?
Lan lắc đầu, cúi người xếp lại dĩa thịt trên bàn
Bích Lan
Cha má nó mất lâu rồi
Bích Lan
Cô là bảo mẫu của nó từ hồi nó còn nhỏ
Bích Lan
Từ lúc cha má nó mất là cô ở lại chăm nó tới giờ
Lòng ngực Duy thắt lại, thì ra hoàn cảnh của hắn khác xa những gì em nghe được từ người khác
Ngột Ngạt - Không Chấp Nhất
Duy đã ngồi ở sofa gần nửa tiếng, bụng réo lên chẳng ngừng, nhưng mãi vẫn chưa thấy hắn về
Em thở dài, không hiểu tại sao phải chờ hắn
Nhưng suy nghĩ chỉ vừa dứt, tiếng cửa mở đã vang
Đức Duy nhìn sang, thấy hắn đã cởi bỏ áo khoác ngoài
Nguyễn Quang Anh
Có cơm chưa?
Lan ngay lập tức đi vào bếp, lấy chén đũa sẵn cho hắn
Em cau mày, ngay lập tức khó chịu khi nghe cách hắn nói chuyện với người lớn
Rồi bà nhìn sang sofa, cất giọng gọi
Bích Lan
Vào ăn luôn con ơi
Duy bước vào nhanh chóng, ngồi xuống ghế, cách xa hắn
Nguyễn Quang Anh
Ngồi ăn luôn đi
Hắn nhìn bà, rồi cầm chén cơm vừa bới
Đức Duy không nói, chỉ lặng lẽ dùng cơm của mình
Bữa ăn diễn ra đầy ngột ngạt khiến em chẳng thể nuốt nổi
Nhưng vì bụng đã đói meo, em vẫn ráng ăn nhanh nhất có thể
Đũa cơm cuối vừa ăn xong, Duy đã nhanh chóng đứng dậy, cầm chén của mình đặt vào bồn rửa
Hoàng Đức Duy
Con về phòng trước
Bích Lan
Sao ăn ít thế con?
Em cười trừ, mắt vô thức nhìn sang hắn, chỉ thấy hắn vẫn cặm cụi ăn, chẳng mảy may quan tâm
Rồi rất nhanh chóng Duy lao về phòng, cắm điện thoại vào sạc, và ngã lưng xuống giường
Máy lạnh vẫn chạy liên tục, Duy rúc người vào chăn, từ từ rơi vào giấc ngủ
Đức Duy ngồi nơi sofa, hết mở điện thoại rồi lại tắt, chán đến mức không biết phải là gì
Quay sang nhìn bà Lan, thấy bà vẫn đang lúi húi lau nhà
Ngay lập tức em đặt điện thoại xuống bàn, bước nhanh đến cạnh bà
Hoàng Đức Duy
Cô để con lau cho
Hoàng Đức Duy
Cô lên ghế ngồi đi
Lời vừa dứt, em đã nhanh chóng cầm lấy cây lau từ bà, kéo bà ngồi xuống ghế
Bà vội đứng dậy, nhưng em đã nhanh hơn, đẩy nhẹ vai bà xuống, giọng cất lên rất nhẹ
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu
Hoàng Đức Duy
Con giúp cô chút thôi mà
Em cười hiền, rồi cầm lấy cây lau mà hạ người, lau rất kĩ
Biết mình không thể cản em lại, bà chỉ biết nhìn theo, trong lòng đã dần có thiện cảm
Vừa lúc đó hắn xuống nhà, nhìn quanh một lượt, tặc lưỡi
Nguyễn Quang Anh
Đồ đạc trong nhà không phải dễ mua
Nguyễn Quang Anh
Đưa người lạ làm, mất đồ ai đền lại?
Giọng hắn vừa cất lên đã khiến cả hai sững lại. Em ngước nhìn, khó chịu ra mặt
Hoàng Đức Duy
Ý chú là sao?
Hoàng Đức Duy
Chú nghĩ tôi thiếu thốn đến mức phải trộm đồ nhà chú à?
Hắn liếc mắt nhìn em, giọng càng lúc càng khó nghe
Nguyễn Quang Anh
Lỡ làm thật ai mà giữ nổi?
Đức Duy liếc nhìn hắn, tay siết chặt cán lau nhà
Cây lau nhà trên tay bị em quăng mạnh xuống sàn, thân nhôm va mạnh xuống sàn tạo nên tiếng động vang dội
Em bước đến bên bàn, cầm lấy điện thoại, bước rất nhanh đến trước mặt hắn
Hoàng Đức Duy
Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải kiểu người hổn láo như chú!
Duy đẩy mạnh hắn ra, thẳng thừng đi nhanh lên lầu mà chẳng thèm nhìn lại
Quang Anh bật cười khẩy, hắn nhìn theo bóng lưng của em
Nguyễn Quang Anh
Không chấp nhất con nít
Rồi hắn đi đến cầm lấy áo khoác, mở cửa ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
Khỏi chờ cửa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play