Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Pov:(MegaSmp)[Cp]Oneshort

_Chương 1:Lời hẹn ước tuổi đôi mươi_White×Ozin

Thời gian ra chap -18h30:thứ 3(cp random) -18h39:thứ 7(KisaKijay) acc đăng:tik-@nhokisakijayliedjazz Nabaqanh
NovelToon
//hành động// /suy nghĩ/ (thì thầm) 💬tin nhắn
"Không sao! "
"Yêu và đau ghét là chuyện đương nhiên"
"Yêu rồi thương mến mình vẫn sẽ luôn tin rằng"
"Ấp ôm lấy mình đầu tiên.."
_cre:Không sao_
☆彡彡 🍃🍎🍃 ミミ☆
Kijay🦆
Kijay🦆
Ozin, đến khi nào mày mới buôn thằng đấy..
Kijay🦆
Kijay🦆
Nó đi lấy vợ trên thành phố rồi đó//thở dài//
Ozin🐧
Ozin🐧
Tao.. không biết nữa
Ozin🐧
Ozin🐧
Ảnh nói sẽ về cưới tao..
Kijay🦆
Kijay🦆
//Chọt nhẹ ngón tay vô má 🐧//ngốc quá đi, nó sẽ không về đâu, tin lời mấy thằng đó chi
Ozin🐧
Ozin🐧
//im lặng//..
_5 năm trước_
_Người già trong làng hay bảo cây táo già ở đầu làng đã đứng đó lâu lắm rồi. Lâu đến mức nó đã chứng kiến từng lớp trẻ lớn lên, những cuộc chia ly rồi đoàn tụ, những lời hứa tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ bị lảng quên._
_Tôi và anh cũng vậy, cũng từng đi trên con đường làng đó cùng nhau, cũng từng đứng với nhau ở góc cây đó. Hôm đó gió mùa hạ thổi nhè nhẹ. White xoa đầu tôi, vẫn cái nụ cười khiến người khác phải đỏ mặt đó.._
White🦜
White🦜
Ozin..
Ozin🐧
Ozin🐧
Dạ..?
White🦜
White🦜
Em.. đợi anh nhaa?
Lông mày tôi nhíu lại, khoanh tay trước ngực nói
Ozin🐧
Ozin🐧
Đếu! Sao tui đợi được đến đó, sao tui đợi được đến lúc anh về?!
Tôi nói vậy, anh ấy hình như thấy bộ dạng tôi mắc cười quá mà nói
White🦜
White🦜
Bộ em còn giận anh hả?
Ozin🐧
Ozin🐧
Biết còn hỏi hả ĐỒ TỒI!
Lúc ấy, tôi cảm nhận được trên mặt mình có nột mảng ấm ấm trên má
Tôi quay mặt đi để tránh đồ tồi đó thấy
White🦜
White🦜
Thôi mà.. đừng giận anh nữa nhá?
_Một khoảng trời im lặng bao trùm lấy không gian giữa tôi và anh, lúc ấy chiếc lá sượt nhẹ qua mặt tôi làm tôi giật mình mà "Đụ" một tiếng.._
Ozin🐧
Ozin🐧
Đụ má-!
White🦜
White🦜
Hả..?
Ozin🐧
Ozin🐧
À không gì!
White🦜
White🦜
Ừm..
Ozin🐧
Ozin🐧
Anh đi bao lâu
White🦜
White🦜
Anh không biết nữa..
White🦜
White🦜
Em đợi anh nha..
Ozin🐧
Ozin🐧
Ừ! tui đợi ông đó//giơ ngón út//
White🦜
White🦜
Hả sao vậy
Ozin🐧
Ozin🐧
Móc ngéo!
White🦜
White🦜
En trẻ con quá
Ozin🐧
Ozin🐧
Ơ! thế có móc không!?
White🦜
White🦜
Rồi rồi anh móc màaa
_Lời hứa năm ấy tôi vẫn nhớ như in, dù chẳng biết họ có nhớ không Em không biết nếu một ngày nào đó anh đến lại với nơi này một lần nữa, em mong lúc đó anh vãn sẽ nhớ lời hứa năm ấy_
-Có lẽ đến lúc đó em chẳng trách anh
-Em cảm ơn vì anh là thanh xuân..
-Là lời hẹn ước tuổi đôi mươi của em
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ 🍃🍎🍃 ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
qánh
qánh
hé loo
qánh
qánh
Cái pov này là ide của tui í nhaa
qánh
qánh
Bà nào muốn xin ide thì nháy tui cái nhaa
qánh
qánh
Lời hẹn ước tuổi đôi mươi White × Ozin POV: Ozin Người ta bảo cây táo già ở đầu làng đã đứng đó lâu lắm rồi. Lâu đến mức nó chứng kiến lũ trẻ lớn lên, chứng kiến những cuộc chia ly rồi đoàn tụ, chứng kiến cả những lời hứa tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên. Tôi và anh cũng từng đứng dưới gốc cây ấy. Hôm đó gió mùa hạ thổi rất nhẹ. White xoa đầu tôi, cười như mọi khi. "Ozin." "Dạ?" "Đợi anh về nhé." Tôi cau mày, khoanh tay trước ngực. "Đếu! Sao tui đợi được anh về?" Anh bật cười. "Giận anh hả?" "Biết còn hỏi." "Thôi mà... đừng giận anh." Tôi quay mặt đi, cố giấu đôi mắt đỏ hoe. "Tại sao anh phải đi?" "Vì anh còn có việc phải làm." "Bao lâu?" "..." Anh không trả lời. Chỉ có gió lướt qua những tán lá, làm vài quả táo chín khẽ rơi xuống bãi cỏ. Tôi ghét sự im lặng ấy. Ghét cả cái cách anh vẫn cười dịu dàng như thể mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi cúi đầu, đá nhẹ viên sỏi dưới chân. "...Thôi." "Hửm?" "Em đợi anh mà." Nụ cười trên môi anh lúc ấy đẹp hơn cả ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Anh giơ ngón út ra. "Hứa nhé?" Tôi cũng đưa ngón út của mình móc lấy. "Hứa." ... Năm tháng trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Lũ trẻ trong làng ngày nào giờ đều đã trưởng thành. Con đường đất đã được lát đá. Những ngôi nhà tranh cũng dần thay bằng mái ngói. Chỉ có cây táo già... Vẫn đứng ở đó. Và tôi... Vẫn thỉnh thoảng quay về. Có người hỏi tôi đang đợi ai. Tôi chỉ cười. Đợi một người từng bảo rằng: "Ozin đợi anh về nhé." Tôi vẫn nhớ như in lời hứa năm ấy. Dù chẳng biết người còn nhớ hay không. Nếu một ngày nào đó... Anh trở về. Có lẽ tôi sẽ chẳng trách anh nữa. Tôi chỉ muốn cười thật tươi rồi nói: "Anh về trễ quá." Nhưng... "Em vẫn đợi anh." Bởi có những lời hẹn ước tuổi đôi mươi... Chỉ cần một người còn nhớ... Thì chúng chưa từng biến mất.
qánh
qánh
Đây nè là bản tui nghĩ ra rồi thuần lại!
qánh
qánh
NovelToon
qánh
qánh
NovelToon
qánh
qánh
Ảnh White, Ozin tui kiếm trên pin nhaa
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play