[Rhycap] Bản Mệnh Giao Thoa
CHAP MỘT
𝒃𝒐𝒏𝒈𝒈୨ৎ ( tác dả)
fit mới fit mớiii
𝒃𝒐𝒏𝒈𝒈୨ৎ ( tác dả)
ủng hộ tui nheee
𝒃𝒐𝒏𝒈𝒈୨ৎ ( tác dả)
trong truyện sẽ ít xuất hiện các cặp khác nheee
𝒃𝒐𝒏𝒈𝒈୨ৎ ( tác dả)
vào truyện huiii
Hành lang lớp 11A1 trường High School. Giờ ra chơi, tiếng học sinh bàn tán xôn xao về chuyến đi tham quan đền Quan Lớn Tuần Tranh vào ngày mai.
Hoàng Đức Duy ôm chặt xấp tài liệu hướng dẫn tham quan trước ngực, bước đi vội vã trên hành lang để kịp phát cho các tổ. Gương mặt em lộ rõ vẻ mệt mỏi vì cả tuần nay phải chuẩn bị thủ tục cho lớp
Từ phía góc hành lang, ba bóng người cao lớn lừng lững bước ra chặn lối. Nguyễn Quang Anh đi giữa, hai tay đút túi quần, miệng nhai kẹo cao su, ánh mắt bén ngót dán chặt vào người Duy.
Đa Nhân Vật ( Nam )
//Chỉ tay vào Duy, cười cợt//Này, thằng mọt sách! Đi đâu mà vội vàng thế? Không thấy đại ca Rhyder đang đứng đây à?
Hoàng Đức Duy
//Giật mình lùi lại một bước, đầu hơi cúi xuống, giọng run run nhưng cố giữ bình tĩnh//
Hoàng Đức Duy
Tớ... tớ phải đi phát tài liệu hướng dẫn chuyến tham quan ngày mai cho các tổ. Sắp hết giờ ra chơi rồi, cho tớ qua trước được không?
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch mép cười nửa miệng, bước tới một bước dài, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khiến Duy áp lực đến mức thở dốc//
Nguyễn Quang Anh
Né ra cho mày qua? Hoàng Đức Duy, mày làm lớp trưởng lâu quá nên ảo tưởng quyền lực rồi à? Ở cái trường này, ai cho phép mày đi thẳng trước mặt tao mà không chào hỏi?
Hoàng Đức Duy
//Bặm môi, hai tay siết chặt xấp giấy đến mức ngón tay trắng bệch//Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Tớ không muốn gây sự. Ngày mai lớp mình đi ngoại khóa rồi, giáo viên chủ nhiệm dặn phải chuẩn bị thật kỹ...
Nguyễn Quang Anh
//Đột ngột giơ tay ra, thô bạo giật phăng xấp tài liệu trên tay Duy//Ngoại khóa?
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị kỹ?
Nguyễn Quang Anh
Tao ghét nhất cái giọng điệu đàn ông mặc váy, mở mồm ra là giáo viên dặn của mày đấy!
Hoàng Đức Duy
//Hoảng hốt, giơ tay muốn giành lại//
Hoàng Đức Duy
Trả lại cho tớ! Cái đó tớ phải thức cả đêm để in ấn và phân loại đó!
Đa Nhân Vật ( Nam )
//Lao đến đẩy mạnh vào vai Duy//
Đa Nhân Vật ( Nam )
Mày dám lớn tiếng với đại ca Rhyder hả? Muốn ăn đấm đúng không?
Cú đẩy mạnh làm Duy loạng choạng, tấm lưng gầy đập rầm vào bức tường hành lang đau điếng. Em cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
//Cầm xấp tài liệu lật qua lật lại vài cái, vẻ mặt đầy khinh bỉ//
Nguyễn Quang Anh
Đền Quan Lớn Tuần Tranh? Ba cái trò tâm linh nhảm nhí này mà cũng bắt tao phải đi à? Đúng là tốn thời gian!
𝒃𝒐𝒏𝒈𝒈୨ৎ ( tác dả)
đừng to6 tớ nha
𝒃𝒐𝒏𝒈𝒈୨ৎ ( tác dả)
truyện không có thật nên đừng to6 tớ nha
𝒃𝒐𝒏𝒈𝒈୨ৎ ( tác dả)
còn nếu thấy khó chịu thì cho tớ xin lỗi
Nói rồi, Quang Anh dùng hai tay siết chặt xấp giấy, thẳng tay xé rầm một phát làm đôi. Tiếng giấy rách vang lên sột soạt, chói tai giữa hành lang
Hoàng Đức Duy
//Trợn tròn mắt, thốt lên bất lực//Quang Anh! Cậu điên rồi à?! Sao lại xé nó chứ!
Nguyễn Quang Anh
//Không dừng lại, tiếp tục xé xấp giấy thành bốn, thành tám, rồi thẳng tay hất tung lên trời//Tao thích xé đấy, mày làm gì được tao?
Những mảnh giấy trắng xóa như những cánh hoa tàn rơi lả tả xuống sàn hành lang bẩn thỉu. Một vài mảnh rơi trúng lên đầu, lên vai của Duy trước khi tiếp đất
Nguyễn Quang Anh
//Nhấc đôi giày sneaker đắt tiền lên, giẫm thật mạnh lên đống giấy rách dưới chân, ra sức chà xát để vết bẩn từ đế giày dính chặt vào trang giấy//
Nguyễn Quang Anh
Nhìn xem, đống rác của mày bây giờ trông hợp với mày hơn rồi đấy, lớp trưởng ạ.
Đa Nhân Vật ( Nam )
//Cười khoái chí, chỉ trỏ//Haha, nhìn bản mặt thằng Duy kìa, sắp khóc nhè tới nơi rồi! Đúng là đồ yếu đuối!
Hoàng Đức Duy
//Quỳ sụp xuống sàn hành lang, hai tay run rẩy cố gom nhặt những mảnh giấy đã bị giẫm nát, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống làm nhòe đi nét mực trên giấy//
Hoàng Đức Duy
Tại sao... tại sao lúc nào cậu cũng phải nhắm vào tớ để bắt nạt vậy chứ? Tớ đã làm gì sai với cậu đâu...
Nguyễn Quang Anh
//Cúi người xuống, dùng một ngón tay thô bạo nâng cằm Duy lên, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của hắn//
Nguyễn Quang Anh
Mày không làm gì sai cả. Chỉ là tao ngứa mắt cái vẻ mặt thánh thiện, lúc nào cũng tỏ ra tội nghiệp của mày thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nghe cho rõ đây Hoàng Đức Duy, ngày mai đi tham quan, khôn hồn thì biến khỏi mắt tao. Nếu để tao thấy mày bén mảng lại gần, tao sẽ ném mày xuống hồ ở cái đền đó cho mày tỉnh ra đấy! Mày nghe rõ chưa?
Hoàng Đức Duy
//Uất nghẹn, không thèm trả lời, chỉ trừng mắt nhìn lại với sự căm hận tột cùng//
Nguyễn Quang Anh
//Hừ lạnh một tiếng, buông cằm Duy ra rồi đứng thẳng dậy//Đi thôi tụi mày, nhìn bản mặt nó mất hứng ăn trưa quá.
Quang Anh cùng hai tên đàn em nghênh ngang bước qua người Duy, không quên cố tình đá mạnh vào vai em một cái nữa khiến Duy suýt ngã nhào ra sàn.
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Hành lang vắng tanh không còn một bóng người. Chỉ còn mình Hoàng Đức Duy ngồi cô độc giữa đống giấy vụn nát bét
Hoàng Đức Duy
//Nắm chặt những mảnh giấy trong tay đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Em lau vội giọt nước mắt trên má, ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu hoắm, thì thầm trong vô vọng//
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh... cậu sẽ phải trả giá. Thánh thần trên cao... xin hãy cứu vớt con... giúp con bắt kẻ ác này phải cúi đầu...
Khói bụi hành lang khẽ lay động, một luồng gió lạnh bất chợt từ đâu thổi dọc hành lang dù tất cả cửa sổ đều đã đóng kín, như một lời đáp trả vô hình cho lời cầu nguyện của em.
𝒃𝒐𝒏𝒈𝒈୨ৎ ( tác dả)
Hết rùi bai nhóooooooo
𝒃𝒐𝒏𝒈𝒈୨ৎ ( tác dả)
Like cho tớ điiiii
CHAP HAI
𝒃𝒐𝒏𝒈𝒈୨ৎ ( tác dả)
Tiếp Chap trước nhóoooooo
6 giờ 30 phút sáng, trên chiếc xe buýt số 1 của trường chở lớp 11A1 đi ngoại khóa. Không khí trên xe vô cùng náo nhiệt, tiếng học sinh reo hò, mở loa nghe nhạc xập xình.
Hoàng Đức Duy đứng ở đầu xe, cố gắng bấu tay vào thành ghế để giữ thăng bằng khi xe bắt đầu chuyển bánh. Em cầm tờ giấy danh sách, cất giọng cố gắng lấn át tiếng nhạc
Hoàng Đức Duy
//Nói lớn//Cả lớp trật tự một chút để tớ điểm danh nhé! Ai có tên thì dạ lên giúp tớ nha!
Học sinh phía trên lục tục dạ thưa. Duy vừa dò danh sách vừa tích chữ V, mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi em tiến dần về phía cuối xe – nơi Nguyễn Quang Anh đang gác hai chân lên hàng ghế đối diện, nhắm hờ mắt nghe nhạc
Hoàng Đức Duy
//Đứng trước hàng ghế của Quang Anh, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm//Nguyễn Quang Anh. Có mặt không?
Quang Anh hoàn toàn ngó lơ, tiếng nhạc từ tai nghe của hắn phát ra ngoài oang oang. Hắn vẫn nhắm mắt, môi khẽ nhếch lên khi biết Duy đang đứng trước mặt mình.
Đa Nhân Vật ( Nam )
//Cười hô hố, huých tay Quang Anh//Đại ca, thằng mọt sách gọi anh kìa.
Nguyễn Quang Anh
//Từ từ mở mắt, tháo một bên tai nghe ra, nhìn Duy bằng ánh mắt ngái ngủ nhưng đầy khiêu khích//Gì? Mày mù à Duy? Tao lù lù một đống ở đây còn phải hỏi có mặt hay không?
Hoàng Đức Duy
//Nén giận, cúi đầu tích vào danh sách//Được rồi, Quang Anh có mặt. Tiếp theo là...
Nguyễn Quang Anh
//Đột ngột duỗi chân ra dài hơn, chặn ngang lối đi hẹp của xe buýt//Khoan đã. Tao cho mày đi tiếp chưa? Tao đang khát nước, mày đi lấy cho tao chai nước khoáng dưới thùng xe đầu ghế giáo viên lên đây.
Hoàng Đức Duy
//Nhìn cái chân đang chắn đường, siết chặt cây bút trong tay//
Hoàng Đức Duy
Nước của cả lớp lát nữa đến trạm dừng chân thầy cô mới phát. Hiện tại tớ đang phải điểm danh cho xong, cậu tự xuống lấy hoặc đợi một chút đi.
Đa Nhân Vật ( Nam )
//Đập tay xuống thành ghế cái rầm//Thằng này láo! Đại ca sai mày chứ có phải xin xỏ mày đâu? Đi lấy mau!
Tiếng quát của Tùng khiến mấy học sinh hàng ghế trên quay lại nhìn, không khí trên xe bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng động cơ xe gầm rú
Nguyễn Quang Anh
//Chép miệng, đứng bật dậy. Thân hình cao lớn của hắn áp sát khiến Duy phải lùi lại, lưng chạm vào cạnh ghế của bạn khác//
Nguyễn Quang Anh
Lớp trưởng Hoàng Đức Duy nghe không rõ à? Hay để tao nhắc lại bằng nắm đấm nhé? Mày có đi lấy không?
Hoàng Đức Duy
//U uất, hai mắt long lên vì tức giận nhưng biết mình không thể đấu lại ba tên đô con này//...Được, tớ đi lấy.
Duy quay lưng, bước nhanh xuống đầu xe. Cả lớp nhìn em bằng ánh mắt ái ngại nhưng không một ai dám ho he nửa lời vì sợ đụng đến Rhyder. Duy lấy chai nước khoáng từ thùng đá ra, tay em run lên vì vừa tức vừa tủi. Em quay lại, đưa chai nước cho Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
//Chìa chai nước ra//Nước của cậu đây.
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn chai nước lạnh ngắt, nhướng mày//Lạnh thế này tao viêm họng thì sao? Tao thích uống nước ấm cơ. Xuống đổi chai khác không để trong đá đi.
Hoàng Đức Duy
//Sự chịu đựng chạm giới hạn, em run lên//Nguyễn Quang Anh! Cậu đừng có quá đáng! Tất cả nước đều bỏ chung một thùng đá, làm gì có chai nào ấm! Cậu cố tình gây sự với tớ đúng không?
Nguyễn Quang Anh
//Nụ cười trên môi tắt ngấm, ánh mắt trở nên u ám và nguy hiểm//Mày dám bật tao?
Quang Anh giật phăng chai nước từ tay Duy. Hắn vặn nắp ra, rồi trước sự bàng hoàng của cả lớp, hắn nghiêng chai, thẳng tay đổ toàn bộ nước đá lạnh ngắt lên đầu Duy.
Nước lạnh dội từ đỉnh đầu Duy xuống, làm ướt sũng mái tóc, chảy dài xuống mặt, thấm đẫm cả cổ áo đồng phục trắng của em. Duy đứng trân trối, cái lạnh thấu xương của nước đá không bằng sự nhục nhã đang cào xé tâm can em ngay lúc này
Nguyễn Quang Anh
//Ném cái chai rỗng xuống sàn xe, cười lạnh//Đấy, cho mày tỉnh người ra chút. Thức đêm làm tài liệu chắc buồn ngủ lắm đúng không? Tao đang giúp mày tỉnh táo đấy, không cần cảm ơn.
Đa Nhân Vật ( Nam )
//Cười phá lên thích thú//Ha ha ha, nhìn kìa, như gà mắc mưa luôn! Đúng là lớp trưởng có khác, được đại ca rửa mặt miễn phí!
Học sinh trên xe xầm xì to nhỏ, có đứa thương hại, có đứa thì khúc khích cười theo hội cá biệt. Hoàng Đức Duy đứng im phăng phắc, những giọt nước lã chã rơi từ cằm em xuống sàn. Em không khóc. Đôi mắt em lúc này không còn sự sợ hãi nữa, mà là một sự lạnh lẽo, căm phẫn tột độ giống như tro tàn chuẩn bị bùng lên thành đốm lửa quỷ dị.
Hoàng Đức Duy
//Giọng bỗng trở nên trầm thấp một cách lạ lùng, nghe lạnh thấu xương//Nguyễn Quang Anh... Cậu nhớ kỹ những gì cậu làm ngày hôm nay. Đến đền... cậu sẽ biết tay tôi.
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ rùng mình một cái vì ánh mắt kỳ dị của Duy, nhưng bản tính ngông cuồng khiến hắn gạt ngay cảm giác sợ hãi đó đi, hắn nhổ bọt kẹo cao su ra góc xe//Mày hăm dọa tao đấy à? Để xem đến nơi mày làm gì được tao! Đồ mọt sách rách rưới!
Duy không nói một lời nào nữa. Em xoay người bước thẳng về hàng ghế đầu tiên gần cửa xe, dùng tay lau vội nước trên mặt. Em nhìn ra cửa sổ, nơi tấm biển chỉ dẫn ghi chữ: "Cách đền Quan Lớn Tuần Tranh 5km".
Bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa giông bất chợt, sấm chớp đùng đoàng giữa ban ngày. Duy nắm chặt tay, trong đầu em vang lên những tiếng rầm rì vô hình, thúc giục em mau chóng bước vào đất Thánh...
CHAP BA
Đền Quan Lớn Tuần Tranh. Trời đổ mưa tầm tã, mây đen giăng kín trời. Ngôi đền cổ kính hiện ra giữa làn mưa bong bóng, khói hương từ các lư đồng bay ra nghi ngút, tạo nên một bầu không khí vô cùng linh thiêng và có phần ngột ngạt.
Chiếc xe buýt dừng bánh trước cổng đền. Lớp 11A1 lục tục che ô, mặc áo mưa bước xuống. Hoàng Đức Duy đi đầu tiên, nhưng vừa đặt chân qua bậc thềm đá của cổng đền, em bỗng khựng lại, người run lên một cái dữ dội
gv
//Hô to//Các em tập trung lại đây! Trời mưa to quá, tất cả đi theo thầy vào trong gian bái đường trú mưa rồi nghe ban quản lý giới thiệu về đền nhé!
Duy bước đi như một cỗ máy không cảm xúc, hai tai em không còn nghe thấy tiếng mưa rơi hay tiếng nói cười của bạn học nữa. Thay vào đó, trong đầu Duy vang lên tiếng trống trận rộn rã, tiếng đàn nguyệt, tiếng nhạc hầu đồng văng vẳng từ cõi vô hình nào đó
Nguyễn Quang Anh
//Đi ngang qua, cố tình lấy bả vai thúc mạnh vào người Duy//Này! Đi đứng kiểu gì như xác sống thế thằng mọt sách? Mắc mưa có một tí mà đã giả vờ ốm yếu để ăn vạ à?
Duy không hề né tránh, cũng không phản ứng lại như mọi khi. Em đứng trân trối nhìn vào gian chính điện, nơi bức tượng Quan Lớn Tuần Tranh uy nghi phản chiếu ánh đèn nến vàng rực
Đa Nhân Vật ( Nam )
//Cười cợt, chỉ tay vào mấy bình hương//Đại ca nhìn kìa, khói mù mịt, ngửi nhức cả đầu. Đúng là mấy trò mê tín.
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch mép, lớn tiếng chế giễu giữa chốn công đồng//Thần thánh gì cái tầm này. Khôn hồn thì phù hộ cho tao cuối kỳ không bị điểm liệt đi! Haha!
Đột ngột, một tiếng sấm nổ vang trời ngay sát mái đền làm tất cả học sinh giật bắn mình, hét toáng lên. Cùng lúc đó, toàn bộ hệ thống đèn điện trong đền vụt tắt ngúm. Không gian chìm vào bóng tối mờ ảo, chỉ còn ánh nến lập lòe từ chính điện
Ngay khoảnh khắc ấy, Hoàng Đức Duy bỗng rùng mình một cái thật mạnh. Em ngã quỵ xuống sàn thềm đá, hai tay ôm lấy đầu, lồng ngực phập phồng kịch liệt như thể không thở nổi.
gv
//Hoảng hốt chạy lại//Duy! Em sao thế Duy? Bị trúng gió à? Các em né ra cho bạn thở mau!
Nguyễn Quang Anh
//Đứng khoanh tay, hừ lạnh//Xấu máu bày đặt ra gió. Diễn sâu vừa thôi Duy ơi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười trên môi Quang Anh hoàn toàn cứng đờ.
Hoàng Đức Duy từ từ đứng dậy. Động tác của em không còn nét rụt rè, sợ sệt thường ngày mà vô cùng dứt khoát, uyển chuyển một cách quỷ dị. Duy ngẩng đầu lên. Đôi mắt em lúc này đỏ ngầu, đồng tử giãn to, ánh nhìn sắc lẹm, lạnh lùng và chứa đựng một áp lực uy nghiêm kinh khủng tột độ, quét thẳng về phía Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy (Lúc này giọng nói đã thay đổi, trầm hùng, vang vọng như có hai ba người cùng nói một lúc)
Hoàng Đức Duy
//Chỉ tay thẳng vào mặt Quang Anh, quát lớn//
Hoàng Đức Duy
Kẻ phàm phu tục tử kia! Đến chốn công đồng đất Thánh, trước tòa vàng cửa điện, sao dám buông lời ngạo mạn, vô lễ?!
Tiếng quát của Duy như có nội lực kinh người, vang vọng khắp gian điện rộng lớn, lấn át cả tiếng sấm chớp bên ngoài. Cả lớp sợ hãi lùi lại, không ai dám thở mạnh. Sát khí và uy nghiêm tỏa ra từ người Duy khiến bầu không khí lạnh ngắt.
Nguyễn Quang Anh
//Gương mặt biến sắc, tim đập thình thịch, bước chân vô thức lùi lại một bước, giọng run run//Mày... mày nói cái gì thế Duy? Mày điên rồi à? Định hù tao chắc?
Hoàng Đức Duy
//Cất bước đi tới, từng bước chân vững chãi như bậc bề trên. Khói hương xung quanh như quấn quýt lấy tà áo em. Duy cười nhạt, một nụ cười vừa kiêu hùng vừa lạnh gáy//
Hoàng Đức Duy
Bản mệnh Hoàng Đức Duy là người hầu cận cửa Thánh. Ngươi cậy thế phàm trần, năm lần bảy lượt bắt nạt, làm nhục ghế Thánh. Hôm nay Thiên thời địa lợi, Quan Lớn giáng lâm, ngươi còn không mau quỳ xuống tạ lỗi?!
Vừa dứt lời, Duy vung tay một phát, một luồng gió mạnh từ đâu ùa vào hất tung chiếc ô trên tay Quang Anh ra xa. Long và Tùng – hai tên đàn em đứng cạnh – sợ đến mức hai chân nhũn ra, ngã nhào xuống đất.
Nguyễn Quang Anh
//Mồ hôi hột chảy ròng ròng, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi. Hắn muốn cãi lại, nhưng áp lực vô hình từ ánh mắt của "Cậu đồng Duy" nặng trĩu như đá tảng đè lên vai, khiến đầu gối hắn run rẩy kịch liệt//Mày... không phải là Duy... Mày là cái thứ gì...
Hoàng Đức Duy bước đến sát bên Quang Anh, ghé sát tai hắn, mùi hương trầm thơm ngào ngạt nhưng lạnh lẽo bao trùm lấy tâm trí trùm trường
Hoàng Đức Duy
//Thì thầm bằng giọng điệu quỷ mị//Nguyễn Quang Anh... nợ cũ nghiệp mới, hôm nay bắt đầu tính. Ngươi... rén rồi sao?
Nói xong, Duy lùi lại một bước, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt lên trời cười một tràng dài kiêu ngạo. Đúng lúc đó, một tia chớp sáng lòa rạch đôi bầu trời, soi rõ gương mặt vừa ma mị vừa uy nghiêm của em trước sự bàng hoàng, khiếp sợ của toàn thể giáo viên và học sinh...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play