Yêu Thằng Điên
Giới Thiệu
Nhà 7 tình học
Mong mng nhẹ nhàng với fic ạ, tôi tạo ra vì đã đọc pov của cô nàng Doriss đến nghiện. Và tác phẩm
" Thằng Điên " của cô ta đã quyến rũ tôi đọc đi đọc lại 10 lần, và tôi quyết định tạo ra fic này để giải quyết nhu cầu nhiều chap hơn của tôi
Và xin nhắc trước : Hư cấu! Hư cấu! Hư cấu!
Martin Edwards
Martin Edwards
29 tuổi / Cao 1m92
Bệnh nhân phòng 17 của bệnh viện tâm thần
Trẻ mồ côi từ nhỏ, bị gia đình ruột bỏ rơi ngay sau khi sinh và lớn lên trong trại trẻ. Mang sang chấn tâm lý nặng từ thời thơ ấu, khiến nhận thức cảm xúc dừng lại ở một đứa trẻ, dù cơ thể đã là người trưởng thành
Rất hay hỏi / Rất thích được người khác trò chuyện / Dễ khóc / Dễ cười / Sợ bị bỏ lại / Ghét sự im lặng / Thích kẹo trái cây
Mỗi khi lo lắng sẽ ngồi xếp kẹo thành từng hàng thật ngay ngắn. Đã thay hơn mười người chăm sóc. Không ai chịu nổi anh quá một tháng
Có người nói anh phiền - Có người bảo anh bám người - Có người mắng anh giả điên - Có người chỉ lặng lẽ xin nghỉ việc
Riêng Martin vẫn luôn ngây ngô hỏi cùng một câu
Martin Edwards
Ngày mai em còn tới không?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
25 tuổi / ....
Y tá mới. Bình tĩnh. Ít nói
Lạnh lùng với người ngoài. Dịu dàng với bệnh nhân
Luôn tin rằng mỗi bệnh nhân đều xứng đáng được lắng nghe, chưa từng bỏ dở một bệnh nhân nào
Cậu không biết...
Bệnh nhân đầu tiên khiến bản thân phá bỏ tất cả nguyên tắc nghề nghiệp
Lại chính là người đàn ông ở phòng 17
: "Tình yêu không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là nhìn thấy sự hoàn hảo trong một người không hoàn hảo"
by Sam Keen
Nhà 7 tình học
Triết lý triết ơ đồ đó
Nhà 7 tình học
Mỗi chap đều sẽ có một triết lý như vậy nha, biết sao hong?
Nhà 7 tình học
Tại thích á
Phòng bệnh số 17
Ngày đầu tiên tôi đến làm việc tại bệnh viện tâm thần nổi tiếng
...
Bệnh viện này nổi tiếng là nơi tiếp nhận những ca bệnh tâm lý đặc biệt nhất thành phố
Ngay khi vừa thay đồng phục xong, trưởng khoa gọi tôi vào phòng
...
Ông đặt trước mặt tôi một tập hồ sơ khá dày
???
Trưởng khoa : Từ hôm nay cậu phụ trách bệnh nhân này
Tôi mở tập hồ sơ, trang đầu tiên hiện lên
[ Martin Edwards ]
...
[ 29 tuổi, chiều cao 1m92, cân nặng .... ]
...
[ Phòng bệnh 17 ]
Tôi lật sang trang tiếp theo, hồ sơ điều trị : ...
Hồ sơ chuyển khoa : ...
Biên bản chăm sóc : ...
Biên bản xin thôi việc : ...
Tôi khựng lại
Mười một nhân viên y tế đã xin đổi bệnh nhân
...
Lý do của họ đều gần giống nhau :
[ Bệnh nhân quá bám người ]
...
[ Liên tục hỏi chuyện ]
...
[ Khóc rất nhiều ]
...
[ Không chịu ngủ ]
...
[ Luôn hỏi người chăm sóc có bỏ mình không ]
...
[ Bệnh nhân gây áp lực tâm lý ]
Tôi tiếp tục đọc
...
Không có tiền sử bạo lực
Không đánh người
Không phá đồ
Không có xu hướng tấn công hay làm hại
Chỉ...
Hay khóc = Hay cười = Hay hỏi =
Và...
Rất sợ cô đơn
Tôi khẽ khép hồ sơ lại, đặt lại nó ngay ngắn trên bàn. Nhìn trưởng khoa
???
Trưởng khoa : Cậu nghĩ sao?
Tôi nhìn trưởng khoa, rồi nói bằng chất giọng điềm tĩnh
???
Trk : Nếu không chịu nổi thì cứ báo
Tôi cầm tập hồ sơ đi dọc hành lang. Hai bên đều là những căn phòng màu trắng
...
Tiếng giày vang lên đều đều
Cuối cùng, tôi đứng trước cửa phòng 17
Tôi mở cửa bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt tôi... Không phải một bệnh nhân đang la hét
...
Không phải người bị trói, cũng không phải khung cảnh hỗn loạn như tôi từng tưởng tượng
Một người đàn ông rất cao. Rộng vai, mặc quần áo bệnh nhân. Đang ngồi dưới sàn, quay lưng về phía cửa
...
Trước mặt anh là rất nhiều viên kẹo đủ màu
Đỏ... Vàng... Cam... Xanh
Anh cẩn thận xếp từng viên, ngay ngắn, từng hàng
...
Như một đứa trẻ đang chơi đồ hàng
Tiếng cửa mở khiến anh khựng lại. Anh từ từ quay đầu, đôi mắt rất đẹp, nó trong veo
...
Không hề giống ánh mắt của một người gần ba mươi tuổi
Khóe môi cong thành nụ cười rạng rỡ
Martin Edwards
Em sẽ là người chăm sóc mới của Martin hả?
Anh lập tức đứng bật dậy. Nhanh đến mức suýt trượt chân
Martin Edwards
Từ hôm nay luôn hả?
Martin Edwards
Tên em là gì?
Martin Edwards
Tại sao em đẹp vậy?
Martin Edwards
Em có thích ăn kẹo không?
Martin Edwards
Em có thích nói chuyện không?
Martin Edwards
Em có bỏ Martin không?
Martin Edwards
Nếu Martin ngoan thì em có ở lâu không?
Hàng loạt câu hỏi liên tục được ném tới, không có lấy một khoảng nghỉ
...
Tôi chưa kịp trả lời. Anh đã cúi xuống nhặt một viên kẹo màu cam
Rồi chìa ra trước mặt tôi
Martin Edwards
Người mới đều được Martin tặng kẹo
Martin Edwards
Tặng rồi...
Martin Edwards
...thì sẽ không bỏ Martin nữa
Tôi bất giác siết nhẹ tập hồ sơ trong tay
...
Trong hồ sơ chỉ ghi :
[ Bệnh nhân rất sợ bị bỏ rơi ]
Nhưng...
Không một dòng nào nói rằng anh luôn cố gắng giữ người khác ở lại bằng một viên kẹo nhỏ như thế
Nụ cười trên gương mặt Martin càng rạng rỡ hơn. Anh vui đến mức vỗ tay hai cái
Martin Edwards
Martin biết mà
Martin Edwards
Martin thích em
Tôi nhìn người đàn ông cao gần hai mét đang cười như một đứa trẻ. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ
...
Có lẽ...
Người đáng thương nhất ở căn bệnh viện này, không phải là người điên nhất
Mà là người luôn sợ bị bỏ rơi nhất. Và tôi tự hỏi :
Lần này... Liệu tôi có thể là người ở lại lâu hơn tất cả những người trước không?
: "Tình yêu sét đánh là một phép thử của số phận. Nó mở ra một cánh cửa lộng lẫy, nhưng bước qua đó là thiên đường hay vực thẳm thì phải đi đến tận cùng mới biết."
Đặng Lê Nguyên Vũ
" Em có quay lại không? "
Nhà 7 tình học
Hưởng ứng tích cực ii
Buổi sáng đầu tiên của tôi ở phòng 17 bắt đầu từ sáu giờ ba mươi
...
Trước khi đến, chị điều dưỡng trưởng còn giữ tôi lại vài phút
???
ĐD : Chuẩn bị tinh thần nhé
???
Không phải cậu ấy nguy hiểm. Chỉ là... nói rất nhiều
???
Nhiều đến mức cuối ca về nhà, tai vẫn còn ù
???
Tối nào cũng hỏi người chăm sóc ngày mai có đến không
???
Nếu lỡ bận họp mà đến trễ năm phút thôi cũng khóc
???
Từng có người cáu quá mà quát cậu ấy
???
Hôm đó Martin xin lỗi người ta suốt ba tiếng
???
Nhưng cậu ấy chẳng làm gì sai cả
Tôi nhìn cánh cửa phòng 17 phía cuối hành lang. Lần đầu tiên trong nghề, tôi thấy một hồ sơ bệnh án không đáng sợ vì căn bệnh
...
Mà đáng buồn vì những gì người bệnh đã trải qua
Chưa kịp bước vào. Một cái đầu đã ló ra từ mép giường
Anh gọi tên tôi như thể đã chờ từ rất lâu. Tôi hơi bất ngờ
Kim Juhoon
Anh nhớ tên tôi?
Martin Edwards
Thích mặc áo trắng
Martin Edwards
Không lấy kẹo của Martin rồi bỏ đi
Nói xong, anh cười tít mắt
...
Tôi cũng vô thức mỉm cười
Kim Juhoon
Có vẻ trí nhớ anh tốt
Martin Edwards
Martin nhớ những người tốt
Một câu nói rất nhẹ
...
Nhưng khiến tôi khựng lại vài giây
Sau khi đo huyết áp và kiểm tra sức khỏe, tôi ghi chép vào hồ sơ. Martin ngồi đối diện, hai tay chống lên đầu gối
...
Nhìn tôi chằm chằm
Không chớp mắt
Kim Juhoon
Sao anh nhìn tôi mãi vậy?
Martin Edwards
Nhìn cho nhớ
Martin Edwards
Biết đâu mai em lại biến mất
Kim Juhoon
Không ai nói sẽ đổi tôi
Martin Edwards
Nhưng trước đây ai cũng thế, hôm nay cười với Martin
Martin Edwards
Ngày mai biến mất
Martin Edwards
Ngày kia có người mới
Anh nói rất bình thản. Giống như đã quen, quen đến mức không còn trách ai nữa
...
Tôi khép cuốn hồ sơ
Kim Juhoon
Ít nhất hôm nay tôi vẫn ở đây
Martin Edwards
Hôm nay em ở đây
Đến giờ ăn sáng. Một hộp cháo được mang tới, Martin nhìn hộp cháo. Rồi quay sang nhìn tôi
Martin Edwards
Không muốn ăn
Kim Juhoon
Nhưng vẫn phải ăn
Kim Juhoon
Tôi sẽ ngồi đây đến khi anh ăn
một phút... Bai phút... Ba phút...
Đột nhiên bụng Martin kêu lên
Bụng lại kêu thêm lần nữa
Kim Juhoon
Tôi đút cho anh
Martin ngẩng phắt đầu lên
Đôi mắt anh sáng bừng như trẻ con được quà. Tôi múc một thìa cháo
Đưa tới
...
Anh ngoan ngoãn há miệng. Ăn xong một thìa, lại cười
Kim Juhoon
Vừa nảy, anh bảo không ngon cơ mà
Martin Edwards
...không có ai ăn cùng
Tôi cứng người, một câu nói rất đơn giản
Nhưng khiến căn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường
...
Thì ra...
Điều anh ghét chưa bao giờ là bát cháo. Mà là phải ăn một mình
Sau bữa sáng. Martin lại ngồi xuống sàn, lấy hộp kẹo ra
...
Tôi ngồi xuống đối diện
Kim Juhoon
Anh thích xếp kẹo lắm à?
Anh cầm một viên kẹo màu đỏ
Martin Edwards
Ngày nào có người ở với Martin
Martin Edwards
Đây là hôm qua
Martin Edwards
Nếu mai Juhoon lại tới
Martin Edwards
Lại thêm một viên nữa
Tôi nhìn hai viên kẹo nằm ngay ngắn. Không hiểu sao cổ họng hơi nghẹn. Người khác dùng lịch để đếm thời gian
...
Còn anh...
Lại dùng những viên kẹo nhỏ để đếm số ngày mình không cô đơn
Buổi trưa, tôi chuẩn bị sang phòng bên cạnh hỗ trợ
...
Vừa đứng dậy
Một bàn tay lớn khẽ nắm lấy góc áo blouse của tôi
Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
Martin Edwards
Có quay lại không?
Tôi nhìn bàn tay đang nắm hờ vạt áo mình. Đó không phải cái nắm giữ đầy ích kỷ
...
Mà là một sự níu kéo đầy bất an. Tôi đặt nhẹ tay lên mu bàn tay anh
Kim Juhoon
Tôi chỉ sang phòng bên cạnh
Kim Juhoon
Tôi sẽ quay lại
Martin Edwards
Không nói dối?
Martin Edwards
Martin đợi em...
Khi cánh cửa khép lại, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt ấy. Ánh mắt của một người đã từng bị bỏ lại quá nhiều lần
...
Nên mỗi lời hứa, dù chỉ là "mười lăm phút", cũng được anh nâng niu như một điều quý giá nhất
: "Mọi cuộc gặp gỡ ban đầu đều có thể mở ra một kết cục đẹp, nếu cả hai chấp nhận rằng: để sưởi ấm cho nhau, đôi khi chúng ta phải chấp nhận để phần tự tôn băng giá của mình tự tan chảy."
Leo Tolstoy
Nhà 7 tình học
Chỉ lấy một vài ý tưởng của Doriss thôi ạ, còn các phần khác sẽ khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play