[DuongHung] Ký Ức Dự Phòng
Chat 1
Chuông báo thức vang lên lần thứ hai trong căn phòng nhỏ. Cậu vẫn nằm cuộn trong chăn, chỉ lộ ra phần tóc rối và một chút gương mặt còn ngái ngủ. Điện thoại đặt bên cạnh rung liên tục, màn hình sáng lên rồi lại tắt.
Tên hiển thị khiến cậu khẽ cau mày.
Cậu với tay tắt báo thức, nhưng chưa kịp tỉnh hẳn thì điện thoại đã rung thêm một lần nữa.
Cậu mở mắt, nhìn màn hình vài giây rồi gõ lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Anh Dương
Vậy ai đang nhắn với anh?
Anh Dương
Hồn em hôm nay lười quá.
Bé Hùngiu
Cho em ngủ thêm 5 phút thôi💤....
Anh Dương
Hôm qua em nói sẽ ngủ sớm mà.
Bé Hùngiu
Em có nói nhưng thực tế hơi khác.
Bé Hùngiu
12 giờ và 1 giờ 20 phút… cũng là sớm theo cách hiểu khác.
Anh Dương
Anh đã xem lịch sử điện thoại của em.
Cậu bật dậy nhẹ, nhíu mày.
Bé Hùngiu
Anh theo dõi em à?
Anh Dương
Chỉ là quan tâm.
Cậu thở dài, kéo chăn lên cao hơn.
Bé Hùngiu
Em không dậy nổi.
Anh Dương
Anh đang ở dưới.
Một câu ngắn gọn, nhưng đủ khiến cậu tỉnh hẳn.
Chăn bị hất sang một bên. Cậu vội bước xuống giường, đi nhanh ra ban công. Gió sáng sớm thổi vào làm tóc rối thêm, nhưng cậu không để ý dưới sân chung cư là một chiếc xe đen quen thuộc đang đỗ gọn gàng.
Anh đứng tựa vào cửa xe, áo sơ mi chỉnh tề, tay cầm hai ly cà phê còn nóng và một túi giấy nhỏ từ tiệm bánh mà cậu thích.
Anh ngẩng lên ánh mắt hai người chạm nhau. Anh không gọi lớn, chỉ khẽ giơ túi bánh lên như một lời nhắc
Trần Đăng Dương
Xuống đây đi.
Trên ban công, cậu đứng im vài giây rồi hét xuống.
Lê Quang Hùng
ANH ĐỢI EM 5 PHÚT!!
Anh nhướng mày, đáp lại ngay.
Lê Quang Hùng
Sao lại 10 phút?
Trần Đăng Dương
Vì em nói 5 phút nhưng luôn là 10–15 phút.
Lê Quang Hùng
Em đang cải thiện mà…
Trần Đăng Dương
Chưa thấy kết quả.
Cậu bĩu môi nhưng không giận, ngược lại còn cười.
Lê Quang Hùng
Anh khó tính thật.
Trần Đăng Dương
Không khó tính chỉ là hiểu em thôi.
Đúng 10 phút sau. Cậu xuất hiện ở sảnh chung cư. cậu vừa đi vừa kéo ba lô lệch sang một bên, áo sơ mi cài thiếu một nút, cà vạt nhét tạm trong túi áo. Tóc vẫn còn hơi rối vì chưa kịp chỉnh lại anh nhìn cậu từ đầu đến chân, thở nhẹ.
Trần Đăng Dương
Lại vội nữa rồi.
Lê Quang Hùng
Tại em sợ anh đợi lâu.
Anh không nói gì ngay. Chỉ bước đến gần, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu. Động tác rất quen, như thể đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Rồi anh cúi xuống, thắt lại cà vạt cho ngay ngắn. Cậu đứng yên, nhìn anh.
Lê Quang Hùng
Anh không bận à?
Lê Quang Hùng
Vậy sao còn qua?
Trần Đăng Dương
Vì em lại thức khuya.
Trần Đăng Dương
Tuần trước em cũng nói vậy.
Lê Quang Hùng
…lần này nghiêm túc.
Anh khẽ cười, đưa bịch bánh dâu cho cậu.
Lê Quang Hùng
Bánh dâu của em.
Mắt cậu sáng lên ngay lập tức.
Lê Quang Hùng
Anh vẫn nhớ à?
Trần Đăng Dương
Tất cả những gì liên quan đến em anh đều nhớ.
Cậu ôm túi bánh, cười rất nhẹ. Một buổi sáng bình thường. Không có gì đặc biệt.
Chỉ có một người luôn đến đúng lúc. Và một người luôn tin rằng ngày mai cũng sẽ giống như hôm nay.
Lốp dự phòng
Giới thiệu nhân vật ở hồ sơ nhân vật.
Lốp dự phòng
Rút kinh nghiệm lm 2 nv để nhắn tin. Chứ ngồi gõ cái "💬: " mệt thật 😶
Chat 2
Giờ tan học chưa đến, nhưng trong giảng đường đã bắt đầu rộn ràng tiếng ghế kéo, tiếng nói chuyện và tiếng cười của sinh viên.
Cậu ngồi ở hàng ghế giữa, máy tính mở nhưng màn hình vẫn là trang tài liệu chưa đọc xong. Cậu chống cằm, mắt nhìn lên bảng nhưng đầu lại trôi đi đâu đó.
Điện thoại rung nhẹ trong túi, cậu lấy ra.
Bé Hùngiu
Em đang bận học mà.
Cậu bật cười nhỏ, cúi đầu xuống bàn gõ lại.
Bé Hùngiu
Anh rảnh quá vậy?
Anh Dương
Đang giữa cuộc họp.
Bé Hùngiu
Anh đang họp mà nhắn em?
Anh Dương
3 phút nghỉ đủ để hỏi xem em có ăn trưa chưa.
Cậu nhìn màn hình vài giây, rồi ngả lưng ra ghế.
Bé Hùngiu
Không phải quên ăn.
Bé Hùngiu
Em có đồng hồ mà…
Anh Dương
Đồng hồ của em chỉ để trang trí à?
Bé Hùngiu
Anh nói quá đáng.
Một lúc sau, cậu nhìn quanh giảng đường đang dần vắng người.
Anh Dương
Tòa nhà công ty.
Bé Hùngiu
Xa vậy mà còn nhắn.
Anh Dương
Không nhắn mới là lạ.
Cậu chưa kịp trả lời thì điện thoại lại rung thêm một lần.
Cậu khựng lại. Cậu từ từ ngẩng đầu. Phía cửa giảng đường là anh đang đứng tựa nhẹ vào khung cửa, áo vest khoác hờ, tay cầm một túi giấy nhỏ.
Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía cậu. Không vẫy tay, không gọi lớn chỉ đứng đó. Như thể đã biết chắc rằng cậu sẽ nhìn thấy mình. Cậu đứng hình mất vài giây rồi vội thu đồ.
Bé Hùngiu
Anh tới đây làm gì?!
Bé Hùngiu
Em chưa tan học mà?
Anh Dương
Tan sớm 15 phút không chết ai.
Cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn cười. Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi giảng đường. Ra đến hành lang, anh đã đứng sẵn ở đó. Anh đưa túi giấy cho cậu.
Trần Đăng Dương
Ăn trước khi lại quên.
Cậu nhận lấy, mở ra thấy toàn món quen thuộc. Cậu nhìn anh.
Lê Quang Hùng
Anh theo dõi lịch học của em à?
Lê Quang Hùng
Vậy sao anh biết em tan sớm?
Lê Quang Hùng
Anh nói dối.
Hai người đi song song qua hành lang dài, ánh nắng trưa hắt vào tạo thành những vệt sáng trên nền gạch. Không ai nói thêm gì.
Nhưng cả hai đều biết có những thói quen không cần giải thích. Và có những người, dù bận đến đâu, vẫn luôn xuất hiện đúng lúc.
Chat 3
Thư viện đại học gần như đã vắng người. Ánh đèn trắng phủ xuống từng dãy bàn dài, tạo cảm giác lạnh và yên đến mức chỉ cần một tiếng lật giấy cũng đủ vang rõ.
Cậu ngồi ở góc cuối phòng, trước mặt là laptop mở dở file báo cáo. Con trỏ nhấp nháy đều đều trên màn hình như đang đếm ngược thời gian kiên nhẫn của cậu.
Không phải kiểu mỏi do thiếu ngủ một đêm, mà là kiểu mỏi kéo dài từ nhiều ngày liên tiếp. Những ngày vừa học, vừa làm bài, vừa cố gắng không để bản thân tụt lại phía sau.
Ly cà phê bên cạnh đã nguội từ lâu. Cậu quên uống. Điện thoại rung khẽ. Một cái tên quen thuộc hiện lên.
Cậu nhìn màn hình vài giây, rồi mới mở.
Bé Hùngiu
Em đang làm bài.
Cậu liếc lên góc màn hình laptop.
Anh Dương
Và em chưa ăn tối?
Cậu khựng lại rồi dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi rất nhẹ.
Bé Hùngiu
Sao anh hỏi lắm thế?
Anh Dương
Anh biết nên anh mới phải hỏi.
Cậu nhìn lại file báo cáo. Còn ít nhất vài trang nữa mới xong.
Bé Hùngiu
Em làm xong rồi ăn.
Anh Dương
Xong của em là bao nhiêu?
Cậu bật cười rất khẽ, nhưng không có chút vui vẻ thật sự.
Anh Dương
Không ép chỉ đang nhắc em.
Cậu chưa kịp trả lời thì anh nhắn tiếp.
Bé Hùngiu
Em đang ở thư viện mà.
Không khí im lặng kéo dài thêm vài phút sau đó. Cậu tưởng anh sẽ không nhắn nữa. Nhưng đúng lúc cậu định quay lại với màn hình, một tiếng “cạch” rất nhẹ vang lên ở cửa thư viện. Cậu ngẩng đầu. Cánh cửa được đẩy ra anh đứng đó.
Áo khoác đen phủ nhẹ trên vai, bên tay cầm một túi giấy còn nóng, hơi ấm tỏa ra trong không khí lạnh của phòng đọc. Ánh mắt anh quét qua không gian yên tĩnh, rồi dừng lại ở góc cuối nơi cậu đang ngồi.
Cậu sững lại. Không phải vì bất ngờ anh đến. Mà vì lần nào cũng vậy. Anh luôn xuất hiện đúng lúc cậu nghĩ anh sẽ không đến. Anh đi thẳng tới bàn, đặt túi giấy xuống cạnh laptop.
Lê Quang Hùng
Anh... xong việc rồi à?
Lê Quang Hùng
Em vừa nhắn anh cách đây 10 phút.
Anh không trả lời thẳng, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cậu mở túi đồ ăn. Bên trong là những món quen thuộc. Toàn thứ cậu thích, không thiếu một món nào. Cậu khẽ thở ra.
Lê Quang Hùng
Anh không phải lúc nào cũng đoán đúng đâu.
Trần Đăng Dương
Anh không đoán.
Không khí trong phòng thư viện lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm và tiếng gõ phím thỉnh thoảng từ góc xa. Cậu ăn được vài miếng rồi lại dừng.
Lê Quang Hùng
Anh chạy qua đây làm gì?
Trần Đăng Dương
Đưa em đi ăn.
Lê Quang Hùng
Em nói là em sẽ ăn mà.
Trần Đăng Dương
Em nói rất nhiều.
Cậu bật cười nhẹ, nhưng lần này không phản bác. Một lát sau, cậu dựa lưng vào ghế.
Anh nhìn cậu, ánh mắt không đổi.
Trần Đăng Dương
Ngủ một chút đi.
Lê Quang Hùng
Không xong bài...
Trần Đăng Dương
Không xong mai thì mai làm tiếp.
Lê Quang Hùng
Em không muốn bị trễ.
Anh im lặng vài giây rồi nói.
Trần Đăng Dương
Trễ một ngày không làm em mất gì cả.
Câu nói đó khiến cậu dừng lại. Cậu nhìn anh. Trong ánh đèn trắng, gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Không thúc ép, không vội vàng, chỉ đơn giản là ở đó. Cậu cúi xuống, tiếp tục ăn.
Lê Quang Hùng
Anh lúc nào cũng nói như thể mọi thứ dễ lắm.
Trần Đăng Dương
Chỉ là anh không muốn em tự làm khó mình.
Không gian lại rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, cậu mới nói nhỏ
Lê Quang Hùng
Nếu một ngày em không nhớ nổi mấy chuyện này nữa thì sao?
Anh không đáp chỉ nhìn cậu rất lâu.
Trần Đăng Dương
Thì anh nhớ.
Câu trả lời đơn giản đến mức không cần giải thích. Nhưng lại nặng hơn mọi lời hứa. Cậu khẽ cười, mắt hơi đỏ vì mệt.
Lê Quang Hùng
Anh nói nghe dễ quá.
Trần Đăng Dương
Không dễ, nhưng anh sẽ làm.
Anh đứng dậy, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc rối của cậu.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua hàng cây, làm ánh đèn trong thư viện hơi lay động. Còn trong căn phòng yên tĩnh ấy có một người đang cố gắng làm xong bài và một người khác đang cố gắng giữ cho người đó không quên bản thân mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play