[ Study Group - Pi Han Wool ] Đại Dương
Series 1: Tại Sao Pi Han Wool Yêu Em ?
Đêm khuya, căn phòng riêng của Pi Han Wool gần như không có lấy một tiếng động
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gỗ, làm dịu đi bầu không khí lạnh lẽo vốn luôn bao trùm nơi này
Ngoài cửa, điện thoại của hắn vẫn liên tục rung lên
"Đại ca, đã xử lý xong rồi"
"Bên trường bên kia muốn gặp..."
Han Wool chỉ liếc qua màn hình một cái rồi tắt hẳn máy
Hiện tại, thứ hắn muốn để ý chỉ có người đang ở trong lòng mình
Em ngồi nghiêng trên đùi hắn, lưng tựa hẳn vào lồng ngực rộng lớn ấy, hai chân đung đưa rất nhẹ, mái tóc mềm cọ lên cằm hắn từng chút một
Han Wool vòng một tay qua eo em, giữ rất hờ, như thể chỉ cần em muốn đứng dậy thì hắn sẽ lập tức buông ra
Bàn tay còn lại của hắn thì để mặc em nghịch
Ngón tay hắn rất dài, lòng bàn tay có nhiều vết chai do đánh nhau từ nhỏ
Em cầm lấy từng ngón, lúc thì so xem lớn hơn tay mình bao nhiêu, lúc lại nắn nắn từng khớp xương
Pi Han Wool
| Cúi mắt nhìn, khóe môi khẽ nhếch |
Pi Han Wool
Em thích tay anh sao ?
Won Ji Ah
| Lắc đầu |
Không
Won Ji Ah
| Đan năm ngón tay mình vào tay hắn |
Pi Han Wool
| Khẽ cười |
Nên ?
Won Ji Ah
Nắm rất là an toàn luôn
Một câu nói ngắn ngủi nhưng lại khiến ánh mắt hắn dịu xuống
Đối với người khác, bàn tay này là để bóp cổ, để cầm gậy sắt, để kéo người ta xuống vũng bùn
Chỉ có em lại thấy nó đem đến cảm giác an toàn
Một lúc sau, em vẫn cúi đầu nghịch tay hắn, rồi lại bỗng nhiên hỏi
Won Ji Ah
Tại sao anh lại yêu em thế ?
Won Ji Ah
| Ngẩng đầu |
Sao vậy ?
Won Ji Ah
Khó trả lời lắm à ?
Han Wool nhìn em, ánh mắt sâu đến mức em có cảm giác như hắn đang nhìn xuyên qua cả trái tim mình vậy
Hắn đưa tay vuốt tóc em sang một bên rồi đặt tay sau gáy em
Han Wool cúi xuống, môi hắn chạm lên môi em, không hề vội vàng cũng chẳng hề mang theo sự chiếm hữu dữ dội mà hắn vẫn thường thể hiện với thế giới
Hắn khẽ mơn man nơi khóe môi em thật dịu dàng, kiên nhẫn đến mức như muốn ghi nhớ từng hơi thở nhỏ nhất
Em khẽ siết lấy áo hắn, mi mắt run run, đến khi em gần như không còn đủ không khí, Han Wool mới lưu luyến rời ra
Won Ji Ah
| Bật cười |
Đó đâu phải câu trả lời
Pi Han Wool
Anh không tin ai cả, không thích ai cũng không cần ai hết
Pi Han Wool
| Vuốt má em |
Cho đến khi gặp em
Pi Han Wool
Em nhìn anh mà chẳng sợ hãi chút nào
Pi Han Wool
Em cười với anh, cãi lại anh, còn dám mắng anh nữa
Won Ji Ah
| Phì cười |
Em có mắng nhiều đâu
Won Ji Ah
Em chỉ bảo anh đừng đánh nhau nữa thôi
Pi Han Wool
Đó cũng là mắng mà
Em bật cười thành tiếng, Han Wool nhìn nụ cười ấy, bất giác cũng cười theo
Pi Han Wool
Anh từng nghĩ...
Pi Han Wool
Nếu mẹ còn sống
Pi Han Wool
Có lẽ bà cũng sẽ muốn anh gặp một người như em
Won Ji Ah
| Đưa tay ôm lấy cổ hắn |
Won Ji Ah
Dù anh có là Pi Han Wool đáng sợ trong mắt tất cả mọi người đi chăng nữa
Won Ji Ah
Thì với em, anh vẫn chỉ là Han Wool của em mà thôi
Vòng tay đang ôm lấy em bỗng siết chặt hơn, đến mức em nghe rõ nhịp tim hắn đang đập từng hồi mạnh mẽ
Pi Han Wool
| Vùi mặt vào vai em |
Pi Han Wool
...Đừng rời khỏi anh
Won Ji Ah
| Xoa tóc hắn |
Em sẽ không đi đâu hết
Won Ji Ah
Lỡ sau này em đổi ý, thì anh làm gì ?
Han Wool nhắm mắt, khóe môi cong lên thành nụ cười nhạt
Pi Han Wool
Anh sẽ đi tìm, tìm được rồi, sẽ trói em lại
Won Ji Ah
Anh nói nghe đáng sợ quá đi
Pi Han Wool
Anh vốn đâu phải người tốt
Pi Han Wool
| Hôn nhẹ lên trán em |
Anh sẽ không bao giờ làm em đau đâu
Đó là lời hứa duy nhất Pi Han Wool có thể nói ra bằng tất cả sự chân thành của mình
Với người con gái đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn lúc này, Pi Han Wool chỉ muốn trở thành nơi bình yên duy nhất mà em có thể dựa vào thôi
Và không ai được phép cướp vị trí đó khỏi hắn.
Series 2: Pi Han Wool Và Chuyện Làm Nũng
Buổi chiều, Pi Han Wool đang ngồi trên ghế sofa trong phòng riêng của mình, trước mặt là một xấp tài liệu dày cộp
Ma Minhwan ngồi vắt vẻo trên bàn, vừa xoay xoay súng trong tay vừa cười khùng khục
Ma Minhwan
Thằng nhóc trường Dongjin muốn phản
Ma Minhwan
Nó còn bảo sẽ kéo thêm người
Ma Minhwan
Giết luôn không ?
Pi Han Wool
Đừng làm bẩn tay
Ma Minhwan
Ồ, thế đánh tàn phế nhé ?
Vừa nghe thấy giọng nhỏ xíu xìu xiu của em vang lên, Han Wool liền ngẩng đầu lên ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng ban nãy liền biến mất
Pi Han Wool
Sao em lại tới đây ?
Won Ji Ah
| Mím môi |
Nhớ anh...
Ma Minhwan
| Nhìn Han Wool rồi lại nhìn em |
Ma Minhwan
"Đèo mẹ, nữa hả trời ?"
Pi Han Wool
Sao không nhắn anh ?
Won Ji Ah
Em muốn gặp trực tiếp
Won Ji Ah
Anh có đang bận không, em không làm phiền anh chứ ?
Nghe được câu trả lời ưng ý, em liền mỉm cười, khóe mắt cong cong
Won Ji Ah
| Dang hai tay |
Ôm
Ma Minhwan
| Khóe môi giật giật |
Nghe xong, em lập tức chạy tới, vừa đến nơi đã chui luôn vào lòng Pi Han Wool, hai cánh tay ôm chặt lấy eo hắn, mặt dụi dụi lên ngực hắn như một chú mèo nhỏ
Han Wool vòng tay ôm lấy em, một tay đặt sau lưng, một tay xoa nhẹ mái tóc
Won Ji Ah
| Ngẩng đầu, phụng phịu |
Anh chỉ "ừm" thôi à ?
Won Ji Ah
Anh cũng phải bảo nhớ em chứ
Won Ji Ah
Hì, em cũng vậy
| Dụi mặt vào cổ hắn |
Won Ji Ah
Hôm nay em học chán lắm luôn, chỉ muốn gặp anh thôi
Ma Minhwan
| Bất lực vuốt mặt |
"Mình muốn rời khỏi đây ngay lập tức"
Nói là làm, Ma Minhwan liền ngay lập tức rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm
Ma Minhwan
Yêu đương đúng là đáng sợ
Won Ji Ah
| Ngóc đầu lên, nhìn ra cửa |
Anh Minhwan đi rồi kìa, anh không níu kéo ảnh lại hả ?
Pi Han Wool
Tại sao anh phải làm vậy ?
Won Ji Ah
Hình như ảnh không được vui cho lắm
Pi Han Wool
Mặc kệ, anh không quan tâm
Won Ji Ah
Anh đó, đồ vô tâm
Pi Han Wool
Thế em có yêu không ?
Won Ji Ah
Yêu chứ, yêu chết đi được
Han Wool hài lòng mỉm cười, để em thoải mái tự tiện dựa hẳn vào bản thân
Won Ji Ah
Ah...thích quá đi
Han Wool cúi đầu nhìn cô gái nhỏ gần như dính hẳn lên người mình
Bình thường, hắn rất ghét người khác chạm vào mình
Chỉ cần có ai vô tình va phải vai, hắn cũng sẽ cau mày khó chịu
Nhưng em thì khác, em ôm hắn, kéo tay hắn, dựa vào vai hắn, nghịch tóc hắn, thậm chí còn bám lấy hắn từ sáng đến tối
Vậy mà hắn lại chưa từng thấy phiền
Pi Han Wool siết chặt em trong lòng, như muốn kham cả cơ thể em hòa làm một với hắn, môi khẽ chạm lên má em thật lâu
Pi Han Wool
"Nếu em đã đến rồi, thì đừng hòng nghĩ tới chuyện rời đi nữa"
Pi Han Wool
"Hãy cứ ngoan ngoãn như vậy nhé"
Series 3: Pi Han Wool Và Chuyện Mất Ngủ
Hai giờ bốn mươi bảy phút sáng, căn phòng của Pi Han Wool giờ đây chỉ còn ánh trăng nhạt hắt qua ô cửa kính
Pi Han Wool nằm ngửa trên giường, một tay gác lên trán, đôi mắt mở hờ nhìn trần nhà
Hắn vẫn chưa ngủ, đã ba đêm liên tiếp rồi
Mỗi khi nhắm mắt là những ký ức cũ lại hiện về, bên tai hắn vẫn luôn vang vảng tiếng cãi vã và tiếng đồ vật vỡ tan cùng khuôn mặt đau khổ của mẹ
Dù sao thì hắn cũng đã quen rồi
Từ rất lâu trước đây, giấc ngủ đối với hắn vốn luôn là một thứ xa xỉ
Cửa phòng mở rất khẽ, một cái đầu nhỏ thò vào kèm theo đó là một giọng nữ thì thầm nhỏ nhẹ
Won Ji Ah
Han Wool à, anh ngủ chưa ?
Han Wool quay đầu, nhìn thấy em mặc bộ đồ ngủ rộng hơn người một chút, ôm theo chiếc gối nhỏ, hắn khẽ nhíu mày
Pi Han Wool
Sao giờ này còn thức nữa ?
Won Ji Ah
| Bước vào, khép cửa lại |
Won Ji Ah
Em mới tỉnh giấc thôi
Pi Han Wool
Gặp ác mộng sao ?
Han Wool nhìn em, đôi mắt vốn mệt mỏi lại ánh lên sự dịu dàng không thèm che giấu
Em ôm gối chạy đến, vừa ngồi xuống mép giường đã nhìn chằm chằm vào hắn
Won Ji Ah
Anh lại không ngủ à ?
Won Ji Ah
Quầng thâm mắt rõ lắm này
Pi Han Wool
| Cười nhạt |
Em nhìn ra sao ?
Won Ji Ah
Anh nghĩ em không biết ư ?
Em lo lắng đưa tay chạm nhẹ dưới mắt hắn, Han Wool giữ lấy bàn tay em
Won Ji Ah
Anh đã nói câu này ba hôm nay rồi
Won Ji Ah
Vẫn chưa ngủ được đúng không ?
Hắn im lặng, có lẽ đó cũng chính là câu trả lời
Em thở dài rồi cũng không nói thêm nữa mà lặng lẽ leo hẳn lên giường
Pi Han Wool
| Nhướng mày |
Em làm gì thế ?
Pi Han Wool
Phòng em đâu ?
Pi Han Wool
Em định ngủ ở đây thật à ?
Pi Han Wool
Nhưng anh còn chưa ngủ liền đâu
Won Ji Ah
Vậy em thức với anh
Pi Han Wool
| Khẽ cười |
Ngốc
Em chui vào chăn của hắn, rồi rất tự nhiên kéo lấy cánh tay hắn ôm quanh eo mình
Pi Han Wool
| Ngoan ngoãn làm theo, cằm tựa lên mái tóc em |
Won Ji Ah
Anh có muốn kể với em không ?
Pi Han Wool
Kể chuyện gì cơ ?
Won Ji Ah
Điều khiến anh không ngủ được ấy
Won Ji Ah
Không kể cũng được
Won Ji Ah
Em chỉ muốn anh biết...
Won Ji Ah
Anh không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu
Won Ji Ah
Anh còn có em mà
Pi Han Wool
Mỗi khi anh nhắm mắt, những thứ anh muốn quên sẽ lại xuất hiện
Pi Han Wool
Khiến anh không thể ngủ nổi
Won Ji Ah
| Đưa hai tay ôm lấy mặt hắn |
Pi Han Wool
| Ngoan ngoãn nhìn em |
Won Ji Ah
Đừng nhìn về quá khứ nữa
Won Ji Ah
Nếu một ngày anh không còn là Pi Han Wool mà em biết
Won Ji Ah
Thì em vẫn sẽ ôm anh như bây giờ, vẫn sẽ hôn anh mỗi ngày, ở bên cạnh anh cả đời này
Won Ji Ah
Em yêu anh, không vì bất kì điều gì cả
Won Ji Ah
Mà bởi vì anh là Han Wool, là Pi Han Wool của em
Pi Han Wool có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác
Nhưng giờ phút này, sống mũi hắn cay xè
Hắn vòng tay ôm siết lấy em, như muốn giữ em lại trong cuộc đời đầy những vết nứt của mình
Pi Han Wool
Đêm nay, ở lại với anh đi
Won Ji Ah
| Mỉm cười |
Được
Em vuốt nhẹ mái tóc hắn, từng cái, từng cái một
Won Ji Ah
Ngày bé mẹ em vẫn hay dỗ em thế này
Pi Han Wool
| Khẽ nhắm mắt |
...Thích
Trong vòng tay của người con gái mình yêu, Pi Han Wool cuối cùng cũng cho phép bản thân buông bỏ mọi cảnh giác
Một lúc sau, hơi thở của hắn dần đều hơn
Won Ji Ah
| Cúi đầu nhìn |
Trong vô thức, bàn tay hắn vẫn siết nhẹ lấy vạt áo em, như một đứa trẻ sợ rằng khi tỉnh dậy, người mang đến cho mình chút bình yên hiếm hoi ấy sẽ biến mất
Won Ji Ah
| Mỉm cười, khẽ hôn lên trán hắn |
Won Ji Ah
Ngủ ngon nhé, Han Wool
"Khi tỉnh dậy, anh vẫn sẽ nhìn thấy em."
hợp gu cả nhà hong, cmt cho sốp biết với
Download MangaToon APP on App Store and Google Play