Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Takiishi X Endou}•Prosopagnosia_ChikaEndo

Hồi 1 : P

"Takiishi , nếu cậu muốn làm quen với bất kỳ ai , hãy cứ để tôi ghi nhớ tên họ giúp cậu nhé"
Đó là lời của một tên tóc đen từng nói với hắn sau khi hắn quên mất tên của một kẻ hắn có hứng thú - là một tên bán hàng rong với các bộ đồ mang phong cách thời trang rất hợp mắt hắn.
Hắn không thể nhớ tên hay khuôn mặt của bất kỳ ai khi vừa gặp vài lần - hắn không nhớ rằng điều ấy đã xảy ra từ khi nào - nhưng cái đó được tên tóc đen gọi là "triệu chứng" đã đeo bám hắn từ những ngày còn làm một đứa con nít lang băm hết nơi này đến nơi nọ.
Hắn từng nghĩ mình phải sống với cái căn bệnh đó cả đời - rồi bỗng một thằng kỳ lạ xuất hiện , dính hắn dai như đỉa , thằng đó có mái tóc đen ... Nó tự xưng nó tên là....
? ? ?
? ? ?
Tôi sẽ giúp cậu trở lại bình thường !
Hắn nhớ như in câu nói của cậu - không hiểu vì sao , hắn bị thôi thúc bởi câu nói đó , dần dà , hắn không đuổi cậu đi , nhưng thi thoảng vẫn hay xuống tay đánh cậu đến mức tan xương nát thịt
Cậu như một tên điên , cứ thế cười nói , mặc kệ máu mũi , máu mồm đang chảy lề thề như vừa bước ra khỏi cuộc thảm án.
Takiishi nhớ , thằng đó còn từng hỏi về bố mẹ hắn - nhưng hắn không nhớ , cũng không ấn tượng về họ.
À , hắn có bố mẹ không nhỉ ?
? ? ?
? ? ?
Takiishi , đừng có quên tên của tao đấy nhé.
Tóc đen nói , chất giọng cậu vẫn cợt nhả , ý bông đùa hiện rõ - hắn thấy cậu thật kỳ lạ - một người như cậu , có quá nhiều biểu cảm thừa thãi , nhưng điều đó lại khiến hắn cảm thấy bản thân không bị lãng quên.
Hắn không đáp lời cậu - sau đó chỉ thấy khuôn mặt cậu lấm lem máu , cùng nụ cười dần hoà điệu chua chát mà hắn không hề cảm nhận được.
Hắn đã đánh cậu.
Chuyện đó xảy ra quá bình thường - Takiishi cũng dần coi cậu là một bao cát để xả cục tức - hắn không hiểu rõ tức giận là gì - nhưng mỗi khi hắn cảm thấy không dễ chịu - luôn có cái mặt cậu lòi ra theo cái cách ngứa đòn làm hắn muốn đấm cho một trận.
Hắn ngồi cùng với đám Noroshi đang ồn ào - hắn không để ý rằng những tên đó đang nói gì , quá nhiều người , quá nhiều giọng nói khiến tâm trí hắn không thể tập trung.
Rồi bỗng có vài tên nhắc tới phó thủ licnh- chúng thi thoảng lại nói rằng vị phó thủ lĩnh của băng nhìn khá điển trai , tò mò đoán xem cậu dính Takiishi cả ngày như vậy , không biết có thời gian tìm người yêu hay không.
Hắn khẽ chớp đôi mắt của mình - một thứ gì đó thôi thúc hắn mở lời - là sự tò mò.
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Mặt thằng đó..
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Trông thế nào ?
meo meo
meo meo
tui mang đến một fic mới đây kk
meo meo
meo meo
fic này có thể sẽ ngắn , nhưng tui đã cố hết sức để mô phỏng góc nhìn của Takiishi theo cách khách quan nhất mà mn có thể hiểu
meo meo
meo meo
mong mn đón chờ fic nhé hehe 😘

Hồi 2 : r

Từ năm cấp 1 , hắn đã sống với một bộ não như người máy.
Hắn không nhớ được khuôn mặt của bất kỳ ai , trí nhớ của hắn cũng không tốt , việc học tập đối với hắn có chút khó khăn - và cả việc làm quen cũng không giống đâu vào đâu.
Hắn từng nhớ mình có một quá khứ không đáng để nhớ - và dĩ nhiên , chính hắn cũng không thể nhớ được quá khứ ấy như thế nào.
Rồi đến một ngày - hắn gặp được một thằng không bình thường luôn dính lấy hắn như sam.
Cậu rồi cũng sẽ cảm thấy thất vọng thôi - vì đơn giản cậu sẽ dần nhận ra hắn không nhớ được khuôn mặt của bất kỳ ai , ngày hôm sau cũng sẽ quên đi cậu.
Nhưng cái tên này thực sự rất lì lợm , lúc nào cũng bám lấy hắn , kể cả có biết hắn mắc căn bệnh này , cũng chẳng hay nhắc đến , cậu chỉ nói rằng.
? ? ?
? ? ?
Hãy để tôi làm bộ não thứ hai cho cậu .
Takiishi lúc ấy không hiểu rõ lời tên đó nói là gì , hắn chỉ quay mặt bước về phía trước , mặc kệ cậu đang cuống cuồng chạy theo.
Nhưng cậu thực sự làm được , mà lại là làm rất tốt.
Cậu giúp hắn ghi nhớ tên của những người hắn có nhu cầu ghi nhớ , sẵn sàng làm một tập ghi chép mỗi ngày của hắn chỉ để hắn có thể quen thuộc với bất kỳ điều gì đó hơn.
Hắn đã nhớ , thực sự nhớ rất rõ một mảng ký ức đọng lại .
Một tên tóc đen đang ngồi ở bàn trà , trên bàn là một đống giấy tờ được cậu vẽ be bét , đủ loại hình thù.
Đó là điều mà họ đã từng cùng nhau ghi nhớ mỗi ngày để hắn nhớ rõ - mảng kí ức ấy là ấn kí duy nhất nhắc nhở hắn về việc họ vẫn đang ở cạnh nhau.
? ? ?
? ? ?
Takiishi , mày tên Takiishi Chika , mày nhớ rõ rồi cứ ? //Nghiêng đầu , khẽ lắc nhẹ vai hắn//
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Takiishi...Chika...
Và đó lần đầu tiên hắn nhớ được tiếng cười khúc khích của cậu.
Cậu luôn sát sao theo hắn từ những ngày đầu tiên , kể cả lúc lập băng Noroshi , cậu cũng là người tụ họp , rủ rê , đào tạo .
Dù bận là thế , nhưng hắn vẫn thấy cậu lúc nào cũng tay sách nách mang công việc , vừa chăm lo cho hắn , vừa tự làm việc của mình.
Hắn cũng thấy cậu rất bám người , thi thoảng hắn cũng tự hỏi .
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Tại sao mày bám tao thế ?
Người kia sững lại , rồi cười hì hì quay qua với hắn.
? ? ?
? ? ?
Vì mày là người đặc biệt!
Takiishi Chika
Takiishi Chika
....

Hồi 3 : o

Takiishi Chika - hắn đã nghĩ mình sẽ mãi sống một cuộc đời nhàm chán bên cạnh một tên tóc đen lắm mồm , cả ngày lèm bèm về cơm lo áo mặc , lèm bèm về công việc quá nhiều , và quan tâm hắn quá mức.
Tóc của hắn cũng là được cậu lôi đi làm , thay từ quán này sang quán nọ , lúc nào cũng là những kiểu đầu tóc chỉ cần nhìn vào là hàng tá phụ huynh bốc hoả.
Hắn không thích quần áo quá giản dị - không hẳn là không thích , đối với hắn , quần áo thế nào cũng mặc được - chỉ là người kia luôn muốn hắn phải là tâm điểm nổi bật - thường xuyên chọn cho hắn những bộ quần áo hổ báo cáo chồn - dần dần , điều đó trở thành thói quen , hắn thường để cậu lựa cho hắn những bộ quần áo bắt mắt hơn.
Hắn đôi lúc cảm nhận rằng chính bản thân hắn cũng đang cảm thấy tên tóc đen này quá mức sát sao.
Cậu sẵn sàng chi tiền cho hắn , mua những bộ quần áo đắt cháy ví , mua cho hắn chiếc điện thoại mẫu mới nhất mặc dù hắn còn không biết cách dùng.
Nhớ ngày ấy mới lập băng Noroshi - cậu mò tìm đâu ra một cái biệt thự bỏ hoang mà người ta thường đồn là bị "ma ám".
Takiishi không biết ma trông như thế nào , bản năng hắn cũng tò mò xem ma có mạnh hay không.
Hoá ra mấy con ma trong lời đồn thiên hạ là lũ trẻ trâu thường lẻn vào đây chọc phá những người đi khám phá thành phố xung quanh.
Takiishi không nhớ rõ mình đã làm gì chúng , nhưng hắn nhớ người tóc đen thường đi theo hắn cười khằng khặc cả buổi - cậu thấy hắn có hứng thú với nơi này - nên liền lôi lũ Noroshi đến đóng đô ở đây.
Hắn không biết cậu lấy đâu ra tiền để người chủ đất sang nhược mảnh đất của căn biệt thự ấy cho cậu - hắn chỉ biết sau lần ấy , cậu đã phải bán mạng cho công việc đến mức có lần nhập viện triền miên vì suy nhược cơ thể.
? ? ?
? ? ?
A...đói quá đi....
? ? ?
? ? ?
Takiishi , mày muốn đi ăn gì đó không ? //Vung vẩy mấy túi đồ quần áo trên tay//
Hắn không trả lời , cậu trước giờ luôn là người đưa ra lựa chọn cho hắn - cớ sao hôm nay lại hỏi vặn lại hắn ?
Hắn đá vào chân cậu một cái khi cả hai vừa đi ngang qua tiệm đồ ăn nhanh - hơi mùi gà rán cùng mùi thịt bò của burger kẹp đang bốc ra ngoài một khu của trung tâm thương mại.
Mắt hắn sáng rực nhìn vào mấy cái bánh được người khác ăn nhồm nhoàm , cùng với mấy miếng gà rán bốc khói hóng nổi.
Màu sắc chúng rất bắt mắt - hắn bỗng nhiên cũng muốn thử xem vị của chúng như thế nào.
Không biết cậu nghĩ gì , thấy hắn có biểu hiện lạ liền khúc khích kéo hắn vào bên trong quán - cậu gọi rất nhiều đồ ăn như sợ hắn ăn sẽ hết ngay phút chốc - dù Takiishi có ấn tượng , ăn có ngon miệng đến đâu , thì hắn cũng chẳng phải thùng nước gạo để đổ đốn đồ ăn vào.
Nhìn cậu đang hớn hở gọi thêm , hắn cau mày , cầm một cái ức gà chiên nóng rực ném vào mặt cậu.
? ? ?
? ? ?
Hì hì , hoá ra mày thích ăn mấy thứ như này à ?
Cậu khúc khích , tiếng cười giòn giã ấy đã trở thành một điều mà Takiishi cảm thấy quen thuộc đến mức phiền phức.
Và từ đó , trong sổ ghi chú về Takiishi Chika , có thêm một thông tin mới.
"TC nói Burger bò ở Mc Donald's rất ngon."
Takiishi Chika
Takiishi Chika
T...C ?
Takiishi Chika
Takiishi Chika
Takiishi...Chika ?
? ? ?
? ? ?
Đúng rồi ! Mày đã học được cách phân biệt được tên rồi !
Cậu vui mừng nhảy cẫng lên , dần dần , những dòng nhật kí với các nét chữ nắn nót cứ thế hiện ra dần - ban đầu là cậu viết , những trang đầu viết nội dung quá mức chi tiết - thậm chí còn miêu tả về khuôn mặt của hắn trông như thế nào , chiều cao , vóc dáng ra làm sao.
Rồi những trang nhật kí tiếp theo dần thay bằng các nét chữ viết tắt của cậu - đôi lúc chen giữa tiếng Nhật và tiếng Anh để hắn dễ nhận diện ngôn ngữ và nét chữ hơn.
Rồi những trang sát bìa cuối của nhật kí - cậu đã để hắn tự tay viết.
Hắn nghĩ những trò này thật ấu trĩ - không có chút ý nghĩa nào - nhưng tay hắn vẫn vô thức cầm bút , nguệch ngoặc vài dòng chữ mà cậu đã phải banh con mắt ra để dịch thuật xem hắn viết cái giống ôn gì.
"いつも よこで ずと しゃべてる ひと が いる"
? ? ?
? ? ?
//Chớp chớp mắt// - Ý là mày nói bên cạnh mày có người nói nhiều ?
? ? ?
? ? ?
Là tao hả ? //Tự chỉ vào mình//
Hắn không đáp , chỉ đứng dậy đấm cậu một cái khi người kia đang cười khúc khích vì cậu nhận ra hắn đã nhớ được cậu là người thường xuyên xuất hiện và ghi nhớ được việc cậu là người "nói nhiều".
meo meo
meo meo
Giải nghĩa cho cái câu của Takiishi nhé
meo meo
meo meo
Câu Takiishi viết : いつも よこで ずと しゃべてる ひと が いる
meo meo
meo meo
đây là câu sai chính tả , mình mô phỏng rằng Takiishi giống người mù chữ - không phải là không hiểu , mà là không học bài bản nên nét chữ không rõ , viết ngoắng rồi thành ra sai cấu trúc
meo meo
meo meo
người Nhật thường sẽ hiểu cái ý câu nói của Takiishi là : いつも横でずっとしゃべってる人がいる ("Có một người bên cạnh lúc nào cũng nói rất nhiều.")
meo meo
meo meo
Bởi vậy nên em nhà ta mới địch được :))
meo meo
meo meo
Lỗi của câu sai là ở : ずと ->đúng là ずっと (thiếu っ) しゃべてる → đúng là しゃべってる (thiếu っ). Tách khoảng trắng không tự nhiên. Không dùng kanji (横 ->よこ), giống người rất yếu chữ.
meo meo
meo meo
Mọi người cứ hiểu nôm na là Takiishi nó không giỏi viết là được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play