[RHYCAP] Một Mình Em
Trường mẫu giáo
Tại một ngôi trường mẫu giáo.
Buổi sáng đầu tuần, sân trường mẫu giáo rộn ràng tiếng vui đùa của những đứa trẻ. Những chiếc cầu trượt và xích đu đầy màu sắc.
Trong một góc lớp, một cậu bé ông chặt chú gấu bông của mình, đôi mắt đỏ hoe.
Đó là Hoàng Đức Duy, ngày đầu tiên đi học.
Đức Duy - lúc nhỏ
Gấu bông của tớ mà..
Một cậu nhóc vươn tay giật lấy gấu bông trong tay Đức Duy.
Đức Duy không nhường, em cũng cố níu lấy gấu bông nhưng bị một bạn khác xô ngã.
Bạn nữ
Ai kêu từ đầu không đưa cho tụi này
Đức Duy ngồi dưới sàn, môi mím chặt
Đức Duy - lúc nhỏ
Các cậu xấu tính quá đi!!
Nghe Đức Duy nói thế, hai đứa trẻ tính cho Duy một bài học thì cô giáo cùng với một cậu bé đi vào.
Cô giáo
Các con đang làm gì thế?
Hai đứa nhóc kia giật mình đứng im
Cậu bé đi kế bên cô, ánh mắt hướng về phía Đức Duy đang ngồi dưới sàn.
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Đức Duy ngẩng đầu lên thì thấy đó là Quang Anh.
Đức Duy - lúc nhỏ
Quang Anh..
Quang Anh và Đức Duy đã chơi chung với nhau từ khi còn bé xíu
Cả hai rất thân thiết với nhau. Đặc biệt Quang Anh luôn bảo vệ Đức Duy.
Quang Anh vội chạy đến bên Duy, đỡ Duy đứng dậy
Quang Anh - lúc nhỏ
Cậu không sao chứ?
Đức Duy - lúc nhỏ
//Lắc đầu// Không..sao
Quang Anh - lúc nhỏ
Ai làm cậu khóc thế?
Đức Duy - lúc nhỏ
Là hai bạn đó..hai bạn lấy đồ của Duy..
Vừa nghe Duy nói, vừa nhìn hướng tay Duy chỉ
Quang Anh nhìn hai người đó. Hai bạn đó cũng mím môi
Quang Anh - lúc nhỏ
Ai cho các cậu lấy đồ của Duy?!!
Quang Anh tiến đến, giọng đầy bực bội
Quang Anh - lúc nhỏ
Trả đây!! Trả đồ lại cho Duy!!
Quang Anh tính giành lại và sẵn tay đánh cả hai thì cô giáo nhanh tay giữ vai Quang Anh lại
Cô giáo
Quang Anh, bình tĩnh nào. Không đánh bạn
Quang Anh - lúc nhỏ
Nhưng mà..
Quang Anh mím môi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hai bạn đó
Cô giáo quay sang hai bạn nhỏ rồi nói cho hai em hiểu
Bạn nam
Chúng con hứa không lấy đồ chơi của bạn nữa
Cô giáo
Vậy thì xin lỗi Duy nhé
Cả hai quay sang nhìn Duy, cúi đầu xin lỗi và trả lại gấu bông cho Duy
Đức Duy - lúc nhỏ
Không sao đâu
Đức Duy - lúc nhỏ
Các cậu hiểu là được rồi
Tại một góc bàn trong lớp
Quang Anh và Duy ngồi cạnh nhau và nói chuyện
Quang Anh - lúc nhỏ
Sau hôm trước bảo không đi học cơ mà
Đức Duy - lúc nhỏ
Thì..thì tại
Quang Anh - lúc nhỏ
Tại gì? Hửm
Nhìn vẻ lúng túng đó, Quang Anh chỉ khẽ cười rồi cũng chẳng hỏi thêm
Rồi chuyển chủ đề, Quang Anh trêu Duy
Quang Anh - lúc nhỏ
Lúc nãy có người mít ướt kìa
Đức Duy - lúc nhỏ
Không có mà
Quang Anh - lúc nhỏ
Đồ mít ướt
Đức Duy phụng phịu, hai má phồng lên
Đức Duy - lúc nhỏ
Ứm!! Không phải mà!!!
Quang Anh bật cười, vươn tay véo má Duy
Đức Duy - lúc nhỏ
Quang Anh!!
Quang Anh - lúc nhỏ
Má cậu mềm quá à
Nói ghét vậy chứ Duy lại nhích người ngồi sát lại với Quang Anh
Quang Anh - lúc nhỏ
Bảo ghét người ta cơ mà
mèo
có gì góp ý cho tui nha
Lời tạm biệt
Thời gian ở trường mẫu giáo trôi qua thật nhanh
Quang Anh và Duy cứ như hình với bóng vậy. Đi đâu cũng có nhau và đặc biệt mỗi lần Duy bị bắt nạt thì Quang Anh luôn đứng ra bảo vệ Duy.
Công viên ngập trong ánh nắng vàng dịu. Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người lớn nói chuyện và những cánh diều đang bay cao trên bầu trời xanh ngát.
Dưới gốc cây lớn, gia đình của Quang Anh và Đức Duy nói chuyện với nhau nhưng vẻ mặt của hai bên có vẻ đang phảng phất nỗi buồn..
Cách đó không xa, Duy và Quang Anh ngồi ở ghế đá.
Quang Anh - lúc nhỏ
Nay cậu sao thế?
Quang Anh - lúc nhỏ
Chẳng thấy vui vẻ gì
Quang Anh - lúc nhỏ
Có chuyện gì nói tớ nghe nè
Duy mím môi, đôi mắt cứ nhìn xuống mặt đất
Không nói lời nào Duy quay sang ôm chầm lấy Quang Anh. Trong vòng tay ấy Duy khóc lên.
Quang Anh khựng lại, nhìn gương mặt đang vùi vào vai mình, nước mắt ướt hết cả phần vai của Quang Anh.
Một lúc sau, Quang Anh cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lại. Quang Anh vụng về vuốt lưng Duy.
Quang Anh - lúc nhỏ
Nín nào..
Quang Anh - lúc nhỏ
Có gì nói tớ nghe..
Gia đình hai bên nhìn hai đứa nhỏ rồi thở dài..
Ba Duy
Công việc bên đó cần giải quyết khá lâu..nên cả nhà phải chuyển đi
Mẹ Duy
Thật lòng chúng tôi cũng không muốn Duy phải xa mọi người
Ba mẹ Quang Anh im lặng, ánh mắt tiếc nuối
Họ cũng chẳng muốn chia cắt cả hai đâu vì họ biết từ nhỏ cả hai đã quấn quýt với nhau rồi..
Mẹ Quang Anh
Chúng tôi cũng tiếc lắm
Mẹ Quang Anh
Nhưng vì công việc của anh chị thì cũng đành thôi..
Ba Quang Anh
Chúc gia đình anh chị mọi chuyện thuận lợi nhé
Ba Quang Anh
Có dịp nhớ về thăm chúng tôi
Ba Duy
Đương nhiên rồi, có dịp chúng tôi sẽ về
Ánh mắt cả bốn người nhìn hai đứa nhỏ
Gia đình Duy hết cách rồi..họ phải đành đưa Duy theo
Sau khi Duy bình tĩnh và kể cho Quang Anh nghe thì Quang Anh lặng người
Quang Anh - lúc nhỏ
Vậy à..
Quang Anh cúi đầu nhìn mặt đất. Một lúc sau, Quang Anh ngẩng đầu lên cố nở nụ cười..nhưng là nụ cười buồn
Quang Anh - lúc nhỏ
Không sao..có dịp về thăm tớ là được rồi
Quang Anh vươn tay lau nước mắt cho Duy
Đức Duy - lúc nhỏ
Nhưng tớ muốn ở đây..muốn đi học cùng Quang Anh cơ..
Quang Anh mím môi cố ngăn nước mắt..
Quang Anh - lúc nhỏ
Đừng khóc nữa..
Quang Anh - lúc nhỏ
Hôm ở sân bay tớ tặng cậu một món quà nhé
Quang Anh - lúc nhỏ
Xem như một món đồ để cậu nhớ về tớ
Quang Anh mỉm cười rồi ôm lấy Duy..
Quang Anh - lúc nhỏ
"Đi rồi thì không được quên tới nhé"
Giữa buổi chiều yên ả của công viên, hai cậu bé nhỏ chỉ biết ôm nhau thật lâu. Cả hai điều mang theo một nổi buồn của một cuộc chia xa.
Sân bay - Món quà - Ngọt ngào
Sân bay đông đúc người qua lại. Tiếng thông báo chuyến bay vang lên, xen lẫn tiếng kéo vali, những tiếng vui mừng và cũng có những lời tạm biệt
Ở khu vực làm thủ tục, hai gia đình đứng cạnh nhau
Ba mẹ hai bên nói chuyện trước khi chia tay nhau
Cách đó không xa, có hai đứa nhỏ đứa đối diện nhau
Trong tay Quang Anh có một hộp quà nhỏ
Quang Anh - lúc nhỏ
Đây là món quà tớ muốn tặng cậu
Quang Anh - lúc nhỏ
Khi nào nhớ tớ thì hãy nhìn nó..
Quang Anh - lúc nhỏ
Nhớ giữ cẩn thận nha
Quang Anh đưa món quà cho Duy. Duy nhận lấy, nước mắt cũng rơi
Đức Duy - lúc nhỏ
Tớ sẽ giữ cẩn thận
Đức Duy - lúc nhỏ
Tớ..tớ hứa..hức
Đức Duy - lúc nhỏ
Sẽ quay..về sớm
Sau khi gia đình Duy lên máy bay. Quang Anh cuối cùng cũng khóc
Quang Anh không muốn khóc trước mặt Duy vì sợ rằng khi Duy thấy Quang Anh khóc như thế sẽ khó mà rời đi..
Duy mở món quà ra xem. Bên trong có một chiếc vòng tay bạc có khắc một dòng chữ
Kèm theo còn có một bức thư do Quang Anh viết
Đức Duy - lúc nhỏ
//Cầm lên đọc//
Gửi
Duy yêu dấu của tớ ♡
_______________________________
__________________________________
______________________________
_____________________________________
Món quà này tớ tặng để mong rằng cậu vẫn sẽ luôn nhớ đến tớ. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Tớ vẫn sẽ luôn đợi cậu về.
Người Gửi
Quang Anh đẹp trai ♢
[ Ờm thật ra tui hong biết viết gì nên zay đi he=)) ]
Từng dòng chữ được viết cẩn thận, ngay ngắn
Đức Duy - lúc nhỏ
"Tớ sẽ về sớm, đợi tớ nhé..."
Đức Duy - lúc nhỏ
"Quang Anh"
Thời gian thấm thoát thôi đưa
Giờ đây Quang Anh cũng đã trưởng thành và hiện tại đang học năm cuối cấp 3
Từ lúc Duy sang nước ngoài. Quang Anh cũng dần thay đổi
Ít nói, lạnh nhạt và cọc cằn hơn
Nhưng mỗi khi nhắn tin hay gọi điện cho Duy thì lại dịu dàng đến lạ
Nguyễn Quang Anh
📱: Nào về đây
Nguyễn Quang Anh
📱: Nhớ cậu sắp chết rồi nè
Hoàng Đức Duy
📱: Nghe gì ghê thế
Mỗi lần gọi cho Duy, giọng Quang Anh như giảm đi vài tone vậy
Trong trường, thành tích học tập cũng tốt, thể thao xuất sắc và đặc biệt cũng hay gây chuyện
Không ít nữ sinh mê mẩn nhưng chẳng ai lấy được trái tim đó
Đa nhân vật nữ
Cho em được một lần làm người yêu anh được không ạ
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, tôi chưa muốn yêu
Đa nhân vật nữ
Vâng ạ..xin lỗi đã làm phiền anh
Quang Anh cũng có hai người bạn quen hồi cấp 2
Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Mày có thể cười lên một cái được không
Trần Đăng Dương
Mặt suốt ngày lạnh như băng vậy
Lê Quang Hùng
Mày khỏi nói đi
Lê Quang Hùng
Nó vậy đó giờ rồi
Nguyễn Quang Anh
Tụi mày ồn ào lắm đấy
Hai thằng bạn này của Quang Anh cũng hay gây chuyện không khác gì Quang Anh
Mà nói gây chuyện vậy thôi chứ do bên khác kiếm chuyện trước nên mới thành chuyện để gây
Rảnh rỗi nên Hùng rủ Dương với Quang Anh ra sân bóng rổ chơi
Trần Đăng Dương
Là mày kêu tao ra đây chơi hay phát cơm dog?
Lê Quang Hùng
Ờm..thì cả hai
Nguyễn Quang Anh
Rồi mắc gì dẫn nó theo vậy?
Lê Quang Hùng
Tại ẻm đòi đi mà
Lê Quang Hùng
Đúng không cục dàng
Đặng Thành An, người yêu Lê Quang Hùng. Cả hai quen nhau đầu năm cấp ba.
Trần Đăng Dương
Eo..tao sắp ói rồi
Đặng Thành An
Ơ hay mày mắc cười nhờ
Đặng Thành An
Không có người yêu thì vậy đi cưng
Quang Anh chẳng quan tâm ba người đó mà đi lại cầm trái banh, ném vào rổ
Nguyễn Quang Anh
Rồi đứng đó làm gì
Nguyễn Quang Anh
Vô chơi không?
Trần Đăng Dương
Oke vô liền
Lê Quang Hùng
An ngồi ghế xem nha
Lê Quang Hùng
Hùng qua trổ tài cho An xem
Thế là An ngồi xem cả ba chơi bóng rổ
Không lâu sau, cả đám cũng mệt nên đã không chơi nữa
Lại ghế ngồi, Quang Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Duy
Nguyễn Quang Anh
💬: Nay tớ đi chơi bóng rổ nè
Rái Cá đã gửi cho Cừu Nhỏ một tấm ảnh
Hoàng Đức Duy
💬: Uầy, đã dữ vậy
Hoàng Đức Duy
💬: Bên này tớ vẫn còn đang học
Nguyễn Quang Anh
💬: Ơ hay học mà còn rep tin tớ
Hoàng Đức Duy
💬: Tại vì Quang Anh nhắn nên phải rep chứ
Không hiểu sao đọc dòng tin này, Quang Anh lại bất giác cười
Tụi bạn thấy thì ngó đầu vào xem
Nguyễn Quang Anh
//Né sang bên// Mẹ tụi mày
Trần Đăng Dương
Eo ơi.. người đó nhắn hả
Lê Quang Hùng
Chắc vậy rồi
Đặng Thành An
Nhìn mặt là biết rồi
Tụi bạn của Quang Anh cũng được Quang Anh kể về Duy. Vì trong một lần không biết vô tình hay cố ý của tụi bạn mà tụi nó xem được tin nhắn của Quang Anh
Thế là cũng phải kể cho đám nhiều chuyện này nghe. Nhưng đâu kể chi tiết chỉ nói rằng người đó rất quan trọng đối với Quang Anh mà thôi.
Quang Anh chẳng quan tâm mà nhắn lại một tin rồi tắt máy
Nguyễn Quang Anh
💬: Học tốt nhé, cừu ngốc của tớ
Cừu Nhỏ đã thả ❤ tin nhắn của bạn
mèo
viết ngọt ngào nó sao sao á=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play