BINH ĐOÀN PHÙ THỦY BÓNG TỐI
1. Sự lụi tàn của nhân tính
Dưới cái lạnh của ngày đông buốt giá, bên trong căn nhà nhỏ ấm cúng ở thị trấn thuộc miền nam Balaris...
Victoria
Con yêu à~ con nhường chiếc áo ấm này lại cho em nha!... Mùa đông năm nay nhà chúng ta không được dư dả, năm sau!... Nhất định mẹ không để cho con chịu thiệt!...
Kalera
// bâng khuâng cầm chiếc áo ấm duy nhất trong tay //
Kalera
Thôi được rồi // dứt khoát đưa nó cho mẹ //...
Victoria
Năm nay gia đình mình chỉ có ba vé đi chơi ở công viên thôi~!... Cục cưng ơi, con có thể ở nhà mà đúng không? Con mạnh mẽ mà đúng không?...
Kalera
// ngước đôi mắt nhỏ bé lên nhìn mẹ //... Dạ được thưa mẹ, con không muốn đi chơi!...
Victoria
// xoa đầu //... Mẹ biết con có thể mà, mẹ yêu con!...
Rồi gia đình họ ba người cất bước ra khỏi nhà, căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn lại mình cô!
Lại một năm nữa trôi qua,... Năm nay mái ấm nhỏ đã khang trang hơn một chút,... Nhưng e là sự lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy thân thể nhỏ bé kia
Kalera
// hớn hở chạy đến chỗ mẹ //... "mẹ ơi! Hôm nay là sinh nhật của con đó"...
Nụ cười nhỏ nhắn hồn nhiên nở trên đôi môi ấy, dù vậy nhưng trong thâm tâm cô bé vẫn chất chứa một sự lo lắng...
Victoria
// bà khẽ cau mày // ôi chao~ ... Hôm nay sao! Con và em gái...
Bà còn chưa kịp dứt lời, Kalera lại lên tiếng...
Kalera
// gương mặt thoáng hiện chút u sầu //...do con và em gái sinh cùng ngày, nên ...nên ba mẹ sẽ làm sinh nhật cho em!... Con nói đúng không!
// bốp!!! Một bạt tay dáng xuống mặt cô //... Tiếng vang chát chúa khiến cô điến người
Victoria
Con hư thật rồi!... Em nhỏ hơn con nên con phải biết nhường nhịn em mình chứ! Làm mẹ còn tưởng con là đứa trẻ hiểu chuyện!... Con bày vẻ mặt đó là muốn trách vấn mẹ sao! Thậm chí còn ngắt lời mẹ nữa! Ai đã dại cho con điều đó!!!
Kalera
// nước mắt cô tuôn ra, chạy xuống cằm, rồi cổ, nhưng trên gương mặt đó không để lộ ra bất kỳ dao động nào của cảm xúc//... Con luôn nhường nhịn đó chứ!... Luôn đặt em gái lên hàng đầu kia mà!... Nhưng chưa bao giờ con lại cảm thấy lạnh lẽo tới như vây đâu mẹ à!
Victoria
con thật khó chiều, lên phòng đi, đừng để mẹ nhìn thấy con!...//bà ngoảnh mặt đi với cô như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là trò vặc vảnh cô dùng để thu hút sự chú ý!
Không nói thêm bất cứ lời nào, không gào khóc hay vùng vẩy như những đứa trẻ khác, chỉ lặng mà đi về phòng... Vì cô hiểu rõ rằng, nếu làm vậy thì bản thân nhận lại còn thảm hơn... Có lần bà nhốt cô ngoài cửa vào mùa đông khi cô chỉ mới có 7 tuổi...
Khoản khắc ấy cô cảm nhận được một điều hiển nhiên! cái lạnh thấu xương thấu thịt của từng đợt bảo tuyết quét qua thân thể, cũng chưa so bằng lòng dạ của con người...nhưng sâu trong tâm hồn bé nhỏ kia vẫn nuôi một thứ hi vọng nhỏ nhoi,...
Rằng chỉ là mẹ nghiêm khắc với mình thôi, rằng nếu mình ngoan hơn thì bà sẽ nghĩ lại... Cô bắt đầu nghe lời và hiểu chuyện tới mức đau lòng, từng thứ một mà em gái mình có được, đối với cô điều đó luôn xa xỉ...
Và bây giờ... Tam quan cô sụp đổ... Linh hồn nhỏ bé chính thứ trơ trọi giữa căn nhà mình từng lớn lên, giữ tình yêu thương mà mình cũng không nhớ là có từng cảm nhận được hay không?...
2. Giất mơ kỳ lạ
Vào sáng ngày hôm sau... ánh nắng đầu tiên chiếu lên căn nhà nhỏ sau vài ngày mưa liên tục, điều đó cũng làm không khí trong nhà trở nên lạnh hơn..
( vào sáng ngày hôm nay!... thông tin từ đường phố của thủ đô cho biết!... Một hiện trường tàn khốc vừa diễn ra... một chiếc ô tô con bị kẹp chặt bởi hai chiếc xe bán tải lớn vì trận mưa nhiều ngày nay gây ra trơn trượt, hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra danh tính và truy tố hình sự những người gây ra vụ án!...)
Kalera
// cô lấy tách cà phê còn ấm nóng và nhấp lấy một ngụm, ngồi lại vào chiếc soffa trong phòng khách //...Lại một vụ thảm án nữa!... Tuần này đã có 3 vụ như vậy xảy ra, tổng cộng có 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng
Cô chậm rãi quan sát từng chi tiết máu me không che hết trên tivi, nhấp lấy một ngụm nữa đầy thưởng thức, như thể đã quá quen với điều này, thậm chí còn nhớ kỹ chi tiết trong từng vụ án...
Từ sáng sớm ba mẹ và em gái của cô đã ra khỏi nhà để đi thăm họ hàng xa, bà nói rằng để trừng phạt cô vì sự hỗn sượt đêm qua nên không cho đi theo, bắt cô phải canh nhà...
Cho đến tối muộn mà ba mẹ vẫn chưa quay về, cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cô vẫn chọn để cửa và đi ngủ vì quá mệt mỏi
Trong giất mơ kỳ lạ... Cô nhìn thấy một người đàn ông... Khum cảnh chỉ mang một màu hoài cổ và âm u...
Marcus
Cô thắc mắt ta là ai sao?...nếu vậy sao không thắc mắt ba mẹ cô đang ở đâu!
Kalera
ba mẹ của tôi, họ đi thăm nhà họ hàng xa rồi, ...nhưng...giờ vẫn chưa về, tôi đã để cửa cho họ!
Marcus
// phá lên cười lớn //...Há há há!!! Ngây thơ quá vậy!... Một linh hồn ngây ngô đến đáng yêu!
Marcus
Ta là Marcus, nhớ cho kỹ cái tên này, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi!...
Kalera
K...khoan đã, tôi muốn hỏi thêm!!...
Khi cô còn chưa nói hết thắc mắt, thì tên đó ẩn hiện rồi tan vào trong bóng tối ... Như chưa từng xuất hiện,...
3. Tang tốc.
cơn mưa đâu ngày đỗ xuống thị trấn mà Kalera sinh sống... Cái lạnh buốt đó lại làm cho cô cảm thấy dễ chịu và mát mẻ...
Cô bước xuống nhà, vệ sinh cá nhân rồi theo thói quen mà làm cho mình một tách cà phê nóng hỏi...
Kalera
// thở dài // haiz~... Lại mưa rồi, nhưng mình khá thích cái lạnh mát mẻ của nó!... Chỉ là hơi bất tiện một chút!
// Cộc! Cộc! //... Tiếng gõ cửa vang lên liên tục, dồn dập khó chịu!...
Kalera
...// tiếng lại mở cửa //...
Hàng xóm
// Vênh váo //...Hứ! Giờ này mà mày còn thảnh thơi quá ha!... Mày biết tin gì chưa con ranh, ba mẹ và con em gái của mày bỏ mạng trên đường rồi kìa!...
ả ta lớn giọng vênh váo mà nói vào mặt cô, một đứa trẻ chỉ mới có 14 tuổi... giọng điệu đắng thắng vô cùng!
Hàng xóm
Cảnh sát vừa đem người nhà mày về hồi tối đêm qua!... Thảm vô cùng, há ha ha!!!
Hàng xóm
Cũng đúng! Cái con ả đó lúc nào cũng kêu ngạo với tao!... Giờ thì hay rồi, bỏ lại đây một cái của nợ như mày, ....
Kalera
// nở một nụ cười hoà nhã //... Cháu cảm ơn ạ,...
...Cạch!!!,// cánh cửa đóng lại//...
Bà ta ngơ ngát đứng bên ngoài!... Như thể chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra...
Kalera
// đi vào trong phòng khách //...
Nước mắt cô từ từ tuông ra, nhưng vẻ mặt vẫn không mang theo chút cảm xúc nào... bởi đó là cách mà mẹ đã luôn dạy cô, (không dược tỏ ra buồn bả trước mặt bà)... Cô mặc cho nước mắt rơi, thái độ vẫn vô hồn mà cầm tách cà phê lên, // nhấp thêm một ngụm ung dung //...
Coi như là khóc thương lần cuối cho bà, dù sao cũng là người đã sinh cô ra,...
Kalera
// đưa tay lau nhẹ đi vệt nước nơi khoé mắt //...
trưa hôm đó... Cô đã đến để dự tang lễ của người nhà mình, ba cổ quan tài trắng đặt thẳng thóm người người đều khóc thương cho họ, nhưng riêng cô là không có lấy một giọt nước mắt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play