Dạo Chốn Phù Du Nơi Người Bước [Dazai Osamu X OC/BSD]
Một số lưu ý nhỏ trước khi đọc truyện
Me:33
Trước khi bắt đầu vào truyện, có vài điều cần lưu ý nhỏ xíu:3
Me:33
Tác phẩm này thật chất không phải của mình. Đây là một fanfiction về Dazai của tác giả Yuseiboushi. Vì thấy quá hay nên mình quyết định mang về dịch cho các bạn cùng thưởng thức.
Me:33
Ban đầu, mình thật sự muốn dịch truyện này thành truyện chat hơn truyện chữ. Nhưng tác phẩm gốc vốn là dạng tiểu thuyết nên dịch nó sang thành truyện chat sẽ hơi bị khó và có thể không dịch hết được trọn vẹn mọi chi tiết của tác phẩm.
Me:33
Nên mình quyết định sẽ dịch thành hai bản luôn. Một bản truyện chat và một bản truyện chữ
Me:33
Đây là bản truyện chữ mình dịch. Mình khuyên nếu các bạn muốn đọc trọn vẹn mọi chi tiết của tác phẩm thì nên đọc bản truyện chữ thì hơn. Còn bạn nào muốn đọc bản chat thì có thể đọc bản truyện chat này, nhưng vì là truyện chat nên mình có thể sẽ cắt vài chi tiết nhỏ nhặt không tiện trong văn phong của bản truyện chữ để chuyển sang bản truyện chat sao cho phù hợp (Ko phải cốt truyện đâu, chỉ là cắt mấy chi tiết miêu tả không cần thiết cũng như ko phù hợp với bản truyện chat thôi. Ngược lại thì có 1 vài chi tiết mình sẽ đi tìm kiếm hình ảnh trên mạng để chèn vào cho các bạn dễ hình dung hơn). Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng giữ trọn vẹn được hết mọi chi tiết nội dung và cốt truyện của tác phẩm.
Me:33
Vì tác phẩm gốc là tiếng anh nên có thể đôi khi mình dịch sẽ không chính xác hoàn toàn. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức và đảm bảo dịch sát đến 90% hoặc hơn.
Me:33
Đây hoàn toàn là một tác phẩm viết về Dazai (Dazai fic). Nhân vật chính (MC) của câu chuyện này bị ám ảnh bởi Dazai. Vì vậy, nếu bạn không thích ý tưởng về một nhân vật có sự ám ảnh đối với Dazai – và fic này chủ yếu là về anh ấy... thì hãy cân nhắc việc đừng đọc nó. {Lời của tác giả gốc}
Me:33
Các nhân vật chính trong cuốn sách này bao gồm Oda Sakunosuke, Sakaguchi Ango và Dazai Osamu. (Mori Ougai, Akutagawa Ryunosuke & Gin + các thành viên Port Mafia sẽ xuất hiện thường xuyên trong suốt câu chuyện; các thành viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang sẽ chỉ xuất hiện rất hiếm hoi vì câu chuyện này lấy bối cảnh thời kỳ Dark Era và giai đoạn trước đó. Nếu tôi cảm thấy muốn kéo dài fic này đến mốc thời gian hiện tại, các nhân vật của ADA có thể sẽ có nhiều đất diễn hơn.
{Lời của tác giả gốc}
Me:33
Ảnh đại diện của các nhân vật thì mình lấy từ trên Pinterest.
Me:33
Đối với tác phẩm này, mình sẽ ưu tiên dịch bản truyện chữ trước, bản truyện chat sẽ ra sau bản truyện chữ. Mình rất yêu thích tác phẩm này nên sẽ cố dịch nhanh và tốt nhất có thể cho cả bản truyện chữ và truyện chat nên không cần lo việc mình drop ngang đâu.
Me:33
Chỉ là số chương hiện tại của tác phẩm gốc chỉ mới là 51 chương. Nên có khi dịch đến chương 51 thì sau đó mình sẽ ra chap hơi lâu xíu để chờ tác phẩm gốc cập nhật chương mới nha.
Me:33
Và sau đây là thông tin về nhân vật nữ chính của tác phẩm (OC nữ)
[THÔNG TIN NHÂN VẬT - Kiếp trước]
??? Kiếp trước
Tên: Không tiết lộ.
??? Kiếp trước
Dân tộc: châu Á.
??? Kiếp trước
Quốc tịch: Không tiết lộ (Không phải Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc).
??? Kiếp trước
Nhóm tính cách (MBTI): INTP.
??? Kiếp trước
Đặc điểm ngoại hình nổi bật: Tóc đen, mắt đen, cao khoảng 1m60, có đeo kính.

??? Kiếp trước
Tiểu sử: Mất gia đình khi mới 14 tuổi, cô chìm trong trầm cảm kể từ đó. Cô tự cô lập mình trong căn phòng, né tránh thế giới và chỉ bước chân ra khỏi nhà khi việc học bắt buộc. Dần dần, cô mất kết nối với bạn bè, từ bỏ những ước mơ và thậm chí chẳng còn lý do để tồn tại. Khi tình cờ biết đến Dazai, cô bị mê hoặc bởi cách anh vẫn tiếp tục sống bất chấp những nỗi kinh hoàng bủa vây trong tâm trí. Cô quyết định đối mặt với thế giới lần nữa và chọn cách sống tiếp mặc cho nỗi đau vẫn đang giằng xé. Cô tìm thấy một niềm vui mới là viết lách, và dành trọn mọi khoảnh khắc rảnh rỗi để viết nên cuốn tiểu thuyết của riêng mình. Cô tin rằng tinh thần mình đang dần tốt lên cho đến khi...
Người bạn duy nhất, người mà cô tin tưởng đến mức cho đọc bản thảo, đã nhẫn tâm đánh cắp nó. Người bạn đó đã thay đổi tên nhân vật, chỉnh sửa một vài phân đoạn rồi xuất bản tác phẩm dưới tên của chính mình.
Không thể chịu đựng nổi sự phản bội cay đắng đó, nhân vật chính tuyệt vọng của chúng ta đã chọn cách tự kết liễu đời mình.
[THÔNG TIN NHÂN VẬT - Kiếp này]
Riki
Tên: Riki [Kanji: 力 (Riki, Ryoku, Chikara) mang ý nghĩa là sức mạnh/năng lực].
Riki
Tuổi: Nhỏ hơn Dazai một tuổi.
Riki
Màu sắc đại diện: Trắng và Vàng.
Me:33
Sau đây là một ảnh minh họa mà bạn có thể tham khảo để tưởng tượng về Riki trông như thế nào, cô ấy trông từa tựa giống vậy.
Đây là một tác phẩm tuyệt đẹp của tác giả Zerozury.
Me:33
Còn ảnh đại diện cho nhân vật Riki ở đây là một bức ảnh tuyệt đẹp khác trên Pin mà mình thấy khá giống với ngoại hình của Riki. Mà mấy bức ảnh trên Pin mình cũng chả rõ ai là tác giả gốc của nó nữa vì nhiều người up lại quá. Nói chung là cô ấy cũng trông từa tựa giống vậy, chỉ là màu mắt của cô ấy hình như là màu đen nhạt thì phải tại trong tác phẩm không đề cập rõ về chuyện này.
Me:33
Mình sẽ không tiết lộ thêm quá nhiều thông tin của cô ấy nữa vì mình thấy đây là một nhân vật được viết và khai thác khá hay trong tác phẩm. Nên cách tốt nhất để hiểu hơn về cô ấy là qua những chương truyện.
Me:33
Hết rồi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ(◍•ᴗ•◍)❤
Chương 0: Dạo Chốn Phù Du
Câu hỏi khẽ bật ra nơi đầu môi, phá vỡ sự yên ắng và dội ngược lại từ những bức tường bê tông cao sừng sững đầy tối tăm bên cạnh.
Riki
/Ngước mắt nhìn lên quan sát bầu trời quang đãng phía trên/
Riki
*Hẳn là đang ban ngày. Lẽ ra mình phải đang ở trên giường chứ nhỉ?*
Riki
/Ấn hai lòng bàn tay xuống nền đất bên dưới/
Riki
/Vốc lấy một nắm đất và đưa lên ngang tầm mắt/
Bụi đất trượt qua kẽ tay rồi rơi vãi xuống khắp ngực– Nhưng không một ký ức nào hiện về.
Riki
* Phải rồi!* /Vội bật dậy và hất văng nắm đất đi trong khi điên cuồng kiểm tra cổ tay trái/
Tay phải tôi chụp lấy nó, như thể đang cố cầm máu. Nhưng chẳng có gì cả. Không có vết cắt dọc nào rạch qua tĩnh mạch, không có tia máu nào nhuộm đỏ làn da.
Riki
/Thả lỏng tay ra và kiểm tra kỹ cổ tay mình./
*Ngoài bụi bẩn và lá khô bám vào, thì chẳng có gì hết. Không vết thương, không đau đớn— chỉ có hơi ấm.*
Riki
/Duỗi các ngón tay ra, kiểm tra chức năng của chúng, rồi xoa cổ tay bằng bàn tay kia/
Riki
*Cảm giác thật bình thường.*
Riki
/Tự véo mình và cảm thấy đau nhói./
Riki
*Đây không phải là mơ.*
Riki
*Vậy thì điều đó có nghĩa là— ?*
Riki
*Không. Không thể nào. Lần đó mình cũng đã tự véo mình, nó đau.*
??? Kiếp trước
//Tôi đấm vào ngực mình, nó đau. Tôi chạy vào bếp, va vào kệ sách trên đường đi, nó đau. Tôi cầm con dao lên, cán dao lạnh và mỏng. Tôi rạch cổ tay mình ra, nó cũng đau.//
Riki
*Mọi thứ đều đau. Tất cả mọi thứ đều đau! * //Một cơn buồn nôn trào lên//
Riki
*Lần đó cũng là thật..*
Riki
/Mím chặt môi, lần mò theo những bức tường để giữ thăng bằng/
Riki
//Cơn đau nhức nhói nổi lên trong đầu và dữ dội hơn gấp bội qua mỗi thoáng giây, nước mắt trào ra nơi khóe mắt.//
Riki
*Tại sao, Tại sao, Tại sao?*
Riki
*Tại sao cô ta lại làm thế?*
Riki
*Tại sao cô ta phải làm điều đó? Nó là của mình mà! Cô ta biết nó là của mình! Mình đã viết nó! Mình đã nghĩ ra ý tưởng đó! Mình đã thức trắng đêm và hoàn thiện nó trong hàng giờ liền! Từng chữ một, từng câu một - Mình đã viết ra chúng! Nó là của mình! Tại sao cô ta lại lấy nó?*
Riki
*Nhưng nếu cô ta thực sự đã lấy nó...*
Riki
/Hít một hơi thật sâu và nhìn lại cổ tay trái của mình./
Riki
*Nếu cô ta thực sự đã lấy nó, và mọi thứ xảy ra trong phòng khách của mình là thật...*
Riki
*Thì ngay tại đây, phải có một vết cắt sâu hoắm.*/Lướt ngón trỏ dọc theo tĩnh mạch cổ tay./
Riki
*Nhưng chẳng có gì cả. Tại sao lại như vậy?*
Tôi nhìn xuống bàn tay mình, đối diện với thực tại trần trụi trước mắt, tôi xòe các ngón tay ra.
Chẳng có cặp kính gọng nhựa nào ngồi trên sống mũi, thế mà bằng cách nào đó, tầm nhìn của tôi lại vô cùng rõ nét. Không còn những vệt mờ trôi nổi lên xuống. Sau ngần ấy thời gian liên tục dán mắt vào màn hình và tránh ánh mặt trời như một con ma cà rồng, tôi đã làm hỏng mắt mình từ nhiều năm trước. Nhưng mọi thứ giờ đây thật rõ ràng; cứ như thể tôi đang ngồi trong phòng khám của bác sĩ nhãn khoa, thử những cặp kính mới sau một khoảng thời gian dài vậy.
Riki
*Mình phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với mình.*
Riki
/Đứng dậy, mắt dáo dác nhìn xung quanh./
Bóng tối bao trùm lấy tôi từ trong lòng một con hẻm tối, ánh nắng rực rỡ rọi chiếu từ nơi cuối con đường này. Một bức tường chặn lối đi phía sau tôi, một ngõ cụt. Tôi chỉ có thể tiến về phía trước.
Riki
//Bàn chân khẽ chạm vào một thứ gì đó khá mềm mại//
Một đôi giày lạ lẫm đang bảo vệ làn da của tôi khỏi sự thô ráp của Đất Mẹ; Trắng trẻo, thanh nhã và có dây buộc ngang. Cũng vừa cỡ chân tôi nữa. Kỳ lạ hơn, bàn chân của tôi trông có vẻ khá nhỏ nhắn.
Riki
/Tự quan sát chính mình./
Tôi đang mặc một chiếc váy trắng, đơn giản và mộc mạc, dài đến đầu gối và che lấy bắp đùi. Tay ngắn–
Me:33
(Mình đoán là nó trông hơi giống thế này🤔)
Riki
*Không phải phong cách của mình.*
Riki
*Nhưng bộ đồ này hẳn cũng ổn thôi nếu trời không lạnh lẽo đến thế. Ít nhất thì mình cũng có quần che chân, giờ chỉ cần tìm thêm một chiếc áo khoác để giữ ấm nữa là được.*
Riki
/Bước ra khỏi con hẻm./
Trước mặt tôi là một dòng sông đầy mê hoặc, lấp lánh dưới ánh nắng tựa như một biển kim cương – một dòng sông mà tôi chưa từng thấy trước đây trong đời. Mặt nước gợn sóng theo làn gió, tạo ra thứ thanh âm êm dịu đến mức khiến tôi cũng tạm thời quên đi hoàn cảnh của bản thân mình.
Riki
* Mình còn sống...Cảm ơn Chúa.*
Riki
//Một cơn gió lại quất mạnh qua người tôi, tôi theo bản năng vòng tay ôm lấy bản thân, nheo mắt chống lại sức mạnh của bão táp.//
Riki
//Mái tóc của tôi, không còn gì buộc lại, bao quanh tôi như một bức màn đen và che nhòa đi tầm nhìn.//
Riki
/Vén những lọn tóc sang một bên./
Riki
//Thoáng thấy một thứ không ngờ tới.//
Một dải ruy băng màu vàng dài đang bị cuốn đi vội vã về phía dòng sông.
Riki
*Đó có phải là thứ đã giữ tóc mình cố định không? Nhưng tóc mình đã dài ra từ khi nào vậy?*
Mẹ tôi từng chăm sóc tóc tôi, đảm bảo chúng được chải chuốt gọn gàng và buộc lên thật đẹp, nhưng khi bà mất, chẳng còn ai có nhiều thời gian cho tôi như thế được nữa. Vì vậy, tôi quyết định cắt ngắn mái tóc và vẫn giữ như thế kể từ đấy.
Riki
/Chạy đuổi theo dải ruy băng và nhặt nó lên từ bờ cỏ./
Riki
/Gom gọn lại mái tóc rối bời của mình và buộc thành kiểu đuôi ngựa cao rồi thắt chặt bằng dải ruy băng màu vàng./
Riki
*Không thấy bóng ai gần bờ sông cả.* /Quét mắt nhìn xung quanh/
Tuy nhiên, ở đằng xa, có một con đường cao tốc chạy song song với dòng sông về phía bắc.
Riki
*Nếu may mắn, có lẽ mình sẽ gặp được ai đó có thể giúp đỡ được mình trong trường hợp này.* /Chạy về hướng đó/
Thông thường thì tôi không phải là người hay bắt chuyện. Tôi thích giữ miệng và để người khác nói. Nhưng khi đang làm nhiệm vụ như thế này, ngôn từ dường như dễ dàng tuôn ra từ môi tôi.
Riki
*Đôi khi hướng nội không phải là cái cớ, mình vẫn phải tự lực cánh sinh, tự cứu lấy chính mình thôi.*
Khi bước lên đường cao tốc, tôi thoáng thấy một bóng người đang tiến lại từ phía xa. Đó là một người phụ nữ, có lẽ khoảng năm mươi. Trang phục của bà ấy thật lạ lẫm so với những gì tôi quen thấy trên đường phố. Bà mặc một chiếc áo măng tô màu xanh đậm bên ngoài một chiếc áo len màu kem, quần sẫm màu và mang đôi giày trông khá thoải mái cùng với một chiếc khăn hoa quàng quanh cổ bà.
Riki
/Bắt đầu vẫy tay, nhảy cẫng lên để thu hút sự chú ý./
Người phụ nữ trung niên
//Dừng bước, ánh mắt chuyển sang cô bé khi đến gần.//
Riki
"Ano, sumimasen! Moushiwake arimasen ga, chotto kikitai koto ga arimasu!"
Me:33
(Dịch: "Dạ xin lỗi ạ! Con xin lỗi vì đã làm phiền! Nhưng con có chuyện muốn hỏi!")
Riki
*Khoan đã, cái gì thế... tiếng Nhật ư? Tại sao mình lại nói tiếng Nhật? Mình đã ngừng học ngôn ngữ này từ lúc có thể nhận biết được Kanji N5 cơ mà!*
Người phụ nữ trung niên
"Ôi, đứa trẻ dễ thương quá!"
Người phụ nữ trung niên
"Con đang làm gì ở đây một mình thế? Bố mẹ con đâu?"
Riki
"À... Con xin- con xin lỗi... nhưng ừm... con... con có thể hỏi nơi này tên là gì được không ạ?"
Người phụ nữ trung niên
"Đây là Yokohama..." //Nụ cười dần phai khi sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt hiền từ của bà.//
Người phụ nữ trung niên
"Chúng ta đang ở gần một con sông tên là Tsurumi."
Riki
"Yo- Yokohama? Nhật Bản á? Thành phố cảng lớn thứ hai của đất nước ạ?"
Người phụ nữ trung niên
"Phải... đúng rồi. Con bị lạc à? Bác đưa con đến đồn cảnh sát-"
Riki
"Không- không không không! Con ổn! Hoàn toàn ổn ạ! Cảm ơn bác! Rất vui được gặp bác!" //Tôi chạy, nhanh hết sức có thể, và tránh xa người phụ nữ kia ra.//
Riki
*Cái quái gì thế này?*
Sau một hồi lang thang khắp nhiều nơi, cuối cùng tôi cũng đi đến một kết luận.
Tôi không còn ở đất nước của mình nữa, tôi đang ở Nhật Bản. Chính xác hơn là Yokohama. Đọc những biển báo được viết bằng Kanji mà theo lẽ thường thì tôi không thể nào đọc được, tôi gần như chắc chắn một trăm phần trăm rằng mình đang đứng ở khu mua sắm Yokohama ngay bây giờ.
Riki
//Tên 'otaku' bẩn thỉu trong tôi đang gào thét rằng tôi đã được isekai, nhưng tâm trí tôi không thể nhớ nổi một bộ anime nào mà nhân vật tự sát bằng dao làm bếp để được isekai cả.//
Riki
*Xét theo hình ảnh phản chiếu của mình trên cánh cửa kính của một cửa hàng, mình có lẽ khoảng 10 đến 12 tuổi.*
Riki
//Tôi đang thầm hy vọng bản thân gần độ tuổi 12 hơn; càng lớn tuổi càng tốt. Ấy thế nhưng, cùng lúc đó, tôi cũng đang nguyền rủa chính mình vì đã trở lại cái độ tuổi tồi tệ nhất có thể.//
Ông lão - Chủ của một cửa hàng
"Này, nhóc con!!"
Một tiếng hét thô lỗ vọng ra từ bên trong cửa hàng, một ông lão đầu hói bước nhanh ra phía cửa.
Ông lão - Chủ của một cửa hàng
"Mày đang chắn đường khách hàng đấy! Cút ngay!"
Riki
*Cái lão khốn này... sao ông ta lại cư xử như một tên khốn vậy? Mình cứ tưởng người Nhật vốn coi trọng đến phép lịch sự của họ lắm chứ. Đây có phải là anime không? Mấy video dạy tiếng Nhật luôn cảnh báo rằng cách nói chuyện trong anime thường thô lỗ hơn so với tiếng Nhật ngoài đời thực, và mình không được học theo chúng. Mặc kệ chúng đi, anime có thể dạy bạn rất nhiều về ngôn ngữ này đấy.*
Riki
"Cháu xin lỗi vì hành vi thô lỗ của cháu." /Nở một nụ cười và hơi cúi đầu trước ông ta/ "Cháu sẽ rời đi ngay lập tức!"
Riki
*Nhưng câu hỏi số một là, mình đang ở nơi quái quỷ nào thế này? Lẽ ra mình phải chết rồi mới đúng!*
Riki
//Tôi nhớ lại cuộc đời mình lướt qua trước mắt khi bạn của tôi đang nhìn tôi đầy hoảng hốt.//
Riki
*Con khốn đó, có lẽ cô ta không nghĩ mình sẽ làm điều như thế này.* /Tự cười với chính mình./
Riki
*Quả là cuộc đời, phải không?*
??? Kiếp trước
//Cô độc trong một căn phòng, tôi dành cả ngày chẳng làm gì ngoài xem anime, đọc manga, và lướt internet. Bộ não tôi chứa đầy những meme ngớ ngẩn, những kiến thức vô bổ, và những sự kiện thế giới mà tôi cần biết để hiểu những kẻ lập dị ẩn sau những hồ sơ giả mạo đang bàn tán về cái gì. Về sở thích, tôi chỉ chơi mấy game indie trên điện thoại và chiếc PC cũ hàng năm trời...//
Riki
*Và ồ, việc viết lách.*
Tôi đã viết một cuốn sách. Thực ra là nhiều cuốn đang dang dở... wips, như mọi người thường gọi chúng.
??? Kiếp trước
//Trong số tất cả những wips của tôi, có một cuốn tiểu thuyết vô cùng đặc biệt đối với tôi— //
??? Kiếp trước
//Đó chỉ là một cái tên tạm thời, tôi định sẽ đổi nó//
Riki
*Nhưng giờ thì chẳng cần nữa.*
'Một câu chuyện tình yêu xã hội đen.'
Riki
*Như cách con khốn đó thường gọi nó*
Nhưng nó còn hơn thế nữa.
??? Kiếp trước
//Sự lãng mạn thực sự là một trong những đặc điểm chính của nó, và tôi cũng sẽ gọi nó là một câu chuyện tình xã hội đen bất cứ khi nào có ai đó hỏi về nó, nhưng câu chuyện chủ yếu xoay quanh một điều khác.//
Karma kể về năm nhân vật, mỗi người đều phải vật lộn với hậu quả do hành động của chính bản thân. Đó là một cuốn tiểu thuyết hiện thực, bám sát vào những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống, đặc biệt là sự dày vò tâm lý theo sau một tội ác tày trời như giết người.
Quá thường xuyên, tiểu thuyết lãng mạn hóa bạo lực và khắc họa những kẻ giết người như những phản anh hùng hào nhoáng. Nhưng tôi muốn làm sáng tỏ những phần tăm tối hơn — sự sa ngã của một kẻ sát nhân vào chiều sâu của tội lỗi và sự tuyệt vọng của chính hắn, và đối mặt với hậu quả ám ảnh từ hành động của chính bản thân mình.
Riki
*Mình đã lấy cảm hứng từ một tác giả... sách của ông ta có từ 150 năm trước... phải không nhỉ? Tên ông ấy là gì ấy nhỉ?*
Riki
*Hử... tại sao mình lại thích ông ấy nhỉ? Mình không phải kiểu người thường đọc sách truyền thống... vậy thì tại sao lại? Có phải chị mình đã giới thiệu tác giả đó cho mình không*
Riki
*Tiểu thuyết gia người Anh... không, nhưng cuốn tiểu thuyết mình đọc đó thì chắc chắn được viết bằng tiếng Anh. Một bản dịch. Tiếng Đức? Tiếng Pháp?*
Riki
*Không, tiếng Nga. Tên tác giả là— *
Riki
*Fyodor Dostoyevsky! Đúng rồi!*
Riki
*Ừm, ông ấy từng là một nhà cách mạng, đại loại thế nhỉ? Suýt bị hành quyết, nhưng cuộc hành quyết đã bị hủy bỏ ngay trước khi súng khai hỏa vào ông. Ông ấy đã bị thay đổi sâu sắc bởi sự kiện đó đến mức văn chương của ông cũng bị ảnh hưởng bởi nó. Một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông ấy là...*
Riki
*Tội Ác Và Hình Phạt!*
Karma, nói một cách đơn giản hơn, là Hành Động và Hậu Quả. Một sự tham chiếu gián tiếp đến Tội Ác Và Hình Phạt.
Riki
*Cái tên Fyodor làm mình nhớ đến hai cái tên nữa. Friedrich Nietzsche. Và– *
Riki
//Cái tên làm tôi hơi mỉm cười, tôi không biết tại sao.//
Riki
*Khoan đã, mình đang bị lạc đề rồi!!*
Riki
*Tại sao mình lại biết tất cả những điều này? Làm sao mình biết tất cả những điều này? Mình chỉ xem anime và đọc manga thôi! Mình đâu có đủ thời gian để đầu tư nghiên cứu về những nhà văn này và cuộc sống cá nhân của họ đâu!*
Riki
//Hoảng loạn và mất phương hướng, tôi lắc đầu, cố gắng gạt tan đi những nghĩ suy rối rắm quẩn quanh trong tâm trí.//
Riki
*Có lẽ điều mình cần lúc này là nghỉ ngơi, hoặc có lẽ là chút đồ ăn để trấn an thần kinh.*
Riki
//Nhưng ngay lúc này đây, tìm một chỗ yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ dường như là hành động tốt nhất.//
Riki
*Và còn nơi nào tốt hơn bờ sông Tsurumi?*
Trở lại nơi lần đầu tỉnh dậy ở thế giới lạ lẫm này, tôi ngồi xuống bờ cỏ im lìm bên bờ sông Tsurumi. Chìm lặng trong những mảnh vụn đầy suy tư, tôi vật lộn với trí nhớ của bản thân, nhưng mỗi nỗ lực nắm bắt lại hồi ức dường như chỉ làm màn đêm thêm sâu thẳm. Nước mắt đến rồi đi, nhưng chẳng có gì xuyên thủng được làn sương của sự lãng quên.
Riki
*Mình bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.*
Riki
*...Có lẽ khi mình tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.*
Riki
*Mình hy vọng cô ấy thực sự đã không phản bội mình, cô ấy có ý nghĩa cả thế giới đối với mình...*
Tôi tỉnh dậy với một cơn đói không thể tả, nhưng lần này, tôi không còn bối rối như trước nữa.
Riki
*Mình không có tiền!*
Riki
*Chúa ơi! Sao mình có thể ngu ngốc đến thế? Lẽ ra mình phải kiếm ít nhất chút thức ăn mới phải!*
Riki
/Ngồi dậy và xoa mặt./ * Mình vẫn không thể nhớ lại được cái quái gì cả, và bụng mình thì réo rắt như thể nó đã nuốt chửng hết mọi ruột gan bên trong vậy. Mình phải đứng dậy và kiếm thức ăn— *
Riki
"...Tuyệt" /Thì thầm/ "Lại trầm cảm nữa rồi, trời ạ."
Riki
//Tôi không cảm thấy muốn sống. Dẫu vậy, không phải tôi không hối hận về quyết định tự kết liễu đời mình. Nếu được gửi trở lại cuộc đời mình, ít nhất tôi sẽ...//
Riki
*Có lẽ mình vẫn sẽ tự sát lần nữa, phải không?*
*Tôi không biết nữa, nghĩ thôi cũng đau rồi, nên tôi sẽ không nghĩ nữa. Rõ ràng là tôi đang ở một thế giới khác, ít nhất thì...tôi cũng nên thử sống ở thế giới này xem sao.*
Riki
*Biết đâu trong kiếp sống này, mình sẽ không trở thành một kẻ thảm hại như thế nữa.*
Riki
/Ánh mắt vô định lạc về hướng năm tòa nhà chọc trời sừng sững ngự trị ngay giữa lòng thành phố./
Riki
*Trông chúng thật đáng lo ngại.*
Quay trở lại khu mua sắm, tôi đã thấy vô số quầy hàng thực phẩm ở đó.
Riki
*Mình là một cô bé nhỏ nhắn, mình có lẽ sẽ kiếm được chút thức ăn nếu mình tỏ ra thật ngoan ngoãn, phải không?*
Khi đi dọc theo con phố sầm uất và nhộn nhịp, được chiếu sáng bởi ánh đèn neon rực rỡ và mùi thơm hấp dẫn của những món ăn đường phố khiến bụng tôi réo lên đầy phản đối.
Yakisoba, Udon, Croquette... đủ thứ.
Riki
/Nghiến chặt răng và nuốt nước bọt xuống/
Riki
//Khi cơn đói lên đến đỉnh điểm, tôi hỏi xin một chủ quầy hàng thức ăn cho tôi xin chút đồ.//
Chủ tiệm 2
"Cút đi đồ bẩn thỉu!"
Chủ tiệm 3
"Thời buổi thật khó khăn." //Rồi cũng đuổi cô đi//
Riki
*Bọn khốn. Hy vọng thời buổi còn khó khăn hơn nữa cho lũ khốn này.*
Riki
*Haizz... Giờ đây chỉ còn một cách duy nhất, đó là ăn trộm!*
Riki
*Này nhé, tôi không phải là tội phạm. Tôi chưa từng ăn cắp thứ gì. Một người theo chủ nghĩa đạo đức, bạn có thể gọi tôi như vậy, nhưng tôi thực sự không mấy thích thú khi làm những điều phi pháp. Và những kẻ hành động tùy ý, ăn cắp đồ của người vô tội, rồi vênh váo về 'kỹ năng' của chúng, nói rằng 'ăn cắp không khó' — tôi ghét chúng.*
Nhưng ngay lúc này đây, mỉa mai thay, tôi lại đang ghen tị với chúng. Tôi ước gì mình có kỹ năng của chúng.
Riki
/Ấn lên cổ tay nơi tôi từng rạch một đường ở kiếp trước/
Riki
*Nó không chảy máu... *
Riki
*Đó là bằng chứng cho thấy mình vẫn đang sống. Mình chưa thể vứt bỏ nó đi được.*
Riki
*Nếu mình phải chết, mình sẽ chết vì một lý do xứng đáng.*
Riki
*Mình sẽ không chết vì đói.*
Ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải đi ăn cắp của người nghèo.
Đứng trước mặt tiền đồ sộ của Cửa Hàng Tiện Lợi Masato. Tôi nhìn chăm chú vào tấm biển hiệu khổng lồ lờ lững phía trên lối vào.
Riki
*Thuộc sở hữu gia đình, điều đó có thể có nghĩa là chủ tiệm có đủ của cải để dư chút đỉnh cho một kẻ trộm đói như mình.*
Riki
/Hít một hơi đầy quyết tâm, tôi đẩy cửa kính mở ra/
Hơi ấm từ máy sưởi của cửa hàng chào đón tôi, ôm lấy làn da gần như tê cóng của tôi một cách an ủi.
Riki
*Hơi ngột ngạt một chút, nhưng không đến mức buồn nôn.* /Hít vào mùi nước xịt phòng/
Đó là một người thanh niên trẻ, trông không quá mười tám tuổi, vẫn bất động, đầu gục xuống, mái tóc đen dài rủ xuống và hôn lên mặt quầy.
Riki
*Mình có nên gọi anh ta không?*
???
"Tôi thấy đấy nhé, nhóc con." /Đột nhiên lên tiếng/
???
"Nhóc có tiền trả không?"
Riki
"À, có lẽ ạ? Bố mẹ em gửi em đi mua–"
???
"Dối trá." /Lạnh lùng ngắt lời/
???
"Chẳng có bố mẹ nào ở thành phố này dám cho con mình ra đường vào ban đêm cả. Bố mẹ tỉnh táo thì càng không. Nhưng dẫu sao cũng có đầy rẫy những ông bố bà mẹ khốn nạn."
???
"Nếu nhóc có bố mẹ khốn nạn, thì cố mà chịu đựng và về nhà đi. Ngoài đường phố kia còn nhiều kẻ khốn nạn hơn nhiều."
Riki
*Có chuyện quái gì với thành phố này vậy nhỉ? Trông nó khá yên bình mà...*
???
"Vậy, nhóc có tiền để trả cho bất cứ thứ gì không?" /Ngẩng đầu lên/
Anh ta có đôi mắt sẫm màu, thâm quầng vì thiếu ngủ. Bảng tên trên tạp dề nhân viên ghi là "Shun".
Riki
"Không... ạ?" //Hơi cảnh giác//
Riki
*Anh chàng đang ngồi ở một vị trí mà anh ta sẽ không thể bắt được mình nếu mình bắt đầu chạy ngay bây giờ.*
Masato Shun
"Thế thì lấy bất cứ thứ gì nhóc muốn rồi rời đi. Vì đằng nào nhóc cũng định ăn trộm rồi, cứ lấy luôn rồi chạy đi."
Riki
*Đúng rồi, mình nên chạy.*
Riki
*Khoan đã, cái gì cơ?? Anh ta vừa bảo mình lấy bất cứ thứ gì mình muốn đấy à?*
Riki
"Nếu em đang ăn trộm, không phải anh nên ngăn em lại sao?" //Bối rối//
Masato Shun
"Nơi này đã quen với việc bọn trộm cắp và lũ mafia đến rồi tự tiện lấy đi bất cứ thứ gì chúng muốn rồi, để cho một đứa nhóc nhỏ xíu lấy vài thứ lặt vặt thì cũng chẳng sao cả. Vả lại..."
Masato Shun
"Tôi thậm chí còn không phải là chủ tiệm." /Gục đầu xuống bàn/
Riki
*Khoan đã, quả là một cú twist! Vậy là anh ta cũng đang trộm đồ của cửa hàng à? Hay là anh ta là nhân viên bán thời gian?*
Riki
*Làm bán thời gian thì có lý hơn...*
Riki
//Không thể lãng phí cơ hội ngàn năm có một này. Tôi lao về phía lối đi gần nhất và vơ lấy một nắm đồ ăn vặt cùng một chai nước.//
Riki
/Ôm chặt chúng trong tay và chạy về phía lối ra./ *Ngộ nhỡ anh ta đổi ý và bắt đầu đuổi theo tôi thì sao? Suy cho cùng, bắt trộm tốt nhất là bắt quả tang.*
Masato Shun
"Với cả nhóc con này, trông nhóc có vẻ là một kẻ lang thang mới, nên tôi sẽ cho nhóc một lời khuyên. Đừng có cố ăn cắp đồ của những kẻ mặc vest đen."
Riki
"Cảm ơn!! Em sẽ nhớ ạ!"
Riki
*Phi vụ ăn trộm đầu tiên của mình, buồn cười thay, thất bại toàn tập vì một gã cảm thấy hào phóng.*
Riki
*Nhưng cảm giác này cũng tốt, không cần phải hối tiếc vì mình chưa làm điều gì xấu.*
//Khi tôi lang thang qua những con phố, tìm kiếm một chỗ yên tĩnh để thưởng thức bữa ăn của mình, mắt tôi bắt gặp một con hẻm nhỏ tồi tàn nép mình giữa hai tòa nhà.//
Riki
//Bình thường, tôi sẽ đi thẳng qua nó mà không thèm liếc lấy lần thứ hai, nhưng có điều gì đó ở con hẻm đặc biệt này thu hút tôi.//
Trong ánh sáng mờ ảo từ cột đèn đường xa xa, có một bóng người đang đứng giữa bóng tối.
Ánh sáng không vươn đủ xa để lộ ra hình bóng của họ, nhưng từ vóc dáng và tư thế, tôi có thể nhận ra đó là một cậu bé đang run rẩy vì sợ hãi.
Riki
//Tò mò, tôi thận trọng tiến lại gần, các giác quan đều trong trạng thái cảnh giác cao độ.//
Riki
//Khi tiến lại gần hơn, tim tôi như thắt lại trước cảnh tượng trước mắt.//
Đứng giữa cậu bé và tôi là một con chó, đôi mắt nó sáng rực ánh đỏ trong bóng tối. Hàm răng mở rộng lộ ra những chiếc răng năng sắc nhọn, và ánh mắt nó dán chặt vào đứa trẻ đang sợ hãi.
???
"!" //Cậu bé nhận ra sự hiện diện của tôi//
Chó dữ
"!" //Con chó cũng vậy//
Riki
*Mình cần phải chạy, mình phải chạy nếu mình muốn sống.*
Riki
*Đây mới chỉ là ngày đầu tiên của mình ở đây, mình không thể bị một con chó ăn sống được!* /Run rẩy/
Nhưng ngay cả khi tôi đang run rẩy, cậu bé đứng phía trước cách vài mét kia thậm chí còn kinh hãi hơn.
Riki
*Mạng sống với mình rất quý giá, đúng, nhưng thằng bé chỉ là một đứa trẻ.*
Riki
*Mình có lẽ đã sống gấp đôi tuổi nó, mình không thể cứ thế bỏ chạy và để mặc nó chết được.*
Riki
//Triệu hồi vị thần can đảm!//
Riki
'BỊCH!' /Vứt xuống đống đồ ăn vặt trên tay/
Riki
"Đây, cún cún ngoan! Đói bụng không?" /Gọi to/
Riki
*Tuyệt! Mình đang làm hỏng bét cơ hội sống thứ hai trong đời một cách hoành tráng.*
Riki
"Gì, mày sợ à?" /Hét lên/
Riki
/Nhặt một viên sỏi và ném về phía nó/
Riki
/Hít một hơi nhẹ nhỏm/ *Mình đã cứu mạng cậu bé. Giờ tất cả những gì mình cần phải làm là— *
Chó dữ
"GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU!!" /Dí theo/
Riki
"Ai lại đi làm mấy chuyện như thế này mà không có kế hoạch gì vậy chứ?"
Khi cuối cùng cũng cắt đuôi được con chó, tôi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Rồi tôi đi về hướng nơi tôi bỏ lại đồ.
Riki
"Tôi đã chạy nhanh hơn một con chó đấy."
Riki
"Ngầu chưa?" /Tự hào/
Cậu bé vẫn ở đó, đứng lặng lẽ trong bóng tối.
???
"Ta không cần giúp đỡ." //Giọng non nớt khàn khàn và không mấy thiện cảm. //
*Cũng có chút gì đó quen thuộc.*
Riki
*Nó làm mình nhớ đến một trong những diễn viên lồng tiếng trong anime... ai ấy nhỉ?*
Riki
"Nhóc này, nhóc tầm 10 tuổi thôi, nhóc cần được giúp đỡ." //Lời nói của tôi tự động chuyển sang tiếng Nhật như một chức năng mặc định, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ bằng tiếng Anh. //
Riki
*Điều này có chút kỳ lạ, nhưng mình sẽ không phủ nhận cảm giác tuyệt vời của việc biết nhiều thứ tiếng.*
???
"Ta không hề." /Cậu ta khẳng định, lắc đầu./
???
"Ta đủ mạnh để xử lý vài con chó."
Riki
"Ồ vậy à?" /Tôi méo mặt, bực mình./
Riki
*Trẻ con thực sự thích giả vờ mạnh mẽ nhỉ?*
Riki
"Sao cũng được! Bố mẹ nhóc đâu?"
???
"Ta không có những thứ gọi là bố mẹ." /Vô cảm trả lời./
Riki
"Chung cảnh ngộ rồi, tôi đoán vậy." /Nhún vai, nhặt lại đống đồ ăn mình vừa vứt bỏ/
Riki
//Tôi đã có chút lo sợ thằng bé sẽ lấy chúng, nhưng thấy chúng vẫn còn nguyên vẹn, tôi thấy nhẹ nhõm.//
Riki
//Cũng hơi xấu hổ vì đã nghi ngờ một đứa trẻ về hành động như vậy. Tôi nhìn cậu bé//
???
/Ôm vai trái bằng bàn tay phải/
Riki
"Khoan đã? Nhóc bị cắn á?"
???
"Đó không phải là việc của ngươi."
Riki
"Chà, tất nhiên rồi!" /Chạy về phía cậu ta/
Riki
/Cố gắng kéo cậu ra khỏi bóng tối./ "Chúa ơi, hy vọng không phải bệnh dại—"
???
/Hất tay cô ra/ "Đừng có chạm vào ta bằng đôi bàn tay bẩn thỉu của ngươi, ta có thể tự lo cho bản thân."
Riki
"Nhưng nhóc có biết ai cũng có thể lo cho nhóc không? Tôi đấy!" // Tôi nói, giọng điệu pha trộn giữa sự bực bội và thất vọng. //
Riki
"Nghe này, nhóc, con chó đã tấn công nhóc, và tôi đã cứu nhóc khỏi cuộc tấn công đó, giờ nhóc nghe lời tôi nói và để tôi giúp."
???
"Ta không nhớ là đã yêu cầu sự trợ giúp của ngươi."
Riki
"Chà, tôi vẫn làm thế. Và vì dù sao tôi cũng đã cứu nhóc, nhóc nhất định phải nghe lời tôi như một sự đền đáp. Đó là 'có qua thì có lại', nhóc sống ngoài đường phố mà nhóc đang bảo với tôi là nhóc không biết cuộc sống lang thang vận hành thế nào à? Xấu hổ quá đi!"
Riki
//Tôi đang suy nghĩ thật nhanh, tôi phải nói đủ nhanh để thằng bé không có đủ thời gian nghĩ ra một câu đáp trả thích đáng để từ chối sự giúp đỡ của tôi.//
Tôi kéo cậu ta ra dưới ánh đèn đường, rửa vết thương cho cậu bằng nước từ cái chai tôi mang theo để uống.
???
//Mặc dù đau đớn, thằng bé vẫn không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.//
Riki
/Cười nhẹ/ *Cậu ta dễ thương thật.*
???
"Ngươi thấy sự đau khổ của ta thú vị sao? Rất tốt, cứ cười thỏa thích đi, ta thật đáng thương."
Riki
"Không, tôi nghĩ nhóc khá mạnh mẽ đấy, tôi chẳng thể đứng yên được như thế đâu." /Lắc đầu/
//Cậu ta nhìn tôi với biểu cảm mà tôi chưa từng thấy trên khuôn mặt của bất kỳ ai trước đây, dù biểu cảm đó thay đổi ngay lập tức với một câu trả lời ngắn gọn theo sau//
Riki
/Tháo dải ruy băng đang buộc trên tóc mình ra/
Riki
*Nó đủ dài và cũng không bẩn, nên vết thương có thể được nó băng bó đàng hoàng.* /Quấn dải ruy băng quanh cánh tay cậu ta/
Riki
"Giá mà mình có thuốc sát trùng để bôi! Mình chỉ chạy khỏi cửa hàng với vài món đồ ăn vặt. Đúng là đồ ngốc, mình là một kẻ lang thang, đáng lẽ mình nên kiếm cho mình chút thuốc sát trùng mới phải! Kiểu tình huống này là thứ mà ai cũng nên chuẩn bị trước." /Lẩm bẩm buồn bã/
Riki
/Vặn nắp chai nước lại/
Riki
//Ánh mắt tôi dán chặt vào dáng người thấp bé và mảnh khảnh đó, một cảm giác quen thuộc đầy hoang mang trào dâng trong tâm trí.//
Cậu ta thấp hơn tôi, tóc đen pha chút sắc trắng. Cậu ấy mặc một chiếc áo phông trắng bên trong và một chiếc áo sơ mi màu xanh đen bên ngoài, cả hai đều không trong tình trạng tốt, cậu ta quàng một chiếc khăn quanh cổ.
???
"Ngươi đã lãng phí dải ruy băng của mình."
Riki
"Nhóc có một vết thương hở. Nhóc sẽ bị nhiễm trùng và viêm nhiễm nghiêm trọng đấy." /Nhướn mày, nhận thấy rằng cậu bé không có nhiều lông mày./
Riki
*Cảm giác như mình đã từng thấy một người như thế này ở đâu rồi nhỉ?*
???
"Ngươi có thể dùng khăn quàng của ta."
Riki
"Nó bẩn lắm! Nhóc muốn bị nhiễm trùng đến thế sao?"
???
"Và giờ dải ruy băng của ngươi cũng bẩn rồi, vui chưa?"
Riki
*À, cậu ta kiêu ngạo thật...*
Riki
"Nhóc muốn ăn chút đồ ăn vặt không?" /Tôi hỏi cậu ta, ngồi xuống trong khi tựa lưng vào cột đèn/
Riki
/Xé toạc một túi Melonpan/ "Muốn một ít không? Tôi còn nhiều lắm."
???
"Nhưng ta rất biết ơn sự giúp đỡ của ngươi, ta sẽ trả ơn bằng mọi cách có thể. Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi?"
Riki
"Tôi tưởng nhóc không trân trọng việc tôi làm điều này cho nhóc?" /Nghiêng đầu/
???
"Có thể ta đã không yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi, nhưng ta không phải kẻ vong ơn bội nghĩa mà quên đi những gì người khác đã làm cho mình, giờ hãy nói cho ta biết ta nên trả ơn thế nào?"
Thằng bé nhìn xuống tôi. Đôi mắt đen của cậu ấy vắng bóng cảm xúc, tôi thực sự không thể biết cậu ta đang vui hay giận tôi nữa.
Riki
"Nhóc nói chuyện như ông cụ non ấy..." /Thở dài/
Riki
*Lời lẽ của cậu ta cổ xưa thật, ai đời lại tự xưng mình là Yatsugare cơ chứ? *
Riki
*Yatsugare-kun... sao cái tên đó nghe quen thế nhỉ? Yatsugare-kun là ai vậy?*
Riki
"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
???
"Nghe này, ta không có cả đời để đợi, nên cứ nói cho ta mong muốn của ngươi và ta sẽ thực hiện nó." Cậu ta có vẻ mất kiên nhẫn.
Riki
*Thực hiện mong muốn của tôi ư? Nhóc mới mười một tuổi thôi đấy!* //Nhưng tôi không cười.//
Riki
"Nhóc đang đói phải không?"
???
"Đúng, thì sao?" /Cậu ta trả lời mà không cần suy nghĩ./
Riki
"Tôi muốn nhóc ăn đồ ăn mà tôi đang mời nhóc đây."
Riki
"Đó là mong muốn của tôi! Tôi thích nhóc, nhóc rất tốt bụng và thành thật, nên tôi mong nhóc nhận lấy một ít đồ ăn mà tôi có. Đừng lo, tôi lấy chúng miễn phí mà."
???
"Được thôi. Đưa ta đồ ăn." /Cậu ta ngồi xuống cạnh cô, tựa lưng vào tường./
Riki
//Tôi không phải là người hào phóng, tôi chắc chắn cũng không muốn chia sẻ đồ ăn của mình đâu, bởi vì tôi không biết ngày mai vận may của mình sẽ ra sao.//
Riki
//Nhưng tôi không thể không trêu chọc cậu bé nghiêm túc và bướng bỉnh này rồi khiến cậu ta chấp nhận thứ mà cậu ta không muốn nhận.//
Họ ăn trong im lặng. Thành thật thì, ngồi trong im lặng sẽ cảm thấy lúng túng, nhưng ngồi với cậu ta bằng cách nào đó lại khiến tôi thấy...
???
"Ngươi không có ai để ở cùng sao?" /Cậu bé lên tiếng sau khi ăn xong/
Riki
"Không, tôi cô độc và mới tới nơi này." /Đưa chai nước cho cậu ta./
???
"Ta đã quyết định rồi." /Nhấp một ngụm nước rồi đưa lại cho cô/
???
"Ngươi sẽ ở cùng ta và các bạn của ta."
Riki
"Nhóc và bạn của nhóc?" /Uống cạn giọt cuối cùng./
Riki
*Cậu ta trông như một kẻ cô độc, nên việc cậu ta có bạn bè thật sự gây sốc đấy.*
???
"Trong cuộc sống đường phố, cô độc rất nguy hiểm, đó là lý do chúng tôi sống cùng nhau để hỗ trợ lẫn nhau, ngươi đã giúp ta khỏi con chó, và cho ta thức ăn, giờ ta sẽ giúp ngươi bằng cách chấp nhận ngươi vào nhóm của ta."
Riki
"Nếu tôi không muốn thì sao?"
???
"Ta e rằng ngươi đã không còn quyền lựa chọn nữa, ta đã quyết định thay cho ngươi rồi."
Riki
"Vậy thì không còn cách nào khác nhỉ." /Mỉm cười/
Riki
*Tốt hơn hết là không nên từ chối điều này. Mình cũng không nghĩ mình có thể sống sót một mình ở thế giới này.*
Riki
"Nhân tiện, tên nhóc là gì?"
Akutagawa Ryunosuke
"Akutagawa, Akutagawa Ryunosuke."
Riki
*Akutagawa...? Giống như nhà văn đó à? Nhà văn mà Dazai muốn gây ấn tượng— *
Riki
*KHOAN ĐÃ, CÁI GÌ CƠ? AKUTAGAWA RYUNOSUKE?????*
Riki
*THẾ GIỚI NÀY, THẾ GIỚI NÀY, CÓ PHẢI LÀ... BUNGOU STRAY DOGS?*
Riki
*MÌNH ĐANG Ở THẾ GIỚI CỦA DAZAI SAO?*
Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play