Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Diabolik Lovers)Vương Miện Bạch Hoa

chap 1

Tu viện dòng Thánh Seiko rạng sáng mùa đông, năm cậu mười tám tuổi.
Tiếng chuông nguyện sáng vang lên trong sương mờ. Mỗi hồi chuông đều đều, gõ xuống mặt đất phủ băng như lời nhắc nhở từ cõi trời
"Đã đến giờ cầu nguyện"
Tsukishiro Rei đứng nơi hàng cuối cùng trong giáo đường, mái đầu cúi thấp, môi mấp máy những đoạn kinh thánh mà nàng đã thuộc từ thuở mười lăm. Bộ áo dòng trắng muốt phủ xuống nền đất, sạch đến mức tưởng chừng chưa từng vướng một vết bụi đời.
Cậu từng là hình mẫu cho mọi nữ tu trẻ trong tu viện kiên cường, trầm tĩnh, tuyệt đối tin vào Chúa.
Cậu mười tám tuổi.
Cậu có đôi mắt nâu sẫm trầm buồn, làn da trắng nhợt như sứ và mái tóc đen mềm rủ trước trán, che đi một phần ánh mắt, khiến vẻ ngoài vừa lạnh lùng vừa bí ẩn.
Cậu sống đúng bổn phận, cầu nguyện, làm việc, giữ lòng thanh khiết.
Trong một buổi chiều có nắng. Lần đầu tiên Rei thấy hắn, Cậu đã tưởng đó là một nhà quý tộc lạc lối.
Không ai cảnh báo cậu rằng hắn không thuộc về nơi này.
Không ai dạy cậu rằng có những kẻ có thể bước vào đời ta như lời nguyền.
Hắn đến cùng với một phong thái của một vị chúa trời. Với vẻ điềm đạm đến siêu thực.
Hắn không giống bất kỳ người đàn ông nào mà Rei từng thấy, không mang dáng vẻ thô ráp của các hiệp sĩ, cũng không nặng nề quyền quý công tử bột như những vị nam tước thường ghé tu viện cúng dường.
Hắn đẹp theo kiểu tĩnh lặng và uy nghi, như thể được khắc ra từ một tảng đá cẩm thạch lạnh lùng, gọn gàng, cao ráo, đường nét sắc sảo không dư thừa một chi tiết.
Mái tóc bạch kim dài nhẹ rủ xuống vai, gọn gàng nhưng không quá cứng nhắc. Đôi mắt màu hổ phách không chứa lấy một tia ấm, lại khiến người đối diện không thể rời đi, như một vực sâu ẩn chứa ma lực. Hắn luôn nở một nụ cười nhạt không thân thiện, cũng không lạnh lùng mà là một kiểu trấn áp mềm, khiến người ta vừa dè chừng, vừa muốn nghe theo.
Dáng đi chậm rãi, tiếng bước chân gần như không vang trên đất. Hắn không bao giờ vội vã, không bao giờ nôn nóng. Mỗi cái gật đầu, mỗi lần liếc mắt đều khiến Rei cảm giác như mình đang được soi rọi không phải bằng ánh sáng của Chúa, mà là một loại ánh sáng dị dạng, tà mị hơn nhiều.
Và giọng nói ấy... trầm thấp, nhấn nhá như một bản cầu kinh cổ ngữ, có thể thôi miên cả những kẻ ngoan đạo nhất.
Karlheinz
Karlheinz
//mỉm cười//
Ánh mắt sâu thẳm như thể nhìn thấu mọi điều cậu cố giấu.
Hắn là Karlheinz.
────────────────
Ngày đầu tiên Rei gặp hắn là một buổi chiều đầu xuân, trời vừa tạnh mưa.
Cậu được giao hái nho sau vườn để chuẩn bị rượu lễ. Bộ áo ẩm mưa dính vào gót chân, ngón tay bé nhỏ chạm vào từng chùm nho tím căng mọng như đang chạm vào lời sám hối của thế gian.
“Trái nho không nên mọc đẹp đến vậy trong tay một nam tu”
Một giọng nói vang lên từ phía bờ rào.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
//giật mình quay lại//
Một người đàn ông đứng đó, tay cầm dù đen, áo choàng dài quét đất, mắt nâu nhạt ánh vàng, sắc sảo như thể có thể đọc được những dòng kinh cậu vừa đọc trong đầu.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Xin lỗi... ngài là... khách hành hương ư?
Karlheinz
Karlheinz
Có thể xem là vậy //mỉm cười//
Karlheinz
Karlheinz
NovelToon
Karlheinz
Karlheinz
Ta chỉ đến để tìm một ít sự yên tĩnh. Và rồi... ta thấy em.
Từ hôm đó, hắn đến thường xuyên hơn.
Lúc thì viện cớ làm từ thiện, khi thì bảo mình là một nhà quý tộc muốn quyên góp xây nhà nguyện. Hắn bước vào giáo đường, ngồi hàng ghế cuối, nhìn Rei cầu nguyện như thể đang xem một vở kịch buồn.
Cậu luôn giữ lễ nghĩa.
Không dám trò chuyện quá lâu.
Nhưng ánh mắt ấy... không thoát được.
NovelToon

chap 2

Hôm ấy, trời ngả chiều vàng nhạt, ánh hoàng hôn như rắc mật lên cánh rừng phía sau tu viện. Người ta nói rằng nam, nữ tu không nên đi quá xa, nhưng Karlheinz với một cái gật đầu và một ánh nhìn thuyết phục đã khiến Mẹ bề trên đích thân đồng ý cho cậu ra ngoài hít thở không khí và trò chuyện với người bảo trợ tu viện.
Chẳng ai ngờ, chuyến đi ấy lại mang cậu rời xa Chúa từng chút một.
Karlheinz chờ cậu dưới chân đồi, tay nắm dây cương của con ngựa trắng như tuyết.
Karlheinz
Karlheinz
NovelToon
Karlheinz
Karlheinz
Ta đoán cậu chưa từng cưỡi ngựa.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Em... không. Nhưng em sẽ thử.
Karlheinz
Karlheinz
Vậy thì ta hứa sẽ không để cậu ngã.
Karlheinz
Karlheinz
//mắt ánh lên tia tinh quái//
Karlheinz
Karlheinz
NovelToon
Karlheinz
Karlheinz
“...ít nhất là không phải hôm nay.”
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
//đỏ mặt, bối rối//
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
NovelToon
Hắn cưỡi ngựa sát bên, cậu ngồi phía trước hắn ngồi sau, một tay giữ dây cương, một tay chìa sẵn để đỡ lấy cậu mỗi khi con ngựa nhấc bước mạnh. Cậu đôi khi thẹn nhẹ mỗi khi hai cơ thể nhích mạnh vào nhau
Họ đi qua những cánh rừng phong rụng lá, gió thổi nhẹ làm áo cậu bay hờ hững trong gió, mái tóc đen sẫm vương trên má. Hắn không nói nhiều, nhưng ánh mắt không rời cậu. Và rồi, khi họ dừng lại bên một bãi cỏ trống ngập ánh trăng vừa lên...
Karlheinz xuống ngựa trước, chìa tay đỡ cậu và lấy từ yên ngựa một bó hoa hồng xanh không có gai để tặng cậu.
Karlheinz
Karlheinz
Ở tu viện cậu chỉ thấy huệ trắng và lan tuyết.
Karlheinz
Karlheinz
Nhưng loài hoa này chỉ mọc vào những đêm trăng sáng và chỉ dành cho người có trái tim lạnh như đêm.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Ý ngài là... em lạnh lùng?
Karlheinz
Karlheinz
Không. //cười khẽ//
Karlheinz
Karlheinz
NovelToon
Karlheinz
Karlheinz
Ý ta là... cậu làm ta thấy dịu lại, giữa những cơn bão trong lòng.
Gió đêm lùa qua rừng cây. Trăng trên cao treo nghiêng như một lời nguyện chưa hóa giải.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
//im lặng//
Gió đêm lùa qua rừng cây. Trăng trên cao treo nghiêng như một lời nguyện chưa hóa giải.
Họ ngồi xuống tảng đá lớn, nhìn trăng.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
//ngây thơ hỏi//
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
NovelToon
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Vì sao ngài lại thích đến tu viện?
Karlheinz
Karlheinz
Bởi vì ta đã chán những nơi ồn ào, những người luôn đeo mặt nạ.
Karlheinz
Karlheinz
Và ở đây thì không?
Karlheinz
Karlheinz
Ở đây... có cậu. Đủ rồi.
Karlheinz
Karlheinz
NovelToon
Khi chuyến cưỡi ngựa kết thúc, Rei bước xuống trước, áo cậu vướng vào bàn đạp, chân khựng lại giữa không trung. Hắn, vốn đã đứng gần, không chần chừ. Một tay quàng qua lưng cậu, tay kia luồn dưới đầu gối bế cậu lên bằng động tác dứt khoát, gọn gàng, không cho nàng có thời gian phản ứng.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
NovelToon
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
//bất ngờ//Ôi... thả em xuống đi...!
Karlheinz
Karlheinz
Im lặng, nếu cậu không muốn bị ngã thật sự.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Nhưng em... tự đi được rồi...
Karlheinz
Karlheinz
Ta biết //cúi đầu nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa nghiêm//
Karlheinz
Karlheinz
...nhưng để một người đàn ông không có đức tin như ta bế một nam tu, là một tội lỗi rất đẹp đẽ.
Rei giãy nhẹ, nhưng rồi đành ngoan ngoãn im lặng. Mùi bạc hà trên áo hắn, cùng cảm giác an toàn bất thường khi được bế trên tay, khiến cậu đang bối rối càng bối rối hơn
Karlheinz
Karlheinz
//đặt cậu xuống, thì thầm//
Karlheinz
Karlheinz
Thật dễ để bế cậu lên, nhưng ta tự hỏi... liệu sẽ dễ đến thế khi cậu rời đi?
──────────────
Một buổi sáng, trong nhà nguyện vắng, cậu vô tình làm rơi một chồng sách kinh. Hắn đứng phía sau, không một tiếng động, cúi xuống nhặt cùng nàng.
Khi tay nàng và tay hắn vô tình chạm nhau...
Karlheinz
Karlheinz
Lạnh quá //nói nhỏ//
Karlheinz
Karlheinz
Bàn tay ấy chỉ nên chạm vào hoa và thánh giá.
Karlheinz
Karlheinz
Nhưng ta lại muốn giữ nó trong lòng tay mình, để sưởi ấm.
Rei rụt tay về, như thể chạm vào lửa. Nhưng hắn không cưỡng ép, chỉ nhìn cậu, chậm rãi mỉm cười.
Nụ cười khiến người ngoan đạo nhất cũng thấy niềm tin mình chao đảo. Ở khoảng cách này cậu mới thấy rõ hắn quá cao, cậu chỉ đứng ở tầm ngực hắn, điều này khiến cậu bị áp đảo như thể bị cả bóng hình của người đàn ông ấy nuốt trọn
──────────────
cậu đang lau bụi nơi tượng Thánh Mẫu thì hắn đến mang theo một bó hoa thủy tiên trắng.
Karlheinz
Karlheinz
Không phải ai cũng biết loài hoa này nở vào thời điểm lạnh nhất trong năm.
Karlheinz
Karlheinz
Cũng giống như cậu, đẹp trong sự lạnh lẽo... và cô độc.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Em không cô độc. Em có Chúa.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
NovelToon
Karlheinz
Karlheinz
Nếu Chúa ở cạnh cậu, vậy ta ghen rồi.
Karlheinz
Karlheinz
NovelToon
Hắn nói, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia buồn giả tạo hoàn mỹ.
Karlheinz
Karlheinz
Bởi vì ta mong mình là người ở gần cậu nhất.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
//cúi đầu, không đáp//
Nhưng từ hôm đó, thủy tiên bắt đầu xuất hiện khắp nơi cậu đi qua.
Một buổi chiều, họ cùng đi qua vườn nho cũ. Trời xanh trong và nắng nhẹ như len qua kẽ tay.
Karlheinz
Karlheinz
//đột nhiên hỏi//Nếu một ngày nào đó Chúa buộc nàng phải lựa chọn hoặc là người cậu yêu, hoặc là giáo lý cậu tôn thờ... cậu sẽ chọn gì?
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Em... sẽ chọn Chúa.
Câu trả lời hoàn hảo cho một nam tu
Karlheinz
Karlheinz
//gật đầu,quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu//
Karlheinz
Karlheinz
NovelToon
Karlheinz
Karlheinz
Nhưng ta không hỏi để thử đức tin của cậu. Ta chỉ muốn biết liệu... ta có cơ hội không.
──────────────
Một ngày, hắn trao cho cậu một sợi dây chuyền một cây thánh giá bằng bạc đen, khác với kiểu trong tu viện.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Đây là thánh giá...?
Karlheinz
Karlheinz
Là của ta. Và nếu cậu đeo nó, ta sẽ xem cậu là ánh sáng trong bóng tối của mình.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Em không thể nhận.
Karlheinz
Karlheinz
Không ai ép cậu cả, Rei //thì thầm//.
Karlheinz
Karlheinz
Chỉ là... nếu một ngày cậu sợ bóng tối, hãy nhớ là nó từng chọn cậu.
Từng lời, từng hành động của Karlheinz không bao giờ thô bạo. Hắn không bao giờ đụng chạm vượt quá phép tắc. Nhưng chính vì vậy, Rei mới càng sợ, bởi kẻ điềm tĩnh nhất, thường là kẻ nguy hiểm nhất.

chap 3

Đó là một chiều muộn, bầu trời như được phủ bằng lớp vải lanh màu chì, gió lùa qua các rặng cây, xào xạc như lời thì thầm của các linh hồn xưa cũ.
Rei trở về căn nhà nguyện hoang ở rìa khu rừng, một nơi chẳng còn ai lui tới, ngoại trừ cậu. cậu hay đến đây để đọc Kinh Thánh, để viết những dòng suy niệm, và đôi khi... để trốn khỏi chính mình.
Mái vòm thủng một lỗ lớn, nắng hoàng hôn chiếu xiên qua đó, tạo nên dải ánh sáng thiêng liêng phủ lên gương mặt cậu.
Rei ngồi trên băng ghế gỗ, tay lần chuỗi tràng hạt, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Và rồi cánh cửa nhà nguyện bất ngờ mở ra.
Một tiếng động rất nhẹ, nhưng cậu nghe thấy.
Karlheinz
Karlheinz
//bước vào//
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
//ngước nhìn//
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
"Sao anh ta biết mình ở nơi này?"
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
"Karlheinz".
Trong bộ áo choàng đen nhung dài quét đất, với gương mặt điềm tĩnh như thể hắn chưa từng vội vã vì bất cứ điều gì. Mái tóc bạch kim rối nhẹ vì gió, đôi mắt sâu màu tro ánh lên một tia gì đó... vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Em không nghĩ ngài sẽ đến nơi này.
cậu lên tiếng, khẽ khàng nhưng không giấu được sự bối rối.
Karlheinz
Karlheinz
Ta cũng không nghĩ mình sẽ tìm được cậu giữa rừng sâu
Karlheinz
Karlheinz
Nhưng dường như, Chúa lại dẫn đường cho kẻ lạc lối như ta đến đúng nơi.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
//cười ngượng//
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Đừng gán việc tình cờ của con người cho Thiên ý.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Ngài nào tin vào Chúa? Em rõ việc ấy hơn bao giờ.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Vậy để ta thành thật hơn
Karlheinz
Karlheinz
//dừng lại trước mặt cậu// Ta đến tìm nàng.
Rei khựng lại. Tay cậu siết chặt chuỗi tràng hạt. Trái tim cậu đập mạnh, không rõ vì e sợ... hay vì một thứ khác.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Em... chỉ là một nam tu.
Karlheinz
Karlheinz
NovelToon
Karlheinz
Karlheinz
Và ta, chỉ là một người đàn ông bị hấp dẫn bởi một điều cấm kỵ.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Karlheinz, xin đừng...
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
NovelToon
cậu muốn lùi lại, nhưng hắn đã tiến thêm một bước.
Karlheinz
Karlheinz
//cúi đầu nhìn cậu// cậu sợ ta, hay sợ chính mình?
Karlheinz
Karlheinz
NovelToon
Một câu hỏi như chạm đúng nơi sâu kín nhất. Rei mím môi, mắt hoe đỏ.
Gương mặt của một nam tu không vương bụi trần nọ thanh thuần đến lạ. Hắn không hề chạm vào cậu
Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt xoáy sâu vào linh hồn cậu, ánh nhìn như gợi mời.
Cậu quay đi, khẽ lắc đầu, nước mắt rơi...
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
NovelToon
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Xin Chúa tha thứ cho con…
Và chính lúc đó, hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm cậu. Không cưỡng ép. Chỉ đủ để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Karlheinz
Karlheinz
Nếu Chúa không ngăn cản ta... thì ta sẽ hôn cậu
Karlheinz
Karlheinz
//cuối xuống, hôn cậu//
Karlheinz
Karlheinz
NovelToon
Đó không phải một nụ hôn tham lam. Nó như một nghi lễ. Nhẹ như hơi thở, tinh tế đến mức tim nàng như ngừng đập.
Bờ môi hắn lạnh hơn cậu tưởng, nhưng mềm và cẩn trọng. Như thể hắn sợ làm đau cậu, hoặc sợ chính mình rung động.
Thời gian như đông lại. Khi hắn buông ra, cậu vẫn nhắm mắt, hơi thở đứt quãng.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
NovelToon
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Tại sao...? //thì thầm//
Karlheinz
Karlheinz
Vì ta không muốn giả vờ nữa.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Chàng có biết em đã phá vỡ bao nhiêu lời nguyện hôm nay không?
Karlheinz
Karlheinz
Ta biết. Và ta sẽ chịu mọi tội thay cậu, nếu cần.
Cậu bật cười qua nước mắt. Một nụ cười đẹp mà buồn thảm.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
Đừng ngọt ngào với em nữa. Em sợ mình sẽ tin.
Karlheinz
Karlheinz
//đặt trán mình lên trán cậu// Vậy thì đừng tin. Hãy cảm nhận.
Ánh sáng cuối cùng của buổi chiều dần tắt sau mái vòm. Và trong nhà nguyện đổ nát ấy, nụ hôn đầu tiên của họ đã diễn ra như một lời nguyện.
Tsukishiro Rei
Tsukishiro Rei
"Xin Chúa... tha thứ cho con...”
Karlheinz mỉm cười. Một nụ cười thắng lợi nhưng không hẳn vui vẻ. Bởi chính hắn, kẻ luôn thao túng mọi thứ, cũng không chắc liệu mình vừa chạm vào môi cậu... hay vừa đánh mất chính mình.
Rei không biết... cậu đã đánh mất linh hồn mình ngay khoảnh khắc ấy. Người đàn ông với vẻ ngoài và lời nói tựa như chúa trời nhưng thực chất lại là một Satan.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play