ĐN Haikyuu: Tôi Chỉ Là Cái Bóng Vô Hình Của Các Người
Chương 1: Ngày tôi có ước mơ
Tác giả (Phong)
Có ai ở đó không nhỉ..?
Tác giả (Phong)
Oh.. chào mọi người, lâu rồi chúng ta không gặp ha
Tác giả² (buồn rầu)
Hi nha!
Quản lý (thk cốt/Khang)
Hello:)))
Người kể chuyện(Sena)
Còn ai nhớ tôi không (•v•)?
Tác giả (Phong)
Lâu rồi chx viết truyện, không biết quay lại có ổn không nữa
Tác giả² (buồn rầu)
Thật ra thì cái ý tưởng cho bộ này tôi có rất lâu rồi á!
Quản lý (thk cốt/Khang)
lâu rồi mà để trong kho á hả:)?
Tác giả (Phong)
ừ.. sợ ý tưởng không hay nên không dám viết..
Tác giả² (buồn rầu)
Cất từ năm ngoái đến giờ:)
Người kể chuyện(Sena)
Thế là có kịch bản sẵn rồi đúng không:)?
Tác giả (Phong)
ừ, lần này thì có rồi..
Người kể chuyện(Sena)
ôi may vaiz, chị m đỡ phải nghĩ
Người kể chuyện(Sena)
Thôi, khỏi nói nhiều!
Người kể chuyện(Sena)
Vào truyện thôi!
_____________________________
//....// : Hành động
"......" : suy nghĩ
[........] : ghi chú
*......* : nói nhỏ
📱: gọi điện
💬: tin nhắn
Truyện được viết theo góc nhìn thứ nhất
Và đôi khi luân chuyển góc nhìn sang cho các nhân vật khác. Nhớ chú ý
._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Tôi - Hoshino Aki - Là một chàng trai bình thường..
hm.. không, hơi khác thường một chút thì phải, có lẽ là do ngoại hình hơi nổi bật của tôi
mà cũng không sao.. ngoài việc đó ra thì tất cả đều bình thường..
Một cuộc sống không có màu gì ngoài sắc xám, tẻ nhạt và vô vị..
Khi tôi sống trong một gia đình cũng có chút là khá giả, nhưng nó không hề có một hơi ấm nào để được gọi là gia đình
Một người cha luôn bận rộn với công việc và các chuyến công tác
Một người anh trai tài sắc vẹn toàn, có tiền đồ sáng lạng và đang đi du học bên nước ngoài
Một người mẹ.. một nghệ sĩ violin tài giỏi,có tiếng tăm trong giới, cũng như là người tự tay nuôi nấng và sắp xếp con đường ước mơ của tôi..
Chính vì mẹ là người tận tay nuôi dưỡng tôi, nên từ bé đến giờ, tôi gần như không có tuổi thơ và ước mơ nào như bạn bè đồng chăng lứa cả..
Hoshino Aki
H-hả..?// vừa mới nghỉ tay một chút để kéo đàn tiếp//
Nhân vật phụ
2: cậu lại chơi với tụi tớ này!
Nhân vật phụ
2: ở sân chơi ngoài công viên vui lắm đấy
Nhân vật phụ
1: thôi mà, không sao đâu, một chút thôi
Nhân vật phụ
1: chúng ta đi một lát thì mẹ cậu sẽ không biết đâu
Và.. đó cũng là một mảnh kí ức có màu sắc trong tuổi thơ của tôi..
Hoshino Aki
Mẹ ơi, con về rồi ạ
Hoshino Rei
Aki, con đi đâu từ chiều đến giờ?// gấp quyển sách lại//
Hoshino Rei
Nói chuyện với mẹ thì đừng có ngập ngừng, mẹ dạy con như thế nào?
Hoshino Aki
Con đi chơi với bạn ạ..
Hoshino Rei
Mẹ dặn con phải làm gì trong buổi chiều nay?
Hoshino Aki
Dạ.. là tập chơi bản 'A town with an ocean view' ạ..
Hoshino Rei
Thế con tập đến đâu rồi?
Hoshino Aki
Dạ.. cái này..
Hoshino Rei
Vào phòng mà chép lại bản nhạc đó hơn mười lần cho mẹ
Hoshino Rei
Và con bị cấm túc một tuần
Hoshino Aki
Nhưng mà con chỉ đi có hơn 30 phút-..
Hoshino Rei
Mẹ không nhắc lần thứ hai
Hoshino Rei
// lẳng lặng đi vào bếp//
Thời gian trôi đi, rất lâu..
Trong suốt thời gian đó, tôi chỉ làm bạn với sách vở, với bản nhạc lý, với cây đàn violin khô khốc đến mức khiến tôi.. không còn cảm nhận đến ước mơ thật sự của mình..
Xung quanh tôi toàn là tiếng đàn, tiếng nhắc nhở..
Mỗi ngày như một vòng lặp..
Rồi.. một ngày, ngày mà ánh sáng như vụt qua trong chốc lát thôi.. nhưng nó lại khắc sâu trong tâm trí , trong cái cuộc đời tẻ nhạt của tôi
Đó là năm tôi 10 tuổi, tôi đang ở sân sau trường tiểu học,gần nhà đa năng để học thuộc nhạc lý mà mẹ giao cho tôi:
Hoshino Aki
//đang ngồi dưới gốc cây mà học nhạc lý//
Hoshino Aki
mệt thật đấy..// ngửa đầu nhìn tán lá cây//
Hoshino Aki
"Các câu lạc bộ thể thao đang sinh hoạt vào giờ này nhỉ?"
Hoshino Aki
// ngó vào xem thử//
Lại một lần nữa.. âm thanh ấy lại vang lên:
Hoshino Aki
// Chỉ biết đứng ngây ra để nhìn//...
Tôi nhìn thấy được những con người đang chạy trên mặt sàn, những người đang chuyền và những người đang đập một quả bóng... Những động tác ấy, khiến tôi không thể rời mắt
Những âm thanh đầy năng lượng và nhiệt huyết cứ thế đập thẳng vào tai tôi.. Tiếng chạy ma sát trên mặt sàn gỗ, tiếng đập bóng hòa cùng với những giọt mồ hồi như chứa đựng cả sự tâm huyết càng làm tăng thêm vẻ đẹp không được gọi tên..
Cơ thể tôi lúc đó như trống rỗng.. Không phải là sự trống rỗng, lạc lõng trước đó..
Mà là nó có nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau.. khiến tôi không thể nào mà hiểu được nó để bày tỏ ra vậy..
Sự ngạc nhiên.. là thứ đầu tiên chạy thẳng lên đại não.. nhưng sau đó là một cảm xúc gì đó.. khiến tôi không thể nào gọi tên được..
Nhưng.. nó khiến tôi như cảm nhận được lại một lăng kính màu sắc của thế giới này vậy.. cảm giác như được "sống"?
Cảm giác như được "sống"..?
Nhân vật phụ
Huấn luyện viên: // đang đứng nhìn bảng chiến thuật//
Nhân vật phụ
Huấn luyện viên: // liếc mắt ra ngoài cửa thì thấy tôi//?
Nhân vật phụ
huấn luyện viên: này cậu bé
Nhân vật phụ
Huấn luyện viên: cháu đang làm gì thế?
Hoshino Aki
Dạ.. cháu.. cháu chỉ đứng xem thôi ạ..
Nhân vật phụ
Huấn luyện viên: Vậy có muốn thử không?
Hoshino Aki
Cháu.. cháu không biết ạ..// nói ấp úng//
Nhân vật phụ
Huấn luyện viên: Vậy thì hãy suy nghĩ kĩ nhé, biết đâu lại hợp với cháu đấy
Nhân vật phụ
Huấn luyện viên://Đưa cho tôi một tờ đăng ký CLB//
Hoshino Aki
Dạ.. vâng ạ..!
Và thế là tôi cầm tờ giấy đăng ký kia về nhà với một đống cảm xúc đang còn hơi rối trong tâm trí
Hoshino Aki
"chắc không sao đâu.."
Hoshino Aki
" dù gì tham gia một chút cũng không ảnh hưởng gì với kết quả học tập hay tập đàn mà.."
Hoshino Aki
" chắc là mẹ cũng sẽ cho phép mình thôi.."
Hoshino Aki
"phải tích cực lên một chút nào, Aki!"
Hoshino Aki
Thưa mẹ con mới về // mở cửa//
Hoshino Rei
Nhanh soạn thêm sách rồi để mẹ đưa con đến lớp luyện thêm //đặt tách trà xuống//
Hoshino Aki
Dạ vâng.. Nhưng mà mẹ ơi..
Hoshino Aki
Dạ..con muốn..//Tay hơi run và đưa tờ đăng ký cho mẹ//
Hoshino Rei
//cầm lấy rồi đọc lướt qua//
Hoshino Rei
//giọng lạnh đi//Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi Aki?
Hoshino Rei
Đừng có lo cho mấy cái trò vô bổ như này
Hoshino Rei
Nó chỉ làm giảm kết quả học tập và việc chơi đàn của con xuống thôi
Hoshino Aki
Nhưng mà con muốn.. mẹ, con có thể làm cả hai mà-...
Hoshino Aki
//tay chạm vào một bên má// ..
Hoshino Rei
Mẹ chỉ nói lần này
Hoshino Rei
Và điều đó nó tốt cho con
Hoshino Rei
Mau chuẩn bị nhanh để đến lớp luyện thêm //mặt không biến sắc//
Rồi sao..? Tôi vẫn nghe lời mẹ trong suốt mấy năm, không một lần lên tiếng, nó chỉ vô dụng thôi..
Vậy là cuộc sống trước khi trở lại..mỗi ngày là mệnh lệnh..
Thời gian lại trôi cho tới khi tôi 15 tuổi , ngày tôi học đến cao trung
Cuộc sống của tôi có một sự chuyển biến - và có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời tôi chăng?
Tôi chuyển tới Miyagi để học cao trung - Một vùng đất yên bình của núi non, khác xa với sự nhộn nhịp, phồn thị của Tokyo
Tôi có thể tự do một chút trong ba năm cao trung này do sống xa nhà
Hoshino Aki
// Kéo vali đi dọc con đường dốc để đến nhà trọ//
Hoshino Aki
"ở đây yên bình thật"
Hoshino Aki
//đến nhà trọ//
Hoshino Aki
//lấy chìa khóa đã được đưa trước//
Hoshino Aki
Haizz.. được rồi, phải chuẩn bị cho khai giảng ngày mai thôi
Tháng tư, cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng dọc khắp con đường tới trường Cao trung tạo nên một nét thơ mộng. Tôi bước chân đến ngôi trường mang tên Karasuno ấy..
Có lẽ.. nói nơi đó sẽ là điểm khởi đầu thay đổi cho chính con người tôi..
Hoshino Aki
//Bước vào cổng trường// Không biết là.. sắp tới sẽ như thế nào đây..
Tác giả (Phong)
Xong rồi ha..
Tác giả (Phong)
cái này đăng cũng lâu rồi..hồi còn chx mất acc nữa..
Tác giả (Phong)
để lại cũng hơi tiếc
Tác giả (Phong)
Nên viết chi tiết hơn..
Tác giả² (buồn rầu)
Cảm ơn vì đã ủng hộ nha:D
Người kể chuyện(Sena)
Tạm biệt (◠‿◕)
Quản lý (thk cốt/Khang)
Bye bye 😌
Download MangaToon APP on App Store and Google Play