CAPRHY NỤ HÔN 17
1
Phòng đoàn lúc nào cũng đón một vị học sinh quen thuộc ngồi viết kiểm điểm. Kèm theo đó là tiếng gió luồn nhẹ qua khung cửa sổ, làm mọi thứ trở nên yên tĩnh
Duy
//ngáp ngắn ngáp dài//
Thái Phong
Làm cái gì đấy, viết nhanh rồi xuống canteen
Thái Phong
Đói vãi l.ồn ra
Duy
Tao không biết viết, tốt thì viết hộ tao đi
Đức Duy đẩy tờ giấy sang thằng ngồi bên cạnh. Trên đó trống trơn, không một vết mực nào được in lên
Thái Phong
Đến cái này cũng không làm được, tao thắc mắc sao mày được cử làm lớp trưởng đấy?
Duy
Không biết, bà giáo viên đao đấy
Duy
Viết mau đi tao cho tiền
Thế là Duy lại gục xuống bàn, cơn buồn ngủ ập đến làm hắn dễ dàng vào giấc. Mặc cho mặt bàn không được cứng, hắn vẫn ngon lành ngủ
Thái Phong vẫn cặm cụi viết, đôi khi than trách nhưng nghĩ đến tiền lại im
Duy
Au-!! Thằng chó nào đấy..- //giật mình bật dậy//
Duy
Ui.. Bạn Quang Anh đây à
Anh
Lại gặp nhau rồi, quả thật tôi với cậu có duyên đấy
Duy
Hôm nay dở chứng xuống đây à
Anh
Hôm nào không vậy? Phải xuống để quan sát hai cậu
Tác phong của Thái Phong không khiến em phải bận tâm
Vì cái dáng vẻ ấy của hắn
Anh
//đập cuốn sách lên bàn//
Anh
Tờ kiểm điểm của cậu, viết đến dòng nào rồi Đức Duy?
Duy
//liếc qua Thái Phong//
Cậu ta hiểu ý, đẩy qua phía hắn
Duy
Độc Lập.. Tự do.. H..-
Cây thước gỗ cạnh bên được Quang Anh đập mạnh xuống mặt bàn. Tạo ra tiếp thêm một âm thanh lớn khiến Duy sợ hãi
Duy
Ai mà biết, suốt ngày bảo xuống đây viết kiểm điểm
Em trừng mắt, dùng tay kéo tai hắn
Anh
Còn cậu, viết xong thì quay về lớp
Anh
Và nếu ngày mai tôi còn gặp cậu trên đây với anh bạn này, thì dĩ nhiên tôi sẽ quản chặt cậu đến cuối năm
Thái Phong
Tôi biết rồi..!!
Thái Phong bỏ lại bạn mình, vụt đi mất
Anh
Nếu không xong, thì ở lại quét hết từng lớp học cho tôi
Duy
Tại sao viết không xong phải quét lớp
Duy
Lớp tôi thì tôi quét, lớp khác thì để chúng nó quét
Anh
Một lần gọi là phụ huynh cậu lên đây đấy
Anh
Tốt rồi, ngồi viết ngoan nhé
Quang Anh thuận tay xoa xoa đầu Đức Duy. Cử chỉ thân mật đấy có thể làm em không quan tâm đến, nhưng lại khiến Duy sững lại
Anh
Tôi có chút việc sang phòng thầy cô
Duy
" Đi luôn cũng được.."
Duy
Không.. Tôi không nói gì cả
Duy
"Đ.ịt mẹ.. Đánh nhau có tí"
Duy
"Thương tích cái mẹ gì mà phải viết cái này"
Đức Duy đứng bật dậy, để tờ giấy lại trên bàn
Hắn bước một mạch trở về lớp mà chẳng xin phép ai
Duy
Này thằng kia //ngó trước cửa lớp//
?
[Học sinh]: Cậu gọi tớ à?
?
[Học sinh]: À ừm.. Đây //ném cặp qua hắn//
Đức Duy chụp lấy, không thèm cảm ơn mà bỏ về
2
Quang Anh quay trở về phòng đoàn
Đúng như em nghĩ, cái tên này lại chuồn đi mất
Tờ giấy vẫn được vài dòng ngắn
Đức Duy thong thả đi ngoài đường. Hắn đeo một bên quai cặp, tay đút túi quần. Dáng vẻ toát ra như bố đời, không sợ một thằng nào
Duy
Tao định bỏ học, đ.éo muốn đến trường nữa
Thái Phong
Làm gì? Học mới có tương lai
Duy
Ngành tao muốn đ.éo cần ba cái sách vở rách này
Duy
Xong nốt tuần, bố nghỉ hẳn
Thái Phong
Ngành gì mà không cần phải học?
Thái Phong
Thế sao không nghỉ từ ngày mai, cần gì phải đợi hết tuần?
Đức Duy dừng lại khi thấy một nhóm người đằng xa kia đang tụ tập đua xe
Mắt hắn như vừa thấy chốn thiên đường, lập tức vứt cặp sang cho Thái Phong
Duy
Tiền trong đấy, muốn bao nhiêu thì lấy
Những tên đó tay có một hình xăm, khuyên mũi và khuyên môi được trang trí đầy trên gương mặt
Hắn ngưỡng mộ cái phong cách lạ lùng đấy, liền cười tươi
Duy
Các anh cho em chơi cùng với
?
[1]: Nhãi con, mày là thằng nào?
?
[1]: Học sinh thì về nhà đi, mấy cái này không thích hợp cho mày đâu
Duy
Tại sao không!? Đua xe là sở trường của em đấy
?
[3]: Mày đang khoe đấy à? Đua xe với bọn tao không dễ thắng đâu nhóc
Duy
Thắng hay thua cũng được
Duy
Chỉ một lần thôi, em năn nỉ!
?
[4]: Được rồi, cái này là do mày nói
?
[3]: //cười// Mày dám chơi kèo à
Vẻ mặt Đức Duy điềm tĩnh đến mức khiến bọn này cũng phải rén
Một thằng trong đó liền lên tiếng
?
[2]: Nếu mày thắng, cái trường đua ở ngoại ô tao sẽ giao lại cho mày
?
[2]: Còn mày? Kèo lớn thế thì cũng phải đưa gì đấy ra để cược cho công bằng
Đức Duy ngẫm nghĩ, rồi vội nói
Duy
//gãi đầu// Em chỉ có.. Bao nhiêu thôi
Duy
Có lẽ không bằng được trường đua của mấy anh
?
[2]: 2 tỷ à? Học sinh mà giàu đấy
?
[1]: Tiền cũng không nhỏ! Nể thằng em là học sinh nên anh mày nhận kèo
Duy
Cảm ơn các anh //cười đắc ý//
Lần đua này là một cuộc chơi lớn. Số tiền tỷ đấy nếu mất đi, thì xem như bố mẹ sẽ đá hắn hẳn ra ngoài đường ở
Còn nếu mang được trường đua về, thì bố của hắn chắc chắn sẽ rất ngưỡng mộ về thằng con của mình
?
[1]: Cược như vậy.. Có lớn quá không?
?
[2]: Mày sợ à? Không phải lo
?
[2]: Thế nào thì oắc con này cũng sẽ thua
3
Đức Duy từ vạch xuất phát. Hắn lao nhanh với con chiến mã chưa từng được thử qua
Bánh xe lao vun vút trên mặt đường, tiếng động cơ của vài chiếc khác hoà vào nhau tạo nên bầu không khí căng thẳng, kịch tính
Ông Trùm
Cuối cùng cũng có thằng dám đảm nhận kèo này..
Ông cười hài lòng, đôi mắt hi vọng nhìn về phía Đức Duy ở trên sân
Đôi lúc hắn bị tụt xuống so với tên khác. Nhưng bằng một thế lực nào đấy, con chiến mã có vẻ không được người ta ưa chuộng nhất lại vượt lên tất cả các đối thủ.
Hắn tự tin với tay láy cứng rắn của mình. Trước khi tham gia kèo này, hắn đã từng nhiều lần phi trên những con xe khác nhau cùng với những tên khác. Lần nào, hắn cũng có thể ăn đứt bọn nó
Đến các khúc quẹo, hắn vẫn lao nhanh như ngọn gió đang tìm đến vạch đích.
Bánh xe đấy lao đến mức người ta chẳng nhìn được rõ ràng nó có đang quay hay không. Chỉ biết rằng người đang lái con xe là một kẻ rất thuần thục, điêu luyện và có trình độ để ăn được kèo lớn này
Ông Trùm
Chuyên nghiệp.. Chỉ là một thằng học sinh mà lại thắng được cả đàn em của mình..
Một mình Đức Duy, lao đến mức chỉ nghe được tiếng gió xung quanh. Và từng những cảnh vật hai bên lướt qua mắt một cách mờ ảo
Tiếng xe gầm gừ như một con hổ đói, nó tăng kích thích cho sức mạnh của Đức Duy. Hắn cứ thế mà chẳng nghĩ ngợi gì, đôi lúc còn cố dừng chậm lại để đợi bọn đằng sau. Ấy thế mà cuối cùng, một mình Đức Duy vẫn lao đến vạch đích
Hắn phanh xe lại, gỡ nón ra
Chờ cho những con xe khác về hết
Duy
Em thắng các anh rồi đấy
?
[2]: Sao có thể.. //gỡ nón ra//
?
[1]: Thằng nhóc này được đấy
?
[1]: Trường đua thật ra là của ông trùm. Từ trước đến giờ vẫn chưa ai dám đua với bọn anh
?
[1]: Hôm nay gặp mày, quả là một thiên tài đua xe
?
[2]: Được rồi, cái khu đua xe là của mày
?
[2]: Nhóc này. Tao vẫn không ngờ mày lại thắng đấy
?
[3]: Trình độ của người khác, nên công nhận đi //khoác vai Duy//
Duy
//cười gượng gạo// Em không giỏi đến mức đấy
Duy
Thế là em làm chủ khu này rồi à?
Ông Trùm
Đương nhiên, cậu là chủ của trường đua này
Ông trùm với dáng vẻ lịch lãm, quyền lực tiến đến
Các tên khác cúi đầu chào
?
[2]: //đẩy người hắn xuống// Chào ngài..
Ông Trùm
Cậu đây là học sinh lớp mấy?
Ông Trùm
Thật à? Tay đua của cậu quả thật là đỉnh cao
Ông Trùm
Tôi chưa từng thấy người nào có thể thắng một cách dễ dàng như vậy
Ông trùm nhìn hắn, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo, tự tin ấy lại khiến ông loé lên một suy nghĩ
Ông Trùm
Khi nào ra trường, tôi sẽ đưa ra một đề nghị
Ông Trùm
Đồng ý hay không là do cậu
Ông Trùm
Nhưng tuổi này, thì cậu vẫn nên chú tâm vào học hành nhiều hơn
Ông Trùm
Trường đua của cậu, cứ đến chơi tự nhiên. Cứ lo cho học hành trước
Ông Trùm
Tôi sẽ cho người thay cậu quản
Ông gật đầu, cười hài lòng
Sau đấy chỉ buông một lời chào. Rồi rời đi mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play