[RhyCap] Ánh Sáng Đến Bên Đời.
chap 1
ct đầu trọc
đ thể ngờ t sẽ ngẫu hứng viết fic kiểu này =)))
mẹ em
chuẩn bị qua nhà bạn với mẹ
Hoàng Đức Duy
dee được đi chơii
mẹ em
như này bảo sếp người ta ai mà tin
hắn chẳng xuống liền mà lại nói vọng xuống
Nguyễn Quang Anh
con đang làm dự án mà mẹ!!!
không thể cãi nên hắn đành đi xuống
Nguyễn Quang Anh
con chào cô
mẹ em khều nhẹ em nhắc nhở
mẹ em
“chào anh đi ơ hay?”
Hoàng Đức Duy
dạ em chào anh
Nguyễn Quang Anh
ùm chào em
anh không nghĩ nhiều nên đi lại ngồi cạnh em
Nguyễn Quang Anh
nhìn em quen lắm?
Hoàng Đức Duy
anh cũng thế
Nguyễn Quang Anh
hình như chúng ta đã gặp nhau rồi
cuộc đời như phim điện ảnh được sắp đặt, hắn và trúng em
anh chỉ quan tâm tới tai nghe của anh thôi
mang theo tâm trạng khó chịu, hắn cuối xuống nhặt đồ của mình
anh không để ý là mình vừa làm một cậu nhóc sắp khóc rồi
tới khi nghe được cái âm thanh nhỏ phát lên như đang mếu máo hắn mới ngước lên nhìn
Hoàng Đức Duy
bánh của em…
em không nói gì nữa chỉ im lặng nhìn thành quả cả buổi sáng của mình đang nằm dưới đất
Nguyễn Quang Anh
này nhóc!!!
Nguyễn Quang Anh
sao đấy?
Nguyễn Quang Anh
t-tao.. tao xin lỗi…
Nguyễn Quang Anh
tao không cố ý làm hư bánh của em đâu..
Nguyễn Quang Anh
đừng khóc
em thấy hắn không cố ý nên cũng không để bụng
Hoàng Đức Duy
dạ.. dạ không sao
Hoàng Đức Duy
e-em làm lại sau cũng được…
Nguyễn Quang Anh
này bánh em tự làm á???
chap 2
Nguyễn Quang Anh
tao xin lỗi…
Hoàng Đức Duy
không cần xin lỗi mà
Hoàng Đức Duy
bánh thì làm lại được
Nguyễn Quang Anh
nhưng là công sức của em
Hoàng Đức Duy
này em cũng làm chưa đẹp lắm
Hoàng Đức Duy
để mai em làm lại
Nguyễn Quang Anh
em cũng phải tiếc công sức của mình chứ?
Hoàng Đức Duy
nhưng lỡ rồi
Hoàng Đức Duy
tiếc quài nó không lành lại đâu
Hoàng Đức Duy
anh đi làm công việc của mình đi
Nguyễn Quang Anh
nếu có duyên gặp lại, tao sẽ chuộc lỗi
vì anh cũng có công việc nên bỏ đi trước
em cũng chẳng biết phải làm gì mà lấy cái bánh đem đi vứt
Hoàng Đức Duy
anh lại định xin lỗi đúng không
Hoàng Đức Duy
em đã bảo là không sao mà
Hoàng Đức Duy
bánh em đã làm lại rồi
hắn nhẹ nhàng lấy tay xoa lên má em rồi nói nhỏ
Nguyễn Quang Anh
tao có thể, được ăn thử chiếc bánh do em làm không?
Nguyễn Quang Anh
lần thứ 2 từ khi em đi anh được gặp em
Hoàng Đức Duy
vậy anh là..
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh, bột của em
cả hai đã từng chơi rất thân
nhưng đột nhiên em bị bệnh nặng
phải qua nước ngoài chữa trị
sau khi hết bệnh thì em về nước
nhưng không có phương thức liên lạc với anh
tưởng chừng bỏ lỡ nhau rồi thì gặp lại
Hoàng Đức Duy
tại sao không tìm em
Nguyễn Quang Anh
anh không thể
mẹ anh
hai mẹ con ở lại chơi nha
Hoàng Đức Duy
nhưng con không có đồ
mẹ anh
đồ thằng Quang Anh đầy
Nguyễn Quang Anh
đồ anh nhiều lắm
Hoàng Đức Duy
thế con ngủ..
bầu không khi chợt trở nên thoải mái hơn vì mẹ em và mẹ hắn đã rời đi
Nguyễn Quang Anh
anh đã để em đi một lần rồi
Nguyễn Quang Anh
lần này phải giữ em lại
Nguyễn Quang Anh
được không?
ct đầu trọc
chơi chó như t =)))
ct đầu trọc
con bạn thân lớp 1 phản, mầm non phản nốt
chap 3
Hoàng Đức Duy
ùm.. tuỳ anh
Nguyễn Quang Anh
em làm bánh bữa đó cho tao được không?
Hoàng Đức Duy
được nếu anh muốn
hắn hiếm hoi nặn ra một nụ cười, nụ cười hài lòng khi đạt được mục đích
Nguyễn Quang Anh
tối em sẽ ngủ ở đây
Nguyễn Quang Anh
trong tủ ở nhà vệ sinh có một cái khăn và bàn chải mới
Nguyễn Quang Anh
em cứ lấy mà dùng
Hoàng Đức Duy
sao anh có sẵn thế?
Nguyễn Quang Anh
tao mua dư thôi
cả hai cứ nằm trên giường, chẳng biết phải nói gì
Hoàng Đức Duy
anh… vẫn thế ha?
Hoàng Đức Duy
vẫn chiều em như ngày đó
Hoàng Đức Duy
không sợ em hư à?
Nguyễn Quang Anh
hư tao dạy
Nguyễn Quang Anh
có gì đâu
em ngại đến mức không biết nói gì, chỉ biết cười trừ cho qua
Nguyễn Quang Anh
cảm thấy như nào?
Nguyễn Quang Anh
có lạ chỗ không?
Nguyễn Quang Anh
xuống ăn chiều
ở bàn ăn, hắn cứ liên tục gắp đồ ăn cho em
Nguyễn Quang Anh
ăn đi em
Hoàng Đức Duy
em mới ăn vơi anh lại gắp rồi
Nguyễn Quang Anh
chứ ốm quá
Nguyễn Quang Anh
bụng sữa của tao đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
aiss.. đừng nhắc chuyện đó
ngày xưa hắn với em hay ôm nhau ngủ
hắn cứ chọc em là bụng sữa này là của anh
em thì cũng hùa theo trò đùa của anh
lúc trước cứ chọt bụng sữa nhau
hắn chọc được em ngại thì cười khoái chí
em thì chẳng nói gì nữa mà ăn lẹ để lên phòng
Hoàng Đức Duy
con ăn xong rồi!!!
hắn hài lòng mà cười tươi
Nguyễn Quang Anh
dạ con cũng xin lên
chưa hẳn là no nhưng nghĩ đến cảnh nhìn em đỏ bừng mặt vì ngại hắn đã vội chạy lên phòng rồi
Hoàng Đức Duy
ngại chết đi được
Hoàng Đức Duy
đồ của anh ở đâu nhỉ?
em mở tủ rồi vớ đại một cái quần cụt với áo thun
Nguyễn Quang Anh
em đâu rồi ta?
em đi ra, không nghĩ sẽ gặp hắn
em thấy hắn, vẫn còn hơi ngại
áo em chụp đại lại là áo thun trắng
cái áo mỏng nhất anh từng có
Hoàng Đức Duy
em chỉ lấy đại thôi…
Hoàng Đức Duy
không nghĩ nó mỏng vậy
Hoàng Đức Duy
nhưng mà thoải mái mà
không biết anh đang cảm thấy như nào
Hoàng Đức Duy
anh sao đấy?
em chẳng hiểu gì mà cứ tiến lại gần anh
vì cũng thân nên em không ngại gì
ở thế chủ động, em tiện tay choàng qua cổ anh
Hoàng Đức Duy
khó chịu hả?
Nguyễn Quang Anh
cái này…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play