[AllJames] Đưa Em Về Chốn Bình Yên.
Chương 1: ° Khởi đầu °
Mi Sói🦅
Truyện này chap 1 gthieu gđ hơi dài cả nhà đọc thì thông cảm cho sốp nha🙇♀️
Mi Sói🦅
Mấy chap sau thoại nv sẽ nhiều hơn, cả nhà đọc hết từng chap thì like hết đừng coi chùa cho Ry nhaa
Trong giới tài phiệt không ai là không biết đến năm gia tộc đứng trên đỉnh "chuỗi thức ăn"
Có một cái tên khá hay được mọi người sử dụng phổ biến để nói về họ
"Những con quái vật tĩnh lặng"
Họ không ồn ào hay thích ra vẻ, vì quyền lực của họ đủ khiến những khẻ hèn im miệng, những kẻ khôn lỏi thì nịnh bợ và những người thông minh tự giác lựa chọn phương án rút lui an toàn
Họ không có nền tảng giàu có, đi lên từ những bàn tay trắng và đủ trải đời để đưa ra những lựa chọn có lợi về phía mình
Nhà Chao thiên về mảng Y học
Do cả hai vợ chồng nhà họ đều phải chứng kiến cha mẹ qua đời vì bệnh tật, hai con thú hoang mất phương hướng mang chung một vết sẹo tuổi thơ gặp nhau, tự chữa lành cho nhau, và ôm cùng một quyết tâm không thể để thêm bất kì ai ngã xuống trước mắt mình
Nhiều cơ sở bệnh viện do họ đứng tên, bà Chao là một trong những người đứng sau những chi nhánh ấy
Ông Chao là người rót tiền, ông thành lập công ty và hỗ trợ vật chất cho nhiều dự án Y học chuyên sâu
Bà Chao là người phát triển, dựa vào trí tuệ và khả năng. Bà không cần nhiều lời, hành động là đủ
Giữa họ có tình cảm, nhưng trên thương trường đó là sự ăn ý giữa những con người đã hòa quyện cả thể xác lẫn máu thịt. Một sự ăn ý được tôi luyện đến kinh người
Nhà Ahn thiên về lĩnh vực buôn bán hải sản
Những người chưa biết nghe qua thì sẽ liên tưởng đến hình ảnh ngư dân chất phác bên bờ biển
Nhưng thực chất nhà Ahn nắm giữ nhiều cảng biển và nguồn thu nhập thì tăng theo số nhân
Họ có nguồn tài nguyên hải sản phong phú, biết bao khách sạn rồi nhà hàng đều lấy nguồn từ đây
Có thể nói, ông Ahn đã tìm ra được hướng đi từ khi còn rất trẻ. Cái năm mà người ta còn chưa quan tâm nhiều đến hải sản, những cái vùng biển với biết bao tôm, cua, ghẹ chất lượng đều chẳng đáng so với thịt thà thì ông Ahn lớn lên từ cảng biển lại quyết định chơi vố lớn
Ông là trẻ mồ côi, quanh năm suốt tháng lang thang bờ biển bắt tôm cá để ăn qua ngày. Một hôm nọ đi nhặt ve chai dạt bên bờ sông để bán rồi về, ông thấy trên cái TV cũ ngày ấy của một tạp hóa nhỏ là chương trình quảng cáo đồ dùng cho khách sạn. Một quảng cáo do người ta quay để lấy kinh phí mà người thường không quá chú ý chi tiết.
Nhưng ông Ahn lại thấy rất rõ, trên màn hình ghi máy quay lia qua bàn ăn xa hoa có một đĩa cua hấp được bày ngay chính giữa. Trang trí tinh xảo, màu đỏ đẹp mắt và nhìn cái cách người ta bày biện đã đủ hiểu đĩa cua ấy "giá trị"
Thế là ông đã nhớ như in cái hình ảnh ấy, ông muốn thử vận may. Dù có lẽ cuộc sống khắc nghiệt nhưng lỡ như quyết định của ông lại đúng thì sao?
Bấy giờ các bờ biển gần như là vô chủ, hoặc có người đứng tên thì cũng treo biển bán với giá rẻ bèo
Bởi bấy giờ người ta cứ đinh ninh, thà cầm tiền về cho chắc tay chứ cứ rót vốn vào mấy cái thứ tanh tưởi này thì chỉ có lỗ!
Ông đi từng bờ biển một mỗi ngày, đi tới đâu là ở lại đấy làm thuê làm mướn tích tiền rồi gom hết lại để mua hết từng nơi ông đi qua.
Trên hành trình ấy ông làm quen với bà Ahn. Ban đầu bà cũng thấy lạ, cũng khuyên nhủ như bao người nhưng dần dần có tình cảm với ông. Thế là bà bỏ ngoài tai lời khuyên can của ba mẹ, bà để lại một số tiền lớn mình dành dụm được, mang theo hành trang lên đường với ông Ahn
Thế nào mà quyết định năm ấy của ông Ahn lại trở thành nền tảng hành chính to lớn cho cơ ngơi ngày hôm nay
Ngành hải sản phất lên như diều gặp gió, kinh tế của ông Ahn cũng ngày càng vững mạnh. Và ông có một cái đầu đủ thông minh, đủ tỉnh táo để xây dựng lên đế chế mang danh của mình. Bà Ahn là điểm tựa vững chắc nhất của ông.
Tuy nhiên bà không phải là hậu phương, mà bà là đồng nghiệp của chồng mình. Mọi dự án, mọi quyết định hay mọi đầu tư ông Ahn tham gia đều qua một lượt kiểm duyệt trước của bà Ahn
Bà cũng liên tục đem về cái mối lớn cho ông Ahn, vậy nên những gì họ chọn chỉ có lời, không có lỗ.
Nhà Kim phát triển mạnh trên con đường giáo dục
Bà Kim là học sinh xuất sắc nhiều năm liền
Không chỉ có giấy khen hsxs bình thường mà xuất sắc của bà còn đi kèm cả nhiều giải thưởng quốc tế to lớn
Không có cuộc thi nào mà bà không tham gia, người ta còn lấy bà làm hình mẫu lý tưởng để giáo dục con cái
Tuy ông không chơi bời lêu lổng, nhưng bảng thành tích của ông thì đủ để giáo viên chủ nhiệm nào cũng phải đau đầu
Giỏi thì không phải giỏi, mà dốt đặc thì cũng chưa tới mức đấy
Chỉ là..có gì đấy khiến giáo viên rất đau đầu, thành tích của ông muốn kéo lên không khó, chỉ là kèm ông học còn khó hơn dạy người mù viết chữ
Thế là top 1 trường - bà Kim được xếp chung bàn với gần đội sổ của lớp - ông Kim
Thế quái nào hai người ngồi cùng bàn lâu lại có tình cảm, và vì sợ ba mẹ từ chối chàng rể không giỏi giang là ông nên bà nhất quyết phải kéo ông lên top.
Nhờ vào sự quyết tâm cháy bỏng, ngày nào bà cũng call video tới tận khuya "ép" ông Kim học đến khi không thể gượng được mới thôi. Thế là thành tích của ông cũng tăng lên đáng kể. Ba mẹ ông biết chuyện còn đem đồ sang biếu phụ huynh bà Kim
Lúc đấy hai bậc phụ huynh mới biết con mình tạo nên kì tích, họ thấy con gái mình học giỏi nên chỉ nghĩ con call với bạn chứ đâu quan tâm gì nhiều
Vậy nên, tình yêu của hai người không bị cấm cản, top 1 với top 2 yêu đương thì cấm thế nào?
Sau khi ra trường hai người vận dụng kho tàng tri thức của bản thân nên dấn sân vào nềm giáo dục
Là học sinh mà họ bồi dưỡng chỉ có giỏi lại càng giỏi, dốt thành giỏi
Chưa một trường hợp ngoại lệ
Ông Kim lên làm hiệu trưởng của một trường quý tộc danh tiếng
Không phải do trường chỉ có con nhà giàu, mà là do khí chất và kiến thức mà nhà trường tôi luyện ra quá hoàn hảo, tới mức danh xưng quý tộc tự nhiên được gắn nhãn
Nhà Eom được cả phu nhân lẫn chủ tịch đều giỏi trang trí
Họ có nguyên một vườn hoa hiếm trồng trong tủ kính, chuyên lai tạo các giống hoa mới để tung ra thị trường, giống nào cũng làm giới quý tộc phát cuồng vì hương thơm, vẻ đẹp và màu sắc quý phái
Bà Eom còn giỏi may vá, những mẫu váy được đặt làm riêng bởi bà tuy đắt, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng được săn đón
Vì nó có thể mềm mại như bông gòn, có thể sắc sảo như bông hồng có gai và cũng có thể lấp lánh kiêu sa tới mức người khác không thể rời mắt
Hai người vừa gặp đã yêu, là cái kiểu mà người ta gọi là trúng tiếng sét ái tình. Chuyện tình thơ mộng và đẹp đẽ như bước ra từ truyện cổ tích
Họ là cả một đường dây hoạt động ở thế giới ngầm
Họ không vi phạm pháp luật
Ông Edwards là thủ lĩnh của cả một băng đảng lớn chuyên vận chuyển đồ và do thám tình hình
Ông có cả một văn phòng lớn, chỉ cần có đủ tiền - bạn sẽ có mọi thông tin mình muốn
Hoặc là,...muốn giỏi đánh đấm? Ông có cả một sàn đấu giành cho những kẻ muốn rèn sức mạnh bằng bạo lực
Nhưng ông không cá cược phạm pháp, chỉ đơn giản là lách luật thông qua cái mác "dạy võ" cho ai cần thôi.
Và vì một tương lai không bị mời về đồn uống trà do lỡ tay vi phạm pháp luật ông quyết định tán luôn nữ cảnh sát trưởng về làm vợ
Và ông đã thành công, gần như mọi cuộc điều tra của sở cảnh sát đều một phần nhờ mạng lưới quan hệ của ông và ông còn nhiều lần được tuyên dương trước nhân dân vì công lao không hề nhỏ.
Người ta nói một núi thì không có hai hổ nhưng năm gia tộc lớn không chọn đối đầu với nhau. Thay vì tranh giành nhau một núi thì chi bằng dùng quyền lực xây năm núi chẳng phải tốt hơn sao?
Năm vị chủ tịch cùng năm phu nhân của họ đều rất ăn ý trong mảng kết giao. Họ mạnh, họ kết giao với nhau lại càng mạnh. Mối quan hệ của họ bền chặt hơn bất cứ ai từng nghĩ.
Khép lại tiểu sử của năm gia tộc khét tiếng, năm đứa trẻ họ sinh ra - ắt hẳn cũng là những người thùa kế cho năm ngai vàng trong tương lai
Đứa trẻ đầu tiên là từ gia tộc Chao - Chao Yufan
Hai đứa trẻ tiếp theo đến từ gia tộc Kim và Edwards, đứa trẻ nhà Kim - Kim Juhoon ra đời tước Martin nhà Edwards hai tháng. Sinh vào ba năm sau James
Cuối cùng là Seong-hyeon từ nhà Eom ra đời trước Keon-ho nhà Ahn một tháng. Sinh vào một năm sau Juhoon và Martin
James | Chao Yufan
Mấy đứa đang làm gì thế?
// cậu nhóc 10 tuổi tiến lại gần chỗ mấy đứa em mình //
Juhoon | Kim Juhoon
Anh James, anh qua đọc sách với em đi.
// Juhoon bảy tuổi cầm theo cuốn sách tới chỗ James gọi//
Martin | Martin Edwards
Anh đừng nghe, sách khô khan lắm anh qua nghe em đàn nè!
// Tintin bảy tuổi chạy tới trước mặt James //
Keonho | Ahn Keon-ho
Anh ơi anh ơi qua đây nghịch nước với Kono điii!!
// Cục Kẹo đang nghịch nước thấy anh liền lon ton chạy lại nắm tay anh //
Seonghyeon | Eom Seong-hyeon
Anh đừng nghe cậu ý, qua đây hái dâu vườn của Sean đi, dâu Sean trồng ngọt lắm..
// Sean kéo tay áo còn lại của James //
James | Chao Yufan
*Giờ sao ta...?*
Liệu tuổi thơ của năm đứa nhóc có được tươi đẹp hay không?
Mi Sói🦅
Xin cả nhà thông cảm cho sốp tại sốp gthieu mấy phụ huynh nó dài dòng ấy
Mi Sói🦅
Nhưng mà chỉ có chap này gthieu phụ huynh dài dòng thôi, còn mấy chap sau chủ yếu là thoại của mấy nhỏ cỏ tí nên mn ráng đọc hết chap 1 hơi khô xíu nha🙇♀️
Mi Sói🦅
Yêu mn nhiều nhiều💗
Chương 2 : ° Bị bắt cóc? °
Phu Nhân nhà Eom | Mẹ Seonghyeon
Mấy đứa à, nghỉ chơi vào ăn bánh đi.
// Cô bưng dĩa bánh vừa nướng ra gọi mấy đứa nhóc //
James | Chao Yufan
Dạ, mẹ vào trước đi ạ!
// quay lại cười tươi //
Do các vị phu nhân thường hay vắng mặt ở nhà, phu nhân nào trong số họ rảnh sẽ giúp các chị em còn lại để ý các con nên bọn trẻ ngoài mẹ ruột còn có cả mẹ nuôi. Chúng yêu thương tất cả những người mẹ của mình
Seonghyeon | Eom Seong-hyeon
Là bánh dâu, anh James vào ăn với Sean đii
// nắm tay anh //
Keonho | Ahn Keon-ho
Ơ anh đợi Kono nữaa
// Kẹo vội lau chân tay rồi chạy theo hai người //
Martin | Martin Edwards
Chạy chi hỏng biết! Đợi Tin!!
// cậu nhóc cũng vội đi theo //
Juhoon | Kim Juhoon
*Sao anh James nắm tay Sean mà không nắm tay Jju..?*
// Juhoon thầm bĩu môi trong lòng rồi cũng lon ton đi theo //
Trong phòng khách gian nhà chung
James | Chao Yufan
// đang nhai bánh //
Keonho | Ahn Keon-ho
// Chọt chọt vô má anh //
íii, má Jamie phồng lên như con chuột hamster ấy!
James | Chao Yufan
// đang nhai bánh cũng phải phì cười //
Juhoon | Kim Juhoon
Đừng chọt má ảnh, lỡ sặc thì sao?
// Jju ngồi đối diện lên tiếng //
Martin | Martin Edwards
Vậy để Tin vỗ lưng cho anh!
// giơ tay //
Tuy vụn bánh dính ở mép còn chưa lau nhưng Martin vẫn rất hăng hái xung phong
Seonghyeon | Eom Seong-hyeon
// lặng lẽ đứng dậy //
Sean không nhiều lời, cậu nhóc trực tiếp đi lấy nước để trước mặt James
Seonghyeon | Eom Seong-hyeon
Anh James ơi, nước cho anh nè
// Sean cười tươi đứng trước mặt James //
James | Chao Yufan
Anh cảm ơn nha, Sean ngoan quá.
// đưa tay xoa xoa đầu cậu //
Seonghyeon | Eom Seong-hyeon
Dạ, việc của Sean mà
// cậu nhóc vui vẻ hẳn lên //
Ba thằng nhóc kia thấy vậy liền xúm vào như đòi kẹo. Đứa nào cũng đòi anh xoa đầu cho bằng được mới thôi.
James xoa đầu từng đứa một, khung cảnh trong phòng khách hài hòa đến lạ
Phu Nhân nhà Eom | Mẹ Seonghyeon
// mỉm cười chụp lại một tấm hình //
Juhoon gối đầu lên vai anh
James ngồi đó, nụ cười ngọt như phủ mật nhìn các em mình
Phu Nhân nhà Eom | Mẹ Seonghyeon
Mấy đứa nhỏ, thấy cưng ghê...
Cô vừa định tiến vào thì điện thoại đổ chuông
Là chồng cô gọi đi có chuyện
Genz mẫu hoa mới đang gặp chút sự cố
Phu Nhân nhà Eom | Mẹ Seonghyeon
📲 : Được rồi, em qua liền..
Cúp máy, cô vội đi chuẩn bị chút đồ
Khi xuống tới nơi mấy đứa nhóc đã ngủ say
Chỉ còn James đang cẩn thận đi từng nơi đắp chăn cho mấy đứa
Phu Nhân nhà Eom | Mẹ Seonghyeon
Con yêu, mẹ có chút việc phải đi
Phu Nhân nhà Eom | Mẹ Seonghyeon
Con ở nhà, cẩn thận người lạ nha con
James | Chao Yufan
Mẹ đi cẩn thận, con sẽ canh chừng mấy em!
James chạy theo phu nhân Eom ra tận cửa, tới khi bóng dáng chiếc xe đen khuất dần mới vào lại trong nhà
Cậu nhìn mấy đứa em đang say ngủ
Lại quay qua mấy người hầu đang dọn dẹp
Cậu biết họ không thể quá phận, vậy là chẳng có ai chơi cùng Jamie sao...?
Không nỡ đánh thức mấy đứa em, cậu lon ton chạy ra vườn sau
Thợ làm vườn đang tưới nước cho dâu của Sean
James | Chao Yufan
// chạy lại gần //
James | Chao Yufan
Dâu nhìn ngon quá nè
// cúi xuống //
NVP
Thợ làm vườn : Thiếu gia..thứ lỗi cho tôi cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi!
Tiếng người làm vườn vang lên sau lưng làm anh giật mình
Chưa kịp quay đầu lại để định hình xem là ai thì anh bị bịt khăn vào miệng
Gã thợ làm vườn bịt chặt khăn tẩm thuốc mê vào miệng anh
Liều lượng không nhỏ, James chưa kịp kêu cứu thì mùi hương lạ đã tràn vào phổi, không kịp giãy dụa.
Thấy James ngất đi hắn vội vàng tẩu thoát
Hôm nay là cơ hội duy nhất để hắn đổi đời
Đáng lẽ, bốn đứa trẻ kia cũng phải bị mang đi
Nhưng may cho chúng còn có hầu nữ đang làm việc quanh đó
Chuyến xe xốc nảy làm James tỉnh giấc
Anh mở hé mắt, miệng bị bịt kín, tay chân bị trói chặt
Dây thừng siết đến đau rát
Cảnh vật ngoài xe lên tục chạy qua
Và báo hiệu cho một tương lai mịt mù của người thừa kế nhà Chao
Mi Sói🦅
Đêm rồi mà cười không khép được miệng luôn
Mi Sói🦅
Tui đọc bộ ENDLESS của bả hay lắm, xog tui bl cái bả rep tui
Mi Sói🦅
Xog quay qua thấy bả like truyện mình, sốc chứ
Mi Sói🦅
Vui như mở hội🙇♀️🎉
Chương 3 : ° Tiếng gầm °
Bên này, James đang bất lực nhìn cảnh vật xa dần phố xá phồn thịnh mà chẳng làm được gì
Bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, bốn đứa nhóc tỉnh dậy không thấy anh đâu liền khóc òa lên, thế nào cũng không dỗ nổi
Keonho | Ahn Keon-ho
Hức...Kono muốn anh James, tránh xa Kono ra đi huhu..
Thằng nhóc nằm lăn lộn trên sàn, nước mắt tèm nhèm nhưng nhất quyết không đứng dậy.
Juhoon | Kim Juhoon
Jamie..anh James bỏ Jju?
Juhoon ngồi cuộn tròn trên ghế, nước mắt cậu rơi xuống hòa cùng với hơi ấm của chiếc chăn mỏng.
Martin | Martin Edwards
Chị ơi...Jamie của Tin, James iu của Tin..huhu..
Cậu nhóc kéo vạt áo người hầu nữ, nức nở không thành tiếng.
Seonghyeon | Eom Seong-hyeon
Sean..Sean nhớ anh James,..
Seonghyeon nằm vật ra sofa, đôi mắt lưng tròng chảy dài từng hàng nước mắt mặn chát, như đang nói lên sự buồn tủi của cậu.
Đám người hầu nhao nhao lên dỗ mọi cách mà không thấy
Bảo vệ tìm không ra James
Tình hình vốn còn bình tĩnh lúc đầu như vỡ tung
Tiếng khóc xé lòng của bốn nhóc tì vang vọng
Sinh ra đã ngậm thìa mát ăn bát vàng, chúng nào đã trải nghiệm cảnh khóc xưng mắt gào khản cổ như thế?
Khi các bậc phu huynh chạy về nhà chúng đã kiệt quệ tới mức ngủ thiếp đi và được người hầu đưa về phòng
Quản gia đầy sốt sắng vội thông báo tình hình cho các phụ huynh
Dù trong lòng ông cũng sắp lo đến ch.et nhưng phận tôi tớ nên ông vẫn cố kìm lại để báo cáo cho chủ
Chủ Tịch nhà Chao | Ba James
Ngươi nói con trai ta bị bắt đi rồi? Lũ điên nào dám động tay vào thằng bé!?
// ông gầm lên, mắt hằn những tia máu //
Phu Nhân nhà Chao | Mẹ James
Con...con trai ta mất tích từ khi nào? Check! CHECK CAMERA NGAY CHO TA!!
Cô vội gào lên với đám hầu cận, đoạn camera đã trích xuất được đưa tới
Chủ tịch nhà Edwards | Ba Martin
📲 : Khốn khiếp, mau đi sai mấy thằng chân cẳng nhanh nhẹn đuổi theo biển số xe tao gửi. Ít nhất cũng phải moi ra thông tin không thì chúng mày nghỉ việc đi!!
Giọng nói cáu gắt của ông truyền qua điện thoại làm đám thuộc hạ khiếp vía. Tụi nó vội cử người đi tìm
Thằng ng.u nào bắt cóc con ổng chi vậy???
Phu Nhân nhà Edwards | Mẹ Martin
Vụ này quá đáng rồi, nếu không giải cứu thằng bé và xử lí nghiêm..
// cô gửi tin về phía đồn cảnh sát, ánh mắt ngập tràn lửa giận //
Phu Nhân nhà Kim | Mẹ Juhoon
Tên này, hắn đúng là ngu xuẩn. Hắn nghĩ hắn là là ai?
Bà vội liên lạc với vài người quen, để tra tung tích của kẻ ngu xuẩn dám bắt cóc con mình
Chủ tịch nhà Eom | Ba Seonghyeon
Có rồi, chiếc xe van trắng đấy có đi qua cảng biển mã K30 gì gì nhà cậu đấy Ahn
Bốn nhà bên kia đang xoay vòng quan hệ để cử người đi tìm James, nhà Ahn đang liên hệ vài cảng biển để trích xuất camera
Bố mẹ Chao vẫn hoảng loạn không nguôi, lỡ như con họ có mệnh hệ gì thì sao?
Bên kia, chiếc xe van trắng đã dừng lại
Gã đàn ông bước xuống, tiến vào trong nhà để James một mình trong xe
Có một giọng phụ nữ chua ngoa từ trong nhà vọng ra nói chuyện với tên đã nhận lấy James từ chỗ gã thợ làm vườn
Qua cuộc trò chuyện, anh biết được rằng vài ngày nữa mình sẽ bị đưa đi minh hôn với cô con gái đã mất của trưởng thôn
James | Chao Yufan
"Họ..muốn chôn sống mình á? Đùa à!?"
// thì thầm //
James đã hoàn toàn tỉnh táo từ bao giờ
Quyết không chịu chết, anh vội đưa mắt nhìn quanh thùng xe cũ kĩ
Ánh sáng từ ngoài hắt vào, anh thấy có một cái lồng sắt gần đó
Nó có vẻ đã cũ, trên thanh sắt còn có vài vết xước nham nhở
James vội lật người, cố gắng ngồi dậy mà không bị hai kẻ đang ngồi trong nhà nghe thấy tiếng
Từ từ, từ từ nhích người lại gần
Đến khi bàn tay cảm nhận được thanh sắt lạnh lẽo
Rồi ra sức bình sinh cọ sát dây thừng vào chỗ lởm chởm ấy
Mặc cho vài lần tay bị cứa đến chảy máu, anh vẫn không dám dừng lại
Anh sẽ phải bỏ mạng ở cái chốn lạc hậu này
Anh nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ cả mấy nhóc con nhà mình..
Liệu chúng không tìm được anh..thì chúng có buồn không?
Anh còn không biết, tụi nhỏ tìm anh tới phát khóc
Sau một hồi vật lộn, sợi dây thừng bị cứa đứt, kèm theo đó là tay James cũng chảy đầy máu do ma sát quá mạnh
Anh không màng đến cơn đau mà điên cuồng cởi dây trói ở chân
Ngoài trời dần buông sắc cam vàng
Nhưng cả người James lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng
Qua khe cửa, anh thấy hai người kia đi ra khỏi nhà
Có vẻ họ tới tìm trưởng thôn
Anh đợi bóng họ đi khuất, lặng lẽ cạy mở cốp xe van rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về hướng còn lại
Anh phải tìm nơi có sóng, như vậy thì có lẽ mới có thể dùng con chip được cấy vào tai nghe gửi tín hiệu
Chạy một hồi, anh chạy tới một cánh đồng
Núp sau bóng cây cao, anh thấy có một tốp trẻ con đang nô đùa tại bờ suối
Sợ bị phát hiện là người ngoài, anh vội vàng lách qua thật khẽ, muốn nhanh chóng chuồn khỏi đây
Chỉ có điều, thằng nhóc to con nhất đột ngột quay lại.
Nó nhìn thấy anh nhem nhuốc thì tưởng đâu ăn cắp
Vội la toáng lên cho mấy nhóc bạn còn lại
Cả đám chạy về phía James, anh vội vọt lẹ nhưng không may vấp phải đá, ngã thẳng xuống mương
James cố bơi lên bờ, nhưng lũ trẻ lập tức lấy đá chọi vào người anh
Chúng nó chọi thẳng vào trán anh, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ cả mảng nước đục ngầu
Tốp trẻ đang cười khanh khách đồng loạt im bặt
Nhìn James đang yếu dần, cả người bắt đầu chìm xuống nước mà hoảng loạn
Tất cả gần như khóc thét mà bỏ chạy gần hết
Còn một cô nhóc đứng run lẩy bẩy
Nhóc chỉ dám đứng nhìn các anh chị chọi đá mà không dám thưa
Thấy James sắp chìm nghỉm, cô nhóc vội quơ đại cành cây khô
Móc vào cổ áo James rồi loạng choạng kéo anh lên gần bờ
James | Chao Yufan
// nôn ra mấy ngụm nước, vội hít thở //
Cô nhóc thấy anh ổn thì quẹt vội nước mắt, ríu rít xin lỗi xong dúi cho anh một viên kẹo sữa
Anh còn chưa kịp cảm ơn cô nhóc đã chạy mất hút
Chợt nhớ ra cái bông tai do ba Martin tặng
Anh vội tháo nó xuống để xem còn gửi tín hiệu được nữa không
Vừa nhìn kỹ, anh đã sững người
Bông tai liên tục chớp nháy đèn đỏ một cách điên cuồng
Ba Edwards đã dặn, anh chỉ được phép làm hỏng nó khi nguy hiểm tính mạng để cầu cứu
Tốn sức chạy như điên để rồi bị ngã xuống mương
May sao vẫn gửi được tín hiệu
James vội núp vào một đống rơm gần đấy, lấy tay cố bịt lại vết thương trên trán
James | Chao Yufan
"Mong sao...ba mẹ sớm tìm thấy con.."
James | Chao Yufan
"Con lạnh quá.."
Mi Sói🦅
Hết bà light tới bà kan
Mi Sói🦅
Trời ơi đêm rồi mà cười như khùng vậy á
Mi Sói🦅
Còn đang ngóng bộ Cô bon clất chẹt với Sóng đánh mạnh thuyền của bả
Mi Sói🦅
Nhưng mà nay viết chap thấy nó cứ chuông xe đạp thế nào ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play