[ BL ] Ranh Giới Mong Manh Giữa Hận Và Yêu
Chương 1
t/g đâyy
Đây là bộ truyện thứ hai gòi
t/g đâyy
Lưu ý truyện có yếu tố tâm linh và hư cấu nhoa
t/g đâyy
Có ngược và ngọt nữa và có một chút tâm lí vặn vẹo
t/g đâyy
Lúc nọ lúc kia nha
Là niềm tin của con người dành cho thần họ dùng sự tôn sùng sự thờ phụng để cầu mong thần.
Một khi thần linh mất đi sự tín ngưỡng họ sẽ mất đi sức mạnh và quyền năng của mình.
Thần thể sẽ suy yếu rồi sẽ đánh mất mất đi hình hài ban đầu rồi biến mất vào hư vô.
Hiện nay sự thiếu hụt tín ngưỡng của con người đã trở thành vấn đề nan giải của thần giới.
Các vị thần đều đau đầu tìm đủ cách ngăn ngừa thứ được gọi là...
Nó gieo đại loạn khắp nơi khiến cho bách tính sống trong những ngày tháng lo âu sợ hãi.
Hết cách họ đem lòng tín ngưỡng ra cầu mong thần phù hộ nhưng tai ương không hề giảm mà còn giáng xuống tàn nhẫn hơn , dần dần niềm tin bị mòn những kẻ phàm trần đã chẳng còn tin vào thần linh nữa.
Các vị thần không phải không phù hộ chỉ là tai ách cứ liên tục hoàng hành dù có quyền năng đến đâu họ cũng đâu thể xuể.
Nhưng tai ách đột nhiên giáng xuống quả là điều bất thường không lí nào lại nhiều như vậy.
Vậy nên các vị thần đã chia thành hai đội , một đội trấn áp tai ách một đội đến Tàng Thư Các tìm hiểu nguồn gốc của tai ách.
Tại Tàng Thư Các nơi chứa đựng mọi thông tin của thần giới , một số vị thần được phân công điều tra đang ôm một đống trang sách cần mẫn như những chú ong.
Họ đã ráo rác tìm kiếm chẳng biết đã qua bao lâu , đa số đều im lặng và tập trung tới mức đáng sợ khung cảnh này chỉ dừng lại khi có một người bắt đầu không thể chịu nổi nữa.
Linh Ý|hoa thần
/ đặt quyển sách xuống đờ đẫn chống cằm / chúng ta còn phải đọc đến bao giờ nữa đây...
Linh Ý|hoa thần
Ta thật sự chán lắm rồi...mãi chả tìm được gì..
Linh Ý|hoa thần
Chẳng biết bao lâu rồi , nãy giờ đều lặp đi lặp lại đúng một việc...thật sự ta nản lắm rồi.
Nhất Cửu Y|Lôi Thần
/ đặt tay nên vai em an ủi / thôi cố nên , sớm thôi chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân mà.
Linh Ý|hoa thần
/ bơ phờ / biết là thế nhưng phải đến bao giờ đây.
Bạch Quân Sơn|Thổ Thần
/ cốc nhẹ đầu em / sao em cứ kêu thế hả.
Linh Ý|hoa thần
/ giật mình / A !
Bạch Quân Sơn|Thổ Thần
Chẳng có tí tinh thần gì hết.
Linh Ý|hoa thần
/ mệt phờ người / Biết sao được vốn dĩ mấy chuyện chính sự này đâu phải công việc của em...
Huyền Cơ|Huyền Thần
/ vừa nói vừa đọc sách / Linh ý đừng nói thế , đây là vấn đề của cả thần giới chứ đâu phải của riêng ai.
Linh Ý|hoa thần
Ta biết chứ...
Linh Ý|hoa thần
Nhưng tai ách dù triệt tiêu thế nào cũng không hết.
Linh Ý|hoa thần
/ đập bàn đầy bức xúc / Đã vậy còn sinh trưởng mạnh mẽ hơn nữa chứ !
Huyền Cơ|Huyền Thần
Thôi nào thôi nào.
Minh Tuấn|Quang Thần
Tai ách sinh sôi do tạt niệm của con người mà thành mãi không thể triệt để nổi tận gốc thì không có gì lạ.
Minh Tuấn|Quang Thần
Nhưng nó lại sinh sôi càng lúc càng nhiều như thể có ai nhúng tay vào vào vậy.
Bạch Quân Sơn|Thổ Thần
/ gật gù đồng tình / Như tạt niệm bị khếch đại nên vậy.
Hàn Tuyết Nhan| Thủy Thần
Một kẻ có thể làm với quy mô lớn thế này thì chỉ có thể là hắn thôi.
Câu nói của tuyết nhan vừa dứt không khí trong phòng bỗng im bặt lại.
Mọi người hiểu người tuyết nhan ám chỉ là ai , càng hiểu rõ kẻ đó đáng sợ cỡ nào.
Huyền Cơ|Huyền Thần
/ chợt nhận ra / " từ đã hắn đã phong ấn sao có làm ra việc kinh thiên động địa thế này "
Huyền Cơ|Huyền Thần
" trừ khi...phong ấn đã không còn hiệu lực "
Huyền Cơ|Huyền Thần
/ đưa đôi mắt e ngại nhìn anh / " không xong rồi "
Bạch Quân Sơn|Thổ Thần
/ điềm nhiên đến đáng sợ / " vậy là ngày ấy vẫn đến "
không cần phải nói thành lời nhưng ai trong phòng đã nhận ra kẻ cầm đầu chuỗi sự kiện đầy tai ương là ai.
Ngay lập tức chẳng cần hiệu lệnh nào các vị thần đã biến thành các luồng sáng rồi hướng thẳng đến nơi gọi là Vực Cực Tinh.
Vùng đất cổ xưa luôn bị bao phủ bởi sương mù và màn đêm u tối.
Tại khung cảnh đó các luồng sáng xuyên qua từng màn sương phóng thẳng xuống tàn tích một cách vội vã.
Họ đáp xuống rồi tiến gần đến thánh địa đã bị bỏ hoang nhiều năm với tầm nhìn bị hạn chế.
Bạch Quân Sơn|Thổ Thần
/ nhìn bao quát xung quanh / trông có vẻ còn ổn , chưa tìm thấy điểm bất thường.
Nhất Cửu Y|Lôi Thần
Chưa có bất cứ dị tượng xảy ra khi trận pháp bị phá vỡ xem ra hắn chưa thoát ra.
Huyền Cơ|Huyền Thần
/ thầm thở phào / Vẫn nên kiểm tra kĩ một chút , tất cả đừng bỏ sót chi tiết nào.
Linh Ý|hoa thần
/ mò mẫn / Thiếu ánh sáng quá , tù mà tù mù chả thấy cái gì thế này.
Hàn Tuyết Nhan| Thủy Thần
/ đi xung quanh kiểm tra các cột trụ / " ánh sáng đỏ rực này là gì ? "
Hàn Tuyết Nhan| Thủy Thần
Minh Tuấn thắp sáng chỗ này nên xem nào , có vẻ mấy cột đá này đang có vấn đề.
Minh Tuấn phấp tay những ngọn đèn đã lâu không được thắp sáng lần lượt bùng nên soi rõ chân tướng của ánh sáng đỏ kia.
Hàn Tuyết Nhan| Thủy Thần
/ khuôn mặt lập tức biến sắc / là một vết nứt !
Tuyết Nhan vừa dứt câu không khí đã chở nên ngột ngạt đến khó thở.
Phải biết đây không phải cột đá bình thường , trên thân còn được khắc kí hiệu cổ xưa một khi bị đánh động nó sẽ phản lại gấp 10 lần.
Bạch Quân Sơn|Thổ Thần
/ đi lại chỗ tuyết nhan xem xét vết nứt / có thể đã có kẻ giúp hắn.
Bạch Quân Sơn|Thổ Thần
/ nheo mắt / " là kẻ nào đủ sức nào điều này ? "
t/g đâyy
Đến đây thôi nhoa
t/g đâyy
Tuyến truyện sẽ kiểu chầm chậm hơi dề dà mong mọi người chịu khó đọc nhoa
t/g đâyy
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Chương 2
Bạch Quân Sơn|Thổ Thần
" đến cả cột đá còn xuất hiện vết nứt ...vậy trận pháp "
Bạch Quân Sơn|Thổ Thần
Cửu y mau lại xem trận pháp !
Nhất Cửu Y|Lôi Thần
/ vội đi tới trận pháp / Được !
Nhất Cửu Y|Lôi Thần
/ Cúi xuống kiểm tra thì thấy một vết nứt / !
Nhất Cửu Y|Lôi Thần
/ khuôn mặt trở nên nghiêm trọng / là ai có thể tạo ra vết lớn thế này ?
Linh Ý|hoa thần
/ không nghĩ nhiều đưa tay kết ấn dùng thần lực khâu lại vết nứt / dù có là ai thì đi chăng nữa quan trọng bây giờ là vá vết nứt lại.
Huyền Cơ|Huyền Thần
/ cũng truyền thần lực vào vết nứt / đúng đấy , nếu hắn thoát ra chắc chắn hậu quả khôn lường !
Các vết nứt nhờ thần lực của các vị thần mà khép lại trận pháp tạm thời trở lại sự cân bằng vốn có.
Nhất Cửu Y|Lôi Thần
/ thấy vết nứt đóng lại mới dừng truyền thần lực vào / trận pháp này khó sửa ghê gớm...làm ta mệt chết đi được !
Minh Tuấn|Quang Thần
Mấy cột đá bên Đông với Tây này cũng xong rồi.
Hàn Tuyết Nhan| Thủy Thần
Nam và Bắc bọn ta cũng xong cả rồi.
Nhất Cửu Y|Lôi Thần
Xong hềt rồi thì ta đề nghị về nghỉ ngơi thôi , thần lực tiêu hao không ít rồi.
Nhất Cửu Y|Lôi Thần
/ day trán / Mai còn phải khôi phục lại tín ngưỡng nữa chớ.
Nhất Cửu Y|Lôi Thần
/ định rời đi / Chúng ta đi về nhé ?
Bạch Quân Sơn|Thổ Thần
/ ngăn chị lại / Đợi đã , không thể cứ để trận pháp tơ hơ như này được.
Nhất Cửu Y|Lôi Thần
/ quay lại / Ừ nhỉ...
Minh Tuấn|Quang Thần
Trước khi rời khỏi đây ta nghĩ nên tạo kết giới bảo vệ trận pháp.
Minh Tuấn|Quang Thần
Sáu người chúng ta cùng hợp sức tạo nên thì kết giới càng khó bị phá.
Tất cả vị thần đang có mặt : / gật đầu rồi ngay lập tức cùng nhau tạo kết giới bao quanh thánh địa /
Nhất Cửu Y|Lôi Thần
/ hài lòng nhìn thành quả / kết giới thế này ta xem ai có thể phá được nó !
Hàn Tuyết Nhan| Thủy Thần
Tạm yên tâm rồi , chúng ta nên về thôi.
Huyền Cơ|Huyền Thần
Chắc mọi người đang tập trung ở Tàng Thư Các nhỉ ?
Minh Tuấn|Quang Thần
Vậy ta đến đấy trước rồi về nghỉ cũng được.
Linh Ý|hoa thần
/ để ý sắc mặt của anh không được tốt / hay anh về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trước đi.
Bạch Quân Sơn|Thổ Thần
/ xua tay / không sao anh ổn.
Bạch Quân Sơn|Thổ Thần
Anh sẽ cùng mọi người đến Tàng Thư Các.
Linh Ý|hoa thần
/ nói xong biến thành luồng sáng rồi bay đi / Vậy thì đi thôi , ở đây lâu không tốt cho sức khoẻ của anh đâu.
Hào Anh|Hoả Thần
/ sốt ruột đi lại lại / bảo khi xong việc rồi tập trung về đây , vậy mà khi về chả có bóng ma nào !
Hào Anh|Hoả Thần
/ bất mãn rú ầm trời / Đùa ta chắc !
Ánh Nguyệt|Nguyệt Thần
/ ghét bỏ ra mặt / Ngươi đúng là phiền chết đi được , đợi một tí thì có chết ai ?
Hào Anh|Hoả Thần
/ môi giật giật / T-ta mà phiền á !
Ánh Nguyệt|Nguyệt Thần
/ khoang tay kinh bỉ nhìn Hào Anh / Không thì là cái gì ?
Hào Anh|Hoả Thần
/ định lao nên mà bị cản lại / Ngươi !
Thanh Phong|Phong Thần
/ đứng giữa khuyên can / thôi nào , hai người mỗi bớt lời đi đừng đánh nhau tại đây !
Thanh Phong|Phong Thần
Lỡ là phá hỏng Tàng Thư Các thì sao hả ?
Hào Anh|Hoả Thần
/ máu dồn nên não / Tại cô ta ghê sự trước mà !
Ánh Nguyệt|Nguyệt Thần
/ quay phắt rồi đi mất / ai thèm gây sự với ngươi , tưởng bở !
Hào Anh|Hoả Thần
/ tức dậm chân / cô đợi đấy !
Hào Anh|Hoả Thần
Thù này ta không quên đâu !
Thanh Phong|Phong Thần
/ bất lực giữ Hào Anh lại / ngươi thôi đi được chưa thế !
Hào Anh|Hoả Thần
Ta sẽ cắn chết cô !
Thanh Phong|Phong Thần
/ dùng hết sức bình sinh giữ lại / Bộ ông là chó hả ! Mắc cắn người lắm hay gì !
Đúng lúc Hào Anh sắp thoát khỏi sự khống chế của Thanh Phong thì Tuyết Nhan cùng mọi người đã trở về.
Hàn Tuyết Nhan| Thủy Thần
/ đứng trước mặt Hào Anh / năng lượng gớm nhỉ ? Xem ra giao hơi ít nhiệm vụ rồi.
Chị vừa nói vừa toả ra khí tức lạnh lẽo khiến cho khí thế ngút ngàn vừa nãy của Hào Anh tan thành mây khói.
Hào Anh|Hoả Thần
/ ngoan như con cún / à đâu có đâu ạ.
Thanh Phong|Phong Thần
Cuối cùng mọi người cũng về rồi...
Bạch Quân Sơn|Thổ Thần
Thanh Phong em ổn không thế ? Trông tả tơi sơ mướt quá.
Thanh Phong|Phong Thần
/ tàn tạ / Ổn ạ.
Minh Tuấn|Quang Thần
/ đá Hào Anh sang một bên rồi nhào đến chỗ Thanh Phong / Đợi ta có lâu không ?
Thanh Phong|Phong Thần
/ hơi bất ngờ / " ê giật mình nha sao như ma thế "
Minh Tuấn|Quang Thần
/ nói chỉ mình với cậu nghe thấy / ' Sao a Phong lại ôm người khác mà không phải là ta ? '
Thanh Phong|Phong Thần
Tình thế ép buộc ta đâu có muốn thế. ^_________^
Hào Anh|Hoả Thần
/ bị đá lăn lông lốc mấy vòng liền / thật quá đáng !
Hào Anh|Hoả Thần
Mấy người coi ta là người vô hình đó hả !
Ánh Nguyệt|Nguyệt Thần
/ dựa lưng vào thành cửa cười gợt Hào Anh / ha ha , thật đáng đời !
Hào Anh|Hoả Thần
/ tức không nói nên lời / C-cô....
Bạch Quân Sơn|Thổ Thần
/ nhịn cười / " trông cái mặt thằng bé kìa "
Huyền Cơ|Huyền Thần
/ nói nhỏ với em / ' xấu nhể '
Linh Ý|hoa thần
/ gật đầu / ' xấu thật '
Hào Anh|Hoả Thần
/ lăn lê bò tòn đến chỗ chị / Hàn Tuyết Nhan chị xem kìa họ thật quá đáng !
Hàn Tuyết Nhan| Thủy Thần
...
Hàn Tuyết Nhan| Thủy Thần
Hay em cất khuôn mặt này đi được không ?
Nhất Cửu Y|Lôi Thần
Chị nghĩ tốt nhất em đừng khóc thì hơn.
[ Có ai đã đã sét đánh ngang tai kèm theo sự tổn thương sâu sắc ]
Diệp Chi|Mộc Thần
/ ló đầu ra / mọi người , nói chuyện phiến đủ chưa thế ?
Diệp Chi|Mộc Thần
Định đứng bên ngoài đến khi nào thế , em đợi rất lâu rồi đấy.
Ánh Nguyệt|Nguyệt Thần
Được rồi , mọi người đi vào nào để kẻ " yếu kia " ở đó đi.
Mọi người cùng nhau lẳng lặng đi vào bàn việc để lại Hào Anh đơn côi ở ngoài điện.
Hào Anh|Hoả Thần
/ khóc ròng khi nhận ra xung quanh đã chẳng còn ai / Vậy mà chẳng ai đi lại an ủi mình lấy một lời !
Hào Anh|Hoả Thần
Ú hú hú !
Hào Anh không hề bỏ cuộc tiếp tục giãy nảy nên gào thét kịch liệt nhưng gào thế nào đi nữa thì cũng chẳng ai thèm quan tâm tới.
Bởi vì bọn họ cần có vấn đề cần quan tâm hơn nên không có thời gian cho trò trẻ con của Hào Anh.
Ánh Nguyệt|Nguyệt Thần
/ đẩy tờ giấy với một viên đá trước mặt mọi người / đây là thứ đã khiến cho đám phàm nhân điên loạn mà chúng tôi tìm được trong chuyến đi này.
Bạch Quân Sơn|Thổ Thần
/ sững lại / " hoa văn này là "
t/g đâyy
Đến đây thôi nhoa
t/g đâyy
Tui viết hơi vội nên sẽ có sai sót mong mọi người thông cảm cho
t/g đâyy
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play