[RhyCap] Hồi Đó Cứ Nghĩ…
Bản Năng Chịu Đựng
Mint ghét choco
mong mọi người ủng hộ ạ
Mint ghét choco
tui còn hơi nhỏ í nên ngòi bút chưa được hay và sâu sắc lắm
Mint ghét choco
có gì không hài lòng mong mọi người nhẹ nhàng góp ý chứ đừng toxic nha
Bầu trời Sài Gòn chỉ mới hửng những vệt nắng non đầu ngày
Trong căn phòng nhỏ hẹp, ngột ngạt, điện thoại của Duy vang lên tiếng chuông báo thức inh ỏi.
Cậu chưa kịp thò tay ra khỏi chăn để tắt thì những tiếng đập cửa rầm rầm như muốn sập gụ đã cắt ngang, kèm theo giọng nói gắt gỏng quen thuộc.
Hoàng Ngọc Hân
Dậy đi con, giờ này còn ngủ nữa
Hoàng Ngọc Hân
Dậy còn xuống phụ mẹ dọn dẹp mấy cái bàn ra trước cửa
Hoàng Ngọc Hân
Tí nữa khách tới mà bàn chưa ra nữa là mẹ dẹp hết mấy đồ làm gốm của con nha
Hoàng Đức Duy
Dạ con biết rồi
Hoàng Ngọc Hân
Biết hoài mà có làm không
Hoàng Ngọc Hân
Mày y chang thằng cha mày vậy đó lười biếng, cái nhà này mà không có tiền của tao là chết hết
Hoàng Đức Duy
Con xuống liềnn
Hoàng Ngọc Hân
Mẹ xuống trước đây nha
Bước xuống tầng trệt, đập vào mắt Duy là không gian quen thuộc đến mức ngột ngạt mà ngày nào cậu cũng phải đối mặt
Mùi khói củi nhóm bếp lem nhem bay mù mịt, hòa lẫn với mùi mắm ruốc, mùi sả nồng nặc sực lên từ nồi nước lèo khổng lồ đang sôi sùng sục
Hoàng Đức Duy
Mẹ kêu con xuống làm gì vậy mẹ
Hoàng Ngọc Hân
Con xớt thịt bò cho mẹ đi
Hoàng Đức Duy
Dân làm gốm mà mẹ cứ bắt xớt thịt bò quàii
Hoàng Ngọc Hân
Mấy cái đất nặn của mày có nuôi sống được mày không ?
Hoàng Ngọc Hân
Mày không thích thì mày đi học bác sĩ không thì đi bán bún bò với mẹ
Hoàng Ngọc Hân
Xớt xong rồi thì bưng mấy cái bàn ra trước nhà nha
Hoàng Ngọc Hân
Còn thằng bảo đâu ra phụ tao bưng cái xô nước lèo ra ngoài coi
Hoàng Đức Bảo
Rồi biết rồi
Hoàng Ngọc Hân
Tao bươn chải cái quán này mười mấy năm trầy da tróc vảy cũng chỉ vì tương lai của mày thôi Duy ạ!
Hoàng Ngọc Hân
Mày chắc chắn phải thành công nha, thất bại mày thấy mẹ mày với tao!
Một giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, chảy dọc xuống gò má rồi thấm đẫm vào cổ áo Duy
Dù bị áp lực với những lời nói của mẹ đến nhường nào, cậu cũng chọn cách im lặng và chịu đựng.
Vì cậu biết, mẹ luôn nhân danh hai chữ "vì con" để tự cho mình cái quyền sắp đặt mọi thứ, kể cả ước mơ của cậu.
Sau khi dọn xong bàn ghế, Duy đứng tựa lưng ở một góc khuất trong quán, phóng tầm mắt ra dòng xe cộ bắt đầu đông đúc, hối hả lướt qua trước mặt.
Sài Gòn buổi sáng nhộn nhịp là thế, ai cũng có một hướng đi, một mục tiêu để bắt đầu ngày mới
còn cậu thì dường như bị bóp nghẹt, bị kẹt lại hoàn toàn trong cái xích xiềng mang tên "tình thương" của mẹ!
Hồi đó Duy cứ nghĩ... cuộc đời mình sẽ mãi mãi gắn liền với căn nhà này, mãi mãi là đứa con ngoan ngoãn thành công trong ước mơ của mẹ chứ không phải của chính mình.
Bản năng chịu đựng của một đứa trẻ mười mấy năm qua đã dạy cho cậu cách im lặng để đổi lấy sự bình yên giả tạo.
Nhưng Duy không hề biết rằng, ai cũng có một giới hạn chịu đựng, và chiếc lồng kính này... rồi cũng sẽ có ngày bị đập vỡ.
Khoảng Trời Trốn Chạy
Sau một buổi trưa phụ quán phờ phạc, Duy lầm lũi đi bộ đến một xưởng gốm nhỏ nằm sâu trong hẻm.
Ngược với không gian ngột ngạt sặc mùi nước lèo ở nhà, nơi đây chỉ có tiếng bàn xoay ro ro nhẹ nhàng và mùi đất sét ẩm ngai ngái
Duy ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, trút một tiếng thở dài như thể vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.
Hoàng Đức Duy
Chỉ có ở đây là mình được tự do thôii
Hoàng Đức Duy
Mình yêu nơi này!
Duy bắt đầu lấy một cục đất sét lớn đặt lên bàn xoay.
Đôi bàn tay gầy gò vuốt nhẹ, tỉ mẩn dồn hết sự tập trung vào từng chuyển động. Cậu dịu dàng nặn nên chiếc bình gốm nhỏ nhắn, nâng niu nó như báu vật.
Nhưng sự bình yên ngắn ngủi ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên bần bật, màn hình sáng đèn hiện rõ một chữ: "Mẹ".
Duy khựng lại, tiếng chuông vang lên như một gáo nước lạnh dập tắt mọi niềm vui vừa nhen nhóm. Cậu nuốt nước bọt, run run áp máy lên tai
Hoàng Ngọc Hân
Mày mò đầu đi đâu từ nãy đến giờ hả Duy?
Hoàng Ngọc Hân
Tao đã bảo chiều nay phải ở nhà dọn mớ tỏi với rửa chồng tô chén để mai bán sớm rồi mà?
Hoàng Ngọc Hân
Lại trốn đi làm mấy cái thứ đất sét bao đồng đó nữa đúng không?
Hoàng Ngọc Hân
Tao cấm mày không được tốn thời gian vô bổ nghe chưa!
Hoàng Ngọc Hân
Học về là phải phụ mẹ, không có gốm giếc gì hết!
Hoàng Ngọc Hân
Về nhà mau lên cho tao!
Tiếng tút tút kéo dài lạnh ngắt từ đầu dây bên kia.
Duy buông thõng hai tay, đứng trân trân nhìn chiếc bình gốm còn dang dở trên bàn xoay.
Một sự uất nghẹn dâng lên ứ hự nơi cổ họng, chặn đứng mọi lời muốn nói.
Cậu không khóc, cũng không có ý định cãi lại, chỉ im lặng chịu đựng như một thói quen suốt mười mấy năm qua.
Duy lầm lũi dọn dẹp góc bàn, cẩn thận cất chiếc bình chưa hoàn thiện vào góc tủ sâu nhất, như đang cố giấu đi phần linh hồn tự do duy nhất của mình, rồi quay gót bước trở lại con hẻm sầm uất để về nhà.
Nhìn bóng lưng gầy guộc của cậu độc hành dưới bóng chiều tà, ai nhìn vào cũng thấy xót xa.
Hồi đó Duy luôn chọn cách thỏa hiệp, chọn cách cất giấu sở thích của mình vào một góc tối tăm để làm vừa lòng mẹ. Bản năng chịu đựng bảo cậu rằng chỉ cần im lặng chịu cực một chút, mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi.
Duy đâu biết, một chiếc lồng kính dù có cứng rắn đến đâu, nếu cứ liên tục bị đè nén thì những vết rạn nứt đầu tiên cũng đã bắt đầu xuất hiện. Và cậu lại càng không biết... chính tại con hẻm nhỏ bủa vây bởi áp lực này, một bước ngoặt sắp sửa tìm đến, kéo cậu ra khỏi chuỗi ngày cam chịu đơn độc.
Mint ghét choco
Mọi người có thấy khó chịu khi tui viết quá nhiều lời kể hong
Mint ghét choco
Có gì nói tui nha tui sẽ khắc phục ạ
3
Những ngày sau đó đối với Duy như một vòng xoay mà cậu chẳng biết bao giờ tìm được lối thoát
Cơm nước, dọn quán, phụ mẹ, đi học…
Cuộc đời cậu giống như một bản nhạc đã được lập trình sẵn, nhạt nhẽo và lặp đi lặp lại đến phát ngấy
Hoàng Ngọc Hân
Duy ơi! bưng phụ tao mấy tô bún bò lên bàn số 8 coi
Hoàng Ngọc Hân
Duy bưng cái nồi nước lèo lên quán!
Hoàng Ngọc Hân
Lẹ cái chân lên
Hoàng Ngọc Hân
Duy mua thêm cho mẹ mấy kí thịt bò
Giữa những thước phim trắng đen đó, vẫn có một nơi còn màu sắc trong tim Duy là tiệm làm gốm “Hạnh Phúc”
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi con đi học nhóm với bạn cái nhaa
Hoàng Ngọc Hân
Có mấy thằng ất ơ không đấy ?
Hoàng Đức Duy
Bạn của con thôi
Hoàng Ngọc Hân
Để tao mà biết mày ăn chơi, tụ tập là mày chết với tao
Hoàng Đức Duy
Dạ, con không bao giờ dính vô cái đó đâuu
Hoàng Đức Duy
Con đi nha mẹ
Hoàng Ngọc Hân
Về trước 9 giờ
Nói là đi học nhóm vậy, nhưng chỉ là vỏ bọc để Duy đi ra tiệm làm gốm “duột”
Nguyễn Ngọc Huệ Tâm
Xin chào quý-
Nguyễn Ngọc Huệ Tâm
Ủa Duy ha
Hoàng Đức Duy
Dạ chị em nè
Nguyễn Ngọc Huệ Tâm
Mấy nay hông thấy em ra, tưởng em bị nhốt ở nhà luôn á
Nguyễn Ngọc Huệ Tâm
Nay em đi một mình hả hay với ai?
Hoàng Đức Duy
Dạ em đi với bạn, tầm 4 người
Nguyễn Ngọc Huệ Tâm
Vậy để chị xếp bàn cho em nha
Hoàng Đức Duy
Bàn trong nha chị
Nguyễn Ngọc Huệ Tâm
Ừm chị biết rồi
Nguyễn Ngọc Huệ Tâm
Em đi vô bàn trong nha, chừng nào bạn em vô rồi chị chỉ bạn em vô bàn
Nguyễn Ngọc Huệ Tâm
Làm vui vẻ nghen
Duy vừa đi vào bàn trong được 4 phút, lại có thêm hai người khác vô nữa, có lẽ là bạn Duy
Nguyễn Ngọc Huệ Tâm
Workshop Hạnh Phúc xin chào ạ!
Nguyễn Ngọc Huệ Tâm
Không biết bạn có đặt bàn trước chưa ạ?
Trần Ngọc Ánh Dương
À dạ Đức Duy ấy ạ
Nguyễn Ngọc Huệ Tâm
Vậy mời hai bạn đi theo mình nhaa
Trần Ngọc Ánh Dương
Hú helo Duy nhaa
Nguyễn Ngọc Huệ Tâm
Chúc nhóm mình có một trải nghiệm vui vẻ ạ
Đặng Thành An
Dạ em cảm ơn
Trần Ngọc Ánh Dương
//kéo ghế ngồi//
Trần Ngọc Ánh Dương
Đèo mẹ, nãy thằng An chở tao mà nó lạng lách mày ơi, tao muốn rớt khỏi xe luôn à
Đặng Thành An
Đi ké thì bớt lên tiếng lại
Trần Ngọc Ánh Dương
//liếc An//
Hoàng Đức Duy
Ủa chứ xe mày đâu
Trần Ngọc Ánh Dương
Cho Khải mượn òii
Đặng Thành An
Sáng giờ 1 câu cũng Khải 2 câu cũng Khải
Minh Khải-Người yêu của Ánh Dương
Trần Ngọc Ánh Dương
Thì ảnh tốt mò
Hoàng Đức Duy
Ôi tao lạy mày Dương ơi
Hoàng Đức Duy
Mày không thấy tình cảm của thằng Khai Khải gì đấy có vấn đề gì hả?
Trần Ngọc Ánh Dương
Minh Khải mò đâu phải Khai Khải đâu
Hoàng Đức Duy
Má chắc tao tán quá
Đặng Thành An
Mày tán cho nó tỉnh giùm tao một cái đi
Đặng Thành An
Lạy bố, nó dại thằng kia dữ lắm, tiền ba mẹ cho nó tiêu vặt á, nó đưa cho thằng kia chơi tài x.ỉ.u gần hết, mà cũng gần 9-10 triệu chứ ít ỏi gì!
Trần Ngọc Ánh Dương
Thì tình yêu là phải san sẻ chứ, tao có được cái gì thì tao cho ảnh cái đó thôi
Hoàng Đức Duy
Ừ tình yêu là phải san sẻ, mày cho nó tiền, rồi nó cho mày được cái gì?
Đúng là người không có tình yêu, khuyên mượt hẳn
Hoàng Đức Duy
Ủa mà con kia đâu
Đặng Thành An
Nó đang trên đường tới
Trần Ngọc Ánh Dương
Chắc bây giờ nó mới đến bước uốn tóc quá
Đặng Thành An
Thôi làm trước đi
Đặng Thành An
Đợi nó chắc mình mọc rêu ở đây luôn..
Lê Ngọc Ánh Nguyệt
//Đập đầu An// Lô
Đặng Thành An
Đau đụ sao nhỏ này toàn xuất hiện theo kiểu bạo lực không vậy
Lê Ngọc Ánh Nguyệt
Thích thế
Lê Ngọc Ánh Nguyệt
//liếc Dương//
Lê Ngọc Ánh Nguyệt
Dương còn quen thằng kia không đấy?
Trần Ngọc Ánh Dương
Thằng nào, ảnh mò
Lê Ngọc Ánh Nguyệt
Đậu má ngu vl,thằng đó nó bào mày đó
Đặng Thành An
Nói quài mà nó có vô đầu đâu
Trần Ngọc Ánh Dương
Hoiii đừng nói nữa mò
Trần Ngọc Ánh Dương
Tội ảnh
Hoàng Đức Duy
Không biết thằng đó dặm bùa chỗ nào mà mạnh dữ
Đặng Thành An
Thôi làm gốm đi
Trần Ngọc Ánh Dương
Huhu sao của Duy đẹp thế
Trần Ngọc Ánh Dương
Sao của tao nó…
Lê Ngọc Ánh Nguyệt
Ê nó xấu tới mức xúc phạm người nhìn luôn á
Trần Ngọc Ánh Dương
Của mày khác gì
Đặng Thành An
tụi bây chicken girl quá
Hoàng Đức Duy
Mày khác gì An
Đặng Thành An
Ờm nhìn cũng đẹp mà
Hoàng Đức Duy
Tao đẹp nhất
Lê Ngọc Ánh Nguyệt
Người có kinh nghiệm có khác
Trần Ngọc Ánh Dương
Ê mai đi uống nước không
Trần Ngọc Ánh Dương
Chốn cũ
Lê Ngọc Ánh Nguyệt
Được á mai 4 giờ chiều nha
Lê Ngọc Ánh Nguyệt
Giờ tính tiền đi về chứ ngồi nữa mòn đít mất
Trần Ngọc Ánh Dương
An yêu ơi, chở bé về được không
Mint ghét choco
Lâu lắm rồi mới ra chap lạii
Mint ghét choco
Có cờ ring cờ ring không
Mint ghét choco
Ủ lâu lắm rồi giờ mới đăng
Mint ghét choco
Ủ có thể là mốc luôn đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play