[ Karma X Nagisa Karmagisa Karnagi ] Tương Lai Của Chúng Ta!
Chương 1 : tủ lạnh khổng lồ?
Tương lai không còn là một khái niệm xa xôi, nó đang hình thành ngay trong từng hơi thở của hiện tại với tốc độ chưa từng có.
Chúng ta đang đứng trước bình minh của một kỷ nguyên mới, nơi những điều tưởng chừng là khoa học viễn tưởng đang trở thành hiện thực mỗi ngày.
Trí tuệ nhân tạo và công nghệ tự động hóa không thay thế con người, mà mở ra một chương mới nâng tầm năng lực sáng tạo của nhân loại.
Tương lai cũng có thể diễn ra những thứ mà chúng ta cứ ngỡ rằng bản thân sẽ mãi không thể với tới.
Quả thật là vậy, 14 năm sau kể từ ngày tốt nghiệp " lớp học ám sát ", thế giới này đã có rất nhiều sự biến đổi không tưởng.
Máu vô kháng RH - null được tạo bởi Okuda Manami.
Cỗ máy xuyên thời gian được phát minh bởi Horibe Itona và Ritsu.
Đặc biệt : Trong tương lai, 1 loài virus nguy hiểm đã xuất hiện. Nó đã làm thiệt mạng không biết bao nhiêu mạng người. Takebayashi Kotaro là người đã phát minh ra loại vắc xin có thể kháng được loài virus kì lạ này.
Nhờ có nó mà lượng người thiệt mạng trung bình đã giảm đi đáng kể!
Tuy nhiên, loài virus này có cấu tạo tế bào kì lạ, người mắc phải nó có thể sống sót nhờ vắc xin nhưng không thể thoát khỏi di chứng mà nó để lại.
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với lớp 3-E!
Horibe Itona - Người phát minh ra cỗ máy thời gian nay lại quay về tiếp quản chuỗi cửa hàng điện thoại của cha mình vì một vài chuyện nội bộ.
Lớp 3-E khi nghe được tin này không hiểu sao lại đồng loạt kéo nhau đến để mở tiệc với lý do khá vô tri : ăn mừng Itona chịu quay lại nghe lời cha.
Biết là lý do ấy nghe phát là thấy củ chuối nhưng không hiểu sao cả lớp lại tập hợp đầy đủ.
Diễn viên bận rộn như Kayano, người đang ở nước ngoài như Nakamura cũng kéo đến ăn tiệc.
Ngay cả 2 nhà khoa học vĩ đại của lớp 3-E là Okuda và Takebayashi cũng đến.
Cũng đã 14 năm rồi mà? Bây giờ họ đều đã 29 tuổi, một số người trong họ chắc hẳn cũng đã lập gia đình, có con cái cả rồi nhỉ?
Hầu như ai cũng đã có mái âm của riêng mình.
Bữa tiệc lần này không chỉ còn mỗi những học sinh đã trưởng thành từ lớp học bị ruồng bỏ năm ấy mà còn có thêm những bóng dáng nhỏ bé chạy lon ton khắp nơi.
Cuộc sống của mỗi người đã ổn đỉnh, mái ấm, sự nghiệp đều đã đầy đủ, thứ họ muốn làm bây giờ nhất có lẽ chính là được gặp lại người thầy kính yêu đã thay đổi cuộc đời của họ năm xưa!
" Cảm ơn thầy nhiều lắm, Koro-sensei."
Tại một căn phòng chằn chịt dây điện, có hai bóng hình nhỏ bé đang đi xung quanh cái máy trắng to lớn ở giữa.
Kirai
Nhìn như cái tủ lạnh khổng lồ.
Isogai Erai
Nè, tụi mình vào đây mà chưa có sự cho phép của người lớn thì có ổn không?
Isogai Erai
Ừm, tớ sợ... ba tớ sẽ thất vọng về tớ khi tớ tự ý như thế này...
Kirai
// quay qua nhìn cậu bạn rồi cười nhẹ // cậu sợ ba cậu quá nhỉ?
Kirai
Tớ thấy ông ấy hiền mà?
Isogai Erai
Ừm, ba tớ hiền.
Isogai Erai
Ba tớ thương tớ lắm, ba tớ làm nhiều điều cho tớ lắm nên tớ không muốn làm ông ấy thất vọng!
Kirai
Hahahaha... Cậu còn nhỏ mà suy nghĩ nhiều ghê nhỉ?
Kirai
Chẳng giống con nít tí nào.
Isogai Erai
Cậu nghĩ cậu giống con nít chắc?
Kirai
// tỏ vẻ suy nghĩ // tớ không biết.
Kirai
Nhưng ai cũng kêu nết tớ giống ba tớ hồi nhỏ.
Kirai
Ba tớ cũng nói tớ là con trai mà? Quậy phá một tí cũng chẳng sao. // nhún vai //
Isogai Erai
Một tí của cậu là... Lén lẻn vô phòng chứa cái " tủ lạnh khổng lồ " này để quậy hả?
Isogai Erai
Nhìn mấy cái dây điện vương vãi tùm lum là tớ thấy... không có gì tốt lành nếu tụi mình đụng chạm quá nhiều ở đây.
Kirai
// nhìn thấy một bàn điều khiển, bước lại nó // cậu nói đúng thật.
Kirai
Nơi đây có vẻ không an toàn nếu chúng ta cứ nghịch như thế.
Kirai
// Ngồi lên ghế trước bàn điều khiển // nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
Kirai
Sao cậu không thử dũng cảm khám phá chúng xem sao?
Kirai
Đừng có nhát gan thế chứ?
Kirai
// nhìn bàn điều khiển với nụ cười thích thú // phải thử thì mới biết được nè~
Kirai
Cậu cứ núp mãi trong vùng an toàn như thế thì cũng vô dụng thôi~
Kirai
// liếc mắt sang cậu bạn // Sao? Có thử với tớ không, bạn tốt?
Isogai Erai
Cậu gọi tớ là... bạn tốt ư?
Kirai
Sao lại không? // quay lại nhìn bàn điều khiển, nở nụ cười nhẹ //
Isogai Erai
// hai mắt sáng lên, lon ton tiến lại gần Kirai // Cậu nói... Tớ là bạn tốt của cậu mà! Để cậu khám phá một mình lại thấy cô đơn nữa thì sao?
Kirai
// đôi mắt dịu lại nhìn Erai // Ha~ cậu nói đúng!
Kirai
// quay lại nhìn bàn điều khiển // Nếu không có cậu thì tớ sẽ cô đớn lắm!
Kirai
// kéo thử một nút trên bàn điều khiển //
Kirai
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái " tủ lạnh khổng lồ " này một tí~
Một tia trắng khẽ vụt sáng.
2 bóng hình nhỏ bé cứ thế biến mất trong hư vô.
Chương 2: Ritsu và Nagisa
Tại một nơi nào đó, 2 bóng hình nhỏ xuất hiện sau ánh đèn trắng bất ngờ kia.
Bóng tối đặc quánh bao trùm lấy cảnh vật, chỉ chừa lại những khoảng sáng nhỏ nhoi dưới chân mỗi cột đèn.
Ánh đèn đường hắt qua vòm lá cây, đan xen vào nhau tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên vỉa hè.
Isogai Erai
Tụi mình... đang ở đâu vậy? // nhìn ngó xung quanh //
Isogai Erai
Chỗ này vắng quá.
Isogai Erai
Lại còn tối nữa.
Isogai Erai
Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
Isogai Erai
Kirai à... tớ sợ...
Kirai
Cậu... trẻ con thật.
Isogai Erai
? cậu nghĩ cậu trưởng thành chắc?
Isogai Erai
Đừng có ảo, không có người trưởng thành nào vừa hành động không suy nghĩ vừa trẻ trâu như cậu đâu!
Kirai
Tớ vẫn đỡ hơn cái người chỉ biết khóc nhè như cậu.
Isogai Erai
Tớ đã chảy giọt nước mắt nào đâu?
Kirai
// quay mặt đi nhìn xung quanh // nhìn cái mặt đó của cậu là biết cậu sắp khóc đến nơi rồi.
Kirai
Cậu đúng là đồ ngây thơ, tớ chỉ gọi cậu là bạn tốt thôi mà đã tự đâm đầu vào đây theo tớ.
Kirai
Nói vậy mà cậu không hiểu à? // quay lại nhìn Erai //
Kirai
Cậu đúng là đồ dễ tin người.
Isogai Erai
Vậy có nghĩa là... cậu không coi tớ là bạn tốt?
Kirai
? Cậu hiểu theo kiểu nào vậy hả?
Kirai
Cậu đúng là đồ ngốc ngây thơ!
Isogai Erai
// vai khẽ run // tớ...
Kirai
Ủa ê? Mới nói mấy câu mà tính khóc thật à? // vội quay lại nhìn cậu //
Isogai Erai
// vài giọt nước mắt lăn dài trên má // tớ không có... khóc...
Kirai
Cậu rõ là đang khóc..
Kirai
// tiến lại ôm Erai vào lòng // Đừng khóc nữa... Là lỗi của tớ, tớ không nên kéo cậu vào đây... Tớ vẫn coi cậu là bạn tốt, tốt nhất trên đời nên cậu đừng khóc nữa.
Isogai Erai
// hơi khẽ giật mình // Kirai...
Isogai Erai
// vội đẩy Kirai ra để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu // Cậu vừa nói gì!?
Isogai Erai
Ki-Ki... Kirai mà cũng biết nói xin lỗi á!?
Kirai
// thở dài // tch... papa tớ dặn xin lỗi cũng là một cách tốt để giảng hoà.
Kirai
Với lại... Cậu đừng có đọc tên tôi lắp bắp như thế.
Kirai
Nghe như " Kiki " vậy...
Isogai Erai
A! Tớ xin lỗi.
Kirai
// mỉm cười nhẹ // được rồi, hết khóc rồi phải không?
Isogai Erai
Không có khóc mà...
Kirai
Ừ ừ. // cười nhẹ, quay đầu nhìn xung quanh //
Kirai
Giờ tụi mình nên làm gì?
Isogai Erai
Tớ không biết.
Bỗng từ đồng hồ đeo tay của Kirai phát ra một ánh sáng huyền bí đầy kì lạ.
Một bóng hình nữ 3D xuất hiện trên chiếc đồng hồ với mái tóc màu tím nhạt cùng gương mặt khá nghiêm nghị.
" Chị nói bao lần rồi hả? "
Ritsu ( tương lai)
SAO MẤY ĐỨA SUỐT NGÀY NGHỊCH PHÁ VẬY HẢ!?
Ritsu ( tương lai)
Cỗ máy đó là mẫu còn đang chỉnh sửa lại, các em vậy mà dám sử dụng?
Ritsu ( tương lai)
Không phải Itona đã dán bảng cảnh báo rồi sao?
Isogai Erai
Em có thấy... Nhưng dán cao quá nên em không đọc được chữ...
2 người cùng một máy đi dạo khắp khu đường.
Đồng hồ của Kirai vì đã được kết nối với máy chủ của Ritsu từ trước nên cô nàng mới có thể xuất hiện ở đây.
Đây cũng là 1 lần khá hiếm hoi, phải gọi là lần đầu tiên 2 người nhìn thấy Ritsu tức giận.
Kirai
// lẩm bẩm // Y chang chị 2
Isogai Erai
// quay qua nhìn Ritsu // Chị Ritsu nè, chị có thông tin gì về nơi này không?
Ritsu ( tương lai)
Đây là Tokyo của 14 năm về trước!
Ritsu ( tương lai)
2 em đã vô tình xuyên về quá khứ rồi.
Isogai Erai
Do cái tủ lạnh kia à?
Ritsu ( tương lai)
Không phải tủ lạnh! Là cỗ máy thời gian!
Ritsu ( tương lai)
Chị vẫn còn giữ dữ liệu của khu phố này 14 năm về trước.
Ritsu ( tương lai)
Con đường các em đang đứng gần với nhà của...
Ritsu ( tương lai)
Shiota Nagisa!
Kirai
Papa? // mắt sáng rực lên //
Kirai
Mình sẽ có cơ hội gặp papa hồi trẻ á?
Ritsu ( tương lai)
Để chị dẫn đường!
Lang thang theo chỉ dẫn của Ritsu, 2 người cuối cùng cũng đã tới được căn chung cư mà Nagisa đang thuê ở.
2 bóng hình nhỏ đứng trước cánh cửa cao hơn mình gấp mấy lần mà chỉ biết nhìn trong im lặng.
Cái chuông cũng phải cao hơn 2 đứa nó mấy chục cm.
Có nhón thế nào cũng không với tới được.
Isogai Erai
Làm sao để bấm chuông nhỉ?
Isogai Erai
Đây là khu chung cư, cậu mà đập cửa thì sẽ gây ảnh hưởng đến người khác đó!
Kirai
Sao cậu phải lo cho mấy người đó chi? Cậu có quen đâu mà nghĩ cho họ?
Isogai Erai
Chứ lần đầu gặp tớ cũng có quen cậu đâu mà cậu lại bảo vệ tớ khỏi đám bắt nạt?
Kirai
Cái này cũng lôi ra nói được hả?
Isogai Erai
Cậu cứ nghĩ cho người khác như cách cậu nghĩ cho tớ là được.
Ritsu ( tương lai)
Chị dặn dò tí nè.
Ritsu ( tương lai)
Khi các em gặp phiên bản ba mẹ của các em ở thời điểm này, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ LỘ THÂN PHẬN RẰNG 2 EM LÀ CON CỦA AI VÀ AI.
Ritsu ( tương lai)
Rõ chứ?
Isogai Erai
Vâng ạ, em sẽ không để lộ thân phận!
Tiếng hét cảnh cáo lúc này của Ritsu có vẻ khá lớn, cùng với tiếng trẻ con bên ngoài đã thành công thu hút được sự chu ý của người bên trong nhà.
Cánh cửa căn phòng trước mặt khẽ mở ra một cách đầy bất ngờ và không báo trước.
Erai vì đứng trước cửa nên khi cửa mở bất ngờ như thế, cậu bé đã không đứng vững được mà loạng choạng.
May mà đã có Kirai đưa tay đỡ cậu giữ thăng bằng lại.
Kirai
Có sao không? // hơi nhăn mặt //
Isogai Erai
À... Không sao...
Nhận được câu trả lời, Kirai khẽ liếc mắt sang bóng người đang dần hiện ra sau cánh cửa thép.
Tóc xanh, thân hình nhỏ bé bắt đầu lộ ra.
Kirai vừa nhìn cái đã sáng mắt lên.
Kirai
// chỉnh thăng bằng cho Erai rồi bỏ tay ra, ánh mắt sáng rực dán chặt vào cánh cửa đầy mong chờ. //
Cánh cửa mở ra một nửa, 1 thân hình 1m95 đọc ngược 2 số cuối hiện ra.
Kirai vừa nhìn thấy đã cười tươi như hoa.
Shiota Nagisa
Các em... là ai vậy?
Ritsu ( tương lai)
// tắt nguồn ngay lập tức để không bị lộ thân phận //
Shiota Nagisa
Sao 2 em lại đứng trước cửa nhà anh nói chuyện vậy?
Shiota Nagisa
* Hình như lúc nãy mình nghe thấy giọng của Ritsu. *
Kirai
// chạy lại ôm 1 chân của Nagisa //
Shiota Nagisa
Nè? Có chuyện gì sao?
Kirai
// tiếp tục ôm chân Nagisa // hihi... Cuối cùng cũng gặp lại papa rồi.
Kirai
// Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Nagisa // Papagisa!
Ritsu ( tương lai)
// Tự động bật nguồn // KIRAI!??
Ritsu ( tương lai)
Toi rồi....
Chương 3 : Isogai Erai
Kirai
// cười tươi rạng rỡ //
Sau một hồi mè nheo nũng nịu, Nagisa cuối cùng đằng phải mềm lòng để 2 đứa trẻ vào nhà.
May mà hôm nay bà Shiota bận đi công tác nên cậu mới có thể dẫn 2 đứa nhỏ vào nhà được.
3 người 1 máy giờ đây cùng ngồi cạnh nhau trong phòng khách nhà Nagisa.
Phòng có nền trải chiếu cói truyền thống màu vàng nhạt, kết hợp với các vách ngăn bằng cửa trượt kéo kiểu Nhật.
Có rất ít đồ đạc thừa được bày biện. Nổi bật là chiếc bàn thấp để uống trà hoặc học tập, xung quanh là đệm ngồi (zabuton) trên sàn.
Kirai thích thú nhìn xung quanh căn phòng, dáng vẻ vốn ngạo mạn lúc nãy giờ đây lại như một chú cún ngắm nhìn xung quanh.
Kirai
// Đung đưa chân nhìn xung quanh // *thì ra đây là nhà của papa hồi trước sao?*
Isogai Erai
* Sao Kirai trông hồn nhiên vậy nhỉ? Đây là lần đầu tiên mình thấy dáng vẻ này của cậu ấy.* // tròn mắt nhìn Kirai //
Isogai Erai
* Cũng dễ thương ấy nhỉ? *
Shiota Nagisa
// nhìn Kirai //
Shiota Nagisa
* Thằng nhóc này... trông cứ giống ai ấy nhỉ? *
Shiota Nagisa
* Màu tóc của nó... *
Shiota Nagisa
// Nhìn sang Erai // *thằng bé này... Isogai mini à...?*
Shiota Nagisa
// Nhìn vào đồng hồ đeo tay của Kirai //
Shiota Nagisa
* Lúc nãy mình thấy Ritsu ở đây mà? *
Shiota Nagisa
* Giờ đâu mất tiêu rồi?
Shiota Nagisa
* Thử gọi xem sao? *
Kirai
// Nhìn Nagisa rồi nhìn vào đồng hồ // Chị Ritsu, papagisa gọi chị kìa.
Shiota Nagisa
Papagisa...?
Ritsu ( tương lai)
// Vội hiện ra // aisssss.
Ritsu ( tương lai)
Chị đã dặn em sao hả Kirai?
Ritsu ( tương lai)
ĐỪNG CÓ ĐỂ LỘ THÂN PHẬN!
Ritsu ( tương lai)
Nagisa...
Kirai
// Chạy lại chỗ Nagisa, mặt tỏ vẻ đáng thương // hu hu.... con bị quát...
Shiota Nagisa
// Nhìn 2 đứa trẻ rồi nhìn Ritsu // Chuyện này là sao?
Ritsu ( tương lai)
Haiz... được rồi, tớ kể cho cậu.
Sáng hôm sau, tại lớp học.
Nagisa cùng 2 bạn nhỏ trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp, nhất là Erai!
Thằng bé có ngoại quá mức giống Isogai Yuma - lớp trưởng của lớp 3-E.
2 đứa trẻ tội nghiệp lần đầu trải nghiệm cảm giác đi học cùng Nagisa đã mệt đến mức không thở nổi.
Lớp học này vốn dĩ nằm tách biệt hoàn toàn trên một ngọn núi hẻo lánh, cách xa tòa nhà chính của trường khoảng 1 km.
Đoạn đường lên lớp là một con đường mòn dốc đứng, đầy chướng ngại vật tự nhiên như rắn, ong và sông suối.
Vì sĩ diện và không muốn làm Nagisa mệt nên Kirai nhất quyết không để Nagisa bế cậu.
Chỉ để cho Nagisa bế mỗi Erai trên tay.
Kết quả là bây giờ thằng nhóc cứ ngồi thở lên thở xuống một cách đầy khó khăn.
Nagisa nhìn thế cũng thấy xót mà lại vỗ lưng thằng bé.
Shiota Nagisa
Lần sau có gì thì để anh bế, em đừng có như thế.
Kirai
ha...ha... v-vâng ạ...
Kirai
* Sao papagisa lại phải học ở cái chỗ khỉ rách này chứ? *
Kirai
* Nó khó đi thật sự *
Kirai
* Hèn chi sau này papagisa lại có thể lực đỉnh như vậy. *
Kirai
// Kirai quay qua nhìn Erai để hỏi cậu thử xem có mệt không, nào ngờ lại thấy cậu bị đám người lớn bao quây như idol lạc mất vệ sĩ // * Erai!? *
Maehara Hiroto
// Nhìn xuống Erai // nè, nhóc tên là gì vậy?
Isogai Erai
Dạ... cháu là...
Akabane Karma
Isogai có con rơi từ khi nào vậy nhỉ? Nhìn thằng bé y chang cậu luôn đó~
Isogai Yuma
Nè, đừng có nói bậy!!
Kayano Kaede
// Nghiêng đầu nhẹ nhìn Erai // nhưng nhìn y chang cậu luôn đấy!
Okuda Manami
Bất ngờ thật, tỉ lệ như này thật sự rất hiếm đấy!
Ritsu
// Quét mặt 2 người // 2 người họ có độ tương thích khoảng 93,67%
Ritsu
Vẫn còn một vài đặc điểm khác.
Akabane Karma
// Lại gần huých nhẹ vai Nagisa // Nagisa nè, cậu kiếm đâu ra 2 nhóc này vậy?
Shiota Nagisa
Ừm thì... tớ thấy 2 thằng bé đứng trước cửa nói chuyện khá to, tớ ra mở cửa thì thằng bé này liền ôm chân tớ, gọi tớ là... papa. // Nhìn Kirai //
Akabane Karma
// Lườm Kirai // papa cơ à?
Kirai
// lườm lại Karma // ý kiến gì, ông già?
Terasaka Ryoma
'" ý kiến gì, ông già? " nói hay lắm nhóc! // nhái lại giọng, trêu chọc Karma //
Akabane Karma
// Nở nụ cười không mấy thân thiện nhìn Terasaka // sao? Khỉ đột có ý kiến gì?
Shiota Nagisa
// nhìn Kirai //
Kirai
// nhìn lại bằng đôi mắt tròn //
Sugino Tomohito
// Bước lại gần, nhìn kĩ vào Kirai // thằng bé này sao tớ thấy cứ giống Karma ấy nhỉ?
Nakamura Rio
Nhìn phát là thấy luôn khí chất của Karma rồi. // ngả người ra sau ghế nhìn Kirai //
Akabane Karma
Khí chất yếu đuối, leo có mấy bậc thang là ngồi thở à?
Kirai
So đo thể chất của 1 thằng già đầu như ông với một đứa nhỏ 5 tuổi như tôi, ông biết nhục không?
Nakamura Rio
// quay mặt đi, vai hơi run //
Shiota Nagisa
Ai dạy em nói như thế?
2 đứa trẻ bị đám người lớn bao vây bỗng nhiên lại được thoát ra 1 cách kì lạ với tốc độ cao khá nhanh.
2 cái xúc tu màu vàng tiến đến và bế 2 đứa chúng nó lên.
Koro-sensei
// bế 2 đứa trẻ rồi nhìn cả lớp //
Koro-sensei
Ai mang em trai đến trường thế này?
Cả lớp đồng loạt nhìn Nagisa - người đang còn phần ngơ ngác trước sự xuất hiện bất ngờ của Koro-sensei.
Cuối cùng, mọi người đành thay mặt cậu giải trình sự việc.
Koro-sensei
// nhìn 2 đứa nhóc trên tay // 2 đứa nhóc này...
Koro-sensei
1 đứa cứ có phần giống Karma, 1 đứa thì y đúc Isogai...
Shiota Nagisa
Em cũng... hơi không rõ sự việc cho lắm...
Akabane Karma
Tớ hơi thắc mắc đấy Nagisa. // nhìn sang cậu bạn //
Akabane Karma
Đêm hôm qua, cậu sao lại có thể dễ dàng cho 2 đứa nó vào nhà nhỉ?
Akabane Karma
Nhìn thằng nhóc kia càng giống Isogai thì phải càng đáng nghi hơn chứ nhỉ?
Maehara Hiroto
Tớ cũng hơi nghĩ như vậy.
Koro-sensei
// Nhìn sang Kirai // được rồi, cậu bé, em tên gì?
Koro-sensei
Chỉ Kirai thôi sao?
Kirai
* Mình mà nói ra đầy đủ họ và tên, chắc chị Ritsu giết mình mất.*
Nakamura Rio
Ai lại đặt tên con cái kì như vậy?
Kurahashi Hinano
Kirai - ghét, không hiểu sao lại có thể đặt như vậy.
Yoshida Taisei
Chịu thằng cha đặt tên.
Koro-sensei
À... được rồi... // quay sang nhìn Erai // vậy còn em? Em tên gì?
Isogai Erai
Erai, Isogai Erai ạ!
Ritsu ( tương lai)
!??????????????
Ritsu ( tương lai)
// Tự động bật nguồn xuất hiện // ERAIIIIIII!!!!!!!
Takebayashi Kotaro
2 Ritsu cơ á?
Horibe Itona
// nhìn Ritsu tương lai// nhỏ này dạng 3D nè.
Ritsu ( tương lai)
AAAAAAAAAAAAAA ...
" Cậu đừng có nói về sự thật chúng đến từ tương lai đấy! Cũng đừng có nói gì về tớ! "
" Ừm, tớ sẽ giữ bí mật ! "
Shiota Nagisa
* tớ giữ rồi đấy... Cái này không phải lỗi của tớ đâu...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play