Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『AllYuuji|Jujutsu Kaisen 』Chết Giữa Mùa Hè.

không một;

𝐢.
Ánh nắng xiên qua kẽ lá, đổ xuống lọn tóc và gò má em, để rồi giọt hạ rơi tràn đôi mắt. Ngày đã về chiều, cái lúc mà sự ồn ã của giờ tan tầm vẫn còn tiếp diễn.
Chiếc sơ mi trắng cộc tay thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng em. Tiếng ve phiền nhiễu inh ỏi bên tai, và dù hoa cẩm tú cầu vẫn còn khoe sắc khắp nơi, mùa mưa đã kết thúc để nhường chỗ cho mùa hạ¹.
( ❶ Mùa mưa ở Nhật kéo dài từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7, đặc trưng bởi trời nhiều mây và mưa rả rích, tạo độ ẩm cao. Mùa mưa cũng là mùa hoa cẩm tú cầu nở rộ khắp nơi, từ vườn nhà đến công viên, hai bên đường ray tàu hỏa, lối vào đền chùa... Chính vì thế, hoa này là loài hoa đặc trưng cho mùa mưa ở Nhật Bản. )
Cạch!
Yuuji khẽ mở cửa. Tiếng mở rồi đóng cửa vang lên trong không gian im ắng của phòng bệnh.
Ông nội Wasuke nằm trên giường bệnh, mí mắt chẳng thèm mở lên coi rõ người đến là ai.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Xin lỗi nội, con đến trễ. Nay trời nóng quá hen.
Sau một thoáng im lìm, ông Wasuke mới càu nhàu lên tiếng.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝑾𝒂𝒔𝒖𝒌𝒆 |虎杖倭助|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝑾𝒂𝒔𝒖𝒌𝒆 |虎杖倭助|
Lại mang hoa đến à. Ông đã bảo cháu đừng có mua hoa nữa! Tiết kiệm tiền đi.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Cháu mua cho các chị y tá chứ đâu phải cho ông.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝑾𝒂𝒔𝒖𝒌𝒆 |虎杖倭助|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝑾𝒂𝒔𝒖𝒌𝒆 |虎杖倭助|
Cái thằng nhóc trời đánh này, càng lớn càng trả treo.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Cháu mua hoa cho ông để chúng bầu bạn với ông đỡ cô đơn đó.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝑾𝒂𝒔𝒖𝒌𝒆 |虎杖倭助|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝑾𝒂𝒔𝒖𝒌𝒆 |虎杖倭助|
Ai cô đơn chứ? Lo mà học hành tử tế đi nhóc con, đừng phung phí vào mấy thứ vô bổ nữa.
Yuuji bĩu môi, thầm ngẫm trong lòng. Con người, ai chả sợ cô đơn hở ông. Cái cô đơn gặm nhấm tâm hồn của những kẻ người trần mắt thịt, nó đeo bám con người ta từ khi thân mình còn trơ trụi tới cái lúc thần hồn đã dạt trôi tới một miền biên viễn.
Và một chốc nào đó, Yuuji muốn hỏi ông của em trong những ngày triền miên ở phòng bệnh, ông có thấy cô đơn không? Và khi đó, Ngài có ở bên ông khi ông tưởng mình lẻ bóng một mình² ?
( ❷ Thánh Thomas Aquinô nói: “Khi chúng ta cho là cô độc thì Thiên Chúa ở bên chúng ta. Khi tất cả đều bỏ chúng ta thì Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta”. Còn Thánh Augustinô nói: “Ngài có đó khi ta tưởng mình đơn côi, Ngài nghe ta khi chẳng có ai đáp lại, Ngài thương ta khi tất cả đều hững hờ”. ")
Yuuji muốn dành cả ngày bên ông ghê gớm.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Hôm nay con mua hướng dương cho nội nè, xinh lắm luôn.
Yuuji thay những cành ly đã úa của ngày hôm trước bằng những đóa hướng dương rực rỡ.
Ánh hoàng hôn vỡ tan ra trong làn mây lững lờ, chúng bám vào bậu cửa sổ, ôm lấy những nhành hoa, ôm lấy mái tóc hoa anh đào của thiếu niên.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝑾𝒂𝒔𝒖𝒌𝒆 |虎杖倭助|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝑾𝒂𝒔𝒖𝒌𝒆 |虎杖倭助|
Yuuji này.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Dạ?
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝑾𝒂𝒔𝒖𝒌𝒆 |虎杖倭助|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝑾𝒂𝒔𝒖𝒌𝒆 |虎杖倭助|
Hãy cứ làm điều mình muốn nhé.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝑾𝒂𝒔𝒖𝒌𝒆 |虎杖倭助|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝑾𝒂𝒔𝒖𝒌𝒆 |虎杖倭助|
Đừng sợ gì cả, nếu sợ, cháu hãy bình tâm.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝑾𝒂𝒔𝒖𝒌𝒆 |虎杖倭助|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝑾𝒂𝒔𝒖𝒌𝒆 |虎杖倭助|
Hãy trải nghiệm mọi điều cháu thích, hãy sống để yêu thương chính mình.
" Và cầu Trời an bài nốt mọi sự. "
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Vâng, cháu nhất định sẽ làm được điều cháu thích mà. Cháu sẽ thi vào một trường sư phạm rồi làm giáo viên.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Cháu cũng thích trẻ con nữa.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Cháu sẽ dạy chúng mọi điều cháu biết.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Nên là, ông nhớ đợi coi đứa cháu của ông làm giáo viên, cháu sẽ dẫn tụi nhỏ tới thăm ông nha nội ơi!
Sắc vàng lịm dần vào đỏ, vào cam, vào gam màu của lòng trứng đỏ hỏn khuất phía chân trời.
Từ ấy, sắc màu của mặt trời lần vào miền khuất, một sự kết thúc chẳng mang tính tận cùng.
Vào lúc giao thời, vào khắc buông lơi, khi ngày chưa hẳn lụi và đêm chưa vội khởi phát; khi mắt vẫn còn nhìn thấy nhưng chẳng dám chắc mình thấy gì.
Ông Wasuke cảm thấy như thần pxai-kha- gốt (psychagog)³ trắng toát và yêu kiểu trên những làn mây đang mỉm cười với ông, vẫy gọi ông; hình như vị thần ấy vừa nhấc bàn tay đặt trên hông lên chỉ ra xa, rồi chấp chới bay lên dẫn đường vào khoảng không mênh mông đầy hứa hẹn.
( ❸ Vị thần đón linh hồn người chết đưa về thế giới bên kia. )
Và như bao lần trước, ông đứng dậy cất bước đi theo.
Nắng đặc lại trước ngưỡng mắt ông, ngọt lịm, rót lên cành ly héo rũ.
Lá chủ động buông mình, xoay vòng, hứng lấy những giọt sáng cuối.
Sắc đêm nuốt chửng lấy thế gian.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Nội ơi?
.
.
.
𝐢𝐢.
Ông nội của Yuuji, Itadori Wasuke ra đi vào một ngày trời đột nhiên đổ nắng sau mùa mưa ẩm ướt, thành phố bắt đầu sôi lên như hỏa trạch được đốt nóng bởi hơi người và nhựa đường chảy rữa.
Ông ra đi khi trời đã ngả về chiều, trong ánh hoàng hôn rực sáng, những cụm mây đột ngột tan đi như dẫn đường cho ông về với đất trời.
Mặt trời biến mất như ai đó ăn mất nó đi, và khi ấy, Yuuji cảm thấy miệng lưỡi mình bỏng rát, như đang cắn xé, nhai nuốt mặt trời.
Ông nội rất thích mặt trời, có lẽ là do những tia nắng cho dù ấm áp hay gay gắt vẫn luôn soi sáng căn phòng bệnh của ông, hoặc chúng làm bạn với ông chẳng hạn.
Song le, Yuuji lại không thích mặt trời lắm, hoặc có thì chỉ thích một chút thôi. Yuuji chẳng thích cái nóng rát khi nắng chiếu lên da, chẳng thích cái chói lòa khi nắng chạm vào mống mắt, đặc biệt là khi ông ra đi thì mặt trời lại lặn mất tăm đâu mất ( đồ mặt trời xấu tính). Nhưng vì ông nội thích mặt trời, ( ông vẫn hay kể về thần mặt trời⁴ má đỏ hây hây trần mình dong cỗ xe tứ mã phừng phừng qua cả vòm trời, cuồn cuộn tóc vàng tung bay cùng ngọn gió của pô- xai- đôn⁵), nên vì thế Yuuji cũng sẽ thích mặt trời.
( ❹ Thần Heliot trong huyền thoại Hy Lạp, có nhiệm vụ mỗi ngày đánh cỗ xe tứ mã chở vầng thái dương qua bầu trời. ❺ Thần biển trong huyền thoại Hy Lạp.)
Yuuji thương ông nội vô kể xiết, lòng ngực phập phồng thắt lại như ai đó siết lại, nước mắt đọng trên viền mi nóng rẫy, cay xè mà chẳng chịu rơi xuống. Em chỉ có thể co người lại như một bào thai sơ sinh, vùi mặt vào tay áo cố lau đi những giọt nước mắt.
Ông nội mà thấy thì sẽ buồn lắm, dù hay mắng nhiếc, thô lỗ và cọc cằn, nhưng em biết ông nội thương em vô cùng.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Đồ người già khó tính.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Giờ cháu cô đơn giống ông rồi đấy.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
NovelToon
𖦹-୭˚. ᵎᵎ。🧷𖦹°‧
𝑵𝒂𝒙𝒕𝒆𝒏𝒄𝒂
𝑵𝒂𝒙𝒕𝒆𝒏𝒄𝒂
Mình tìm hiểu thì bên Nhật người ta theo đạo Phật nhiều hơn nhưng mà mình không rành đạo Phật lắm nên mình nhét 50k thể đạo lộn xộn🥰
𝑵𝒂𝒙𝒕𝒆𝒏𝒄𝒂
𝑵𝒂𝒙𝒕𝒆𝒏𝒄𝒂
Truyện chữa lành đáng iu 🩷

không hai;

𝐢.
Sau lễ tang của ông nội, Yuuji vẫn sinh hoạt bình thường. Ngày thì tới chỗ làm thêm, đêm thì về nhà ngủ.
Mặt trời thì vẫn nóng, nóng thiêu lên đi được. Nắng thì vẫn chói, làm cho Yuuji chẳng mở nổi mắt.
Thế mà khi bóng chiều ngã xuống sau đỉnh núi, nắng ấy vậy lại đẹp đến lạ. Những vệt sáng màu cam vẫn còn vương vãi khắp thành phố, không gian một màu rực đỏ, ma mị. Một cảnh tượng đẹp như mơ.
Nhưng tất cả những gì em cảm thấy là sự cô đơn không thể so sánh được. Trước khi Yuuji nhận biết được, thế giới xung quanh đã cạn kiệt mọi sắc màu. Từ trên đỉnh đồi mang một sắc xanh của cây, giữa đống đổ nát của những cảm giác trống vắng, em có thể nhìn thấy chính cuộc đời mình đang trải dài vào tương lai. Nó giống hệt hình minh họa trong cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng em đọc hồi nhỏ: bề mặt tiêu điều của một hành tinh hoang vắng. Không có chút dấu hiệu nào của sự sống. Mỗi ngày dường như vô tận.
Yuuji sao mà thấy cô đơn thế.
𝐢𝐢.
Yuuji kết thúc một ngày làm việc vào lúc năm giờ chiều. Nắng vẫn còn, vệt sáng vàng vẫn ở đó, lơ lửng như một giọt mật ong giữa không trung.
Yuuji trở về căn nhà nơi góc phố của mình, trong góc sân có một cây anh đào lớn xanh mơn mởn, cứ tới tháng tư lại nở rộ sắc hồng xao xuyến.
Em rảo bước từ xa đã thấy được dáng hình của một người đàn ông đứng trước của nhà mình, anh ta khá cao lớn, khoác trên mình bộ vest lịch lãm, mái tóc dài được buộc gọn lên nhưng Yuuji khá thác mắc tại sao lại buộc thành hai chùm (?), ngang mũi anh ta có vết sẹo dài, ấy vậy trông anh ta chẳng dữ dằn chút nào, đôi mắt thâm quầng mang ánh tím coi đi coi lại có vẻ hiền lành.
Yuuji không nhớ ông nội có người quen nào như này, bản thân em thì nhớ nhớ quên quên, đắn đo một hồi đành tiến lại gần lên tiếng, rằng:
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Xin lỗi, anh cần tìm ai ạ?
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Chào em Yuuji, lâu rồi không gặp.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
| nheo mắt nhìn |• Anh là ai thế ạ? Sao biết tên tôi?
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Anh là Kamo Choso nè, hồi nhỏ anh em mình có chơi với nhau một vài lần em có nhớ không.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
" A là họ của mẹ. " •| hơi khựng lại |
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Xin lỗi anh nha, tôi có hơi không nhớ lắm, ông nội cũng hay không nhắc về nhà bên ngoại lắm.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Tôi cũng không rành.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Không sao, hồi đấy em cũng mới bảy tám tuổi thôi, không nhớ cũng chẳng lạ.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Nghe tin ông cụ mất rồi... Anh lên thăm em chút.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Xin lỗi vì để em một mình lâu như vậy... Yuuji, em đã vẫn vả rồi.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Um, tôi không sao... Tôi ổn ấy mà.
Nghe vậy sống mũi em có hơi cay cay, lại muốn khóc nhưng đang trước mặt người lạ nên đành nuốt ngược vào trong.
Yuuji rất mạnh mẽ mà.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Anh... muốn đi thăm ông nội không?
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Tất nhiên rồi.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Anh có thể cất bớt đồ trong nhà, mang nhiều thứ như vậy có hơi cồng kềnh đó.
Nói rồi, Yuuji mở cửa mời Choso vào. Căn nhà vô cùng ngăn nắp, ý Choso là ngăn nắp theo kiểu gia chủ đã để nguyên và không động gì vào trong một khoảng thời gian dài.
Thú thật thì đúng là như vậy. Từ ngày bệnh của ông nội chuyển biển xấu, Yuuji ít khi đoái hoài đến căn nhà. Em chỉ quanh quẩn từ trường đến thăm ông nội, đến chỗ làm thêm, sau cùng là về nhà ăn tối và đi ngủ, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới dọn dẹp lại đôi chút.
Tới lúc ông mất, tâm trạng Yuuji trượt dài. Mỗi ngày sống mà tựa như không sống.
Nắng hạ chiếu qua ô cửa kính, rọi sáng căn nhà, Choso có thể nhìn rõ những hạt bụi li ti trong không khí.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Anh đặt đồ lên bàn rồi đợi tôi chút, lát chúng ta đi luôn.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Được. •| khẽ gật đầu |
𝐢𝐢𝐢.
NovelToon
Những ngôi mộ được xếp thẳng hàng nhìn từ đằng xa trông trùng trùng điệp điệp hệt dải sương mờ mờ trắng xóa.
Bóng tà dương mang sắc vàng uơm đầy ấm áp, sáng ngời xua tan đi cái lành lạnh trong tâm thế chốn người an yên.
Yuuji quỳ xuống trước ngôi mộ, mắt nhắm hờ, tay chắp trước ngực như đang cầu nguyện điều gì đó. Vạt nắng mùa hè phủ lên linh hồn em một màu yêu thương khó phai.
Choso cũng quỳ gối gần đó, thành tâm chúc cho ông Itadori ở tịnh độ được an yên.
Cả quá trình cũng không mất quá bao lâu, sau khi thắp nén nhang cho ông cụ, hai người cùng rảo bước trên con đường mòn.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Sau này em có dự định gì chưa?
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Thật ra tôi cũng không biết nữa.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Trước đấy tôi có hứa với ông là mình sẽ trở thành một giáo viên tốt. Thế mà ông vừa đi... tôi lại chẳng muốn làm gì nữa hết.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Tôi cũng không biết mình có đỗ vào trường đại học không nữa, đầu óc tôi không được giỏi cho lắm. •| xoa xoa gáy |
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Nghe hơi mất mặt thanh niên trai tráng nhưng không có ông nội tôi thấy mình chẳng làm gì được cả.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Cảm giác trống vắng cứ bủa vây làm tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa...•| giọng nhỏ dần |
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Tôi sống mà sao cứ như không sống, lặp đi lặp lại một điều mỗi ngày cứ như con rối, chẳng ai để tâm cả. •| lí nhí |
" Tôi bỗng có cảm giác rằng tôi, một kẻ cô đơn, đang bị tất cả bỏ rơi, xa lánh. " ¹
( ❶ Trích " Đêm trắng " của Dostoevsky.)
Giữa họ là một khoảng không gian im ắng, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây và tiếng loạt xoạt của đế giày quét xuống mặt đất.
Yuuji có chút thấp thỏm, lo sợ mình nói điều gì đó quá khó hiểu đối với người bên cạnh, định bụng bảo thôi bỏ qua thì Choso đã lên tiếng:
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Chắc hẳn là tâm hồn em đang cảm thấy cô đơn và lạc lõng lắm.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Dạ?
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Em thử suy xét xem.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Nếu ví tâm hồn là chốn tâm trí và linh hồn em trú ngụ, thì thân xác em giống một khu vườn bao quanh nó.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Em có thể hoặc chăm bẵm để khu vườn đó bung hoa kết trái, hoặc bỏ mặc nó cho cỏ dại quấy phá.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Em được tự do lựa chọn.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Suốt những năm tháng em sống cùng ông, không phải ông cụ đã góp một phần vào công cuộc trông nom khu vườn ấy cùng em rồi sao.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Ông cụ đã kiên nhẫn để rồi suốt những năm này khu vườn luôn tươi tốt, và có được Yuuji như bây giờ.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Chỉ là giờ đây, khi không còn ông cụ chăm sóc, khu vườn ấy dần trở nên vắng bóng, hoang tàn, vì thế em cảm thấy cô đơn.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Nhưng thay vì để mặc như vậy, sao em không bắt đầu tự chăm bẵm nó. Đó là khu vườn của em mà.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Thử làm một điều gì đó mới lạ đi, vượt ngoài khuôn phép xưa nay em vẫn làm ấy.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Yuuji, em vẫn còn trẻ, và còn rất nhiều ngày tháng phía trước. Em hãy tin vào điều đó.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Hãy thử đi xa.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Nhiều người còn đi xa tới mức gọi những khu vườn quanh chốn trụ ngụ là " số phận ".
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Vì thế, sao em không thử làm điều mà em muốn trong thời gian này đi. ²
( ❷ Mùa hè tại Nhật Bản thường bắt đầu bằng mùa mưa dầm (Tsuyu) kéo dài từ tháng 6 đến giữa tháng 7. Khi mùa mưa dứt cũng là lúc học sinh hoàn thành kỳ thi cuối học kỳ 1 và bắt đầu kỳ nghỉ hè, từ giữa tháng 7 đến hết tháng 8. Đây là khoảng thời gian học sinh được tạm nghỉ đến trường trước khi bước vào học kỳ 2 bận rộn vào tháng 9.)
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Điều tôi muốn ấy hả...? •| vân vê ngón tay |
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Ừ, việc gì phải sợ.
Nói rồi, Choso đút tay vô túi quần, lững thững đi trên con đường ngập nắng.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Về thôi, trời cũng sắp muộn rồi.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Choso! •| rảo bước đuổi theo anh |
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Cảm ơn anh nhiều lắm!
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Giúp được Yuuji là anh vui rồi.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
NovelToon
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Này, tối nay ăn cơm tại nhà tôi nha. Tôi nấu không phải là năm sao gì đâu nhưng cũng ngon lắm đó!
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Thật sao! Về nhanh thôi em trai của anh.
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Anh háo hức thử tay nghề của em trai anh quá.
Bóng hai người đổ dài xuống mắt đường dưới ánh chạng vạng lấm lem sắc đỏ. Lòng Yuuji ngổn ngang bao suy tư, thôi thì thử một chút cũng không sao. Em khẽ mỉm cười, trái tim rung lên trong từng khoảng lặng.
𖦹-୭˚. ᵎᵎ。🧷𖦹°‧

không ba;

𝐢.
𝑼𝒏𝒌𝒏𝒐𝒘
𝑼𝒏𝒌𝒏𝒐𝒘
Cậu xin nghỉ việc rồi á Itadori!??
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Ờ ừm, đúng vậy.
𝑼𝒏𝒌𝒏𝒐𝒘
𝑼𝒏𝒌𝒏𝒐𝒘
Cậu định đi đâu hả?
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Tớ muốn đi đâu đó cho khoây khỏa người ấy mà, chắc là vô năm học tớ sẽ quay lại.
𝑼𝒏𝒌𝒏𝒐𝒘
𝑼𝒏𝒌𝒏𝒐𝒘
Thôi được rồi, sẽ nhớ mái đầu hồng của cậu lắm.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Tạm biệt, tớ về nha.
𝑼𝒏𝒌𝒏𝒐𝒘
𝑼𝒏𝒌𝒏𝒐𝒘
Tạm biệt.
Yuuji ôm túi đồ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nơi mình làm thêm, thầm nghĩ số phận đúng là đưa đẩy, vài ngày trước còn chạy tới chạy lui lo cơm áo gạo tiền, lúc chán sống lúc không, giờ đây em lại sắp đi chữa lành đến nơi.
Còn tiền ở đâu á? Tất nhiên là được Choso dúi cho rồi.
Mặc dù Yuuji đã nhất quyết cự tuyệt không nhận, nói rằng mình vẫn có tiền nhưng Choso không những dai mà còn lì, dành cả đêm thuyết phục Yuuji, và chốt hạ bằng một câu:
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
𝑲𝒂𝒎𝒐 𝑪𝒉𝒐̄𝒔𝒐̄ |脹相|
Tiền này anh cho Yuuji mượn, mai sau đi làm trả anh cũng được. Nhất định phải nuôi dưỡng tâm hồn mình cho tốt, nếu không ông cụ ở tịnh độ cũng sẽ rất buồn.
Nhắc đến ông nội chính là chạm vào điểm yếu của Yuuji, và hình như Choso biết được điều đó rồi nên là cứ một câu nói là một lần Choso nhắc về ông nội.
Nghe có chút ép buộc nhưng rõ lòng tốt của Choso nên Yuuji cũng xuôi theo, trong lòng em thầm quyết tâm sẽ trả lại số tiền này ×10 ( nếu em có thể. )
Và kết quả là Yuuji đang mơ mơ màng màng xin nghỉ, thẫn thờ trước đèn giao thông suy nghĩ về sự đời mà chẳng thèm để ý xung quanh.
𝐢𝐢.
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
" Chẹp, nắng ghê ấy chứ. "
Gojo Satoru đảo lưỡi làm viên kẹo dâu trong miệng va lách cách vào thành răng, thầm cảm thán thời tiết mùa hè dù ở Sendai hay Tokyo đều nóng như nhau cả.
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
" Nóng thế này phải làm ngay mười cái kikufuku cho mát người. "
Nghĩ là làm, gã thẳng tiến theo trí nhớ mà mò đến quán bán kikufuku nổi tiếng trứ danh ở đây. Khổ cái đang hùng hổ đi thì dính đèn giao thông đang chuyển đỏ đành dừng lại.
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
" Khổ ghê, trời nóng quá đường vắng tanh à. "
Thật ra không phải đường phố Sendai vắng vẻ gì đâu mà người ta thấy gã là tự động xích ra xa một chút.
Ồ, vẫn còn một người không cách li gã nè.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
NovelToon
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
" Tháng bốn qua lâu rồi mà ta. "¹
( ❶ Tại Nhật Bản, hoa anh đào nở dần từ Nam ra Bắc do sự khác biệt về nhiệt độ. Ở Tokyo (phía Nam), hoa thường nở rộ vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 4. Trong khi đó, Sendai (thuộc vùng Tohoku ở phía Bắc) có khí hậu lạnh hơn, nên mùa hoa anh đào thường đến muộn hơn Tokyo khoảng 2 - 3 tuần (thường là giữa đến cuối tháng 4). Câu nói của Satoru nhằm ví von màu tóc hồng của Yuuji giống như một đóa anh đào nở muộn tại Sendai.)
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
" Chẹp, trông ngọt ngào ghê. "
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
" Quyết định rồi, mình sẽ mua thêm một ít daifuku. Quả là sáng kiến vĩ đại. "
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
NovelToon
Trong khi Satoru ỷ mình có cái kính che mắt thiên hạ, chốc chốc lại liếc nhìn cái đầu hồng rồi suy tưởng đến một trăm thứ linh tinh trên đời, thì người bị liếc, Itadori Yuuji vẫn ngẩn ngơ nhìn vạch đường dù đèn giao thông đã chuyển sang đèn xanh cho người đi bộ.
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
Oi, nhóc con không định sang đường hả!?
Yuuji thoát khỏi suy nghĩ trầm tư, quay ngoắt sang phía bên cạnh phát ra tiếng nói theo phản xạ thì suýt va phải lồng ngực của ai đó, ngẩng đầu lên thì thấy một anh zai đeo kính tóc trắng muốt như dải lụa bạc, đẹp kinh thiên động địa, thậm chí còn cao hơn em gần hai cái đầu cộng lại, giọng còn dữ dằn làm Yuuji vội cúi đầu xin lỗi:
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
NovelToon
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
Xin lỗi anh nhiều em đi ngay đây!
Nói rồi Yuuji chạy bắn mất, như một cơn gió làm anh chàng Gojo đứng như trời trồng, mặt đầy ngơ ngác.
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
" Mình đã làm gì đâu mà chạy nhanh dữ vậy. " •| hậm hực |
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
NovelToon
𝐢𝐢𝐢.
Hiện giờ Gojo Satoru đang ngồi đánh chén hơn mười loại bánh ngọt trong cửa hàng Kikusuian, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng khó chịu, bức bối.
Satoru chiến đấu nội tâm giữa lí trí và cơn khó ở một cách dữ dội trong vòng ba giây, cuối cùng cơn khó ở chiến thắng.
Không chần chừ, gã mở khung trò chuyện với nhóm bạn nối khố từ hồi cấp ba, nhắn một tràng dài than phiền.
Group chat:【 ba bã đậu đỏ 】
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
suguruuuu
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
shokoooo
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
tôi hình như bị quỷ ám ròiiii
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
😭😭
𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐 đã xem.
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
toii bt cậu ở đó suguru
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
cậu ko qtâm bạn thân mình bị sao à
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
😭
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
?
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
Ấm ớ j nữa vậy ông nội
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
Lớn đầu rồi chứ không bé bỏng gì đâu
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
bé năm vẫn còn bé mò
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
mà bỏ qua đi, hnhư tôi bị ám r
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
?
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
Kể nghe xem nào
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
hôm nay ớ, tôi đi mua kikufuku siêu ngon luôn, tôi gặp một củ khoai tây thành tinh á
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
màu hồng luôn
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
còn cao nữa
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
nhưng mà vẫn thấp hơn tôi
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
Giờ có vụ nói xấu người lạ, gọi người ta là củ khoai tây luôn hả Satoru?
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
cậu ko biết đâu
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
mặt thằng nhóc đó á
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
ngờ nghệch gớm luôn
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
đèn chuyển xanh ko đi cứ để tôi phải nhắc
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
lúc ngước lên nhìn xấu ghê gớm
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
mắt thì to, còn sáng nữa
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
may mà tôi đeo kính ko thì mù r
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
tóc thì hồng
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
má cứ phúng pha phúng phính
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
giống quả đào lắm luôn
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
tôi chỉ nhắc thôi mà mặt nhóc đó đơ ra xong chạy mất tiêu
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
thấy tôi đẹp trai quá nên ngại hả ta
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
?
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
Làm thầy giáo rồi thì ra dáng xíu đi
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
Lộ tin nhắn ra nhục mặt thôi rồi
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
Khổ thân nhóc đó gặp phải tên ẩm ic như cậu
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
ô hay???
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
bạn bè thế đó
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
mà khổ cái nãy giờ tôi cứ khó chịu
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
nhóc đó làm gì tôi rồi 😭😭
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
một ng rộng lượng như tôi đang rất khó chịu
➥𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐 đã thả biểu tượng cảm xúc "💩 "
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
suguruuu
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
Đèo mẹ
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
@𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐
Tốn tgian ghê không
𝐠𝐞𝐭𝐨𝐬𝐠𝟒𝟓𝟐 đã offline
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
suguru hết thưn tôi rồi
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
@𝟐𝟐𝐧𝐚𝐡_𝐢𝐝𝐰𝐢𝐧
😢
Không nhận được câu trả lời mong muốn lại còn bị mắng, Satoru rất tức giận, Satoru thả một trăm icon ngón tay giữa vô group chat, Satoru gọi thêm mười cái kikufuku và daifuku nữa ăn cho bõ tức.
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
Đợi đấy đồ khoai tây ngốc nghếch.
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
𝑮𝒐𝒋𝒐̄ 𝑺𝒂𝒕𝒐𝒓𝒖 |五条悟|
NovelToon
𝐢𝐯.
Gojo Satoru đã tế cậu nhóc pô tây tồ ngốc nghếch lên group chat và mắng mỏ em bằng những lời khen có cánh, trong khi đó nhân vật chính của câu chuyện chẳng biết gì cả, Yuuji về thẳng nhà và chuẩn bị bữa tối sớm hơn thường ngày.
Em quyết định hôm nay sẽ sống lối sống heo thì lành mạnh, ăn sớm ngủ sớm.
Mỗi tội ăn sớm quá, đợi mãi không tới giờ ngủ. Yuuji đành vác chiếc gối ra hiên nhà nằm ngắm trời ngắm mây.
Ngắm từ lúc mặt trời đỏ rực le lói những tia nắng cuối cùng cho tới khi mặt trăng mờ mờ ảo ảo dần rõ nét lên sáng vằng vặc, từ lúc bầu trời trong xanh ám sắc hồng, sắc tím pha ánh cam từ mặt trời tới khi trời khắc lên lớp vải đen tuyền lấp lánh.
Cả trời say nhuộm một màu trăng, ánh sáng tràn trề, ánh sáng tràn lan, tinh khôi và đẹp đẽ.
Yuuji nằm ngắm trăng ngẩn ngơ.
Những lúc này, Yuuji lại nhớ về ông. Ngày còn thơ bé, ông nội vẫn thường hay ôm Yuuji nằm trong lòng ngắm trăng. Em vẫn hay hỏi ông rằng ông thích trăng nào nhất, ông chỉ khẽ xoa đầu xem rồi bảo trăng nào ông cũng thích.
Yuuji cũng thích trăng.
Trăng đọng thành vũng trên bầu trời, trăng làm dịu mát tâm hồn, trăng ban phát ánh sáng lung linh, trăng có sự huyền nhiệm lạ kì như thực thể có linh hồn.
Chắc hẳn trăng vẫn thường xuyên bầu bạn với ông nội.
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
𝑰𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 𝒀𝒖̄𝒋𝒊 |虎杖悠仁|
" Giờ trăng cũng bầu bạn với con rồi nội ơi. "
Mơ màng ngắm trăng, đất trời tựa như vỗ về khiền mắt em muốn nhíu lại, cơn buồn ngủ ập đền rồi em cũng dần chìm vào giấc mộng với thiên nhiên.
𖦹-୭˚. ᵎᵎ。🧷𖦹°‧

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play