Hoàng thất Đại Cảnh
Đương kim Hoàng đế Đại Cảnh là Tiêu Cảnh Nghi, vị quân vương đời thứ mười hai của vương triều. Ông nổi tiếng anh minh, quyết đoán, dưới sự trị vì của mình, Đại Cảnh nhiều năm quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, bốn phương chư hầu đều thần phục. Thế nhưng, sau vẻ ngoài thái bình ấy lại là những dòng nước ngầm không ngừng cuộn chảy. Hoàng đế đến nay vẫn chưa lập Thái tử, khiến triều đình chia thành nhiều phe phái, các đại thần âm thầm đứng về phía những hoàng tử mà mình lựa chọn.
Đứng đầu hậu cung là Hoàng hậu Hà Tĩnh Ninh, xuất thân từ Hà gia – một danh môn vọng tộc nhiều đời trung quân ái quốc. Bà nổi tiếng hiền đức, đoan trang, xử sự công bằng, được văn võ bá quan kính trọng. Hà Hoàng hậu sinh hạ Nhị Hoàng tử Tiêu Huyền Cẩn và Tam Công chúa Tiêu Tuyết Vân. Tiêu Huyền Cẩn từ nhỏ đã thông minh hơn người, tư chất xuất chúng, nhưng vì Hoàng hậu quanh năm mang bệnh, không còn đủ sức quản lý lục cung, thế lực Hà gia cũng dần suy yếu. Để tránh trở thành mục tiêu của những kẻ tranh quyền đoạt vị, Tiêu Huyền Cẩn buộc phải giả vờ ốm yếu, giấu kín tài năng thật sự của mình, sống nhiều năm dưới vỏ bọc của một vị hoàng tử bệnh tật, vô hại.
Được Hoàng đế sủng ái nhất là Quý phi Ôn Tử Diên, người có dung mạo khuynh thành, dịu dàng, khéo léo nhưng cũng vô cùng giỏi che giấu tâm tư. Ôn Quý phi sinh hạ Đại Hoàng tử Tiêu Hàn Quốc và Tứ Hoàng tử Tiêu Sở Nhiên. Trong đó, Đại Hoàng tử văn võ song toàn, nhiều lần lập chiến công nơi biên quan, được đông đảo võ tướng và các thế lực trong triều ủng hộ, luôn xem ngôi vị Thái tử là mục tiêu lớn nhất của đời mình. Trái lại, Tứ Hoàng tử Tiêu Sở Nhiên tính tình ôn hòa, yêu thích thi thư, không mấy hứng thú với cuộc tranh đoạt quyền lực.
Ngoài Hoàng đế và hậu cung, trong hoàng thất còn có Trưởng Công chúa Tiêu Anh Ninh, trưởng tỷ của Hoàng đế Tiêu Cảnh Nghi, cũng là trưởng nữ của Tiên đế. Bà thông tuệ, đoan trang, được cả hoàng thất kính trọng. Dù đã hạ giá từ nhiều năm trước và không can dự triều chính, nhưng với thân phận là trưởng công chúa của Đại Cảnh, lời nói của bà vẫn có sức nặng vô cùng lớn. Ngay cả Hoàng đế cũng luôn dành cho vị hoàng tỷ này ba phần kính trọng, còn các hoàng tử và công chúa đều phải cung kính gọi một tiếng Hoàng cô mẫu.
Bề ngoài, hoàng thất Đại Cảnh vẫn duy trì vẻ hòa thuận và yên bình. Thế nhưng, phía sau những nụ cười khách sáo là vô số âm mưu, toan tính và sự nghi kỵ lẫn nhau. Mỗi bước đi trong cung đều có thể quyết định sinh tử, mỗi lựa chọn đều ảnh hưởng đến vận mệnh của cả vương triều. Giữa ván cờ ấy, Tiêu Huyền Cẩn – vị Nhị Hoàng tử mang danh bệnh tật – lại âm thầm trở thành quân cờ quan trọng nhất. Không ai biết rằng, sau vẻ ngoài ôn hòa và yếu đuối ấy là một con người đã nhẫn nhịn suốt nhiều năm, chỉ chờ ngày cơn gió đổi chiều để xoay chuyển cả thiên hạ.