Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Yêu Chú | BL

CHƯƠNG 1: SÓI ĐỘI LỐT CÚN CON

doki doki phù hoà phú hoa
doki doki phù hoà phú hoa
Siêng một cách kì lạ
doki doki phù hoà phú hoa
doki doki phù hoà phú hoa
Mặc dù đéo ai coi 🥰
doki doki phù hoà phú hoa
doki doki phù hoà phú hoa
À có, có t coi 💩
ảnh nguồn từ Pinterest.
------------------------------
Vì sao có Cún Nhỏ?
Thực ra, Dạ Lâm không phải con cháu ruột thịt gì của Hạ Thiên.
Tám năm trước, Hạ Thiên lúc đó mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học liền bị một đứa nhỏ 10 tuổi chặn đường ăn vạ. Đứa nhỏ đó chính là Dạ Lâm.
Thằng bé khi ấy gầy gò, mặt mũi lấm lem nhưng đôi mắt to tròn, ngốc nghếch cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Bố mẹ Dạ Lâm nợ nần chồng chất rồi bỏ trốn, để lại thằng bé bơ vơ.
Hạ Thiên nhìn đứa nhỏ tội nghiệp, lòng mềm nhũn thế là dắt về nuôi.
Ai mà ngờ, từ một đứa trẻ rụt rè, Dạ Lâm lớn lên lại biến thành một tên thanh niên mét tám mươi lăm, nhưng đầu óc thì vẫn ngốc nghếch, bám chú như sam.
Hạ Thiên thì cưng chiều em như mạng, chuyện gì cũng thuận theo, thành ra nuôi hư một đại cơ bắp thích làm nũng.
💩💩💩💩
Hạ thiên vừa đi làm về, mệt mỏi cởi áo khoác vắt lên ghế sofa, nhìn quanh nhà lớn tiếng gọi.
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Dạ Lâm? Chú về rồi này. Có ở nhà không em?
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Dạ Lâm từ trong phòng ngủ chạy vội ra, trên người chỉ mặc được một chiếc quần đùi, cơ ngực săn chắc lộ rõ, lao thẳng vào ôm chầm lấy Hạ Thiên//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Chú ơi! Chú về rồi! Em nhớ chú chết mất!
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Bị một khối cơ thể cao 1m85 tông trúng thì suýt ngã, bất lực vỗ vỗ lưng cậu//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Buông ra nào, chú mới đi làm có một ngày chứ mấy. Mà sao không mặc áo vào? Trời bật điều hòa lạnh thế này.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Cọ cọ đầu vào cổ Hạ Thiên như một chú cún bự, giọng nũng nịu//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Mặc áo vướng lắm, em thích ôm chú thế này cơ. Người chú thơm phức hà.
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Bật cười, đưa tay xoa xoa đầu Dạ Lâm đầy nuông chiều//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Đồ ngốc này, lớn tướng rồi mà cứ như đứa trẻ mười tuổi ngày xưa chú nhặt về ấy nhỉ.
Tám năm trước, Dạ Lâm mới 10 tuổi gầy gò, bị bố mẹ nợ nần bỏ rơi, đứng khóc thút thít giữa đường. Chính Hạ Thiên lúc đó mới 22 tuổi đã mủi lòng dắt cậu về nuôi, xem như em trai nhỏ mà cưng phụng hết mực. Ai ngờ nuôi kiểu gì mà giờ em trai lại cao to hơn cả chú, đầu óc thì vẫn ngốc nghếch bám người.
Nói lại cho ngầu 🤓
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Vừa ôm chặt eo Hạ Thiên, vừa len lén dụi mặt vào lồng ngực anh, bàn tay to lớn bắt đầu không yên phận sờ soạng phía sau lưng//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Chú ơi... hôm nay em đi học ngoan lắm, được điểm cao nữa. Chú thưởng cho em đi.
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Hoàn toàn không mảy may nghi ngờ, tủm tỉm cười//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Được rồi, chú mua bánh dâu để trong tủ lạnh đó, tí ăn cơm xong chú lấy cho. Giờ buông chú ra để chú đi tắm đã.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Chu môi, tay chuyển sang áp sát vào ngực Hạ Thiên, khẽ bóp nhẹ qua lớp áo sơ mi//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Không chịu đâu, em không thèm bánh dâu. Em thèm cái này cơ... Ngực chú vừa mềm vừa ấm, cho em sờ một tí đi mà.
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Đỏ bừng mặt, cốc nhẹ vào đầu Dạ Lâm//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Cái thằng bé này! Lại giở trò biến thái rồi! Lớn rồi ai lại đòi sờ ngực chú thế hả?
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Bị cốc đầu nhưng không đau, mặt dày bày ra vẻ mặt ngây thơ tội nghiệp, mắt rơm rớm//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Ơ... hồi nhỏ chú toàn cho em rúc vào đây ngủ mà. Giờ chú lớn tuổi rồi, ngực chú lại càng mềm hơn, em thích lắm... Chú ghét Lâm Lâm rồi đúng không? Không cho Lâm Lâm sờ nữa đúng không?
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Nhìn bản mặt đáng thương của "cún con" liền mềm lòng, thở dài bất lực//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Chú có ghét em đâu. Chỉ là... thôi được rồi, một tí thôi đấy nhé. Chỉ được sờ ngoài áo thôi!
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Vui mừng hớn hở, lập tức rúc hẳn đầu vào ngực Hạ Thiên, hít hà mùi hương trên cổ anh, tay thì xoa bóp đầy thỏa mãn//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Chú Thiên là tốt nhất! Lâm Lâm yêu chú Thiên nhất trên đời!
Hạ Thiên đứng im cho cậu ôm, tay vẫn vỗ về lưng cậu, thầm nghĩ thằng bé này đầu óc ngốc nghếch thật thà quá, chắc chỉ là thói quen bám người từ nhỏ thôi, hoàn toàn không biết bản thân đang nuôi một con sói đuôi dài.
Ở góc khuất mà chú không nhìn thấy Dạ Lâm liền nở một nụ cười đen tối, ánh mắt đầy chiếm hữu khẽ liếm môi, nghĩ thầm. "Chú ơi, chú cứ ngốc nghếch nuông chiều em thế này đi... Để xem em nuốt chửng chú thế nào."
------------------------------
.

CHƯƠNG 2: BỮA CƠM TỐI BẤT ỔN

------------------------------
Hạ Thiên ước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa nhìn vào bếp.
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Lâm Lâm, cơm nước xong chưa em? Chú đói bụng quá rồi.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Dạ Lâm ang mặc tạp dề gấu hồng, lật đật bưng bát canh súp nóng hổi đặt lên bàn, cười híp mắt//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Xong hết rồi chú ơi! Toàn món chú thích thôi nè. Chú mau ngồi xuống đi, để em xới cơm cho chú.
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Ngồi xuống ghế, nhìn bàn ăn đầy ắp đồ ăn ngon thì mỉm cười xoa đầu cậu//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Ngoan quá, Lâm Lâm nấu ăn càng ngày càng lên tay rồi đó. Chiều hư chú thế này, sau này chú không lấy được vợ là tại em đấy nhé.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm nhưng mặt vẫn giả vờ ngốc nghếch, bĩu môi//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Chú lấy vợ làm gì chứ? Vợ chú có nấu ăn ngon bằng em không? Có biết chăm sóc chú bằng em không? Chú ở vậy với em cả đời đi!
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Bật cười, gắp một miếng thịt bỏ vào bát Dạ Lâm//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Đồ ngốc, ai lại ở với chú cả đời. Em lớn rồi cũng phải cưới vợ sinh con chứ.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Lập tức dỗi, buông đũa xuống, xích ghế lại sát rạt bên cạnh Hạ Thiên//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Không chịu đâu! Em không thèm lấy vợ! Em chỉ cần chú Thiên thôi. Chú nói vậy là muốn đuổi em đi đúng không?
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Mắt rơm rớm, bày ra vẻ mặt sắp khóc//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Cuống cuồng buông chén cơm, vội vàng dỗ dành//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Kìa, chú có đuổi em đâu. Chú thương em nhất mà, đừng khóc, chú sai rồi được chưa?
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Thấy chú sập bẫy liền len lén nhếch môi, áp sát người vào vai anh//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Chú thương em thì chú phải chứng minh cơ. Em muốn đút cho chú ăn! Chú há miệng ra nào, a~~
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Cạn lời, mặt đỏ lên vì ngại//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Lớn tướng thế này rồi còn bày đặt đút ăn... Thôi được rồi.
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Há miệng ăn miếng thịt Dạ Lâm đút//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Nhìn bờ môi mềm mại của chú ngậm lấy đũa của mình thì nuốt nước bọt, tay kia không yên phận lại bắt đầu mò mẫm//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Chú ăn ngoan quá. Thưởng cho em sờ ngực chú một tí đi... ban nãy ở phòng khách sờ chưa đã gì hết á.
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Suýt nữa thì sặc cơm, vội đẩy tay cậu ra//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Dạ Lâm! Đang ăn cơm mà! Với lại tay em đang dính dầu mỡ đó!
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Mặt dày cọ cọ má vào vai chú, giọng nhõng nhẽo//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Không dính đâu, em lau vào tạp dề rồi nè. Chú cho em sờ tí đi, ngực chú thơm mùi sữa tắm quá, em chịu không nổi... Một tí thôi mà chú~
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Nhìn bản mặt cún con tội nghiệp của cậu, tim lại mềm nhũn, đành bất lực thở dài//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Thật là bó tay với em luôn... Chỉ một lát thôi đó, lo mà ăn cơm cho xong đi.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Sướng rơn trong lòng, luồn tay ra sau lưng rồi vòng lên phía trước, áp sát lòng bàn tay to lớn vào lồng ngực ấm áp của chú qua lớp áo mỏng, khẽ bóp nhẹ//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Ôi thích quá... Ngực chú Thiên là mềm nhất, ấm nhất luôn!
Mặt Hạ Thiên đỏ bừng như tôm luộc, vừa ăn cơm vừa chịu đựng cái tay to lớn đang không ngừng xoa bóp trên ngực mình, nghĩ thầm. "Thằng bé này đúng là ngốc thật, thói quen bám người này bao giờ mới sửa được đây?"
Dạ Lâm húp một ngụm canh, mắt híp lại thỏa mãn, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào xương quai xanh thấp thoáng sau cổ áo của Hạ Thiên lại tràn ngập dục vọng chiếm hữu, nghĩ thầm. "Chú cứ nghĩ em ngốc đi... Để xem tối nay qua phòng ngủ, em nên "sờ" chú kiểu gì."
------------------------------
.

CHƯƠNG 3: ÁC MỘNG

------------------------------
Hạ Thiên đang nằm trên giường đọc sách, bỗng nghe tiếng gõ cửa rụt rè.
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Ai đó? Lâm Lâm hả em? Vào đi.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Tay Dạ Lâm ôm chặt cái gối gấu bông, mắt đỏ hoe, đứng khép nép ở cửa, giọng run run đầy tội nghiệp//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Chú ơi... Em... Em ngủ không được. Em vừa gặp ác mộng, sợ lắm... Cho em ngủ chung với chú đêm nay nha?
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu liền xót xa, vội vàng xê người ra, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Cái thằng bé này, lớn đầu rồi còn sợ ác mộng. Lại đây với chú nào, không sao đâu.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Mừng thầm trong lòng, lập tức nhảy tót lên giường, rúc thẳng vào chăn, ôm chặt lấy eo Hạ Thiên không buông//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Có chú Thiên ở đây là em hết sợ liền hà. Người chú ấm quá.
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Tắt đèn ngủ, kéo chăn đắp cho cả hai, tay vỗ vỗ lưng cậu như dỗ trẻ con//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Rồi, ngủ đi em. Có chú ở đây rồi, không có con ma nào bắt em được đâu.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Nhìn chú nhắm mắt ngủ, bàn tay to lớn bắt đầu không yên phận, len lén luồn vào trong vạt áo ngủ của Hạ Thiên, chạm trực tiếp vào làn da mềm mại//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Chú ơi... Em vẫn còn hơi sợ. Cho em sờ ngực chú ngủ nha? Hồi nhỏ chú toàn cho em làm vậy mà.
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Bị bàn tay mát lạnh chạm trực tiếp vào da thịt thì khẽ rùng mình, mặt hơi nóng lên nhưng vì nghĩ em mình đang hoảng sợ nên đành chiều theo, giọng ngái ngủ//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Được rồi... Đừng có bóp mạnh, chú đau đó. Cho sờ tí rồi ngủ ngoan đi nghe chưa.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Khẽ cười thầm, áp sát lòng bàn tay to dày lên bầu ngực ấm áp, khẽ xoa bóp đầy thỏa mãn//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Dạ, em sờ nhẹ xíu thôi. Chú Thiên thương em nhất.
Khoảng một tiếng sau, tiếng thở của Hạ Thiên dần trở nên đều đặn, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Dạ Lâm lúc này mới từ từ mở mắt, ánh mắt ngây thơ biến mất, thay vào đó là sự chiếm hữu cuồng nhiệt dưới ánh trăng mờ
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Nghiêng người sang, chăm chú nhìn ngắm gương mặt khi ngủ cực kỳ xinh đẹp và hiền lành của chú mình, khẽ nuốt nước bọt//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Chú ngủ say rồi sao... Chú của em ngoan quá.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Rút bàn tay đang ở trong áo chú ra, chầm chậm rướn người lên, ghé sát mặt mình vào mặt Hạ Thiên, hơi thở nóng hổi phả lên môi anh//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Chú cứ nghĩ em là đứa trẻ ngốc mãi sao? Ai lại muốn làm em trai hay cháu nuôi của chú chứ...
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Không kiềm chế được nữa, khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên bờ môi mềm mại của Hạ Thiên, mút nhẹ một cái đầy nâng niu nhưng cũng đầy khao khát//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
... Ưm. Môi chú ngọt quá, hít hà mùi hương trên cổ chú thôi cũng làm em phát điên rồi.
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Trong cơn mơ màng cảm thấy nhột nhột và hơi khó thở, khẽ cau mày, phát ra tiếng reen nhẹ trong cổ họng//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Ơ... Lâm Lâm... đừng phá chú... ngủ đi...
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Giật mình đứng hình mất vài giây, thấy chú chỉ là nói mớ rồi quay mặt sang hướng khác ngủ tiếp thì khẽ thở phào, lồng ngực đập liên hồi vì kích thích//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Hù chết em... Chú suýt chút nữa là bắt quả tang em rồi đó nha.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Rúc sâu vào hõm cổ Hạ Thiên, một chân gác hẳn lên đùi anh giữ chặt, tay lại luồn vào áo xoa bóp ngực chú đầy thỏa mãn, cười đen tối//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Chú nuông chiều em thế này, thì đừng trách sau này bị em ăn sạch sẽ nha chú yêu. Chúc chú ngủ ngon.
.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Nhìn chú ngủ say đến mức không biết gì, lòng tham trong lòng cậu trỗi dậy dữ dội, bàn tay đang luồn trong áo liền từ từ vén hẳn vạt áo ngủ của Hạ Thiên lên quá ngực//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Đẹp quá... Da của chú trắng thật đấy, sờ vào cứ như thạch ấy.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Nhìn hai hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt trên ngực chú đang run nhẹ trước gió điều hòa, cậu nuốt nước bọt ực một cái, ánh mắt tối sầm lại vì dục vọng//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Chú ơi... là chú tự dâng mỡ đến miệng mèo đấy nhé. Em không nhịn nổi nữa đâu.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Cúi thấp đầu xuống, thè đầu lưỡi ra khẽ liếm một vòng quanh nụ hoa bên trái của chú, cảm nhận được nó lập tức cứng lên dưới đầu lưỡi mình//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Ôi... nhạy cảm thế cơ à? Chú cưng của em ngoan quá...
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Không kìm chế được nữa, cậu ngậm lấy hạt đậu nhỏ vào miệng, bắt đầu mút nhẹ nhàng, đầu lưỡi không ngừng đẩy đưa, day đi day lại đầy thành thục//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Ựm... ngon quá... Ngực chú nếm thử còn thích hơn cả sờ nữa.
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Trong cơn mơ màng bỗng cảm thấy một luồng khoái cảm tê dại truyền từ ngực thẳng xuống bụng dưới, anh khẽ run lên, hai tay vô thức bấu chặt vào gối, phát ra tiếng reen rỉ nghẹn ngào//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Ưm... a... nhột... đừng mà...
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Thấy chú động đậy thì giật mình dừng lại, nhưng bàn tay to lớn vẫn không chịu buông tha, chuyển sang bóp nắn xoa dịu bầu ngực mềm mại của anh để trấn an//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Chú ngoan... Lâm Lâm thương chú mà, không sao đâu, chú ngủ tiếp đi...
Hạ Thiên
Hạ Thiên
//Nghe thấy giọng nói quen thuộc của đứa cháu ngốc, tiềm thức liền thả lỏng, tiếng rên nhỏ dần rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ, hai má ửng hồng vì kích thích//
Hạ Thiên
Hạ Thiên
Hơ... Lâm Lâm... ngoan...
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Thấy chú đã ngủ say trở lại, liền đắc ý cười thầm, cúi xuống mút mạnh một cái dấu hickey đỏ chót ngay cạnh nụ hoa vừa bị mình giày vò//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Xem như đóng dấu chủ quyền nhé. Chú nuông chiều em thế này thì cả đời này chú cũng đừng hòng trốn thoát khỏi em.
Dạ Lâm
Dạ Lâm
//Vừa lòng kéo áo ngủ của chú xuống che lại, vòng tay ôm chặt lấy eo Hạ Thiên kéo sát vào lòng mình, hít hà mùi hương sữa tắm ngọt ngào trên tóc anh//
Dạ Lâm
Dạ Lâm
Hôm nay ăn vụng thế này là đủ rồi. Chúc chú yêu của em ngủ ngon nhé.
------------------------------
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play