[ Seonghyeon X James] Gieo Hy Vọng.
Chiếc hộp đựng đầy gió
Ánh đèn từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt của James, phản chiếu đôi mắt bần thần và mệt mỏi của anh. Đã gần một tiếng trôi qua kể từ khi Seonghyeon đập cửa bỏ đi sau trận cãi vã. Giữa hai người luôn tồn tại một vòng lặp độc hại: Seonghyeon nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng sự cực đoan và tính chiếm hữu quá lớn của cậu luôn khiến mối quan hệ này ngột ngạt. Cậu yêu anh đến cuồng nhiệt, sẵn sàng làm tất cả vì anh, nhưng lại luôn dùng những lời nói sắc nhọn nhất để đẩy anh ra xa mỗi khi bất an.
Màn hình chợt sáng lên. Là tin nhắn từ Seonghyeon.
Eom Sung-hyun|Seonghyeon
💬:Anh ngủ chưa?
Chao Yufan|James
💬:Chưa. Em về đến nhà chưa đó? Đang mưa to lắm.
Eom Sung-hyun|Seonghyeon
💬:Chưa về. Em đang ở quán rượu gần khu nhà anh.
Chao Yufan|James
💬:Mới 18 tuổi mà rượu chè cái gì? Đi taxi về nhà ngay đi.
Eom Sung-hyun|Seonghyeon
💬:Anh đang lo cho em thật, hay chỉ đang làm tròn bổn phận của một người yêu cũ chuẩn bị đá em?
James siết chặt chiếc điện thoại, lồng ngực nhói lên một nhịp đau đớn. Những lời nói của Seonghyeon lúc nào cũng giống như những cây kim, âm thầm đâm vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng anh. James vốn là người ấm áp, luôn hướng về phía trước và nuông chiều người yêu. Chính sự bao dung đó đã khiến cậu nhóc 18 tuổi kia vừa nghiện, vừa nơm nớp lo sợ một ngày anh sẽ biến mất.
Chao Yufan|James
💬:Đừng có nói chuyện kiểu ngang ngược đó nữa. Anh mệt rồi, anh đi ngủ đây.
Eom Sung-hyun|Seonghyeon
💬:Em xin lỗi... James, em sai rồi. Anh xuống đây với em được không? Một chút thôi.
Chao Yufan|James
💬:Muộn rồi Seonghyeon.
Eom Sung-hyun|Seonghyeon
💬:Nếu anh không xuống, em sẽ đứng dưới mưa đợi anh ở ngay góc phố. Anh biết tính em rồi, em nói được là làm được.
James nhìn dòng tin nhắn, vừa tức giận lại vừa bất lực. Anh thừa biết cái tính bướng bỉnh, bất chấp tất cả của cậu. Thở dài một tiếng, James vớ lấy chiếc ô bên cửa rồi chạy vội xuống lầu. Gió lạnh ban đêm phả thẳng vào mặt khiến anh rùng mình.
Từ xa, anh đã thấy bóng dáng Seonghyeon đứng tựa vào cột đèn đường dưới màn mưa bong bóng. Mái tóc đen ướt đẫm bết vào trán, nhưng ánh mắt dính chặt vào chiếc điện thoại lại đầy vẻ kiên quyết và cô độc.
Vừa thấy chiếc ô che trên đầu và hơi ấm quen thuộc tiến lại gần, ánh mắt Seonghyeon lập tức thay đổi. Cậu không nói không rằng, lao vào ôm chầm lấy James, vùi mặt vào hõm cổ anh, siết chặt đến mức như muốn khảm anh vào cơ thể mình.
"Em đã nghĩ... anh sẽ bỏ mặc em thật cơ chứ." – Giọng Seonghyeon khàn đặc, run rẩy bấu chặt vào lưng áo James.
James thở dài, bàn tay định đẩy cậu ra cuối cùng lại vô thức vỗ nhẹ lên tấm lưng ướt lạnh của người nhỏ hơn. Anh lại mềm lòng rồi. Lần nào cũng vậy, chỉ cần Seonghyeon tỏ ra yếu đuối và chịu tổn thương, James lại tự nguyện bước vào cái bẫy ngọt ngào đầy dằn vặt này.
Chao Yufan|James
Lên nhà đi, người em lạnh ngắt rồi. Gió máy kiểu này mai lại ốm ra đấy.
Eom Sung-hyun|Seonghyeon
Anh hết giận em chưa? Không được bỏ em đi đâu đấy nhé.
Chao Yufan|James
Biết rồi, đi mau lên.
James dắt Seonghyeon đi phía trước, không hề hay biết rằng sự dung túng của anh hôm nay chính là hạt mầm gieo xuống một chuỗi hy vọng sai lầm cho những ngày tháng đau khổ phía sau. Bởi vì một chiếc gương khi đã xuất hiện vết nứt, dù có cố hàn gắn bằng bao nhiêu sự dịu dàng, thì một ngày nào đó, nó vẫn sẽ vỡ vụn và găm vào tim họ những vết thương không thể chữa lành.
𝙏𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙏𝙝𝙖𝙤
Chào mọi người ạ
𝙏𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙏𝙝𝙖𝙤
Đây là Truyện đầu tay của mình, nếu có sai sót gì mong mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng với mình ạ
𝙏𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙏𝙝𝙖𝙤
Cảm ơn mọi người Rất nhiều, dù biết chắc chẳng có ai đọc đâu nhưng mình vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều ạ
Hơi ấm mượn tạm
Căn phòng chung cư nhỏ của James ngập trong bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rả rích vọng vào từ ô cửa kính. Seonghyeon ngồi trên giường, mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm sau khi lau qua, trên người khoác chiếc áo thun rộng của James. Cậu im lặng nhìn James đang loay hoay pha cho mình một ly sữa nóng dưới bếp.
Màn hình điện thoại của cả hai đặt trên bàn trà thỉnh thoảng lại sáng lên, ghi nhận những dòng tin nhắn ngắn ngủi dù hai người đang ở chung một không gian. Tính cách bướng bỉnh của Seonghyeon khiến cậu chẳng bao giờ chịu xuống nước nói lời ngọt ngào trước mặt anh.
Eom Sung-hyun|Seonghyeon
Anh vẫn còn giận em à?
Chao Yufan|James
Biết em vừa làm trò trẻ con lắm không? Lần sau còn đứng dưới mưa như thế, anh khóa cửa mặc kệ em luôn đấy.
Eom Sung-hyun|Seonghyeon
Anh sẽ không làm thế đâu. Anh xót em mà, đúng không?
James bưng ly sữa ấm đặt vào tay Seonghyeon, không thèm trả lời dòng tin nhắn vớ vẩn kia. Anh khẽ ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay lên sờ trán người nhỏ hơn để kiểm tra nhiệt độ. Lòng bàn tay ấm áp của James áp lên vầng trán mát lạnh của Seonghyeon làm cậu khẽ rùng mình.
Không để James kịp rụt tay lại, Seonghyeon đã nhanh chóng buông ly sữa xuống bàn, chộp lấy cổ tay anh rồi kéo mạnh một cái. Theo đà, James ngã nhào vào lòng cậu. Seonghyeon vòng cả hai tay siết chặt lấy eo James từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, tham lam hít hà mùi hương xà phòng quen thuộc trên cổ người yêu.
"Đừng cử động... Cho em ôm một lát thôi." – Giọng Seonghyeon trầm xuống, có chút khàn khàn vì ngấm lạnh, nhưng lực cánh tay thì giống như muốn khảm chặt James vào người mình. Tính chiếm hữu của cậu nhóc 18 tuổi này luôn mãnh liệt và cực đoan như vậy.
James khẽ thở dài, cảm nhận được bờ vai rộng của Seonghyeon dù nhỏ hơn mình một tuổi nhưng đã vô cùng vững chãi. Anh không đẩy cậu ra, ngược lại còn hơi ngả đầu ra sau, tận hưởng sự dựa dẫm này. Đối với James, những cái ôm siết, những cử chỉ skinship thân mật này chính là liều thuốc độc ngọt ngào. Anh biết Seonghyeon đầy bất an, biết mối quan hệ này chứa đầy vết nứt, nhưng mỗi lần nhìn thấy sự yếu đuối của cậu, James lại không tài nào nhẫn tâm buông tay được.
Eom Sung-hyun|Seonghyeon
Ngày mai em không đi học nữa. Em ở đây với anh nhé?
Chao Yufan|James
Không được. 18 tuổi rồi, lo mà đi học đi. Đừng có bướng.
Eom Sung-hyun|Seonghyeon
Anh lúc nào cũng đẩy em ra xa hết. Anh có thật sự yêu em không vậy James?
Câu hỏi của Seonghyeon khiến lồng ngực James nghẹn lại. Cậu luôn gieo vào lòng anh một hy vọng về một tình yêu cuồng nhiệt, để rồi ngay sau đó lại dập tắt nó bằng những lời hoài nghi cay đắng. James xoay người lại, đối diện với gương mặt góc cạnh nhưng ánh mắt đang đầy vẻ tổn thương của Seonghyeon. Anh đưa ngón tay quệt nhẹ giọt nước mưa còn sót lại trên má cậu, khẽ thì thầm:
"Không yêu em thì anh đã chẳng chạy dưới mưa để nhặt em về. Đừng nói những lời tổn thương nhau nữa, Seonghyeon."
Seonghyeon nhìn xoáy vào đôi mắt ấm áp của James, trái tim cậu khẽ run lên. Cậu cúi đầu, tìm kiếm bờ môi anh trong một nụ hôn thật nhẹ nhưng chất chứa đầy sự chiếm hữu và dằn vặt. Họ ôm lấy nhau, gieo cho nhau những tia hy vọng mỏng manh giữa đêm mưa, mà chẳng hề biết rằng những ngọt ngào mượn tạm của ngày hôm nay chính là khúc dạo đầu cho chuỗi ngày đau khổ phía trước.
Bức tường vô hình
Sáng hôm sau, cơn mưa tạnh hẳn, nhường chỗ cho những vệt nắng sớm yếu ớt chiếu qua rèm cửa. James tỉnh dậy trước, anh nhìn sang bên cạnh. Seonghyeon vẫn đang ngủ say, một tay vẫn đặt hờ trên eo anh như một thói quen chiếm hữu ngay cả trong giấc mơ. Gương mặt cậu lúc ngủ nhìn hiền lành và đúng tuổi hơn hẳn, không còn nét cực đoan hay những lời nói gai góc như tối qua.
James nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, bước xuống giường để chuẩn bị bữa sáng. Anh muốn trân trọng những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này, trước khi những trận cãi vã không tên lại kéo đến.
Một tiếng sau, Seonghyeon tỉnh dậy bởi mùi thơm của bánh mì nướng. Cậu bước ra bếp, tiến lại gần định ôm lấy James từ phía sau như mọi khi, nhưng bước chân bỗng khựng lại khi thấy màn hình điện thoại của James sáng lên trên bàn bếp. Có thông báo tin nhắn từ một người đồng nghiệp ở chỗ làm thêm của anh.
Nhân vật phụ
[Đồng nghiệp]: James ơi, lịch ca chiều nay cậu có đổi cho tớ được không? Cuối buổi tớ mời cậu đi cà phê nhé!
Ánh mắt Seonghyeon lập tức tối sầm lại. Sự bất an và tính kiểm soát trong lòng cậu nhóc lại trỗi dậy một cách vô lý. Cậu vớ lấy chiếc điện thoại, ngón tay siết chặt.
Eom Sung-hyun|Seonghyeon
Anh định đi cà phê với người ta à?
Chao Yufan|James
Ơ, em dậy lúc nào thế? Điện thoại của anh mà, sao em lại tự tiện cầm lên thế?
Eom Sung-hyun|Seonghyeon
Sao em lại không được cầm? Hay anh có gì giấu em? Anh bảo anh chỉ yêu mình em, vậy mà vừa hở ra là có người khác rủ rê rồi anh định đồng ý đúng không?
James thở dài, sự mệt mỏi từ những trận ghen tuông vô cớ của Seonghyeon lại ập đến. Anh giật lại chiếc điện thoại, đặt mạnh xuống bàn.
Chao Yufan|James
Đó chỉ là đồng nghiệp hỏi đổi ca thôi Seonghyeon! Em đừng có chuyện bé xé ra to như vậy được không? Anh thực sự ngột ngạt lắm rồi.
Eom Sung-hyun|Seonghyeon
Ngột ngạt? Anh chán em rồi chứ gì? Anh chê em nhỏ tuổi, chê em rắc rối nên giờ thấy người khác dịu dàng hơn là anh muốn bỏ em đi đúng không?
Càng nói, giọng Seonghyeon càng run lên vì tức giận và sợ hãi. Cậu lao đến, thô bạo nắm lấy bả vai James, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt cậu đỏ hoe, vừa đáng sợ nhưng cũng đầy sự van nài dằn vặt. Cậu sợ mất anh đến phát điên, nhưng cách cậu giữ anh lại chỉ toàn là bão tố.
James nhìn đứa trẻ trước mặt, lồng ngực thắt lại vì đau đớn. Anh không sợ sự thô bạo của cậu, anh chỉ đau lòng vì lòng tin giữa họ quá mong manh. James không giải thích nữa, anh tiến lên một bước, chủ động ôm lấy cổ Seonghyeon, kéo cậu vào một nụ hôn để dập tắt những lời nói tổn thương đang chực trào ra.
Nụ hôn sâu, mang theo cả vị mặn chát của giọt nước mắt vô thức rơi từ khóe mắt James. Seonghyeon khựng lại một nhịp, rồi như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, cậu cuồng nhiệt đáp trả, siết chặt James vào lòng, cố gắng dùng hơi ấm cơ thể để lấp đầy khoảng trống bất an trong lòng.
Nhưng cả hai đều hiểu, nụ hôn này không giải quyết được gì cả. Nó chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời cho một căn bệnh đã vào giai đoạn cuối. Họ đang dùng sự dịu dàng để gieo cho nhau những hy vọng hão huyền, tự xây nên một bức tường vô hình ngăn cách hai trái tim, để rồi cứ thế lún sâu vào bi kịch.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play