Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Âm Hôn Dưới Ánh Trăng Máu

Hôn Thư Nhuốm Máu

...
Tháng bảy âm lịch
Mưa lớn kéo dài suốt ba ngày ba đêm
Chiếc xe khách dừng trước con đường đất dẫn vào làng Thanh Vân, nơi gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài
Đinh Trình Hâm kéo vali bước xuống xe. Gió lạnh lùa qua cây cổ thụ khiến cậu vô thức rùng mình
Đã mười bảy năm rồi...
Kể từ ngày rời khỏi nơi này, cậu chưa từng quay lại
Nếu không phải ba ngày trước nhận được một lá thư không ghi người gửi, cậu cũng sẽ không đứng ở đây
" Con phải trở về trước đêm rằm tháng Bảy Nếu không...lời hứa năm xưa sẽ đến lấy mạng con"
Không có chữ ký
Không có địa chỉ
Chỉ có một dấu vân tay màu đỏ như máu in ở cuối lá thư
Cậu từng nghĩ nó là trò đùa
Cho đến khi mẹ gọi điện trong đêm, giọng run rẩy
đa nv
đa nv
Mẹ cậu: Con...về quê đi📲
đa nv
đa nv
Mẹ cậu: Ba mẹ giấu chuyện con hơn hai mươi năm rồi📲
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng📲
...
Con đường dẫn vào làng vắng tanh
Hai bên là những căn nhà cũ kĩ đóng kín cửa
Điều kỳ lạ là mỗi ngôi nhà đều treo một chiếc đèn lồng đỏ bạc màu
Mặc dù không phải Tết hay cưới hỏi
Mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí
Đinh Trình Hâm càng đi càng thấy bất an
Đột nhiên...
Một bà cụ mặc áo tang trắng xuất hiện bên đường
Mái tóc bạc phủ kín gương mặt
đa nv
đa nv
Bà cụ: Đinh...Trình...Hâm...
Giọng bà khàn đặc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(giật mình)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bà biết cháu?
Bà cụ chậm rãi ngẩng đầu
Đôi mắt trắng dã không có tròng đen
đa nv
đa nv
Bà cụ: Cuối cùng...
đa nv
đa nv
Bà cụ:... chàng dâu cũng trở về
Cậu sững người
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cô dâu?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cháu là con trai
Bà cụ cười khúc khích
đa nv
đa nv
Bà cụ: Năm đó...người ấy cũng nói như vậy
đa nv
đa nv
Bà cụ: Nhưng cuối cùng...
đa nv
đa nv
Bà cụ:..vẫn mặc hỷ phục
Nói xong
Bà quay người bước vào màn mưa
Chỉ vài giây sau...
Bóng dáng ấy biến mất như chưa từng tồn tại
Cậu cố trấn tĩnh bản thân
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chắc là mình nhìn nhầm
Thế nhưng khi cúi xuống...
Nơi bà cụ vừa đứng lại xuất hiện một chiếc phong bao đỏ
Bên trong là một tờ giấy đã ngả vàng
Hai chữ "Hôn Thư" được viết bằng chu sa đỏ thẫm
Tim cậu đập mạnh
Ở trên góc tờ giấy ghi:
Tân lang: Mã Gia Kỳ
Tân nương: Đinh Trình Hâm
Phía cuối còn có hai dấu vân tay
Một dấu màu đen
Một dấu đỏ như máu
Điều khiến Đinh Trình Hâm lạnh sống lưng là dấu đỏ ấy giống hệt dấu vân tay trên giấy khai sinh của cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mình...chưa từng điểm chỉ vào thứ này
Ngay khi lời nói vừa dứt
Một giọt máu từ đầu ngón tay cậu bất ngờ rơi xuống hôn thư
Không hề có vết thương
Máu như tự chảy ra
Tờ hôn thư lập tức phát sáng
Những hàng chữ tưởng phai mờ đã hiện rõ
"Âm hôn đã định"
"Đêm rằm tháng Bảy... Tân lang sẽ tới đón tân nương”
Ầm!
Một tiếng sét xé ngang bầu trời
Tờ hôn thư lập tức bốc cháy thành tro trong tay cậu
Đinh Trình Hâm hoảng hốt lùi lại
Đúng lúc ấy...
Một chiếc ô giấy đỏ từ phía sau che lên đầu cậu, ngăn những hạt mưa lạnh buốt
:Đừng để bị ướt
:Em rất dễ bị cảm
Toàn thân cậu cứng đờ
Giọng nói ấy
Quen thuộc đến kỳ lạ
Cậu quay phắt người lại
Phía sau hoàn toàn không có ai
Chỉ còn chiếc ô giấy đỏ lơ lửng giửa màn mưa
Cùng một mùi trầm hương ngày càng nồng đậm
Ở cán ô, một dải lụa đỏ khẽ lay động theo gió
Trên đó chỉ thêu vỏi vẹn ba chữ
Mã Gia Kỳ
_________
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
hiii
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
một bộ mới trong khi bộ kia chx xong=)
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
paiii
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
nhớ like nhaa

Chú Rể Trong Màn Mưa

...
Tiếng mưa mỗi lúc một lớn.
Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm chiếc ô giấy đỏ đang lơ lửng trước mặt
Không có người cầm.
Nhưng nó vẫn đứng yên trên đỉnh đầu cậu, như thể có một bàn tay vô hình đang che mưa
Cậu chậm rãi lùi một bước
Chiếc ô cũng tiến lên một bước
Lùi thêm hai bước
Chiếc ô vẫn giữ nguyên khoảng cách
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(nuốt khan)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Là ai?
Không có tiếng đáp
Chỉ có mùi trầm hương ngày càng đậm, quẩn quanh nơi đầu mũi
Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên
Là mẹ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Alo, mẹ?📲
Đầu dây bên kia im lặng.
Chỉ có tiếng thở gấp
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mẹ?📲
Vẫn không ai trả lời
Rồi một giọng nam rất khẽ vang lên
:Đừng...về...📲
Xẹt!
Cuộc gọi bị ngắt
Màn hình điện thoại tối đen
Ngay sau đó, trên màn hình hiện lên một dòng chữ màu đỏ như máu
"Cậu ấy đã đến tìm con"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(sững người, tay cầm điện thoại run lên)
Cậu thử mở lại nhưng điện thoại đã tắt nguồn, dù pin vẫn còn hơn tám mươi phần trăm
Một cơn gió lạnh thổi qua
Chiếc ô giấy đỏ bỗng từ từ rơi xuống
Cậu vô thức đưa tay đỡ lấy
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào cán ô...
Một giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu
:"Cuối cùng..."
:"...anh cũng đợi được em"
Khung cảnh trước mắt bỗng nhòe đi
Trong khoảnh khắc ấy, Đinh Trình Hâm nhìn thấy một ký ức xa lạ
Một sân phủ đầy tuyết trắng
Một thiếu niên mặc hỷ phục đỏ đứng dưới gốc mai
Người ấy quay lưng về phía cậu. Mái tóc đen dài khẽ lay theo gió
:"Đinh nhi"
:"Đừng chạy"
:"Chờ anh"
Ký ức vụt tắt
Đinh Trình Hâm choàng tỉnh
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt sau lưng áo
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đó...là ai?
Một tiếng cười rất khẽ vang lên phía sau
Lần này, cậu quay đầu thật nhanh
Dưới gốc cây cổ thụ cách đó vài mét
Có một người đàn ông đang đứng
Hỷ phục đỏ sẫm nổi bật giữa màn mưa
Khuôn mặt đẹp đến mức khó tin
Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo nhưng lại chất chứa sự dịu dàng kỳ lạ
Người ấy nhìn cậu rất lâu.Khóe môi khẽ cong
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh nhi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(lùi về sau)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh...là ai?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(mỉm cười)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ba chữ ấy vừa vang lên... Mọi ngọn đèn lồng trong làng đồng loạt sáng rực.
Ánh sáng đỏ phủ kín cả con đường. Tiếng chó sủa, tiếng gà gáy bỗng im bặt
Không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(cố giữ bình tĩnh)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh là người...hay là ma?
Mã Gia Kỳ không trả lời ngay. Anh bước từng bước chậm rãi về phía cậu
Điều kỳ lạ là... Đôi giày của anh không hề chạm đất. Mỗi bước đi đều cách mặt đất vài phân
Khi chỉ còn cách Đinh Trình Hâm chưa đầy một mét, anh mới khẽ nói
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh từng là người
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng bây giờ...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chỉ còn là linh hồn chưa được siêu thoát
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(siết chặt cán ô)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tại sao lại là tôi?
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bởi vì...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em là vị hôn phu anh đã chờ hai mươi ba năm
Đúng lúc ấy... Một tiếng hét thất thanh vang lên từ cuối làng
:A--!!
Mặt đất rung chuyển. Những chiếc đèn lồng đỏ đồng loạt tắt phụt. Từ màn sương dày đặc, một bóng người mặc áo cưới rách nát đang bò bằng cả hai tay và hai chân.
Mái tóc dài che kín khuôn mặt. Sau lưng là một sợi xích sắt kéo lê trên nền đất, phát ra âm thanh chói tai.
Nó dừng lại, từ từ ngẩng đầu. Miệng nở một nụ cười méo mó.
:Trả...chú...rể...cho...ta
Đôi mắt Mã Gia Kỳ lập tức lạnh xuống. Anh bước lên chắn trước mặt Đinh Trình Hâm. Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng nhìn nó
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cũng đừng gọi tên nó
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu không đêm nay, em sẽ không còn là người nữa
_______________
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
hiii
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
chuẩn bị ik ăn sn bợn
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
=))
NovelToon
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
tặng chj ạaa
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
¹/³ chapp
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
paiii

Tân Nương Quỷ

Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
hii
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
hạ hạ
____________
Mưa vẫn không ngừng rơi. Bóng người mặc hỷ phục rách nát đứng giữa màn sương trắng đục. Mái tóc dài phủ kín gương mặt, chỉ lộ ra đôi bàn tay tái nhợt với những móng tay đen sì cắm sâu xuống nền đất.
:Trả...tân...lang
Giọng nói khàn đặc vang lên từng chữ một
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(bất giác lùi lại)
Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy bóng người ấy, tim cậu đau nhói như từng quen biết từ rất lâu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(khẽ đưa tay)
Một chiếc chuông đồng nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay anh.
Keng...
Tiếng chuông ngân lên. Làn sương quanh họ chợt tách sang hai bên. Bóng người kia rú lên đau đớn rồi lùi về phía sau vài bước
:Ngươi vẫn muốn cướp người của ta sao, Mã Gia Kỳ?
Lần đầu tiên, Đinh Trình Hâm thấy ánh mắt Mã Gia Kỳ trở nên lạnh lẽo.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta đã tha cho ngươi một mạng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng ép ta
Bóng người cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp ngôi làng, khiến cửa sổ các căn nhà rung lên bần bật
:Tha?
:Nếu năm đó ngươi không xen vào…thì người đứng cạnh hắn hôm nay là ta!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(cau mày)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh...quen cô ta?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(im lặng)
Sự im lặng ấy khiến cậu càng thêm khó hiểu. Đúng lúc đó, bóng người bỗng lao thẳng về phía Đinh Trình Hâm với tốc độ kinh hoàng
:Chết cùng ta!
Mã Gia Kỳ lập tức ôm lấy cậu, xoay người chắn phía trước
Ầm!
Một luồng khí lạnh va mạnh vào lưng anh. Hỷ phục đỏ khẽ lay động
Đinh Trình Hâm kinh ngạc khi thấy trên lưng Mã Gia Kỳ xuất hiện một vết nứt đen như bị thiêu cháy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh bị thương!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(khẽ cười)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh quen rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
...
Câu nói ấy khiến lòng Đinh Trình Hâm chợt nặng trĩu
Đây là lần đầu tiên gặp nhau. Vậy mà người đàn ông này lại không hề do dự bảo vệ cậu
Bỗng...
Từ trong ngực Mã Gia Kỳ rơi xuống một miếng ngọc bội màu trắng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(cúi xuống nhặt)
Ngay khi chạm vào nó, trước mắt cậu hiện lên một khung cảnh hoàn toàn khác
...
Hai mươi năm trước
Một cậu bé khoảng ba tuổi đang sốt cao, nằm bất động trên giường. Thầy cúng lắc đầu
đa nv
đa nv
Thầy cúng: Đứa trẻ này không qua khỏi đêm nay
Cha mẹ cậu khóc đến khản giọng. Đúng lúc ấy, một thiếu niên mặc trường sam đỏ bước vào
Gương mặt người ấy giống hệt Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi đổi mạng cho em ấy
Tất cả mọi người đều kinh hãi
đa nv
đa nv
Mẹ cậu: Thiếu gia! Không được!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(mỉm cười)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu đây là số mệnh...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...tôi chấp nhận
Anh cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên hôn thư.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta nguyện lấy linh hồn mình làm sính lễ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu Đinh Trình Hâm còn sống…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
... xin để em ấy trở thành người của ta
Ánh sáng đỏ bao trùm căn phòng.
Ngay sau đó…
Thiếu niên ngã xuống. Không bao giờ tỉnh lại nữa.
...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không!
Cậu giật mình mở mắt
Miếng ngọc bội rơi khỏi tay. Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn xuống gò má.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(giọng run run)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đã chết...vì cứu tôi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(khựng lại)
Anh không ngờ Đinh Trình Hâm lại nhìn thấy ký ức ấy. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ cười
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Năm đó anh chỉ nghĩ...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chỉ cần em được sống là đủ.
Đinh Trình Hâm chưa kịp nói gì thì cả ngôi làng bỗng rung chuyển dữ dội. Từ phía nghĩa địa trên đỉnh núi, hàng chục chiếc quan tài đồng loạt bật nắp.
Tiếng gõ từ bên trong vang lên liên hồi
Cốc
Cốc
Cốc
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(đen mặt)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không ổn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Phông ấn đã bị phá
Từ trong màn đêm, một giọng nói trầm khàn vang vọng khắp ngọn núi
:Mã Gia Kỳ
: Ngươi đã giữ bí mật hai mươi năm
: Đến lúc… trả người cho bổn tọa rồi
Một luồng sát khí khổng lồ bao trùm cả làng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(siết chặt tay)
Cậu có linh cảm…
Kẻ thực sự đứng sau lời nguyền âm hôn. Cuối cùng cũng xuất hiện
__________
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
sì tóppp
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
vắt kiệt não
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
:))
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
NovelToon
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
2/3
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
NovelToon
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
1/2
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
like và cmt mạnh zô
Nhím Biển:))
Nhím Biển:))
><

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play