[ Teach You A Lesson] Le Lapin Et Le Loup
1.
Tình cảm đơn phương luôn là tình cảm khó nói.
Và khó nói hơn nữa khi nó không chỉ đơn thuần là yêu đơn phương.
Mà nó còn là một tình cảm méo mó và dị dạng theo từng năm tháng.
Lee Yoo Min vốn là một cô bé lương thiện và lanh lợi.
Chuyện phải kể từ cái năm cô bé thuần khiết ấy chỉ vừa được 5 tuổi.
Chính từ sự lương thiện ấy lại khiến cuộc đời của cô bé trở nên nghiệt ngã hơn trong tương lai.
[Lee Yoo Min lúc này chỉ vừa 5 tuổi]
Lee Yoo Min
Mẹ ơi coi nè // kéo tay mẹ mình lại gần một toà nhà đang xây//
Lee Yoo Min
Tòa nhà này to quá
Lee Yoo Min
Không biết xây xong nó sẽ thế nào ha mẹ
?
Ba Yoo Min: Có thể là một nhà hàng chăng?
?
Mẹ Yoo Min: Nếu nó là một nhà hàng, sau này ba mẹ sẽ đưa Yoo Min đến đây ăn nhé?
?
Mẹ Yoo Min:// Nhìn thấy một chiếc xe bán kẹo bông gần đó//
?
Mẹ Yoo Min: Yoo Min có muốn ăn kẹo bông không con?
?
Ba Yoo Min: Vậy để ba và mẹ đi mua cho con nhé// Cuối người xuống xoa đầu em//
Ba và mẹ của em tiến đến chiếc xe kẹo bông kia.
Em thì đứng đó mà nhìn các chú thợ đang đứng trên dàn giáo cao lớn.
Lee Yoo Min
Hở-// Quay đầu nhìn về nơi đang phát ra tiếng//
Trên sân thượng từ tòa nhà kế bên có treo một vài tấm ván không rõ mục đích.
Những con ốc đính trên những tấm ván đó đang dần bị rơi xuống.
Yoo Min liếc xuống phía mặt đất thì thấy một cậu bé có vẻ hơn mình vài tuổi đang đứng chôn chân tại đó và trên đỉnh đầu là từng con ốc đang rơi xuống.
Không rõ là do quá sợ hãi hay tò mò, chỉ biết rằng khuôn mặt của cậu bé đó rất kì lạ.
Một gương mặt vô cảm, tựa như một búp bê sống.
Tiếng những con ốc rơi ngừng lại rồi những tấm ván bất chợt rơi xuống.
Lee Yoo Min
ANH ƠI CẨN THẬN!!
Cô bé không do dự mà nhào đến, ôm cậu bé ấy né sang một bên và lăn nhiều vòng trên đất cát.
Những tấm ván rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động lớn khiến những người xung quanh tập trung lại nơi ấy.
Lee Yoo Min
//Giật mình quay lại//
Ở chỗ vừa nảy em , nơi mà em đứng để đợi ba mẹ mình.
Dàn giáo ở nơi đó cũng đã sập xuống không rõ nguyên do.
Vì sự việc lớn xảy ra nên mọi người tảng ra xa vì sợ sẽ có chuyện.
Cũng may vì em anh dũng cứu cậu bé kia, nếu không thì có lẽ không chỉ cậu bé tan xương nát thịt mà chính em cũng không toàn thây.
Lee Yoo Min
Anh đã cứu em một mạng đó!!!!
?
" Con nhỏ này phiền thật"
Ánh mắt của cậu bé đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ đơn thuần.
Mà đó chính xác là ánh mắt của một con chó sói đáng sợ.
Chỉ là Yoo Min thì không để ý đến.
Bỗng cậu bé nhìn xuống chân của em, vì em đang ngồi bệt dưới đất nên cổ chân lộ ra một mảng.
Một vết rách dài kéo từ giữa chân xuống cổ chân, máu thấm ướt chiếc vớ trắng của em.
?
Mẹ Yoo Min : Trời ơi Yoo Min của mẹ!!!! // Chạy đến//
?
Ba Yoo Min// Chạy theo sau//
?
Mẹ Yoo Min: C-con có sao không con!?
Mẹ của em chạy đến, gương mặt vẫn chưa hết hốt hoảng và đôi mắt đã đỏ hoe.
Ba của em chỉ lặng người đứng một bên nhìn hai mẹ con ôm nhau thắm thiết, sau đó lại để ý thấy cậu bé kia đang ngồi trên bậc thềm với cổ chân rướm đầy máu.
Ba của em khụy một chân để có thể dễ dàng với cậu bé kia.
Lee Yoo Min
Chân của anh ấy chảy máu kìa
Lee Yoo Min
//Chỉ tay về hướng cổ chân của cậu bé//
?
Mẹ Yoo Min: Không sao gì chứ
?
Mẹ Yoo Min: Cháu ngồi đây để cô chú tìm đồ y tế để băng bó cho!
Thật ra việc mẹ và ba em nhất quyết tìm đồ y tế cho cậu bé vì họ đã chứng kiến cảnh con gái mình cứu cậu.
Và nếu như không có cậu bé đó, ắt con gái họ của không thể sống tiếp.
Bỗng từ đâu một ông chú đi đến.
Người ông ta đầy những hình xăm rồng phượng.
Mặc dù không nên đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài nhưng ba của em đã đứng ra chắn cho ba người kia.
?
Gã đàn ông: GYU CHEOL, MÀY ĐÂU RỒI HẢ!!
Gã gằn giọng đến mức ba của em cũng phải nhăn mặt.
?
Gã đàn ông: Mày đây rồi!!!! Dám trốn tao hả!!!?
Gã lôi sền sệt cậu bé kia khỏi bậc thềm.
Lee Yoo Min
" Ra là anh ấy tên Gyu Cheol sao.. Người kia trông mạnh tay với anh ấy quá! "
?
Ba Yoo Min: Anh khoan đã
?
Gã đàn ông: Mày muốn gì hả!!!
?
Ba Yoo Min: À không..chỉ là chân của cháu bé đang chảy máu, anh nhớ băng bó-
?
Gã đàn ông : CON TAO CẦN MÀY QUẢN SAO!!!?
?
Ặc-// Bị nắm cổ áo lôi đi//
Dù bị lôi đi trên nền cát, đôi mắt cậu vẫn chưa từng rời khỏi người em.
Không rõ là mang ơn hay cản xúc nào, chỉ biết đôi mắt đó nhìn em rất đăm chiêu.
Lee Yoo Min
" Ủa, mình biết tên anh ấy rồi mà anh ấy chưa biết tên mình"
Em đưa hai tay lên miệng và hét lớn.
Lee Yoo Min
ANH ƠI EM TÊN LÀ LEE YOO MIN, LÀ LEE YOO MIN ĐÓ NHÉ!!!
Lee Yoo Min
EM SẼ KHÔNG QUÊN ƠN CỦA ANH ĐÂU!!
Sau tiếng hét ấy em không quên cười rạng rỡ mà vẫy tay chào với cậu bé kia.
Cậu bé đó có vẻ sững sờ, ngoài ra không còn chút cảm xúc nào đọng lại trên gương mặt.
Sau khi bóng cậu bé kia khuất xa em mới dần cảm thấy chân mình có phần nhức nhối.
?
Mẹ Yoo Min: //Xắn ống quần em lên//
?
Mẹ Yoo Min: Ôi trời ơi// Ôm miệng//
?
Ba Yoo Min: Y-Yoo Min à sao con không lên tiếng
?
Ba Yoo Min: Chân con đang chảy máu kìa!!
Đúng thế, vết rách càng ngày rỉ ra càng nhiều máu, chiếc vớ trắng cũng từ đó mà nhuộm một sắc đỏ ghê rợn.
Táo cắn dở và viết dở
=)))
Táo cắn dở và viết dở
Táo thương thầm phản diện mọi người ạ
Táo cắn dở và viết dở
Lúc đầu Táo xem là Táo thương thầm anh Lee Chi Ho á=))
Táo cắn dở và viết dở
Xong lướt tik thấy eidt rôm rả anh Gyu Cheol quá
Táo cắn dở và viết dở
Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương
Táo cắn dở và viết dở
Gyu Cheol trong phim đã ác dữ rồi
Táo cắn dở và viết dở
Qua truyện Táo viết chắc ác mà Diêm Vương củng xợ luôn ak
Táo cắn dở và viết dở
Truyện đầu tay ạ🥰
2.
Sau vụ việc đó Yoo Min được ba mẹ đưa về nhà để sơ cứu vết thương.
?
Mẹ Yoo Min: Có đau thì nói mẹ nhé// Sát trùng//
Lee Yoo Min
Đau quá mẹ ơi, huhu
Lee Yoo Min
" Mình chịu đau giỏi cỡ này mà còn đau hơn đi chích ngừa nữa"
Lee Yoo Min
" Hong biết anh kia ảnh chịu nổi hong"
?
Ba Yoo Min: // Xoa đầu em//
?
Ba Yoo Min: Lát nữa ba dẫn hai mẹ con đi ăn nhé
?
Ba Yoo Min: Cũng tại ba không ở lại trông con nên...
?
Mẹ Yoo Min: Cái anh này// Đánh ba của em//
?
Mẹ Yoo Min: Đâu ai muốn nó tới, bây giờ trước mắt cứ lo vết thương của con gái anh kìa
?
Mẹ Yoo Min: Chuyện qua rồi để nó qua đi
Lee Yoo Min
"... Tự nhiên , mình muốn biết anh kia đang như thế nào ghê.. "
Vết thương của em vì sơ cứu kịp thời nên không bị nhiễm trùng, tuy nhiên vẫn để lại vệt sẹo lồi khá dài trên chân.
Chỉ là nhìn từ xa sẽ không thấy, nhìn gần mới thấy được.
Máu đã khô và đọng lại trên vết thương.
Tuy vậy nhưng vùng da quanh vết rách đã có dấu hiệu sưng đỏ và nóng ran lên.
Cậu bé tự mình rời khỏi nhà và đi đến tiệm thuốc gần đó.
Sau đó thì không biết rõ cậu bé đã thế nào.
Chỉ biết vết thương đã bị nhiễm trùng, sau đó là một vết sẹo lồi khá lớn nằm chễm chệ trên cổ chân.
9 năm kể từ khi tai nạn xảy ra.
Lee Yoo Min bây giờ là một thiếu nữ 14 tuổi.
Chỉ là tính cách có phần trầm lặng hơn ngày bé.
Chẳng có là bất thường, vì tuổi này thuộc độ tuổi dậy thì cơ mà.
Vì vết sẹo dài nên em luôn xuất hiện với đôi vớ trắng dài đến bắp chân.
Nhưng riêng hôm nay em muốn đạp xe đi dạo nên đã không mang vớ, chỉ đơn giản là xỏ một chiếc cross vào chân và cùng xe đạp rời khỏi nhà.
Nhà em ở trên một con dốc, nếu muốn xuống phố thì phải đi xuống dốc, vì nếu đi ngược lại thì sẽ thành ngõ cụt.
Lee Yoo Min
// Đeo tai nghe có dây//
Lee Yoo Min
// Gạc chân chống xe xuống//
Chỉ là khi em vừa dựng chiếc xe đạp lên thì nó bất ngờ tuột xuống con dốc.
Lee Yoo Min
//Chạy đuổi theo//
Em dốc sức duổi theo chiếc xe đạp của mình.
Lee Yoo Min
" Tao mà tóm được mày là tao bẻ cổ mày đó xe đạp"
Chủ là sắp tóm được chiếc xe đạp rồi, một biến cố chưa xác định bất ngờ xuất hiện đối diện với chiếc xe.
Lee Yoo Min
Coi chừng té!!!
Cuối cùng em không giữ được chiếc xe đạp và cũng không giữ được thăng bằng mà lao thẳng vào người đối diện.
Cả hai cùng ngã xuống nền đất lạnh.
Xe của em thì văng xuống một đoạn xa và tông vào một cột điện gần đó.
Lee Yoo Min
// Ngẩng đầu lên//
?
Hay... cậu xuống khỏi người tôi đi
Tình thế bây giờ rất ngại ngùng.
Em ngã lên người kia, chính xác hơn là nằm lên người của người ta.
Lee Yoo Min
E-em xin lỗi!! // Lăn qua một bên//
Lee Yoo Min
" Sao mà ngại dữ vậy trời"
?
Cậu định nằm ở đó đến bao giờ?
Lee Yoo Min
" Trời ơi muốn đào hố chui xuống luôn á"
Lee Yoo Min
//Từ từ ngồi dậy//
Lee Yoo Min
À.. em.. em xin lỗi anh ạ!!
Em đang xoay lưng về phía người kia.
Nhưng sợ vì thế mà bất lịch sự nên từ từ xoay người lại.
Cuối cùng không hiểu vì sao mà khoảng cách của hai người rất gần, có thể là nghe được hơi thở của nhau.
Lee Yoo Min
// Vội quay mặt đi//
Lee Yoo Min
À à anh có sao không
Lee Yoo Min
// Vội đứng dậy//
?
// Nhìn thấy vết sẹo trên chân của em//
?
" Lần này gặp nhau, không phải là trùng hợp"
Lee Yoo Min
Anh đứng lên được không
Lee Yoo Min
// Chìa tay ra//
?
Cảm ơn... tôi tự đứng được
Anh chàng ấy mặc một chiếc quần jean lửng dài đến đầu gối.
Cũng do đó mà để lộ vết sẹo lớn của mình.
Lee Yoo Min
// Nhìn thấy//
Lee Yoo Min
" Nhìn vết sẹo này mà mình nhớ đến anh kia ghê.. tên gì ta.. à"
Cho Gyu Cheol
Tôi hỏi, sao cậu biết tên tôi?
Lee Yoo Min
" Gì thiệt hả trời"
Lee Yoo Min
Kh-khoan đã, để em đi dựng xe đạp lên cái nha
Lee Yoo Min
" Huhu xe đạp ơi tại mày mà tao chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống thôi đó"
Lee Yoo Min
" Ngày mai tao đem bán mày lấy tiền liền nha"
Cho Gyu Cheol
Vậy ra... em là cô bé đã cứu anh ngày đó à
Hăn ta giả vờ ngạc nhiên, cứ như thể đây là lần đầu hắn gặp em vậy.
Lee Yoo Min
Công nhận tụi mình có duyên ghê
Lee Yoo Min
Chín năm rồi em mới gặp lại anh đó!
Cho Gyu Cheol
" Còn tôi ngày nào cũng nhìn thấy em.. "
Lee Yoo Min
Vết sẹo đó của anh
Lee Yoo Min
// Nhìn xuống chân anh//
Lee Yoo Min
Có vẻ nặng lắm..
Cho Gyu Cheol
Ừ.. anh sơ cứu khá trễ
Cho Gyu Cheol
Nên bị nhiễm trùng
Cho Gyu Cheol
Cũng may là anh đến nhà thuốc
Cho Gyu Cheol
Và họ đã giúp anh
Lee Yoo Min
... Nếu mà lúc đó em kêu ba em sơ cưu ngay cho anh
Lee Yoo Min
Thì nó đã không đến thế
Cho Gyu Cheol
Dù gì em cũng cứu anh một mạng mà
Cho Gyu Cheol
Tại sao em còn trách mình?
Lee Yoo Min
Anh cũng cứu em một mạng chớ bộ
Lee Yoo Min
Mà chắc anh quên tên em rồi
Lee Yoo Min
Để em giới thiếu lại nhé
Lee Yoo Min
Em tên là Lee Yoo Min
Lee Yoo Min
Năm nay vừa tròn 14 tuổi đấy nhé
Dáng vẻ của em bây giờ khiến hắn nhớ đến nụ cười rạng rỡ mà em dành cho hắn vào 9 năm trước.
Cho Gyu Cheol
Ừm.. anh là Cho Gyu Cheol
Lee Yoo Min
Vậy là anh hơn em một tuổi rồi!
Cho Gyu Cheol
Vết sẹo của em
Lee Yoo Min
Mẹ em từng hỏi em có muốn đi xóa sẹo hay hong
Lee Yoo Min
Nhưng em không muốn
Lee Yoo Min
Vì vết sẹo này sẽ là kỷ niệm lần đầu tiên em làm việc tốt đó
Em bất chợt cầm tay hắn lên, xem xét kỹ một lượt .
Lee Yoo Min
Hồi nảy anh đỡ cho em
Lee Yoo Min
Tay anh chảy máu rồi
Cho Gyu Cheol
// Vẫn còn hơi đơ vì hành động của em//
Cho Gyu Cheol
À.. // rụt tay lại//
Cho Gyu Cheol
Vết trầy nhỏ thôi
Lee Yoo Min
Đưa tay cho em
Lee Yoo Min
Em có băng cá nhân
Cho Gyu Cheol
Chắc không cần-
Lee Yoo Min
// Cầm lấy tay hắn và nhìn vào mắt hắn//
Lee Yoo Min
Em nói là cứ để em
Lee Yoo Min
Anh cũng đã đỡ em mà
Nói rồi em lấy từ túi áo ra một sấp băng cá nhân và từ tốn tháo rồi dán lên tay hắn.
Lee Yoo Min
Có vậy thôi mà anh cũng hong chịu
Cho Gyu Cheol
Ừ... cảm ơn em nhé
Em có phần ngượng ngùng vì lời cảm ơn này, lời nói cũng trở nên lắp bắp hơn.
Lee Yoo Min
Cho em xin số liên lạc của anh đi!
Lee Yoo Min
// Lấy điện thoại ra//
Cho Gyu Cheol
// Cầm điện thoại em và nhập số//
Lee Yoo Min
Vậy chiều nay em mời anh một ly nước nhé!
Lee Yoo Min
Em phải đi với bạn hôm nay
Lee Yoo Min
Anh không được từ chối em đâu đó!
Lee Yoo Min
Em đi trước nhé!
Lee Yoo Min
Tạm biệt anh Gyu Cheol!
Lee Yoo Min
// Dắt xe đạp đi và vẫy tay với hắn//
Cho Gyu Cheol
// Nhìn theo em một cách đăm chiêu//
Cho Gyu Cheol
Cuối cùng... có thể gặp trực tiếp em rồi, Yoo Min à
Hắn bật cười thích thú sau đó cũng rời đi về phía ngược lại.
Táo cắn dở và viết dở
Lần đầu tiên
Táo cắn dở và viết dở
Hai chap đầu tiên mà nó liên tục một ngàn mấy chữ🥹
Táo cắn dở và viết dở
Flop là xóa app luôn
3.
Cho Gyu Cheol
// Bắt máy//
Lee Yoo Min
Anh ơi là em Yoo Min đây ạ!
Cho Gyu Cheol
Ồ.. có chuyện gì sao, Yoo Min
Lee Yoo Min
Ơ đừng nói là anh quên cuộc hẹn của em nhé
Lee Yoo Min
Làm vậy là không thương em rồi đó!
Cho Gyu Cheol
" Thương sao... "
Cho Gyu Cheol
Vậy em muốn gặp nhau ở đâu?
Lee Yoo Min
Em biết một tiệm cà phê vừa mới mở đó!
Lee Yoo Min
Em nghe kể đồ uống rất ngon
Lee Yoo Min
Có trà sữa, cà phê sữa, dường như là mọi thứ luôn
Yoo Min cứ như một con chim đang líu lo trên cành và không để ý rằng đầu dây bên kia đang im lặng không nói gì.
Cho Gyu Cheol
Vậy hẹn nhau ở đó chứ?
Lee Yoo Min
Vậy anh với em sẽ đi chỗ đó hả
Cho Gyu Cheol
Anh theo ý em
Yoo Min em có phần hơi khựng lại sau câu nói đó của hắn, ắt là đang ngại ngùng mà em chỉ ho khan vài tiếng cho bớt đi sự ngượng ngùng này.
Lee Yoo Min
Vậy anh đi được giờ nào á
Cho Gyu Cheol
Em muốn đi giờ nào, anh theo em cả
Lee Yoo Min
Vậy sáu giờ rưỡi được không anh
Cho Gyu Cheol
Vậy thì theo em
Lee Yoo Min
Em hẹn anh ở chỗ hôm nay tụi mình gặp nhau nha
Cho Gyu Cheol
Ừ, lúc đó cùng nhau đến tiệm đó nhé
Lee Yoo Min
Dạ, bye anh nha!
Sau cuộc gọi vừa rồi em nằm xuống giường, tay chân vung đấm loạn xạ vào không khí.
Lee Yoo Min
Lỡ ảnh chê mình nói nhiều rồi sao trời
Lee Yoo Min
Mình nói quá trời luôn
Lee Yoo Min
Có khi ảnh ghét mình rồi
Cho Gyu Cheol
// Nhìn vào chiếc điện thoại //
Cho Gyu Cheol
Tự mình rơi vào nhé?
Lee Yoo Min
Anh ấy đâu rồi ta
Cho Gyu Cheol
Ai ghét em cơ? // Đứng sau lưng em //
Lee Yoo Min
" Mẹ ơi hết hồn"
Hắn chỉ đơn giản là một chiếc áo polo màu xanh dương nhạt cùng chiếc quần dài màu xám, trông khá năng lượng.
Lee Yoo Min
Nhìn anh khác ghê á
Lee Yoo Min
Nhìn năng lượng sôi động hơn hẳn luôn cơ!
Cho Gyu Cheol
.. Cảm ơn em
Cho Gyu Cheol
À... em nhìn đẹp lắm
Hắn không biết cách khen người khác sao cho phải nên chỉ đành chủ ngữ và vị ngữ thôi.
Lee Yoo Min
À e-em cảm ơn!
Không khí có phần ngượng ngùng hơn hẳn, cảm giác trên má em đã có hai vệt màu hồng rồi.
Lee Yoo Min
À, anh đi theo em nè
Lee Yoo Min
Để cùng đi đến tiệm đó
Đoạn đường không dài, chỉ là đối với em đây là đoạn đường bình thường, chỉ cần tập trung nhìn đằng trước để đi.
Còn đối với hắn, hắn không tập trung nhìn đường đi, mà chỉ tập trung vào cô gái nhỏ bên cạnh mình.
Em và hắn đều đang đứng trước cửa tiệm, chỉ là một vấn đề mới phát sinh.
Lee Yoo Min
// Run run chỉ vào biển báo trước cửa tiệm//
Lee Yoo Min
H-hôm nay đóng cửa...
Lee Yoo Min
" Rồi giờ sao trời"
Lee Yoo Min
" Yoo Min à, mày làm trò hề cho ảnh coi hả"
Cho Gyu Cheol
Cũng... không sao đâu
Cho Gyu Cheol
Hẹn nhau ngày khác là được-
Lee Yoo Min
Sao mà được chứ
Lee Yoo Min
Em.. em đã muốn gặp anh từ rất lâu
Lee Yoo Min
Chỉ muốn nhìn anh
Lee Yoo Min
Muốn nói lời cảm ơn với anh
Lee Yoo Min
Hôm nay.. em lại thất hứa với anh
Cho Gyu Cheol
Buổi tối.. sẽ vui hơn nếu được ngắm trời sao
Cho Gyu Cheol
Nếu được, anh muốn cùng em đến một nơi nào đó
Cho Gyu Cheol
Để ngắm sao...
Lee Yoo Min
Hay anh với em đi tháp Namsan nhé
Lee Yoo Min
Chỗ đó nhiều sao lắm
Lee Yoo Min
Nhìn được cả thành phố hong chừng
Cho Gyu Cheol
Anh luôn đi theo em
Lee Yoo Min
V-vậy đi thôi!
Không biết vô tình hay cố ý.
Em cầm tay hắn chạy rất nhanh về phía tháp Namsan bao la.
Cho Gyu Cheol
// Lặng lẽ nhìn em cầm tay mình //
Đến chân núi em dừng lại.
Đến bây giờ mới phát giác bàn tay mình đang đan vào năm ngón tay của hắn.
Lee Yoo Min
// Rụt tay lại// À... a-anh đứng đây nhé, em đi mua vé cáp treo!
Lee Yoo Min
Anh anh nhìn kìa
Lee Yoo Min
Hoa anh đào đẹp ghê anh ha!
Lee Yoo Min
// Quay người lại nhìn hắn//
Cho Gyu Cheol
Ừ.. đẹp thật
Chỉ là cảnh đẹp hay người đẹp thì không rõ.
Vì là buổi tối nên khung cảnh lung linh hơn bao giờ hết.
Em thì nhoi, không ngồi im không chịu được.
Đứng lên ngồi xuống để ngắm khung cảnh ngoài trời mãi mà không để ý có người luôn nhìn mình.
Cho Gyu Cheol
" Nghịch thật đấy... "
Lee Yoo Min
Ấy , anh ơi đến đỉnh tháp rồi!
Lee Yoo Min
Lâu rồi em mới đi đến chỗ này đó anh
Lee Yoo Min
Lúc đó em còn treo ổ khóa lên nữa
Cho Gyu Cheol
Em.. treo với ai?
Lee Yoo Min
Bạn trai em đóo!
Cho Gyu Cheol
Em có bạn trai rồi sao?
Lee Yoo Min
Anh ấy rất giỏi giang và đẹp trai nữa!
Lee Yoo Min
Để bữa nào em dắt anh ấy ra mắt với anh nhé!
Lee Yoo Min
Vì anh như là anh trai của em rồi mà!
Cho Gyu Cheol
" Anh trai sao... tôi không nghĩ mình sẽ là anh trai của em đâu"
Em nhìn hắn mà bật cười thích thú, sau đó cùng hắn đi ngắm bầu trời đêm và ngắm những ánh đèn lunh linh của Seoul phồn hoa.
Táo cắn dở và viết dở
Anh trai mưa mọi người ạ🥰
Táo cắn dở và viết dở
Lốp này có vẻ bền
Download MangaToon APP on App Store and Google Play