Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rorasa]Người Tiều Phu Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1

Lee Jiyoon
Lee Jiyoon
Lee Dain! Con đứng lại cho mẹ!
Giọng mẹ vang khắp căn biệt thự. Dain ôm chiếc ba lô màu be, chân vẫn không dừng lại.
Lee Dain
Lee Dain
Cong không cưới!
Lee Jiyoon
Lee Jiyoon
Đó chỉ là đính hôn!
Lee Dain
Lee Dain
Đính hôn cũng không!
Cha nàng ngồi trên ghế lặng lẽ thở dài
Lee Ju In
Lee Ju In
Ahyeon có gì không tốt? Hai đứa lớn lên cùng nhau, hiểu nhau, gia đình hai bên cũng đồng ý. Con còn muốn gì nữa?
Lee Dain
Lee Dain
*quay người lại*
Lee Dain
Lee Dain
Con không ghét Ahyeon.
Lee Ju In
Lee Ju In
Vậy tại sao?
Lee Dain
Lee Dain
…Vì con không muốn.
Cả căn phòng im lặng. Đúng lúc ấy, Ahyeon bước vào.
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Các bác cứ để em ấy bình tĩnh
Giọng chị vẫn nhẹ nhàng như mọi khi
Dain cắn môi. Cô biết Ahyeon rất tốt. Nhưng… cô chưa từng nghĩ đến chuyện yêu chị Càng không muốn cả cuộc đời mình được quyết định bởi người khác. Đêm hôm đó. Cả nhà đều nghĩ Dain đã ngủ. Nhưng đúng hai giờ sáng…
Lee Dain
Lee Dain
*kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi phòng*
Bên trong bao gồm:
Tiền tiết kiệm. Thẻ ngân hàng. Một ít quần áo. Sạc điện thoại. Mỹ phẩm. Đồ ăn vặt.
Lee Dain
Lee Dain
Cứ đi vài tháng
Lee Dain
Lee Dain
Cùng lắm thì hết tiền mình về.
Dain tự lẩm bẩm rồi leo lên chiếc taxi đã đặt sẵn.
Lee Dain
Lee Dain
Tới bến xe giúp cháu.
?
?
Hai giờ sáng mà đi đâu vậy cháu?
Lee Dain
Lee Dain
Đi chữa lành.
?
?
*Bật cười*
?
?
Còn trẻ mà đã chữa lành rồi à?
Dain cũng cười theo.
Lee Dain
Lee Dain
Cháu bị ép đính hôn
?
?
..
?
?
Ừ, vậy thì đúng là nên đi.
Chiếc xe lao đi giữa màn đêm. Dain không hề biết… Chuyến đi tưởng chỉ để trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt ấy sẽ đưa cô đến một thị trấn nhỏ dưới chân núi. Nơi có một người phụ nữ tên Enami Asa. Ban ngày lên rừng đốn gỗ theo giấy phép, chiều chở củi về bán, tối sống một mình trong căn nhà gỗ cũ kỹ. Và cũng là người sẽ khiến cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn.

Chương 2

Chiếc xe khách dừng lại ở một thị trấn nhỏ lúc gần trưa. Dain bước xuống, hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây mát lạnh, khác hẳn thành phố. Xung quanh là núi, rừng và những con đường nhỏ.
Lee Dain
Lee Dain
Đúng là chữa lành.
Lee Dain
Lee Dain
*kéo vali, vừa đi vừa mở điện thoại tìm khách sạn*
Lee Dain
Lee Dain
…Hết phòng?
Lee Dain
Lee Dain
*Nhíu mày*
Khách sạn đầu tiên hết. Khách sạn thứ hai cũng hết. Đến nhà nghỉ cuối cùng trong thị trấn, bà chủ chỉ biết cười ái ngại.
?
?
Xin lỗi cháu nhé. Cuối tuần khách du lịch đông quá.
Lee Dain
Lee Dain
*Ngẩn người*
Lee Dain
Lee Dain
Không còn chỗ nào nữa ạ?
?
?
Còn vài homestay trên núi, nhưng hơi xa.
Lee Dain
Lee Dain
Xa bao nhiêu ạ?
?
?
Bốn, năm cây số.
Lee Dain
Lee Dain
*nhìn chiếc vali của mình*
Lee Dain
Lee Dain
….
Thôi thì đi. Dù sao cũng đã đến đây rồi. Sau gần hai mươi phút gọi xe không được, cô quyết định kéo vali đi bộ. Ban đầu còn có nhà cửa. Sau đó chỉ còn đường núi. Rồi… Đường đất.
Lee Dain
Lee Dain
* thở hổn hển*
Lee Dain
Lee Dain
Không phải… bốn cây số thôi sao…
Điện thoại hiện lên thông báo pin còn 12%. Bụng cũng bắt đầu réo. Nàng mở ba lô. Một hộp bánh. Một chai nước. Ăn xong lại tiếp tục đi. Thế nhưng… Con đường trước mặt bỗng chia làm hai. Bản đồ trên điện thoại quay vòng vòng.
📲: Tín hiệu GPS yếu
Lee Dain
Lee Dain
Hả?
Lee Dain
Lee Dain
*Bấm đi bấm lại*
Không được. Cô thử gọi cho homestay.
📲:Thuê bao quý khách…
Mất sóng
Lee Dain
Lee Dain
Lee Dain
Lee Dain
Đùa mình hả??
Cô chọn đại con đường bên trái. Đi thêm gần nửa tiếng. Không thấy homestay. Chỉ thấy… Rừng.
Lee Dain
Lee Dain
Chết rồi .
Lần đầu tiên Dain thấy hơi sợ. Cô quay lại. Nhưng con đường lúc nãy cũng chẳng còn nhớ là ở đâu. Gió bắt đầu mạnh hơn. Lá cây xào xạc.
Lee Dain
Lee Dain
Không sao… bình tĩnh…
Lee Dain
Lee Dain
Chỉ cần quay lại là được.
Thế nhưng đi mãi… Cảnh vật trước mắt vẫn giống hệt nhau. Lúc này điện thoại chỉ còn 3%.
📲:Tít
Màn hình tối đen
Lee Dain
Lee Dain
Hết pin …
Lee Dain
Lee Dain
* đứng chết lặng*
Lee Dain
Lee Dain
Không lẽ mình thật sự lạc rồi?
Lee Dain
Lee Dain
* cắn môi, ôm chặt chiếc ba lô*
Đúng lúc ấy… Tách! Tiếng cành cây gãy vang lên phía sau. Dain giật mình quay phắt lại.
Lee Dain
Lee Dain
C… có ai không?
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng bước chân ngày một gần. Tim cô đập thình thịch.
Lee Dain
Lee Dain
Đừng… đừng tới…
Một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra khỏi lùm cây. Áo khoác sẫm màu, quần lao động phủ đầy mùn cưa, vai vác một bó củi lớn, tay còn cầm chiếc rìu dùng để chặt gỗ. Dain sợ đến mức lùi một bước.
Lee Dain
Lee Dain
C… cướp?
Người phụ nữ đứng đó khựng lại. Cô nhìn nàng vài giây, rồi liếc xuống chiếc vali màu trắng và đôi giày thể thao sạch sẽ. Sau đó bình thản lên tiếng.
Enami Asa
Enami Asa
Cô mới là người lạ xuất hiện trong rừng của tôi.
Lee Dain
Lee Dain
*Chớp mắt*
Lee Dain
Lee Dain
Ơ?

Chương 3

Dain cứng đờ người
Nàng nhìn cây rìu trong tay người phụ nữ này,rồi lại nhìn bó củi trên vai cô.
Lee Dain
Lee Dain
Vậy chị là tiều phu hả?
Enami Asa
Enami Asa
*khẽ gật đầu*
Enami Asa
Enami Asa
Chỉ một chữ. Ngắn gọn đến mức Dain không biết phải nói gì tiếp. Nàng hắng giọng.
Lee Dain
Lee Dain
Tôi… tôi bị lạc
Enami Asa
Enami Asa
Tôi biết
Lee Dain
Lee Dain
Lee Dain
Lee Dain
Chị biết?
Enami Asa
Enami Asa
Nếu không lạc thì sẽ không đi vào đây.
Lee Dain
Lee Dain
*Nghẹn họng*
Người gì mà nói chuyện khó chịu vậy chứ? Nàng khoanh tay, bĩu môi.
Lee Dain
Lee Dain
Thế chị biết đường xuống núi không?
Enami Asa
Enami Asa
Biết
Lee Dain
Lee Dain
Vậy..
Enami Asa
Enami Asa
Còn gần hai tiếng nữa mới tới.
Lee Dain
Lee Dain
Hai tiếng?
Dain suýt hét lên.
Lee Dain
Lee Dain
Không thể nào!
Enami Asa
Enami Asa
* nhìn đôi giày trắng của nàng*
Enami Asa
Enami Asa
Cô đi được không?
Lee Dain
Lee Dain
*im lặng vài giây rồi lắc đầu*
Lee Dain
Lee Dain
..không
Cổ chân nàng đã bắt đầu đau từ lúc nào không hay. Asa đặt bó củi xuống đất.
Enami Asa
Enami Asa
Trời sắp tối
Enami Asa
Enami Asa
Đi tiếp sẽ nguy hiểm
Enami Asa
Enami Asa
Nhà tôi ở gần đây
Enami Asa
Enami Asa
Tối nay ở tạm
Dain lập tức cảnh giác
Lee Dain
Lee Dain
Hả?
Lee Dain
Lee Dain
Ở..ở nhà chị?
Enami Asa
Enami Asa
Không thích thì cứ đi tiếp.
Nói xong, Asa nhấc bó củi lên vai, quay người bỏ đi. Dain nhìn con đường tối dần trước mặt. Lại nhìn màn hình điện thoại đen sì. Rồi nhìn khu rừng.
Lee Dain
Lee Dain
Nè…
Lee Dain
Lee Dain
C… chờ đã!
Lee Dain
Lee Dain
*kéo chiếc vali chạy theo*
Lee Dain
Lee Dain
Khoan!!
Asa không quay đầu. Chỉ chậm bước chân lại. Đi được vài phút. Dain bắt đầu thở dốc.
Lee Dain
Lee Dain
Chị..
Lee Dain
Lee Dain
Đi chậm… một chút
Enami Asa
Enami Asa
*dừng lại*
Enami Asa
Enami Asa
*Quay đầu nhìn nàng*
Chiếc vali bị kéo trên đường đất, bánh xe mắc đầy bùn. Dain thì mồ hôi nhễ nhại. Cô không nói gì. Chỉ bước đến. Xách luôn chiếc vali.
Lee Dain
Lee Dain
*ngẩn người*
Lee Dain
Lee Dain
Ơ?
Lee Dain
Lee Dain
Tôi tự-
Enami Asa
Enami Asa
Cô đi còn không nổi.
Lee Dain
Lee Dain
*mím môi*
Người này… Miệng thì khó nghe. Nhưng lại xách vali giúp nàng Hai người cứ thế đi trong im lặng. Một lúc sau. Qua những tán cây, một căn nhà gỗ nhỏ hiện ra. Không lớn. Nhưng sạch sẽ. Trước sân chất đầy những khúc gỗ được xếp ngay ngắn. Bên hiên còn treo vài chậu cây xanh. Dain tròn mắt.
Lee Dain
Lee Dain
Oaa
Lee Dain
Lee Dain
Cũng đẹp đó chứ!
Asa đặt bó củi trước hiên nhà
Enami Asa
Enami Asa
Vào đi
Lee Dain
Lee Dain
*đứng ở cửa, ngập ngừng một lúc rồi hỏi*
Lee Dain
Lee Dain
À… em còn chưa biết tên chị
Enami Asa
Enami Asa
*quay đầu*
Enami Asa
Enami Asa
Enami Asa
Lee Dain
Lee Dain
Enami…Asa?
Enami Asa
Enami Asa
Lee Dain
Lee Dain
Em là Lee Dain
Enami Asa
Enami Asa
*Khẽ gật đầu*
Enami Asa
Enami Asa
Biết rồi
Lee Dain
Lee Dain
*Chớp mắt*
Lee Dain
Lee Dain
Biết?
Enami Asa
Enami Asa
Lúc nãy ở ngoài rừng.
Enami Asa
Enami Asa
Cô cứ lẩm bẩm suốt.
Enami Asa
Enami Asa
‘Lee Dain ơi là Lee Dain, mày đúng là đồ ngốc…’
Lee Dain
Lee Dain
*đỏ bừng mặt*
Lee Dain
Lee Dain
A! Chị nghe hết rồi hả?
Enami Asa
Enami Asa
*Khoé môi hơi cong*
Enami Asa
Enami Asa
Lee Dain
Lee Dain
Mất mặt chết đi được…
Asa quay lại mở cửa
Enami Asa
Enami Asa
Có dép
Enami Asa
Enami Asa
Tự lấy
Nói rồi cô xách bó củi đi về phía kho chứa. Dain bước vào. Căn nhà đơn giản đến bất ngờ. Không có tivi. Không có máy lạnh. Cũng chẳng có những món đồ trang trí sang trọng. Nhưng mọi thứ đều gọn gàng. Nàng đặt ba lô xuống ghế. Bụng bỗng réo lên.
…ọt
Lee Dain
Lee Dain
*Đỏ mặt*
Đúng lúc ấy. Asa từ ngoài đi vào. Cô nhìn cô một cái rồi hỏi.
Enami Asa
Enami Asa
…Đói?
Lee Dain
Lee Dain
*ngượng ngùng gật đầu*
Lee Dain
Lee Dain
..một chút
Asa nhìn đồng hồ.
Enami Asa
Enami Asa
Chờ mười lăm phút
Nói xong, cô xắn tay áo, đi vào bếp. Dain tò mò đứng ở cửa nhìn. Người phụ nữ cao lớn ấy thành thạo vo gạo, nhóm bếp, cắt rau, nấu canh như đã làm việc đó hàng nghìn lần. Nàng khẽ chớp mắt. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Một người phụ nữ ở nơi này… lại có thể nấu ăn giỏi hơn mình?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play