Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dưới Tán Cây Đa Làng Cổ

Sự Va Chạm Của Hai Kẻ Khó Chiều

Tiếng pháo cưới đã dứt, nhưng không khí trong buồng tân hôn nhà họ Quang không hề tĩnh lặng. Quang Anh ngồi trên ghế, tay mân mê chén rượu giao bôi mà chàng chẳng hề muốn uống. Chàng nhìn "người vợ lẽ" của mình – Duy – người đang thản nhiên ngồi trên giường, cởi bỏ mấy món trang sức vướng víu, ném xuống bàn cái "cạch".
​Duy chẳng hề có vẻ e thẹn của một người con trai mới về nhà chồng. Em chống cằm, dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Quang Anh, cái miệng cong lên đầy vẻ thách thức:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Này thiếu gia, nhìn tôi làm gì?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Đêm tân hôn mà cứ ngồi đực ra như khúc gỗ thế kia thì bao giờ mới xong thủ tục?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hay là thiếu gia thấy tôi không phải tiểu thư đài các nên thất vọng đến mức... câm nín rồi?
Quang Anh sững người. Chàng vốn chuẩn bị sẵn một bài diễn văn lạnh lùng để dằn mặt, nhưng trước sự "mỏ hỗn" đầy toan tính của Duy, chàng chỉ biết nhíu mày:
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu... ăn nói cho tử tế! Đây là phủ của nhà ta
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
không phải cái chợ ngoài đầu làng mà cậu muốn nói gì thì nói.
​Duy bật cười, một tràng cười nghe vừa lả lơi vừa ngạo nghễ. Em đứng dậy, bước tới gần Quang Anh, cố tình áp sát mặt mình vào mặt chàng, hơi thở mang mùi trầu cay nồng
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhà ông bá hộ thì sao?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi vào đây là vì cái danh nghĩa vợ lẽ, là vì gia đình tôi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Chứ thiếu gia nghĩ tôi thèm khát cái chỗ nằm này lắm à?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi nói cho thiếu gia hay, đừng có mang cái vẻ mặt 'thiếu gia cao quý' ra mà dọa tôi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi mà đã muốn, thì ngay cả cái ghế thiếu gia đang ngồi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
tôi cũng khiến nó không còn là của thiếu gia nữa chứ đừng nói là người.
Quang Anh ngồi trên ghế, tay cầm chén trà, mặt mày cau có. Chàng đặt mạnh chén trà xuống bàn, tiếng "choang" vang lên chói tai. Chàng ngước đôi mắt đầy sát khí về phía Duy:
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu có vẻ tự tin quá nhỉ?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cưới vào nhà họ Nguyễn mà thái độ như đi chợ,
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
có tin ta tống cổ cậu ra khỏi đây ngay trong đêm nay không
Duy cười khẩy, phong thái cợt nhả không chút kiêng dè. Em ung dung tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Quang Anh, hơi thở trêu chọc phả vào không gian
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tống cổ tôi? Thiếu gia cứ thử xem.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ch a ông và cha tôi đã ký giấy trắng mực đen
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
ông mà làm thế, chẳng phải tự vả vào mặt mình sao
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Với lại, thiếu gia nổi tiếng khó tính, ai cũng dè chừng, chắc ở cái nhà này chẳng ai thèm nói thật với ông đâu nhỉ?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Chỉ có tôi, là dám nói cho ông biết: Cái kiểu cau có của ông, chẳng làm người ta sợ, mà làm người ta khinh đấy.
Quang Anh đứng phắt dậy, chiều cao vượt trội cùng khí chất áp đảo tỏa ra khiến không gian chật hẹp như muốn nổ tung. Chàng túm lấy cổ áo Duy, dí sát vào tường, giọng gằn lên trong kẽ răng:
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu tưởng mình là ai mà dám dạy đời ta? Muốn chết à?
​Duy không hề nao núng. Em nhếch mép, đưa tay vuốt nhẹ ve áo Quang Anh như thể đang trêu đùa một con thú hoang đang xù lông:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Chết? Tôi sống khổ sở đủ rồi, chết thì có gì mà sợ.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ngược lại, tôi thấy ông mới là kẻ đang sợ. Sợ bị ép buộc, sợ mất tự do, và sợ..
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
không ai chịu nổi cái nết này của ông. Nhìn đi, ngoài tôi ra, có ai dám nhìn thẳng vào mắt ông thế này không?
Quang Anh khựng lại, hơi thở dồn dập của chàng chạm vào gò má Duy. Chàng nhận ra, người con trai này không giống với bất cứ kẻ nào chàng từng gặp. Kẻ này không sợ chàng, kẻ này còn nguy hiểm hơn cả chàng.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu giỏi lắm
Quang Anh gằn giọng, buông tay ra rồi đẩy mạnh Duy ngã xuống giường,
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ông cứ lo cho cái ghế của ông đi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
tôi trụ ở đây, lâu hơn ông nghĩ đấy.
Duy nằm ườn ra giường, giọng đầy thách thức.
​Đêm tân hôn không có rượu giao bôi, chỉ có sự đối đầu nảy lửa của hai con người "không ai chịu nhường ai".

Cuộc Chiến Trên Bàn Ăn

Sáng hôm sau, cái uy quyền của Quang Anh trong phủ Bá hộ lại một lần nữa được khẳng định. Ngay từ sáng sớm, tiếng quát mắng của chàng đã khiến đám gia nhân chạy đôn chạy đáo vì một bát canh không vừa ý. Quang Anh ngồi ở đầu bàn ăn, gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt quét qua từng người trong phủ, ai nấy đều cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.
Duy bước vào phòng ăn với bộ áo dài chỉnh tề, nhưng cái dáng đi thì vẫn đầy vẻ cợt nhả, phong thái ung dung như thể đang đi dạo mát. Em lướt qua đám vợ lẽ khác, buông một câu bâng quơ đủ để tất cả phải nhăn mặt:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Sáng ra đã nghe tiếng chó sủa
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
chẳng biết là chó nhà nào mà hăng thế không biết.
Quang Anh dừng đũa, ngước mắt nhìn thẳng về phía Duy, ánh mắt sắc như dao. Duy không hề né tránh, em ngồi xuống ghế đối diện chàng, gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, vừa nhai vừa liếc nhìn vẻ mặt đang biến đổi của Quang Anh.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu nói ai là chó?
Quang Anh gằn giọng, bàn tay nắm chặt đôi đũa đến mức khớp xương trắng bệch.
Duy nhếch mép, giọng điệu vẫn thản nhiên
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi có nói ai đâu, thiếu gia tự nhận à?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hay là thiếu gia thấy... nhột?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mà này, tôi nhắc cho ông biết, ăn uống là để sống, chứ không phải để làm màu.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ông cứ cau có thế kia, thảo nào mà cái phủ này nó lạnh lẽo như mồ hoang.
Cả bàn ăn lặng ngắt như tờ. Những người vợ khác của Quang Anh tái mét mặt mày, run rẩy nhìn Duy như nhìn một kẻ vừa bước ra từ cõi chết. Trước nay, chưa một ai dám thách thức Quang Anh như thế trong bữa sáng
Quang Anh đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy, khí thế áp bức tỏa ra khiến không khí như đông cứng lại. Chàng cúi người xuống, thì thầm vào tai Duy, giọng đầy đe dọa:
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu tưởng mình có cái miệng sắc bén thì muốn làm gì thì làm à?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ở cái nhà này, một lời của ta có thể khiến cậu không còn chỗ mà dung thân.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đừng để cái miệng của cậu mang họa cho cái thân
Duy vẫn không chút sợ hãi. Em thong thả đặt đũa xuống, ngước đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào gương mặt đang giận dữ của Quang Anh, cười khẩy
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Họa? Tôi lớn lên ở cái vũng bùn, họa đến với tôi còn ít hơn là cơm bữa.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thiếu gia dọa dẫm người khác thì được, chứ với tôi thì phí công lắm
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mà này... ông nên cẩn thận với cái cô vợ ba kia kìa, ả ta vừa lén bỏ cái gì vào chén canh của ông đấy.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Đừng để chết vì bị 'cắm sừng' hay bị đầu độc thì nhục lắm
Quang Anh sững người. Ánh mắt chàng chuyển từ giận dữ sang kinh ngạc, rồi nhìn sang chén canh của mình, rồi lại nhìn sang cô vợ ba đang tái mét mặt mày. Chàng nhận ra, dù cái miệng của Duy rất hỗn, nhưng mọi lời em nói đều chứa đựng những toan tính mà chàng chưa kịp nhận ra.
MỢ BA
MỢ BA
Cậu...
Quang Anh không biết phải nói gì, sự cáu gắt thường ngày bỗng chốc bị khựng lại bởi một cảm giác lạ lẫm.
Duy nháy mắt với Quang Anh, nụ cười đầy ẩn ý:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ăn đi thiếu gia
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
canh này 'ngon' lắm đấy. Đừng để phí công người ta chuẩn bị
Nói rồi, Duy đứng dậy, thong dong bước ra ngoài, để lại một Quang Anh đang ngồi đờ đẫn giữa sự bàng hoàng của cả phủ.
tôi đói
tôi đói
ooiiii
tôi đói
tôi đói
Toi chưa sẵn sàng

Trận Chiến Giường Chiếu và "Khoản Nợ" Đêm Tân Hôn

Đêm đó, sau màn đấu võ mồm về danh xưng "Cậu - Mợ", Quang Anh vẫn chưa chịu buông tha. Chàng đứng chắn trước mặt Duy, mặt đỏ gay vì tức nhưng vẫn cố làm ra vẻ nghiêm trọng, chống nạnh nhìn kẻ đang nằm ườn trên giường.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Này, cái tên kia!
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu đừng có mà lảng tránh.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Chúng ta đã cưới nhau bao nhiêu ngày rồi, mà đêm tân hôn vẫn chẳng có gì cả.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Giờ cậu đòi gọi là 'Mợ', vậy thì cái 'đêm tân hôn' bị nợ đó, cậu định tính sao đây?
​Duy đang vắt vẻo chân lên không trung, nghe xong thì khựng lại, rồi quay sang nhìn Quang Anh bằng ánh mắt nửa cười nửa cợt:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ơ kìa 'Cậu' Quang
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
ông nhắc tới đêm tân hôn làm tôi mới nhớ!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hôm đó ai là người dập tắt nến, ai là người nằm co quắp ở ghế trường kỷ
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
rồi ai là người thề thốt sống chết không đụng vào người tôi thế nhỉ?
​Quang Anh hắng giọng, cố lấp liếm sự bối rối:
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đó là... đó là lúc ta chưa biết cậu là kẻ 'mỏ hỗn' đến mức này!
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Bây giờ danh phận đã rõ, cậu gọi ta là 'Cậu', vậy thì cậu phải thực hiện nghĩa vụ của một người 'Mợ' chứ!
Duy bật cười thành tiếng, em chồm dậy, ghé sát mặt vào Quang Anh, hơi thở trêu chọc làm chàng thiếu gia lạnh lùng phải lùi lại một bước:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nghĩa vụ? Cậu muốn 'tân hôn' kiểu gì?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Đánh võ thì tôi chấp, chửi nhau thì tôi cân cả phủ
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
chứ còn 'tân hôn' mà Cậu cứ mặt mày cau có, nằm cứng đơ như khúc gỗ thì tôi... chê nhé!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
'Mợ' đây không có hứng thú với mấy thứ 'cứng nhắc' đâu!
Quang Anh tức đến nghẹn họng, chàng vốn là thiếu gia được nuông chiều, chưa bao giờ bị ai chê bai năng lực, nhất là trong chuyện... nam nhi thế này.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu! Cậu vừa nói cái gì? Cậu dám chê ta?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Có tin ta cho cậu biết thế nào là 'cứng' không!
Chàng lao tới, định đè Duy xuống giường để lấy lại thể diện. Nhưng Duy nhanh như chớp, em cầm lấy cái gối, đập thẳng vào mặt Quang Anh, cười ha hả:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ối giời! Cậu Quang nóng tính quá! Đêm hôm khuya khoắt mà đòi 'tân hôn' bằng nắm đấm à?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu có biết là 'Mợ' đang đau lưng không?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Muốn 'đền bù' thì phải có quà, phải có sự lãng mạn, chứ đừng có mà hùng hổ như đi đòi nợ thuê thế này!
​Quang Anh bị cái gối che mặt, loay hoay mãi mới thoát ra được, mặt mày tối sầm lại. Chàng gầm lên:
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Quà cáp cái gì! Cậu là vợ lẽ của nhà này, đòi hỏi cái gì nữa?
Duy nằm xuống, lấy chăn trùm kín đầu, giọng vọng ra đầy mỉa mai
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không quà thì thôi, vậy thì đêm nay 'Cậu' tiếp tục ra ghế mà nằm nhé
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu cứ ôm lấy cái sự 'cứng nhắc' của mình mà ngủ đi, 'Mợ' đây buồn ngủ rồi!
Quang Anh đứng chôn chân giữa phòng, nhìn cái cục chăn đang run lên vì cười ở trên giường. Chàng cảm thấy mình như một con gà trống bị vặt sạch lông, vừa tức, vừa quê, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác... buồn cười đến lạ.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Được lắm! Cứ đợi đấy, ta sẽ cho cậu biết 'tân hôn' là thế nào!
Quang Anh lầm bầm, rồi cũng leo lên giường, nằm cách xa Duy một khoảng, nhưng tay thì không quên... giật lấy cái gối ôm để "phòng thủ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play