Liệu Có Khi Nào Mọi Chuyện Khác Đi Rồi Không? [Secret Agent X Secretary/ Animal Hospital]
Chap 1: Bực mình
Kẻ nghiện sườn
Hé lo mấy ní nha
Kẻ nghiện sườn
Nay t đổi gió một chút
Kẻ nghiện sườn
Nhắc trc truyện này do hứng của t mà ra 😇😇
Kẻ nghiện sườn
Thôi kệ vô truyện nè
____________________🐱💕🐶____________________
Như mọi ngày trong bệnh viện, cậu đang làm công việc thư kí của mình là check in cho các bệnh nhân. Nhưng có một điều, trong lúc cậu đang làm việc thì anh chỉ nhăm nhi với ly cà phê và nhìn cậu làm việc. Điều đó thì cậu đã quá quen với sự phiền phức đó rồi vì hầu như ngày nào chả vậy
Secretary/Thư kí
*Nhìn sang rồi nghiêm túc nói* ... Anh có khi nào nghiêm túc cho tôi không? Tôi thấy ngày nào anh cũng uống cà phê mà chưa thấy anh làm việc luôn đấy. Nếu anh rảnh thì anh mau làm công việc của mình đi chứ đừng có đứng đó mà lười biếng như vậy
Secret agent/Đặc vụ
*Uống một ngụm cà phê rồi để ly xuống mặt bàn* Thì tôi chỉ đang bảo vệ cho bệnh viện thôi. Bộ nhìn thấy ngày nào tôi rảnh rỗi lắm sao? Tôi ngày nào phải đi tuần tra cả bệnh viện này nên tôi cần nghỉ ngơi nhiều hơn, bộ tôi làm vậy không đúng hả thư kí? *cầm ly rồi uống thêm ngụm cà phê*
Đúng, ngày nào cậu cũng cảm thấy khó chịu về việc đặc vụ quá lười biếng trong công việc. Mỗi lần cậu làm thủ tục check in cho bệnh nhân thì anh cứ nhìn ngắm vào cậu. Thật ra cậu đã thấy nhiều lần rồi nhưng cậu không biết anh ta định làm gì với cậu nữa
Dù gì công việc luôn là quan trọng nhất nên cậu cũng chẳng để tâm nhiều lắm... Nhưng đôi lúc cậu cũng nghĩ về chuyện đó một chút
Secretary/Thư kí
*Làm thủ tục check in cho bệnh nhân xong rồi nhìn sang anh* Này sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy? Bộ tôi có gì mà để anh nhìn mãi vậy?
Secret agent/Đặc vụ
Tôi thích nhìn ở đâu thì nhìn, bộ liên quan đến công việc của em à?
Secretary/Thư kí
Thôi thôi được rồi tùy anh, cứ coi như tôi là người lạ mà anh nhìn, tôi không quan tâm...
Ron từ kế toán
Này này... Nay thủ tục check in lâu vậy *hơi phàn nàn*
Secretary/Thư kí
*giật mình rồi quay lại công việc* Ơ dạ để tôi làm thủ tục cho ạ...!
Ron từ kế toán
... Nay thư kí có hơi mất tập trung đấy. Bộ có chuyện gì mà trông giống như suy nghĩ nhiều thế? *hỏi han*
Secretary/Thư kí
Không hẳn... Chỉ là có chút mâu thuẫn với đặc vụ thôi... *cười ngượng*
Ron từ kế toán
Ừm... Vậy nhớ đừng để bản thân suy nghĩ nhiều nhé kẻo đổ bệnh thì người ta xót lắm
Secretary/Thư kí
Dạ cảm ơn vì lời khuyên ạ, vậy để tôi làm thủ tục nhanh nha
Ron từ kế toán
Ờm cũng được (Nói có tình cảm đặc vụ đi, bày đặt nói có mâu thuẫn nữa. Đã ngại rồi thì nói thẳng ra đi mắc công làm gì cho mệt...)
Secretary/Thư kí
Dạ thủ tục check in đã xong rồi ạ, mời vào phòng số 3 ạ
Ron từ kế toán
Ừm vậy tôi đi đây... *bước đi*
Secretary/Thư kí
*Nhìn xong rồi nhìn sang anh* Thấy chưa, tại anh mà khiến bệnh nhân phải phàn nàn này anh biết không hả!? Bây giờ anh mau đi làm việc của mình đi
Secret agent/Đặc vụ
Ủa bệnh nhân phàn nàn cũng đổ lỗi tại tôi à? Cái này là do em mất tập trung thôi thư kí à...
Secretary/Thư kí
Thôi được... Cãi thêm với anh chắc tôi sôi máu nữa *quay lại làm việc tiếp* (Bộ hắn ta rảnh rỗi lắm hay gì mà ngày nào cứ nhìn tôi chầm chầm...)
Secret agent/Đặc vụ
(Đôi lúc nhìn em tức giận nhìn rất đáng yêu và nhỏ bé thật. Nhưng nếu em mỉm cười lên thì nhìn đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng đấy...) *nghĩ thầm*
____________________🐱💕🐶____________________
Chap 2: Ca đêm
Kẻ nghiện sườn
Vô truyện đê mấy ní ơi
____________________🐱💕🐶____________________
Secretary/Thư kí
Trực từ sáng đến tối bây giờ buồn ngủ quá... Chắc phải uống chút cà phê
Trong cậu đang pha cà phê thì cô y tá đến
Nurse/Y tá
*chạy vội* À này tối nay có nhiều bệnh nhân cần chữa lắm. Có thể giúp tôi một tay được không? Tôi sẽ trả công cho
Secretary/Thư kí
Ờ ờ vậy cũng được...
Sau đó cậu được phụ giúp chữa bệnh nhân ở phòng 6
Secretary/Thư kí
Rồi bệnh nhân đứng yên ở đó để tôi tiến hành chữa cho nhá
Bệnh nhân 1
Vâng được rồi... (Đói quá đi... Tao cần ăn...)
Secretary/Thư kí
(Sao tui thấy ớn lạnh dữ vậy trời...) *chữa bệnh cho bệnh nhân*
Sau khi xét nghiệm xong thì cậu nhanh chóng lấy thuốc để chữa cho bệnh nhân nhưng có vẻ bệnh nhân không hề bình thường như cậu nghĩ...
Secretary/Thư kí
*Bước vào phòng* Đây để tôi chữa bệnh cho nhé!
Bệnh nhân 1
À à cũng được...
Trong lúc cậu đang chữa bệnh thì bệnh nhân đột ngột né tránh và gừ vài tiếng. Lúc này cậu đã lạnh sống lưng lắm rồi nhưng vì là bệnh nhân nên đành phải hỏi thăm
Secretary/Thư kí
Ơ... Sao thế, cảm thấy khó chịu ạ?
Secretary/Thư kí
Hay là cách tôi chữa khiến đau hơn ạ? Không sao tôi có thể làm nhẹ lại mà
Bệnh nhân 1
Không phải luôn...
Secretary/Thư kí
Hay là có chuyện gì mà không hài lòng ạ?
Bệnh nhân 1
Không phải là vậy...
Secretary/Thư kí
Hay là như thế nào ạ?
Bệnh nhân 1
Quá ngây thơ... Bây giờ tao đang rất đói!
Secretary/Thư kí
Đói... Đói sao? Nhưng đang chữa trị mà, lát nữa chữa xong thì có thể mua thức ăn tại bệnh viện ạ
Bệnh nhân 1
Vấn đề không phải là điều đó! *gầm gừ*
Lúc này tình hình càng căng thẳng hơn rất nhiều rồi...
Secretary/Thư kí
Dạ ý của bệnh nhân là sao ạ? *cảm giác sợ hãi*
Bệnh nhân 1
Ý của tao đó chính là... *gầm gừ*
Skinwalker
TAO ĐANG CỰC KÌ ĐÓI! TAO CẦN ĂN GRR!
Secretary/Thư kí
(Thôi xong rồi... Bảo sao bệnh nhân cứ kêu đói...) *lùi lại vài bước* Dạ dạ có gì thì từ từ nói, đừng phản ứng như vậy...
Skinwalker
KHÔNG QUAN TÂM, BÂY GIỜ TAO CHỈ ĂN!! *rượt đuổi*
Secretary/Thư kí
*chạy nhanh* Có ai không cứu tôi với!! *cầu cứu*
Trong lúc cậu bị rượt thì cậu bị ngã vào sàn nhà, theo bản năng thì cậu chỉ lùi trong sợ hãi. Có thể là có dụng cụ phòng thân đấy nhưng mà có ai khác đã mượn ngay từ lúc đó rồi nên cậu cũng không còn khác nào
Secretary/Thư kí
*lùi lại* Đừng... Đừng làm gì đến tôi... T-Tôi chỉ đang chữa trị thôi chứ tôi không hề có ý như vậy...
Skinwalker
NHƯNG CÁI SỰ NGÂY THƠ VÔ TỘI VẠ CỦA MÀY KHIẾN TAO PHÁT ĐIÊN LÊN. BÂY GIỜ TAO SẼ ĂN MÀY XEM NHƯ LÀ TAO CHO MÀY MỘT BÀI HỌC!! *chạy để tiến gần*
Secretary/Thư kí
Đừng mà!! *che chắn lại*
Lúc này tiếng súng vang lên khiến Skinwalker mất tập trung và mất lạc hướng
Skinwalker
AI? AI? ĐỨA NÀO DÁM BẮN TAO À? *gầm gừ*
???
Là tôi, chính tôi dám đấy. Bây giờ muốn ăn kẹo đồng nữa không? *giơ súng lên*
Lúc này Skinwalker chỉ biết tháo chạy thôi vì thấy súng là sợ hãi, bình thường thì sẽ lao lên và ăn chúng nhưng khi thấy súng thì chỉ biết chạy trốn thôi
Skinwalker
ỐI TRỜI ƠI CỨU VỚI!! *chạy ra khỏi bệnh viện*
???
*Nhìn nó bỏ chạy rồi tiến gần cậu* Này nó bỏ chạy rồi đó, sẽ không sao đâu mở mắt ra đi
Secretary/Thư kí
*mở mắt rồi ngước nhìn lên*
Cậu mở mắt lên thì thấy chính là anh đặc vụ mà anh khó chịu vào buổi sáng sớm
Secret agent/Đặc vụ
Sao thế, hay là còn sợ hãi nữa à?
Secretary/Thư kí
*Đứng lên* Tôi... Tôi không có! Anh đừng có tưởng chỉ bắn súng thôi là muốn làm gì thì làm nhá
Secret agent/Đặc vụ
Nhưng mà suýt chút nữa là bị ăn luôn rồi đấy thư kí
Secretary/Thư kí
Đúng là suýt chút nữa, nhưng mà nếu dụng cụ phòng thân không ai mượn thì tôi có thể tự bảo vệ được, chứ không cần đến anh giúp
Secret agent/Đặc vụ
...Thôi nghỉ ngơi chút đi, việc phụ giúp thì để tôi làm phụ cho
Secretary/Thư kí
Không cần anh giúp đâu, việc này là y tá kêu tôi làm không liên quan gì đến anh
Secret agent/Đặc vụ
Tôi bảo là nghỉ ngơi đi để tôi giúp cho, hay để tôi đấm bằng môi để hài lòng sao?
Secretary/Thư kí
Anh...! *cạn lời*
Nói tới đây thì cậu đã không còn gì để cãi thêm nữa. Cậu đành phải làm lời của đặc vụ thôi...
Secretary/Thư kí
Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi nhưng anh đừng hòng nói những lời sến súa trước mặt tôi trong bệnh viện! *bước vào văn phòng rồi đóng cửa lại*
Một tiếng đóng cửa trong sự khó chịu
____________________🐱💕🐶____________________
Kẻ nghiện sườn
Nhớ ủng hộ cho t nhá
Chap 3: Mệt mỏi
Kẻ nghiện sườn
Tham gia cuộc thi cho vui thôi
Kẻ nghiện sườn
Thôi vô truyện 😇😇
____________________🐱💕🐶____________________
Vào đêm hôm đó, cậu cố gắng chợp mắt nhưng không được vì suy nghĩ của cậu nghĩ về anh đặc vụ đó. Càng nghĩ càng khó chịu thật nhưng mà ráng phải ngủ, nhưng dù cho có cố ngủ bao nhiêu lần nữa thì cậu cũng chẳng vào giấc được nên cậu phải trằn trọc cố bỏ đi cái suy nghĩ đó từ tối qua
Sáng hôm sau tại bệnh viện...
Secretary/Thư kí
*Lờ đờ vì khó ngủ*
Nurse/Y tá
À này thư kí, tôi cảm ơn anh vì đã phụ giúp cho tôi nhé. À tôi thấy trông anh mệt mỏi lắm nên tôi mang theo sôcôla đến coi như là tôi trả công cho anh *đưa sôcôla*
Secretary/Thư kí
À tôi cảm ơn nhá... *cầm sôcôla lên ăn một miếng*
Nurse/Y tá
Vậy tôi xin phép đi trước *bước đi*
Secretary/Thư kí
Ugh... Sao cái suy nghĩ này cứ bám chắc như keo vậy nhỉ...? (Nếu cứ cái đà này thì chắc tôi sẽ mất ngủ nhiều ngày cho xem...) *nghĩ thầm*
Bệnh nhân 2
Ờ... Thư kí ơi?
Secretary/Thư kí
*vẫn còn nghĩ thầm*
Bệnh nhân 2
Thư kí à... Tôi đến đây để làm thủ tục
Secretary/Thư kí
*vẫn còn như vậy*
Secretary/Thư kí
*vẫn như vậy*
Bệnh nhân 2
THƯ KÍ!! *la lớn*
Secretary/Thư kí
*giật mình* Ơ ơ... Dạ bệnh nhân cần gì ạ?
Bệnh nhân 2
À tôi đến làm thủ tục check in á
Secretary/Thư kí
Dạ vậy đợi để tôi làm thủ tục ạ *làm thủ tục check in*
Bệnh nhân 2
Ờ nhanh nhanh đó nha (Không biết thư kí này có vướng cái suy nghĩ nào không?)
Secretary/Thư kí
Dạ xong rồi mời bệnh nhân vào phòng 3 ạ
Bệnh nhân 2
Ừm cảm ơn... *bước đi*
Đúng lúc này thì anh bước vào và pha một ly cà phê
Secret agent/Đặc vụ
*Đang pha cà phê rồi nhìn sang cậu* Ủa sao nay mệt mỏi thế thư kí? Tối qua gặp ác mộng hả?
Lời nói đó khiến cho cậu càng khó chịu lên
Secretary/Thư kí
*Khó chịu lên rồi nhìn sang anh* Ừ tôi gặp ác mộng đó thì sao? Liên quan gì đến anh? Bộ anh thấy tôi quá rảnh hay gì để trả lời mấy câu vô nghĩa của anh? Vậy sao anh thấy rảnh rỗi mà không làm thay tôi luôn đi, bộ chính anh không thấy tôi đang rất mệt à?
Secret agent/Đặc vụ
Tôi chỉ hỏi một câu thôi mà cứ làm quá lên *uống một ngụm cà phê*
Secretary/Thư kí
Ừ... Tôi thích đấy, thì sao nào? Bây giờ yêu cầu anh CÂM MỒM lại và đừng hỏi mấy câu vô nghĩa đó, còn anh còn tôn trọng tôi thì mau CÚT RA khỏi đây cho tôi!
Secret agent/Đặc vụ
Thư kí à... Khoan đã để tôi uống xong ly cà phê đã
Secretary/Thư kí
TÔI BẢO ANH LÀ MAU CÚT RA CHO TÔI!!! *quát tháo*
Secret agent/Đặc vụ
Ờ ờ... Được thôi... *rời đi*
Rồi khi lúc đó anh rời đi thì cậu mới bình tĩnh lại
Secretary/Thư kí
*bình tĩnh lại* Uh... Cảm giác đau đầu quá, chắc do thiếu ngủ...
____________________🐱💕🐶____________________
Kẻ nghiện sườn
Nhớ ủng hộ cho t nha 😍😍😍
Download MangaToon APP on App Store and Google Play