׺°”˜Coutryhumans - AllVietnam˜”°º×: “Giao Ước Bóng Đêm”
Chapter 1: Khóa Mục Tiêu
Bầu trời năm 3000 không còn màu xanh nữa.
Kể từ ngày những khe nứt không gian đầu tiên xuất hiện bóp nghẹt các quốc gia, cuộc sống yên bình của thế giới loài người lẫn các các nhân quốc đã hoàn toàn chấm dứt. Những phó bản quỷ dị ẩn hiện khắp nơi, nuốt chửng từng vùng đất một. Ai cũng biết mình có thể bị kéo vào trò chơi sinh tử bất cứ lúc nào, nhưng khi sự thật ấy gọi tên mình, chẳng ai có thể giữ nổi sự bình tĩnh.
Vietnam đứng chết trân giữa không gian xa lạ, lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Gió lạnh luồn qua kẽ tóc, mang theo một mùi ẩm mốc và vị rỉ sét nồng nặc khiến cổ họng cậu bỏng rát.
Cậu nhớ rất rõ, chỉ một giây trước, cậu còn đang đứng ở quảng trường trung tâm bàn bạc đại sự cùng các nhân quốc khác. Nhưng một tiếng "Píp" chói tai vang lên trong đại não, cả thế giới lập tức đảo lộn.
Trước mắt cậu lúc này là một khoảng sân trống hoang tàn, bị vây quanh bởi những bức tường gạch đỏ cũ kỹ cao vút như một chiếc lồng giam. Những nhánh dây leo gai đen đúa, chằng chịt bò lổm ngổm trên vách tường, siết chặt lấy những khóm hoa hồng đỏ rực đến gai người.
Và ở chính giữa khoảng sân ấy là một chiếc đồng hồ cổ khổng lồ. Mặt kính của nó nứt nẻ, các con số La Mã bị bóp méo, lệch lạc như đang cười nhạo cậu. Ba cây kim đen dài đang giật cục, chạy ngược chiều một cách điên cuồng
【Đang khóa mục tiêu đại diện... Tải phó bản: "Vòng Quay Ngược Chiều". Độ khó: Mở rộng.】
Dòng chữ xanh băng giá của hệ thống lướt qua võng mạc, lạnh lùng và vô cảm.
Vietnam nuốt một ngụm nước bọt, cố đè nén sự run rẩy trong lòng bàn tay. Sợ hãi vào lúc này đồng nghĩa với cái chết. Cậu nhìn quanh, bóng tối đặc quánh bao phủ lấy mọi lối ra. Không có đồng minh, không có viện trợ, chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy ngược "Tách... tách..." vang lên đều đặn như tiếng đếm ngược của tử thần.
Một cuốn sổ da đen cũ kỹ từ trên không trung rơi xuống, nằm gọn trong đôi tay đang siết chặt của Vietnam. Bìa sổ loang lổ những vệt màu nâu sẫm... là mùi máu. Khi ngón tay cậu vừa chạm vào, những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, đỏ tươi như còn chưa khô ráo mực chậm rãi hiện ra:
[SỔ TAY SINH TỒN – PHÓ BẢN: VÒNG QUAY NGƯỢC CHIỀU]
1. Thời gian ở đây chạy lùi. Khi kim giây chạm mức số XII, một chu kỳ thanh trừng sẽ bắt đầu. Hãy tìm nơi ẩn nấp trước khi chuông reo
2. Hoa hồng đỏ trên tường là vật đếm ngược mạng sống. Cứ mỗi 5 phút, một cánh hoa sẽ rụng xuống. Khi khóm hoa héo úa hoàn toàn, ngươi sẽ bị xóa sổ.
3. Người đồng hành của ngươi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng nếu họ bước đi không phát ra tiếng động, tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC LÊN TIẾNG tương tác với họ.
4. Kẻ sở hữu chiếc chìa khóa vặn dây cót đồng hồ chính là kẻ nắm giữ quy luật sống sót của màn chơi này.
Đọc đến quy tắc cuối cùng, tim Vietnam thắt lại một nhịp. Sống lưng cậu lạnh toát. "Kẻ sở hữu chiếc chìa khóa"... Có nghĩa là trong số những người bị kéo vào đây, có một kẻ đang nắm giữ sinh mạng của tất cả những người còn lại? Một sự nghi ngờ tàn nhẫn bắt đầu nhen nhóm từ lúc này.
Tiếng bước chân dồn dập, hoảng loạn vang lên từ phía góc tối của bức tường gai, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Vietnam giật mình, theo bản năng lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác hướng về phía màn sương xám.
Lao People's Democratic Republic
"Vietnam! Là cậu thật sao? May quá..."
Một bóng người cao lớn bước ra khỏi màn sương. Dưới ánh sáng lập lòe của phó bản, gương mặt quen thuộc của Laos lộ ra. Anh ấy thở dốc, hai vai run lên bần bật, áo quần xộc xệch như vừa trải qua một cuộc tháo chạy kinh hoàng. Nhìn thấy Vietnam, đôi mắt Laos sáng lên, anh bước vội về phía trước, giọng nói nghẹn ngào vì hoảng sợ:
Lao People's Democratic Republic
"Tớ cứ nghĩ mình bị cô lập một mình ở cái nơi quỷ quái này rồi! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vừa nãy chúng ta còn ở quảng trường mà... Mọi người đâu hết rồi Vietnam?"
Nghe giọng nói ấm áp quen thuộc của người bạn thân thiết, trong lòng Vietnam dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm tột cùng. Đối mặt với không gian quỷ dị này một mình thật sự quá đáng sợ, việc có Laos ở đây giống như một chiếc phao cứu sinh cho cậu. Vietnam mím môi, định bụng cất tiếng gọi:
Socialist Republic of Vietnam
"Laos, tớ ở đây! Cậu có sao không..."
Thế nhưng, một luồng khí lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng khiến cậu khựng lại. Bộ não nhạy bén của cậu kịp thời kéo lý trí quay về. Quy tắc số 3 chợt lóe lên trong đầu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự vui mừng của cậu.
Vietnam nín thở, cố giữ cho nét mặt không lộ ra sự hoảng loạn. Cậu gượng gạo dời ánh mắt từ gương mặt mừng rỡ của Laos, chậm rãi nhìn xuống nền đất dưới chân cậu ấy và lắng nghe thật kỹ.
Laos đang hớt hải chạy về phía cậu, đôi môi không ngừng mấp máy gọi tên cậu... Nhưng hai chân cậu ấy giẫm trên nền đất mục nát hoàn toàn im lìm. Không có một tiếng động nào phát ra. "Cộp... cộp..." mà Vietnam nghe thấy lúc nãy, thực chất là tiếng đập dữ dội từ chính lồng ngực của cậu, chứ không phải tiếng bước chân của Laos.
Mồ hôi lạnh của Vietnam rỉ ra, thấm đẫm lòng bàn tay. Da gà cậu nổi lên khắp người. Người bạn thân thiết trước mặt này... bước đi không hề phát ra tiếng động.
Lao People's Democratic Republic
"Vietnam? Sao cậu lại im lặng thế? Cậu bị thương ở đâu à?"
Laos thấy Vietnam không trả lời thì nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu ấy nhíu mày, tiến lại gần thêm hai bước, đưa tay ra định chạm vào vai Vietnam.
Lao People's Democratic Republic
"Trả lời tớ đi chứ, cậu làm tớ sợ đấy!"
Tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC LÊN TIẾNG.
Câu chữ trên cuốn sổ như đang gào thét trong đầu Vietnam. Cậu phải im lặng, nhưng nếu không nói gì, Laos hoặc thứ đang mang hình dáng của Laos sẽ chạm vào cậu.
Cùng lúc đó, tiếng "Tách... tách..." của chiếc đồng hồ cổ bỗng vang lên dồn dập, chói tai hơn. Chiếc kim giây dài ngoằng giật mạnh một cái, chỉ còn cách vạch số XII đúng ba khía nữa. Chu kỳ thanh trừng sắp sửa bắt đầu, và Vietnam vẫn chưa tìm được nơi ẩn nấp.
Cậu phải đưa ra lựa chọn để phá vỡ thế gọng kìm này, ngay lập tức!
Trò chơi sinh tồn, chính thức bắt đầu.
Mặc Tử Tẫn
Truyện thuộc thể loại AllVietnam, tuy nhiên cốt truyện sẽ chỉ lấy và tập trung vào những Countryhumans hiện tại (các quốc gia đang tồn tại ở mốc thời gian thực), không bao gồm các Countryhumans thuộc về quá khứ lịch sử cũ.
Mặc Tử Tẫn
Hãy cùng đón chờ xem ai sẽ là kẻ sống sót bước ra khỏi giao ước bóng đêm này nhé các độc giả yêu mến!
Mặc Tử Tẫn
Cảm ơn đã ủng hộ~
Chapter 2: Kẻ Cầm Chìa Khóa và Quy Tắc Bị Che Khuất
Mồ hôi lạnh trượt dài trên má Vietnam, cảm giác lành lạnh thấm vào cổ áo.
Hai khía nữa. Chiếc kim giây khổng lồ của phó bản "Vòng Quay Ngược Chiều" sắp sửa chạm đỉnh số XII. Cùng lúc đó, bàn tay của "Laos" chỉ còn cách bả vai cậu vài phân. Một người bạn thân thiết bước đi không tiếng động, và một chu kỳ thanh trừng sắp bắt đầu. Hai cái chết cận kề, ép bộ não của Vietnam phải hoạt động hết công suất.
Không được lên tiếng. Nhưng không có quy tắc nào cấm ta hành động...
Nghĩ là làm, Vietnam đột ngột cúi thấp người, né một cách ngoạn mục khỏi bàn tay đang đưa ra của Laos. Tiện đà, cậu vươn tay giật phắt một cành hoa hồng gai rậm rạp trên vách tường gạch đỏ. Gai nhọn đâm sầm vào lòng bàn tay cậu, máu tươi rỉ ra rát buốt, nhưng cơn đau đó lại giúp cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Cậu không nhìn Laos, cũng không thốt lên một lời. Vietnam dùng cành hoa hồng đầy gai, thô bạo vạch một đường chữ chữ nguệch ngoạc lên nền đất mục nát, ngay trước mũi giày của Laos:
"Laos" khựng lại. Đôi mắt cậu ấy chớp chớp, nhìn dòng chữ dưới đất rồi lại nhìn Vietnam với vẻ mặt đầy tổn thương.
Lao People's Democratic Republic
"Vietnam, cậu điên rồi à? Tớ là Laos đây mà! Sao cậu lại dùng hoa hồng đâm tớ? Tớ bước đi im lặng là vì tớ sợ kinh động đến thứ quái vật trong sương mù thôi!"
Lời giải thích nghe vô cùng hợp lý, giọng điệu lại đầy thuyết phục. Tuy nhiên, Vietnam chỉ lạnh lùng chỉ cành hoa hồng vào đôi chân của Laos. Cậu dùng chân mình giẫm mạnh xuống đất, tạo ra tiếng "Bộp" rõ ràng để ra hiệu. Sau đó, cậu lại chỉ vào chân Laos, lắc đầu.
Một con người dù có đi nhẹ nói khẽ đến đâu, trong một không gian đầy lá mục và đất ẩm thế này, tuyệt đối không thể không phát ra một chút tiếng động nào.
Bị lật tẩy, nụ cười lo lắng trên môi "Laos" bỗng chốc cứng đờ. Gương mặt cậu ấy bắt đầu méo mó, làn da nhợt nhạt dần dưới ánh đèn đỏ quỷ dị.
Khía giây cuối cùng sụp đổ. Kim giây chính thức chạm vạch số XII.
BOONG... BOONG... BOONG...
Tiếng chuông đồng hồ trầm đục, vang vọng như vọng ra từ địa ngục. Mặt đất dưới chân Vietnam rung chuyển dữ dội. Từ mặt chiếc đồng hồ cổ khổng lồ, một làn khói đen đặc kịt như những xúc tu bóng tối tràn ra, quét qua khoảng sân với tốc độ kinh hoàng. Sương mù xám bị nuốt chửng. Khóm hoa hồng đỏ rực trên tường rụng lả tả, héo úa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
【Chu kỳ thanh trừng bắt đầu. Đếm ngược 60 giây ẩn nấp.】
"Laos" trước mặt Vietnam đột ngột rú lên một tiếng chói tai. Toàn bộ cơ thể cậu ấy rạn nứt ra như gốm sứ vỡ, rồi biến thành một cơn gió đen, lao thẳng về phía mặt đồng hồ để trốn chạy.
Đến lúc này, Vietnam mới nhận ra một sự thật kinh hoàng: Thứ giả dạng Laos kia không phải muốn giết cậu, nó xuất hiện là để thu hút sự chú ý của cậu, khiến cậu lãng phí thời gian ẩn nấp!
Socialist Republic of Vietnam
"Khốn khiếp.."
Xung quanh là bốn bức tường gạch cao vút, không có một hốc kẹt, không có một cánh cửa. Trốn vào đâu? Chẳng lẽ đứng chờ chết để làn khói đen kia nuốt chửng?
Ánh mắt Vietnam dừng lại ở Quy tắc số 4: Kẻ sở hữu chiếc chìa khóa vặn dây cót đồng hồ chính là kẻ nắm giữ quy luật sống sót của màn chơi này.
Đoạn chữ như một tia chớp rạch ngang đại não cậu. Nếu phó bản "Vòng Quay Ngược Chiều" này không hề thiết kế chỗ trốn, thì bản thân việc "ẩn nấp" chính là một cái bẫy định hướng. Cách duy nhất để sống sót không phải là đi tìm một mật đạo, mà là tìm ra kẻ đang giữ chiếc chìa khóa. Kẻ đó ở đâu, không gian xung quanh hắn sẽ tự động biến thành vùng an toàn!
Cậu lập tức quét mắt nhìn quanh khoảng sân đang bị khói đen nuốt chửng. Tất cả mọi thứ đều đang rệu rã và rung chuyển, khóm hoa hồng trên tường héo rũ lả tả...
Thế nhưng, ngay dưới chân chiếc đồng hồ khổng lồ, có một góc khuất nơi những cánh hồng vẫn đỏ tươi một cách bất thường. Làn khói đen cuồn cuộn lao đến đó liền bị một lực đẩy vô hình rẽ sang hướng khác.
Không chần chừ một giây, Vietnam dùng hết sức bình sinh lao thẳng vào góc khuất đỏ rực đó, xuyên qua một bức màn ảo ảnh vô hình.
Cái lạnh thấu xương biến mất. Thay vào đó là một bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Ngay tại góc an toàn này, America đang thong thả dựa lưng vào vách tường, trên ngón tay trỏ là chiếc chìa khóa vặn dây cót bằng vàng ròng đang xoay vòng vòng đầy ngạo nghễ.
United States of America
_/Hắn khẽ ngước đôi mắt sau lớp kính râm, nở nụ cười nửa miệng/_
United States of America
"Xin chà9, Vietnam. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ tốn thêm vài giây nữa để nhận ra kẽ hở của Quy tắc số 4 chứ. Suýt chút nữa thì bị cái bóng ma của cậu bạn Laos kia dụ đến hết giờ rồi đúng không?"
Socialist Republic of Vietnam
_/Cậu đứng thở dốc, hai tay siết chặt, ánh mắt không rời khỏi chiếc chìa khóa vàng/_
Socialist Republic of Vietnam
"Cậu có nó từ lúc nào?"
United States of America
"Ngay từ khi tỉnh dậy ở cái nơi quỷ quái này thôi." _/Thản nhiên nhún vai, thu chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay/_
United States of America
"Quy tắc nói tôi nắm giữ quy luật sống sót, nhưng nó không nói tôi phải có nghĩa vụ cứu người khác. Góc an toàn này chỉ vừa đủ cho một người, cậu muốn đứng đây thì phải có sự đồng ý của tôi."
United States of America
_/Tến lại gần Vietnam, giọng điệu đầy sự toan tính của một kẻ bề trên/_
United States of America
"Giờ thì, cậu có muốn lập một giao ước để tôi cho phép cậu ở lại đây không, Vietnam? Cái giá không rẻ đâu."
Vietnam khẽ cúi đầu, mái tóc che khuất ánh mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc America tưởng mình đã nắm thóp được cậu, Vietnam đột ngột ngẩng lên, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười lạnh lùng.
Socialist Republic of Vietnam
"Cậu nhầm rồi, America. Quy tắc số 4 nói kẻ sở hữu chiếc chìa khóa là kẻ nắm giữ quy luật sống sót..."
Socialist Republic of Vietnam
_/Cậu tiến một bước áp sát, thanh âm trầm thấp nhưng đầy tính áp đảo/_
Socialist Republic of Vietnam
"...nhưng nó không nói chiếc chìa khóa đó mãi mãi thuộc về cậu. Chỉ cần tôi lấy được nó trước khi chu kỳ thanh trừng kết thúc, người nắm giữ luật chơi... sẽ là tôi."
Chapter 3: Thực Thể Cộng Sinh
Bầu không khí bên trong góc an toàn đặc quánh lại sau câu tuyên chiến của Vietnam. America nheo mắt nhìn cậu, nụ cười nửa miệng trên môi hắn khẽ cứng lại. Đôi bên gầm ghè nhau, không ai chịu nhường ai cho đến khi một tiếng rít chói tai từ làn khói đen bên ngoài dội thẳng vào màng nhĩ của cả hai.
Bức màn ảo ảnh vô hình bao bọc quanh khóm hoa hồng đỏ tươi bỗng nhiên nứt rạn. Vùng an toàn đột ngột bị thu hẹp lại một nửa! Làn khói đen như những xúc tu quỷ dị nhân cơ hội lao lên, chỉ còn cách mũi giày của Vietnam và America chưa đầy vài phân. Cái lạnh thấu xương xộc thẳng vào da thịt.
Cùng lúc đó, giao diện xanh băng giá của hệ thống đột ngột hiện ra trước mắt cả hai, những dòng chữ đỏ sẫm như máu vội vã nhấp nháy:
【CẢNH BÁO HỆ THỐNG: Vùng an toàn của chiếc chìa khóa vàng chỉ bảo vệ được một người. Nếu tồn tại từ hai thực thể trở lên, chu kỳ thanh trừng sẽ bị đẩy nhanh tốc độ gấp đôi, vùng an toàn sẽ liên tục co rút cho đến khi chỉ còn một kẻ sống sót.】
America liếc nhìn dòng chữ, nụ cười trên môi hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lùng và tàn nhẫn đặc trưng của một cường quốc. Giữa đạo đức con người và sự sống thì hắn vẫn biết nên chọn cái nào. Hắn siết chặt chiếc chìa khóa vàng trong tay, cơ bắp toàn thân căng lên, chuẩn bị dùng sức mạnh thể chất vượt trội để đẩy Vietnam ra ngoài làm vật tế thần.
United States of America
"Xin lỗi nhé, Vietnam. Làm ăn là làm ăn."
United States of America
_/Định chộp lấy cổ áo cậu/_ "Góc này không đủ chỗ cho cả hai đâu!"
America gầm lên khi thấy Vietnam không những không né tránh, mà còn lao thẳng về phía hắn.
United States of America
"Cậu điên rồi, Vietnam. Nếu cậu không buông tay ra, làn khói đen này sẽ làm tan xác cả hai chúng ta đấy!"
Vietnam không hề lùi bước. Cậu bất chấp chiếc gai nhọn từ cành hoa hồng lúc nãy vẫn đang cắm sâu vào lòng bàn tay, thô bạo dùng bàn tay đẫm máu ấy chộp chặt lấy bàn tay đang cầm chìa khóa của America.
Máu tươi của Vietnam tuôn ra, hòa lẫn vào lòng bàn tay của America, nhuộm đỏ rực cả chiếc chìa khóa vặn dây cót bằng vàng ròng.
Hự! America khựng lại vì bất ngờ. Chiếc chìa khóa vàng sau khi hút máu của cả hai bỗng nhiên phát ra một luồng sáng đỏ rực, rung lên bần bật. Kỳ lạ thay, tốc độ co rút của vùng an toàn đột ngột dừng lại. Làn khói đen ngoài kia như bị một bức tường vô hình chặn đứng, điên cuồng gào rú nhưng không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Vietnam nhìn thẳng vào mắt America qua lớp kính râm, hô hấp dồn dập nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và tỉnh táo đến đáng sợ. Cậu cất giọng thấp xuống:
Socialist Republic of Vietnam
"Vậy thì cá cược với tôi đi, America."
Socialist Republic of Vietnam
"Máu của chúng ta đã dính vào chìa khóa rồi. Trong mắt cái hệ thống bóp méo này, chúng ta không còn là hai, mà là một. Nếu tôi chết, vùng an toàn của cậu cũng sụp đổ."
America sững sờ. Đầu óc nhạy bén của hắn lập tức hiểu ra ý đồ điên rồ của Vietnam.
Quy tắc của hệ thống nói nếu có "hai thực thể" thì vùng an toàn sẽ co lại. Nhưng Vietnam đã dùng máu của cả hai để nhuộm lên vật làm chủ màn chơi. Đối với cái hệ thống vận hành bằng sự bóp méo nhận thức này, dòng máu hòa quyện của hai con người hiện tại đã đánh lừa nó, khiến nó nhận diện họ là một "Thực thể cộng sinh". Hệ thống đã dính phải một mã lỗi (Bug) rất chí mạng.
Tiếng máy móc của hệ thống phó bản vang lên những âm thanh nhiễu loạn đầy bất lực.
America nhìn bàn tay đẫm máu của Vietnam đang siết chặt lấy tay mình, rồi lại nhìn làn khói đen bị đóng băng ngoài kia. Sau vài giây im lặng đến nghẹt thở, hắn đột nhiên bật cười thành tiếng, một nụ cười đầy phấn khích và điên cuồng.
United States of America
"Chết tiệt thật, Vietnam... Cậu đúng là một con bạc không thể lường trước được."
America không đẩy Vietnam ra nữa. Ngược lại, hắn chủ động lật tay, đan chặt các ngón tay của mình vào tay Vietnam, cùng nhau giữ chặt chiếc chìa khóa vàng đang tỏa sáng.
Giữa không gian quỷ dị của phó bản "Vòng Quay Ngược Chiều", hai con người hiện tại đang đứng san sát nhau trong một góc nhỏ hẹp, máu của họ hòa vào nhau để duy trì sự sống. Tiếng kim đồng hồ khổng lồ vẫn chập chạp nhích từng khía chạy ngược, nhưng thế trận áp đảo ban đầu của phó bản đã hoàn toàn bị hai kẻ điên này bẻ gãy.
10 phút thanh trừng của màn chơi chỉ mới là bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play