[AllSieun] Mọi Dịu Dàng Đều Dành Cho Em
Chương 0 Khúc Ca Dịu Dàng Dành Riêng Em
“Em chẳng cần mạnh mẽ trước mặt tao.”
“Dù em có làm gì đi nữa, tớ vẫn sẽ chọn đứng về phía em.”
“Tôi không giỏi quan tâm người khác… nhưng riêng em thì khác.”
“Anh nghĩ cả đời này, việc anh muốn làm nhất là chiều theo ý em.”
Yeon Sieun. Có lẽ em chưa từng nhận ra.
Rằng bản thân mình —
Chính là lý do khiến người khác muốn trở nên dịu dàng hơn.
Người ta vẫn thường ví tình cảm giống như mùa xuân đầu năm.
Là ánh nắng nhạt màu len qua kẽ lá.
Là cơn gió mang theo hương hoa vừa chớm nở.
Là một cái chạm khẽ đến mức chẳng ai nhận ra—
Rằng trái tim mình từ lâu đã nghiêng về một phía.
Thế nhưng có lẽ…
Dịu dàng đẹp nhất trên đời này.
Chưa bao giờ là thứ dành cho tất cả mọi người.
Bởi suy cho cùng—
Ai rồi cũng sẽ muốn giữ lại phần mềm mại nhất trong tim mình.
Chỉ để trao cho một người đặc biệt.
Điều đẹp đẽ nhất mà thế gian này tạo ra là gì.
Có người sẽ nói là ánh trăng.
Có người sẽ nói là biển cả.
Có người lại cho rằng đó là những vì sao xa xôi ngoài bầu trời rộng lớn.
Câu trả lời dường như luôn giống nhau.
Ahn Suho
Em lại thức khuya nữa à?
Giọng của Ahn Suho vang lên, mang theo chút bất mãn quen thuộc.
Ahn Suho
Tao nói rồi. Đừng để tao phải nhắc em lần thứ hai.
Ahn Suho
Tao cho em không thể rời giường nữa đấy.
Oh Beom-seok
Hôm nay em trông mệt thật đấy.
Oh Beom-Seok nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống rất khẽ.
Oh Beom-seok
Nếu em không muốn nói gì… thì tớ chỉ ngồi đây thôi.
Young-i khẽ chống cằm nhìn người trước mặt rất lâu rồi bật cười.
Young-i
Tớ thấy dáng vẻ được người khác chiều chuộng của cậu chắc chắn sẽ đáng yêu hơn bây giờ nhiều đấy.
Seo Jun-Tae đẩy gọng kính, hơi cúi đầu che đi vành tai đang nóng lên.
Seo Jun-tae
Tớ… không giỏi nói mấy lời như vậy.
Seo Jun-tae
Nhưng nếu em cần, tớ sẽ luôn đứng về phía em.
Park Hu-min cười rất rộng.
Nụ cười mang theo hơi thở của mùa hè.
Ấm áp đến mức đủ khiến người khác an tâm.
Park Humin (Baku)
Này nhóc con.
Park Humin (Baku)
Nếu mệt thì cứ nói đi chứ.
Park Humin (Baku)
Đâu phải lúc nào em cũng phải mạnh mẽ một mình đâu?
Na Baek-Jin khẽ cụp mắt.
Giọng nói trầm thấp.
Tựa như đang cố kiềm lại thứ cảm xúc chẳng nên để lộ ra ngoài.
Na Baek-jin
Tôi không thích nhìn thấy em bị thương.
Na Baek-jin
Cho nên tốt nhất… đừng khiến tôi lo lắng.
Geum Seong Je bật cười.
Ánh mắt mang theo chút điên cuồng quen thuộc.
Nhưng kỳ lạ thay.
Khi nhìn người ấy, mọi sắc bén dường như đều tan biến.
Geum Seong-je
Nếu thế giới này làm em buồn…
Geum Seong-je
Thì tao phá hỏng nó giúp em nhé?
Kang Woo-young khẽ dựa người vào tường.
Giọng lười biếng nhưng lại dịu đi thấy rõ.
Kang Woo-young
Phiền thật đấy.
Kang Woo-young
Biết rõ em chẳng biết chăm sóc bản thân nên tôi phải để mắt đến em mãi.
Jeon Yeong-bin
Đừng nghĩ tao quan tâm em.
Dừng lại vài giây.
Rồi quay đầu đi nơi khác.
Jeon Yeong-bin
…Tao chỉ không thích nhìn em bị bắt nạt thôi.
Choi Hyo-man
Ai dám động vào em thì nói tôi.
Choi Hyo-man
Tôi xử giúp cho!
Go Hyun-tak khoanh tay đứng dựa vào tường.
Ánh mắt nhìn người trước mặt mang theo chút bất lực quen thuộc.
Giống như đã chịu thua ai đó từ rất lâu rồi.
Go Hyun-tak (Gotak)
Em đúng là chẳng biết cách chăm sóc bản thân chút nào nhỉ.
Go Hyun-tak (Gotak)
… Nếu sau này có mệt thì nói với tôi một tiếng. Đừng tự mình chịu hết mọi chuyện nữa.
Go Hyun-tak (Gotak)
Tôi không thích nhìn em lúc nào cũng giống như sắp ngã xuống như vậy.
Jeon Seok-dae đứng im thật lâu.
Một kẻ từng quen dùng nắm đấm để giải quyết mọi thứ.
Lần đầu tiên lại hạ giọng trước một người.
Jeon Seok-dae
Anh từng nghĩ mình chẳng cần quan tâm đến ai.
Jeon Seok-dae
Nhưng nếu là em…
Jeon Seok-dae
…Có lẽ tôi muốn thử thay đổi.
Giữa vô vàn thế giới rộng lớn ngoài kia.
Yeon Sieun vẫn đứng đó.
Tựa như một bài thơ đẹp nhất mà tạo hóa từng viết nên.
Để rồi hết người này đến người khác—
Đều học cách trở nên dịu dàng hơn.
Có lẽ trên đời này.
Có những người sinh ra để yêu thương người khác.
Nhưng Yeon Sieun…
Lại là người khiến tất cả dịu dàng trên thế gian này.
Đều tự nguyện tìm đến.
Và ở lại.
Tác giả hơi lười 👉🏻👈🏻
Hu hi 👋
Tác giả hơi lười 👉🏻👈🏻
Nhiều ý tưởng truyện quá nên tui phải viết Oneshot cho đỡ nặng đầu :)
Tác giả hơi lười 👉🏻👈🏻
Truyện chủ yếu chữa lành thôi 😼👌
Chương 1: Người Tôi Muốn Mang Về Nhà (Wooyoung x Sieun)
Có những bí mật.
Cho dù là người thân cận nhất cũng chẳng thể nào biết được.
Ví dụ như chuyện…
Kang Woo-young — vị giám đốc trẻ tuổi đang điều hành một trong những công ty công nghệ nổi tiếng nhất thành phố.
Một người được biết đến với danh hiệu:
Kẻ đáng sợ nhất tầng điều hành.
Ở công ty.
Không ai dám bắt chuyện với hắn quá ba câu.
Không phải vì hắn hay nổi nóng.
Mà bởi vẻ mặt lạnh tanh quanh năm ấy khiến người khác cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài độ.
Kang Woo-young
Bản kế hoạch này là ai làm?
Kang Woo-young ngồi ở đầu bàn họp.
Ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người.
Một nhân viên run run giơ tay.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
D-Dạ…tôi…
Woo-young đặt xấp giấy xuống bàn.
Âm thanh không lớn.
Nhưng đủ khiến cả phòng nín thở.
Kang Woo-young
…Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ rồi.
Kang Woo-young
Công ty không trả lương cho mấy người để nộp cho tôi thứ chất lượng thấp như vậy.
Kang Woo-young
…Ngay, hôm, nay.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
…
Không khí chết lặng.
Không ai dám thở mạnh.
Nhưng nếu hỏi.
Sau khi tan làm, vị giám đốc đáng sợ ấy làm gì?
Thì câu trả lời sẽ khiến toàn bộ nhân viên công ty sốc đến mức mất ngủ ba ngày.
Trong căn penthouse rộng lớn.
Kang Woo-young đang ngồi trên sofa.
Tay cầm máy chơi game.
Ánh mắt chăm chú nhìn màn hình.
Trên đó hiện lên trò chơi nổi tiếng toàn cầu.
《Eternal Frame : Fractured Reality》
Một tựa game giả lập thế giới song song.
Nơi người chơi phải bảo vệ những nhân vật trước khi dòng thời gian sụp đổ.
Nhưng Woo-young chẳng hứng thú với cốt truyện chính.
Thứ duy nhất khiến hắn dành hàng trăm giờ chơi game.
Là một nhân vật.
Một nhân vật phụ hiếm khi xuất hiện.
Một học sinh thiên tài với đôi mắt lạnh nhạt.
Tên cậu ấy là—
Yeon Si-Eun.
Woo-young nhìn nhân vật trên màn hình.
Kang Woo-young
//khẽ nhíu mày//
Kang Woo-young
Lại không ăn sáng.
Trong game.
Yeon Sieun đang ngồi một mình trong lớp học.
Thanh trạng thái hiện lên.
[Mệt mỏi : 78%]
[Căng thẳng : 82%]
Woo-young nhíu mày sâu hơn.
Kang Woo-young
…Phiền thật.
Kang Woo-young
… Tại sao em lại không biết chăm sóc bản thân vậy chứ.
Nếu nhân viên công ty nhìn thấy cảnh này.
Chắc chắn họ sẽ ngất ngay tại chỗ.
Bởi vị giám đốc mặt lạnh của họ…
Đang nói chuyện với nhân vật game bằng giọng cực kỳ dịu dàng.
Và rồi.
Đúng lúc Woo-young định chọn nhiệm vụ tiếp theo.
Đèn phòng khách nhấp nháy.
Ti vi phát ra âm thanh nhiễu loạn.
Một dòng chữ đỏ xuất hiện giữa màn hình.
[ Character synchronization complete ]
[ Opening dimensional gate ]
Chưa kịp phản ứng.
Một luồng sáng trắng chói mắt bùng lên.
Và ngay giây sau.
Một bóng người từ trong màn hình ngã thẳng xuống sàn nhà.
Căn phòng rơi vào yên lặng tuyệt đối.
Thiếu niên nằm dưới đất chậm rãi ngẩng đầu.
Mái tóc đen mềm rũ xuống trán.
Đôi mắt lạnh nhạt nhưng đẹp đến mức khiến người khác ngừng thở.
Yeon Sieun nhìn xung quanh vài giây.
Sau đó chậm rãi lên tiếng.
Giọng bình tĩnh đến lạ.
Yeon Si-Eun
… Tôi vừa thoát khỏi mã nguồn.
Woo-young đứng chết lặng.
Sieun ngẩng đầu nhìn hắn.
Yeon Si-Eun
Anh là người đã hoàn thành 98% tuyến bảo hộ của tôi trong game.
Yeon Si-Eun
… Cũng là người đã nạp khoảng…
Yeon Si-Eun
… 14 triệu won chỉ để mua skin giới hạn cho tôi.
Woo-young im lặng.
Hai giây sau.
Tai hắn đỏ lên.
Kang Woo-young
…Em biết chuyện đó?
Yeon Si-Eun
Tôi là dữ liệu sống.
Yeon Si-Eun
Tôi thấy được tất cả.
Woo-young nhìn người trước mặt thật lâu.
Rồi chậm rãi kéo ghế ra.
Giọng vẫn lạnh như thường ngày.
Nhưng tai đỏ tới tận cổ.
Kang Woo-young
…Em… ăn tối chưa?
Woo-young quay người đi về phía bếp.
Kang Woo-young
Phiền thật…
Kang Woo-young
…Tôi phải chăm em từ game ra ngoài đời luôn sao?
Lần đầu tiên. Khóe môi Yeon Sieun cong lên rất khẽ.
Và cũng là ngày bắt đầu.
Cho câu chuyện mà ngay cả trí tuệ nhân tạo của tựa game kia..
Tác giả hơi lười 👉🏻👈🏻
Viết lẹ lẹ rồi đi ngủ hí hí
Tác giả hơi lười 👉🏻👈🏻
Mà chúc mừng sinh nhật của tuiiiii 👀
Tác giả hơi lười 👉🏻👈🏻
Dù là ngày 27/6 đã qua, hơi trễ chút :)))
Tác giả hơi lười 👉🏻👈🏻
Nhưng chúc mừng cho vui hí hí
Chương 2: Cứu Tinh Của Toàn Bộ Công Ty (Wooyoung x Sieun) [2]
Tầng điều hành của tập đoàn Kang.
Không khí vẫn căng thẳng như thường lệ.
Các nhân viên ngồi trước máy tính.
Không ai dám nói chuyện lớn tiếng.
Không ai dám lơ đãng.
Không ai muốn bị vị giám đốc khó tính nào đó gọi vào phòng.
Cửa thang máy mở ra.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Mọi người lập tức cuối đầu.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Chào giám đốc Kang!
Nhưng hôm nay có gì đó không đúng.
Bởi bên cạnh Kang Woo-young. Xuất hiện thêm một thiếu niên nhỏ hơn hắn vài tuổi.
Mái tóc đen mềm mại.
Gương mặt trắng trẻo.
Ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh nhạt.
Đẹp đến mức khiến cả tầng điều hành chết lặng ba giây.
Một nữ nhân viên mở to mắt.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
… Đẹp quá…
Người bên cạnh lập tức huých tay, nói nhỏ.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Suỵt! Muốn bị trừ lương à?
Woo-young dừng bước.
Lạnh mặt nhìn toàn bộ phòng.
Kang Woo-young
Nhìn đủ chưa?
Cả công ty đồng loạt quay về màn hình.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Xin lỗi giám đốc!
Yeon Sieun khẽ quay sang.
Yeon Si-Eun
Họ có vẻ sợ anh.
Kang Woo-young
…Bình thường.
Yeon Si-Eun
Tôi nghĩ anh nên dịu dàng hơn.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
…
Woo-young quay sang nhìn cậu.
Giọng thấp đi thấy rõ.
Kang Woo-young
Nếu em không thích… tôi sẽ cố.
Toàn bộ nhân viên phía sau nghe được.
Suýt đánh rơi laptop.
Khoan đã.
Ai vậy?
Sếp vừa… nghe lời người khác?
Hôm nay tận thế rồi sao??
Trong phòng giám đốc.
Sieun ngồi trên sofa đọc sách.
Woo-young thì xử lý công việc.
Không khí rất yên tĩnh.
Một nhân viên nam run rẩy bước vào.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
T-thưa giám đốc, hợp đồng bên đối tác…
Woo-young nhận lấy tập hồ sơ.
Lật vài trang.
Ba giây sau.
Ánh mắt hắn lạnh xuống.
Kang Woo-young
….Giải thích.
Nhân viên kia lập tức tái mặt.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Dạ… tôi…
Kang Woo-young
Cho tôi lý do vì sao bảng số liệu sai lệch đến mức này.
Kang Woo-young
Tôi nghĩ công ty không tuyển người để tạo thêm việc cho tôi.
Yeon Sieun đang đọc sách bỗng ngẩng đầu lên.
Kang Woo-young
Chiều nay làm lại—
Bỗng nhiên.
Một bàn tay khẽ kéo nhẹ ống tay áo hắn.
Sieun nhìn hắn.
Không nói gì.
Chỉ chớp mắt một cái.
Im lặng.
Hai giây.
Ba giây.
Woo-young quay sang nhân viên nọ.
Kang Woo-young
Về sửa lại…
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
… Hả?
Kang Woo-young
Không nghe rõ?
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Dạ nghe rõ!
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Cảm ơn giám đốc!!
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
À và phu nhân nữa…
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Dạ không có gì!
Nhân viên lao ra ngoài như vừa được tha mạng.
Toilet tầng điều hành.
Hơn mười nhân viên đang tụ tập họp khẩn cấp.
Một người run run lên tiếng.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Mọi người thấy rồi chứ?
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Cậu ấy kéo tay giám đốc một cái!
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Và giám đốc tha lỗi thật!
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Thật sự tha lỗi luôn đó!
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Chúng ta phải bảo vệ người đó.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Tôi có cảm giác…
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
…cậu ấy chính là vị cứu tinh được gửi xuống để cứu công ty này.
Yeon Sieun đi ngang phòng pantry.
Thì bị một nhóm nhân viên kéo vào.
Yeon Si-Eun
…Có chuyện gì?
Một chị nhân viên lập tức nắm tay cậu.
Ánh mắt long lanh.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Xin em đó!
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Nhất định phải ở bên cạnh giám đốc thật lâu.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
À, ở suốt kiếp luôn cũng được!
Một người khác bắt đầu tố cáo
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Hôm qua giám đốc bắt em sửa proposal bốn lần!
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Hôm kia anh ấy bắt tôi tăng ca tới 2 giờ sáng!
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Tuần trước ảnh làm trưởng phòng marketing khóc luôn đó!
Sieun im lặng nghe hết.
Sau đó gật đầu rất nghiêm túc.
Yeon Si-Eun
…Tôi hiểu rồi.
Cùng lúc đó.
Cửa pantry mở ra.
Kang Woo-young đứng trước cửa.
Ánh mắt lạnh tới mức nhiệt độ phòng giảm xuống.
Kang Woo-young
… Mấy người đang làm gì?
Nhóm nhân viên suýt khóc.
Yeon Sieun chậm rãi đi tới.
Sau đó, đứng trước mặt Woo-young.
Yeon Si-Eun
//ngẩng đầu nhìn hắn//
Yeon Si-Eun
Hôm nay anh làm trưởng phòng marketing khóc sao?
Yeon Si-Eun
Hôm qua anh bắt người ta sửa proposal bốn lần?
Yeon Si-Eun
Còn tăng ca tới 2 giờ sáng?
Woo-young im lặng thật lâu.
Sau đó khẽ ho một tiếng.
Tai hơi đỏ lên.
Kang Woo-young
Tôi… sẽ chú ý khắc phục.
Nhân viên phía sau đồng loạt xúc động.
Mẹ ơi.
Cậu ấy thật sự trị được giám đốc.
Chúng ta được cứu rồi.
Woo-young cúi xuống nhìn người trước mặt.
Giọng thấp hẳn đi.
Kang Woo-young
…Nhưng em đứng gần tôi như vậy…
Woo-young khẽ siết nhẹ cổ tay cậu.
Ánh mắt dịu xuống.
Kang Woo-young
…Tôi muốn hôn em.
Cả công ty phía sau.
Chết lặng.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
…
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
… Sếp biết yêu rồi…
Sau khi chứng kiến cảnh vị giám đốc mặt lạnh nổi tiếng toàn công ty—
Chỉ vì một câu hỏi của Yeon Sieun mà lập tức hạ giọng.
Toàn bộ tầng điều hành.
Đã bước sang một kỷ nguyên mới.
Kỷ nguyên mang tên:
“Phải bảo vệ phu nhân tương lai bằng mọi giá.”
Ba phút sau.
Một nhóm chat nội bộ bí mật được tạo ra.
Tên nhóm:
[ Hội những người sống sót dưới quyền giám đốc Kang ]
Số thành viên:
217 người.
Tin nhắn đầu tiên xuất hiện.
Trưởng phòng tài chính:
Mọi người vừa thấy không?
Sếp là người bốc lột lao động (Nhân viên phòng nhân sự):
Tôi thấy. Tôi tận mắt thấy.
Thực tập sinh:
Giám đốc vừa nghe lời người khác đúng không ạ????
Thiết kế viên:
Không. Quan trọng hơn là…
… hai người đó cực kỳ đẹp đôi.
Tin nhắn bắt đầu nhảy liên tục.
Marketing team:
Tôi ship.
Kế toán:
Tôi cũng ship.
IT department:
Visual của hai người đó điên quá.
Nhân viên nữ tầng 8:
Xin lỗi nhưng ai đó hãy nói cho tôi biết hai người đang yêu nhau đúng không??
Ba giây sau.
Một tin nhắn mới.
Ẩn danh:
Tôi vừa thấy giám đốc chỉnh lại cổ áo cho cậu ấy trong thang máy.
AAAAAAAAAAAAAA
SHIP! SHIP NGAY!!
Tôi nguyện làm phù dâu nếu họ cưới nhau!!
Ai đó viết fanfic đi trời ơi!!
Cùng lúc đó.
Trong phòng giám đốc.
Yeon Sieun hoàn toàn không biết.
Bản thân đang trở thành chủ đề nóng nhất công ty.
Woo-young đặt một ly cacao nóng xuống bàn trước mặt cậu.
Yeon Si-Eun
Tôi không gọi món.
Woo-young kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Kang Woo-young
Em từ trong game đi ra. Dữ liệu cơ thể chưa ổn định.
Kang Woo-young
Uống cái này đi.
Yeon Si-Eun
Anh nghiên cứu cả chuyện đó?
Woo-young mở laptop.
Màn hình hiện lên:
“Làm sao chăm sóc một nhân vật game vừa bước ra đời thực?”
Khóe môi cậu hơi cong lên.
Rất nhẹ.
Nhưng Woo-young vẫn nhìn thấy.
Ánh mắt hắn dịu đi hẳn.
Kang Woo-young
…Em vừa cười.
Sieun đưa ly cacao lên môi.
Woo-young nhìn chằm chằm.
Kang Woo-young
Chỉ là tôi nghĩ…
Kang Woo-young
Nếu em cười như vậy mỗi ngày.
Kang Woo-young
…Tôi có thể mua luôn công ty sản xuất game kia.
Yeon Si-Eun
Anh đang dùng tiền giải quyết vấn đề đấy à?
Kang Woo-young
Bình thường mà…
Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy cảnh trước mắt—
Giám đốc Kang đang chống cằm nhìn Yeon Sieun uống cacao.
Ánh mắt dịu đến mức cô chưa từng thấy trong đời.
Cô thư ký đứng hình ba giây.
Sau đó.
Ngoài hành lang.
Cô lập tức mở nhóm chat.
TIN KHẨN!
GIÁM ĐỐC ĐANG NHÌN CẬU ẤY NHƯ NHÌN MỐI TÌNH ĐẦU!!
Nhóm chat lần nữa phát điên.
Nhân viên tầng 12:
Tôi cược 500 nghìn là họ sẽ cưới nhau.
HR department:
Không. Tôi cược họ đã hôn nhau rồi.
Thiết kế bị giám đốc bắt nạt:
Ai đó mở poll đi.
Bao giờ giám đốc tỏ tình với cậu ấy?
Một người bí ẩn đổi tên nhóm.
[ Hội ship Kang Woo-young × Yeon Sieun chính thức ]
Buổi trưa.
Yeon Sieun quyết định xuống căn tin công ty.
Nhưng vừa bước vào.
Toàn bộ nhân viên đang ăn cơm.
Đồng loạt đứng dậy.
Một nữ nhân viên xúc động nắm tay cậu.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
… Cảm ơn cậu.
Yeon Si-Eun
… Vì chuyện gì?
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Từ ngày tôi vào công ty đến giờ…
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
… Hôm nay là lần đầu tiên giám đốc không làm ai khóc.
Một anh nhân viên khác lập tức chen vào.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Xin hãy tiếp tục ở bên cạnh giám đốc!
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Chúng tôi muốn sống thêm vài năm nữa!
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Cố lên phu nhân!
Tầng điều hành.
Phòng giám đốc.
Cửa mở ra.
Woo-young ngẩng đầu.
Kang Woo-young
Em đi đâu nãy giờ?
Sieun bình tĩnh bước tới.
Yeon Si-Eun
Đi xuống căn tin.
Yeon Si-Eun
…Họ gọi tôi là phu nhân.
Im lặng.
Hai giây.
Ba giây.
Kang Woo-young
Nghe cũng không tệ.
Woo-young đứng dậy. Từng bước tiến lại gần.
Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Kang Woo-young
Tôi nghĩ họ gọi đúng.
Kang Woo-young
… Vì sớm muộn gì em cũng sẽ là người nhà của tôi.
Sieun ngẩng đầu nhìn hắn.
Yeon Si-Eun
Anh đang tỏ tình?
Kang Woo-young
Anh đang thông báo.
Ngay ngoài cửa kính.
Mười mấy nhân viên đang lén nhìn vào.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
AAAAA—!
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
THÔNG BÁO KÌA!!
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
SẾP THÔNG BÁO CHỦ QUYẾN HÁ HÁ!
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
TRỜI ƠI TÔI SHIP ĐÚNG RỒI!!
Bên trong phòng.
Woo-young kéo người trước mặt lại gần hơn.
Giọng thấp đến mức gần như chỉ dành cho riêng cậu.
Kang Woo-young
….Yeon Si-eun…
Kang Woo-young
Tôi chưa từng thích ai.
Kang Woo-young
Nhưng từ lần đầu thấy em trong game…
Kang Woo-young
Tôi đã nghĩ…Nếu em tồn tại ngoài đời thật.
Kang Woo-young
… Tôi nhất định sẽ mang em về nhà.
Lần này.
Yeon Sieun thật sự cười.
Đôi mắt đẹp cong lên rất khẽ.
Yeon Si-Eun
Chúc mừng anh.
Sieun đặt tay lên ngực hắn.
Nhẹ giọng.
Yeon Si-Eun
… Anh thành công rồi.
Ánh chiều tà lặng lẽ phủ xuống ô cửa kính lớn trong phòng làm việc.
Cả tầng cao nhất của tòa nhà gần như chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng.
Yeon Sieun ngồi trên sofa.
Đầu ngón tay khẽ xoay chiếc cốc sứ đã nguội từ lúc nào.
Một lúc lâu sau. Cậu khẽ lên tiếng.
Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày.
Nhưng trong đó lại mang theo chút tò mò rất hiếm thấy.
Yeon Si-Eun
Có một chuyện… tôi vẫn luôn thắc mắc.
Kang Woo-young ngẩng đầu khỏi tập tài liệu.
Sieun nhìn hắn.
Đôi mắt đen phản chiếu ánh hoàng hôn ngoài cửa kính. Yên tĩnh đến mức giống mặt hồ không gợn sóng.
Yeon Si-Eun
Thế giới của anh rộng lớn như vậy.
Yeon Si-Eun
Anh có tất cả những thứ người khác muốn có.
Yeon Si-Eun
Tiền bạc, danh tiếng, quyền lực.
Cậu hơi dừng lại.
Nhẹ giọng hơn.
Yeon Si-Eun
… Tại sao… lại chọn tôi?
Không khí bỗng im lặng.
Kang Woo-young nhìn cậu rất lâu.
Lâu đến mức Yeon Sieun tưởng rằng hắn sẽ không trả lời.
Rồi cuối cùng, Hắn đứng dậy.
Từng bước chậm rãi tiến lại gần.
Cho đến khi đầu gối gần như chạm vào mép sofa nơi cậu đang ngồi.
Kang Woo-young
//cúi người xuống//
Ánh mắt lần đầu tiên không còn lạnh lẽo như ngày thường.
Mà mềm đi rất nhiều.
Giống như tuyết đầu mùa vừa tan dưới ánh nắng đầu xuân.
Kang Woo-young
… Vì em khiến tôi thấy khó chịu.
Woo-young gật đầu.
Bàn tay khẽ nâng một lọn tóc mềm nơi trán cậu.
Động tác cẩn thận đến mức giống như đang chạm vào thứ quý giá nhất trên đời.
Kang Woo-young
Lần đầu nhìn thấy em trong game. Tôi ghét cách em sống.
Kang Woo-young
Em luôn tự mình chịu đựng mọi thứ.
Kang Woo-young
Luôn gồng mình như thể nếu em ngừng lại một giây thôi…
Kang Woo-young
Cả thế giới sẽ sụp xuống.
Giọng hắn trầm hơn.
Nhẹ hơn.
Như đang kể về một điều đã cất giữ rất lâu.
Kang Woo-young
Nhìn em thức trắng cả đêm. Nhìn em bỏ bữa.
Kang Woo-young
Và Nhìn em bị thương nhưng vẫn giả vờ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Kang Woo-young
Tôi đã nghĩ…
Ngón tay hắn khẽ chạm lên gò má lạnh nơi người trước mặt.
Ánh mắt dịu dàng đến mức gần như chưa từng tồn tại trên gương mặt đó.
Kang Woo-young
Rốt cuộc… Em đã phải cô đơn bao lâu…
Kang Woo-young
… Mới quen với việc chẳng chờ ai đến bên cạnh mình như vậy?
Yeon Sieun hơi sững người.
Woo-young khẽ bật cười.
Một nụ cười rất nhỏ.
Nhưng lại đẹp đến lạ.
Kang Woo-young
Người khác nhìn em rồi sẽ nghĩ…
Kang Woo-young
Thật mạnh mẽ. Thật giỏi giang. Thật đáng ngưỡng mộ.
Kang Woo-young
Nhưng tôi thì không.
Kang Woo-young
Tôi chỉ thấy…
Kang Woo-young
…một người đã tự ép mình mạnh mẽ quá lâu rồi.
Hắn cúi thấp hơn.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người dần hòa vào nhau.
Kang Woo-young
Cho nên tôi bắt đầu nghĩ. Nếu có thể gặp em ngoài đời thật…
Kang Woo-young
Tôi sẽ không để em phải thức khuya nữa.
Kang Woo-young
Tôi sẽ nhắc em ăn sáng mỗi ngày.
Kang Woo-young
Tôi sẽ mua cho em tất cả những thứ em thích.
Kang Woo-young
Tôi sẽ đứng trước mặt em mỗi khi em gặp chuyện.
Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Từng chữ giống như lời hứa.
Kang Woo-young
Và nếu một ngày em cảm thấy mệt mỏi…
Bàn tay hắn trượt xuống.
Đan nhẹ vào những ngón tay lạnh của cậu.
Siết lại thật khẽ.
Kang Woo-young
Thì em chỉ cần nhớ.
Kang Woo-young
Ở thế giới này… Luôn có một người.
Kang Woo-young
Muốn dành toàn bộ phần dịu dàng nhất của mình…
Kang Woo-young
Chỉ cho riêng em.
Sieun nhìn hắn.
Một lúc thật lâu.
Khóe môi cuối cùng cũng cong lên.
Nụ cười hiếm hoi.
Nhẹ như cánh hoa vừa rơi xuống mặt nước.
Yeon Si-Eun
… Kang Woo-young.
Yeon Si-Eun
Anh biết không?
Woo-young khẽ nhướng mày.
Sieun nghiêng đầu.
Giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Yeon Si-Eun
… Tôi bắt đầu hiểu vì sao mình lại thích anh rồi.
Không khí trong căn phòng bỗng chốc yên lặng.
Yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy khe khẽ đâu đó phía góc tường.
Kang Woo-young đứng im.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Vị giám đốc nổi tiếng bình tĩnh trước mọi tình huống—
Lại hoàn toàn đứng hình.
Kang Woo-young
… Em vừa nói gì?
Giọng hắn trầm xuống.
Như thể muốn xác nhận rằng bản thân không nghe nhầm.
Yeon Sieun ngẩng đầu nhìn hắn.
Khóe môi vẫn mang theo độ cong rất nhẹ.
Hiếm hoi đến mức nếu đổi lại là người khác, chắc sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy.
Sieun hơi nghiêng đầu.
Ánh mắt bình thản như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường.
Yeon Si-Eun
Tôi thích anh.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Woo-young vẫn không nhúc nhích.
Yeon Si-Eun
Anh không định phản ứng gì sao?
Người đối diện cuối cùng cũng cử động.
Nhưng thứ đầu tiên hắn làm—
Lại là đưa tay che nửa khuôn mặt mình.
Kang Woo-young
… Phiền thật.
Woo-young hơi quay đầu đi chỗ khác.
Vành tai đỏ lên thấy rõ.
Thậm chí lan cả xuống cổ.
Kang Woo-young
… Tôi nghĩ tim mình vừa đập nhanh hơn bình thường.
Yeon Sieun nhìn chằm chằm hắn vài giây.
Rồi rất khẽ bật cười.
Âm thanh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Woo-young lập tức quay phắt lại.
Ánh mắt hơi nheo xuống.
Kang Woo-young
… Em vừa cười lần nữa.
Woo-young tiến thêm một bước.
Khoảng cách lần nữa bị kéo sát lại.
Kang Woo-young
Tôi bắt đầu hiểu vì sao người ta nói… khi thích ai đó.
Kang Woo-young
Sẽ sinh ra lòng tham.
Woo-young gật đầu.
Ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.
Kang Woo-young
Tôi muốn em cười nhiều hơn. Nhưng chỉ được cười như vậy trước mặt tôi.
Kang Woo-young
Tôi muốn em dựa vào người khác. Nhưng đó chỉ có thể là tôi.
Kang Woo-young
Tôi muốn cả thế giới biết em thuộc về ai.
Sieun nhìn hắn. Một lúc sau.
Khóe môi hơi cong lên.
Yeon Si-Eun
Anh đúng là người tham lam.
Woo-young không phủ nhận.
Chỉ đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu.
Kéo sát hơn một chút.
Kang Woo-young
Tôi là doanh nhân.
Kang Woo-young
Bản chất của tôi vốn luôn muốn giữ thứ mình thích trong tay.
Hắn cúi xuống.
Giọng trầm thấp gần sát bên tai người kia.
Kang Woo-young
… Là khoản đầu tư khiến tôi muốn giữ cả đời.
Cửa phòng giám đốc bật mở
Một chồng tài liệu rơi xuống đất.
Ngoài cửa, Mười mấy nhân viên đứng chen chúc thành một cụm.
Ánh mắt mở to đầy hoảng loạn.
Có người còn cầm điện thoại.
Có người đang livestream trong nhóm chat công ty.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
…
Yeon Sieun chớp mắt.
Kang Woo-young chậm rãi quay đầu.
Nhiệt độ trong phòng lập tức giảm mạnh.
Một thực tập sinh run run giơ ngón cái.
Giọng nghẹn ngào.
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
X-Xin lỗi giám đốc…
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
Nhưng mà…
Nhân Vật Phụ hơi béo, thông cảm
CHÚC MỪNG HAI NGƯỜI CHÍNH THỨC THÀNH ĐÔI ẠAAAAAAA—
Cả tầng điều hành lập tức vang lên tiếng hét.
“SHIP THÀNH CÔNG RỒI!!”
“CUỐI CÙNG SẾP CŨNG BIẾT YÊU!!”
“TÔI MUỐN ĐĂNG KÝ ĐI ĂN CƯỚI TỪ BÂY GIỜ!!”
“PHU NHÂN MUÔN NĂM—“
Kang Woo-young
Ngày mai toàn bộ tăng ca.
Tiếng hét lập tức biến thành tiếng khóc.
Yeon Sieun nhìn cảnh tượng trước mắt.
Khẽ quay sang người bên cạnh.
Yeon Si-Eun
Họ vừa chúc mừng chúng ta.
Yeon Si-Eun
Nhưng anh vừa phạt họ.
Woo-young cúi xuống nhìn cậu.
Khóe môi lần đầu cong lên thành nụ cười rõ ràng.
Ấm áp đến mức khác hẳn con người thường ngày.
Kang Woo-young
Vì họ nhìn em quá lâu… Tôi không thích.
Gió chiều lặng lẽ lướt qua ô cửa kính cao tầng.
Ánh hoàng hôn rơi xuống vai hai người đang đứng sát cạnh nhau.
Giống như cả thành phố rộng lớn ngoài kia.
Có lẽ.
Có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ đã được định sẵn từ rất lâu.
Để một người học cách yêu thương.
Và một người lần đầu tiên hiểu được cảm giác—
Được đặt vào vị trí đặc biệt nhất trong lòng ai đó.
Tác giả hơi lười 👉🏻👈🏻
Đủ ngọt chưa nhỉ 🤔
Tác giả hơi lười 👉🏻👈🏻
Để chương sau thêm ngọt nữa :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play