Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RC: Bình Yên Mang Tên Em.

chương 1

Hôm nay là 1 ngày trời mưa nhỏ tít tắc.
Duy cầm ô đi dạo thì thấy anh đang ngồi dưới trạm xe buýt tránh mưa.
em bước lại gần trạm xe, tò mò hỏi anh đang ngồi trên ghế go trân lại, tay thì run lên vì lạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh gì ơi, tối rồi sao còn ngồi ở đây
Duy nhẹ nhàng ngồi xuống ân cần hỏi thăm, Duy vẫn nhìn người đàn ông trước mặt mà có chút quen thuộc với mình
Quang Anh ngước lên nhìn Duy, rồi đáp với giọng trầm đặt của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có nơi gọi là nhà
Duy khựng lại khi nghe câu nói đó, rồi em lại xót cho anh
Em dúi vào tay anh túi bánh quy mình tự làm rồi nhẹ giọng nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có đói không? Em có bánh tự làm, anh ăn thử nhé
Quang anh sững người lại vì lần đầu có người đối tốt với mình như vậy
Quang Anh ngước đầu lên nhìn thẳng vào gương mặt của Duy, miệng định nói gì nhưng lại thôi
Anh nhận lấy túi bánh rồi mở ra ăn cắn từng miếng ra ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cảm ơn.. // cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh không có nhà à, sao tối rồi mà lại ngồi đây 1 mình thế này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...không, tôi không có nhà
Duy nhìn người đàng ông trước mắt đang ăn vội những chiếc bánh quy mà thấy thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chưa ăn gì sao? Có đói lắm không, em dẫn anh đi ăn nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không sao, đừng quan tâm đến tôi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là anh về nhà em đi, nhà em còn 1 phòng trống không ai ở
Quang Anh không tin những lời Duy vừa thốt ra, anh im lặng 1 chút suy nghĩ về gì đó rồi ngẩn lên trả lời lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền cậu lắm, nhưng.. nếu được tối nay tôi sẽ không ngủ ngoài đường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy anh về nhà em đi, em ở chung với 1 người bạn nữa nên không sao
Duy cười tươi rồi lại đổi chủ đề
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có việc chưa? quán bánh em đang thiếu nhân viên phục vụ á, anh có muốn vào làm không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ở đó anh được ăn uống không chi phí, tối có chỗ ngủ không tốn tiền và mỗi tháng được nhận 5 triệu tiền lương
Quang Anh vẫn nhìn Duy đang nói chuyện, anh thấy vậy cũng được nên liền gật đầu
Vì anh chưa có việc cũng không có nhà và gia đình nên như vậy là tốt hơn phải không chịu khổ chịu cực ngoài đường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đi, em dẫn anh về nhà em ở tạm, trời cũng bớt mưa rồi // cầm tay anh đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đây, tôi cầm ô cho // cầm ô trên tay Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn anh cười// cảm ơn..
Quang Anh cũng bất giác mà nhếch môi cười theo, anh cầm ô vậy thôi, chứ ô nghiên về phí Duy hết rồi
Mưa cứ tạt vào người anh, khiến nữa người còn lại bị ướt sũng bởi nước mưa
Trên đường, Duy hỏi anh rất nhiều thứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gia đình anh đâu, sao anh lại ở 1 mình vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mẹ mất sớm, bố thì cờ bạc đem tôi đi bán, nhưng cũng hên là thoát ra được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngạc nhiên// vậy anh có trình báo với công an chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nghĩ là sẽ đi nói với công an về việc đó đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao? Bố anh bán anh đi để lấy tiền, vậy mà anh không đi báo công an
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Họ cũng là bố tôi, với lại lúc trước bố tôi không phải là người như thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hồi tôi còn nhỏ, gia đình tôi hạnh phúc lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng.. đến 1 ngày mẹ tôi vô tình qua đời vì bệnh tật, từ đó bố tôi hoàn toàn sụp đổ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì bố rất thương mẹ, nhưng cũng từ ngày đó bố bắt đầu rượu bia, về nhà là đánh tôi, ông còn cờ bạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh cũng đã từng rất hạnh phúc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn em thì sao, em có gia đình không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, nên em không biết bố mẹ em là ai hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Năm em 17 tuổi, em bắt đầu rời khỏi cô nhi viện để tự lập
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và bắt đầu cuộc sống mới của mình, và có những người cùng phận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và từ từ mở ra được tiệm bánh quy nhỏ, nhưng bán rất chạy vì bánh rất ngon
Trên con đường tối, có 2 người đi cùng nhau, che chở với nhau cùng 1 chiếc ô
mưa vẫn rơi tít tắc, gió thổi lạnh thế cả người
Duy dẫn anh đi đến 1 ngôi nhà nhỏ, nhưng ấm cúng
Duy mở cửa rào ra, nắm tay anh đi vào
Quang Anh thấy hơi lạnh từ tay em nên xoa vào nó để sưởi ấm
Duy cười xinh đến mức khiến Quang Anh cũng phải dừng lại vài giây ngắn ngủi chỉ để nhìn nụ cười đó

chương 2

Duy nắm tay Quang Anh bước vào nhà, căn nhà đơn giản nhưng nó có đủ nội thất
Duy nắm tay Quang đi lại bàn ngay bếp, rồi nhẹ giọng nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi đây nhé, em nấu đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn // mỉm cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, mai ăn cũng được, tốn kém lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được, không ăn sẽ đau bao tử á, để em nấu cho, anh ngồi đó đi
Anh chỉ biết im lặng, khi bước vào nhà anh cứ rụt rè chẳng dám hỏi hay nói miếng gì
Chỉ sợ mình làm dơ đồ của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng im lặng mãi thế chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói gì đi, không phải ngại đâu
Căn bếp toả mùi thơm từ đồ ăn khiến anh phải tò mò em nấu món gì
Anh ngước lên định nói gì đó, nhưng lại thôi rồi cuối đầu xuống
Duy nhìn anh rồi thở dài đành bắt chuyện trước anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lại đây nè, em chỉ anh nấu
Quang Anh khá bất ngờ trước sự chủ động của Duy
Anh đứng dậy đi từ từ lại rồi ngó xem em nấu món gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trứng sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
àa, đây là trứng xào với cà chua
Quang nhìn qua bát canh định hỏi thì bị Duy cắt lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đây là canh thịt bầm, có rau cải xanh nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em còn định làm thêm sườn sào chua ngọt á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm nhiều thế á, ăn hết không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao, nhà còn Hùng nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hùng sao? Ai thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng là bạn em, bạn thời mà còn trong cô nhi viện á, tụi em thân nhau lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy Hùng đâu, nãy giờ không thấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc là đi với Dương rồi, Dương là bồ của Hùng á
Quang Anh im lặng, nhìn Duy đang làm đồ ăn
Ngón tay thon dài của Duy làm rất chậm rãi để cho Quang Anh học theo
Lúc sau Duy hỏi Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tên gì thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh.. Anh tên Quang Anh, Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên đẹp ghê, còn em tên Duy, Hoàng Đức Duy gọi là bông cũng được
Duy cười, cười xinh lắm, Quang mê nụ cười của Duy mất rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi tắm đi rồi ra ăn nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có đồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là lấy đồ của em đi, em có mua bộ đồ là rộng quá, chắc anh mặc vừa á
Duy nói rồi tắc bếp đi lên lầu, Quang Anh đi chậm rãi phía sau
Duy dừng lại trước căn phòng có bản hiệu tên Bông rồi mở cửa bước vào
Duy đi lại chiếc tủ quần áo màu vàng có hoạ tiết hình cừu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
để em lấy cho // lục tủ quần áo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngó vô tủ//
Duy lấy ra cái áo trắng kèm chiếc quần đen dài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đây, của anh còn nhà tắm ở dưới nhà á nó nằm gần chỗ cầu thang
Duy đưa bộ đồ vào tay Quang Anh rồi đi xuống dưới nhà lau bàn rồi dọn đồ ăn ra
Anh im lặng rồi vào nhà tắm
Khi anh bước ra Duy đã dọn ra hết chỉ chờ anh ra ăn chung
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi xuống đi, để em điện Hùng xem nó có về ăn không
Cuộc điện thoại bắt đầu đỗ chuông, Hùng bắt máy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: gì đó, điện làm gì
Giọng Hùng vang lên từ đầu dây bên kia, ngọt ngào mềm mại như kẹo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞: mày có về ăn không?
đầu dây bên kia Hùng im lặng 1 chút rồi lên tiếng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: chắc là không, với lại tao ở nhà Dương mai về đừng chờ cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞: sao cũng được
Duy tắt máy rồi xới cơm cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn nhiều vào để đói
Quang Anh im lặng nhìn vào bát cơm Duy vừa xới lặng lẽ ăn ngốn nghiến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ từ thôi, không ai dành của anh đâu
Duy đưa cho anh ly nước lọc để không bị nghẹn
Duy vui lắm, vì nghĩ mình nấu cơm ngon nên anh ăn nhiều
Duy cười rồi bắt đầu ăn, Duy cứ nhìn anh ăn ngon lành rồi trong lòng thấy thương xót anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* chắc là không ăn gì sáng giờ rồi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh, mai em chở đi làm
Quang Anh ngước lên rồi đáp lại một câu ngắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm
Duy khẽ gắp cho anh miếng thịt vào bát cơm anh
Anh không nói gì chỉ cuối đầu xuống ăn bát cơm của mình

chương 3

Hôm sau
Như lời nói, Duy dẫn Quang Anh đi đến tiệm quy 🍪
trên đường, Duy hướng dẫn sơ qua về việc làm cho Quang Anh
Quang Anh chỉ cần bưng bánh hoặc nước cho khách còn phần làm nước hay bánh thì có nhân viên khác làm.
trên đường Duy nói đủ thứ trên đời cho Quang Anh nghe
Duy trở quang Anh đến rồi dắt tay anh vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh! Anh ngồi đây đi, chút có khách thù cầm menu ra hỏi khách cần gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm, tôi biết rồi giờ chỉ là ngồi không á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đúng rồi chứ anh muốn làm gì hà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đi làm ngồi không thì chán, có gì tôi làm với
Duy bất lực rồi lấy chổi cho Quang Anh dọn quán
Lúc sau Hùng bước vào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ơ nay đến sớm thế
Duy nhìn cười cười Hùng rồi nói lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ thường ngày tao đi trễ lắm hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cũng hơi trễ thôi, không tính là trễ lắm // cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy! Anh dọn xong rồi // bước lại//
Quang đi lại khiến Hùng khựng lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ơ ai đây, bồ mày hả Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tào lao, đâu phải đâu hổm thấy ảnh ngoài trạm xe 1 mình, tao thấy thương nên cho ở ké nhà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy á hả, thiệt không hay xạo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừ tùy mày nghĩ không ai tốn thời gian để giải thích cho mày đâu // đi ra chỗ khác//
Quang Anh theo đó mà chạy theo sau để Hùng đằng sau nữa nghi nữa tin
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, tôi làm xong rồi giờ làm gì nữa không
Duy quay lại nhìn Quang Anh rồi lấy bịch khăn ướt ra đưa vào tay anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cầm đi rồi lau bàn với ghế á // chỉ//
Quang nghe vậy cũng đi lau bàn ghế
Hùng đi lại chỗ Duy bắt đầu làm mẽ bánh đầu tiên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play