Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[EABO] Bạc Hà Cùng Vị Chanh

CHAP 1

Trời dần vào khuya
Ánh đèn đường vẫn tháp sáng cả con phố
Dường như mọi người đã nghỉ ngơi nhưng ở một góc của thành phố
Biển hiệu của một quán bar vẫn sáng đèn, đèn vàng nhấp nhánh nổi bật lên chứ “338”
Đây là một quán bar cũng không được lớn lắm, nhưng vẫn khá nhiều người qua lại
Bởi cách bày trí và hương rượu, còn có những hoạt động đặc sắc cho chủ quán nghĩ ra
Bên trong quán bar
Tiếng nhạc xập xình cùng hương mùi rượu hoà quyện vào nhau
Có một cậu trai trẻ đang đứng lau cốc ở quầy
Cậu đeo 1 chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, từ sống mũi trở lên.
Có vị khác ngồi trước quầy, một tay chống cầm nhìn về phía cậu
Ánh mắt hướng về phía cần cổ trắng nõn, yết hầu hơn nhô lên
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Cậu trai trẻ này không biết có hứng thú nói chuyện sau ca làm không?
Cậu rời mắt khỏi ly cốc trên tay nhìn vị khách hàng kia
Nở nụ cười thương hiệu
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Xin lỗi quý khách, sau ca làm thì không được
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Vậy trong ca làm thì sao?
Nói xong hắn ta ngửa cổ uồng ly rượu của mình
Cậu vẫn nụ cười đó, đưa tay lên hướng bảng quy định treo bên cạnh
Trên bảng quy định chỉ có ghi 4 điều: 1. Không sử dụng chất cấm 2. Không quấy rối omega 3. Không quấy rối nhân viên trong giờ làm việc 4. Còn chủ quán thì có thể
Điều thứ 4 được ghi to và rõ ràng nhất
Hắn ta đọc xong liền nổi da gà
Không ai không biết chủ quán bar này có hơi…
1 cánh tay khoác lên vai tên kia
Hà Thuật
Hà Thuật
Yo! Quý khách này có thể quấy rối tôi đó
Hà Thuật chính là chủ quán bar, đừng nói là khách hàng quấy rối, nhiều ghi chính anh ta mới là người quấy rối
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Thôi thôi… / vội xua tay/
Hắn ta vội uống hết ly rượu rồi chuồn mất
Hà Thuật
Hà Thuật
Ây, mới nói chuyện được 1 câu thôi mà
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
/khẽ bật cười/ Sếp à, anh làm khách hàng sợ rồi kìa
Hà Thuật liền lật mặt, thu nụ cười trêu chọc trên môi liếc nhìn tên kia chạy mất
Hà Thuật
Hà Thuật
Dám quấy rối nhân viên ông đây hả, đừng có mơ
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Hắn ta còn chưa cho em tiền boa nữa
Hà Thuật
Hà Thuật
Làm việc chăm chỉ đi tháng này tăng lương cho em, tiểu Triết cục cưng~
Cậu nghe xong nổi hết da gà, nhưng cũng quen rồi, nhân viên ở đây đều được Hà Thuật gọi bằng cái tên gớm như thế
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Vâng! Thưa sếp!
Cậu làm thêm 1 tiếng rưỡi nữa thì có một nhân viên khác tới thay
Duy Oánh
Duy Oánh
Anh thay ca cho em, về nghỉ ngơi đi
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Vâng, vậy tạm biệt anh nha, anh tiểu Oánh
Duy Oánh
Duy Oánh
Tạm biệt
Cậu nói xong liền vô phòng thay đồ, sau đó tạm biệt vài người ngồi trong phòng nghỉ rồi ra về bằng kia phụ của quán
Trời đã khuya nên trên đường chẳng có bóng người nào, chỉ có ánh đèn chiếu sáng khắp nơi
Hiện tại trời bắt đầu vào đông, dần chuyển lạnh về đêm
1 luồn gió thổi qua
Làm cậu run cả người, trên người cậu chỉ mặc chiếc áo thun với chiếc áo khoác mỏng, nhanh tay liền kéo khoá lên đến tận cổ
Sau đó cậu quét mã xe đạp công cộng rồi lấy xe
Cậu dường như cũng thích cảm giác đạp xe trong đêm một mình như vậy, không một bóng người, chỉ có bóng đèn soi xuống tạo thành một bóng dài trên mặt đất
Những ngọn tóc bay trong gió, lộ ra vầng trán cùng đôi lông mày của cậu
Căn nhà cậu cách quán bar cũng không quá xa, một lúc đã về đến nhà
Cậu cất xe khoá xe lại rồi đi lên lầu
Chỗ cậu ở là một toàn chung cư cũ 4 tầng
Ánh đèn cầu thang nhiều lúc sẽ nhấp nhánh, cậu chỉ liếc nhìn rồi đi tiếp, cũng không phải lần đầu thấy
Cậu là ở tầng 4, sau khi tới trước cửa, cậu lấy chìa khoá cho vào ổ vặn 2 lần cửa đã được mở khoá
Sau khi bật điện nhà lên cậu thay dép đi trong nhà, cất giày vô tủ
Bỗng cậu ngửi thấy mùi chanh nhàn nhạt, đưa tay lên xoa xoa gáy rồi bước vô phòng tắm
Trong phòng chỉ có mình cậu ở, cậu cũng quen rồi, sau khi tắm xong liền không mặc gì liền lên giường ngủ luôn
Mùi hương chanh không nhạt đi mà còn nồng hơn vừa nãy, cậu mệt mỏi leo lên giường
Căn phòng tuy nhỏ nhưng cũng coi là đầy đủ chỉ là những đồ dùng cũng là đồ cũ hết
Ngay cửa vào bên cạnh chính là bếp, đối diện đó là phòng tắm, đi thẳng vào thêm là phòng khách cùng chiếc giường đơn để đối diện tivi
Cạnh tivi là một bức ảnh được đóng khung, trong ảnh là một cậu bé mới mái tóc đen đang cười híp mắt, tay giơ lên, 2 ngón trỏ và giữa đưa lên còn lại thì nắm vào
Bên cạnh cậu là một bà lão đầu tóc chỉ điểm vài sợi tóc bạc, không nhìn kĩ sẽ không thấy rõ

CHAP 2

Sáng hôm sau
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng
Đàm Minh Triết nằm trong chăn, cậu khó chịu kéo chăn trùm kín đầu
Kỳ mẫn cảm của Alpha vừa tới khiến cả người cậu rã rời
Tin tức tố chanh vàng tươi mát thường ngày lúc này lại nồng hơn
Vị chanh thanh len lỏi trong không khí
Đầu óc cậu choáng váng, cơ thể nóng hơn bình thường
Điện thoại vẫn kiên trì đổ chuông
Cuối cùng cậu đành mò mẫm tìm điện thoại
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
📲:Alo…
Giọng cậu khàn khàn mang theo vẻ mệt mỏi
Đầu dây bên kia lập tức truyền tới tiếng gào quen thuộc
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Đàm Minh Triết! Cậu chết đâu rồi?
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
📲:Tới kì mẫn cảm rồi, xin nghỉ hộ tôi
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Ồ
Hàn Lục Minh đáp qua loa, rõ ràng là chẳng hề quan tâm
Sau đó liền lập tức đổi chủ đề
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Để tôi kể cậu nghe chuyện này
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Lớp mình có học sinh mới
Đàm Minh Triết nhắm mắt
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
📲:Ừ
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Cực kỳ đẹp
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Da trắng
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲;Chân dài
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Mặt đẹp
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Ngồi cạnh cửa sổ như bước ra từ phim thần tượng ấy
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Còn đẹp hơn hoa khôi khối mình đấy chứ
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Nghe nói còn là tiểu thiếu gia nhà họ Chu
Lúc này Đàm Minh Triết mới miễn cưỡng mở mắt
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
📲:Nhà họ Chu nào?
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Chu thị ấy
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Tôi nghe đám lớp bên cạnh bảo gia đình cậu ta siêu giàu
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Nhà ở biệt thư
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Đi học có tài xế đưa đón
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Học trường tư thục quý tộc từ nhỏ
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Nghe nói học phí một năm bằng tiền học của chúng ta mấy năm cộng lại
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
📲:Liên quan gì tới tôi
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Thì không liên quan
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Nhưng người ta vừa đẹp, vừa giàu
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Cậu không tò mò à?
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
📲:Không
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Tôi còn nghe nói cậu ta là Omega
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Chắc chắn là Omega, đẹp như thế cơ mà
Hàn Lục Minh thở dài 1 hơi
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Hazz, nhưng mà tôi chưa dám bắt chuyện
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
📲:Nhát
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
📲:Cậu gọi để nói cái này thôi sao?
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Không thì sao?
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
📲:Tôi ngủ
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
📲:Tạm biệt
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
📲:Khoan đã-
Tút
Cuộc gọi bị cắt
Hàn Lục Minh nhìn màn hình
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
Trong khi đó, Đàm Minh Triết ném điện thoại sang 1 bên
Cậu kéo chăn phủ kín người
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
“Tên Lục Minh thật sự quá rảnh”
Cậu thầm mắng chửi Hàn Lục Minh đúng là quá rảnh, ai mà quan tâm học sinh mới đẹp tới mức nào chứ
Nhưng sau đó vài ngày
Nhìn thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ trong lớp học
Đàm Minh Triết mới phát hiện, cái tên Hàn Lục Minh rảnh rỗi kia hiếm hoi nói đúng 1 lần

CHAP 3

Mấy hôm sau
Đàm Minh Triết đeo cặp 1 bên vai, từ từ bước lên cầu thang trường học
Cậu ngáp 1 cái, vuốt lại mái tóc hơi rối của mình
Hàn Lục Minh từ sau khoác cánh tay lên vai cậu
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
Tiểu Triết Triết nay đi học được rồi hả?
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Cậu vừa trải qua kì mẫn cảm, trên người vẫn còn vương chút tin tức tố chanh vàng nhàn nhạt
Người bình thường khó mà nhận ra
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
Cậu còn nhớ Omega mới chuyển tới mà tôi kể không?
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
Cậu ấy ngồi sau cậu luôn đó
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Cậu bắt chuyện được với cậu ta chưa?
Hàn Lục Minh vỗ ngực tự hào
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
Cậu nghĩ tôi là ai chứ
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
Đã bắt chuyện rồi, còn xin được wechat
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Ồ đáng khen nha
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
Xời, còn phải nói sao
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
Nhìn cậu ta vậy thôi chứ chơi bóng rổ rất hay đó
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
Không như ai đó…
Hàn Lục Minh nói xong liền nhìn Đàm Minh Triết đầy khinh bỉ
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
?
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Muốn chết hả?
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
Khó hiểu thật
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
Alpha như cậu lại không biết chơi bóng rổ sao?
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Không hứng thú
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
Thì có biết chơi đâu mà hứng thú
Hàn Lục Minh nói xong liền chạy đi
Đàm Minh Triết liếc xéo hắn
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Hàn Lục Minh!
2 người đuổi theo nhau tới trước cửa lớp học
Hàn Lục Minh đột nhiên dừng lại, cậu nghiêm túc nhìn Đàm Minh Triết
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
Tiểu Triết Triết, cậu xem giúp tôi, tôi đủ đẹp trai chưa /vừa nói vừa vuốt lại mái tóc/
Đàm Minh Triết nhìn 1 lượt, nghiêm túc đánh giá
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Tốt! Vẫn xấu như mọi ngày
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
Cậu mới xấu ấy
Nói xong, 2 người bước vào lớp
Đàm Minh Triết liền nhìn thấy một bóng người ngồi cạnh cửa sổ
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung kính
Thiếu niên cúi đầu đọc sách
Đồng phục chỉnh tề, làn da trắng lạnh, hàng mi dài, đường nét khuôn mặt tinh xảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt
Khoảnh khắc ấy, Đàm Minh Triết cảm thấy tim mình đập hụt một nhịp
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
“Mẹ nó, đẹp thật!”
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu hiểu thế nào gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên
Hàn Lục Minh huých vai cậu
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
Này bị đớp mất hồn rồi hả?
Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh
Thấy chưa tôi nói rồi mà, đẹp lắm đúng không?
Đàm Minh Triết như không nghe thấy gì nữa, trước mắt cậu chính là 1 thiên thần giáng thế, làm lu mờ mọi thứ xung quanh
Cậu vội chỉnh lại tóc rồi đi tới trước mặt thiếu niên
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Chào cậu
Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn cậu
Đàm Minh Triết hơi hồi hộp nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Tôi là Đàm Minh Triết
Thiếu niên không nói gì
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
“Lạnh lùng quá nhưng không sao, người đẹp đều có quyền kiêu ngạo”
Không nhận được câu trả lời, Đàm Minh Triết cũng không để ý
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Cậu có thể thêm wechat với tôi được không?
Thiếu niên vẫn không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày
Mùi chanh vàng quanh người đối phương cứ không người len vào khứu giác thiêu niên
Chu Vọng Thần
Chu Vọng Thần
“Ồn ào, phiền phức, giống hệt chủ nhân của nó”
Đàm Minh Triết thấy hắn không trả lời liền cười nói
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Dù sao cậu cũng là Omega mới chuyển tới, sau này nếu có chuyện gì có thể tìm tôi
Ánh mắt Chu Vọng Thần lập tức lạnh xuống
Chu Vọng Thần
Chu Vọng Thần
Omega?
Đàm Minh Triết chớp mắt
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Không phải sao?
Chu Vọng Thần khép cuốn sách lại, khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh
Chu Vọng Thần
Chu Vọng Thần
Não cậu chỉ để trưng à?
Nụ cười trên mặt Đàm Minh Triết cứng đờ
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Hả?
Chu Vọng Thần nhìn thẳng vào mắt cậu
Chu Vọng Thần
Chu Vọng Thần
Đừng tuỳ tiện phán đoán giới tính người khác chỉ vì vẻ ngoài
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Cậu không phải Omega sao?
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Nhìn giống thật mà
Chu Vọng Thần
Chu Vọng Thần
Còn cậu nhìn giống đồ ngốc
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
Cậu!
Chu Vọng Thần
Chu Vọng Thần
Tôi là Alpha
Không khí trong lớp như thể ngưng đọng lại
Người có gương mặt tuyệt đẹp như thế mà lại là Alpha
Hàn Lục Minh nghe xong trực tiếp hoá đá, bao nhiêu ngày tìm cách tiếp cận học sinh mới xinh đẹp này mà đối phương lại là Alpha, đến tên con đầu lòng cậu cũng nghĩ xong rồi
Đàm Minh Triết cũng đứng ngây tại chỗ
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
“Alpha?”
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
“Không phải Omega như Tiểu Minh nói sao?”
Cậu liếc nhìn Hàn Lục Minh
Hàn Lục Minh vội lắc đầu, chính cậu ta còn không biết chỉ là dc nghe tin đồn nói học sinh mới là Omega
Chu Vọng Thần mang theo ý cười châm chọc nhìn Đàm Minh Triết
Chu Vọng Thần
Chu Vọng Thần
Ngạc nhiên lắm à?
Đàm Minh Triết siết chặt nắm tay
Tình yêu sét đánh kéo dài chưa tới 5 phút đã tan thành mây khói
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
“Tình yêu sét đánh gì chứ, cái tên này đáng ghét chết đi được”
Đàm Minh Triết
Đàm Minh Triết
“Người đẹp thì miệng đẹp, tên này có cái miệng quá đáng ghét”
Đàm Minh Triết ngồi vào chỗ mình, chính là phía trên bàn của Chu Vọng Thần
Chu Vọng Thần
Chu Vọng Thần
Đồ chanh chua /nói nhỏ/
Đàm Minh Triết nghe thấy đưa tay lên che gáy lại, quay xuống nhìn Chu Vọng Thần
Chu Vọng Thần như không phải mình nói vẫn cúi xuống đọc sách
Đàm Minh Triết quay lên, tưởng bản thân nghe nhầm
Chu Vọng Thần rất ghét những người chỉ nhìn gương mặt người khác mà phán đoán giới tính của đối phương
Vì từ nhỏ tới giờ cậu toàn bị như vậy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play