Vùng An Toàn[PuyfaiPloy].
Hào quang
Ngôi trường nữ sinh Ratanakosin vào một buổi sáng tháng Năm ngập tràn cái nắng gay gắt đặc trưng của Bangkok.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, không gian yên ắng của khối lớp 11 lập tức bị xé toạc bởi tiếng cười nói, tiếng kéo ghế và bước chân rầm rập của hàng trăm nữ sinh.
Tại phòng học lớp 11-A, lớp chọn của khối, bầu không khí có phần biệt lập hơn hẳn.
Ở dãy bàn cuối cạnh cửa sổ, Puyfai vẫn ngồi im phăng phắc. Ánh nắng chiếu qua lớp kính, hắt lên sườn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng của cô. Mái tóc đen cắt ngắn ngang vai theo đúng quy định nhà trường được vén gọn gàng sau tai, để lộ chiếc cổ thanh mảnh.
Giữa âm thanh hỗn tạp xung quanh, Puyfai chỉ tập trung vào cuốn sách luyện đề dày cộm, cây bút bi trên tay cô thỉnh thoảng lại vạch lên những đường dứt khoát.
Meen, lớp trưởng lớp 11-A, ôm một xấp sổ đầu bài đi ngang qua
Meen
này Puyfai..không định đi căn tin à?(khẽ tỳ tay lên bàn cô mà thở dài)
Meen
hôm nay nghe bảo căn tin có bán món bánh mới đó
Puyfai
(không ngẩng đầu, giọng trầm đều đáp)
Puyfai
thôi tớ đang giải đề
Meen
haizz..học vừa thôi nhỏ này
Meen
trong đầu cậu giờ còn gì khác ngoài đại học Chula không vậy?
Meen
chả trách sao mấy đứa khóa dưới đồn cậu là rô bốt
Puyfai
tại tớ không muốn lãng phí thời gian thôi(vẫn cặm cụi bấm máy tính)
Ở ngôi trường này, Puyfai giống như một sự tồn tại biệt lập. Cô học giỏi nhất trường, sở hữu một bảng thành tích dài đằng đẳng từ các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, là "con cưng" của mọi giáo viên.
Nhưng điều khiến cái tên Puyfai trở thành huyền thoại trong lòng các nữ sinh Ratanakosin lại chính là khí chất của cô.
Cô không tham gia vào bất kỳ hội nhóm nào, luôn giữ khoảng cách, lạnh lùng, trưởng thành và tuyệt đối không quan tâm đến chuyện bao đồng. Sự thờ ơ ấy không khiến người ta ghét bỏ, ngược lại, nó tạo ra một thỏi nam châm vô hình khiến không biết bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ, lén bỏ thư tỏ tình vào hộc bàn cô mỗi ngày.
Sự phiền toái
Nhưng sự yên bình của Puyfai chưa bao giờ kéo dài được lâu, nhất là khi "sự phiền toái lớn nhất trường" xuất hiện.
Cánh cửa sau của lớp 11-A bị một lực mạnh bạo đẩy ra, đập mạnh vào vách tường phát ra tiếng động chát chúa.
Cả phòng học đang ồn ào bỗng chốc im bặt như tờ. Mấy nữ sinh ngồi gần cửa lập tức rụt cổ lại, vội vàng thu dọn sách vở né sang một bên.
Kwan bước vào, hai tay đút túi váy, chiếc áo sơ mi đồng phục cố tình bỏ lỏng hai chiếc cúc trên cùng, chiếc nơ cổ lệch sang một bên đầy ngỗ ngược.
Theo sau ả là Ping và Bow – hai tay sai đắc lực của nhóm đầu gấu khối 12. Kwan đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, ánh mắt hống hách dừng lại ngay vị trí của Puyfai. Bản mặt cau có của ả lập tức giãn ra, thay vào đó là một nụ cười cợt nhả.
Kwan đi thẳng đến bàn Puyfai, thẳng thừng gạt đống hộp bút của Meen sang một bên rồi ngồi phịch lên cạnh bàn cô. Ả cúi người xuống, ghé sát mặt vào cuốn sách của Puyfai
Kwan
ôi trời "vợ tương lai" của chị..lại đang cày đống đề nữa à?(giọng điệu đùa cợt)
Kwan
chị có mua trà sữa cho em này..đứng chờ cả buổi đấy
Puyfai dừng bút. Cô chậm rãi ngước mắt lên. Đôi mắt đen sâu thẳm, không một chút cảm xúc nhìn thẳng vào gương mặt trang điểm đậm điều vốn bị cấm ở trường của Kwan.
Puyfai
(đẩy ly nước sang một bên)
Puyfai
tránh ra..chị đang làm phiền thời gian của tôi đấy
Ping đứng phía sau thấy vậy liền nhướng mày, chống nạnh lên tiếng
Ping
ê Puyfai..Kwan hạ mình đứng cả buổi mua cho mày, mà mày thái độ đó hả?!
Ping
đừng cậy mình học giỏi thì làm bộ làm tịch
Ping
ở cái trường này chưa ai dám nói chuyện với Kwan kiểu đấy đâu
Kwan giơ tay lên, cắt ngang lời Ping, ánh mắt ả lộ rõ vẻ thích thú trước sự lạnh lùng của Puyfai.
Kwan
thôi mày câm miệng đi Ping
Kwan
để tao nói chuyện với Puyfai
Kwan
em cá tính thật đấy..chị rất thích
Kwan
nhưng mà nhìn mặt mày em xanh xao thế này chị xót chết đi được
Kwan
..đi ăn với chị đi, chị bao
Kwan
em muốn ăn bao nhiêu cũng được
Puyfai thẳng tay gạt phắt bàn tay của Kwan ra trước khi nó kịp chạm vào mặt mình. Tiếng động thanh thúy vang lên giữa lớp học im lặng khiến mấy đứa học sinh đứng ngoài hành lang cũng phải nín thở.
Ai cũng biết Kwan là "chị đại" khét tiếng, đánh nhau có số có má, đến cả các thầy giám thị cũng phải đau đầu. Vậy mà Puyfai lại dám ba lần bảy lượt khước từ công khai.
Puyfai đứng dậy, thu dọn sách vở vào cặp, ánh mắt cô nhìn Kwan đầy vẻ chán ghét và ghê tởm
Puyfai
tôi đã nói với chị nhiều lần rồi
Puyfai
đừng tùy tiện đụng tay đụng chân vào người tôi
Puyfai
tôi không thích mấy người vô văn hóa, suốt ngày chỉ biết dùng bạo lực với người khác như chị
Puyfai
..việc học của mình còn chưa xong
Puyfai
đừng có suốt ngày đến đây làm mất thời gian của tôi
Puyfai
tôi không giống như chị
Nói rồi, Puyfai ôm cặp sách, thẳng thừng lướt qua người Kwan để đi ra cửa trước.
Nụ cười trên môi Kwan cứng đờ. Bị từ chối phũ phàng trước mặt bao nhiêu đàn em và học sinh khóa dưới khiến máu nóng trong người ả sôi lên. Gương mặt ả đỏ gay vì nhục nhã. Ả quay ngoắt lại, đập mạnh tay xuống bàn làm chiếc bàn gỗ.
Kwan
em nghĩ em là ai hả?!
Cảnh cáo
Puyfai bước chân không một chút khựng lại, cô xem lời đe dọa của Kwan như tiếng gió thoảng qua tai, thẳng tiến về phía văn phòng giáo viên.
Bow đứng bên cạnh thấy Kwan run lên vì giận, liền rón rén bước tới
Bow
Kwan..có cần tụi tao cảnh cáo cho nó một trận nhớ đời không
Bow
mẹ kiếp nó láo lắm rồi đấy
Kwan xoay người, vả thẳng một phát vào mặt Bow khiến cô lảo đảo
Kwan
cảnh cáo cái con mẹ mày!!
Kwan
đứa nào dám đụng tới một sợi tóc của Puyfai..tao chặt tay đứa đó!!
Kwan
con gái gì mà vừa đẹp vừa kiêu
Kwan
càng nhìn càng thấy nghiện
Kwan
tụi mày nghe rõ chưa!
Kwan
đứa nào bén mảng lại gần em ấy, tao xử đẹp hết!!
Kwan hậm hực đá bay cái ghế dựa gần đó, ánh mắt hằn lên tia nhìn vừa tức tối vừa chiếm hữu nhìn theo hướng Puyfai vừa đi. Ả không tin trên đời này có người con gái nào mà ả không thuần phục được.
Sự thô lỗ, hống hách và cách yêu thích bạo lực của Kwan chính là lý do khiến Puyfai ghét cay ghét đắng.
Sau vụ náo loạn ở lớp 11-A, cái tên Puyfai lại một lần nữa chễm chệ trên đỉnh cao của những lời bàn tán. Người ta vừa nể cái gan của cô, lại vừa tò mò xem khi nào thì "chị đại" Kwan mới hết kiên nhẫn.
Đối với Puyfai, việc Kwan có lồng lộn lên hay không chẳng quan trọng bằng việc cô vừa giải sai một câu trong đề thi thử tối qua.
Bangkok đón một trận mưa rào đầu mùa xối xả. Nước mưa gột rửa bớt cái nóng hầm hập của đường phố, nhưng lại làm cho bầu không khí trong lớp 11-A trở nên ẩm ướt và có chút uể oải.
Thầy Somchai, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên dạy Toán khét tiếng nghiêm khắc, bước vào lớp với xấp giáo án dày cộm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play